Mê chướng là một ngăn trở nhưng cũng là cách che giấu tốt nhất.
Những tiếng la hét liên tiếp tạo nên một bầu không khí kinh hoàng, cuối cùng cũng khiến Thù Âm phải dè chừng. Vốn là địch trong tối ta ngoài sáng, nhưng bây giờ lại biến thành địch ngoài sáng ta trong tối, người tới là ai? Có mấy người? Coo ta không thể chắc chắn được.
“A lô? A lô?” Thù Âm thử liên lạc với những thủ hạ đã xảy ra chuyện kia, nhưng ngoài tiếng điện thoại kêu tút tút thì chẳng có gì nữa cả.
Sau khi ngọn núi bị vây bởi mê chướng, tín hiệu bắt đầu xảy ra vấn đề. Không riêng gì Hình Trú và Tương Dã mà Thù Âm cũng dần mất liên lạc với bên ngoài. Mê chướng cũng không có thần trí để có thể phân biệt được địch ta.
Chẳng lẽ Tống Nguyên thật sự đang ở đây?
Tiên sinh đã từng nói rằng, chuyện này có lẽ là âm mưu của Cục điều tra hình sự, Tống Nguyên chỉ là một con cờ mà thôi, cho nên bọn họ mới tương kế tựu kế mang Bàng Kiệt vốn định trực tiếp mang đến Kinh Châu mà lại chuyển đường mang tới núi Ô Tước, tặng cho Hình Trú một món quà lớn. Nhưng tình hình bây giờ khiến Thù Âm không thể xác định được, rõ ràng cô ta đã xác định được hành tung chung của tất cả mọi người trong Cục điều tra hình sự rồi, ngoài Giản Hàn Tây ra, thì lúc này bọn họ đều không nên xuất hiện ở núi Ô Tước.
Chỉ có Tống Nguyên.
“Tống Nguyên đến rồi? Có phải là ông ta không? Thù Âm hỏi.
“Cô để tôi xuống núi thì tôi sẽ nói cho cô biết.” Tương Dã nói.
“Không thể.” Thù Âm từ chối.
“Ồ.” Tương Dã lạnh lùng đáp lại rồi sau đó lùi lại một bước, để Hình Trú tiến lên.
Nhân lúc Thù Âm liên hệ với thuộc hạ của mình, Hình Trú và Tương Dã đã hợp lại với nhau. Anh ném Bàng Kiệt cho Tương Dã, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Thù Âm và thuộc hạ của cô ta.
Tương Dã nói với Thù Âm: “Cô đã bao giờ nghe qua câu tự lấy đá đập chân mình chưa? Cô tính dùng mê chướng để bao vây tôi lại cắt đứt liên hệ của chính cô với Sở Liên. Ông ta đi một bước tính trăm bước, còn cô thì sao? Coi như tôi nói cho cô biết rằng người trốn trong mê chướng chính là Tống Nguyên thì cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể chờ chết mà thôi.”
“Im miệng—” Thù Âm chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, nhưng viên đạn của Hình Trú đã tới. Nếu lời Tương Dã chỉ làm nhục bằng lời nói thì Hình Trú chính là chà đạp trong hành động.
Trận chiến lại bắt đầu, nhưng lần này người phải khoanh tay bó gối lại biến thành Thù Âm.
Tương Dã bảo hộ cho Bàng Kiệt rút lui, không ai giám giết cậu, bởi vì Sở Liên muốn Tương Dã sống sót. Nhưng hung danh bên ngoài của Hình Trú, một khi đã thả tay chân ra thì Thù Âm không thể ngăn cản được.
“Em đưa cậu ta trở lại căn nhà gỗ nhỏ kia đi.” Hình Trú thay băng đạn xong rồi quay đầu dặn dò Tương Dã một câu, quay người lại chính là tiếng nổ “Đoàng, đoàng.”
