“Thứ nhất, tin tức của ông quá nhanh, hơn nữa lần nào truyền tin cho bọn tôi đều rất đúng thời điểm, nếu không phải là sắp đặt tai mắt vào nội bộ Cục điều tra hình sự thì chính là người thật ở ngay tại đây.”
“Thứ hai, tôi vẫn luôn nghĩ rốt cuộc là có nguyên nhân gì khiến ông cứ luôn trốn trong tối mà không chịu lộ diện. Ông thực sự là một người giỏi chịu đựng, bị hành hạ bởi Thác Chân suốt bốn năm ròng mà cuối cùng ông vẫn có thể sống sót trốn thoát ra được. Nhưng ở đây đã không phải Lộc Dã nữa rồi, mẹ của tôi là em gái ông bị Sở Liên hại chết, sao từ đầu đến cuối ông lại có thể chỉ gửi được đúng một tin nhắn ngắn như vậy chứ, ngay cả mặt cũng không để lộ? Mà trong suốt mười năm đó ông lại trốn ở đâu?”
Giọng Tương Dã vững vàng, dựa vào bệ cửa sổ nhẹ nhàng nói ra suy đoán của mình.
“Tôi nghi ngờ là có lý do gì đó khiến ông nhất định phải ẩn nấp, là bị người khác đe doạ hoặc là hành động bị hạn chế. Chỉ cần xem qua tư liệu của tất cả mọi người trong Cục điều tra hình sự là biết, chỉ có Quyết Minh phù hợp với điều kiện này. Mười năm trước Quyết Minh còn là một đứa trẻ sáu tuổi, hơn nữa còn có bệnh tim, hành động bất tiện.”
Quyết Minh nói: “Thế nhưng người thường sẽ nghi ngờ một đứa trẻ sao? Nhưng mà cậu là cậu của con đó.”
Nhưng đối với Tương Dã thì bố mẹ còn có thể là giả thì tại sao người cậu kia lại không thể là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn cậu được cơ chứ? Cậu được Tương Tề nuôi dạy, giỏi nghi ngờ người khác, tư duy cũng không bị hạn chế.
Nhưng mà Tương Dã cũng không nói ra câu này mà lại đưa ra một lý do khác: “Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, đặt những sự nghi ngờ này làm tiền đề mà suy nghĩ lại từ đầu một lần nữa, khi đó ông sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện đều được giải thích.”
Giản Hàn Tây nghe vậy thì suy nghĩ theo ý này thì cảm thấy đúng là như vậy. Không nói đến chuyện của mười năm trước, chỉ cần nghĩ tới việc tại sao mười năm sau Cục điều tra hình sự lại hợp tác với Tương Dã? Là bởi vì bọn họ nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng Sở Liên đang ở Giang Châu, rồi lại bảo cho Hình Trú đến nơi được chỉ định, lấy được sim điện thoại có thể liên lạc với Tương Dã.
Đây là số điện thoại mà Tương Tề đưa cho Tống Nguyên qua trang web “Một ngôi nhà nhỏ”, ông ấy nhờ Tống Nguyên mua số điện thoại này, trước lúc lâm chung đã giao nó cho Tương Dã, để cậu làm số điện thoại cầu cứu.
Vậy thì tại sao Cục điều tra hình sự lại có được tin nhắn nặc danh? Nguồn là từ Quyết Minh của tổ tin tức.
Đây là dụ pháp “Đức Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng, thì có ánh sáng” nếu ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của bọn họ với Tương Dã là do một mình Quyết Minh sắp xếp thì chứng tỏ Quyết Minh chính là Tống Nguyên.
Sau này, lúc bọn họ ở trong homestay ở Kinh Châu lại nhận được một tin nhắn nặc danh, thấy được tin nhắn ngắn nhắc nhở mà mười năm trước Tống Nguyên gửi cho Tống Linh. Chẳng phải là Quyết Minh nói cho bọn họ biết tin nhắn nặc danh này sao?
Quyết Minh, Quyết Minh, đều là Quyết Minh.
Không ai nghi ngờ nguồn thông tin của ông ấy, bởi vì vốn dĩ ông ấy chính là người của tổ thông tin.
Còn có một chỗ mà Giản Hàn Tây không biết là, sau khi Chử Tú Tú nói cho Tương Dã biết về sự tồn tại của trang web “Một ngôi nhà nhỏ”, sau đó Quyết Minh tiến hành điều tra trang web này, lúc này mới điều tra kỹ càng nguồn gốc, phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa Tương Tề và Tống Nguyên.
