Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 9: Ma nước

Chương 9: Ma nước

7:44 sáng – 24/05/2025

Trần Quân Dương hỏi lại Tương Dã lần nữa: “Quay lại không?”
Tương Dã hỏi: “Cậu phát hiện cái gì sao?”
Trần Quân Dương cất điện thoại: “Mùi máu.”
Cậu ta một bước lao ra cửa sân, lúc này gió đêm đìu hiu, trong thôn không có một bóng người, nhưng lại có một điểm phát sáng ở rừng cây phía xa. Nhìn kỹ thì ánh sáng ấy không phải cái gì khác, nó được phát ra từ ngôi miếu ở giữa đầm, loáng thoáng xuyên qua khe hở của rừng cây.
“Theo sát tôi.” Trần Quân Dương quay đầu lại nói.
Tương Dã đuổi kịp, cậu thi chạy một ngàn năm trăm mét bị thua không phải vì cậu chạy không đủ nhanh mà là do sức chịu đựng của cậu không đủ. Hai người dọc theo đường nhỏ trong thôn đi tới đầm, đi chưa được mấy bước thì họ nhìn thấy một ông lão.
Đây là người sống duy nhất mà họ gặp ở trong cái thôn này.
Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng dừng lại.
Ông lão đi rất nhanh, sắc trời sắp tối sầm lại, ông lão lại đội một cái mũ bồ to nên không phát hiện ra bọn họ, mãi cho đến lúc Tương Dã mở miệng nói chuyện, ông lão đột nhiên bị dọa hoảng sợ.
Vành mũ vểnh lên để lộ gương mặt già nua như vỏ cây khô, nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia lại chứa nỗi sợ quá lớn: “Ôi, cậu trai trẻ ở đâu đến vậy, người dọa người có thể dọa chết người đấy!”
Tương Dã lại lấy lý do ngụy biện lừa gạt người lúc trước ra.
Ông lão đã sống hơn nửa đời người, Tương Dã cũng không phải là người chuyên gia đi lừa đảo, để cậu mang vẻ mặt cố nặn ra nụ cười đi gạt người, làm sao có thể dễ dàng gạt người như thế. Nhưng ông lão dường như không muốn nói chuyện với Tương Dã nên nói: “Gì mà tác giả với không tác giả, cậu mau đi đi, người phía trước chết rồi, cần làm đám tang, cả thôn đều đến giúp, cậu đến tìm ai thì cũng không thể tìm thấy đâu. Quan Thủy Đàm của chúng tôi cũng không có gì tốt để viết đâu, cậu không thấy ở đây không có người trẻ tuổi nào à, người trẻ tuổi đều bỏ đi hết rồi, các cậu cũng mau đi đi.”
Nói xong ông lão liền vượt qua hai người rồi đi thẳng.
Trần Quân Dương lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông lão.
Tương Dã liều hiểu ý của anh ta: “Mùi máu là từ trên người ông ta?”
Trần Quân Dương gật đầu, Tương Dã lại cảm thấy ông lão này chỉ là một người bình thường, hơn nữa ông ấy còn vừa tiết lộ một tin tức quan trọng đó là phía trước có người muốn làm đám tang, nên bèn hỏi: “Anh còn ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi máu không?”
Trần Quân Dương nhăn cái mũi, lắc đầu.
Ngửi không thấy, cũng có khả năng là do khoảng cách.
Tương Dã nói: “Đi về phía trước nhìn xem.”
Thôn được xây dọc theo mặt nước, có hình lưỡi liềm ở phía đông của Quan Thủy Đàm, nhà họ Thẩm ở mặt kia của lưỡi liềm còn đám tang ở mặt bên này của lưỡi liềm, khó trách vừa rồi không gặp được người nào.
Khoảng cách càng gần tiếng nói càng lớn, mũi chó của Trần Quân Dương lại có phản ứng: “Mùi máu tươi, vừa mới chết không lâu.”
Khi cậu ta nói chuyện trước mặt Tương Dã vẫn có chút không được tự nhiên, giọng nói cũng lộ ra chút không được tự nhiên. Nhưng cậu ta không thể không nói chuyện, bởi vậy mà nghẹn đến mức lỗ tai cũng đỏ cả lên, rất giống bộ dáng “xấu hổ” mà Quyết Minh nói.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn biến mất, những người lo liệu đám tang đã thắp sáng đèn dầu. Bởi vì phần lớn người dân trong thôn đều tập trung ở đây nên cả thôn chỉ có chỗ này là sáng, còn từ chỗ họ nhìn ra nơi khác là một mảnh đen kịt.
