Quan Thủy Đàm
Tương Dã nhắc lại cái tên này lần nữa, đôi con ngươi không khỏi trở nên tĩnh mịch. Quan Thủy Đàm chắc chắn là phải đi, ở đó chắc chắn vẫn luôn cất giấu bí mật gì đó chứ không phải mỗi lúc này. Trước kia cậu đã từng có dự cảm, bàn cờ thật sự quyết định thắng bại sau cùng chắc chắn không nằm ở Kinh Châu, có lẽ là ở Quan Thủy Đàm, nhưng không phải Quan Thủy Đàm lúc này, cậu luôn cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới, nếu không thì tại sao lại điều một mình Tương Dã đến đó vào lúc này được cơ chứ?
Theo như thông tin về bữa tiệc tối qua mà Văn Nguyệt đã gửi cho cậu từ Kinh Châu, thì George đã đích thân đến ẩn nấp trong Biệt thự Bích Hải, mặc dù không đi vào phòng tiệc nhưng bên trong có những người nào, có xảy ra chuyện gì bất thường không thì anh ta vẫn có thể tìm hiểu được.
Trong trường hợp không được thì cài máy nghe lén ở đấy.
Nhưng thực sự thì không có chuyện gì xảy ra vào tối qua cả, nó giống như một bữa tiệc chính thức chứng kiến dã tâm của Tông Miên mà thôi.
Tương Dã lại cảm thấy có gì đó sai sai, cậu không tin chuyện này có thể đơn giản như vậy. Đại Miên Hoa thực sự là muốn giẫm lên Hình Trú, muốn giẫm lên Cục điều tra hình sự để trèo lên sao? Đây chính là dã tâm của anh ta sao?
XY: Nghĩ cách để cho George tiếp tục ẩn nấp trong biệt thự Bích Hải.
Gái đẹp: Cậu còn đang nghi ngờ gì sao?
XY: Trực giác.
Gái đẹp: Nếu như không phải vì cậu em đẹp trai thì giờ đây cậu đã bị tôi cho vào danh sách đen rồi.
XY: Nếu Tông Miên thật sự có dã tâm, thì bữa tiệc giống tối qua chắc chắn không thể chỉ tổ chức một lần, cũng không thể thay đổi địa điểm liên tục, việc điều tra biệt thự Bích Hải vẫn còn giá trị.
Gái đẹp: Chuyện này cũng không khác nhau lắm.
Cùng lúc đó Trần Quân Đào đã đến Cẩm Thành, nhanh chóng tụ họp cùng bọn họ ở khách sạn.
Giản Hàn Tây hỏi: “Dương Dương đâu?”
Trần Quân Đào lắc đầu: “Anh ấy đi trước tôi, chắc là đi tìm sếp rồi. Đến tận bây giờ vẫn không có tin tức của sếp sao?”
Giản Hàn Tây lắc đâu, sắc mặt hai người có vẻ nghiêm trọng. Tình hình bên phía Kinh Châu không mấy lạc quan, dường như tổ chuyên án không muốn làm sáng tỏ chuyện này, nhưng họ lại quyết tâm buộc tội Hình Trú.
Cấp trên còn chưa đưa ra ý kiến gì cả, nhưng mọi công việc của Hình Trú đã bị đình chỉ. Nếu như Hình Trú vẫn không xuất hiện thì sớm muộn gì cũng phát lệnh truy nã mà thôi.
Tương Dã không xen ngang, chẳng qua là tầm mắt của cậu quét qua người Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây, lúc này cậu chợt nhận ra một điều. Đến tận lúc này, Giản Hàn Tây, Trần Quân Dương, Trần Quân Đào, Văn Nguyệt, George và cả Quyết Minh nữa, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của cậu, đều đứng về phía cậu.
Nhận ra được điều này, Tương Dã chợt cảm thấy có gì đó khác thường. Cậu nhân lúc đi vào nhà vệ sinh mà kết nối riêng với Quyết Minh hỏi: “Ông có cảm thấy…cục diện bây giờ rất thú vị không?”
