Nhắc tới cây cọc ngầm này ở Thục Trung, Quyết Minh có rất nhiều lời muốn nói.
“Anh ta tên là Phương Đấu, là người Lộc Dã và dùng chìa khóa để ra ngoài. Thân phận của cha mẹ anh ta ở Lộc Dã không thấp, tuy rằng không bằng thầy tế nhưng cũng được coi là thuộc tầng trung, cho nên mới có thể lấy được chìa khóa. Nhưng bởi vì tranh chấp đấu đá giành quyền lực trong nội bộ Lộc Dã mà người thân của anh ta đều đã chết hết, chỉ còn lại mình anh ta mang theo chìa khóa trốn thoát ra ngoài. Nói mới nhớ, cảnh ngộ của anh ta lại khá giống với Từ Cô.”
“Lúc Phương Đấu thoát ra ngoài mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi, anh ta một mình thoát ra, lại còn là vị thành niên nữa, cuộc sống cũng không quen nên đã bị phát hiện nhanh chóng. Người mà Cục điều tra hình sự phái đi giải quyết chuyện này chính là Lão Nhạc.”
“Lão Nhạc là ai chứ, một người tốt chính hiệu, chỉ cần chiếu vầng sáng của Đức Chúa Cha lên người anh ta một cái thôi, chậc chậc, chưa gì đã thu phục được người rồi. Sau này dưới sự sắp xếp của Cục điều tra hình sự mà anh ta có được thân phận mới, sau vài năm quan sát anh ta toàn diện, xác định anh ta không còn tính nguy hiểm nữa thì mới đào tạo cho anh ta trở thành một cái cọc ngầm. Nhưng anh ta cũng không nhậm chức trong hệ thống công an, dẫu sao thì thân phận của một người Lộc Dã đi ra ngoài vẫn không được hợp lệ cho lắm. Bây giờ anh ta đang làm một tài xế taxi vừa bình thường vừa vĩ đại ở Cẩm Thành của Thục Trung.”
Đang nói dở thì Quyết Minh lại đột ngột chuyển đề tài, nói: “Nhưng điều đặc biệt nhất của anh ta không phải là cái này, cậu đoán xem là gì nào?”
Lúc này Tương Dã và Hình Trú còn đang trên đường đến Thục Trung, vẫn là Hình Trú lái xe còn Tương Dã ngồi ở ghế phụ, vừa chơi ukulele vừa nghe Quyết Minh lảm nhảm.
Cậu từ chối đoán nên Quyết Minh đành phải tự hỏi tự trả lời: “Người này cũng là một người đàn ông kỳ lạ trên thế giới, cậu nói xem lúc anh ta đi ra ngoài còn nhỏ tuổi như vậy, rồi lại bị Lão Nhạc cảm hóa, lòng dạ không xấu, cũng coi như hiền lành tốt bụng. Nhưng tôi cũng không ngờ anh ta lại lương thiện đến mức tự bẻ cong cả mình luôn.”
Cậu nói gì?
Tương Dã ngước mắt trao đổi ánh mắt với Hình Trú. Hình Trú nhún nhún vai với cậu, rõ ràng là đã biết từ lâu rồi. Cũng đúng, anh là đội trưởng của Cục điều tra hình sự, sao có thể không biết chuyện của Phương Đấu cơ chứ.
“Ý là sao?” Tương Dã hỏi.
“Cậu nghe tôi giải thích hẳn hoi cho nè.” Quyết Minh hắng giọng, nói: “Anh ta á, đã từng chứng kiến nhiều chuyện thảm thương ở Lục Dã, cảm thấy mấy việc như giết người rút xương này quá tàn nhẫn cho nên không chỉ bản thân không làm mà còn sợ nếu anh ta kết hôn với một cô gái nào đó rồi sinh con, thì con của anh ta cũng sẽ có ngày gặp phải nguy hiểm, vì vậy anh ta dứt khoát không sinh luôn, giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn luôn. Mặc dù anh ta không muốn sinh nhưng chưa chắc cô gái kia sẽ đồng ý, cho dù đã là năm 2022 rồi nhưng phần lớn mọi người cũng là không chấp nhận kiểu gia đình kết hôn mà không sinh con này, vì vậy để ngăn chặn phiền phức một cách triệt để, vì tình yêu tuyệt đẹp, anh ta dứt khoát—làm gay!”
