Quyết Minh chém gió thồi phồng bản thân lên, nhưng cuối cùng vẫn không dụ được Tương Dã gọi mình một tiếng “Cậu”, cuối cùng đành phải tiếc nuối mà offline. Nhưng sau đó ông ấy đã không còn lòng dạ nào để suy nghĩ những chuyện này nữa rồi, bởi vì Kinh Châu lại truyền tới tin tức xấu.
Chiều ngày hôm sau, người của tổ chuyên án tìm thấy chiếc điện thoại mà Bàng Kiệt làm rơi tại nơi ở khi bị bắt cóc tới núi Ô Tước. Trong điện thoại có lịch sử cuộc gọi của Bàng Khải và Bàng Kiệt, cũng có bức ảnh đe dọa chụp cảnh Bàng Khải bị bắn một phát súng vào đầu mà sau này Bàng Kiệt nhận được.
Việc đầu tiên Quyết Minh làm là thông báo tin tức này cho Tương Dã: “Điều tồi tệ nhất là, xem xét từ kích cỡ viên đạn được lấy ra từ xác của Bàng Khải thì chính là loại mà đội trưởng thường dùng. Là loại mà Cục điều tra hình sự đặc chế, không có ở chỗ nào khác.”
Nhân chứng, vật chứng, tất cả đều đã có.
Nhân chứng đương nhiên chính là Bàng Kiệt, anh ta đã xác nhận rằng Hình Trú từng xuất hiện ở khu vực gần hiện trường phát hiện ra án mạng, lại còn nghe thấy Bàng Khải nói mấy lời như “Cẩn thận Hình Trú” trong điện thoại. Mặc dù lúc Tương Dã ở núi Ô Tước đã nói với anh ta rằng có khả năng cao là bị vu oan hãm hại, nhưng trong thời gian ngắn như vậy anh ta có thể tin tưởng Hình Trú được sao?
Chỉ e là anh ta lại càng nguyện ý tin tưởng những gì mình nhìn thấy và nghe được hơn.
Tương Dã: “Bên Lão Nhạc có tiến triển gì không?”
Quyết Minh: “Tạm thời thì không có. Ở chỗ đó đều là phòng cho thuê, nhân viên cũng thay đổi liên tục, đã gần hai tháng trôi qua, muốn tìm được manh mối là điều rất khó. Điều quan trọng nhất là khoảng thời gian này đủ để người của Lộc Dã tiêu huỷ những chứng cứ có lợi cho đội trưởng. Nhưng con cứ yên tâm, lần này ngay cả George luôn trốn trong phòng bếp cũng đi ra để giúp đỡ rồi, chắc chắn sẽ có thể xoay chuyển.”
Tương Dã nhíu mày, không nói gì cả.
Cậu ngả người ra dựa vào lưng ghế, lại bắt đầu sắp xếp vụ án của Bàng Kiệt một lần nữa, đương nhiên cậu cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng cậu có trực giác—vụ án của Bàng Khải không phải là mấu chốt.
Ván cờ cũng giống như chiến trường, đây là một ván cờ lớn giữa Lộc Dã và Cục điều tra hình sự, mà nơi quyết định thắng bại thực sự lại nằm ở bên ngoài Kinh Châu.
Mà ngay lúc này ở Kinh Châu, Lão Nhạc đang ngồi trong homestay đợi Tông Miên đi họp về, vừa trông thấy anh ta chú ấy liền vội vàng đứng dậy hỏi: “Thế nào rồi?”
Tông Miên lắc đầu: “Tình huống rất bất lợi cho Hình Trú.”
Lão Nhạc: “Bàng Kiệt đột nhiên xuất hiện ở núi Ô Tước, đây không phải là điểm đáng ngờ sao? Chắc chắn là có người cố ý đưa anh ta tới đó, mục đích là để hãm hại Hình Trú, không phải điều này rất rõ ràng rồi sao?”
Tông Miên mỉm cười bất lực: “Đúng vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là có người đang cố ý nhằm vào Hình Trú, nhưng chứng cứ đã bày ra ngay trước mắt, tổ chuyên án chỉ tin vào chứng cứ mà thôi.”
Lão Nhạc đã làm việc trong Cục điều tra hình sự nhiều năm, làm gì có chuyện không hiểu rõ được mấy trò mèo trong này chứ, chú ấy vò đầu bứt tóc, cho dù có là người tốt tính như nào đi nữa thì chú ấy cũng không nhịn được mà văng tục. Do dự hồi lâu, Lão Nhạc hỏi: “Cậu cảm thấy…có phải bên trên có vấn đề hay không?”
Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì bàn tay đang bưng cốc nước của Tông Miên liền đột ngột dừng lại. Anh ta nhìn nước trong cốc, hàng lông mi che khuất đi sự lạnh lẽo loé lên trong con ngươi, trông có vẻ không mấy để ý mà trả lời: “Có vấn đề hay không thì cuối cùng chân tướng cũng sẽ được phơi bày mà thôi.”
