Ngay khi Trần Quân Dương đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hình Trú lại bước vào làn sương mù.
Thật ra mê chướng không hạn chế anh lắm bởi vì anh có một con mắt đặc biệt. Ở chỗ này, anh có lợi thế hơn bất cứ ai, mà khi bóng dáng của anh dần biến mất trong khu rừng sương mù dày đặc, anh có thể hóa thân thành một thợ săn đầy kinh nghiệm, sẽ tóm gọn mọi con mồi trong một lần thả lưới.
Con mồi tất nhiên là những người của Lộc Dã đang phục kích khắp nơi.
Mặc dù Thù Âm lựa chọn rút lui tạm thời, nhưng chắc chắn sẽ để lại vài người theo dõi bọn họ. Theo như suy nghĩ này thì Hình Trú có thể xác định được sơ qua khu vực mà bọn họ đang ẩn nấp một cách dễ dàng, cho dù đoán sai đi nữa thì cứ tìm một hồi nữa là được. Thợ săn xuất sắc nhất luôn luôn có thể phát hiện ra hành tung của con mồi một cách nhanh chóng.
Một phát súng giết một mạng, vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn.
Thông thường chỉ cần bạn vừa đối đầu trực tiếp với anh, bạn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nòng súng đã nhắm vào bạn rồi. “Đoàng!” người bạn đồng hành bị sương mù che khuất cách đó không xa chỉ nghe thấy tiếng súng mà không thấy người, đợi đến khi chạy tới thì chỉ còn lại thi thể trên mặt đất.
Tình huống như vậy khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Để đảm bảo lần này không bị tổn thất thì Thù Âm đã đưa theo mười tám người, nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại mười người. So với việc tổn thất trong cuộc đối đầu trực diện, thì chuyện mất tin tức liên tiếp từng người một, lại không có tin tức nào truyền về càng đáng sợ hơn.
Cuối cùng cô ta cũng ý thức được rằng bản thân cô ta đã khinh địch rồi.
Mê chướng chỉ có thể duy trì tối đa là hai mươi tư giờ, Thù Âm định đánh theo kiểu kéo dài thời gian nhưng bây giờ không thể kéo dài thời gian được nữa. Trừ phi cô ta tập trung tất cả người lại một chỗ thì mới có thể đề phòng được Cục điều tra hình sự ám sát, nếu không thì chỉ có thể bị đánh bại từng người một.
Hay là liều một phen, phóng hỏa trước, tập trung lực lượng giết Bàng Kiệt. Một khi tình hình trở nên căng thẳng, có khi còn có thể ép người đang trốn trong bóng tối phải lộ mặt.
Tống Nguyên, rốt cuộc có phải là ông không?
Thù Âm sốt ruột, nhưng Trần Quân Dương đang ở cách đó không xa lại không nóng vội nữa. Cậu ta biết rằng đầu óc của mình không lanh lợi được như Hình Trú và Tương Dã, thay vì phí công nhọc sức lo nghĩ bậy bạ thì cứ quan sát trước đã rồi tùy cơ ứng biến.
Thù Âm nhanh chóng đã đích thân dẫn người đến gần căn nhà gỗ nhỏ. Trên đường đi bọn họ còn không nhạc nhiên chút nào khi phát hiện những thi thể bị Hình Trú giết, vẻ mặt của nhóm người trở nên nghiêm trọng, nhưng lại chẳng có chút đau buồn gì cả, lại tiếp tục đi về phía trước.
Nồng độ mê chướng đã đạt đến mức cao nhất, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, dường như có thể nhìn thấy bóng người đang đi lại bên trong cửa sổ của ngôi nhà gỗ. Thù Âm đã am hiểu đạo lý “Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều”, không chút do dự mà hạ hạ lệnh phóng hỏa.
“Phụt! Phụt!” Mũi tên tẩm dầu hỏa được châm lửa, bắn liên tiếp lên mái nhà và cửa sổ. Ngôi nhà được làm bằng gỗ nên cháy rất nhanh, việc giảm bớt chướng khí bao phủ đã làm tăng tốc độ bốc cháy.
Trần Quân Dương không khỏi toát mồ hôi hột cho những người trong phòng, nhưng cậu ta vẫn còn ẩn nấp, không tiện ra tay. Kỳ lạ là những người trong nhà không hề có chút động tĩnh nào.