Tương Dã: “…”
Quyết Minh: “Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy vì chuyện này mà tự bẻ cong mình thì đúng thật là tùy tiện thật. Nhưng lần trước bởi vì một nhiệm vụ mà tôi có liên lạc với anh ta, nghe anh ta phân tích một lượt, vậy mà lại bị anh ta thuyết phục, cảm thấy chủ ý này của đúng là hay thật. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, thần lai chi bút, đỉnh của chóp, tôi nói cậu nghe, chỉ cần cậu làm gay, tất cả đều không thành vấn đề!”
Tương Dã: “…”
Trong phút chốc đúng là không biết nên nói cái gì cho phải.
Cậu không nhịn được mà ngắt liên lạc, quay đầu nhìn về phía Hình Trú, nheo mắt lại, nói: “Anh dẫn em đi Thục Trung, thật sự chỉ vì Thù Âm?”
Hình Trú buồn cười: “Em nói xem?”
Tương Dã: “Anh có dụng ý bất lương.”
Hình Trú không trả lời mà chỉ vươn tay xoa xoa đầu Tương Dã. Tóc Tương Dã lại bị anh làm rối bù lên, cậu muốn phản kích lại nhưng Hình Trú đang lái xe nên cậu cũng không tiện quấy rầy anh nữa.
Thật ra Hình Trú có chủ ý khác thật.
Anh và Tương Dã yêu nhau, không muốn lén lén lút lút, nhưng cũng cần một dịp phù hợp để nói ra. Vì vậy khi Thục Trung này xuất hiện trong tầm mắt anh, đương nhiên là anh nghĩ tới Phương Đấu.
Nhưng Quyết Minh chẳng biết nội tình, đợi đến khi kết nối lại liên lạc, cậu còn tưởng rằng là bởi vì Tương Dã quá kinh ngạc nên mới rớt mạng, vì vậy lại nói từng chút từng chút: “Tể à, tôi cũng chỉ là nhắc nhở cậu mà thôi, chờ đến khi gặp được Phương Đấu rồi thì đừng kinh ngạc nhé. Cục điều tra hình sự chúng ta là một ngành rất bao dung, tuy rằng suy nghĩ của Phương Đấu không được bình thường cho lắm nhưng con người anh ta rất tốt, cậu phải sống hòa thuận với anh ta đó nhé.”
Tương Dã: “…Cậu chắc chắn người bị kinh ngạc là tôi sao?”
Quyết Minh: “Hả?”
Tương Dã: “Không có gì.”
Tạm thời vẫn không nên nói cho cậu Quyết Minh biết vậy, cứ để cho cậu tiếp tục làm Tiểu Tinh Linh ngây thơ mấy ngày nữa đi.
Sáng sớm hôm sau hai người bọn họ mới tới được Cẩm Thành, chọn bừa một khách sạn để ở, nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài. Xe SUV đậu trong hầm đỗ xe của khách sạn, lúc hai người ra khỏi cửa chính thì Phương Đấu cũng căn đúng giờ lái taxi tới, thuận lợi chở bọn họ đi.
“Đã lâu không gặp, đội trưởng Hình.” Phương Đấu để đầu đinh, mắt đan phượng, khuôn mặt trông rất tà khí, cổ mang dây chuyền, trên cánh tay còn có hình xăm. Nhìn kỹ một chút—há há, thì ra là động vật có vú.
Chính là gấu trúc.
Dưới hình gấu trúc còn có hai chữ: Hung mãnh.
Anh ta lại nhìn về phía Tương Dã, cười nói: “Cậu chính là thành viên mới nhỉ, chào nhé, tôi là Phương Đấu. Phương trong phương thốn, Đấu trong đấu lượng.”
*Phương thốn: lòng người; đấu lượng: số lượng nhóm.
Tương Dã lễ phép gật đầu: “Chào anh.”
Phương Đấu ở thế giới bên này cũng đã nhiều năm, cuộc sống sinh hoạt cũng bình thường như bao người khác, đã hòa nhập vào thế giới này đến mức không thể hòa nhập hơn, tính cách cởi mở phóng khoáng, không nhìn ra chút bóng dáng nào của Lộc Dã nữa, thậm chí giọng nói rõ ràng còn mang theo khẩu âm của Cẩm Thành.
