Nhiệm vụ tình cảm này cũng khá là dễ giải quyết.
Tối ngày hôm đó, Tương Dã và Hình Trú bắt gặp Phương Đấu ở trong một quán bar nào đó. Chỉ có điều bọn họ không đi vào theo mà là giả vờ đi ngang qua mà tới một nhà hàng Nhật Bản cách đó không xa.
Thật ra Tương Dã muốn vào đó xem thử nhưng Hình Trú không cho. Bây giờ anh vừa là đội trưởng vừa là bạn trai, có đầy đủ lý do để đi quản Tương Dã, mặc dù phần lớn thời gian đều là rất quan tâm nhưng cũng có lúc rất cố chấp.
Ví dụ như bây giờ.
Chỉ là Hình Trú không cho Tương Dã tới quán bar, ngoài việc sợ cậu uống say và đó là quán bar gay ra thì vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng khác: “Mặc dù không có chứng cứ chắc chắn nào, nhưng anh đang có cảm giác hình như có người đang đứng trong bóng tối theo dõi chúng ta.”
Tương Dã nhíu mày, kiềm chế không nhìn xung quanh, nói: “Chắc chắn sao?”
Chuyện này khiến cậu không khỏi nhớ tới lúc ở tòa nhà mục nát, cảm giác bị người của Lộc Dã âm thầm theo dõi cực kỳ khủng khiếp.
Hình Trú nói: “Từ lúc rời khỏi Hãn Hải anh đã có cảm giác này rồi, nhưng chỉ là cảm giác, hơn nữa cách rất xa, càng giống như là một loại ảo giác hơn cho nên cũng không nói ra. Nhưng sau khi đến Cẩm Thành thì loại cảm giác này lại xuất hiện.”
Một lần có thể là ảo giác, nhưng nhiều lần thì chắc chắn là không phải. Nhưng Tương Dã cũng không bất ngờ, hai người bọn họ lại không cải trang, hành động tuy không coi là đánh trống khua chiêng nhưng người của Lộc Dã có lòng muốn dò xét thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có cách mà thôi. Càng không cần phải nói là Sở Liên đã trở về rồi, thủ đoạn của ông ta đúng là sâu không lường được.
Như vậy cũng tốt, nói không chừng có thể dụ ra được gì đó. Chỉ sợ Sở Liên ẩn nấp quá tốt mà thôi.
Tương Dã lại lấy điện thoại ra đăng nhập vào “Một ngôi nhà nhỏ”, mấy hôm trước cậu bảo Quyết Minh dùng tài khoản của Tống Nguyên để trả lời tin nhắn của Sở Liên, muốn thử ông ta một chút nhưng đến giờ Sở Liên vẫn chưa có hành động gì.
Biện pháp này chắc là không có tác dụng rồi.
“Bây giờ vẫn đang còn người theo dõi sao?” Tương Dã hỏi.
“Chắc là không có.” Hình Trú nói, thuận tay gắp cho Tương Dã một con tôm chiên xù, nhắc nhở cậu ăn nhiều chút. Nhưng Tương Dã ăn không vào, một là vì Sở Liên, hai là Hình Trú có thể phát hiện ra có người đang theo dõi còn cậu lại không, một mặt do năng lực của người nấp trong bóng tối kia quá cao, mặt còn lại cũng do cậu còn quá yếu, không đủ kinh nghiệm.
Hơn nữa, gần đây cậu chú ý Hình Trú quá nhiều, này chẳng lẽ là…yêu đương cuồng nhiệt trong truyền thuyết?
Như vậy không được.
Tương Dã nhíu nhíu mày, tự ghét bỏ mình, nhưng trên thực tế cậu còn thua xa yêu đương cuồng nhiệt chân chính tới một trăm Phương Đấu lận.
Nói tới Phương Đấu, có lẽ hơn một tiếng nữa anh ta sẽ rời khỏi quán bar cùng một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú nào đó. Nhà hàng Nhật Bản nằm chéo quán bar, Tương Dã ngồi ngay cạnh cửa sổ, cho nên có thể nhìn thấy hai người kia một cách dễ dàng.
Dưới ánh đèn đường, bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt.
Rất kịch liệt đó nha.
