Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 8: Quan Thủy Đàm

Chương 8: Quan Thủy Đàm

7:43 sáng – 24/05/2025

Người thì không biết tìm ở đâu, nhưng điện thoại có thể mua trước.
Sau khi Lão đầu qua đời, ông ấy đã để lại cho Tương Dã hai mươi ngàn tệ, cậu vẫn có thể tự mua điện thoại, không cần dùng tiền của Hình Trú. Cậu nhờ Hình Trú gửi tài liệu liên quan đến vụ việc cho cậu, Hình Trú đưa thẳng điện thoại cho cậu xem một cái app.
Cái app này gọi là “Vui vẻ đấu địa chủ.”
Nhìn thấy cái tên này xuất hiện, Tương Dã chợt nghi ngờ có phải Hình Trú bị bắt cóc rồi không. App được tải xuống bằng một liên kết cụ thể và cần có lời mời mới mở được, tốt xấu gì cũng làm tăng thêm phần hấp dẫn.
“App có một phương pháp mã hóa đặc biệt nên các tệp được gửi đến sẽ không bị đánh cắp. Nhân viên chăm sóc khách hàng là Quyết Minh, cậu muốn biết cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp với cậu ta.”
Tương Dã thực sự nhìn thấy cái ảnh Tiểu Tinh Linh màu xanh da trời ở góc dưới bên phải của giao diện trò chơi, phần còn lại thì không khác gì game đấu địa chủ bình thường, thậm chí còn có cả bảng điểm dành cho đấu địa chủ, bình thường cũng không biết ai đang chơi.
Cậu thuận tay đăng ký một con số, lấy tên viết tắt của mình làm biệt danh.
XY: ?
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Thân ái, có mặt.
XY: Tôi là Tương Dã.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: [Tung hoa.jpg]
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: [Nhiệt liệt hoan nghênh.jpg]
XY: Làm phiền anh gửi tài liệu liên quan cho tôi.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Được, nhưng một số tài liệu bí mật có liên quan đến Sở Liên, tôi tạm thời không thể cho cậu xem được. Nhưng nếu cậu gia nhập cùng chúng tôi thì cậu có thể xem chúng.”
Gia nhập Cục điều tra hình sự?
Tương Dã nhìn về phía Hình Trú, đổi lại được ánh mắt im lặng hỏi thăm của anh.
“Không có chuyện gì.” Tương Dã thấy việc này để nói sau đi, loại tổ chức như thế này không phải cậu ta muốn gia nhập là có thể gia nhập, với cái trình độ hiện tại của cậu, chỉ có thể đi giao đồ ăn cho người ta mà thôi.
Quyết Minh mặc dù hay lải nhải, nhưng hiệu suất làm việc lại không hề tệ, chưa gì đã gửi tài liệu cho Tương Dã rồi.
Trở lại tòa nhà mục nát, Tương Dã chuyển giá vẽ của Lão đầu ra ngoài, đặt lên tấm bảng đen, bắt đầu sắp xếp lại các mốc thời gian. Căn cứ vào tài liệu, bố mẹ cậu gặp nạn trước tiên, sau đó là Sở Liên mất tích, Tương Tề đến Giang Châu đưa cậu đi, hơn một tháng sau mới xảy ra sự việc.
8/7/2012: Thẩm Duyên Chi và Tống Linh bất ngờ gặp lũ.
10/7/2012: Sở Liên giết người đoạt xác, sau đó mất tích.
16/9/2012: Tương Tề đến Giang Châu đưa Tương Dã đi.
Hiện tại là 20/6/2022, thời gian đã qua gần mười năm.
Sở Liên và Tống Linh cùng nhau trốn thoát khỏi Lộc Dã, Tương Tề lại là người quen của Sở Liên, vì vậy ba người này chắc hẳn là quen biết nhau. Điều kỳ lạ nhất lúc này là Tương Tề đã ở Giang Châu trước khi Sở Liên và Tương Tề gặp nạn, ngoại hình cũng phù hợp với tuổi.