Ông ấy nói là mình trộm tài khoản của Tống Nguyên nên mới tìm ra lịch sử trò chuyện giữa ông ấy với quản trị viên 003.
Nhưng nếu như đây chỉ là ông ấy tự biên tự diễn thì sao?
Ông ấy căn bản chẳng cần phải trộm tài khoản, bởi vì ông ấy chính là Tống Nguyên, chính ông ấy bảo Chử Tú Tú nói nói cho Tương Dã biết về sự tồn tại của trang web đó, rồi tiếp đó đưa ra được lịch sử trò chuyện một cách hợp lý. Mọi chuyện đều là do ông ấy nói, do ông ấy dẫn dắt, sau đó tạo ra một chuỗi bằng chứng hoàn hảo.
Tương Dã tổng kết lại phân tích của mình: “Đây chính là chuyện mà tôi đã nói với ông, có suy đoán hợp lý nhưng lại thiếu bằng chứng mang tính quyết định.”
Quyết Minh câm nín.
Ông ấy không ngờ rằng cháu trai mình vừa làm nhiệm vụ vừa yêu đương cùng một lúc mà vẫn có thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Có thể nói rằng, trước giờ Tương Dã chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng, vẫn luôn xem xét kĩ càng mỗi người bọn họ.
Giản Hàn Tây thì lại nghĩ đơn giản hơn nhiều, trực tiếp hỏi: “Bây giờ thì sao? Tiếp theo hai người định làm gì?”
Tương Dã: “Tạm thời thân phận của Quyết Minh cần phải được giữ bí mật, một khi bị lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị Lộc Dã báo thù. Ông ở viện điều dưỡng, cho dù bọn tôi có muốn cứu ông thì cũng không thể kịp được.”
Giản Hàn Tây: “Đám Lão Nhạc cũng không được nói sao?”
Tương Dã: “Không phải là không tin bọn họ, mà là càng ít người biết thì Quyết Minh càng được an toàn. Mặc dù Quyết Minh còn có một thân phận khác nhưng ông ấy vẫn là đồng đội của anh, anh sẽ bảo vệ ông ấy, đúng không?”
Nghe vậy, Giản Hàn Tây gật gật đầu, không nói gì nữa.
Anh ta còn cần thời gian để tiêu hoá cái tin tức khiến người ta kinh sợ này, nhưng Tương Dã nói cũng không sai, mặc dù Quyết Minh có chỗ che giấu bọn họ, nhưng tình cảm của bao nhiêu năm nay cũng không phải là giả. Chỉ cần ông ấy không phản bội Cục điều tra hình sự thì bọn họ vẫn sẽ là đồng đội.
Đêm đã khuya, Giản Hàn Tây về phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước, để chỗ lại cho hai cậu cháu tiếp tục tâm sự.
Quyết Minh kéo dài giọng ra, tính đánh bài tình thân: “Cháu ngoại à…”
Tương Dã vẫn lạnh lùng như trước: “Ông còn điều gì muốn khai báo nữa sao?”
Quyết Minh: “…”
Tương Dã: “Có gì nói nấy.”
“Cậu không còn giấu con gì nữa đâu thật đấy, mười năm này cậu dán cái mác “Thiên tài” trên đầu, phải tốn sức lắm mới có thể bảo vệ cái thiết lập thân phận này. Nhưng nếu không như thế thì cậu cũng không thể gia nhập vào Cục điều tra hình sự từ khi còn nhỏ như vậy được. Chuyện cậu biết không nhiều, nhưng lúc nào cậu cũng phải thông qua không biết bao nhiêu phương thức mới nói cho mọi người biết những thông tin quan trọng liên quan đến Lộc Dã và Sở Liên được, còn lại đều là những kinh nghiệm cá nhân của cậu, cũng không giúp ích gì được cho việc điều tra vụ án. Cậu muốn nói lắm, nhưng con chê cậu phiền, không muốn nghe cậu nói…” Quyết Minh nói một tràng rồi còn bắt đầu tủi thân.
Nhưng không thể ngờ được, Tương Dã lại thay đổi thái độ, cậu nói: “Ông nói đi.”
Quyết Minh: “Thật hả? Con muốn nghe hả?”
