Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 10: Chân tướng

Chương 10: Chân tướng

7:44 sáng – 24/05/2025

Tương Dã không biết bơi, cậu xung khắc với nước.
Ngược lại Trần Quân Dương có thể bơi, nhưng lại sợ Tương Dã ở trên đảo một mình sẽ không an toàn. Cậu ta nắm chặt chuôi đao, trong lòng tức giận đến mức muốn mắng người, giữa hai đầu lông mày xuất hiện sát khí.
Tương Dã vẫn giữ được tỉnh táo, nói: “Anh xuống nước, tôi ở lại trên bờ gõ chuông.”
Trần Quân Dương: “?”
Tương Dã đi về phía đống củi, rút ra một thanh củi thô chắc làm dùi gõ chuông, lại đem bát hương ở trước miếu làm chuông, nói: “Chỗ này cách bờ cũng không xa lắm, trong phạm vi tầm nhìn. Tiếng động càng lớn, bọn họ lại càng sợ ném chuột vỡ bình, người Lộc Dã càng sợ bị phát hiện hơn chúng ta.”
Cậu lại liếc nhìn thời gian, có lẽ cảnh sát cũng sắp tới rồi.
Tương Dã cảm thấy lúc trước bản thân cậu bị lừa dối rồi, lúc cậu bị “ma” xô đẩy ở bên đường, suýt nữa là bị xe đụng, đi báo cảnh sát thì cục cảnh sát xảy ra hỏa hoạn, điều này cũng là để đe dọa cậu, để cho cậu tin tưởng ma có tồn tại, tin tưởng vào lý do thoái thác của bố mẹ giả. Nhưng trên thực tế, nhân tài của Lộc Dã lại giống như con chuột trốn trong khe cống vậy, trốn trốn tránh tránh không muốn để người khác biết được, nếu như ra ngoài sáng sẽ bị nhóm người Cục điều tra hình sự đuổi tới.
Đương nhiên, thủ đoạn của bọn họ rất tàn ác, không phải ma nhưng lại ác hơn ma, lúc này lại muốn so xem ai ác hơn, ai sợ chết hơn.
Trần Quân Dương đang do dự thì Tương Dã đã đi gõ “chuông” rồi. Một cây củi gõ xuống: “Keng.” Tiếng bát hương bị gõ vang lên, vang vọng trong bầu trời đêm.
Tro ở bên trong bát hương bị gõ rung lên, khói hương bay nghi ngút bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, bị đánh tan rồi lại tụ lại.
Tương Dã nắm chặt củi trong tay, ánh mắt lạnh lùng, lại gõ xuống lần nữa.
“Keng. ”
“Keng.”
Tiếng chuông vang lên liên tục, Trần Quân Dương không chậm trễ nữa, sau khi cởi áo khoác ngoài thì nhảy xuống nước, cậu ta lại muốn nhìn xem con ma nào dám ngăn cản mình. Tại khu rừng nhỏ ở sau thôn, đám người vừa bị thi thể trong quan tài dọa sợ nghe thấy tiếng chuông, càng thêm hoảng sợ mà chạy đến nhìn theo hướng của miếu, sau đó ôm ngực kêu có ma.
Đến khi họ nheo mắt lại nhìn kĩ thì thấy có người đang gõ vào bát hương trước miếu, bên trong đầm hình như có người đang bơi, nét mặt càng thêm cổ quái. Thử hỏi có ai ăn no rửng mỡ đêm hôm khuya khoắt chạy tới gõ bát hương, đi bơi giữa đầm chứ?
Đây không phải là, đây không phải là…
“Ma nước! Chắc chắn là ma nước lại đi ra hại người rồi!” Tiếng kêu của người phụ nữ vang lên lanh lảnh xé rách bầu trời đêm, lúc này bỗng nhiên có một trận gió thổi đến, khiến cho mọi người có cảm giác như có dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.