Một tháng sau, ông ấy liền biến thành một ông già, thậm chí không ngần ngại giả mạo thông tin hộ khẩu để đến Giang Châu. ông ấy ở Giang Châu hơn mười năm, giống như ở ẩn vậy.
Trong một tháng kia rốt cuộc Tương Tề đã xảy ra chuyện gì?
Tương Dã không khỏi nghĩ đến bức tranh kia, Tương Tề trở nên như vậy có liên quan đến Lộc Dã hay không, ngoài Lộc Dã là nơi vi phạm lẽ thường còn có thứ gì có thể khiến một người già đi ngay lập tức như vậy?
Nghĩ như vậy, cậu lại nhìn lại cuộc đời Tương Tề một lần nữa.
Tài liệu của Tương Tề khác hoàn toàn với Lão đầu trong trí nhớ của Tương Dã. Mặc dù bố mẹ ông ấy ly hôn, ông ấy phải sống một mình, nhưng không phải lo cơm ăn áo mặc, thậm chí còn được coi là con nhà giàu. Ông ấy thi đỗ vào một Học Viện Mỹ Thuật có tiếng ở Trung Quốc, tuổi còn trẻ mà đã có chút danh tiếng.
Ông ấy không hề cô độc, ông ấy đẹp trai ngời ngời, thậm chí còn tham gia đội bóng rổ của trường.
Người như vậy, đáng lẽ phải có một tương lai thật xán lạn, nhưng tại sao cuối cùng lại phải sống ẩn dật trong tòa nhà dập nát và cuối cùng lại chết ở một nơi xa lạ như vậy? Ông ấy đã dạy Tương Dã cách hoài nghi, cách suy nghĩ, cách sinh tồn nhưng lại khiến cho cuộc sống của bản thân trở lên rối loạn.
Tương Dã càng nghĩ càng thấy mình không hiểu ông ấy.
Khi mặt trời lặn, Hình Trú nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, nhưng đến tận bây giờ chưa thấy quay lại.
Báo động nguy hiểm của Tương Dã lại có hiệu lực, cậu đứng bên cửa sổ quan sát một lúc, đang định gọi điện thoại cho anh, thì thấy có người đến chỗ cửa. Nhưng đó không phải Hình Trú mà là một Song Sát, một cậu thanh niên để đầu đinh.
Đầu đinh mày cau dán chặt vào nhau, xụ mặt, đeo đao sau lưng, giống một tên xã hội đen vậy, bộ dáng lấy cằm nhìn người, nhìn không hợp mắt thì rút đao ra chém ngay.
Tương Dã vô tình liếc nhìn đống đồ ăn trên tay của cậu ta, hỏi: “Hình Trú bảo anh tới?”
Xã hội đen gật đầu, mặt lạnh như băng, một câu cũng không nói. Lúc ăn, cậu ta bưng bát cơm ngồi một bên ăn, trên người phát ra hơi thở người lạ chớ tới gần.
Tương Dã không quan tâm đến cậu ta nữa, ngồi nghịch bảng đen nhỏ của mình, cho đến khi Quyết Minh gửi cho cậu một tin nhắn.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Nghe nói Dương Dương đến chỗ của cậu?
XY: Dương Dương?
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Dương Dương, người đáng yêu nhất Cục điều tra hình sự chúng tôi!
Tương Dã liếc nhìn tên xã hội đen đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, không hiểu cậu ta và hai chữ “đáng yêu” dính dáng chỗ nào luôn?
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Cậu nghe âm thanh của cậu ta đi, đáng yêu muốn chết luôn, một trăm con ốc đồng cũng không bằng Tiểu Bách Linh. Cậu bé đáng yêu sẽ tạo nên một giọng nói đáng yêu!
