Chử Tú Tú không biết tại sao Tương Dã lại biết được, cũng không biết tại sao Tống Nguyên lại bị lộ. Thực sự thì ngay cả bản thân Chử Tú Tú cũng chỉ liên lạc qua mạng với Tống Nguyên mà thôi chứ đến giờ vẫn chưa biết thân phận thật sự của ông ấy.
Tống Nguyên vừa nghe Chử Tú Tú chuyển lời thì đã hiểu ra ngay lập tức—ông ấy thực sự đã bị bại lộ rồi, lại còn sai ở chỗ “Lo lắng ắt loạn”.
Tương Dã biết ông ấy không xuất hiện ở núi Ô Tước, điều này chứng minh là cậu đang nói dối. Tờ giấy kia chắc chắn là giả, cuộc hẹn ở quán bar gì đó cũng là giả, cậu cố tình sắp đặt như vậy là để ép Tống Nguyên thật lộ diện.
Tống Nguyên thật nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tương Dã bị Tống Nguyên giả lừa. Vậy Tống Nguyên giả là ai? Chắc chắn là người của Lộc Dã rồi, bởi vì trước đây bọn họ cũng đã từng làm như vậy.
Để bảo đảm an toàn cho Tương Dã, Tống Nguyên thật buộc phải nghĩ cách để ngăn cản, vậy nên Tương Dã đã chờ được cuộc gọi của Chử Tú Tú.
Tuy rằng Tống Nguyên trốn sau Chủ Tú Tú không chịu lộ diện nhưng Tương Dã vẫn phá tan được thân phận của ông ấy. Mà thông tin mấu chốt khiến cho Tống Nguyên xác định được rằng mình đã bị lộ nằm ở câu nói cuối cùng Tương Dã—
Nếu không thì đợi đến khi Hình Trú quay lại, tôi sẽ mách với Hình Trú.
Tống Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ông ấy ngả người dựa vào lưng ghế, đưa tay lên che mắt mình lại, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười. Tuy rằng người cậu này đã ngã xuống rồi, nhưng nhìn thấy Tương Dã xuất sắc như vậy thì chắc là ông nên vui vẻ yên tâm mới phải.
Điều chỉnh trạng thái một chút, cuối cùng ông cũng gọi cho Tương Dã, vừa mở miệng liền nói: “Là cậu đây.”
Tương Dã: “Chào ông.”
Tống Nguyên: “Sao con lại đoán ra được là cậu?”
Tương Dã: “Tuy suy đoán hợp lý rồi nhưng vẫn thiếu bằng chứng mang tính quyết định, vậy nên tôi lại lên kế hoạch lừa ông một chút.”
Tống Nguyên: “Vậy nên tối qua là con cố ý come out, rồi giả vờ bản thân đau lòng vì người yêu mất tích để hợp lý hoá việc mình bị người cậu giả lừa, cũng muốn khiến cho cậu càng lo lắng cho con hơn, đúng không?”
Tương Dã: “Đúng vậy.”
Tống Nguyên: “Con cố ý chọn bar gay, nhưng thật ra là muốn dùng mỹ nhân kế, người đàn ông vừa mới bắt chuyện với con căn bản chỉ là người qua đường. Có lẽ con đã viện cớ gì đó để anh ta chủ động đưa con ra ngoài cửa, nhưng lại khiến cho cậu tưởng con bị lừa nên vội vàng ngăn cản con.”
Tương Dã: “Không sai.”
Tống Nguyên: “Tai nghe cũng là do con cố ý tháo xuống, con làm cho cậu tưởng rằng con tháo tai nghe xuống là vì không muốn cuộc nói chuyện giữa con và Tống Nguyên bị người khác nghe thấy.”
Tương Dã lại hào phóng thừa nhận lần nữa.
Tống Nguyên thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tương Dã tận dụng tất cả những ưu thế của mình, bao gồm cả sự quan tâm của Tống Nguyên và nhan sắc của mình, sự chênh lệch thông tin giữa hai bên, thậm chí là cả Giản Hàn Tây và Phương Đấu cũng đều trở thành quân cờ của cậu mà không hề hay biết, trở thành nhân chứng cho việc Tống Nguyên giả tiếp xúc với Tương Dã, để khiến cho Tống Nguyên thật vì vậy mà lo lắng.
Cuộc điện thoại rơi vào im lặng, Tương Dã nhìn Giản Hàn Tây đã đi tới bên cạnh rồi hỏi Tống Nguyên: “Muốn nói cho anh ta biết không?”