Tương Dã: “Tôi cảm thấy chuyện không giúp ích được gì cũng chỉ là suy nghĩ của ông mà thôi.”
Quyết Minh: “Ồ…”
Cậu còn tưởng con quan tâm cậu cơ, cuối cùng thì tấm lòng này đã gửi gắm nhầm chỗ rồi.
Đêm nay Quyết Minh nói mệt nghỉ.
Ông ấy bắt đầu nói từ cuộc đời lang thang thảm thương của mình, nói một mạch đến chỗ bị Thác Chân dẫn đi, rồi lại nói đến “Những năm cậu làm Quyết Minh này”, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi liến thoắng, trong lúc nói còn vận dụng hàng loạt từ ngữ khen ngợi nhằm đánh bóng cho bản thân mình, ý định tẩy não cho Tương Dã, khiến cậu tin rằng đây chính là một nhân vật tài ba xuất chúng, nằm gai nếm mật, không ngừng vươn lên, ý chí kiên cường, xứng đáng làm một người cậu được yêu thương.
Tương Dã: “À.”
Tổng kết lại, về cơ bản thì cuộc đời Quyết Minh được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, ở Lộc Dã thì là bị đánh. Khi làm kẻ lang thang thì bị đánh vì miếng ăn, bị đánh vì bảo vệ em gái, bị đánh vì bảo vệ Sở Liên, lúc sống dưới trướng Thác Chân thì lại bị Thác Chân đánh.
Cuộc đời là bể khổ.
Rốt cuộc tại sao ông ấy lại sống được đến bây giờ vậy, Tương Dã càng nghe càng hoài nghi.
Giai đoạn thứ hai, trở thành Quyết Minh.
Lần này rốt cuộc ông ấy cũng không bị đánh nữa rồi, tuy rằng đổi thành một thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng những người xung quanh lại rất tốt với ông ấy. Ông ấy không phải lo ăn lo mặc, cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay chưa từng có, hơn nữa bởi vì thân thể là một đứa trẻ nên ông ấy nhất định phải đóng giả thành một đứa trẻ, thời gian đóng giả quá lâu, lâu đến mức giả cũng thành thật.
Quyết Minh với độ tuổi tâm lý đã gần bốn mươi vẫn kiên định với niềm tin rằng mình mới mười sáu tuổi mà thôi. Ông ấy có thể ngây thơ, có thể hoạt bát, có thể nói chuyện và đùa giỡn với từng người mà ông ấy quen biết, tự xưng mình là Tiểu Tinh Linh, là một cậu chàng đẹp trai.
Ông ấy cảm thấy đây mới chính là con người thật của mình.
Tương Dã nằm trên giường nghe Quyết Minh kể chuyện, bần thần nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà đến xuất thần. Tuy cậu chưa từng gặp Quyết Minh thật sự, nhưng trong ánh đèn mông lung, dường như Tương Dã dần nhìn thấy người cậu hờ đang đứng trước mặt mình.
Đó là một người giống như mặt trời, cười rộ lên với hàm răng trắng, rất có sức cảm hoá người khác. Cậu nhìn người nọ, một niềm hy vọng vô hạn đâm chồi trong lòng.
Đó là một Nguyên không chịu khuất phục, một Nguyên luôn bị đánh đập, vì sinh tồn mà cúi đầu khom lưng, hình như trước giờ đều sống cực kỳ thảm hại, nhưng ông ấy đã từng cứu sống Sở Liên, cứu sống Thương, từng trộm chìa khoá, hai lần chạy trốn.
Cuối cùng thì một trong những thầy tế mạnh nhất của Lộc Dã tên là “Thác Chân”, người mà ông ta ủy thác trong lúc hấp hối lại vẫn là Nguyên.
Tương Dã lại nghĩ tới Sở Liên.
Ô Lệ Lệ, cũng chính là tình nhân của Ninh Ngọc Sinh, cô ta cũng xuất thân từ con gái của thầy tế, cô ta đã từng nhắc tới Sở Liên. Khi đó Sở Liên, Tống Linh và Tống Nguyên đã từng bị bắt vì cùng nhau trộm đồ ăn, nhưng trong ba người thì chắc chắn Sở Liên là người đáng chú ý nhất. Ô Lệ Lệ có ấn tượng rất sâu về ông ta, bởi vì ở đồng bằng Lộc Dã chẳng có mấy ai thích cười cả.
