Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 91: Đêm ở biệt thự Hỉ Yên

Chương 91: Đêm ở biệt thự Hỉ Yên

7:46 sáng – 24/05/2025

“Không đúng, không phải bọn họ.”
Trong căn phòng trên tầng 2 của biệt thự Hỉ Yên, Trần Lệnh nhìn bóng người thấp thoáng lộ ra trên tấm rèm cửa sổ, chợt có linh cảm sẽ có chuyện nguy hiểm xảy đến. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ông ta nhào thật nhanh qua chỗ bên cạnh, còn chưa kịp tiếp đất, những tiếng súng “Đoàng, đoàng, đoàng” vang lên liên tiếp. Đạn bắn vỡ lớp kính thủy tinh, xuyên qua rèm cửa sổ, người bên ngoài cửa sổ gần như là bắn quét qua bên trong phòng một trận, nếu như không phải là Trần Lệnh nhanh chân trốn thì nhất định đã bị bắn cho thành cái sàng rồi.
Người ngoài cửa không phải là những bạn học bị thu hút tới đây bởi tiếng cốc vỡ, mà là người tới đây để giết ông ta!
Không cần Trần Lệnh nhiều lời, những cơn sóng gợn lay động trong không khí. “Rầm!” Cửa mở ra, giống như là bị một cơn gió lớn thổi bật ra, mà bên ngoài phòng cũng nhanh chóng vang lên tiếng chém giết.
Tiếng súng trở nên yếu đi, Trần Lệnh có bùa Truyền Tống trong người, vốn dĩ có thể rời đi ngay lúc này, nhưng ông ta lại không muốn làm như vậy. Đưa tay lên lau vết thương nhỏ trên mặt do đạn lạc quẹt qua, ông ta nhân lúc đám người bên ngoài đang bị Ảnh Tử cuốn lấy mà rời khỏi phòng.
Toàn bộ biệt thự Hỉ Yên đã bị bao vây, số người bên phe địch không nhiều, nhưng người nào cũng đều có khả năng siêu phàm. Đó không phải là quân số của quân đội chính quy, mà lại giống…lính đánh thuê như anh Bùi vậy.
Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là giết người, mà những người khác trong biệt thự hình như đang ngủ, thậm chí giống như là đã mất tích vậy, không có một chút tiếng động nào.
Sắc mặt của Trần Lệnh rất khó coi. Ông ta không bao giờ ngờ rằng chính mình sẽ có ngày rơi vào tình huống quẫn bách như vậy, hơn nữa cho dù ông ta có thông minh đến đâu thì trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là mắt xích nào xảy ra vấn đề.
Thù Âm xảy ra chuyện, thân phận mới và địa vị mới của ông ta cũng bị bại lộ, sao Cục điều tra hình sự có thể làm được chứ?
Lúc này, một gương mặt hơi quen thuộc đập vào tầm mắt ông ta—là người tài xế taxi đó.
Phương Đấu là cọc ngầm, danh tính của gã được giữ bí mật. Nhưng Trần Lệnh lại tinh mắt, lúc Hình Trú và Tương Dã cùng đến Cẩm Thành, ông ta đã sai người bí mật theo dõi bọn họ, tự nhiên trong tờ tình báo phản hồi về, một tên tài xế taxi vô tình đập vào mắt kính của ông ta.
Ông ta có một ưu điểm là đã gặp qua thì sẽ không quên được.
Bây giờ người tài xế taxi vốn nên tình cờ xuất hiện này lại xuất hiện ở đây, tại sao?
Trần Lệnh hé mắt, trong nháy mắt ông ta đã hiểu rõ được điểm mấu chốt.
Là Hình Trú sao? Anh ta đến Cẩm Thành, rồi tiếp xúc với Phương Đấu, tiếp đó mới có trò lừa bịp trên núi Ô Tước. Sau đó, mình đã dùng Bàng Khải để đẩy anh ta vào tình thế khốn đốn, nhưng anh ta đã nhân cơ hội chạy thoát, trốn sau màn, nên bây giờ mới có—cục diện ngày hôm nay sao?