Mọi người hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Người dân ở Quan Thủy Đàm chủ yếu là người già, vốn đã mê tín, bây giờ càng tăng thêm tin tưởng.
Những tiếng ồn ào này không truyền đến tai Trần Quân Dương, cậu ta bơi rất nhanh, không hề bị phân tâm. Chỉ là con thuyền vẫn đang di chuyển, nhìn có vẻ như là bị gợn nước và gió đẩy đi, nhưng trên thực tế là bị người ở dưới nước đẩy đi.
Cùng lúc này có một cánh tay lạnh buốt bắt lấy cổ chân Trần Quân Dương và kéo cậu ta về phía sau. Cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Ta đang đợi mi đấy.”
Trần Quân Dương lặn xuống hồ nước, biến mất trong tích tắc. Những người trên bờ cầm đèn pin ra soi nhưng lại không thấy người, lại có thêm một trận xôn xao kinh hồn bạt vía.
Tương Dã cảm thấy có gì đó ở phía sau, đột nhiên thò tay vào trong bát hương, nắm lấy một nắm tro còn nóng, nhanh như chớp mà ném ra sau lưng.
“Ahhhhhh!” Tiếng kêu thảm thiết gần ngay bên cạnh.
Tương Dã mặc kệ đau đớn trên tay, nắm chặt que củi, dùng hết sức lực đánh về phía kia. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, cậu đánh trúng rồi.
Những người phá cửa đi ra từ Lộc Dã, tuy rằng thân thể bị hủy, biến thành cô hồn, nhưng hồn này cùng với ma trong truyền thuyết lại không giống nhau. Nó vẫn còn thực thể, chỉ là bị lấy đi quyền đi lại trên thế giới một cách quang minh chính đại mà thôi, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Giống như hiện tại.
Tương Dã không dám chạm vào, ánh mắt liếc nhìn về phía mặt nước, trong tay lại nhanh chóng bốc một nắm tro, luôn luôn cảnh giác. Mà đúng lúc này, cậu nhìn thấy bên cạnh hồ nước, khuất sau hàng cây, bỗng nhiên đèn được bật sáng.
Đó là đèn xe!
Một chiếc xe ô tô van chạy nhanh phía sau hàng cây, dọc theo đường bọn họ vừa đến, nhanh chóng rời đi.
Xuất hiện vào lúc này rồi lại rời đi, làm Tương Dã nhớ đến cô bé thắt bím sừng dê.
“Trần Quân Dương!” Tương Dã lớn giọng gấp gáp thúc giục, mà Trần Quân Dương dường như nghe thấy cậu gọi, cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước, ngay bên cạnh chiếc thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại đảo.
Tương Dã đã sớm chờ cậu ta ở bên bờ, thuyền chưa kip cập bờ, cậu đã mang theo giày và quần áo của Trần Quân Dương trực tiếp nhảy lên thuyền nhỏ, nói: “Đi mau, đuổi theo chiếc xe kia.”
Thời gian Trần Quân Dương gia nhập Cục điều tra hình sự cũng không ngắn, cậu ta hiểu rõ bốn chữ ‘Lôi lệ phong hành’, không cần nhiều lời, lập tức chèo thuyền.
“Ma nước đâu rồi, đã chết rồi sao? “ Tương Dã lại hỏi.
“Một con chạy, một con chết rồi.” Trần Quân Dương nói.
Thêm con ma trên đảo tấn công Tương Dã nữa, thì nơi này có ba con ma. Tương Dã nhắc nhở Trần Quân Dương một câu rồi lên bờ cùng cậu ta.
Muốn truy đuổi cần phải có phương tiện.
