Tay của Thương nắm chặt vô lăng, nổi gân xanh, nhưng nhẫn nhịn không lỗ mãng nữa. Khi gã ta cho là mình đã chết thì lại tỉnh lại từ trong bóng tối vô biên, lúc mở mắt ra nhìn thấy Tông Miên, gã ta cũng đã biết rằng mạng sống của gã ta có lẽ không còn nằm trong tay gã ta nữa.
Quả nhiên, gã ta lại gặp được Sở Liên.
Đây là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy Sở Liên sau khi rời khỏi Đảo Mộng Mơ, không ngờ ông ta lại hoán đổi thành một thân xác công tử bột như vậy, nhưng bên trong thì vẫn hung ác như vậy.
Xe chầm chậm chạy về phía trước, Thương chợt nghĩ đến Thù Âm. Sau khi Tông Miên ngụy tạo thi thể và thả gã ta đi, chính Thù Âm là người đã giúp đỡ gã ta, nhưng bây giờ có vẻ như Thù Âm cũng đã bị vứt bỏ.
Cô ta đã chết rồi sao?
Thương không rõ, người đàn bà đó cũng quá chân chó*, tôn sùng Sở Liên tưởng chừng như là thần thánh. Nếu như không phải cô ta xảy ra chuyện thì e rằng rằng gã ta cũng sẽ không được gọi đến bên cạnh Sở Liên.
*Chân chó: Ẩn dụ cho người xem chủ là trên hết, luôn vì chủ.
Sở Liên vẫn luôn giữ im lặng, xe cứ thế một mạch chạy về phía trước, chẳng qua là tiến về phía trước nhưng dường như lại muốn chạy đến nơi tận cùng của thế giới vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tương Dã cuối cùng cũng có được thông tin của Trần Lệnh, nhìn cậu thiếu niên đẹp trai ở trong ảnh, cậu nhất thời có chút không thể nào thích ứng được.
Quyết Minh thì đang điên cuồng chế nhạo: “Cái tên Sở Liên này đúng là không biết xấu hổ mà, đã già cái mặt rồi mà lại đi tìm một người trẻ tuổi như vậy, ông ta thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng may là Phương Đấu tới nhanh, nếu không sau khi ông ta giết cậu bạn cùng phòng kia, nói không chừng có thể sẽ giết hết tất cả những người trong biệt thự đó vì diệt khẩu mất. Nguy hiểm quá đi, cậu cảm thấy ông ta có thể làm ra những chuyện như vậy…”
Tương Dã: “Chuyện ở biệt thự Hỉ Yên, giải quyết hậu quả như thế nào?”
Quyết Minh: “Lúc đó, ở trong biệt thự chỉ có một nhóm học sinh đó thôi. Phương Đấu đã làm cho những người khác hôn mê trước rồi, sau đó mới bắt đầu đấu với Sở Liên. Đợi đến khi xử lý xong hết các vết máu và vết đánh nhau trên hiện trường, sau đó mới nghĩ đến cách để đánh thức mọi người và để cho bọn họ phát hiện hiện trường vụ án ở tầng 2. Thi thể của học sinh bị Sở Liên giết chết đó hiện đã được đưa đi, cũng sẽ có người phụ trách để liên lạc với người nhà của Trần Lệnh. Lệnh truy nã đã được phát ra, nhưng đối với Sở Liên mà nói, thì chỉ sợ là lệnh truy nã sẽ không làm gì được ông ta.”
Tương Dã: “Các học sinh khác thì sao?”
Quyết Minh: “Nghe nói là bọn chúng sợ đến mức sắp vỡ mật, có thể cần phải tiến hành tư vấn tâm lý.”
Tương Dã khẽ cười: “Người lấy việc ức hiếp người khác làm thú vui, sao lại có thể sợ hãi như vậy.”
Lúc này Tương Dã lại hiểu được Sở Liên một cách thần kỳ. Mặc dù không được viết cặn kẽ trong báo cáo vì thời gian gấp rút, nhưng nhìn vào từng câu từng từ kia cũng có thể bí mật dò xét được Trần Lệnh thật đang gặp phải cái gì.
Tính tình của Sở Liên được hoán đổi vào thân thể cậu ta, có thể nhịn được mới là lạ. Lúc ông ta chọn cái thân xác này, ông ta có thể lường trước được cục diện của ngày hôm nay không nhỉ?