Anh ta rất hay nói, nói về những thay đổi mới nhất của Cẩm Thành, lại hỏi thăm về tình hình gần đây của Lão Nhạc: “Tóc chú ấy vẫn tốt chứ?”
Hình Trú: “Cậu không liên lạc với chú ấy à?”
Phương Đấu: “Khụ, tôi đã bảo chú ấy bớt lo nghĩ đi, về hưu sớm một chút, quay về Cẩm Thành dưỡng lão, nếu không tóc rụng hết thì lại càng khó tìm được bạn đời. Chú ấy còn mắng tôi là thằng ranh con, chửi tôi một trận tơi bời.”
Có thể khiến cho Lão Nhạc mắng chửi người, vị Phương Đấu này cũng là một nhân tài.
Hình Trú: “Cậu sẵn lòng bảo chú ấy dưỡng lão, thật ra trong lòng chú ấy rất vui.”
“Đúng vậy.” Thật ra Phương Đấu cũng không hề khiêm tốn chút nào: “Chú ấy cũng chỉ là mồm miệng hung dữ mà thôi, chứ thật ra trong lòng rất quan tâm tôi, tôi biết hết á. Chú ấy vì yêu càm ràm thôi.”
Lão Nhạc và Phương Đấu, cũng coi như có duyên phận.
Cẩm Thành là quê của Lão Nhạc, cho nên sau khi phát hiện ra Phương Đấu thì Cục điều tra hình sự phái Lão Nhạc tới xử lý. Vì để cho Phương Đấu có thể thay đổi thói quen của người Lộc Dã, định hình lại tam quan, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này mà đã khiến Lão Nhạc nhọc lòng không ít. Trong số tóc rụng thì có mấy sợi là rụng vì Phương Đấu.
Ôn lại chuyện cũ kết thúc, Hình Trú lại hỏi về việc chính: “Gần đây Cẩm Thành có yên ổn không?”
Phương Đấu nói: “Về cơ bản thì yên ổn. Cẩm Thành là tỉnh lẻ, diện tích tuy lớn, cũng lắm chuyện nhưng ngày nào tôi cũng đi khắp nơi mà chẳng nghe thấy có chỗ nào xảy ra chuyện ly kỳ gì cả. Nếu như có một vài vụ án giết người, cảnh sát địa phương ở đây cũng sẽ điều tra rồi bắt được hung thủ, không có vấn đề gì…”
Người này hay nói nhưng không giống với Quyết Minh mà giống như là luyện ra được nhờ đón khách cả ngày, hơn nữa rất có mùi vị của phố chợ. Còn có cảm giác rằng không quan tâm đến chuyện gì cả nhưng không phải kiểu bạ đâu nói đấy.
Thường thì Tương Dã sẽ không nói nhiều khi gặp người lạ mà lại thường quan sát theo thói quen. Phương Đấu cũng không để ý, chọn vài câu chuyện thú vị rồi kể cho bọn họ, rồi lại hỏi thăm chuyện của những nơi khác, rất tự tại.
Anh ta nghe Hình Trú nói rằng lần này bọn họ tới Thục Trung không có mục đích rõ ràng, chỉ là để tìm hiểu tin tức nên mới đến thì hứng thú hẳn lên, nói: “Nếu như đã không có mục đích thì tôi chở hai người đi xem gấu trúc nhé. Lần trước lúc đội trưởng Hình tới cũng không đi xem, tiếc lắm luôn đó. Lần này vất vả lắm mới dẫn thành viên mới tới đây được, chuyện này không phải để bù đắp tiếc nuối sao?”
Tương Dã càng nghe càng cảm thấy đây chỉ là tiếc nuối của một mình Phương Đấu mà thôi. Anh ta là ai chứ? Anh ta là đại sứ quảng bá gấu trúc hoang dã, anh ta cũng không tin trên thế giới này có người không thích gấu trúc.
“Nói mới nhớ, lúc mới tới đây tôi còn hơi hối hận thật đó. Cậu nói xem mang cả thân thể ra ngoài thì có thể làm nên trò trống gì chứ, còn không bằng trực tiếp xuyên hồn qua, tôi không làm người nữa, làm người có gì tốt đâu, còn không bằng đi làm gấu trúc, ngày nào cũng ngồi ở đằng kia vểnh chân phơi nắng, có ăn có uống, cực kỳ thoải mái.”