Trần Lệnh chắc chắn rằng tài xế taxi xuất hiện ở đây nhất định là có liên quan đến Hình Trú. Hình Trú đang âm thầm làm gì để dẫn đến việc danh tính của ông ta bị lộ mới là điểm mấu chốt.
Nghĩ đến đây, Trần Lệnh lại lộ ra một nụ cười. Ông ta thừa nhận rằng mình đã lơ là, cũng thừa nhận rằng mình đã xem thường đối thủ, nhưng đối thủ thông minh hơn cũng khiến ông ta hài lòng hơn.
Ai bảo anh ta lại yêu đương với Tương Dã chứ?
Hai người kia lại yêu nhau.
Trần Lệnh nghĩ, nếu người mà Tương Dã thích là một tên ngốc, vậy thì có lẽ ông ta sẽ rất tức giận.
Nhưng mà, chỉ dựa vào mấy người này mà đòi giữ ông ta lại ư, như này còn kém một chút.
Trần Lệnh trở tay đâm một dao vào ngực kẻ thù, không có ai biết được ông ta giấu dao ở đâu. Đó là một con dao Hồ Điệp cầm tay, nhỏ nhắn linh hoạt, chỉ cần trở tay một cái là đã có thể lấy mạng người ta.
Ông ta còn rất thích cái tên “Hồ Điệp” này, sự phá kén sống lại có mang một ý nghĩa ẩn dụ.
Cuối cùng nhìn xuống dưới lầu một cái, Ảnh Tử đã quấn lấy Phương Đấu, hai người đang đánh nhau dữ dội. Thực lực của Phương Đấu mạnh đến không ngờ, mang phong cách rất hung hãn, kết hợp với cái đầu đinh phách lối và hình xăm gấu trúc đầy “Ngỗ ngược” kia, gã là người rất đặc biệt, ngay cả Ảnh Tử cũng đều bị gã cuốn lấy.
Không tệ, rất thú vị.
Ông ta huýt sáo một cái, cả Ảnh Tử và Phương Đấu ở bên dưới đều ngẩng đầu lên.
Trần Lệnh và Phương Đấu nhìn nhau trong một khắc ngắn ngủi. Một người thì trên cao nhìn xuống, bên khóe miệng lộ ra nụ cười, trên mặt ông ta còn có một vệt máu đỏ tươi, trông xinh đẹp một cách thê lương. Người còn lại thì tà khí hung mãnh, trông dữ tợn như kiểu “Nếu hôm nay tao không giết mày, thì tao sẽ gọi mày là cha” vậy.
Nhưng Trần Lệnh lại quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Ảnh Tử cũng hiểu được ý của nụ cười kia mà rút lui cùng ông ta ngay lập tức. Phương Đấu vội vàng ngăn lại, nhưng Ảnh Tử là hồn thể, tuy nói là có thể đánh nát, nhưng so với người thật thì vẫn là hư ảo.
“Có bản lĩnh thì đừng có chạy!” Phương Đấu dẫn theo đồng bọn của mình đuổi theo một mạch ra khỏi biệt thự Hỉ Yên, phía sau biệt thự là đường lên núi. Mấy con dê con bị tiếng súng làm cho hoảng sợ, lao ra khỏi hàng rào chuồng dê mà chạy tán loạn trên sườn núi.
Một con dê con có bộ lông xoăn nhảy ra bất thình lình, suýt chút nữa là đụng phải Phương Đấu, nhưng cuối cùng nó lại như giả vờ bị đụng mà kêu “Be be” một cách thảm thiết, khiến cho Phương Đấu không khỏi thầm chửi rủa. Sau đó gã liếc nhìn khu rừng rậm sâu thẳm, thở hổn hển, sau đó ngừng đuổi theo.
“Đừng đuổi theo nữa!” Phương Đấu gào một tiếng thật to, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua những người khác, nói: “Quay về giải quyết hậu quả.”
Một lúc sau, ở một nơi bên ngoài cách biệt thự Hỉ Yên khoảng năm cây số, Trần Lệnh bước từ trong bóng tối ra.
Chỗ này nằm ven quốc lộ Bàn Sơn, ông ta quan sát tình hình xung quanh một chút, lúc này mới đưa tay ra, sử dụng bùa Truyền Tống mà rời đi. Lá bùa kia tung bay theo gió, trong nháy mắt lại hóa thành tro bụi rồi tan biến.
