Cuối cùng thì Hình Trú cũng nói thẳng ra cho Quyết Minh biết chuyện của Bàng Khải, và cũng hạ lệnh điều tra thật kỹ. Nhưng lại có một chuyện tương đối phiền phức là bây giờ Bàng Kiệt tố cáo Hình Trú là hung thủ giết người, người của Cục điều tra hình sự chắc chắn sẽ không nghi ngờ anh, nhưng nếu chuyện này bị người ngoài biết được thì khó tránh khỏi việc Hình Trú sẽ gặp một chút phiền toái.
Quyết Minh đề nghị cứ âm thầm điều tra trước đã.
“Việc cấp thiết lúc này là phảy tìm được thi thể của Bàng Khải. Nếu Bàng Khải thật sự đã chết rồi, giết một người không cần phải chạy thật xa, chắc chắn thi thể vẫn đang còn ở Kinh Châu.”
Hình Trú nghe một cách bình tình, “Chuyện này giao cho Lão Nhạc đi làm, trọng điểm là kiểm tra khu vực nghĩa trang công cộng.”
Ngày mùng 4 tháng 7, Hình Trú đã dừng lại hai nơi, nơi thứ nhất là ngõ Lão Hòe nơi mà Bàng Khải ở, nơi thứ hai là nghĩa trang công cộng.
Đến tối, Hình Trú và Tương Dã ngồi trong căn nhà kia đun nấu canh. Nồi gốm được treo bên đống củi, mọi vật dùng đều có sẵn, chỉ cần mang theo lạp xưởng và mấy loại nguyên liệu nấu ăn là được. Đây đều là những thứ mà Phương Đấu giới thiệu cho bọn họ đến mấy cửa hàng đặc sản lâu đời ở Cẩm Thành để mua.
Trong núi lạnh hơn trong thành phố rất nhiều, bây giờ lại là mùa thu, uống một chén canh nóng vào bụng cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái toàn thân. Tương Dã bưng chén uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt rơi xuống mấy cây nấm nổi trong chén canh, suy nghĩ cứ thế bay xa.
Trong tình huống như vậy mà Hình Trú còn có thể rảnh rỗi mà đi ra ngoài hái nấm về nấu canh, đúng là cực kỳ bình tĩnh.
Buổi tối ăn mì, trực tiếp bỏ mì sợi vào trong canh nấu là được. Khẩu vị Tương Dã không tốt nên chỉ ăn một chén nhỏ mà thôi. Còn Bàng Kiệt giống như kiểu muốn ăn mà không ăn được, anh ta ở trong phòng bên cạnh nghe mùi thơm, bụng đói đến mức kêu ục ục, nhưng cuối cùng chỉ đành phải ăn lương khô và một chút canh thịt còn dư lại.
Tối đến thì ba người cùng ngủ trong một căn phòng. Nếu tách ra thì sợ Bàng Kiệt sẽ gặp chuyện nên Hình Trú lại trùm khăn lên đầu anh ta, bảo anh ta nằm ngủ trong góc đưa lưng về phía hai người.
Tương Dã cùng nằm một giường với Hình Trú như cũ, chẳng qua là tối nay cậu ngủ không được yên cho lắm, đến rạng sáng còn giật mình tỉnh lại, đưa tay ra sờ một cái—Hình Trú không ở đây.
Nhưng cậu không lên tiếng mà cẩn thận xuống giường đi tới trước mặt Bàng Kiệt. Cậu giơ tay lên bịt miệng anh ta rồi đẩy anh ta một cái, phát hiện ra người vẫn còn sống nhưng lại không có động tĩnh—là hôn mê.
Bị người khác đánh hôn mê? Hay là uống phải thuốc mê?
Tương Dã lấy lại bình tĩnh, đi tới cửa, dán lỗ tai vào cánh cửa rồi lắng nghe, bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện thấp thoáng. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng thính giác của Tương Dã cực kỳ tốt nên vẫn có thể nghe ra được đó là giọng nói của Hình Trú, anh đang nói chuyện điện thoại.