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Nhưng cậu không thể nói những câu này trước mặt cậu ta đâu nhé, cũng không được nói tôi nói những lời này nha. Bởi vì cậu ta sẽ xấu hổ, còn có thể tức giận, lần sau sẽ không để ý đến cậu nữa, em gái của cậu ta là Đào Tử sẽ lấy đao chém cậu.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Nếu cậu nói rồi, thì cứ nói là sếp nói.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: [Hihi.jpg]
XY: …
Không có hứng thú.
Tương Dã vứt điện thoại sang một bên, gì mà Tiểu Bách Linh, gì mà Tiểu Đào Tử, cái tổ chức Cục điều tra hình sự này rốt cuộc có phải là tổ chức đứng đắn không vậy? Cậu hoài nghi đằng sau bức hình Tiểu Tinh Linh này là người đàn ông mạnh mẽ mặc bộ quần áo thủy thủ.
Đến đêm, Hình Trú vẫn chưa trở về vì vậy giường xếp của anh tất nhiên là đưa cho xã hội đen. Hai người mạnh ai nấy ngủ, hai bên lạnh lùng đến mức một câu cũng không thèm nói với nhau.
Nhưng đến sáng hôm sau, Tương Dã phát hiện hình như xã hội đen có điều muốn nói với cậu. Đứng cách ba mét muốn nói lại thôi, thậm chí lỗ tai cũng nghẹn đỏ lên luôn rồi.
“Có việc à?” Tương Dã nhướng lông mày.
“%*&amp.” Xã hội đen nhỏ giọng trả lời.
“Vừa rồi anh phát ra âm thanh rồi đấy à?” Tương Dã thực sự không nghe thấy, nhưng khi cậu nheo mắt lại sẽ cho người khác một loại cảm giác đang trào phúng. Xã hội đen tức giận lớn tiếng nói: “Tôi hỏi cậu có mạng không?”
Con mẹ nó.
Đây là âm thanh gì vậy?
Anh ta đã bật card âm thanh chưa? Tiểu Bách Linh? Đây rõ ràng là giọng của một cậu bé mười hai, mười ba tuổi còn chưa qua thời kỳ biến đổi giọng nói. Khó trách cậu ta nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện, tối hôm đó không nói chuyện, tối qua gặp mặt cũng không nói chuyện, hóa ra là khi mở miệng nói sẽ OCC (Out of character: trong ngoài không giống nhau).
Nhưng Tương Dã cũng không thèm để ý, trực tiếp trả lời anh ta: “Không có, nghèo, lắp không nổi.”
Xã hội đen: “…”
Rốt cuộc thì nghèo và OOC thì cái nào thảm hơn, cậu cũng không biết.
Xã hội đen: “Tôi tên là Trần Quân Dương.”
Tương Dã: “Rất hân hạnh.”
Xã hội đen: “Có thể cho tôi một chút wifi được không?”
Tương Dã: “Không thể.”
Tương Dã của hôm nay đã không phải là Tương Dã của ngày hôm qua nữa rồi. Cậu cảm thấy lòng mình lạnh lẽo hơn. Ngồi lên ghế nhấp nhô, cậu chiếm cứ cái ghế duy nhất trong phòng, bắt đầu mân mê với cái bảng đen nhỏ của cậu.
Tối hôm qua khi đi ngủ dường như cậu cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, vì vậy cậu lấy bản ghi âm lén ra phát đi phát lại nhiều lần. Vào lúc cậu mơ màng sắp ngủ, cậu đích thực có nghe thấy một âm thanh khác biệt.
Nó xen lẫn vào lúc Sở Liên đang nói chuyện, như tiếng đồng hồ chạy. Có thể là trong phòng khách im ắng, cứ cho là có âm thanh, nhưng nhỏ quá thì căn bản sẽ không thu lại được.
Tương Dã mở bản thu âm nghe lại lần nữa để xác định thì đúng là có âm thanh tương tự như tiếng đồng hồ. Đồ vật này chắc chắn được Sở Liên mang trên người, bởi vì Sở Liên đến gần máy nghe lén nên mới có thể thu lại.
Nhưng vật này là gì, đồng hồ quả quýt sao?