Tương Dã chống cằm thích thú quan sát, mãi đến khi Hình Trú không biết làm sao mà cắt đứt cậu, nói: “Đừng nhìn nữa.”
“Sao vậy?” Tương Dã hơi nhướng mày: “Bọn họ như vậy là không sợ người khác nhìn thấy, cực kỳ quang minh chính đại.”
“Anh không nói như vậy không tốt.”
“Vậy thì là tốt sao?”
Hình Trú biết Tương Dã cố ý, trên phương diện yêu đương này cậu bụng chứa toàn ý nghĩ xấu xa. Chi bằng thuận theo cậu: “Em cũng muốn như vậy?”
Hôn nhau trên đường sao?
Tương Dã lại không có gì là không dám. Nếu như bỏ qua gương mặt dửng dưng và dái tai ửng đỏ của cậu, thì đúng là là đủ dũng cảm gan dạ.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Đấu và chàng trai trẻ kia cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt rồi kéo tay nhau bắt một chiếc taxi rời đi. Bọn họ muốn làm gì, hoàn toàn không phải đoán nữa rồi.
Nhưng bất kể là Tương Dã hay Hình Trú thì cũng không ai đi quấy rầy Phương Đấu. Bọn họ đúng là nhận lời nhờ vả của Lão Nhạc, nhưng mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, ai muốn tùy tiện can thiệp vào sinh hoạt tình cảm của người khác thì là muốn bị sét đánh.
Vẫn nên để ngày mai nói chuyện với Phương Đấu thì hơn.
Hai người trở về khách sạn ngay lập tức.
Thời gian vẫn còn sớm, Quyết Minh lại online. Cũng không phải ngày nào cậu cũng online suốt 24 tiếng, cậu vừa phải làm việc của tổ tin tức, Cục điều tra hình sự bên kia lại thường chia ra thành nhiều đội để làm những nhiệm vụ khác nhau, chia ra nhiêu kênh khác nhau, cho nên hầu như lúc cần thì Quyết Minh mới xuất hiện.
Đương nhiên, ở chỗ của Tương Dã và Hình Trú thì thời gian cậu online coi như là lâu nhất.
“Lão Nhạc và Toán Toán đã đã trở về rồi, bọn họ vừa thẩm vấn A Lương xong nhưng vẫn không hỏi được gì cả. Tên A Lương này cũng kỳ lạ lắm luôn, Đại Miên Hoa và Lão Nhạc luân phiên thẩm vấn gã, sau khi trở về Kinh Châu còn dùng tới đạo cụ đặc biệt nhưng ý chí tên này cũng không phải là kiên định bình thường đâu, hỏi thế nào cũng không mở miệng. Em cũng kì lạ lắm mà còn chưa từng thấy người nào chịu đựng giỏi được như gã luôn đó, cứng miệng đến mức có thể nhận giải kỷ lục Guinness thế giới luôn rồi.”
Quyết Minh nghĩ mãi không ra: “Hơn nữa ngay vừa rồi gã suýt chết vì bị trúng độc đó.”
Hình Trú: “Độc? Là loại độc giết chết Thương?”
Quyết Minh: “Đang xét nghiệm, vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng xác suất khá cao.”
Lần trước lúc ở Minh Xuyên, Thương chết bất đắc kỳ tử ngay trước mặt mọi người, cuối cùng khám nghiệm tử thi xong mới xác định gã ta chết vì độc. Độc đó là loại độc mãn tính, thành phần bên trong cực kỳ phức tạp, hơn nữa xác suất lớn là bên trong đó có thêm dược thảo của Lộc Dã, không thể xác định được cụ thể đó là cái gì, cái duy nhất có thể xác định được là—có lẽ Thương đã trúng độc trước khi bị Cục điều tra hình sự bắt được, chỉ là phát độc trùng hợp trùng hợp với lúc đó mà thôi.
Xem ra A Lương cũng là loại tình huống này, nhưng gã đã bị bắt được một thời gian rồi, thời gian ủ bệnh của loại độc này dài như thế sao? Hoặc có thể là loại độc này vốn vẫn luôn ủ bệnh, cần một nguyên nhân gì đó mới có thể đột nhiên bạo phát?
Nhưng nguyên nhân lại là gì đây?