Tương Dã hơi sững cờ, cậu cảm thấy suy nghĩ của mình hơi nguy hiểm, vội vàng dừng xe lại. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại, nếu như nói bộ não con người là một mê cung, vậy thì cậu chính là người đã đi qua mê cung này hàng nghìn lần.
Từ khi Hình Trú bắt đầu mất tích, cậu lại đi đi lại lại trong cái mê cung này, không phải là vì để tìm điểm cuối, mà để tìm điểm xuất phát thích hợp.
Thoạt nhìn, thân phận của Sở Liên bị bại lộ thì chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng có phải Hình Trú ẩn nấp trong bóng tối rồi cử Phương Đấu đi ra ngoài làm việc không? Tuy gã đã vạch trần được thân phận mới của Sở Liên, nhưng cũng đổi lấy hậu quả là rút dây động rừng.
Hơn nữa, tại sao Hình Trú lại muốn giấu cậu chứ?
Nếu như anh chỉ nắm giữ một chứng cứ gì đó, muốn vạch trần thân phận mới của Sở Liên, nhưng lại không muốn Tương Dã phải gặp nguy hiểm, thì cũng có rất nhiều cách chứ không cần phải giấu diếm. Tương Dã cũng không phải kiểu người bốc đồng liều lĩnh, cũng không phải là người sẽ tiết lộ bí mật, cho nên anh chọn cách giấu diếm nhất định là có lý do khác.
Tương Dã lại nghĩ đến một loạt các hành động của Tông Miên thì càng phát hiện—nếu như tất cả những chuyện này là một vòng khép kín, thoạt nhìn thì có vẻ tán loạn rối tung, nhưng thực ra khi xâu chuỗi mọi chuyện lại thì sẽ như thế nào đây?
Cậu nghĩ như vậy thì không ngoài dự đoán mà rơi vào trầm tư, chẳng qua là vẫn không thể tìm ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh cho phỏng đoán của mình cả. Thứ duy nhất có thể xác định đại khái là nhóm lính đánh thuê bắt Thù Âm đi kia có lẽ là cùng một phe với Phương Đấu.
Cũng chỉ có một mình Hình Trú sắp xếp Trần Quân Dương đến núi Ô Tước, có lẽ thông qua Trần Quân Dương thì sẽ có cách biết được vị trí cụ thể của Thù Âm.
Tương Dã cũng nghi ngờ liệu Trần Quân Dương có len lén liên lạc với Hình Trú hay không, nhưng Trần Quân Dương lên tiếng chối “Cậu vu khống tôi!”
Lúc đó, Trần Quân Dương đã trở về Cẩm Thành, khuôn mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa oan ức, ôm đao của cậu ta ngồi dưới đất, giống như một đứa trẻ tức giận vì bị đưa đến trường mẫu giáo vậy.
Bạn đi theo nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ trợn mắt nhìn chằm chằm vào bạn và chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói kia.
“Tôi không có!”
“Cậu ngậm máu phun người!”
Quyết Minh lặng lẽ chế nhạo cùng Tương Dã: “Vốn từ vựng của người này rất nghèo nàn, mấy năm như một ngày. Cậu cho rằng cậu ta không liên lạc với Hình Trú đâu, nếu có thì cậu ta không thể giấu được chuyện. Trốn trong mê chướng mà lừa gạt Thù Âm thì còn được, chứ diễn xuất trước mặt con thì cậu ta vẫn chưa đủ trình đâu.”
Những lời này vừa châm biếm Trần Quân Dương vừa tâng bốc Tương Dã, cũng khiến cho Quyết Minh thầm khen ngợi mình là một Tiểu Thiên Tài bình thường không có gì lạ.
Cuối cùng là mọi người cùng hợp mưu hợp sức, rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối trong điện thoại di động của Trần Quân Dương.
Quyết Minh nghe bọn họ mô tả thì nói: “Có lẽ đó là một phần mềm virus có thể gửi định vị một cách kịp thời. Có lẽ là Dương Dương đã bị ai đó chạm tới điện thoại mà không biết.”
Đến đây, chuyện đã rõ ràng. Căn bản là Hình Trú đã chuẩn bị hai tay, vừa sắp xếp Trần Quân Dương đến núi Ô Tước bí mật theo dõi Thù Âm, vừa cài virus vào điện thoại di động của cậu ta.
