Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 93: Không giữ được

Chương 93: Không giữ được

7:46 sáng – 24/05/2025

Trở về chốn cũ, cũng không thương cảm như những gì cậu nghĩ.
Có lẽ chính những con người và sự việc gặp phải trong thời gian xa nhà đã định nghĩa lại khái niệm “Nhà”, có lẽ tòa nhà mục nát đã sụp đổ hoàn toàn, không còn một chút dấu vết nào của quá khứ nữa, khiến người ta cảm thấy thật xa lạ, khó mà đồng cảm được. Đặc biệt là lối vào căn phòng ngầm vẫn còn dán giấy niêm phong thoáng lộ ra, tối tăm, giống như một con quái vật ăn thịt người đang há miệng.
Lúc Tương Dã còn sống chỗ này, cậu không hề phát hiện ở đây còn còn có một căn phòng ngầm dưới đất như vậy. Cậu cứ thế mà sống tầng trên tầng dưới cùng với Sở Liên qua nhiều năm như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Có lúc nửa đêm tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu cũng sẽ nằm mơ thấy mình trong quá khứ. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mình mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc quen thuộc lúc còn nhỏ, bị âm thanh của xiềng xích thu hút rồi bước từng bước mà đi xuống căn phòng ngầm, sau đó đẩy cánh cửa tội ác kia ra.
Có một người đẹp ốm yếu đang nằm trên giường, Tương Dã cẩn thận bước tới mà quan sát người đó, dường như cậu đang thắc mắc tại sao người này lại xuất hiện ở đây.
Ông ta là ai?
Tương Dã lại được nhìn thấy lá bùa kia lần nữa, không nhịn được mà định đưa tay ra chạm vào nó. Nhưng vào lúc này, Sở Liên đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt kia chảy ra sự bi thương nặng nề, vừa giống máu, vừa giống hoàng hôn bị màn đêm chiếm lấy, trông như dòng nước ào ào chảy ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng ngầm.
Cậu đắm chìm trong đó, cậu cảm thấy được cái giá lạnh đến nghẹt thở, vì thế mà cậu giật mình tỉnh lại.
Vào lúc này nhìn thấy lối vào của căn phòng ngầm, cơn ác mộng kia lại tràn về. Dường như lòng bàn tay Tương Dã đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và lấy đèn pin ra soi vào căn phòng hầm kia.
Tuy nhiên Tương Dã đã xem các bức ảnh chụp, các vật chứng đều đã được thu hồi, có nhìn nữa cũng không có được kết quả gì cả.
Cuối cùng, cậu lại nhìn về bụi cúc họa mi màu trắng kia.
Tương Dã cũng nhìn thấy những bông hoa giống như vậy trong vườn hoa Quan Sơn của biệt thự ở Kinh Châu, cũng chính là nơi Sở Liên giết Ninh Ngọc Sinh.
Bông hoa đã sắp tàn, héo úa mất một nửa, chúng bị tiện tay vứt trong vườn, không biết ai vô tình giẫm phải. Sở dĩ Tương Dã chú ý đến điều đó bởi vì trong khu biệt thự giàu có như vậy thì sẽ chẳng có mấy ai lại đi trồng những bông cúc họa mi có thể bắt gặp khắp ven đường nông thôn trong khu vườn hoa tấc đất tấc vàng như vậy cả. Nó thích hợp xuất hiện dưới tòa nhà mục nát hơn, và cũng cps liên quan với Sở Liên hơn.
Sở Liên thực sự là một người rất mâu thuẫn.
Rõ ràng ông ta là một người không hề có trái tim, nhưng dường như ông ta vẫn luôn cố gắng nắm bắt một thứ gì đó. Nếu Tương Dã có thể cho ông ta ba từ thì đó sẽ là “Không giữ được”. Rõ ràng là ông ta luôn có thể gặp được một người thật lòng thật dạ đối với ông ta, trong bất hạnh lại gặp được may mắn, nhưng ông ta lại chẳng thể giữ lại may mắn này được một lần nào cả. Làm cho Tương Dã nghĩ đến câu thơ kia—
Tối thị nhân gian lưu bất trú.*
*Nghĩa: Điều quan trọng nhất là nhân gian không giữ được. Được trích từ bài thơ Bướm Yêu Hoa của tác giả Vương Quốc Duy
Đứng một lúc, Tương Dã sợ mình sẽ tức cảnh sinh tình nên không ở lại nữa, vì thế cậu gọi Trần Quân Dương rời đi.