Tương Dã nhíu mày suy nghĩ sâu xa, loại độc này rất phiền toái, hơi giống với thủ đoạn khống chế người chết của người cổ đại. Âm ngoan độc ác, lại rất quả quyết, nhưng lại có phong cách của Sở Liên.
“Sau khi đưa gã đến Kinh Châu, mấy người có làm kiểm tra thân thể cho gã không?” Tương Dã hỏi.
“Không, chỉ lục soát toàn thân để phòng ngừa gã tự sát mà thôi, chuyện này không phải là không ngờ tới sao…” Quyết Minh ngượng ngùng.
“Vậy lúc độc phát tác thì mấy người cứu gã kiểu gì?” Tương Dã hỏi lại.
“Lần này gã co giật vài cái, không chết đắc kỳ tử giống như Thương. Cũng may là bên phòng thẩm vấn có đầy đủ trang bị, là loại thuốc viên nhỏ màu trắng mà Tể Tể đã uống rồi đó, thuốc khiến cho ngựa chết cũng trở thành ngựa sống, đút cho gã hai viên ngay tại chỗ nên cứu được tính mạng rồi, nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê, không biết có còn có thể hay không.”
Tin tức này, không thể nói tốt mà cũng không thể nói xấu được.
Độc phát liên tiếp hai lần, là một hồi cảnh báo cho Cục điều tra hình sự, sau này ngàn vạn không được lơ là. Nhưng bọn họ vẫn còn đang trông chờ có thể lấy được tin tức của Thù Âm từ A Lương, nếu gã chết thật thì rất phiền toái.
Hơn nữa, lúc này Tương Dã đang lật lại mọi chuyện, dường như cậu đã nắm được gì đó, nhưng trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ của cậu quá hỗn loạn nên vẫn không nghĩ ra được chút manh mối nào.
Lúc này Hình Trú bỗng nhiên lên tiếng: “Quyết Minh, tập hợp tư liệu cặn kẽ của tất cả thành viên trong Cục điều tra hình sự lại rồi gửi cho Tương Dã.”
Quyết Minh vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý rất nhanh, cậu vẫn luôn không thể nào nghi ngờ sự sắp xếp của Hình Trú. Trong khi Tương Dã lại hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, nhân lúc Quyết Minh đi tìm tư liệu mà tạm thời ngắt kết nối, cậu hỏi: “Nội gián?”
Chỉ có hai chữ, lại hiện ra hết sự ăn ý.
Lần trước Quyết Minh tìm được một tên nội gián mai phục trong tổ tin tức, nhưng nói là nội gián thì người đó cũng chưa đủ trình độ, cũng lắm chỉ là bị mua chuộc rồi tiết lộ một chút tin tức mà thôi.
Tương Dã và Hình Trú nghi ngờ còn nội gián khác nữa, đặc biệt là sau khi phát giác có người đang theo dõi bọn họ.
Hình Trú nói: “Là vấn đề về phong cách làm việc.”
Phong cách làm việc của Ninh Ngọc Sinh là một kiểu mà Sở Liên lại là một kiểu khác, hai người này hoàn toàn khác nhau, như vậy nếu trong Cục điều tra hình sự thật sự vẫn còn nội gián của Lộc Dã, người kia lại che giấu giỏi như thế, ngay cả lúc Ninh Ngọc Sinh chết cũng không hề bại lộ, vậy thì người kia là người được Ninh Ngọc Sinh phái đến nằm vùng trong Cục điều tra hình sự sao?
“Ẩn nấp giỏi như vậy…” Tương Dã nheo mắt lại, chuyện này giống như là bút tích của Sở Liên hơn. Nhưng trong số những thành viên chính thức của Cục điều tra hình sự thì chỉ có một mình Tương Dã là mới gia nhập thôi.
Mười năm qua, Sở Liên lại vẫn luôn bị nhốt trong tòa nhà mục nát.
Cho dù đám Thù Âm và A Lương có được một chút chân truyền của Sở Liên đi nữa, bọn họ có thể sắp xếp nội gián quan trọng như vậy một cách thần không biết quỷ không hay sao?