Lão Nhạc đột nhiên cảm thấy Tông Miên như vậy có chút xa lạ, bầu không khí trong phòng khách cũng có gì đó sai sai, nhưng chú ấy vừa muốn lên tiếng thì Tông Miên lại nói: “Dương Dương chạy rồi.”
“Có chuyện gì rồi?” Lão Nhạc vội hỏi.
“Đào Tử vừa mới nói cho tôi biết. Vốn dĩ Đào Tử vẫn luôn giấu cậu ta chuyện của Hình Trú, sợ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của cậu ta, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giấu nổi. Có lẽ cậu ta tới Thục Trung rồi.” Tông Miên nói.
“Trước giờ Dương Dương luôn sùng bái đội trưởng, coi đội trưởng như anh trai ruột của mình vậy, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cậu ta không chịu ngồi yên cũng là chuyện bình thường.” Lão Nhạc nói rồi thở dài trong lòng.
“Vậy nên tôi để cho Đào Tử đi theo cậu ta rồi.” Tông Miên không nhiều lời, nhìn xung quanh rồi lại hỏi: “Mấy người Văn Nguyệt đâu rồi? Sao lại không không thấy ai cả vậy.”
“Lúc tôi quay về đã không thấy đâu rồi, George cũng có bạn bè ở bên ngoài, có lẽ là ra ngoài nghe ngóng tin tức rồi.” Lão Nhạc nói.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.
Văn Nguyệt đẩy cửa bước vào, thấy Lão Nhạc và Tông Miên đang nói chuyện thì chào hỏi bọn họ như thường lệ, còn lắc lắc túi ni lông trong tay mình: “Hôm nay George không ở đây, chúng ta phải tự giải quyết bữa tối rồi.”
“E rằng tôi cũng không ăn cùng mọi người được, tối nay tôi có bữa tiệc.” Tông Miên nói.
“Tiệc?” Lão Nhạc nhìn về phía Tông Miên.
“Ở biệt thự Bích Hải, Cục trưởng Tần và mấy vị quan chức cấp cao cũng đều có mặt.” Tông Miên nói, xoa thái dương rồi đứng dậy đi lên lầu: “Tôi đi thay bộ quần áo khác đã.”
Lão Nhạc nhìn bóng lưng của anh ta mà nhíu mày. Cục điều tra hình sự có công việc đặc thù, trước giờ vẫn luôn là một nơi đơn độc, trước kia khi Hình Trú đảm đương chức vụ đội trưởng thì chưa bao giờ cần phải đi xã giao, cũng sẽ chủ động giữ khoảng cách với những chuyện đó. Tông Miên đương nhiên là khác với Hình Trú, trong thời điểm mấu chốt này anh ta tới những nơi đó cũng không có gì đáng trách, nhưng Lão Nhạc vẫn cảm thấy—không còn giống nữa rồi.
Mọi chuyện đang thay đổi, con người cũng đang thay đổi, con ngựa già là chú ấy đây đã quen chạy đường đất đỏ, một ngày nào đó được chạy trên đường bê tông thì sẽ khó tránh khỏi bị cấn chân.
“Đừng lo, tôi sẽ nấu canh giải rượu trước cho anh ta. Suy nghĩ lạc quan lên, biết đâu Đại Miên Hoa lại tìm ra được bước đột phá ở đó thì sao ạ. “ Văn Nguyệt nói.
Lão Nhạc gật đầu, không nói gì nữa
Văn Nguyệt đi tới phòng bếp, bày mất món ăn vừa mua về ra bát đĩa rồi lau tay, tựa người vào bồn rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra gửi từng phần tài liệu mình vừa chụp được cho Tương Dã.
Gái đẹp: Gửi tài liệu cho cậu rồi đó.
Gái đẹp: Nhắc nhở cậu vài câu, tối nay Tông Miên sẽ tới biệt thự Bích Hải ăn cơm với đám người Cục trưởng Tần.
Gái đẹp: George tạm thời tới đó làm đầu bếp rồi.
Tương Dã nhận được tin nhắn, cậu nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn ấy một hồi lâu.
XY: Anh ấy trà trộn vào đó bằng cách nào vậy?
Gái đẹp: Gái đẹp tự có cách của gái đẹp, một đầu bếp giỏi đương nhiên cũng có mạng lưới quan hệ của đầu bếp (nghịch ngợm. jpg)
Lần thứ hai Tương Dã thật sự cảm nhận được, Cục điều tra hình sự đúng là ngọa hổ tàng long.
*Ngọa hổ tàng long chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạt vía, xoay chuyển càn khôn.