Nhưng cứ cho là đồng hồ thì nó hướng đến cái gì?
Mạch suy nghĩ của Tương Dã lại bị chặn, vì vậy cậu đem tất cả tài liệu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Nhưng những tài liệu liên quan đến Sở Liên đều không hề nhắc đến đồng hồ.
Đúng lúc này, Quyết Minh lại gửi tài liệu mới cho cậu.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: [văn bản tài liệu] [văn bản tài liệu]
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Nhưng tài liệu này đều là tài liệu liên quan đến Thẩm Duyên Chi, có liên quan đến quê hương, công ty, trường học, tất cả các mối quan hệ xã hội của ông ta. Tôi đã liệt kê tất cả những gì có thể tra được nhưng tra không hết, chúng nằm rải rác, khả năng là không giúp được gì cho cậu, nhưng tôi cho rằng cậu muốn xem chúng.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Cậu nhớ đánh giá năm sao đấy.
Đúng là Tương Dã rất muốn xem, sau khi bố mẹ giả đến thăm, cậu đã muốn đi tra, nhưng thời gian gấp gáp, chưa tra được cái gì hết. Cậu nhanh chóng mở tài liệu ra, đọc nó một cách nhanh chóng.
Chưa gì đã có một tin tức thu hút sự chú ý của cậu.
“Thợ sửa đồng hồ.” Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bốn chữ này.
Theo tài liệu được biết, quê của ông ta, là một thôn nhỏ hẻo lánh, nhà họ Thẩm có một người hàng xóm chuyên sửa chữa đồng hồ, người đó mở một cửa hàng Ngũ Kim ở trên thị trấn.
Cái đồng hồ này và âm thanh cậu nghe thấy có quan hệ gì sao?
Tương Dã không chắc chắn, nhưng cho dù chỉ có một chút manh mối, cậu cũng phải nắm thật chắc. Lúc này Hình Trú vẫn chưa trở về, cầu dứt khoát không đợi nữa, nói với Trần Quân Dương: “Tôi muốn đi thị trấn Cổ Đồng, khả năng bên đó có manh mối của Sở Liên.”
Trần Quân Dương còn muốn gọi điện báo cáo cho Hình Trú, Tương Dã quyết định nhanh chóng, lấy ba lô ra thu dọn đơn giản: “Vừa đi vừa nói.”
Hình Trú cũng nhanh chóng đáp lại, hai bên thống nhất gặp nhau tại thị trấn Cổ Đồng.
Thị trấn Cổ Đồng là một thị trấn nhỏ cấp huyện thuộc quyền quản lý của Giang Châu, nơi này chưa phát triển, giao thông đi lại còn khó khăn, cũng chưa đủ lâu đời để gọi là thị trấn cổ.
Vì nguyên nhân là Thẩm Duyên Chi cắt đứt quan hệ với gia đình nên số lần Tương Dã đến nơi này cũng không nhiều, lần trước đến cũng cách đây mười năm.
Nhiều năm qua đi, thị trấn nhỏ đã sớm thay đổi thành diện mạo mới rồi, đường xá rộng hơn hẳn, hai bên đường đều có cửa hàng mới mở, còn có siêu thị “xịn sò”.
Hai người lái xe đến nên không lãng phí quá nhiều thời gian. Tương Dã dựa vào tài liệu ghi trong tư liệu đã tìm được chợ bán thức ăn của thị trấn Cổ Đồng, cửa hàng Ngũ Kim nằm ngay cạnh chợ bán thức ăn này.
Ai ngờ ông chủ bán dụng cụ câu cá ở bên cạnh nói: “Cửa hàng kia đã đóng cửa vài năm rồi, chủ quán cũ đã mất, con cái cũng đi nơi khác, ai mà biết bao giờ quay lại chứ.”
Tương Dã: “Trong nhà họ không có người sao?”
Chủ quán bán dụng cụ câu cá lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Cậu tìm bọn họ làm gì?”