Quyết Minh: “Hả?”
Mặc dù cậu là cậu của con, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con đâu. Đây là chuyện gì thế, điều kiện tiên quyết là cái gì? Quá trình trung gian nằm ở đâu?
Tương Dã: “Thôi bỏ đi.”
Lúc trước lần nào cậu nói chuyện cùng Hình Trú thì chưa gì Hình Trú đã hiểu được suy nghĩ của cậu, lý giải được ý của cậu, cậu cũng hình thành thói quen giao tiếp như vậy. Bây giờ đổi thành ông cậu hờ này, cậu chỉ cảm thấy…giữa người với người đúng là vẫn có sự chênh lệch.
Quyết Minh cũng không biết suy nghĩ trong lòng cậu, nếu không nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu luôn cũng nên. Ông ấu cũng không phải đần, chỉ là mạch suy nghĩ của Tương Dã thực sự không theo lẽ thường, nếu suy nghĩ kỹ một chút—
Chắc chắn là bị Hình Trú tạo ra thói quen đấy.
Yêu đương hại chết người.
Tương Dã lại dời ánh mắt lên bản đồ đường đi của Thù Âm, cố gắng tìm ra manh mối. Cậu không muốn đi Giang Châu, dù là Giản Hàn Tây hay Trần Quân Đào thì đều rất kiệm lời. Hai người này thuộc trường phái im lặng, thế mà lại giúp Tương Dã đỡ phải giải thích rất nhiều.
Thế nhưng một ngày trôi qua, Tương Dã lại phát hiện ra rằng mình không thể không đi Quan Thủy Đàm được.
Căn cứ vào vị trí mà Trần Quân Dương gửi tới, vậy mà Thù Âm cũng đang đi tới Giang Châu.
Mà trong lòng Thù Âm lúc này, lại hiện lên lời nói của Sở Liên.
“Bốn ngày trôi qua, cô vẫn còn nghĩ rằng người xuất hiện trên núi Ô Tước là Tống Nguyên sao? Đến mặt cũng không lộ ra thì ông ta có thể là bất cứ kẻ nào. Bọn họ nói cái gì thì cô sẽ tin cái đó sao, không có một chút tiến bộ nào cả.”
Trong lòng Thù Âm chợt lạnh đi một nửa, sau đó thì tiên sinh bảo cô ta đến Quan Thủy Đàm để canh chừng Tương Dã. Cô ta biết rõ đây chính là sự trừng phạt, nhưng vẫn nhịn không được cố gắng giải thích: “Nhưng mà Tiên sinh—”
Trần Lệnh: “Ảnh Tử sẽ ở lại đây bảo vệ tôi.”
Nghe thấy cái tên “Ảnh Tử” này xong, rốt cuộc Thù Âm cũng không nói nữa.
Trần Lệnh cúp máy rồi nghiêng đầu nhìn khoảng không bên cạnh. Chỗ đó có những gợn sóng trong suốt đang lay động, nhưng vừa chớp mắt một cái lại như không có cái gì. Trần Lệnh giống như nghe được gì đó mà cười khẽ, lẩm bẩm nói: “Đến cả Nguyên và A Tề tôi còn không tin tưởng thì sao có thể tin vào lời nói dối không đáng kể này chứ…”
Người gọi là Tống Nguyên chính là cú lừa mà Hình Trú và Tương Dã đã bày ra mà thôi, mà hiện tại Thù Âm còn sống tốt như vậy chứng minh mục tiêu chính thức không phải là cô ta, mà là chính là ông ta – Sở Liên.
Chiêu trò của đám người trẻ tuổi chỉ có thể lừa gạt được Thù Âm mà thôi.
“Cạch.” Ngón tay thon dài đặt một quân cờ đen xuống.