Lúc này cùng lắm cũng chỉ mới sáu giờ rưỡi, những người bận rộn với cuộc sống lần lượt bắt đầu thức dậy. Đi ngang qua 2 tòa nhà, Tương Dã ngẩng đầu lên thì thấy đèn phòng nhà vệ sinh của nhà thím Tiền đang sáng, cậu đoán chắc là thím Tiền đang rửa mặt. Mắt thím Tiền không được tốt, trong phòng vệ sinh không đủ sáng, nên đèn luôn phải bật.
Cũng may mà bóng đèn nhà thím không hư. Nhân viên sửa chữa không thích nhận đơn đặt hàng từ tòa nhà mục nát, nơi đây vừa hẻo lánh vừa âm u, cho nên Tương Dã cũng làm thợ điện bán thời gian luôn. Lần trước trở về cùng Hình Trú, cậu đã đến nhà thím để sửa đèn, tiền công là một bát thịt lợn nấu chín, một bát cải xanh và hai bát cơm lớn.
Hy vọng chiếc đèn kia sẽ không bị hư nữa.
Nhìn lại lần cuối, Tương Dã không hề lưu luyến mà quay người bước ra khỏi tiểu khu, mục tiêu: Quan Thủy Đàm.
Quan Thủy Đàm là trấn nhỏ thuộc thị trấn Cổ Đồng, chẳng thể giấu được chuyện gì cả, nhưng chuyện có một bác sĩ trẻ tuổi mới tới phòng khám đông y trên đường Trấn Tây lại chẳng mấy ai biết đến.
Một mặt là do Tông Miên ẩn núp ở đây nên không thể làm việc một cách phô trương được. Mặt khác là tỉ lệ tìm kiếm của các cửa hàng trên đường Trấn Tây rất cao, cửa hàng cũ đóng cửa, cửa hàng mới khai trương là chuyện thường xuyên xảy ra. Phòng khám đông y không lớn lắm, lại trang trí theo phong cách lạc hậu, trông có vẻ chẳng thể trụ nổi tới tháng sau, toàn là mấy ông bà già đam mê châm cứu và lấy túi ngải cứu miễn phí tới đó mà thôi.
Khi Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây vừa đến thì lại trùng hợp gặp được ông chủ phòng khám, cũng chính là vị bác sĩ già đông y chân chính duy nhất trong phòng khám, bên cạnh cửa còn dán quảng cáo chuyển nhượng, xem ra phòng khám này sắp đóng cửa đến nơi rồi.
Hai người họ bàn bạc với nhau một hồi rồi báo cáo với Tông Mên, quyết định trước mắt cứ lấy danh nghĩa bác sĩ phòng khám Tông Miên mà mua lại phòng khám này, chí ít thì cũng có chỗ cho bọn họ có thể dừng chân tạm thời, cũng coi như là danh chính ngôn thuận.
Tông Miên: “Chẳng lẽ tiền của Cục điều tra hình sự là gió lớn thổi tới sao?”
Anh ta thề rằng, khi Hình Trú làm đội trưởng thì mọi người đều rất tiết kiệm. Mà lúc trước anh ta làm ở phòng khám lâu như vậy, bởi vì anh ta đi vội nên còn chưa kịp nhận tiền lương.
Trần Quân Đào im lặng, tuy không nói gì nhưng thái độ đòi tiền của cô rất rõ ràng.
Tông Miên xoa thái dương của mình, nói: “Coi như là mua lại đi nữa thì chẳng lẽ trong hai người có người biết khám bệnh à?”
Trần Quân Đào: “Chúng tôi là công nhân làm thuê của anh, đổi ông chủ mới rồi, cần sửa sang lại. Giản Hàn Tây có thể.”
Giản Hàn Tây không bao giờ nghĩ rằng ngọn lửa này sẽ bén sang người mình, anh ta hỏi: “Tôi có thể làm gì?”
Trần Quân Đào quay đầu lại nhìn anh ta, mặt không cảm xúc đối diện với mặt không cảm xúc, phái làm việc chăm chỉ đối diện với phái làm việc chăm chỉ, việc trao đổi cũng trở nên rất đơn giản.