Đó không phải là bom thật mà chỉ là lựu đạn cay mà thôi, mê chướng cộng thêm lựu đạn cay đúng là muốn lấy mạng người. Mặc dù người của Lộc Dã đã uống thuốc giải độc từ trước nhưng cũng không chịu được như vậy.
Phía trước có Hình Trú, nhưng phía sau cũng không dừng lại. Mặc dù tiếng kêu thảm thiết không phát ra nữa, nhưng vẫn có động tĩnh rất lớn khiến lòng người sinh nghi.
“Rút lui!” Thù Âm quyết định dứt khoát, bắn ra ba phát súng làm ám hiệu, nhanh chóng thu quân rút lui.
Tương Dã may mắn nhìn thấy cảnh tượng một người đuổi theo một đám người, nếu Sở Liên ở đây thì nhất định sẽ tức ói máu. Tuy nhiên cũng một phần là do Thù Âm bị thương nặng chưa lành, lần trước ở Đảo Mộng Mơ cô ta đã bị thương không hề nhẹ, vừa nãy Tương Dã giao đấu với cô ta mới có thể cảm giác được vết thương của cô ta vẫn chưa lành hẳn, nên sẽ không dám liều mạng với Hình Trú.
Hình Trú cũng không đuổi theo xa lắm, khoảng mười phút sau anh đã quay trở lại căn nhà gỗ nhỏ.
“Giải quyết được mấy tên rồi?” Tương Dã hỏi.
“Ba tên.” Hình Trú ngồi xuống để kiểm tra người của Bàng Kiệt.
Bàng Kiệt chỉ là một người bình thường, thể lực kém, vừa hít phải mê chướng không được bao lâu thì hôn mê. Hình Trú lấy thuốc tiêm trong túi ra rồi tiêm cho anh ta một phát. Đây là loại thuốc giải độc đặc chế của Cục điều tra hình sự, trông như một viên thuốc nhỏ màu trắng vậy, nó là vật phẩm cần thiết có thể cứu mạng những người đi du lịch lúc cần thiết. Mặc dù không thể hốt thuốc đúng bệnh được nhưng ít ra nó có thể giảm bớt và áp chế được.
Không được bao lâu thì quả nhiên hơi thở của Bàng Kiệt cũng dần ổn định.
Tương Dã đứng bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài, nói: “Chắc chắn bọn họ chưa đi xa. Một khi chúng ta đi ra ngoài thì vẫn sẽ bị tấn công.”
Hình Trú: “Vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu.”
Tương Dã khép mắt lại: “Bàng Kiệt thì sao?”
Hình Trú: “Tìm được Sở Liên quan trọng hơn.”
Tương Dã: “Lúc nãy em dùng dây chuyền để mê hoặc Thù Âm, hỏi cô ta Sở Liên đang ở đâu. Cô ta lỡ miệng phát ra âm tương tự với “Nam” , là âm thứ hai. Chắc là một địa địa danh.”
Những địa danh bắt đầu bằng chữ “Nam” trên khắp đất nước không biết có bao nhiêu chỗ, nhưng đã có mục tiêu thì có thể tìm được một cách dễ dàng.
Lúc này, ở phía xa đột nhiên có một viên đạn báo hiệu được bắn lên, mặc dù tầm mắt bị mê chướng quấy nhiễu nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng.
“Xem ra bên phía Dương Dương cũng tiến triển rất thuận lợi.” Hình Trú nói.
Người lúc nãy núp ở bên trong mê khí chính là Trần Quân Dương. Là một thành viên chính thức của Cục điều tra hình sự, lúc nào cũng mang theo trang bị đầy đủ trên người cả, tất nhiên là sẽ không bị chút mê chướng ảnh hưởng, chỉ có điều tầm mắt và xác định phương hướng cũng sẽ bị quấy nhiễu, không thể đi ra ngoài một cách dễ dàng mà thôi.