Xa xa là ánh đèn của thành phố. Được bao quanh bởi những ngọn núi, nơi này trông giống như một viên ngọc sáng thất lạc giữa trời cao.
Trần Lệnh đứng bên lan can đường quốc lộ, gió lạnh thổi đến từng cơn, bình tĩnh suy nghĩ. Đầu ngón tay thon dài của ông ta gõ nhịp nhàng trên lan can, giống như suy nghĩ của ông ta vậy, bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ sự kiện quan trọng lại với nhau.
Một lúc sau, ông ta gọi hai cuộc điện thoại.
Cuộc gọi đầu tiên để báo vị trí của ông ta để cho người đến đón.
Cuộc gọi thứ hai là đến Tông Miên.
“Mới vừa rồi có người tới giết tôi, cậu có biết không?” Ông ta đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy sao, thế thì lấy làm tiếc quá nhỉ.” Tông Miên nói.
“Tôi nghe giọng điệu của cậu, là tiếc vì tôi không bị giết à?” Trần Lệnh nói.
“Nếu như tiên sinh không ngại thì có thể hiểu như vậy.” Tông Miên mỉm cười.
Anh ta thảnh nhiên như vậy, xem ra chuyện đêm nay không liên quan gì đến anh ta cả. Trần Lệnh vẫn đang nghi ngờ anh ta, nói cách khác, trong lòng ông ta cũng chưa bao giờ tồn tại cái loại đức tính tốt đẹp “Tin tưởng người khác” đó.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, loại người như Tông Miên, thực sự cứ nắm trong tay thì không tốt cho lắm. Anh ta có thể hợp tác với Lộc Dã vì dã tâm của mình, nhưng Lộc Dã cũng là kẻ thù của anh ta, nếu như Sở Liên bị giết, anh ta cũng sẽ rất vui, nói không chừng anh ta còn có thể giúp một dao nữa.
Đối với loại người như thế này, đừng nói lòng trung thành với anh ta.
Trần Lệnh: “Tôi không chết, ngược lại lại khiến cậu thất vọng.”
Tông Miên: “Không sao.”
Câu trả lời trơ trẽn thế này khiến cho Trần Lệnh yên lặng mấy giây. Tông Miên lại hỏi: “Sở tiên sinh gọi điện cho tôi muộn như vậy, không phải chỉ là để xác nhận xem tôi có liên quan đến chuyện này hay không đó chứ?”
Trần Lệnh: “Cẩm Thành có một tài xế taxi, có phải là cọc ngầm của Cục điều tra hình sự không?”
Tông Miên: “Đúng vậy.”
Trần Lệnh: “Gửi tài liệu cặn kẽ về gã đó cho tôi.”
Tông Miên: “Chuyện này giá tiền sẽ khác.”
Trần Lệnh cười khẽ, biết được ông ta đã bại lộ thân phận, Tông Miên làm thế này không phải là bắt đầu thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của sao? Diện mạo vốn có của thương nhân à?
“Tối nay cậu đang làm gì vậy?” Trần Lệnh lại hỏi.
“Đang…chơi mấy trò chơi nhỏ thôi.” Tông Miên lại liếc nhìn A Lương ở dưới chân lần nữa, cười nói: “Đời tư của tôi, chắc cũng không cần phải báo cáo với Sở tiên sinh đúng không?”
“Tông Miên, tôi không có hứng thú với cái trò chơi đó của cậu, nhưng cậu tốt nhất là đừng có mà giở trò bịp bợm với tôi.” Trần Lệnh nói xong, xoay người dựa vào lan can. Gió thổi bay vạt áo của ông ta, cũng thổi giọng nói của ông ta đi khiến giọng nói của ông ta trở nên rất nhẹ “Tôi lại đột nhiên cảm thấy thời gian một tuần là quá dài, vụ án của Hình Trú, tôi hy vọng ngày mai sẽ có thể xem được kết quả.”
Lần này Tông Miên không được voi đòi tiên được nữa, chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng.
Ngừng một lúc, Trần Lệnh lại nói: “Nếu như Thù Âm rơi vào tay của Cục điều tra hình sự thì hãy nghĩ cách bảo vệ cô ta.”