“Sao lại như vậy?” Thù Âm nhíu mày thật chặt, chẳng lẽ bóng người kia chỉ là thủ thuật che mắt, trong phòng không có ai sao? Vườn không nhà trống? Cô ta nhanh chóng quyết định, vẫy tay kêu mọt người lên kiểm tra.
Người kia đánh bạo tiến lên, nhưng mới bước vào trong phạm vi mười thước, một viên đạn đã bay ra từ cửa sổ làm gã ta ngã xuống đất—đó là Tương Dã, người được Hình Trú dạy không được đánh vào đầu mà chỉ đánh vào ngực.
Căn nhà đã bắt đầu cháy phối hợp với tiếng kêu thảm thiết của người bị ngã xuống đất, cảnh tượng bỗng trở nên “Nóng như lửa” một cách lạ thường. Kỹ thuật bắn súng của Tương Dã không được chuẩn xác cho lắm, nhưng súng và đạn đều được đặc chế nên lực sát thương đối với người Lộc Dã cũng lớn hơn một chút. Mặc dù người kia không chết nhưng nhìn dáng vẻ ôm lấy ngực của gã ta có vẻ rất đau đớn.
Không ai tiến lên phía trước, Sau khi Tương Dã bắn một phát súng cũng nhanh chóng ẩn nấp.
Thù Âm nhíu mày thật chặt, ngọn lửa sắp bùng lên rồi mà tại sao Tương Dã vẫn trốn ở bên trong? Cậu ta không sợ bị thiêu chết sao, hay là còn có nội tình gì nữa?
Hình Trú đã đi đâu rồi?
Thù Âm cảm thấy không ổn nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hét vào bên trong: “Tương Dã, nếu bây giờ cậu nói cho tôi biết tung tích của Tống Nguyên, tôi có thể để cậu xuống núi!”
Tương Dã: “Cô vào đây thì tôi sẽ nói cho cô biết!”
Thù Âm không giám, bên trong nhất định có bẫy.
Ngọn lửa ngày càng lớn, mái nhà cũng sắp sập xuống rồi. Tương Dã thấy gần tới giờ rồi nên không nói thêm gì nữa mà móc ra một lá bùa rồi vỗ lên chậu nước ở trong phòng. Ngay sau đó, phù văn chợt sáng lên, nước chảy ùng ục ra khỏi chum nước rồi nhanh chóng đổ đầy chậu nước, rồi sau đó tràn ra ngoài.
Nhưng tác dụng của một lá bùa có hạn, vậy thì hai lá, ba lá.
“Ào ào ào!” Tiếng nước chảy cuồn cuộn.
Thù Âm nhanh chóng phát hiện ra mình đã đoán sai, đây không phải là kế vườn không nhà trống, đây gọi là thủy mạn kim sơn. Căn nhà đã bốc cháy, nhưng lúc này lại thấy nước tràn ra ngoài, nước và lửa gặp nhau, khói bốc nghi ngút. Nhà nhà bị đốt rớt xuống nước, trong tiếng ầm vang lên, làn khói dày đặc cuồn cuộn bay lên, hơi nóng tản ra xung quanh.
Đám người Thù Âm vội vàng che miệng và mũi, thậm chí còn lùi lại theo bản năng. Khói này khác với mê chướng, nghẹt thở, chướng mắt, không ai có thể thở nổi, chưa kể đến bên trong còn trộn lẫn mê chướng có độc nữa.
Vào giờ phút này, trong phạm vi một trăm thước của ngôi nhà gỗ giống như một buồng chứa khí độc tự nhiên. Cho dù người của Lộc Dã đã uống thuốc giải từ trước, nhưng giờ phút này bọn họ cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng một chút. Nếu tình cảnh này biến thành trò chơi, thì tất cả bọn họ đều đang có thanh trị số trúng độc màu xanh ở trên đầu.
có lẽ tất cả từng người của họ phần lớn đều sẽ bị trúng độc.
+2
+1
+5
…
Trong khi đó Tương Dã đã chuẩn bị từ trước, trước khi xà nhà sập xuống thì cậu đã ngồi bên cạnh chậu nước, rồi tự dán một lá bùa Thủy Độn lên trán của mình. Lá bùa có tác dụng ngay lập tức, cậu ngã về sau một cái, đầu ngập vào chậu nước lớn.