Tương Dã bước trở lại, quay lại trong thôn. Người trong thôn nhìn thấy hai người còn sống từ trong tay của ma nước chạy thoát, muốn tìm hiểu đến cùng nhưng lại cảm thấy có thể chạy thoát khỏi tay của ma nước thì chắc chắn không phải người thường, sợ hãi không dám lại gần. Mà cứ do dự như vậy một lát, Tương Dã đã chỉ huy Trần Quân Dương, mở khóa xe gắn máy đang đỗ ở bên đường rồi phóng đi.
Người dân trong thôn: “…”
Xe gắn máy cứ vậy mà đi, qua mấy giây liền biến mất ở chỗ quẹo của thôn. Chủ xe gắn máy lúc này mới kịp phản ứng, kêu lên: “Xe của tôi! Bọn họ trộm xe của tôi!”
Gió thổi qua, thổi bay luôn tiếng la hét của chủ xe.
Tương Dã rất bình tĩnh, ngược lại người mất bình tĩnh lại là Trần Quân Dương. Có thể do bình thường cậu ta đã nhìn nhiều cảnh lớn vì vậy mà cậu ta không thể nào thích ứng được với cảnh trộm xe nhỏ kiểu này, xe đã đi được một quãng xa mà tim cậu ta vẫn đập loạn xạ, trên mặt vừa xấu hổ vừa hoảng sợ.
Cậu ta càng xấu hổ thì xe càng phi nhanh, hận không thể rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Quan trọng là trên người cậu ta vẫn còn nước, giọt nước không rơi xuống đất mà rơi hết vào mặt Tương Dã đang ngồi phía sau.
Tương Dã vươn tay ra phía trước đập vào vai cậu ta, nói: “Cẩn thận lật xe, còn phải trả lại đấy.”
Trần Quân Dương: “…”
Con mẹ nó cậu là ma đấy à!
Trần Quân Dương suýt chút nữa tông xe xuống mương, nhưng may cuối cùng vẫn ổn định lại được. Xe gắn máy phi nhanh như gió ở trên đường thôn, trên đường thậm chí còn gặp qua xe cảnh sát.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, xe cảnh sát thổi còi, cảnh sát trên xe hô to: “Xe đằng trước đi chậm thôi!”
Hai thanh niên trộm xe chột dạ, nhanh chóng đồng ý nhưng không dám quay đầu lại. Cảnh sát còn bận đi xử lý việc ở Quan Thủy Đàm nên cũng buông tha cho bọn họ, không có truy cứu.
Trần Quân Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà trong tai nghe của Tương Dã lại vang lên tiếng của Quyết Minh.
“Tôi cho người giám sát con gái của Thẩm Ngưng Hương, bước đầu xác định con gái của bà cụ có lẽ cũng có quay lại Quan Thủy Đàm, là đuổi theo bà cụ và cháu gái. Nếu như cô ta mang con gái đi trước khi bà cụ chết, thì có thể suy đoán lộ trình của cô ta như sau…”
“Từ Quan Thủy Đàm đi ra ngoài là đường 724, đi qua ba cái cầu, rẽ trái, đi thẳng theo con đường đó, sau đó đi xuyên qua thôn khác, là có thể đến quốc lộ 221. Đi theo quốc lộ khoảng nửa giờ là có thể đến đường cao tốc.
Quyết Minh chắc chắn là mở bản đồ để tìm đường cho bọn họ, Tương Dã cũng không nghi ngờ phán đoán của cậu ta, trong lòng thầm đếm số cây cầu đã đi qua, nói: “Rẽ trái.”
Chiếc xe gắn máy nhanh chóng rẽ trái vào một con đường nhỏ, con đường này chỉ có thể chứa được hai chiếc xe đi ngang nhau, càng đi đường càng nhỏ, cho tận đến khi đi đến giữa hai dãy nhà. Nhưng bình thường thì xe tư nhân vẫn có thể đi qua.