Nhưng mũi của Trần Quân Dương mũi chó, cậu ta có thể phân biệt phương hướng dựa vào việc ngửi mùi, sở trường là lần theo dấu vết, đây cũng là nguyên nhân mà Hình Trú điều cậu ta tới đây.
Còn việc Trần Quân Dương phải điều trị tâm lý bởi vì Thương kích thích cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Vấn đề tâm lý của của Trần Quân Dương đã có từ rất lâu, bất luận là thành viên trong đội hay là người của Lộc Dã đều biết, cho nên rất dễ bị lừa.
Cậu ta chỉ bị kích thích một chút nhưng cũng không nghĩ nghiêm trọng như trong tưởng tượng, bắt đầu từ khi rời khỏi Đảo Mộng Mơ trở về Kinh Châu thì cậu ta vẫn luôn làm theo yêu cầu của Hình Trú—diễn kịch. Kỹ năng diễn xuất của cậu ta hơi kém, nhưng đóng vai một đứa trẻ tự kỷ không cần nói thì vẫn có thể.
Vào đêm khuya hôm trước, trong lúc Hình Trú triệu tập mọi người trong đội để họp thì cậu ta không có mặt. Những người khác nghĩ rằng cậu ta đi gặp bác sĩ nhưng cậu ta đã trên đường đến núi Ô Tước.
Còn về toàn bộ kế hoạch của núi Ô Tước, Hình Trú đã sắp xếp rất lâu nhưng thực sự rất đơn giản.
Dùng tin tức giả của Tống Nguyên để dụ người Lộc Dã tới, đó là chuyện liên quan đến Tống Nguyên nhưng người tham dự lại là Hình Trú, Tương Dã lại là một nhân vật quan trọng cho nên bên phía Lộc Dã nhất định sẽ không chỉ phái những kẻ tầm thường đến đây.
Quả nhiên, Thù Âm xuất hiện.
Vừa rồi đạn báo hiệu của Trần Quân Dương đang nói với họ: Cậu ta đã xác định được vị trí của Thù Âm, đang giám sát chặt chẽ.
Mục tiêu cuối cùng của Hình Trú và Tương Dã là tìm ra Sở Liên. Cho nên để Trần Quân Dương bí mật theo dõi Thù Âm, lúc giao đấu Tương Dã đã nhân cơ hội cũng đã đặt máy nghe trộm trên người Thù Âm. Nhưng lúc này tín hiệu đang bị quấy nhiễu nên máy nghe trộm khó mà phát huy tác dụng.
Kế hoạch tiếp theo chính là “Thả hổ về rừng”. Dùng Tống Nguyên để dụ Thù Âm ra, rồi lại dùng Thù Âm để dụ Sở Liên rra, nếu kế hoạch suôn sẻ, ít nhất họ có thể có được một số manh mối về thân phận mới của Sở Liên.
Bàng Kiệt là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Trong trận đánh nhau này, họ đã tính toán lẫn nhau, thấy chiêu phá chiêu. Mà Sở Liên vừa túc trí đa mưu, ông ta đã sắp đặt cái chết của Bàng Khải ở Kinh Châu trước, rồi chôn con cờ Bàng Kiệt ở đây, sau đó bất động mà đợi đến hôm nay mới động thủ.
Cậu không biết ông ta còn quân cờ nào khác không?
Một nước đi sai, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Trong lúc đo Giản Hàn Tây đã đến chân núi, nhìn sương mù dày đặc lượn lờ bao quanh ngọn núi, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra một chút lo lắng. Cho đến giờ phút này, anh ta vẫn không biết rằng Trần Quân Dương cũng đang ở trên núi.
Trần Quân Dương giấu mặt từ đầu đến cuối, ngoại trừ Trần Quân Đào giúp che đậy thì chỉ có Hình Trú và Tương Dã biết được hành tung của cậu ta, ngay cả Quyết Minh cũng bị qua mặt.