Bên phía Quyết Minh cũng kịp thời phản hồi về tin tức của Trần Quân Dương và Trần Quân Đào, đến bây giờ ông ấy vẫn chưa biết rằng thật ra Trần Quân Dương đã tới Thục Trung từ lâu.
Để cho Trần Quân Dương lấy cớ lo lắng cho Hình Trú mà rời khỏi Kinh Châu là chủ ý của Tương Dã. Cậu ta vẫn luôn ẩn nấp nên khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta hoài nghi, sự mất tích của Hình Trú vừa hay có thể trở thành cái cớ khiến cậu ta quá xúc động nên bỏ đi. Lại để Trần Quân Đào phối hợp cùng, hai người bọn họ thuận lợi trốn thoát.
Chỉ có điều bây giờ thân phận của Quyết Minh đã được xác định, chắc chắn ông ấy không phải là tên nội gián đó, vậy nên Tương Dã nói chân tướng cho ông ấy nghe. Quyết Minh nghe xong thì yếu ớt đáp.
“Quả nhiên có bạn trai cái là quên mất luôn người cậu này mà…”
Tương Dã không để ý đến Quyết Minh, trực tiếp nhìn vào tài liệu Văn Nguyệt gửi tới.
Tài liệu của nhà họ Tông không nhiều như trong tưởng tượng, chỉ là nhiều hơn vài chi tiết so với bản điện tử mà Quyết Minh có thể tra ra được mà thôi. Ví dụ như trong bản điện tử, cũng chính là trong bản mà người ngoài có thể thăm dò lấy được, có chi tiết người của Lộc Dã để mắt đến cha của Tông Miên, đoạt xác ông ta, nhưng cuối cùng lại bị bà Tông phát hiện ra. Thấy chuyện bị bại lộ nên người của Lộc Dã mới giết toàn bộ người của nhà họ Tông, chỉ có Tông Miên lúc đó đi cưỡi ngựa ở trường cưỡi ngựa nên mới may mắn thoát được một kiếp.
Đó là năm 2010, Tông Miên vừa tròn 20 tuổi, còn cách thời điểm Sở Liên phản bội Cục điều tra hình sự là hai năm.
Thế nhưng trong tài liệu Văn Nguyệt gửi tới thì lại có thêm một chi tiết. Đầu tiên, trong khi chưa xác định rõ ràng được khoảng thời gian Tông Thiên là cha của Tông Miên bị đoạt xác là lúc nào, thì bà Tông phát hiện ra chồng mình có gì đó không thích hợp sau một khoảng thời gian ở chung. Nhưng khoảng thời gian này dài cụ thể bao lâu thì không biết.
Con trai là Tông Miên được ông nội nuôi lớn từ nhỏ, sau này lại ra nước ngoài nên thời gian ở chung với cha mình không nhiều lắm, vậy nên xem xét từ ghi chép lúc đó, anh ta cũng không hề phát hiện ra sự bất thường của cha mình. Khi ấy là mùa đông, anh ta được nghỉ lễ Giáng Sinh nên về mới về nước, nhưng về không quá một tuần.
Nhà họ Tông vừa có tiền vừa có quyền, có giao thiệp với người của các giới, vì vậy liên lụy tới rất nhiều người. Những điều này cũng đều được ghi chép lại trong tài liệu, nhưng Tương Dã không hiểu nhiều về những cái này, chỉ có thể vừa xem vừa nghe Quyết Minh giới thiệu cho mình.
“Nước ở Kinh Châu rất sâu, nhà họ Tông đã từng là một con thuyền khổng lồ. Muốn làm sáng tỏ những mối quan hệ bị ẩn giấu dưới mặt nước đó là điều không thể, e rằng ngay cả Tông Miên cũng không thể nào làm được điều đó. Bởi vì năm đó anh ta vẫn còn đang đi học, căn bản chưa từng tiếp xúc với công việc trong nhà, đợi đến khi nhà họ Tông bị giết hết rồi thì anh ta có muốn vớt vát hết lại cũng không thể làm được. Thậm chí lúc đó có rất nhiều thứ đều là do đích thân anh ta vứt đi.”
Tương Dã suy nghĩ một chút liền hiểu dụng ý của anh ta: “Thả con săn sắt, bắt con cá rô?”
Quyết Minh: “Đúng á. Kiểu người như nhà bọn họ không thể nào không gây thù chuốc oán với ai. Nhà họ Tông xảy ra chuyện như vậy thì đừng nói là kẻ thù, ngay cả những người không có thù hằn gì cũng sẽ nhân cơ hội này mà cùng chia sẻ miếng bánh béo bở này. Lúc đó Tông Miên lại quá trẻ, cho dù anh ta có khôn ngoan đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể rút lui mà không bị tổn hại gì, chỉ có thể từ bỏ một số lợi ích để đổi lấy được mạng sống mà thôi. Cũng do động tác của anh ta nhanh và đủ quyết đoán, nếu không thì chắc chắn bây giờ nhà họ Tông đã bị gặm cho cả một vụn xương cũng không còn.”