Trên đường truy đuổi, Quyết Minh tiện thể phổ cập kiến thức cho Tương Dã: “Con gái Thẩm Ngưng Hương tên là Đường Uyển. Sau khi Đường Uyển tốt nghiệp đại học thì ở lại công tác ở bên ngoài luôn, chồng cô ta đã chết vào ba năm trước, sau đó cô ta đem con gái về cho bà cụ chăm sóc, hiện tại Đường Uyển lại kết hôn, chồng cô ta là người thành phố Thanh Thủy, tạm thời chưa tra ra được cái vấn đề gì.”
Một lúc sau, giọng Quyết Minh đột nhiên trầm xuống: “Thành phố Thanh Thủy quả nhiên có vấn đề, sếp đang trên đường trở về thì bị chặn lại, bọn họ cố ý kéo dài thời gian. Nói với Dương Dương, lai giả bất thiện, cần phải cẩn thận. Bất kể gặp phải tình huống gì thì phải bảo vệ tốt chính mình trước tiên…”
Tương Dã nhăn mày, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Vừa rồi mải truy đuổi, cậu không có thời gian để suy nghĩ, hiện tại có thời gian rảnh để suy nghĩ, chợt cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề. Trước tiên không nói đến Đường Uyển đóng nhân vật gì trong truyện này, nếu như người Lộc Dã có ý định mang cô bé đi, vậy tại sao phải chờ đến khi Tương Dã đến trên đảo rồi mới đi? Là vì muốn nhốt cậu trên đảo sao? Điều đó không có khả năng.
Từ lúc bà cụ chết cho đến khi Tương Dã phát hiện ra thi thể, ít nhất cũng phải qua một tiếng đồng hồ, nếu muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi. Nếu như muốn ở lại để xử lý xác chết, thì chỉ cần để lại hai tên “ma nước” là được, đợi đến lúc không ai chú ý thì đi mở nắp quan tài lấy xác ra, đây chắc chắn là phương án tốt nhất.
Vậy chiếc ô tô van kia là như thế nào?
Thủ thuật che mắt?
Dương đông kích tây?
Tương Dã lại vỗ vai Trần Quân Dương: “Quay đầu!”
Trần Quân Dương phản xạ có điều kiện mà quay đầu xe một góc 180°, quay lại đừng cũ. Khi xe chạy ổn định, cậu ta mới hỏi: “Tại sao?”
Giọng nói non nớt của Trần Quân Dương giống như giọng của cậu thiếu niên đang thời kỳ phản nghịch gầm thét với bố mình.
Tương Dã: “Người không ở trên xe.”
Trần Quân Dương: “…”
Tại sao lại không có ở trên xe, tôi cũng đã trộm xe của người ta đuổi theo xa như vậy rồi!
Tương Dã trầm giọng nói ra suy đoán của cậu. Cậu đã từng chứng kiến thủ đoạn của đám người Lộc Dã, từ sương mù trên đường cao tốc đến chuyện ở thành phố Thanh Thủy, lại đến chuyện chiếc thuyền trôi ở trên đầm, sắp xếp rất tỉ mỉ, mà lại không theo cách thông thường.
Chiếc xe ô tô van dường như là được đậu ở đó để chờ bọn họ đuổi theo, mà con “ma nước” tấn công Tương Dã ở trên đảo, sau khi bị Tương Dã đánh thì cũng không ra tay nữa, để cho Tương Dã lên thuyền rời đi. Tương Dã có lý do hoài nghi, việc đuổi theo xe ô tô van chính là quyết định sai lầm.
Người ở đâu?
Hơn phân nửa vẫn còn ở Quan Thủy Đàm.
Tương Dã nhớ đối diện với thôn Trầm gia, có một khu rừng ở bên kia của hồ nước. Rừng cây rậm rạp, bình thường không có người nào đi vào, bên trong còn có một vài ngôi mộ chưa chuyển đi.
Xuyên qua khu rừng này sẽ đi đâu, Tương Dã không biết, Quyết Minh lại biết.