Nhưng cuộc gọi này nhanh chóng kết thúc, cậu chẳng thể nghe rõ được gì cả. Suy nghĩ quay mòng, nhưng Tương Dã lại làm bộ không nghe được gì cả, đẩy thẳng cửa bước ra ngoài.
“Két—” cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng vang, khiến Hình Trú đang tựa vào cửa lớn phải quay đầu lại.
Làn khói lượn lờ bay lên giữa ngón tay anh, anh đang hút thuốc lá. Phủi tàn thuốc một cái, anh đưa tay về phía Tương Dã, “Em thức dậy làm gì? Ngủ không ngon hả?”
Tương Dã ngoan ngoãn bước tới rồi bị anh ôm vào trong ngực, cả người cậu buông lỏng mà dựa vào người anh, nhắm ánh mắt hơi chua xót lại, cậu nói: “Gặp ác mộng.”
Hình Trú nghe vậy thì dụi điếu thuốc đi rồi xoa đầu cậu. Bình thường thì Tương Dã sẽ nhanh chóng được anh an ủi, nhưng hôm nay trong lòng cậu có chút không yên, cậu ngẩng đầu nhìn chiếc cằm đã mọc râu lún phún của Hình Trú rồi hôn anh một cái.
Đây là lời mời gọi.
Hơn nữa, râu của Hình Trú mọc hơi nhanh, rõ ràng sáng hôm qua mới cạo mà.
Hình Trú luôn luôn bị cậu mê hoặc. Nhất là những lúc Tương Dã cứ nhìn thẳng anh như vậy, cố ý lộ ra vẻ mặt vừa yếu ớt vừa vô tội—ngay từ đầu anh đã bị đắm chìm vì vẻ mặt như vậy.
Một nụ hôn nóng bỏng, xen lẫn vào đó là mùi vị của nicotin khiến người ta luôn luôn quanh quẩn ở bên bờ ranh giới. Cũng may mà Hình Trú không đánh mất lý trí, phanh lại được ở giây cuối cùng.
Nhưng trải qua một trận loạn ý tình mê như vậy khiến hai người cũng chẳng thể ngủ được nữa. Cuối cùng hai người ngồi bên cạnh đống lửa, Tương Dã thì ngồi trong lòng Hình Trú, gối đầu lên khuỷu tay của anh, hai người nhẹ giọng nói chuyện.
Đến lúc mặt trời mọc thì Tương Dã cũng đã ngủ được một giấc ngắn ngủi, nhưng Hình Trú vẫn không đổi chỗ, cứ như vậy mà ôm cậu cho đến khi Quyết Minh gửi tin tức tới, “Sếp ơi, đã tìm được thi thể của Bàng Khải ở trong rừng cây gần nghĩa trang công cộng rồi. Lão Nhạc đã thương lượng với bên cảnh sát, nhưng hiển nhiên không có cách nào để che giấu vụ án được cả, tình hình không ổn rồi.”
Hình Trú im lặng mấy giây rồi nói: “Vậy thì mang Bàng Kiệt về Kinh Châu.”
Quyết Minh: “Sếp ơi, sếp muốn công khai thẩm tra xử lý hay sao ạ?”
Hình Trú: “Càng giấu càng bị động.”
Lúc này Tương Dã trong lòng anh hơi động đậy, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Hình Trú hạ thấp giọng, hỏi: “Làm ồn đến em à?”
Tương Dã lắc đầu rồi vịn cánh tay anh mà ngồi dậy, ném cho anh ánh mắt hỏi dò.
Hình Trú: “Tìm được thi thể rồi, có lẽ chúng ta phải quay về Kinh Châu một chuyến.”
Tương Dã nhíu mày. Bọn họ chỉ mới vừa đến núi Ô Tước, ngay cả một tên lính quèn của Lộc Dã cũng chưa thấy huống chi là Thù Âm và Sở Liên mà đã phải quay về rồi ư?