Bàn cờ vây trước mặt, Trần Lệnh đang tự mình chơi cờ. Chỉ có điều cậu ta nhìn vị trí vừa đặt quân cờ xuống, cảm thấy không hài lòng cho lắm nên dứt khoát không chơi nữa.
Thật ra Trần Lệnh cũng không tin tưởng Tông Miên một cách hoàn thoàn. Chẳng qua là cậu ta không quan tâm, chỉ là một quân cờ mà thôi, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì vứt đi, ít nhất trong chuyện của Hình Trú thì anh ta còn hữu dụng.
Người mà Trần Lệnh thực sự quan tâm là Tương Dã cùng Tống Nguyên.
Nhược điểm của Tống Nguyên chính là Tương Dã, cho nên điểm mấu chốt chính là Tương Dã. Trần Lệnh nghĩ như vậy, lấy điện thoại ra mở một bức ảnh—đó là buổi sáng Tương Dã bị sốt rồi đi ra ngoài mua thuốc một mình sau khi Hinh Trú mất tích.
Trong bức ảnh đó Tương Dã đang dựa vào cột đèn đường, có lẽ là một con bướm đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngẩng của của cậu rất nhỏ, dường như chỉ cần gập lại một cái là gãy ngay. Giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, khói thuốc lượn lờ, giống như trong mộng vậy.
Cậu ta đang buồn sao?
Tâm trạng phức tạp ập đến, một lúc lâu sau, Trần Lệnh nhìn dãy núi xa xa trong bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu bình tĩnh: “Cũng sắp đến lúc rồi, cánh cửa cũng được mở hoàn toàn.”
Đề tài câu chuyện thay đổi, cậu ta nói tiếp: “Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của trại mùa thu, tên nhóc không an phận đúng là—khiến người khác chán ghét.”
Ánh mắt liếc qua góc khuất ở phía sau của nông trại, có vài người xúm lại xì xào bàn tán. Bọn chúng cho rằng mình nấp rất kín, nhưng chính màn hình điện thoại đang sáng lên ở trong túi áo lại bán đứng bọn chúng, tiếng nói chuyện líu ríu, bóng đêm cũng không thể nào che đậy hết âm thanh nói chuyện của bọn chúng được.
Trần Lệnh nhìn bọn họ lại nhớ đến một số việc không muốn nhớ lại. Đó là thời gian ở Lộc Dã, khi cậu ta vẫn là một kẻ lang thang, chỉ vì một quả trái cây mà tranh giành với người khác trong vũng bùn, nhưng trái cây cuối cùng cũng không cướp được mà còn bị vùi trong vũng bùn, dần dần chìm xuống.
Lúc đó những người xung quanh cũng như vậy, bọn họ tụm lại một chỗ xôn xao bàn tán, chốc chốc lại liếc cậu ta một cái, trong ánh mắt đó là sự đồng tình, là sự khinh thường hoặc là lạnh lùng, không một ai ra tay cứu cậu ta cả.
Sau đó Nguyên xuất hiện, cậu ấy và Linh ném cái dây leo to xuống mới cứu được cậu ta ra khỏi vũng bùn.
Hai người kia toàn thân bẩn thỉu giống như người hoang dã vậy, thậm chí còn không có dép rơm để đi. Nhưng đôi mắt lại rất sạch sẽ, cả hai ngồi xổm xuống xem cậu ta ra sao.
Dường như Nguyên nhớ tới gì đó nên cầm nhánh cây ở đó mà quấy liên tục trong vũng bùn, cuối cùng cũng tìm được quả màu đỏ bị chìm trong bùn. Quả đó không nhỏ, to gần bằng nắm đấm của người trưởng thành, nhưng không thể làm no bụng được.
Nguyên và Linh lại giống như nhìn thấy thứ tốt nhất chưa từng gặp trên đời, khen quả này đẹp, sau đó mang đi rửa sạch rồi định chia nhau.