Cảm ơn Hình Trú đã cho cậu đi học bơi.
Cảm ơn Thù Âm và A Lương đã cho cậu học được chiêu thoát thân nhờ bùa Thủy Độn này.
“Ào.” Tương Dã ngoi lên khỏi hồ nước nhỏ ở phía tây bắc của ngôi nhà gỗ rồi bơi vào bờ. Mê chướng ngăn cách giữa chân núi và trong núi, ngoài việc ngăn tín hiệu với bên ngoài, bùa truyền tống cũng không đi qua được thì lại có thể trong phạm vi của mê chướng.
Phải nói rằng Hình Trú đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, gần như đã lường trước mọi khả năng xảy ra. Lá bùa rất quý nhưng cậu lại lấy ra nhiều như vậy cùng một lúc, có thể thấy được sự quyết đoán của anh và sự sự cấp thiết của kế hoạch này.
Hình Trú đã chuẩn bị chu đáo, đường nhiên bên phía Thù Âm sẽ không chiếm được gì cả. Bọn họ định rút lui một lần nữa, nhưng Hình Trú đã ở phía sau bọn họ. Anh một mình với một khẩu súng, hầu như đã cắt đứt đường rút lui của bọn họ.
Đợi đến khi thoát được khỏi biển lửa, Thù Âm nhìn người chạy theo phía sau cô ta lần nữa thì chỉ còn lại ba người.
Trần Quân Dương nấp trên chứng kiến mọi chuyện, đã hoàn toàn ổn định. Cậu ta cảm thấy bản thân mình và những người khác phạm phải một sai lầm, đó chính là đánh giá thấp đội trưởng và Tương Dã.
Hai người này… Cậu ta không khỏi nghĩ đến những gì đã thấy từ bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ khi cậu ta vừa đến núi Ô Tước đêm qua.
Cậu ta thề với trời rằng cậu ta vốn muốn gặp mặt hai người để thảo luận chi tiết về kế hoạch tiếp theo mà thôi, nhưng khi nhìn thấy bọn họ quấn quýt với nhau khó có thể tách rời như vậy, hoàn toàn quên mất mình…
Mẹ nó, Trần Quân Dương cảm thấy mắt mình sắp mù tới nơi rồi quay lưng rồi đi.
Đây là một bí mật mà Trần Quân Dương rất muốn chia sẻ với những người khác, nhưng lúc này cậu ta đang tạm thời thiếu người lắng nghe.
Cậu ta chỉ có thể kiềm chế lại, một mình gánh lấy bí mật động trời này, tiếp tục hành trình theo dõi của mình. Cậu ta cảm thấy Thù Âm cũng rất đáng thương, hao tâm tổn trí tính toán kế hoạch ở bên kia nhưng đâu ngờ bọn họ ở bên này lại đang nói chuyện yêu đương.
Ha.
Gì thế.
Yêu nhau.
Vậy mà bọn họ lại yêu nhau.
Trần Quân Dương không thể kiềm chế bản thân mà mất tập trung, nhìn sắc mặt Thù Âm càng lúc càng đen, cậu ta lại càng có cảm giác sảng khoái, giống như một bộ phim truyền hình máu chó cuối cùng cũng đến phân đoạn vả mặt vậy.
Nhưng chưa gì hiện thực đã khiến trái tim cậu ta chùng xuống.
Ở trong bụi cỏ phía trước chẳng hiểu sao lại xuất hiện mấy nam nữ mặc áo chống gió. Bọn họ đều ngã xuống đất, lưng mang ba lô, điện thoại di động và gậy leo núi cũng rơi sang một bên, trông có vẻ hôn mê do trúng độc.
Thù Âm phát hiện ra bọn họ thì nhướng mày, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười châm biếm.
“Xem ra ông trời cũng giúp tôi.” Cô ta hạ lệnh trói năm người lại ngay lập tức, quay đầu nhìn lại nơi khói đang bốc lên nghi ngút rồi nói: “Đi thôi, chúng ta quay trở lại.”
Hình Trú và Tương Dã ở bên kia đang chuẩn bị rút lui.