Tống Nguyên biết “Anh ta” này là chỉ ai, Phương Đấu chỉ là cây cọc ngầm, là thành viên ngoài biên chế, “Anh ta” ở đây chỉ có thể là Giản Hàn Tây mà thôi. Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói cho cậu ấy biết đi, dù gì thì con cũng phải có một đồng minh đáng tin cậy mới được. Toán Toán trọng tình nghĩa, con làm cho cậu ấy nghi ngờ Đại Miên Hoa, có lẽ trong lòng cậu ấy sẽ khó chịu, nhưng nếu bảo cậu ấy giữ bí mật cho đồng đội thì cậu ấy nhất định có thể làm được.”
Tương Dã nghe vậy thì trong lòng đã có tính toán, cậu liền gọi Giản Hàn Tây: “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.”
Về phần Phương Đấu, gã không thích hợp lộ mặt, nên vẫn ở lại quán bar làm một vị khách bình thường, một lát sau mới rời đi.
Sau đó, Tương Dã và Giản Hàn Tây trở về khách sạn.
Vừa vào đến phòng, Giản Hàn Tây đã không chờ được nữa, vội hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Điều đầu tiên Tương Dã làm sau khi vào phòng là kiểm tra xem có thiết bị nghe lén nào hay không, rồi mới nói: “Để ông ấy tự nói với anh đi.”
“Ông ấy?” Giản Hàn Tây nghi hoặc.
“Là tôi.” Quyết Minh mở miệng.
“Cậu lại sao nữa?” Giản Hàn Tây đè tai nghe lại.
“Khụ, tôi là cậu của cậu ấy.” Quyết Minh ném ra một quả bom nặng ký.
Con ngươi Giản Hàn Tây chấn động.
Quyết Minh ngượng ngùng: “Không phải tôi cố ý muốn giấu mọi người đâu, dù sao thân phận của tôi rất đặc biệt, còn có rất nhiều hạn chế nên thực sự không tiện nói ra.”
Giản Hàn Tây: “Chờ một chút, để tôi tỉnh lại đã.”
Quyết Minh: “Ôi dồi, chuyện này có gì mà tỉnh chứ. Cậu, Giản Hàn Tây, nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ này sao có thể đả kích cậu được, đúng không? Chỉ là có thêm một người thân mà thôi, so với chuyện Tể Tể và đội trưởng yêu nhau thì hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ!”
Giản Hàn Tây: “Câm miệng.”
Cũng bởi vì mấy người ăn rồi cứ tạo ra mấy cái quan hệ lung tung lộn xộn này trong đội nên bây giờ đầu tôi sắp nổ tung luôn rồi đây này.
“Kể từ đầu đi.” Tương Dã ra mặt giảng hoà, Quyết Minh đang muốn cảm động vì sự quan tâm của cháu ngoại mình thì một giây sau, giọng điệu của Tương Dã đã lạnh đến mức có thể khiến ông ấy đông thành đá luôn rồi.
Cái gì mà tình thân cơ chứ, tất cả đều là giả dối.
“Đã ghi âm rồi, khuyên ông đừng có mà nói dóc.” Tương Dã nói.
“Hic.” Quyết Minh vẫn ranh ma quỷ quái như trước, nhưng lúc này Giản Hàn Tây lại nghĩ tới Quyết Minh, là khuôn mặt của một ông cậu ba mươi bốn mươi tuổi râu ria xồm xoàm thì đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cũng may mà Quyết Minh nhanh chóng lấy lại nghiêm túc mà nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng.”
Tương Dã mỉa mai: “Vậy thì ông nói ngắn gọn thôi.”
Quyết Minh: “Con như vậy cậu rất đau lòng đó, Tể của cậu…”
Tương Dã: “Có lẽ là ông muốn trò chuyện với Hình Trú một chút nhỉ?”
Quyết Minh: “Được rồi được rồi, cậu nói thật.”
Thật ra Tống Nguyên không phải họ Tống, tên của ông ấy chỉ có một từ duy nhất là Nguyên mà, cho dù là sau khi rời khỏi Lộc Dã thì cũng không mang họ Tống. Bởi vì em gái ông ấy chọn họ “Tống” này nên lần nào những người khác nhắc tới ông ấy thì đều sẽ dùng cái tên Tống Nguyên này.
Có lẽ ông ấy là một trong số ít những người trên thế giới này theo họ của em gái.
“Lúc cậu rời khỏi Lộc Dã là mùa thu của năm 2006. Cậu vốn định đi tìm em gái mình, nhưng biển người rộng mênh mông, thậm chí cậu còn không thể xác định được rằng em ấy có bị Sở Liên hại chết hay không, rồi có thể đi đâu để tìm đây? Nhưng con người cậu ngoại trừ có nghị lực ra thì chẳng còn ưu điểm gì hết, cậu từ Giang Nam—”
“Nói vào trọng điểm.”