Nhưng đây là trái cây mà Liên phải vất vả mới tìm được, đáng là của cậu ta mới phải. Nhưng Nguyên và Linh lại cứu cậu ta, cho dù bọn họ có lấy mất quả kia thì cậu ta cũng là chuyện dễ hiểu. Liên nằm trên mặt đất, chắc chắn rằng bọn họ đã lấy quả kia đi nên cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa.
Lại là âm thanh bàn tán xôn xao, mùi hương của trái cây tràn vào mũi khiến cho bụng cậu ta không khỏi phát ra tiếng kêu đáng thương. Cậu lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm có, mở mắt ra định rời đi nhưng lại thấy Nguyên đưa nửa quả trái cây đến, trên mặt là nụ cười lấy lòng, Nguyên nói: “Cậu ăn đi, ăn đi.”
Liên: “Cậu cho tôi.”
Nguyên vừa áy náy vừa lúng túng vo vạt áo: “Quả này vốn là của cậu mà, nhưng em gái tôi quá đói nên tôi đã tự ý lấy một nửa cho em ấy, cậu nghĩ sao?”
Cậu ấy kéo em gái lại gần rồi nói: “Cậu xem nè, đây là em gái tôi, em ấy còn nhỏ lắm.”
Một quả trái cây, chia làm đôi, Liên một nửa, Linh một nửa, còn Nguyên chỉ ăn có chút vỏ mà thôi. Em gái muốn chia cho cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu, cuối cùng đi tìm mấy cái lá nghe người ta bảo có thể ăn được, rồi uống với nước để no bụng.
Liên cảm thấy mình không thích cậu ấy, không thích anh ấy cười lấy lòng như vậy, không thích cậu ấy ra vẻ thiện lương, không thích…tóm lại là không thích.
Nhưng chỉ một quả trái cây lại mang duyên phận đến với bọn họ, Liên muốn một mình rời đi, nhưng Nguyên và Linh vẫn đi theo phía sau, cuối cùng cậu ta cũng cam chịu cho bọn họ đi cùng. Bọn họ gia nhập vào một nhóm người lang thang khác, dựa vào khả năng nịnh nọt của Nguyên mà cuối cùng bọn họ cũng có thể no bụng.
Nhưng Liên lại càng ngày càng không thích Nguyên, mãi cho đến chuyện trộm chìa khóa xảy ra.
Trần Lệnh không muốn nhớ lại những sự việc trước kia, nhưng đến lúc bị nhốt trong tòa nhà mục nát, sự hiu quạnh vô bờ bến dày vò cậu ta, khiến cậu phải nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
Có lẽ rất nhiều chuyện đen tối đã có đáp án từ lâu rồi, ví dụ như hai chiếc chìa khóa kia, rốt cuộc là Nguyên muốn giấu chìa khóa đi hay là đã có ý định đem chìa khóa tách ra từ trước? Câu trả lời cũng giống như quả trái cây bị bẻ đôi vậy.
Cậu ta không thích Nguyên nhưng cũng không hẳn là ghét, mà là sợ những bất kham của mình sẽ bị lộ ra dưới ánh mắt trong veo của cậu ấy. Nguyên càng tốt với cậu ta, thậm chí trong ánh mắt nhìn Liên còn mang theo sự ngưỡng mộ, thì lại khiến trái tim của cậu ta không khống chế được mà tan vỡ.
Chỉ có Tương Tề mới có thể nhìn thấy nội tâm của cậu ta thông qua ý nghĩ của cậu ta mà thôi, vì thế nên Tương Tề mới vẽ ra bức tranh “Ai Diễm”.
Hối hận không?