Tương Dã và Trần Quân Dương ẩn náu trong bóng tối, lờ mờ nghe thấy chữ “Ma nước” truyền ra.
Nghe thấy chữ “ma”, sắc mặt của Trần Quân Dương liền thay đổi. Cậu ta là người Cục điều tra hình sự, người Cục điều tra hình sự là người hiểu rõ nhất, trên thế giới này căn bản không hề có ma, nếu có cũng là “Ác ma” từ Lộc Dã mà ra.
“Tôi ở đây chờ cậu, cậu lặng lẽ qua đó.” Tương Dã dứt khoát từ bỏ vỏ bọc ngoài là chuyên gia viết sách, quyết định ẩn náu. Trần Quân Dương do dự, sếp đã dặn dò là cậu ta không được rời khỏi Tương Dã nửa bước, nhưng đối diện với đôi đồng tử sáng của Tương Dã, cậu ta như bị đầu độc vậy, trong đầu hiện ra hình ảnh Tương Dã đóng vai Sherlock Holmes, liền gật đầu đáp ứng.
Trần Quân Dương lặng lẽ đi rồi lại lặng lẽ quay lại, trước sau không quá mười phút: “Có người rơi vào trong hồ nước chết đuối, người trong thôn nói là do ma nước hại. Bây giờ thi thể đang được đặt trong quan tài, đến mai đưa đi chôn.”
Tương Dã: “Không đúng, chết đuối ở đâu mà lại có máu.”
Trần Quân Dương cũng cảm thấy điều kỳ lạ này, cậu ta càng đến gần quan tài thì càng ngửi thấy mùi máu tươi. Cái mùi này đối với người bình thường mà nói thì có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng Trần Quân Dương rất nhạy cảm với mùi máu tươi, cậu ta có thể ngửi được từ xa, mùi lại nồng như vậy thì chắc chắn là phải chảy rất nhiều máu.
Người trong quan tài cho dù là chết rồi nhưng chắc chắn người đó đã bị thương bên ngoài rất nặng hoặc là nôn ra rất nhiều máu.
Tương Dã hỏi: “Hình Trú sắp tới chưa?”
Trần Quân Dương ấn lên tai nghe: “Ở thành phố Thanh Thủy phát hiện dấu vết hoạt động của đám người Lộc Dã, đang truy lùng.”
Thành phố Thanh Thủy? Hình Trú tại sao lại quay lại thành phố Thanh Thủy rồi?
Tương Dã cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nắm bắt được gì, nên tập trung vào những chuyện trước mắt mình. Cách làm sáng suốt nhất bây giờ là làm như không hề biết cái gì hết, không hề lo chuyện bao đồng. Nhưng lại nghi ngờ Sở Liên đã từng xuất hiện ở đây, sự việc làm sao lại xảy ra trùng hợp như vậy đúng lúc bị Tương Dã gặp phải?
Cậu đã tính xong hết rồi: “Anh đi bê mấy tảng đá ném xuống nước đi, tiếng động càng lớn càng tốt.”
Trần Quân Dương liếc mắt, không biết trong hồ lô của cậu ta bán thuốc gì. Nhưng Tương Dã không có thời gian giải thích, trực tiếp mở điện thoại ra tìm tin tức, Trần Quân Dương nhìn thấy cậu nhập chữ “ma khóc” lên khung chat, lại nhìn sự bình tĩnh của cậu, khuôn mặt trắng nõn, không hiểu sao lại cảm thấy rợn người.
Hai người chia nhau hành động.
Tương Dã vượt qua đám người lo liệu đám tang để đến sau phòng. Cậu nhìn xung quanh không có người, hít một hơi thật sau, ba bước thành hai mà trèo qua bức tường, dùng sức nhảy qua, rồi nhìn xuống hai tay bị trầy da.
Tại sao lại dễ hỏng như vậy chứ?
Bởi vì có thể kiếp trước cậu là công chúa đậu hà lan.