Tương Dã: “Tôi là chuyên gia viết sách, gần đây đang thu thập tư liệu về những người thợ thủ công dân gian, định làm một báo cáo tập trung. Tôi nghe nói bên này có thợ sửa đồng hồ, tay nghề lão luyện cho nên mới đến hỏi thăm một chút.
Tuy tuổi Tương Dã còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh không hề ngây thơ, người lại cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai, rất dễ khiến người ta bỏ qua tuổi thật của cậu.
Chủ quán bán dụng cụ câu cá: “Là vậy à, Lão Đường tay nghề không tệ, nhưng bây giờ làm gì còn người có chuyên môn đến sửa đồng hồ, cho dù họ mua được chiếc đồng hồ đắt tiền thì họ cũng không đến đây sửa. Đến con gái của ông ấy cũng không muốn học, cho nên đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại bà lão và đứa cháu gái nhỏ ở trong nhà. Nhưng hiện tại cũng sắp đến ở với con gái rồi. Là người một nhà thì sống cùng một chỗ mới gọi là mỹ mãn.
Tương Dã lại nói thêm vài câu với ông ấy, không lấy được tin tức hữu dụng nào, cho nên rời khỏi chợ bán thức ăn cùng với Trần Quân Dương. Trên cả đoạn đường tới đây Trần Quân Dương không hề nói một lời nào, hoàn hảo ngồi tu Bế Khẩu Thiện, lúc này lại nhịn không được mở miệng hỏi: “Trở về sao?”
Tin tức cửa hàng Ngũ Kim không sai, sai là ở thời gian. Quyết Minh không phải là thần tiên, thông tin thu thập được là lấy được từ hồ sơ trước kia ở chỗ Cục điều tra hình sự và trên mạng, sai sót này là không thể tránh khỏi. Nhưng Tương Dã nghĩ, cậu đến thì cũng đến rồi, cứ như vậy mà về thì có chút không cam lòng.
“Chúng ta vào trong thôn đi.” Tương Dã quyết định quay lại nhà cũ của Nhà họ Thẩm.
Nhưng đi nửa ngày trong trấn cũng không nhìn thấy một cái taxi nào, Tương Dã đành phải đến khu vực bên cạnh chợ bán thức ăn và chặn được một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Bởi vì Quan Thủy Đàm cách thị trấn rất xa, chỉ có mấy người già sống ở đó, bình thường cũng không có người nào qua đó, cho nên Tương Dã phải trả thêm năm mươi tệ mới thuyết phục được chủ xe tiếp nhận khoản tiền này.
Quan Thủy Đàm là tên cũ của thôn, bây giờ chỗ đó đã đổi tên thành thôn Trầm Gia, nhưng người dân bản địa vẫn thích cái tên Quan Thủy Đàm hơn. Tương Dã lúc nhỏ có nghe Thẩm Duyên Chi nói qua, Quan Thủy Đàm thực ra là tên của một cái hồ nước lớn ở cạnh thôn, đầm này nối thông với sông lớn ở bên ngoài, sông lớn lại thông với bên ngoài để lấy nước.
Bên trong đầm có một hòn đảo nhỏ, cách bờ khoảng một trăm mét. Trên đảo có một ngôi miếu nhỏ, trong miếu thờ một vị quan có danh vọng của địa phương cách đây cả trăm năm nên có tên là Quan Thủy Đàm.
Tương Dã nhớ lúc nhỏ được Thẩm Duyên Chi dẫn về, cậu còn đến miếu đó thắp hương. Lúc nhỏ sức khỏe của cậu không được tốt, ông ấy nghe nói vị quan này là người trong tộc cho nên ông ấy hi vọng vị tổ tiên của nhà mình có thể phù hộ cho Tương Dã tránh khỏi bệnh tật và tai họa.
Càng đến gần Quan Thủy Đàm, trí nhớ của Tương Dã càng trở nên sống động, một số ký ức đã phai mờ theo thời gian cũng dần hiện ra. Cậu nhớ tới cảnh Thẩm Duyên Chi và Tống Linh chèo thuyền đưa cậu lên đảo, bàn tay khoan hậu của người đàn ông cùng khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, xa xôi như một giấc mơ vậy.