Hôm nay Trần Lệnh lại tự hỏi bản thân nhưng vẫn không có đáp án. Có lẽ sự thật chính là như vậy, phải chờ đến khi bạn gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn được nữa, lúc đó mới cho bạn rằng—nhìn đi, thực ra đáp án cho bạn đã có từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây thì Trần Lệnh không khỏi cảm thấy hơi bực dọc. Giống như mây đen cuồn cuộn nhưng lại có những vệt trắng lộn xộn xen vào, cắt ngang mây đen, trông như những giọt lệ màu đen đang chảy xuống.
Từng giọt rơi xuống liên tiếp, giống như thời khắc đếm ngược lúc tử thần đến, im lặng nhưng cũng ồn ào, giống như tai con người không thể nghe được sóng siêu âm, nó có thể chấn vỡ màng nhĩ của con người.
Một trận gió lớn nổi lên trên mặt biển.
Nhưng cơn gió ấy lại biến mất ngay lập tức, mặt biển lại im lặng như một mảnh thủy tinh trong suốt. Trần Lệnh quay người trở lại phòng, đúng lúc gặp cậu bạn cùng phòng mọt sách đang dọn giường, nhìn thấy Trần Lệnh bước vào thì cậu bạn đứng sang một bên, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Trại mùa thu sắp kết thúc, sáng sớm ngày mai đúng giờ xuất phát, cho nên tất cả mọi người đã sớm thu dọn hành lý xong xuôi. Trần Lệnh vốn cũng không mang nhiều đồ lắm nên chưa gì đã thu dọn xong rồi, mà lúc này, cuối cùng tên mọt cũng do do dự dự mà lên tiếng: “Trần Lệnh này, không biết cậu đã xem tin tức trên mạng chưa… Chuyện này cậu đừng để ý nhé, tôi chắc chắn sẽ tin tưởng cậu, thành tích của cậu vẫn luôn tốt như vậy, nhưng mà… cứ như vậy thì xếp loại thi Olympic của cậu sẽ…”
Cậu bạn cứ ấp a ấp úng, ánh mắt hơi hốt hoảng, Trần Lệnh dứt khoát lấy điện thoại ra lên mạng. Trường học của bọn họ cũng có diễn đàn riêng, chỉ cần xem một cái là biết liền, có người nặc danh bịa đặt cậu ta ăn gian trong cuộc thi.
Việc đưa ra vị trí xếp loại thi Olympic là do nhà trường quyết định thông qua kỳ thi tuyển chọn. Cho dù như Trần Lệnh gian lận hay là bị nghi ngờ gian lận thì xếp loại của cậu ta cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Tên mọt sách thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không nói gì, nên lo lắng nắm chặt nắm đấm, nói: “Không sao đâu, chỉ cần làm rõ là được rồi, các thầy cô thích cậu như vậy, bọn họ sẽ tin tưởng cậu thôi. Cậu đừng quan tâm lời nói trên mạng nhé, qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, cậu cũng không thể chứng minh bản thân không làm việc này đúng không? Chỗ ông bà cậu, cậu cứ tìm bừa một lý do là được rồi, nếu bọn họ biết được sự thật chắc chắn sẽ rất buồn… Cũng không biết là ai làm chuyện này sau lưng cậu, đúng là quá—”
“Không phải cậu sao?” Trần Lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nực cười nhìn cậu bạn.
“Tôi?” Tên mọt sách không tự chủ mà lùi về phía sau nhưng lại nhận ra bản thân phản ứng quá mức nên gãi đầu: “Sao có thể là tôi được chứ? Tôi cũng bị người khác bắt nạt đấy, cậu quên rồi sao? Trong trường này cũng chỉ có cậu là không cười nhạo tôi mà thôi, sao tôi có thể hại câu được…”
Trần Lệnh vẫn đứng yên: “Ném đồ vật vào ngăn bàn của người khác rồi đổ tội cho chắc cũng là cậu làm nhỉ.”
Đây là câu khẳng định. Sắc mặt của tên mọt sách thay đổi ngay lập tức, giọng nói cũng không tự chủ mà to lên: “Cậu có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm? Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Hơn nữa tôi cũng đâu có lý do gì mà phải làm như vậy chứ?”