“Trên bản đồ cho thấy, đi qua khu rừng này là một cánh đồng lớn.” Giọng nói của Quyết Minh càng ngày càng gấp gáp, nói: “Tôi cảm thấy sự việc này không ổn, hiện tại chúng ta đã phát hiện xác của bà cụ, mọi chuyện đã bị bại lộ. Cô bé kia lại không giống Tương Dã, cậu là mồi nhử để dụ Sở Liên ra, nên không thể giết, nhưng cô bé kia…một là những người kia không làm mà đã làm thì sẽ làm đến cùng, trực tiếp giết người giấu xác, rồi bỏ trốn mất dạng.”
Tương Dã thuật lại lời nói cho Trần Quân Dương, Trần Quân Dương không nói chuyện, sát khí giữa hai đầu lông mày càng ngày càng đậm. Hai người phóng về Quan Thủy Đàm nhanh như chớp, nhưng không dám đi xe tới gần.
Cảnh sát đã đến, chắc chắn là phải tìm kẻ tình nghi, nếu giờ bọn họ đi vào, nhỡ bị giữ lại, đã không cứu được người lại còn tặng mình cho người ta. Hai người dứt khoát bỏ xe lại bên đường, Trần Quân Dương gần như là kéo Tương Dã đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến khu rừng nhỏ ở bên kia hồ nước.
“Ngửi, có ngửi thấy mùi máu tươi không?” Tương Dã thở gấp nói
Trần Quân Dương lắc đầu, nhưng càng là nơi nguyên thủy thì cậu ta càng có trực giác giống như dã thú, nhanh chóng xác định một phương hướng, mang theo Tương Dã truy đuổi lần nữa. Tương Dã cố hết sức chạy, cố gắng không cản trở Trần Quân Dương, nhưng thể lực của cậu có hạn, trong thời gian ngắn mà liên tục bị ngã.
Đúng lúc này, Trần Quân Dương cuối cùng cũng ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong gió.
“Anh đi trước đi.” Tương Dã nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Cầm cái này, nó có thể bảo vệ tính mạng.” Trần Quân Dương có chút do dự, nhét lá bùa hộ mệnh của mình vào trong tay của Tương Dã, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong rừng sâu. Nhiệm vụ lần này của cậu ta là bảo vệ Tương Dã, với tình huống hiện tại, nếu cậu ta cố gắng mang Tương Dã theo, thì khả năng không những không cứu được người mà còn không mang nổi Tương Dã.
Tương Dã nhìn lá bùa hộ mệnh trong tay, là loại rẻ tiền nhất, ở cạnh của lá bùa còn có sợi dây chưa cắt bỏ. Nếu như là lúc trước, cậu chắc chắn không tin cái này, nhưng sau khi thấy tác dụng của bùa Thủy Độn, thì cậu liền cất kỹ lá bùa hộ mệnh này đi.
Trì hoãn một lúc, Tương Dã đang định tiếp túc đi về phía trước thì điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Tiếng chuông vang lên trong đêm ở rừng rậm, có chút bất ngờ. Tương Dã lấy điện thoại ra nhìn thì thấy một dãy số lạ, theo bản năng muốn tắt đi, nhưng vào thời điểm định ấn nút tắt, cậu lại có một chút do dự. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ấn xuống nút nghe.
“Chào buổi tối, anh bạn nhỏ.” Tiếng của Sở Liên truyền ra từ điện thoại.
“Sở Liên, rốt cuộc là ông muốn làm cái gì? Mục đích của việc dẫn tôi đến Quan Thủy Đàm là gì?”
“Không phải cậu muốn biết chân tướng sao?” Sở Liên hỏi lại.
“Ông nói đến tấm hình kia?”
“Đây chỉ là một phần của tảng băng trôi nà thôi.”