Mỗi người nhận được thông tin khác nhau thì sẽ để lộ ra phản ứng khác nhau, vào giờ phút này, Hàn Giản Tây và Quyết Minh đều đang lo lắng về tình hình trong núi.
Quyết Minh nói: “Sếp đã nói trước rằng có thể có nguy hiểm, chẳng hạn như chuyện núi bị che phủ này. Bây giờ vẫn chưa vượt ngoài dự liệu, cho nên không cần phải lo lắng quá mức, nhưng…bên phía Kinh Châu là một phiền phức.”
Giản Hàn Tây: “Nói như thế nào?”
Quyết Minh: “Lần này thái độ của Cục trưởng Tần rất cương quyết, mặc dù ông ta không phải là cấp trên trực thuộc Cục điều tra hình sự, nhưng dù sao ông ta cũng là Cục trưởng Cục công an thành phố Kinh Châu. Cho nên bên trên yêu cầu đội trưởng phải về ngay để giải quyết vụ án của Bàng Khải.”
Giản Hàn Tây: “Gấp như vậy sao?”
Quyết Minh: “Đúng là gấp như vậy đó.”
Giản Hàn Tây: “Nếu như không trở về kịp thì sẽ ra sao?”
Quyết Minh: “Bọn họ sẽ nghi ngờ sếp, sẽ tiến hành thẩm tra hoặc có thể sẽ thực hiện một số hành động khác.”
Giản Hàn Tây đang đi đi lại lại, anh ta ghét nhất mấy con đường quanh co này, nghe vậy thì nhíu mày. Quyết Minh lại nói: “Bây giờ tôi đang lo rằng cho dù sếp có quay lại Kinh Châu đúng thời hạn đi nữa thì cũng sẽ bị kéo vào chuyện này, không thể rời khỏi chỗ này trong chốc lát được. Nếu như vậy thì có thể sẽ gặp phiền phức đó.”
Giản Hàn Tâu: “Cậu cảm thấy Cục trưởng Tần có vấn đề à?”
Quyết Minh: “Nghi ngờ hợp lý nhưng không có bằng chứng. Dù sao thì sự tồn tại của Cục điều tra hình sự đã rất nhạy cảm rồi, bên trên cẩn thận một chút thì chẳng ai moi cái sai ra được cả.”
Giản Hàn Tây: “Tôi vào núi đây.”
Quyết Minh: “Thứ cho Tiểu Tinh Linh tôi nói thẳng, nắm đấm của anh rất cứng nhưng kĩ năng xác định phương hướng lại rất tệ.”
Giản Hàn Tây nghe xong, nắm đấm lại cứng hơn.
Quyết Minh: “Nghĩ kỹ lại đi, chuyện của Bàng Kiệt vừa lộ ra thì tất cả bọn yêu ma quỷ quái cũng sẽ xuất đầu lộ diện, đó cũng là một chuyện tốt. Nếu không thì người nào cũng nấp trong bóng tối, ai cũng có thể bất thình lình mà đâm anh một dao, cực kỳ đáng sợ.”
Giản Hàn Tây gật đầu, đây là lời nói thật.
Nhưng tất cả đều là lời vô dụng.
Giản Hàn Tây: “Cậu nói cho tôi biết bây giờ phải làm thế nào đây.”
Quyết Minh: “…Tôi mà biết thì còn ở đây bíp bíp sao!”
Giản Hàn Tây: “Vậy người cậu hờ kia thì sao? Ông ấy không xuất hiện à? Cậu tung tin giả ra ngoài đi, bảo là Tương Dã sắp ngủm rồi để ông ấy tới cứu.”
Quyết Minh: “…”
Quyết Minh chợt nghĩ đến, có phải Hình Trú và Tương Dã cố tình tạo ra tình huống núi Ô Tước này là muốn ép Tống Nguyên xuất hiện không?
Một mũi tên trúng hai con chim? Ba con chim?