Trần Lệnh: “Vị trí xếp loại.”
Tên mọt sách: “Tôi cũng có vị trí của mình, tại sao phải hại cậu chứ?”
Trần Lệnh: “Bởi vì thành tích của tôi tốt hơn của cậu, nếu tôi và cậu cùng đi thì cậu phải chạy mới đuổi kịp được tôi.”
Trần Lệnh: “Cậu nói bậy!”
Cậu bạn đã hoàn toàn bối rối, rốt cuộc thì tuổi còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, cánh tay không cẩn thận đụng phải cốc nước ở trên bàn, “Choang” một tiếng, cốc nước rơi xuống đất vỡ nát.
Từng mảnh sứ trắng vương vãi trước mặt khiến mắt cậu bạn đau nhói, trên trán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Trần Lệnh không có ý tốt, nhưng cuối cùng lại không đủ hung ác, chưa được vài giây thì lại chuyển thành cầu xin.
“Trần Lệnh, cậu đang nói đùa với tôi phải không? Sao tôi có thể làm như vậy được, tôi sẽ không làm như vậy, sẽ không… Hơn nữa, lý do của cậu không hề thuyết phục, sao tôi có thể đi hại cậu vì lý do buồn cười như vậy được?”
Trần Lệnh nhìn sắc mặt cậu bạn đang dần tái nhợt, trong lòng không hề có một chút kinh ngạc nào. Trò hề của tên mọt sách này, cậu ta đã nhìn ra từ lâu, người ngụy trang nhu nhược giỏi nhất trong một nhóm người thường sẽ đâm bạn một dao vào lúc bạn không ngờ nhất.
Đây là kinh nghiệm sinh tồn của Trần Lệnh ở Lộc Dã, đúng là không thể ngờ rằng, dù đã thay đổi một thân phận khác khi đến đây rồi nhưng vẫn có thể gặp được.
“Tôi chỉ muốn làm một người bình thường…” Cậu ta đột nhiên thở dài.
Mắt tên mọt sách đột nhiên trợn to.
Thay đổi rồi, Trần Lệnh trước mắt cậu bạn đã thay đổi rồi. Khuôn mặt vẫn vậy nhưng khí chất toàn thân lại thay đổi, giống như một đóa hoa trắng tinh bỗng nhiên mọc gai, máu tươi chảy ra khỏi đóa hoa đó, nhuộm nó thành màu đỏ, biến thành—
Hoa hồng ăn thịt người.
Trần Lệnh vươn tay về phía cậu bạn, cậu bạn sợ hãi lùi về phía sau, muốn chạy nhưng lại phát hiện cánh cửa lại không thể mở. Muốn hét lên, nhưng lại phát hiện sự sợ hãi đang bóp cổ họng lại, cho dù làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh nào được cả.
Cuối cùng, cậu bạn bị Trần Lệnh bắt được, trong ánh mắt của Trần Lệnh lại hiện lên một chút chán ghét, dường như còn đang do dự không biết nên làm gì với cậu bạn này. Cậu bạn không nhìn thấy gợn sóng ở trong không khí, bản năng cầu sinh khiến cậu bạn bắt đầu giãy giụa, cuối cùng âm thanh cũng xông ra được khỏi cổ họng.
“Không phải tôi!” Cậu bạn khàn giọng hét lên: “Không phải tôi chủ động muốn hại cậu, là mọi người, tất cả mọi người đều nói cậu giả bộ, chỉ biết lấy lòng các thầy cô, nói trong lòng cậu chắc chắn rất đen tối, nói—”
Gió lớn lại nổi lên trên mặt biển, giống như một cái búa khổng lồ, “Rầm” một cái đập vỡ mặt gương. Vết rạn nứt lan rộng ra xung quanh, nước biển đen kịt ồ ạt chảy ra, nói cho bạn biết một sự thật rằng—sự yên bình vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Bàn tay tội ác lại bóp cổ con dê con kia lần nữa, giọng nói của cậu ta trở nên hờ hững, trên khóe miệng là nụ cười quen thuộc, nói: “Nói tiếp đi.”