Sở Liên không hề phủ nhận việc ông ta cố tình dẫn Tương Dã đến Quan Thủy Đàm, ông ta thừa nhận lời nói của Tương Dã một cách thoải mái lại khiến cho người khác đoán không ra mục đích của ông ta. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục, ông ta hỏi: “Chân tướng ở phía trước, cậu vẫn muốn tiến về phía trước sao?”
Tương Dã im lặng, nhưng bước chân của cậu đã trả lời thay cho sự im lặng.
Sở Liên lại nói: “Cậu biết tại sao chúng tôi không nói cho cậu biết chân tướng không? Bởi vì cậu quá yếu đuối. Chân tướng này đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, A Tề muốn cho cậu một cuộc sống hồn nhiên trong sáng, không cần sa đọa trong bóng tối. Nếu như bây giờ cậu quay lại còn kịp, đến Cục điều tra hình sự xin che chở, từ nay về sau tránh xa những chuyện này.”
Giọng nói của Tương Dã mang theo trào phúng: “Giờ ông nói những lời này có phải đã quá muộn rồi không?”
Sở Liên cười khẽ: “Đúng vậy.”
Tương Dã: “Nếu như ông không muốn nói thẳng ra cho tôi biết thì cũng không cần phải nói nhảm nữa.”
Sở Liên: “Chính bản thân cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tương Dã suy nghĩ không rõ ràng lắm.
Cậu nhìn bóng tối như muốn nuốt chửng người ở phía trước, đến tận bây giờ vẫn không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ biết lời nói nhảm của ông ta khiến cậu khó chịu, nên bình thường cậu sẽ lựa chọn一
Tắt điện thoại.
Nói cậu quay đầu còn kịp, thế tại sao còn dẫn cậu đến đây. Nói là muốn cho cậu cuộc sống trong sáng hồn nhiên, không phải sa đọa trong bóng tối, nhưng có ai đã từng cho cậu quyền lựa chọn.
Không có chỗ dựa, không có đường lui, đây chính là tình cảnh hiện tại của cậu.
Tương Dã tiếp tục chạy về phía trước, Sở Liên ở đầu dây bên kia điện thoại có chút kinh ngạc khi bị tắt máy, một lúc sau ông ta cười nhẹ, tháo sim điện thoại ra bẻ gãy vứt vào thùng rác, rồi nhanh chóng rời đi.
Quyết Minh thông qua tai nghe, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cậu biết không thể tìm ra tung tích của Sở Liên mà chỉ dựa vào một cuộc điện thoại, nhưng mà không thể không thử. Cậu vừa tìm kiếm tung tích của Sở Liên, vừa theo dõi tình hình của Hình Trú và Tương Dã, tiếng nói mang theo một chút gấp gáp.
“Tương Dã, hiện tại tình huống bên cậu còn chưa rõ ràng, hãy tin tưởng Trần Quân Dương, cậu hãy tìm nơi nào đó để trốn trước đi, Tương Dã!” Quyết Minh có một dự cảm không tốt, Sở Liên đã gọi cuộc điện thoại này thì chứng tỏ những việc xảy ra ở phía trước hoặc là nói chân tướng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến Tương Dã.
Nhưng nếu Tương Dã có thể dễ dàng bị thuyết phục thì đó đã không phải là Tương Dã nữa. Cậu đi nhanh về phía rừng sâu, càng chạy càng nhanh, thậm chí phá vỡ giới hạn sức chịu đựng thường ngày của chính mình.
Mười phút sau, cậu rốt cuộc đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Ánh sáng lưỡi đao màu đỏ sậm lóe lên, là Trần Quân Dương. Cậu thở hổn hển đi nhanh về phía trước, lại không tùy tiện tới gần, mà là trốn ở phía sau cây lặng lẽ thò đầu ra quan sát, tiếng hít thở cũng bị cậu kìm nén đến mức thấp nhất.