Trần Quân Đào: “Sơn tường.”
Giản Hàn Tây: “Được rồi.”
Tông Miên ở nơi không ai nhìn thấy mà trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chi tiền.
Hành động của phái làm việc chăm chỉ rất nhanh, khi Tương Dã và Trần Quân Dương đến phòng khám thì Giản Hàn Tây đã mua sơn về để sơn tường xong rồi, mà lúc này vị bác sĩ già đông y kia vẫn chưa rời khỏi phòng khám.
Ông không ngờ lại có người mua lại phòng khám nhanh như vậy, chí ít thì trước mắt vẫn chưa kí hợp đồng chính thức nên ông vẫn là ông chủ ở đây. Ông vẫn phải tiếp tục công việc kinh doanh rồi sau đó mới lần lượt dọn đồ của mình đi.
Phía sau các cửa hàng dọc theo con phố là một gian nhà có thể ở được, Tông Miên cũng đã từng ở đây. Một căn phòng nhỏ riêng biệt, đồ dùng trong nhà tuy đã cũ nhưng lau dọn xong cũng rất sạch sẽ.
Sau khi Tương Dã biết thì đi kiểm tra ngay lập tức.
Tin nhắn lạ kia bảo rằng câu trả lời nằm ngay tại Quan Thủy Đàm. Sau khi đến Giang Châu, trong lòng Tương Dã nổi lên nghi ngờ, câu trả lời này rốt cuộc là chỉ câu trả lời của Lộc Dã hay là câu trả lời cho chuyện của Hình Trú đây?
Cậu lục soát phòng của Tông Miên, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó còn sót lại.
Giản Hàn Tây và Trần Quân Đào cũng đang đang nhỏ giọng nói chuyện trong phòng khách nhỏ ở bên ngoài căn phòng. Giản Hàn Tây nhíu mày nhìn Trần Quân Đào, hỏi: “Mọi người đang nghi ngờ Tông Miên sao?”
Trần Quân Đào khoanh tay, cũng nhíu mày nói: “Sao lại hỏi như vậy?”
Giản Hàn Tây: “Tôi chỉ là không thích động não thôi chứ không phải ngu xuẩn.”
Trần Quân Đào: “Nếu có thể thì tôi chẳng muốn nghi ngờ ai hết.”
Giản Hàn Tây: “Nhưng cô đang nghi ngờ đấy còn gì.”
“Chân tướng của sự thật sẽ không thay đổi chỉ vì nghi ngờ ai đó cả.” Trần Quân Đào nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi đặt tay lên chuôi đao, giọng nói bình tĩnh mà mạnh mẽ.
“Trước khi toàn bộ chân tướng được phơi bày thì anh vẫn là đồng đội của tôi và Tông Miên cũng vậy. Nếu như các người gặp nguy hiểm thì tôi chắc chẵn sẽ đứng ngăn trước mặt các người trước tiên.”
Giản Hàn Tây im lặng một hồi lâu rồi nói: “Không cần, tôi sẽ bảo vệ các người.”
Trần Quân Đào nhướng mày, “Tôi có thể.”
Giản Hàn Tây: “Cô còn có Trần Quân Dương.”
Trần Quân Đào: “Anh ấy có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần tôi còn ở trong Cục điều tra hình sự ngày nào thì ngày đó tôi vẫn xông lên phía trước.”
Trần Quân Dương đi ngang qua, nghe vậy thì ném qua một ánh mắt yếu ớt.
Hai người này lại đang làm gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại nghe được tin mình bị vứt bỏ? Sao mà mình có thể tự bảo vệ mình được rồi? Trần Quân Dương nghi ngờ mình mắc phải chứng PTSD* trong tình yêu của đồng đội, nhìn ai cũng có cảm giác không đúng cho lắm.
* PTSD: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: Post traumatic Stress Disorder-PTSD) – theo Wikipedia.
“Hai người cách xa nhau một chút đi.” Cậu ta nhất định phải ra dáng một người anh trai.
Giản Hàn Tây: “…”
Trần Quân Đào: “…”
Trần Quân Dương: “Tôi sẽ nhìn chằm chằm hai người.”