Nhưng thi thể của Bàng Khải đã được tìm thấy, nếu không quay về điều tra cho rõ ràng thì Hình Trú cũng bị oan uổng quá rồi.
Hai người nhanh chóng thu thập đồ đạc xong xuôi, ăn sáng qua loa rồi dẫn Bàng Kiệt xuống núi. Nhưng đường xuống núi lại không bằng phẳng chút nào, đi ra ngoài chưa được mấy phút thì dường như Hình Trú chợt cảm nhận được gì đó, đạp Bàng Khải một phát lăn vào bụi cỏ.
“Á!” Bàng Kiệt kêu lên, đầu cắm xuống đất, suýt nữa đã cạp một miệng cỏ rồi. Nhưng anh ta vốn chẳng dám oán trách, bởi vì anh ta nghe được tiếng súng.
Một viên đạn lướt qua chỗ anh ta vốn đang đứng mà bắn vào bụi cây nhỏ phía trước. Hình Trú và Tương Dã cũng nhanh chóng tìm được chỗ nấp rồi rút súng ra phản kích, mà ngay lúc này Tương Dã lại cảm thấy một mối đe dọa cực tột độ từ sau đầu bọn họ.
Ở phía sau.
Không đúng.
Ở phía trên!
Nhưng thân thể của Tương Dã không thể phản ứng nhanh bằng não, mặc dù đã nhanh chóng tránh đi những bả vai vẫn bị viên đạn quẹt qua. Hơn nữa, người đến là Thù Âm.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, dây cung trong đầu Tương Dã đột nhiên bị kéo căng.
Thù Âm mang không ít người, bọn họ ẩn nấp trong rừng cây, phán đoán từ tiếng súng và tiếng bước chân thì ít nhất cũng phải sáu bảy người, ngoài ra trong tối còn có bao nhiêu người nữa. Thù Âm chặn Tương Dã lại, những người còn lại thì đi đối phó với Hình Trú. Hình Trú cực kỳ lợi hại nhưng anh phải để ý đến Bàng Kiệt đã sợ vỡ mật từ lâu, nên đành phải khoanh tay bó gối.
Trong lòng nhanh chóng phân tích thế cục xong, Tương Dã nhìn Thù Âm trước mặt, nhạy bén bắt được một chút lãnh ý và căm ghét từ trong mắt của cô ta.
Đúng, là căm ghét.
Giống như lúc đầu cô ta lúc giả dạng Tống Linh vậy, vẻ mặt của cô ta vào lúc đối mặt với truy kích của Cục điều tra hình sự trên đường cao tốc mà nói với Tương Dã câu kia “Chúng ta là tội nhân, vậy thì con chính là đời sau của tội nhân, vĩnh viễn, không được thoát ra ngoài”.
“Tống Nguyên đang ở đâu?” Thù Âm đi thằng vào vấn đề.
“Sao cô biết Tống Nguyên ở đây? Ai nói cho cô biết?” Tương Dã trầm giọng.
“Đừng có mà giả bộ, Tương Dã. Chẳng phải các người cố ý tung tin tức Tống Nguyên có thể ở đây ra ngoài sao? Để dụ tôi đi ra sao? Vậy tôi tới đây, Tống Nguyên ở đâu?” Thù Âm ép từ từ tới gần.
Tương Dã cẩn thận lùi về sau, “Chi bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, cô nói cho tôi biết tung tích của Sở Liên thì tôi sẽ nói cho cô biết Tống Nguyên đang ở đâu.”
Thù Âm chế giễu cười một tiếng, “Cậu đang đùa đấy à?”
Tương Dã: “Vậy cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nói cho cô biết?”
Thù Âm: “Dựa vào việc cậu không muốn để cho Hình Trú phải chịu oan ức.”
Tương Dã nghe vậy thì nheo mắt lại, “Quả nhiên là các người giở trò quỷ.”
Thù Âm: “Cậu có chịu nói không?”