Tương Dã: “Sau này Tông Miên lại đi học y, rồi gia nhập vào Cục điều tra hình sự, một lòng báo thù cho người nhà, chặt đứt khả năng có thể làm cho nhà họ Tông vực dậy, vậy nên những người đó đều rất yên tâm với anh ta, đúng không?”
Quyết Minh: “Gần như là vậy. Những người ăn được một miếng bánh từ nhà họ Tông đương nhiên sẽ không hy vọng Tông Miên vực dậy lần nữa.”
Nghe vậy, Tương Dã lại xem lại tài liệu một lần nữa: “Tôi thấy không thích hợp.”
Quyết Minh: “Không thích hợp ở chỗ nào?”
Tương Dã: “Trước khi Tông Thiên bị giết đã từng bán tháo một mảnh đất với giá rẻ, sau này mảnh đất này lại được chuyển nhượng nhiều lần, cuối cùng xây lên tòa nhà Ninh Hải, cũng chính là tập đoàn của Ninh Ngọc Sinh. Đây chính là điều ông vừa nói với tôi, sau khi Ninh Ngọc Sinh bị lộ, liên kết hai manh mối ấy lại thì vừa khớp luôn rồi.”
Quyết Minh: “Đúng vậy, sau khi đoạt xác, chắc chắn Tông Thiên giả sẽ làm việc cho Lộc Dã, điều này không phải rất bình thường hay sao? Vậy mấy lần chuyển nhượng lúc đó đoán chừng cũng là để che mắt người ngoài mà thôi, mục đích chính là che chở cho Ninh Ngọc Sinh.”
Tương Dã: “Nói cách khác thì bọn đoạt xác khi đó chính là đám người của Ninh Ngọc Sinh.”
Quyết Minh: “À há.”
Tương Dã: “Sở Liên có biết chuyện này không? Tuy rằng chúng ta nghi ngờ Tông Miên là nội gián, nhưng động cơ của anh ta là gì? Rõ ràng người nhà của anh ta chết dưới tay Lộc Dã nhưng lại vẫn hợp tác với Sở Liên, điều này không hợp lý chút nào. Nếu như là vì quyền thế, vì tiền bạc thì anh ta đã có nhà họ Tông chống lưng, anh ta cũng thông minh, không phải là không có sức chiến đấu, hà tất gì phải hợp tác với kẻ thù?”
Quyết Minh bị một loạt câu hỏi này làm cho hôn mê luôn rồi, ông ấy từ bỏ trả lời.
Tương Dã tiếp tục nói một cách chắc nịch: “Tôi nghi ngờ chuyện toàn bộ nhà họ Tông bị giết có gì đó mờ ám. Chuyện đám Ninh Ngọc Sinh làm, Sở Liên không phải là chủ mưu, nhưng có thể ông ta biết gì đó, rồi lợi dụng nó để uy hiếp Tông Miên, hoặc là bọn họ đã thoả thuận gì đó với nhau để anh ta làm nội gián.”
Quyết Minh không nói lời nào, Quyết Minh chỉ muốn vỗ tay cho cậu, không ngừng khen ngợi nịnh hót, đẩy nhanh tốc độ hâm nóng tình cảm giữa hai cậu cháu, sớm ngày trở thành người một nhà tương thân tương ái.
Nhưng câu tiếp theo của Tương Dã lại khiến ông ấy rơi vào trầm tư của sự đau khổ.
“Ông cảm thấy, Tông Miên biết không?” Tương Dã hỏi.
“Biết cái gì cơ?” Quyết Minh nói.
“Biết chân tướng bị ẩn giấu.”
“Nếu như dựa theo những gì con nói thật thì chắc là Sở Liên uy hiếp Tông Miên, vậy bây giờ chắc chắn anh ta đã biết rồi.”
“Tôi là nói trước khi anh ta bị Sở Liên uy hiếp.” Tương Dã hơi nheo mắt lại.
Cậu lại nghĩ tới cuộc trò chuyện tối qua với Tông Miên, Tông Miên hỏi cậu răng, cậu tin ban đầu Hình Trú chỉ dừng bên ngoài chỗ ở của Bàng Khải một lúc rồi đi thật sao?
Vậy còn bản thân Tông Miên thì sao?
Anh ta thực sự không chút nghi ngờ gì về sự việc xảy ra năm đó sao, thực sự không biết gì về chân tướng sao?
Hình Trú.
Tông Miên.
Trong lòng Tương Dã cân nhắc hai cái tên này, trong con ngươi càng lúc càng lộ ra sự ác liệt sâu xa.