Hai mươi phút trôi qua thì đến Quan Thủy Đàm. Ngôi làng thấp thoáng đằng sau hàng cây cổ thụ, Tương Dã nhìn xuyên qua hàng cây có thể thấy ngôi miếu nằm ở trên đảo, cậu khẽ nheo mắt lại.
Ngôi làng không lớn, ở ngay bên cạnh hồ nước, đi xuyên qua rừng cây nhỏ là đến. Tương Dã dựa vào trí nhớ tìm được đường đến khu nhà cũ của nhà họ Thẩm, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy cỏ dại mọc đầy sân.
Ngôi nhà này vẫn là ngôi nhà gạch từ nhiều năm trước, mái nhà nhiều năm không được tu sửa, đã bị thủng nhiều lỗ. Một góc giậu cũng bị sụp, cỏ dại mọc lên, đi vào nhìn kỹ thì có thể thấy mạng nhện giăng đầy dưới mái hiên.
Không đúng, đã có người đến.
Tương Dã tinh mắt nhìn thấy dấu vết của người đi qua đám cỏ dại, có lẽ là dùng gậy gỗ hoặc cây tre chọc vào đám cỏ dại để lại một khe hở không dễ thấy. Cửa sân không khóa, căn nhà nát như vậy cũng không cần chống trộm, Tương Dã mở cửa ra rồi bước nhanh vào.
“Két.” Cửa nhà chính được mở ra, bụi bay mù mịt.
Tương Dã nhanh tay lẹ mắt bịt mũi và miệng lại, còn thuận tay kéo Trần Quân Dương đang muốn tiến lên thăm dò đường ra sau. Trần Quân Dương liếc mắt chỉ thấy Tương Dã ngồi xổm xuống lấy tay lau lớp bụi trên viên gạch xanh.
“Dấu giày da. Dựa vào kích thước này mà nói thì người này cao khoảng 1m78, bước đi ổn định, khoảng cách hơi ngắn, khả năng là người trung niên mang theo cây côn hoặc là chống gậy.”
Trần Quân Dương: “???”
What are you talking about man?
Tương Dã cũng không quan tâm, cậu vượt qua dấu chân đi vào trong, xác định mỗi một đôi dấu chân sẽ có một chấm nhỏ, nó chính dấu gậy chống trên mặt đất. Người này dùng gậy gạt đám cỏ dại ra, sau đó để lại dấu vết ở trong phòng, suy luận rất chính xác.
Là Sở Liên sao? Với chiều cao và độ tuổi, cùng với phong cách mang giày da đúng là là giống với ông ta.
Tương Dã lần theo dấu chân đi thẳng, đi tới gian phòng mà cậu từng ở. Ban đầu ở đây là phòng của Thẩm Duyên Chi, mặc dù ông ta cắt đứt quan hệ với bố mẹ, nhưng sau khi sinh con trai, ông ta đã bế con quay lại đây một lần với ý định hàn gắn lại quan hệ với bố mẹ.
Trong ký ức của Tương Dã thì cậu đã đến đây hai lần, lần thứ hai là trước khi Thẩm Duyên Chi và Tống Linh đi ra ngoài du lịch, bọn họ đưa Tương Dã về quê nhờ ông cụ chăm sóc hộ.
Nếu như vậy thì quan hệ giữa Thẩm Duyên Chi và bố mẹ hẳn là đã hòa hoãn rồi, nếu không ông ta cũng không thể mang con trai mình về đây được.
Tình cảnh lúc đó Tương Dã đã không thể nào nhớ rõ, cậu tiếp tục lần theo dấu chân, phát hiện chủ nhân dấu chân dừng lại tại cửa sổ một lúc, sau đó đi đến trước giường.
Đây là một chiếc giường badu kiểu cũ, rất lớn, một nhà ba người ngủ vẫn dư chỗ. Trên giường vẫn mắc màn, nhưng trên màn lại phủ một lớp bụi dày, làm tắc các ô lưới trên màn.