Đã nói đến mức này rồi mà còn không đi xem gấu trúc một chút thì đúng là không thể nào nói nổi.
Sau khi Quyết Minh biết thì than khóc một trận. Cậu vốn không có sức chống cự với loại động vật lông tơ rồi chứ huống gì là gấu trúc, nhưng cậu cũng chỉ có thể ấm ức nhìn qua màn hình trực tiếp, ngày thường ngay cả cún cậu còn chẳng được nuôi, bởi vì dị ứng.
Một Tiểu Tinh Linh cao quý chắc chắn có thể chất cực kỳ mẫn cảm, ngay cả bụi bặm trên đường cũng có thể khiến cậu bị dị ứng.
“A, đừng vui khi được sống, đừng sợ khi phải chết!” Quyết Minh lại đang ngâm thơ: “Sấm sét đến đánh chết tôi đi!”
Tương Dã thực sự bị cậu làm ồn đến mức sắp đi tong luôn rồi, hỏi: “Cậu biết vì sao Hình Trú dẫn tôi đi mà không dẫn cậu đi không?”
Quyết Minh: “Vì sao?”
Tương Dã: “Cậu đoán xem.”
Quyết Minh: “Không đúng, thật sự có lý do gì mà tôi không biết sao? Vì sao vậy? Không phải là bởi tôi không thể ra ngoài mà cậu cũng trùng hợp cùng một đội với anh ấy sao?”
Đương nhiên không phải, bởi vì chúng tôi đang yêu đương đấy.
Quyết Minh bị bí mật cho ăn cơm chó nhưng cậu không hề hay biết. Cậu còn đang khổ sở đoán đáp án, mà đến khi cậu biết được sự thật rồi hồi tưởng về câu hỏi ngày hôm nay thì sẽ có tâm trạng như thế nào thì cũng chỉ có một mình cậu biết mà thôi.
Phương Đấu đưa hai người tới điểm đến xong thì lái xe rời đi ngay, đã giao hẹn sẵn với nhau là sẽ liên lạc qua điện thoại. Dù sao anh ta cũng là cọc ngầm, làm một tài xế taxi, không thể đi quá gần với Hình Trú và Tương Dã ở ngoài sáng được.
Anh ta đi được không bao lâu thì Lão Nhạc gọi điện thoại tới.
“Nó không gây phiền phức cho hai người đấy chứ?” Vừa mở miệng đã là giọng điệu của trưởng bối.
“Không có. Phương Đấu vẫn như vậy, rất sôi nổi.” Hình Trú nói.
“Nó sôi nổi quá mức rồi, ỷ vào việc không có ai bên cạnh quản mà không biết trời đất gì hết. Đúng lúc hai người đang ở bên đó, đội trưởng Hình, cậu xem… có thể…” Lão Nhạc ấp úng.
“Chú cứ việc nói.”
“Tôi nghe thấy nó lại mới thay bạn trai. Ba ngày thay hai người, tôi cũng không biết đám thanh niên bây giờ rốt cuộc là có quy tắc gì mà làm bậy quá rồi. Tôi muốn hỏi cậu có thể đi xem giúp tôi một chút, nếu thật sự không có vấn đề gì thì tôi cũng yên tâm.”
Hiếm khi Lão Nhạc mở miệng nhờ vả người khác, đương nhiên là Hình Trú nhận lời rồi. Cuối cùng, Lão Nhạc lại thở dài rồi nói: “Thật ra tôi biết nó không phải là người không trọng tình cảm, bởi vì nó sợ liên lụy tới người khác mới nói mấy chuyện như là sau này không sinh con, thậm chí…”
Hình Trú: “Cháu biết, cháu sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ta, chú yên tâm.”
Điều Lão Nhạc lo lắng không phải gì khác mà là việc Phương Đấu sợ liên lụy tới người khác, cho nên mới không muốn bỏ ra tình cảm thật của mình mà thâm giao với người khác, kết quả là bước vào đường cực đoan.
Vừa rồi Tương Dã quan sát Phương Đấu, cảm thấy anh ta không giống người như vậy, nhưng cha mẹ lo lắng cho con cái cũng là chuyện thường tình.
Chẳng qua là không ngờ tới ngày đầu tiên bọn họ bước vào Thục Trung, mà nhiệm vụ nhận được lại liên quan đến tình cảm, khá là mới lạ.