Trần Quân Dương vì vậy mà bị đả kích lớn: “Tại sao anh ấy lại không nói với tôi!”
Tương Dã liếc cậu ta một cái, thờ ơ nói: “Ngay cả tôi mà anh ấy cũng không nói thì nói cho anh làm gì? Anh rất thân với anh ấy sao?”
Trần Quân Dương: “Anh ấy là đội trưởng của tôi!”
“Ồ.” Tương Dã mặt vô cảm, “Vậy thì anh ngủ cùng một giường với anh ấy sao?”
Trần Quân Dương và mọi người: “…”
Trong đầu đột nhiên trở nên cân bằng.
Đây là lần đầu tiên Trần Quân Đào biết Tương Dã và Hình Trú ngủ chung một giường, và phản ứng của cô cũng không khác Giản Hàn Tây lúc trước là bao. Nhưng mà, cô tin tưởng Hình Trú, đây là niềm tin được tích lũy qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm mà không thể tùy tiện bị lay chuyển được, so với sự ngạc nhiên khi được nghe nói ra thì cô càng không muốn mọi người sinh ra hiềm khích hơn.
Nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng tốt nhất là lúc này không nên bào chữa cho Hình Trú. Vì vậy, cô lặng lẽ kéo kéo Trần Quân Dương, định rút lui một cách lý trí.
Giản Hàn Tây cũng như vậy, nhưng anh ta vừa mới cất bước, Tương Dã đột nhiên lạnh lùng liếc qua, “Đi đâu?”
Ba người: “…”
Tương Dã: “Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến Quan Thủy Đàm.”
Là một người mới, cuối cùng lại làm như không có chuyện gì mà bắt đầu ra lệnh cho ba thành viên cũ, thật ra trong lòng mọi người cũng không muốn hiểu lắm. Nhưng bạn trai của người ta đã bỏ chạy rồi, phải nên thông cảm một chút chứ, trần gian hiển nhiên có chân tình.
Tương Dã không biết họ đang nghĩ gì, nhưng có một tin nhắn ngăn lại nhảy lên màn hình điện thoại của cậu.
[Câu trả lời cậu muốn đều ở Quan Thủy Đàm]
Sở Liên đã bị bại lộ, có lẽ bước tiếp theo là chui vào lưỡi lê để thấy màu đỏ. Có thật là câu trả lời sẽ có ở Quan Thủy Đàm không? Tương Dã cũng không biết, nhưng cậu nhất định phải đi một chuyến.
Buổi chiều, một nhóm bốn người khởi hành từ sân bay Cẩm Thành đến Giang Châu.
Sau khi tổ chuyên án của Kinh Châu bàn luận một vòng thì cũng đưa ra quyết định cuối cùng về vụ Bàng Khải. Hình Trú được liệt vào danh sách nghi phạm lớn nhất và bị truy nã, còn Tông Miên chính thức được thăng chức lên đội trưởng của Cục điều tra hình sự.
Lão Nhạc đánh anh ta.
Nói chính xác hơn là, Tông Miên vừa mới về tới homestay, thì bị Lão Nhạc đứng trước mặt nện cho một đấm. Tông Miên bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống sô pha, nhếch mép một cái, ngẩng đầu nhìn Lão Nhạc chứ không đánh trả.
Văn Nguyệt cùng Tiểu Hùng một trái một phải vội vàng kéo Lão Nhạc ra, Lão Nhạc miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được mà chất vất anh ta: “Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy? Mới có mấy ngày, có mấy ngày mà ra kết quả như vậy sao? Cậu có tranh luận theo lý không? Cậu có nghĩ tới biện pháp không? Những ngày qua, ngoài ăn tiệc thì vẫn là ăn tiệc, thú vị không?”
Tông Miên ngồi thẳng dậy, giơ tay lên chạm vào vết máu trên khóe miệng, bỗng dưng cười một tiếng, đánh mạnh quá đi. Anh ta ngước mắt lên nói: “Từ trước đến giờ phong cách làm việc của tôi vẫn như thế này, chú quên rồi sao?”
Lão Nhạc sững sờ.
Đúng vậy, sao chú ấy lại không nhận ra điều đó được chứ. Thực ra thì từ trước đến giờ Tông Miên đều như vậy, anh ta không bao giờ tuân theo quy tắc, mạng giao thiệp và vốn liếng của anh ta đều là những thứ mà anh ta có thể lợi dụng, chỉ là thường ngày cái lão già này và Giản Hàn Tây đều xông đầu vào trước, phương châm đạo lý quan trong ở Cục điều tra hình sự lại do Hình Trú đặt ra, cho nên cái loại phẩm chất riêng biệt này của Tông Miên mới có thể ẩn núp.