Tương Dã không biết cái tật nói nhiều này của ông ấy là đã có từ khi còn ở Lộc Dã hay là tới thế giới này rồi mới có. Tóm lại là ông ấy vừa lộ ra khuynh hướng thao thao bất tuyệt thì Tương Dã liền ngắt lời ông ấy ngay lập tức.
Quyết Minh tủi thân hết sức, nhưng dưới sự bức ép bởi việc “Lạm dụng uy quyền” của của cháu ngoại thì đành phải nói: “Được rồi, trọng điểm là cậu khá xui xẻo, lại trùng hợp gặp phải cảnh Lộc Dã giết người. Bọn chúng muốn giết một người đàn ông, mà người đàn ông đó còn đang dẫn theo một người vợ sắp sinh. Hai bên lấy xe vây bắt chặn đánh trên đường, tình hình vô cùng nguy cấp. Cậu thấy người phụ nữ mang thai đó rất đáng thương nên tiến lên giúp đỡ, nhưng yếu không địch lại được mạnh, cả linh hồn lẫn cơ thể của cậu suýt chút nữa là bị bọn họ đánh cho tan tác, bọn họ còn dùng xe đâm vào cậu nữa!”
Lúc Quyết Minh nói đến tình hình lúc đó thì vẫn tức giận như vậy.
“Dù sao thì tình hình lúc đó của cậu cũng không khá hơn Trần Tranh là bao, nếu không thể đoạt xác kịp thời, dùng thân thể mới khóa hồn phách lại thì e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cậu lại không muốn hại người khác nên hơi do dự một chút, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng xe đâm “rầm” một cái. Tai nạn xe cộ liên hoàn, xe này càng thảm hơn xe kia, trong đó còn có một chiếc xe phát nổ, cậu cũng bị nổ cho choáng váng đầu óc, đợi đến lúc cậu tỉnh lại, đoán xem cậu đang ở đâu nào?”
Lông mày Giản Hàn Tây giật giật, có dự cảm chẳng lành.
Quyết Minh gào thét ầm ĩ: “Cậu được sinh ra rồi! Xung quanh tối đen như mực, lúc đó cậu còn tưởng là mình tới địa ngục rồi cơ, ai ngờ giây tiếp theo liền bị người ta kéo ra khỏi bụng mẹ!!!”
Thế giới sụp đổ rồi.
Đó là suy nghĩ chân thật nhất của nội tâm Quyết Minh trong giây phút được sinh ra ấy. Bởi vì ông ấy quá khiếp sợ mà quên mất phải khóc, bác sĩ và y tá còn tưởng rằng ông ấy bị làm sao nên lập tức xốc ngược cậu lại rồi vỗ vào lưng ông ấy.
Quyết Minh, một chàng trai vừa mới sinh ra đã bị “Đánh” cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời, nhưng không ai biết thật ra là ông ấy đang chửi người cả.
“Cho nên hai người đã biết vì sao năm 2006 tôi rời khỏi Lộc Dã mà mãi đến năm 2012 mới quyết định liên lạc với Tống Linh chưa?” Quyết Minh bình tĩnh đặt câu hỏi.
Tương Dã hiểu rồi, Giản Hàn Tây cũng hiểu rồi, một đứa con nít muốn có được năng lực tự do hành động đúng là rất khó.
“Vụ tai nạn xe hơi đó khiến cho người cha của thân thể này phải bỏ mạng, người mẹ thì bị thương nặng, cậu vừa được sinh ra thì bà ấy đã tắt thở. Thế là cậu trở thành trẻ mồ côi, sau đó được người của Cục điều tra hình sự đưa tới nơi ẩn nấp. Không ai nghi ngờ một đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi lại có quan hệ với Lộc Dã, cho dù người của Lộc Dã có đoạt xác thì cũng sẽ không chọn một mục tiêu như thế, vậy nên cậu thuận lợi lớn lên ngay trước mắt Cục điều tra hình sự. Nhưng vận xui của cậu vẫn chưa kết thúc, thân thể này mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, cậu không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, không được đi học như những đứa trẻ bình thường, cho dù đã gia nhập vào Cục điều tra hình sự rồi thì cũng bị cấm rời khỏi viện điều dưỡng.”
Tất cả người của Cục điều tra hình sự đều biết chuyện Quyết Minh bị bệnh này. Tương Dã nghĩ một chút rồi nói: “Nếu hành động của ông đã bị hạn chế, vậy thì ông tìm thấy Tống Linh bằng cách nào?”
“Cậu sống ở nơi ẩn nấp thì thỉnh thoảng cũng có thể gặp được người của Cục điều tra hình sự, sau khi dần hiểu được chức năng của tổ chức thì cậu bắt đầu dò la nghe ngóng. Nhưng cậu cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, vậy nên tiến hành một cách khá chậm rãi, mãi cho đến một ngày nọ của năm 2012 thì cậu nhìn thấy Sở Liên.”