Tương Dã thay quần áo sạch sẽ, đến nơi trú ẩn tìm Bàng Kiệt. Cậu nhân lúc Hình Trú ra ngoài vây quét mà giấu kỹ Bàng đi, anh ta vẫn luôn hôn mê, nên không cần phải lo lắng anh ta chạy lung tung.
Căn nhà gỗ nhỏ đã cháy, khói bốc lên nghi ngút như vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thuộc hạ của Thù Âm bị giết hết chỉ còn lại hai ba tên mà thôi, suy tính theo lẽ thường, nếu cô ta tiếp tục ở lại thì chỉ có đường chết mà thôi, chắc hẳn cô ta sẽ chọn cách rút lui.
Đợi đến lúc mê chướng tan đi, Trần Quân Dương nấp trong tối sẽ luôn theo dõi Thù Âm. Mà Hình Trú và Tương Dã phụ trách thu hút sự chú ý ở ngoài sáng sẽ mang Bàng Kiệt về Kinh Châu trước.
Kế hoạch là như vậy, nhưng chẳng ai ngờ được kế hoạch lại gặp bất trắc.
“Lại gặp nhau rồi.”
Đi vòng đi vèo, hai bên lại gặp nhau trong mê chướng. Thù Âm thấy Hình Trú và Tương Dã mang Bàng Kiệt đi ra khỏi rừng thì cầm súng dí lên trán một trong những con tin rồi cười hỏi: “Quen không?”
Tất nhiên là Hình Trú và Tương Dã biết rồi, bọn họ đã từng gặp nhóm năm người bạn đồng hành này ở trong homestay. Bởi vì đã từng gặp nên lúc nhìn thấy môi của bọn họ đã bầm tím hết rồi thì mới biết chuyện không ổn.
“Cô bắt người vào đây?” Hình Trú trầm giọng.
“Không. Có trách thì trách bọn họ xui xẻo thôi, cũng trách hai người cũng xui xẻo như vậy.” Thù Âm không muốn phí lời với bọn họ, trong lòng vẫn cảnh giác nên lựa chọn tốc chiến tốc thắng, “Bây giờ có thể nói chuyện về Tống Nguyên một cách ra trò rồi nhỉ?”
“Tôi nói cho cô biết thì cô sẽ họ thả bọn họ đi à? Tôi không tin cô?” Hình Trú nói.
“Quyền chủ động đang ở trong tay tôi.” Thù Âm lạnh giọng, “Tôi đếm tới ba, nếu các người vẫn không chịu nói thì tôi sẽ giết gã này trước.”
Hình Trú nhíu mày rồi nhìn Tương Dã một cái, có thể thấy được sự nghiêm túc trong mắt của đối phương. Dựa vào tác phong của Thù Âm, hai người hoàn toàn tin rằng cô ta sẽ làm ra bất kể chuyện gì, trước hết là giết một người để uy hiếp kẻ địch.
Tương Dã bước lên một bước rồi nói, “Chẳng phải cô đã đoán ra được rồi sao?”
Thù Âm hừ lạnh một tiếng.
Tương Dã tiếp tục nói: “Tôi không tin cô, cô cũng không tin tôi, vậy thì nói cái gì?”
Thù Âm: “Bảo ông ta xuất hiện.”
Tương Dã: “Nếu tôi thực sự có thể ra lệnh cho ông ấy thì còn cần phải vất vvar chạy đến núi Ô Tước nữa à?”
“Đây là chuyện giữa cậu và ông ta, không liên quan đến tôi.” Ánh mắt Thù Âm quét qua Bàng Kiệt, rồi lại nói: “Nếu thật sự Tống Nguyên không chịu lộ mặt thì cậu giết Bàng Kiệt đi cũng được. Chỉ cần các người tự tay giết anh ta thì tôi sẽ thả năm người này ra, lấy một đổi năm, không phải rất hời sao?”
Hai bên đều rơi vào bế tắc.
Dù sao Hình Trú và Tương Dã cũng không thể đồng ý với yêu cầu của cô ta, nhưng Thù Âm không thể nhượng bộ. Người của Lộc Dã, bản chất điên cuồng không sợ chết đã ăn sâu vào trong xương của bọn họ.
Muốn hóa giải cục diện này, chỉ có thể trông chờ vào Trần Quân Dương mà thôi.