Tương Dã nhắc chuyện này với Quyết Minh, Quyết Minh liền nói: “Về cơ bản thì Ô Lệ Lệ nói cũng không sai. Ba người bọn cậu bằng tuổi nhau, năm đó đều vừa tròn mười tám tuổi. Hẳn là Chử Tú Tú cũng đã từng nói với con về chuyện này, thật ra trước khi bị bắt thì hai anh em cậu và Sở Liên chỉ mới quen biết nhau được vài tháng. Trong đám người lang thang thì ông ta luôn là một người rất đặc biệt.”
Không một ai biết nơi đầu tiên Sở Liên xuất hiện là ở đâu, chỉ biết ông ta luôn cô đơn một mình, mỗi lần có nhóm người lang thang thu nhận ông ta thì đều chưa được bao lâu đã bỏ rơi ông ta.
Nhưng ông ta vẫn luôn tươi cười, nụ cười ấy giống hệt như một bông hoa đỏ tươi nở rộ trong mảnh đất tối tăm, rất chói mắt, không hợp với xung quanh. Ông ta luôn bị ăn đòn vì điều này, nhưng lại không bao giờ học được cách cúi đầu, trời sinh đã không chịu khuất phục.
“Lúc đó thì Sở Liên vẫn chưa khôn ngoan và bụng dạ khó lường như sau này. Có lẽ nụ cười ấy chính là sự phản kháng của ông ta với Lộc Dã, không biết uyển chuyển.”
Giọng điệu Quyết Minh mang theo chút mất mát: “Cậu ngưỡng mộ ông ta có thể làm chính mình, không vì miếng ăn mà khom lưng cúi đầu. Cậu biết tuy mình có nhân duyên nhưng thực chất trong lòng những người khác đều khinh thường cậu, tuy Sở Liên bị người ta bài trừ, không hợp bầy đàn, nhưng thật ra mọi người đều lặng lẽ để ý tới ông ta. Vậy nên lúc trộm chìa khoá để trốn ra ngoài, cậu tình nguyện nhường chìa khoá cho Sở Liên, bởi vì cậu cảm thấy ông ta có thể sống tốt hơn cậu.”
Tương Dã: “Lúc ở Lộc Dã, Sở Liên có từng giết người không?”
Quyết Minh: “Theo như cậu biết thì không.”
Tương Dã: “Vậy ông chính là người đầu tiên mà ông ta ra tay nhỉ.”
Quyết Minh cảm thấy cực kì buồn bã. Đã quá lâu rồi, sự hận thù đã lắng xuống theo thời gian, cũng không còn mãnh liệt như năm ấy nữa, ông ấy bắt đầu có thể đủ bình tĩnh để suy xét, ông ấy nói: “Có lẽ là trước giờ ông ta chưa từng tin tưởng cậu, trong mắt ông ta, cậu cũng chỉ là một thành phần của Lộc Dã mà thôi, chẳng khác gì với những người khác. Thậm chí ông ta còn hận cậu, hận cậu năm đó giấu số lượng chìa khoá.”
Tương Dã vẫn đang nghĩ rằng Sở Liên ra tay với Tống Nguyên là vì trong lòng không tin tưởng ông ấy, ông ta thông minh như vậy, chẳng lẽ sau đó không phản ứng kịp nên không biết chân tướng thật sự sao?
Ông ta có từng hối hận hay không?
Tương Dã thử nhập vai vào Sở Liên, cậu nói: “Nếu tôi là Sở Liên, thì tôi phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ để ông xuất hiện trước mặt tôi nữa, hoặc là chắc chắn tôi sẽ giết ông.”
Quyết Minh khẽ run, truy hỏi ngay lập tức: “Vì sao?”
Tương Dã: “Nếu như trước đây ông ta chưa từng giết người, vậy thì ông chính là người đầu tiên. Ông là người mở màn cũng là giọt máu đầu tiên trên lưỡi dao, ông đã chứng kiến quá khứ kinh khủng của ông ta. Cũng giống như người phụ nữ họ Thẩm vô tình xông vào Lộc Dã kia, từ đó mở hộp ma thuật Pandora ra.”
Quyết Minh: “…”
Ngẫm nghĩ lại, từ Giang Châu đến Kinh Châu, Sở Liên làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, còn không phải để ép mình lộ diện sao? Quyết Minh hiểu ra: “Quả nhiên cậu mới là nam chính.”
Tương Dã: “…”