Đây cũng không phải ngày đầu tiên Tương Dã phàn nàn về thể chất yếu ớt của mình, bên trong là phòng đặt quan tài. Cậu bình phục lại hơi thở, chưa gì ở phía xa đã có tiếng rơi xuống nước vang lên liên tục: “Bộp, bộp”, trong bóng đêm yên tĩnh lại cực kỳ vang dội.
Có lời đồn ma nước ở phía trước, người nhà này lại chết đuối, da đầu dân làng tê dại, thậm chí có người hét lên: “Ma nước lại xuất hiện rồi.” Trong phút chốc, lòng người hoảng loạn, một số ít người gan lớn cầm đen pin đi xem xét tình hình, những người nhát gan không dám đi cũng chạy ra ngoài, tất cả mọi người đứng cùng một chỗ mới có thêm can đảm.
Tiếng động bên cạnh hồ nước vẫn còn truyền đến, Tương Dã xác định Trần Quân Dương đã tạm thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người rồi mới cầm điện thoại tiến về phía cửa sổ, bắt đầu phát âm thanh.
Tiếng ma khóc u ám đột ngột xuất hiện, giống như đột nhiên nhỏ một giọt nước đá lên sau gáy, khiến cho người phụ nữ đứng cạnh quan tài bị giật mình, đem tiền giấy xé nát luôn.
Cô nhìn quan tài hoảng sợ: “ Có, có…”
Âm thanh bị kẹt trong cổ họng, tiếng ma khóc lại vang lên đứt quãng, càng ngày càng đáng sợ.
“Có maaaaaaa!” Rốt cuộc người phụ nữ cũng mất kiểm soát, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Tương Dã thừa cơ nhảy vào bằng cửa sổ, cũng may cửa số vốn dĩ vẫn mở, nếu không cậu cũng không thể đập cửa đi vào. Hết leo tường rồi lại đến trèo cửa sổ, nên thể lực của Tương Dã đã rất kém, nhưng thời gian cấp bách, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, cắn răng dùng hết sức để đẩy nắp quan tài ra.
Khuôn mặt của người đã chết hiện ra trước mắt, hai mắt trừng lớn gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Quan trọng hơn là, Tương Dã có biết người này.
Đây là bà lão ngồi cùng xe với cậu đến thành phố Thanh Thủy trong đêm hôm đó.
Bà của cô bé thắt bím tóc sừng dê!
Nhưng không phải họ đã đi thành phố Thanh Thủy rồi sao? Sao lại chết ở đây?
Tương Dã nổi da gà, tay cũng không còn sức để đẩy nắp quan tài nữa. Nhưng lúc này quan tài đã mở, cậu mạnh dạn đẩy bà cụ ra thì nhìn thấy một thi thể khác bị đè ở dưới.
Đây mới thực sự là chủ nhân của chiếc quan tài, một người chết đuối với sắc mặt xanh trắng.
Lúc này có tiếng bước chân tới gần, là người phụ nữ vừa nãy hô to có ma đang dẫn người vào, Tương Dã rời đi theo đường cũ ngay lập tức, nắp quan tài vẫn còn đang mở.
Người tiến vào đi đến bên cạnh quan tài nhìn thấy thi thể bên trong, bị dọa ngã ngồi xuống đất.
“Đường, bà Đường, sao bà ấy lại ở chỗ này?”
“Trời ơi…”
“Mọi người mau tới đây, có người chết trong quan tài rồi!”
“…”
Người ngã ngựa đổ.
Tương Dã không dám chậm trễ, chạy ra ngoài một mạch, tiếng động bên trong vẫn chưa dừng lại. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe thấy chữ “Đường”, bước chân ngừng lại, đột nhiên quay lại.
Thợ sửa đồng hồ cũng họ Đường.
Bà cụ chết rồi, vậy đứa nhỏ kia đâu?
“Chết tiệt.” Tương Dã nhịn không được thầm mắng một câu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hình Trú, nhưng mà không gọi được. Cậu vội vàng chạy về hướng hồ nước, đi được nửa đường thì gặp Trần Quân Dương, vội hỏi: “Có liên lạc được với Hình Trú không?”
Trần Quân Dương thầm nghĩ sao đột nhiên cậu lại lên cơn rồi, nhưng thấy Tương Dã hỏi dồn dập, nên cậu ta cũng vội vàng ấn tai nghe gọi đi. May mắn là Hình Trú tuy không rảnh nghe điện thoại nhưng tai nghe lại vẫn mở, rất nhanh đã trả lời.