Trần Quân Dương đang chiến đấu cùng người khác, đao pháp của cậu ta giống như những trận đánh nhau trên đường phố vậy, có căn bản, nhưng cũng có sự hoang dã nguyên thủy. Bên đối phương có hẳn ba tên, nhiều hơn phía cậu ta. Nhưng lại nhìn không thấy, có lẽ còn có “ma” tồn tại.
Đúng lúc này, Tương Dã lại ngửi thấy mùi máu tươi.
Mùi máu tươi nồng đậm đến mức Tương Dã có thể ngửi thấy, chứng tỏ nó ở gần ngay đây.
Tương Dã nhìn thoáng qua Trần Quân Dương, cắn răng lùi về phía sau, sau đó né qua bọn họ men theo mùi máu mà đi tìm. Quả nhiên, trên khoảng đất trống trong rừng cây cậu nhìn thấy một người đàn ông dáng người nhỏ gầy đang giơ dao găm chuẩn bị đâm xuống.
Ánh sáng nhàn nhạt xoẹt qua lưỡi dao, đồng tử của Tương Dã đột nhiên co rút, đang định lao lên nhưng có một bóng người màu đỏ đã lao đến từ phía sau người đàn ông, lảo đảo đẩy người đàn ông.
“Bịch.” Dao găm rơi xuống đất, gã đàn ông cũng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ngã xuống đất, gã ta nhanh chóng đứng dậy, gầm lên: “Cô muốn chết đấy à?”
Người nọ đau khổ ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, khóe miệng có rỉ máu, trông rất nhếch nhác, đưa tay bắt lấy cổ chân người đàn ông nói: “Các người…lừa tôi! Đã nói chỉ nhận nuôi, các người không hề nói sẽ giết con bé!”
Người đàn ông chế nhạo: “Nhận nuôi? Nhà ai nhận nuôi với giá năm trăm ngàn? Từ khi cô cầm tiền thì con bé đã là của chúng tôi rồi, cô cũng đã bán con bé đi rồi, còn quan tâm con bé sống hay chết làm gì. Huống hồ, đến mẹ mình mà cô cũng dám giết, vậy mà còn dám đến dạy tôi?”
Nghe vậy, người phụ nữ cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, đưa tay cầm lấy tay của người đàn ông, bất lực giải thích: “Không phải, tôi không, tôi không giết bà ấy, chỉ là tôi không cẩn thận đẩy bà ấy một cái, tôi không!”
Người đàn ông không thèm quan tâm cô ta, đạp một phát khiến cô ta ra văng ngoài, sau đó quay người nhặt dao lên, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Tương Dã nhìn theo ánh mắt của gã chỉ thấy bé gái nằm trên đất, là bé gái buộc tóc sừng dê mà cậu quen.
Cô bé đã hôn mê, trên quần áo dính đầy máu, cũng không biết là máu của ai.
Tương Dã cảm thấy lạnh lẽo, máu chảy ngược.
Cậu chợt hiểu ra cái chân tướng mà Sở Liên muốn nói đến là cái gì. năm trăm ngàn, một con số quen thuộc, số tiền tự nhiên xuất hiện trong tài khoản của Thẩm Duyên Chi, không phải là năm trăm ngàn sao.
Có phải Sở Liên muốn nói cho cậu biết rằng cha cậu cũng giống như người phụ nữ này, chỉ vì năm trăm ngàn mà bán con mình đi.
“Tương Dã? Tương Dã!” Quyết Minh mãi không được đáp lại, giọng cậu càng ngày càng gấp gáp.
Trong mắt của Tương Dã lúc này chỉ còn cô bé nằm trên đất và chiếc dao găm trong tay gã đàn ông đang giơ cao, cậu nắm chặt nắm đấm, móng tay găm cả vào trong thịt nhưng cậu lại không hề có cảm giác đau đớn.
Giây tiếp theo, gã đàn ông lại đâm xuống lần nữa, Tương Dã nhặt viên đá ở bên cạnh lên, dùng hết sức ném về phía gã đàn ông.