Tương Dã hoài nghi chủ nhân của dấu chân này là Sở Liên, ông ta không thể tự nhiên chạy đến đây được, vì vậy cậu lật màn lên tìm đồ. Có thể là do tạm thời không chịu được bụi nên cậu bắt đầu ho khan, dùng tay bịt mũi miệng cũng không có tác dụng.
Trần Quân Dương vốn dĩ đang đứng ở cửa ra vào, vì Tương Dã không cho cậu ta wifi nên cậu ta rất tức giận. Có thể là do tiếng ho khan vang lên liên tục làm cậu ta nhịn không được nên tiến lên kéo Tương Dã ra khỏi phòng, rút đao ra.
Không nói một lời, ngôi nhà bị phá một cách thô bạo.
Rầm rầm, ngăn tủ đổ, giường sụp, nứt giường, nứt gạch, nứt tường, tìm qua toàn bộ, đến cái lỗ chuột cũng không buông tha. Chưa kể, thứ thực sự muốn tìm lại được tìm thấy ở trong lỗ chuột.
Nào là chén nhỏ, nào là găng tay rách, vỏ hạt dưa,… rực rỡ muôn màu, Trần Quân Dương để chúng trong một mảnh giẻ mang lại trước mặt Tương Dã, không nói lời nào, biểu tình trên mặt như muốn nói “Tôi rất đỉnh.”
Tương Dã liếc nhìn mạng nhện dính trên đầu đinh nói: “Mật mã của wifi là tám số không.”
Chỉ bằng mắt thường đã có thể thấy được sự vui mừng trên sắc mặt của Trần Quân Dương, cậu ta đặt cái túi đựng đống đồ vật kia xuống, rồi qua một bên chơi điện thoại. Tương Dã liếc nhìn thoáng qua vị trí của cậu ta ngồi thì phát hiện vị trí của cậu ta ngồi rất tốt, mặc dù nhìn có vẻ xa cậu nhưng dù cậu có đi đến chỗ nào đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của cậu ta.
Xem ra Cục điều tra hình sự vẫn còn rất chuyên nghiệp.
Tương Dã thu lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn đống đồ rơi trên đất kia. Thực ra cậu là một người ưa thích sạch sẽ, những trải nghiệm mấy ngày qua cứ như thế giới được định nghĩa lại, cái bệnh sạch sẽ cũng thành nguyên lý của schrodinger luôn rồi, giờ tay không lật đống rác này cũng không thành vấn đề.
Ngay sau đó, cậu tìm thấy một vật khả nghi từ trong đống rác, đó là một nửa bức ảnh.
Đây là bức ảnh của Tương Dã và bố mẹ chụp chung, có lẽ bức ảnh bị chuột cắn, có vết cắn hình răng cưa ở mép của tấm hình, nó đã cắn mắt một nửa cái đầu của Thẩm Duyên Chi. Lật bức ảnh lại, ở mặt sau có mấy chữ được viết bằng bút đỏ.
Bởi vì thời gian đã quá lâu, nên chữ viết đã bị mờ, không còn hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra nội dung.
“Anh ta có phải…điên rồi không?” Tương Dã nhỏ giọng đọc ra.
Điên rồi?
Ai điên rồi?
Tương Dã nhìn chằm chằm vào chỗ Thẩm Duyên Chi bị cắn mất nửa cái đầu trong bức ảnh, rồi lại nghĩ đến năm mươi triệu tệ tự nhiên được gửi đến tài khoản của mình, khẽ cau mày.
Lúc này mặt trời đã lặng lẽ khuất sau đường chân trời, màn đêm buông xuống. Hình Trú còn chưa tới, không biết tại sao lại chậm trễ như vậy, còn Tương Dã và Trần Quân Dương làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng lại không có một người dân nào đến hỏi.
Cả thôn yên ắng, giống như cái chết vậy.