“Khụ, khụ…” Mặt của tên mọt sách đỏ lên, đã bắt đầu duỗi thẳng chân: “Đều là bọn họ nói, là bọn họ xúi giục tôi, không phải tôi cố ý, không phải…tôi…”
Giọng nói nhỏ dần, cậu bạn mở to hai mắt nhìn, cuối cùng chẳng còn cử động nữa.
“A.” Trần Lệnh như mới hoàn hồn mà buông tay ra, rồi nhìn cái xác nằm mềm nhũn bất động trên mặt đất, chậm rãi lấy khăn ở trong túi ra lau tay rồi nói: “Vốn dĩ tôi không định giết cậu.”
Trong không khí nổi lên những gợn sóng, không biết đáp lại lời cậu ta cái gì, cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bức rèm vẫn đang rũ, một vài bóng người thấp thoáng lộ ra, có lẽ là bị âm thanh cốc vỡ gây chú ý.
Một tiếng thở dài, cứ thế mà phiêu tán.
Trần Lệnh nói: “Cậu tin tưởng tôi sao? Thật sự tôi…chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.”
Tại sao ác ý ở trên thế giới này luôn lởn vởn xung quanh mà không chịu tiêu tan. Chẳng lẽ là số mệnh đã định sẵn sao? Có lẽ bị vặn cổ mới là vận mệnh của kẻ đáng thương kia, vẫn còn giãy giụa thì không được.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại “Tinh, tinh” vang lên.
Trần Lệnh nhìn một cái, là Thù Âm gửi tin tới, nhưng nội dung rất đơn giản, chỉ là một dấu chấm than màu đỏ mà thôi—đây là dấu hiệu cảnh báo, cho thấy Thù Âm đã xảy ra chuyện.
Xem ra việc Tống Nguyên xuất hiện tại núi Ô Tước chỉ là ngụy trang mà thôi, tại sao đối phương lại vội vã ra tay với Thù Âm trong khi chưa dụ được ông ấy ra?
Trừ phi, mục đích đã đạt thành?
Trần Lệnh hơi nhíu mày.
Cùng lúc đó, trong quán rượu ở Cẩm Thành.
Tương Dã đang ở thế tiến thoái lưỡng nam. Ở bên Kinh Châu lại gửi tin đến thúc dục, yêu cầu cậu đến Quan Thủy Đàm thi hành nhiệm vụ ngay lập tức. Người gửi là người của Tông Miên, nhưng tạm thời còn chưa liên lạc được với Tông Miên, có lẽ anh ta đang bận chuyện khác rồi.
Trần Quân Đào nói: “Hay là cậu và Giản Hàn Tây cứ đi trước đi, tôi ở lại, chờ tụ hợp cùng Dương Dương. Nếu cậu từ chối không thực hiện, nhỡ bên trên muốn trách phạt cậu, chỉ phạt thôi cũng như là nhẹ rồi, chỉ sợ… Bây giờ sếp không có ở đây, thái độ của Đại Miên Hoa lại không rõ, nếu cậu lại xảy ra chuyện nữa thì sợ rằng không còn ai có thể bảo vệ cậu được.”
Giản Hàn Tây và Quyết Minh cũng tán đồng với ý kiến này, điều quan trọng nhất lúc này chính là đảm bảo an toàn, không thể để tổn thất một ai cả. Huống hồ Quan Thủy Đàm là một nơi quan trọng, nói không chừng đến đó lại có thể tìm ra manh mối.
Nhưng vào lúc Tương Dã chịu thỏa hiệp thì bỗng nhiên Trần Quân Dương lại gửi tin tức đến bảo rằng—có một đám người chặn xe của Thù Âm, hai bên đang đánh nhau.