“Nhưng Hình Trú…”
“Trên tay bọn họ có bằng chứng.” Tông Miên ngắt lời chú ấy, “Tôi không muốn lãng phí thời gian để nói về chuyện này. Nếu không thể đưa ra chứng cứ mới có thể chứng minh Hình Trú vô tội, thì cho dù chú có đấm tôi trăm cái cũng vô ích mà thôi. Tôi cần quyền phát biểu, Lão Nhạc, có một số chuyện bản chất không phải là đúng hay sai, mà là thắng hay bại.”
Lão Nhạc nhìn vào mắt anh ta, cảm thấy Tông Miên cực kỳ xa lạ. Thực ra chú ấy cũng biết rằng những người có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi* không phải như thế này, nhưng anh ta chính là…thà sống thật mà bại một chút.
*Phong sinh thủy khởi: Ẩn dụ một cái gì đó phát triển rất nhanh trong một khoảng thời gian nhất định, lớn lên nhanh chóng hoặc tạo ra kết quả bất ngờ.
Lúc này Lão Nhạc còn chưa biết về chuyện của Phương Đấu. Tông Miên nhìn chú ấy, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng che giấu ngay lập tức, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Lúc hai người sát vai đi ngang qua nhau, anh ta nói: “Một ngày nào đó chú sẽ hiểu.”
Rạng sáng, tại sân bay quốc tế Giang Châu, Tương Dã lại trở lại thành phố quen thuộc, là nơi đã sinh ra và nuôi nấng cậu, chỉ mới chia tay có hai ba tháng thôi mà tâm trạng giờ đây đã hoàn toàn khác.
Chuông điện thoại reo, tin xấu của Kinh Châu được gửi đến. Những người khác đều lo lắng cậu sẽ khổ sở, sẽ tức giận, nhưng sau khi nghe xong thì cậu lại bình tĩnh không nói lời nào.
Mãi một hồi lâu sau cậu mới mở miệng nói: “Mọi người đi tới Quan Thủy Đàm trước đi, tôi muốn về nhà một chuyến.”
Trần Quân Đào: “Không được, một mình cậu không đủ an toàn.”
Giản Hàn Tây nói ngay lập tức: “Tôi sẽ đi cùng cậu. Đào Tử và Dương Dương sẽ đến Quan Thủy Đàm trước.”
Tương Dã muốn đi một mình hơn, nhưng cậu biết là bọn họ đang quan tâm đến mình nên cậu đồng ý. Nhưng cuối cùng người đến tòa nhà mục nát với cậu lại là Trần Quân Dương, cậu ta đã đi đến đó hai lần nên quen thuộc với nơi đó hơn.
Ngồi lên xe taxi đi qua con phố quen thuộc, khi trời sắp sáng, cả hai cuối cùng cũng đã đến được tòa nhà mục nát. Giang Châu lúc này còn đang chìm trong giấc ngủ say, mấy hộ gia đình le que trong khu cũng còn đang ngủ say. Tương Dã làm theo bản năng của cơ thể, cậu tiện tay nhặt một cành cây từ dưới đất lên, rồi gạt đám cỏ dại mọc um tùm sang một bên để tìm đường về nhà giống như trước đây vậy.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng bị thiếu mất một góc.
Đó là tòa nhà mục nát.
Một vầng mặt trời đỏ từ từ dâng lên từ đống gạch vụn của tòa nhà mục nát, cái lạnh lẽo của buổi sớm bao trùm khiến trông nó bớt chói mắt hơn, và cũng khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến nó đã phải trải qua một cuộc đấu tranh ly kỳ như thế nào mới phá vỡ được bóng đêm mà trở lại mặt đất.
Bên trên đống gạch vụn đó, một mảnh hoang vu sau cuộc đại chiến.
Tương Dã đi đến trước đống gạch vụn, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của ngôi nhà của mình. Cậu chỉ nhìn thấy trong những khe hở của đống gạch vụn đó có một ít cúc họa mi màu trắng đang đung đưa trong gió.
Tựa như đang nói với cậu: Chào mừng về nhà.