“Cho dù tôi nói thì các người sẽ bỏ qua cho anh ấy sao?” Tương Dã vừa nói vừa mỉm cười lạnh lùng rồi bóp cò không chút do dự.
Thù Âm bị cậu ép phải lùi về sau, núp ở sau gốc cây. Nhưng cô ta cũng không sợ Tương Dã, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy để xem Tương Dã có thể phát triển được đến mức nào? Lúc này cô ta muốn phản kích nhưng Tương Dã lại nói:
“Đừng phí sức nữa, Sở Liên chắc chắn sẽ không để cho cô giết tôi, đúng không?”
Chính câu nói này đã mạnh mẽ túm lấy trái tim của Thù Âm. Trong mắt cô ta lóe lên sự căm hận, không đợi cô ta nói gì thì Tương Dã lại nói tiếp: “Nếu cô đã chiếm khuôn mặt của mẹ tôi thì đừng có dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi.”
Nếu nói rằng câu nói vừa rồi kia chỉ là bận tâm thôi thì những lời này chính là một nhát búa nện vào linh hồn. Thù Âm sâu sắc nhớ lại câu nói mà Sở Liên đã nói với cô ta khi ở trong thư viện của thành phố Kinh Châu—
[Nếu cô đã chiếm khuôn mặt của cô ấy thì đừng có trang điểm đậm như vậy.]
Mặc dù từng câu từng chữ khác nhau nhưng chúng lại rất giống nhau.
Thù Âm mở to mắt trừng Tương Dã, cuối cùng cũng biết tại sao tiên sinh lại nói Tương Dã và ông ta có chút giống nhau, giống như đơn giản là khắc tận trong xương.
Nhưng Tương Dã chỉ là một tạp chủng, sao có thể giống như tiên sinh được?
“Cậu dùng giọng điệu gì mà ra lệnh cho tôi?” Thù Âm nhìn chằm chằm Tương Dã, lạnh lùng nói: “Tôi không giết cậu, nhưng nếu các người không nói tung tích của Tống Nguyên ra thì tôi đảm bảo các người sẽ không thể đi khỏi núi Ô Tước nửa bước. Không thể chạy về Kinh Châu kịp thời, cậu cảm thấy bên phía Kinh Châu sẽ nghĩ thế nào về Hình Trú? Anh ta chột dạ, hay là bị trúng tim đen? Nếu Bàng Kiệt chết vào lúc này thì sao? Có phải các người giết người diệt khẩu hay không?”
Vừa dứt lời, mấy người đang vây đánh Hình Trú đột nhiên đổi hướng mà đánh về phía Bàng Kiệt.
“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!” Bàng Kiệt sợ đến mức không bước nổi chân, thoát khỏi phạm vi bảo vệ của Hình Trú, anh ta suýt nữa đã bị chém một đao vào cổ.
Hình Trú ném một dụng cụ đặc thù ra kịp thời, mạng nhện màu trắng quấn quanh người Bàng Kiệt tạo thành một cái túi ngay lập tức, dây thừng của cái túi đó thì nằm trong tay của Hình Trú. “Cheng!” Thanh đao kia chém vào mạng nhện lại phát ra tiếng chém vào kim loại.
“A a a!” Bàng Kiệt lại bị Hình Trú kéo trở lại, giống như một viên đại đại bác hình người vậy, nện vào người hai kẻ địch. Trong chớp mắt, một đám người quay lưng lại, Hình Trú di chuyển nhanh như sấm, trong nháy mắt đã đánh một người ngã ra.
“Ầm!” Nhìn anh đá một phát vào ngực người kia, khiến người kia bay ra tận mười thước, Bàng Kiệt hoàn toàn suy sụp, lệ rơi đầy mặt mà rụt người vào mạng nhện.