Thôi bỏ đi, không muốn nghĩ, đau đầu.
Quyết Minh nói: “Tôi sẽ nói với Lão Nhạc tình huống ở đây trước để xem có thể trì hoãn một chút được không. Cấp trên vẫn rất tin tưởng sếp. Anh cứ tiếp tục quan sát tình hình trên núi đi.”
“Được rồi.” Hàn Giản Tây không thuộc phái trí tuệ nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Quyết Minh. Nhưng chưa được bao lâu thì ở đây xảy ra chuyện.
Anh ta đang ở dưới chân núi, thứ nhất là luôn sẵn sàng tiếp ứng, thứ hai là để ngăn chặn người dân vô tội bước vào. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta nhận được cuộc gọi từ ông chủ homestay.
“Quý khách, anh không vào núi phải không” Giọng nói của ông chủ khá lo lắng.
“Không, có chuyện gì vậy?” Giản Hàn Tây nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.
“Chẳng phải có mấy người bạn đồng hành cũng vào núi sao, nhưng bỗng nhiên lại mất liên lạc. Người nhà của bọn họ không gọi được cho bọn họ nên mới gọi đến homestay của chúng tôi để tìm người. Đúng rồi, anh có nhìn thấy bọn họ không?”
“Không thấy.”
“Họ đi từ sáng sớm, có thể anh không gặp được. Dân làng nói rằng hôm nay ở núi Ô Tước tự dưng lại xuất hiện sương mù, có chút kỳ lạ, anh đừng bao giờ lên núi nhé, nếu mà mất liên lạc một người nữa thì sẽ gặp phiền phức lớn.”
Trong tiếng dặn dò của ông chủ, Giản Hàn Tây cúp máy.
Đúng là phiền phức hơi lớn thật.
Giản Hàn Tây ở đây hoàn toàn không thấy ai, nói cách khác thì những người đó đã vào núi trước anh ta rồi, rất có thể lúc này cũng đang bị mắc kẹt trên núi. Bọn họ đều là những người bình thường, nếu gặp phải nguy hiểm thì…
Cùng lúc đó, Trần Quân Dương lặng lẽ núp trên một cái cây to nào đó, dùng ống nhòm quan sát Thù Âm không rời mắt ở cách đó không xa. Thù Âm đang tập hợp thuộc hạ của mình để dặn dò gì đó, một người trong số bọn họ đeo mũi tên trên lưng. Mũi tên đó rất đặc biệt, vải quấn quanh mũi tên.
Đây là mũi tên gì?
Trần Quân Dương nhíu mày suy nghĩ, cậu ta nhanh chóng có câu trả lời, bởi vì người đàn ông kia đã lôi một thùng dầu ra khỏi nơi cất giấu. Vải trên mũi tên được sử dụng để tẩm dầu, bọn họ sẽ tấn công bằng lửa.
Chỉ cần nghĩ cũng biết mục điêu tấn công bằng lửa chính là căn nhà gỗ nhỏ kia.
Hình Trú và tương Dã sẽ không bị giết một cách dễ dàng, nhưng Bàng Kiệt chỉ là một người bình thường không tí sức chiến đấu nào. Nếu lửa cháy lan ra, đốt cháy mê chướng, khi đó khi đọc sẽ tràn ra…
Sắp toang rồi.
“Mẹ nó.” Trần Quân Dương thầm mắng, một lũ rác rưởi không muốn soongs, chỉ có bọn họ mới nghĩ ra loại thủ đoạn ác độc như vậy. Nhưng bây giờ cục diện khó cả đôi đường đang bày ra trước mặt cậu ta, nếu cậu ta ra tay ngăn cản thì chắc chắn sẽ bị bại lộ.
Nhưng nếu bây giờ chạy tới thông báo cho Hình Trú thì lại có thể sẽ lạc mất vị trí của Thù Âm.
Làm sao đây?
Trần Quân Dương nghiến răng.