Tông Miên hơi ngạc nhiên, như thể anh ta không thể tin được rằng Trần Lệnh cũng là một người có tình có nghĩa như vậy. Nhưng Trần Lệnh cũng không đợi anh ta trả lời mà trực tiếp ngắt liên lạc luôn.
Ông ta quay đầu lại nhìn ánh đèn của thành phố kia, im lặng không nói gì.
Không liên lạc được với Thù Âm, khả năng cao là đã bị bắt rồi. Trần Lệnh muốn cứu, nhưng chuyện đó nằm ngoài tầm tay, chỗ đó quá xa, cho dù có bùa Truyền Tống cũng không thể tới đó ngay lập tức được.
Có lẽ ông ta nên giống như trước đây, một quân cờ không còn hữu dụng, nếu mất đi thì cũng chỉ là mất đi mà thôi.
Ở phía bên kia, Tương Dã lại nhận được tin phản hồi của Đào Quân Dương.
“Nhóm người kia đã bắt Thù Âm đi, trông rất giống lính đánh thuê. Tôi nghe lời cậu là không ra tay, nhưng tôi cảm thấy dường như người đứng đầu của nhóm người đó đã phát hiện ra tôi. Nhưng gã đó chỉ nhìn về hướng của tôi một cái chứ không vạch trần tôi.”
Phát hiện nhưng không vạch trần?
Tương Dã suy nghĩ một lúc, càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình hơn. Tông Miên đã hạ lệnh cho cậu, và cái số điện thoại lạ đó đã dùng cái gọi là sự thật để dẫn dụ cậu, tất cả nhằm để cậu đi đến Quan Thủy Đàm. Sợ rằng việc đi điều tra chân tướng của Quan Thủy Đàm chỉ là phụ, muốn dụ cậu đi, không để cậu dính líu đến chuyện ở Thục Trung mới là chính.
Tốn nhiều công sức như vậy, là vì bảo vệ cậu sao?
Hơn nữa bây giờ Trần Quân Đào, Trần Quân Dương, Giản Hàn Tây và rất nhiều người khác nữa đang vô hình trung mà đứng bên cạnh cậu, nếu nói rằng đó không phải là cố tình sắp xếp, thì ai tin được?
Là anh sao, Hình Trú?
Anh đang bảo vệ em sao?
Lúc này, Quyết Minh cũng gửi đến tin tức mới nhất “Sở Liên đã bị bại lộ! Tể của cậu ơi!!! Con sẽ không thể nghĩ ra được chuyện này xảy ra như thế nào đâu, chính là Phương Đấu đã phát hiện ra ông ta đó! Là Phương Đấu!”
Tương Dã: “Ông đang nói gì vậy?”
Quyết Minh quá kích động, nếu như không phải cách điện thoại thì những chấm nhỏ nước miếng của ông ấy cũng có thể văng lên mặt Tương Dã. Khó khăn lắm mới thở được một hơi, ông ấy lại nói: “Phương Đấu đã liên lạc với cậu và nói là gã là do Hình Trú sắp xếp đi đến đó. Lúc đi đến đó thì lại phát hiện Sở Liên đang giết người nên tiến hành bắt ông ta theo pháp luật, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chạy thoát. À, đúng rồi, gã còn nói rằng bên cạnh Sở Liên còn có một con ‘Ma’ rất mạnh, bảo chúng ta đề phòng cẩn thận.”
Tương Dã: “À.”
Quyết Minh: “Tể, con không nên như vậy đâu Tể, như vậy sẽ khiến cậu hơi sợ.”
Tương Dã: “Gã còn nói gì nữa không?”
Quyết Minh: “Gã nói rằng gã không biết gì ngoài việc được sắp sếp đi đến chỗ đó cả. Cậu hỏi gã là sếp ở đâu thì gã bảo không biết.”
Tương Dã: “À.”
Phương Đấu đúng không.