Quyết Minh nhớ tới chuyện xảy ra buổi chiều hôm đó, đến giờ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Gặp lại được người quen cũ nhưng trong lòng Quyết Minh không hề vui vẻ chút nào. Ông ấy muốn xông tới chất vấn Sở Liên tại sao lại làm hại ông ấy và Tống Linh bị ông ta đưa đi đâu rồi, nhưng ông ấy lại không dám. Thế mà Sở Liên lại trở thành một thành viên của Cục điều tra hình sự, đường đường chính chính xuất hiện tại nơi ẩn nấp, điều này thể hiện rõ rằng người của Cục điều tra hình sự rất tín nhiệm ông ta. Một đứa bé sáu tuổi phải đấu như thế nào với Sở Liên đây?
Ông ấy không những không thể vạch trần Sở Liên mà còn phải che giấu thân phận của mình, nếu không thì thứ chờ đợi phía sau cậu chính là cái chết. May mắn thay Sở Liên cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại chuyện ly kỳ như vậy, vì vậy Quyết Minh không bị lộ thân phận, còn đóng giả thành dáng vẻ ngây thơ vô tội để giao tiếp với Sở Liên.
Sau này, Quyết Minh lại nói bóng nói gió, ngấm ngầm điều tra, cuối cùng thì ông ấy cũng có được tin tức về Tống Linh, đồng thời nghĩ cách gửi tin nhắn nhắc nhở cho Tống Linh.
Nhưng ông ấy không hề biết rằng, chính cái tin nhắn ấy lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tống Linh.
Trong thời gian mười ngày sau đó có quá nhiều biến cố xảy ra.
Đầu tiên là Thẩm Duyên Chi và Tống Linh bất ngờ gặp phải lũ lụt, sau đó lại là Sở Liên phản bội Cục điều tra hình sự, mà Quyết Minh bị nhốt trong viện điều dưỡng nên thông tin chậm hơn. Chờ đến khi ông ấy biết được chuyện thì tất cả đều đã muộn rồi. Tuy rằng ông ấy không hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi mọi việc, nhưng cũng lờ mờ nhận ra có lẽ là do tin nhắn ấy của mình mà dẫn đến những chuyện xảy ra sau này, nhận phải kích thích quá lớn, cậu tái phát bệnh ngay tại chỗ.
“Cậu nằm trên giường bệnh suốt hơn một tháng liền.” Giọng Tống Nguyên trầm thấp. Ông ấy không muốn nhớ lại những chuyện khi đó nữa, mỗi lần nhớ tới là đều đau đớn khôn nguôi.
Ông ấy hối hận nhưng lại bất lực, đối diện với tình trạng không thể cứu vãn như vậy, biện pháp còn lại duy nhất mà ông ấy có thể làm chính là—tiếp tục ẩn trốn.
Thủ đoạn của Sở Liên quá đáng sợ, ông ấy biết khi đó mình hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta nên chỉ có thể che giấu tài năng của mình rồi lập kế hoạch để sau này thực hiện. Nhưng ông ấy đâu có ngờ rằng, lần ẩn trốn này lại kéo dài một mạch đến tận mười năm sau.
Trong mười năm đó, Sở Liên đã hoàn toàn mất tin tức, Quyết Minh lại càng không có lý do gì để nói ra thân phận của mình. Ông ấy nhắm vào internet, bắt đầu tự học thành tài, nhờ vào linh hồn của một người trưởng thành mà nhanh chóng trở thành “Thiên tài” trong miệng mọi người, nhận được một sự chú ý nhất định.
Nhưng ông ấy vẫn chưa bao giờ quên Sở Liên, ông ấy tin chắc rằng Sở Liên sẽ quay trở lại, vậy nên phải tìm cho bản thân một đồng minh phù hợp. Cục điều tra hình sự là sự lựa chọn tốt nhất, lần đầu tiên gặp Hình Trú ở bệnh viện cũng khiến cho Quyết Minh càng kiên định với quyết tâm gia nhập Cục điều tra hình sự của mình.
Thẳng đến năm nay, cũng chính là tháng 4 năm 2022, cuối cùng Quyết Minh cũng tra ra được trang web “Một ngôi nhà nhỏ” này, rốt cục cũng liên lạc được với Tương Tề.
Tương Dã không chết mà còn rất khoẻ mạnh, đây chính là tin tốt nhất mà ông ấy nghe được trong mười năm này.
Trên cái thế giới này, rốt cuộc vẫn còn một người có quan hệ máu mủ với ông ấy.
“Vậy con thì sao? Nghe như lúc nãy con nói thì có vẻ con đã nghi ngờ cậu từ trước rồi, tại sao vậy?” Quyết Minh tò mò hỏi Tương Dã.