“Đưa tôi.” Tương Dã trực tiếp đưa tay tới.
Trần Quân Dương có thể không phải nói thì cố gắng không nói, rất dứt khoát tháo mà tai nghe xuống đưa cho Tương Dã. Tương Dã đeo lên, dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ tình hình. Tiếng nói nóng vội, gấp gáp, nhưng lại lạnh lùng, mà người nhận điện thoại vẫn là Hình Trú, giống như thể đưa người quay trở lại lúc ở trong nhà vệ sinh công cộng ở trạm xe buýt đường dài ở quận Nam Sơn, thành phố Giang Châu.
Chỉ là không giống lúc trước, Hình Trú trả lời rõ ràng: “Đã biết.”
Tương Dã: “Rốt cuộc là anh đang truy bắt cái gì?”
Hình Trú: “Tôi cho rằng anh Bùi và nhóm người kia vẫn còn ở thành phố Thanh Thủy, xem ra bây giờ lại là một trận sóng gió khác. Mục đích của bọn họ khác nhau, làm việc riêng biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Vậy việc hai bà cháu cô bé không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện trên xe buýt đường dài, tôi sẽ tra xem hành trình sau khi đến thành phố Thanh Thủy của họ ngay lập tức. Từ giở đi, cậu hãy cầm tai nghe đi, cậu hãy cứ phân việc cho Trần Quân Dương, nhưng không được hành động một cách bốc đồng.”
Nhưng tiêu chuẩn của hành động bốc đồng là gì?
Nếu như một đôi tình nhân tranh chấp, một cái tát được cho là bốc đồng, trước ranh giới của sự sống và cái chết, vô tình giết người cũng được gọi là bốc đồng.
Tương Dã hít sâu một hơi, để làm cho bản thân tỉnh táo lại. Đã biết bà Đường và cháu gái đã đến thành phố Thanh Thủy, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tại Quan Thủy Đàm, nguyên nhân cái chết có lẽ là do vết thương ở sau gáy, rất rõ ràng.
Có thể là bà đưa cháu gái ra ngoài rồi một mình quay lại cũng có thể là bà và cháu gái trở về cùng nhau.
Người giết người là ai?
Xem phản ứng của những người kia, bọn họ rõ ràng không biết trong quan tài còn có một thi thể khác. Cho nên là hung thủ giết người, nhưng không kịp giấu xác nên trong tình thế khẩn cấp đã đem thi thể giấu vào quan tài. Nhưng vừa rồi trong nhà kia người đến người đi quá nhiều nên việc giết và giấu xác thực sự rất khó.
“Tôi muốn biết những nơi mà quan tài này đã dừng lại.” Hiện trường vụ án chắc chắn là một trong những nơi này.
“Miếu.” Trần Quân Dương bất ngờ trả lời.
Tương Dã vô thức nhìn về phía ngôi miếu nhỏ thắp đèn dầu trên hồ nước, Trần Quân Dương biết một từ không thể giải thích hết được, liền một hơi nói hết ra: “Vừa rồi có người nói, thi thể được vớt lên ở ngay đảo bên cạnh nên đã đưa vào miếu tiện thể siêu độ luôn.”
“Đi.” Tương Dã ngay lập tức chạy về phía hồ nước.
Lúc này mọi người tập trung hết bên cạnh quan tài, hô hào gọi cảnh sát, nên bên phía hồ nước lại không có một bóng người. Trần Quân Dương đã tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ, hai người lặng lẽ lên đảo, không một ai phát hiện.
Đảo rất nhỏ, nhưng lại đủ để chứa một ngôi miếu nhỏ. Cái miếu này thậm chí còn không có tường rào vây xung quanh, bát hương được đặt ở khu đất trống trước miếu, bên trong còn có khói hương bay nghi ngút.
Vị trí thuyền đậu là một khu đất rộng khoảng bằng bàn tay đã được canh tác để trồng các loại rau theo mùa.
Ở trên đảo có người ở? Là người trông miếu sao?
“Có ai không?” Tương Dã miệng hỏi nhưng chân vẫn bước, xem từng phòng một, không có ai cả. Nhưng ở căn phòng cuối cùng cậu tìm thấy dấu vết có người sống ở đó.