Tương Dã bỗng nhiên đứng lên: “Có nhìn rõ là ai không?”
Trần Quân Dương: “Không biết, không thể xác định được thân phận.”
Sẽ là ai được đây?
Nội chiến? Hay là còn có một nhóm người khác theo dõi cô ta? Sao bọn họ biết được vị trí của Thù Âm, hay là…
Tương Dã nhanh chóng suy nghĩ, cậu hận không thể bay đến hiện trường vụ án ngay lập tức, lại càng không cần nhắc đến chuyện đi Quan Thủy Đàm. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhận được tin nhắn.
Là dãy số lạ.
[Cậu muốn biết đáp án, đều ở Quan Thủy Đàm.]
Tại sao tất cả đều muốn cậu đến Quan Thủy Đàm? Vì sao? Là ở Thục Trung sắp xảy ra chuyện cho nên muốn cậu nhanh chóng rời khỏi sao?
Là người của Hình Trú sao?
Hay là của Tông Miên.
Tương Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đen như mực, mưa gió sắp tới.
Nhưng cậu đã không phải là Tương Dã lúc trước chỉ biết chạy khi bị đuổi rồi, có một lần ở Quan Thủy Đàm, Sở Liên đã từng nói với cậu: “Chân tướng nằm ở phía trước, cậu còn muốn đi về phía trước sao? Nếu như bây giờ muốn quay lại thì còn kịp.
Thối lắm.
Đều là chó má.
Mười đầu ngón tay của Tương Dã gõ chữ cực nhanh, trả lời lại cái số lạ kia một câu:
[Cút.]
“Tinh, tinh.”
Âm thanh tin nhắn lại vang lên, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn, Tông Miên bật cười khi nhìn chữ “Cút” kia. Dưới ánh đèn, trên mặt, trên tay, trên quần áo của anh ta đều là máu. Nhưng máu này không phải của anh ta, mà là của người đang nằm trên mặt đất.
Nếu như Tương Dã ở chỗ này thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra người đó là A Lương, mặc dù hiện tại anh ta thê thảm đến mức không dám nhìn thẳng.
“Này không phải là tôi không cố gắng hết sức mà là do cậu bạn nhỏ của anh đúng là quá khó chơi.” Tông Miên thì thầm, cất điện thoại rồi lại ngồi xuống trước mặt A Lương, nói: “Còn phải cảm ơn cậu, nếu không tôi cũng không biết Sở Liên rốt cuộc là ở chỗ nào.”
A Lương thở phì phò, hô hấp cũng dần suy yếu, vẫn không thể tin được liền hỏi: “Tôi vốn…không…nói cho anh biết…sao anh…biết…biết được…”
Tông Miên chỉ vào thái dương: “Tầng sâu trí nhớ của một người rộng lớn hơn anh tưởng đấy. Các manh mối có thể được ghép lại với nhau, cũng giống như ghép hình vậy, mỗi nơi một tấm, lúc mới bắt đầu mỗi tấm đều không nhìn ra cái gì, nhưng mỗi tấm đều rất quan trọng.”
A Lương: “Tôi…tôi không…hiểu.”
“Phát âm của từ “nan”, tiếng chim hót đặc biệt, và những lời khai của anh, và còn nhiều điều khác nữa, gộp lại sẽ cho ra toàn bộ. Nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm.” Hiện tại tâm trạng của Tông Miên rất tốt, chẳng qua là hơi mệt mỏi một chút.
Mệt mỏi, nhưng lại muốn nói chuyện.
Cậu bạn chết tiệt nào đó đang ở nơi tha hương xa xôi, không có người để nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi một kết quả không chắc chắn, có chút phiền phức.
“Trọng điểm là, anh cho rằng chỉ có các anh mới biết gài nội gián vào Cục điều tra hình sự à? Tôi cũng biết, hơn thế nữa là tôi rất giàu đấy.”