Tương Dã ở trong phòng, sau khi lục soát mấy vòng thì cuối cậu cũng tìm thấy một bức ảnh trong khe hở của ván giường. Đây là một bức ảnh cũ với các góc đã ố vàng và ngả màu, trong ảnh là trường đua ngựa của nhiều năm trước.
Tông Miên trẻ tuổi mặc một bộ đồ cưỡi ngựa rất ngầu đang ngồi trên lưng ngựa, cầm giây cương trong tay, đang chầm chậm dừng lại. Nếu Tương Dã đoán không lầm thì lúc này Tông Miên mới chỉ hai mươi tuổi, chính là ngày mà nhà họ Tông xảy ra thảm án diệt môn.
Tông Miên hai mươi tuổi mỉm cười một cách tao nhã lịch sự, quý khí toàn thân, tóc cũng không dài như bây giờ.
Đây là một bức ảnh được chụp bất ngờ, Tông Miên vừa quay đầu lại thì tình cờ nhìn vào máy ảnh, ánh nắng rực rỡ phản chiếu vào đôi mắt ấy, nụ cười cũng treo trên môi, tất cả đều vừa vặn. Phía sau là mấy con ngựa khác đang chạy băng băng trên bãi cỏ mênh mông, lan can bên cạnh cũng có mấy cậu thanh niên đang tụm ba tụm bảy mà nói cười, chỉ có điều là không thể nhìn được rõ mặt.
Một bức ảnh kỷ niệm đặc biệt và vô cùng có ý nghĩa như vậy sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Hơn nữa đây còn là bản gốc chứ không phải bản sao, Tông Miên không thể bởi vì đi gấp mà vô tình để quên nó lại được.
Trừ phi là anh ta cố tình để lại cho Tương Dã.
Nếu mà như vậy thì tin nhắn lạ kia có thể là Tông Miên gửi cho cậu, chẳng lẽ câu trả lời có ngay trong bức ảnh này?
Ánh mắt Tương Dã lại đặt lên bức ảnh, cậu cẩn thận phân biệt nhưng không thể tìm tìm ra được thông tin có ích nào cả. Tông Miên mang theo ảnh của mình đúng là chuyện cực kỳ bình thường, rốt cuộc là anh ta muốn nói lên cái gì chứ?
Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác thì cậu quyết định đi hỏi trực tiếp, đơn giản dứt khoát. Nhưng cậu còn chưa kịp liên lạc với Tông Miên thì Quyết Minh đã gửi tin tới, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc.
“Cậu cảm thấy có chỗ không thích hợp, Tể, xảy ra chuyện rồi.”
“Sao vậy?”
“Trong thời gian này cậu bận truy xét tung tích của Thù Âm và Sở Liên, rồi bận kế hoạch trên núi Ô Tước, bận nhận người thân với con, rồi bắt nội gián nên buông lỏng nhiệm vụ sàng lọc thường ngày. Con biết đó, là chuyện sàng lọc các vụ án và tình huống kỳ lạ trên cả nước có thể liên quan đến Lộc Dã, sau đó tiến hành điều tra. Sau khi thân phận của Sở Liên bị bại lộ thì lại vừa đến tháng chin, cậu dựa theo cách làm thường lệ mà tiến hành tổng hợp các tin tức của tháng trước, sau đó đột nhiên phát hiện—số lượng không đúng.” Quyết Minh trầm giọng.
Tương Dã nghe xong thì trong lòng rùng mình một cái, “Tăng lên rồi?”
“Đúng vậy!” Quyết Minh cũng không khỏi kích động, “Những những chuyện hư hư thực thực không chỉ đột nhiên tăng gấp đôi mà lại còn tăng trong vòng nửa tháng gần đây, nhất định là có ma mà!”
Nửa tháng gần đây?
Lúc Sở Liên quay lại từ Lộc Dã?
Quả nhiên là mưa gió ập đến mà.
Tương Dã nheo mắt lại, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, Lộc Dã, đồng bằng Lộc Dã! Cậu vội vàng đè tai nghe lại, nói: “Quyết Minh, giúp tôi tra một chút, ngày nhà họ Tông bị diệt môn thì có những ai xuất hiện trong trường đua ngựa, hoặc là chuyện gì đã xảy ra, càng chi tiết càng tốt!”