Tương Dã: “Khi gã đối đầu với Sở Liên, thân phận cọc ngầm của gã cùng bị bại lộ ngay. Có rất nhiều người ở Cẩm Thành có thể dùng, nhưng Hình Trú hết lần này đến lần khác dùng gã, nói rõ bọn họ sớm đã là một phe. Nói không chừng việc Hình Trú mất tích một cách kỳ lạ như vậy, cũng có Phương Đấu giúp đỡ ở bên trong. Hình Trú đến Cẩm Thành nói là đưa tôi đi xem gấu trúc khổng lồ gì đó, nhưng tôi cảm thấy anh ấy vốn đi xem Phương Đấu thì có.”
Quyết Minh: “…”
Tương Dã: “Gã giờ đang ở đâu, tôi muốn gặp gã.”
Quyết Minh: “Con có thể đảm bảo rằng mình sẽ không đi đánh nhau với gã không? Cậu thấy giọng điệu vừa rồi của con hơi giống như phải đi bắt gian vậy đó.”
Tương Dã: “Ông có thể đừng nói nữa được không.”
Quyết Minh: “Cậu là cậu của con!”
Tương Dã: “Ồ.”
Quyết Minh: “Rít.”
Nói như vậy, có thể sự thật là Phương Đấu đã chạy từ lâu rồi. Gã cùng lắm chỉ là dành một chút thời gian mà báo một tin cho Quyết Minh trong quá trình đang trên đường chạy đi mà thôi, còn vị trí hiện tại của gã thì Quyết Minh không biết.
“Mặc dù Sở Liên bị lộ thân phận nhưng ông ta vẫn trốn thoát rồi. Phương Đấu và sếp tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, chỉ sợ bọn họ không muốn bị Kinh Châu kìm chân mà lại tiếp tục hành động theo mưu kế. Hơn nữa, nếu họ lộ mặt, ngộ nhỡ phía trên lại muốn chúng ta giúp đỡ bắt người thì làm sao? Chúng ta sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tốt hơn là nên tạm thời tách ra và hành động riêng, nói không chừng sẽ có hiệu quả.”
Quyết Minh tận tình khuyên nhủ, nhưng trong lòng ông ấy cũng rất rối.
Cái tên móng heo lớn Hình Trú đó lại nhân lúc ông ấy chưa bại lộ thân phận mà len lén của cháu trai của ông ấy vào trong tay. Ông ấy còn chưa tìm người để tính sổ đây này, mà bây giờ ông ấy lại phải nói thay cho cái tên móng heo lớn đó, đúng là tức chết đi mà.
Sao Tương Dã có thể không hiểu rõ được điều quan trọng đó chứ, cậu chỉ có hơi nhụt chí thôi. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, cậu nói: “Thân phận mới của Sở Liên rốt cuộc là ai?”
Quyết Minh: “Con chờ một chút, cậu đã biết tên rồi, sẽ có kết quả ngay đây.”
Cùng lúc đó, Trần Lệnh đang đứng bên lan can cũng đã đợi được người mà ông ta đang đợi.
Khi chiếc xe lái tới, bất ngờ thay lại là một khuôn mặt quen thuộc. Gã ta hạ cửa kính xe xuống, để lộ ra chiếc mặt nạ màu trắng đang cười, trong đôi mắt hung ác nham hiểm đó toát ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, nói: “Ông mà cũng có ngày hôm nay sao.”
Trần Lệnh, à không, bây giờ là Sở Liên. Thân phận Trần Lệnh này đã bị bại lộ, đương nhiên là ông ta không thể tiếp tục là một học sinh trung học ngây thơ và bình thường được nữa.
Ông ta cũng không so đo với lời xúc phạm của Thương, mà chỉ cười cười rồi ngồi lên xe, trong lúc Thương đang định chuẩn bị khởi động xe mà lái về phía trước, ông ta nhân lúc gã ta không để ý mà kề dao vào cổ gã ta.
Cơ thể Thương trở nên cứng ngắc, đang định quay đầu lại thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của ông ta.
“Giọng nói của cậu thật khó chịu.” Mũi dao đâm rách da thịt, chỉ cần một giây nữa là có thể cắt đứt mạch máu, Sở Liên nói: “Tôi đề nghị cậu, bắt đầu từ bây giờ không cần nói nữa. Tôi có thể giữ lại cho cậu một mạng thì cũng có thể giết cậu, biết chưa?”