Cậu cầm tấm ảnh trên bàn lên xem, là bà Đường và cháu gái nhỏ. Nhìn xung quanh, trong phòng rõ ràng có đồ dùng của cô cháu gái, thậm chí còn có giấy khen của nhà trẻ nữa.
Trần Quân Dương gõ vào khung cửa, cậu ta tìm thấy vết máu.
Tương Dã đặt tấm ảnh xuống nhìn theo hướng cậu ta nhìn, quả nhiên thấy vết máu ở một góc nhỏ của bàn thờ. Vết máu bị chùi qua, bàn thờ lại có màu đỏ thẫm nên nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra. Mũi Trần Quân Dương là mũi chó, nên cậu ta chỉ cần ngửi qua là có thể đoán được.
Tương Dã ngẩng đầu nhìn vị tổ tiên nhà họ Thẩm tôn thờ, đó là khuôn mặt không giận mà uy của một vị quan, qua nhiều năm nhận hương khói như vậy cũng không biết có được tính là nửa thần tiên hay không. Nếu như thật sự linh nghiệm thì Tương Dã đã có một cuộc sống êm đềm không bệnh tật, không gặp tai ương, cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này.
Tương Dã nhắm mắt lại, sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra lần nữa một cách rõ ràng.
Người bị chết đuối được vớt lên, thi thể được đặt và siêu độ ngay trong miếu. Người nhà người chết mua quan tài mang đến, sau đó người đó được đặt trong quan tài, nhưng ngay sau đó, bà Đường đột nhiên quay lại, có lẽ do bà đã xảy ra tranh chấp với người khác, ngã đập gáy vào ban thờ, bất ngờ tử vong.
Người chết cần phải làm đám tang, có rất nhiều việc phải làm, khi án mạng xảy ra lại không có ai ở đó. Hung thủ vốn dĩ muốn vứt xác xuống hồ nước nhưng lúc này lại có người đến, dưới tình thế khẩn cấp nên gã ta liền đem xác giấu vào trong quan tài.
Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ, những người khiêng quan tài về không cảm thấy quan tài nặng hơn sao?
“Ma nước.” Tương Dã nhỏ giọng nói.
Trần Quân Dương ánh mắt nghi ngờ, Tương Dã lại nói ra mấy chữ: “Nâng quan tài lên.”
Trần Quân Dương: “???”
Tương Dã: “Người kia có khả năng thật sự là bị ma nước giết đấy.”
Chẳng qua là ma đến từ Lộc Dã.
Lúc này, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Hình Trú lần nữa: “Sáng sớm hôm nay Thẩm Ngưng Hương đã đưa cháu gái trở về từ thành phố Thanh Thủy, con gái của bà cũng không thấy đâu.”
Thẩm Ngưng Hương chính là bà Đường, chồng bà họ Đường, bà họ Thẩm.
Ngay sau đó là tiếng của Quyết Minh: “Rất xin lỗi vì đã đem tin tức xấu đến, em đã tra ra được con rể của Thẩm Ngưng Hương. Anh ta đã bất ngờ chết vào ba năm trước, em lại tìm hiểu lý lịch của anh ta, thăm dò tài liệu một cách kỹ càng…”
Hình Trú: “Nói vấn đề chính.”
Quyết Minh: “Không có tài liệu chi tiết, anh ta cũng không rõ lai lịch như Tống Linh, cho nên rất có khả năng là người Lộc Dã, không cướp đoạt, là người trực tiếp đi ra, cháu gái nhỏ là con của anh ta và Đường Uyển, cô bé chính là chìa khóa!”
Sắc mặt Tương Dã đột nhiên biến đổi, mà cùng lúc này, Trần Quân Dương bỗng nhiên rút đao rồi lao ra ngoài. Cậu lập tức đuổi theo, chỉ là chiếc thuyền nhỏ chở bọn họ qua đây không biết đã trôi ra giữa hồ nước từ lúc nào, đảo nhỏ dưới chân họ đã chính thức trở thành một đảo hoang như lời đồn.
Thuyền nhỏ đã được buộc lại, không thể nào tự nhiên lại bị trôi xa như vậy, cho nên trong nước chắc chắn có điều kỳ quái, nói cách khác là ma nước vẫn ở đây.