Tương Dã xoay người muốn đi hỗ trợ nhưng Thù Âm lại ngăn cậu lại. Hai người đánh cận chiến, chẳng ai giết được ai cả, nhưng Thù Âm vẫn cảm thấy sợ hãi. Không ngờ chỉ mới hai ba tháng ngắn ngủi mà cậu có thể so chiêu với cô ta được rồi, hơn nữa chiêu thức còn rất dữ tợn, vốn dĩ không nhìn ra được cậu là một người mới.
Mà trong lúc cô ta mất tập trung đó, Tương Dã nắm lấy thời cơ mà đung đưa sợi dây chuyền trước mắt cô ta.
“Sở Liên đang ở đâu?!” Tương Dã gào to.
“Ông ta ở…” Thù Âm hơi dãy dụa, tâm trí cô ta đủ kiên định, sẽ không bị Tương Dã dùng thủ đoạn nhỏ này để mê muội một cách dễ dàng được. Nhưng chiêu này của Tương Dã thực sự bất ngờ khiến cô ta không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì cô ta đã lỡ miệng, “Ở Nam… Không đúng! Cậu lừa tôi!”
Thù Âm trở lại bình thường, nhất thời không kiềm chế được cơn giận.
Tương Dã dơ tay lên chặn tay cô ta đang cầm súng lại, nhưng không ngờ cô ta lại buông một tay xuống, một con dao găm truột xuống khỏi tay áo, trong nháy mắt rạch vào mặt Tương Dã.
“Keng!” Hình Trú ném viên đá đánh con dao găm chệch đi, Tương Dã cũng nhân cơ hội này mà ngửa người về sau, trách được nhát dao kia. Cậu đạp một phát khiến Thù Âm nằm lăn dưới đất, tạm thời áp chế cô ta lại, nhưng cậu đã coi thường sức lực của Thù Âm rồi.
Không thể dùng lẽ thường để suy đoán người đàn bà này được.
Tương Dã lại bị cô ta lật lại, cùi chỏ chống trên mặt đất rách da chảy máu, nhưng cậu chẳng thèm để ý chút nào. Liếc mắt xung quanh, cậu hơi nhíu mày—có sương mù.
Trong núi có sương mù cũng rất bình thường, nhưng vào mùa này, khoảng thời gian này thì không nên có sương dù dày như vậy trong lúc bất chợt được.
Thù Âm ở đối diện cười lạnh, “Tôi đã nói hôm nay các người không xuống được núi Ô Tước rồi, là không xuống được. Các người vừa đi một bước thì tiên sinh đã tính toán một trăm bước trước rồi, trốn không nổi đâu.”
Tương Dã nhìn chăm chú, “Vậy sao.”
Thù Âm: “Cậu còn tưởng rằng sẽ có Giản Hàn Tây đến đây tiếp viện cho các người à? Sáng sớm hôm nay anh ta mới chỉ tới làng thôi, bây giờ có tới thì cũng chậm rồi. Đây là mê chướng chứ không phải sương mù thông thường, lại còn có độc nữa. Cậu tốt nhất nói tin thức cụ thể của Tống Nguyên đi, các người dụ tôi tới rừng sâu núi thẳm này là tự coi mình thông minh, khéo mà dẫn lửa đốt rừng.”
Tương Dã lại trả lời cô ta một câu. “Vậy sao.”
Thù Âm rất ghét dáng vẻ này của cậu, nhất là sau khi cô ta phát hiện Tương Dã thực sự có chút giống với Sở Liên. Nhưng vào lúc này, trong làn sương mù ấy bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Cô ta đột nhiên quay đầu, Hình Trú và Bàng Kiệt vẫn còn nằm trong phạm vi tầm mắt, không phải là hai người họ, cũng không phải bọn họ ra tay.
Vậy là ai?
“Ai đang ở đâu?” Rốt cuộc Thù Âm cũng ý thức được chỗ không đúng, rồi bỗng nhìn về phía Tương Dã, “Các người dở trò quỷ? Ngoài Giản Hàn Tây ra thì còn ai nữa?”
Tương Dã lắc đầu, “Chi bằng bây giờ cô đoán xem, rốt cuộc tôi có xuống núi được không?”