Mỗi người trong Cục điều tra hình sự đều đã trải qua điều tra nghiêm ngặt về bối cảnh mới được nhận vào. Ví dụ như Tương Dã, ví dụ như Hình Trú, mỗi người đều là nạn nhân của Lộc Dã, chỉ cần liếc qua tin tức là có thể thấy ngay, vốn đã không thể làm giả được.
Sau khi gia nhập vào Cục điều tra hình sự, những người này lại sớm chiều ở chung, cho dù phải đi làm những nhiệm vụ khác nhau mà phân tán khắp nơi thì cũng liên lạc với nhau thường xuyên, nếu có người bị đoạt xác thì tỷ lệ không bị phát hiện là rất thấp.
Tương Dã nghiêng về—tên nội gián này có khi Sở Liên vẫn chưa bị nhốt, lúc ông ta còn đang ở trong Cục điều tra hình sự thì đã sắp xếp quân cờ này rồi.
Cứ như vậy, ý đồ Hình Trú bảo Quyết Minh gửi tư liệu cặn kẽ của các thành viên đã rõ ràng. Kiểm tra lại thân phận một lần nữa, xem thử rốt cuộc là ai mới có thể cấu kết với Sở Liên.
Người rõ ràng nhất chính là Lão Nhạc. Tuy rằng chú ấy gia nhập vào Cục điều tra hình sự chưa được bao lâu thì Sở Liên liền rời đi, nhưng dù sao cũng coi như là đã từng làm việc với nhau, không loại trừ được khả năng là nội gián.
Còn nữa…
Tiếng nhắc nhở “Ting ting” vang lên, Tương Dã mở khung chat trong điện thoại ra, vừa lúc nhận được tư liệu của Quyết Minh gửi tới. Những tư liệu này đều xem như là hồ sơ bí mật, nhưng Hình Trú là đội trưởng, có quyền được xem.
Tương Dã nhanh chóng đọc, chân mày nhăn lại càng lúc càng chặt, một cái tên khác xuất hiện trong tầm mắt.
Phần lớn người mới của Cục điều tra hình sự đều được bổ sung trong mười năm đổ lại đây, dẫn đến những việc liên quan đến Lộc Dã và Sở Liên lại không đồng nhất với nhau, bởi vì khi đó Sở Liên đã bị nhốt rồi.
Chỉ có Lão Nhạc và người kia là đáng nghi nhất.
Nhưng này dù sao cũng chỉ là suy đoán, một khi công khai thì cho dù là đúng hay sai cũng sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Sau khi Tương Dã thương lượng với Hình Trú xong thì quyết định tạm thời đè manh mối này xuống, ngay cả Quyết Minh cũng không tiết lộ.
Quyết Minh cũng thức thời không hỏi nhiều, rồi lại hỏi tới chuyện linh tinh của Phương Đấu. Tiểu Tinh Linh chính là Tiểu Tinh Linh, cho dù vấn đề có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng đều có thể xoay chuyển một cách linh hoạt.
“Sao rồi, cái tên Phương Đấu này có phải rất thú vị không? Lão Nhạc hay lo nghĩ thay anh ta, tôi lại cảm thấy anh ta sống cực kỳ tiêu sái, vui chơi đúng lúc mà.” Quyết Minh nói với Tương Dã.
“Cậu thích anh ta?” Tương Dã hỏi.
“Sao có thể chứ.” Quyết Minh vội vã thanh minh: “Cho dù tôi có là gay đi nữa thì cũng phải đi tìm người như đội trưởng của chúng ta cơ, vậy mới có cảm giác an toàn được, cậu nói xem có đúng không? Trước đây Phương Đấu cũng đã từng nói người như sếp chắc chắn sẽ rất được yêu thích, chỉ có điều nếu như anh ta dám xuống tay, chắn chắn Lão Nhạc sẽ bẻ anh tay hai chân anh ta ha ha ha ha ha ha ha…”
Tương Dã: “Ồ, vậy sao, vậy anh ấy đúng là được yêu thích thật.”
Quyết Minh không nghe ra được lãnh ý trong giọng nói của Tương Dã, tự mình nói: “Còn không phải sao, nhưng bây giờ người được yêu thích nhất trong Cục điều tra hình sự chúng ta đương nhiên là Tể Tể rồi, cậu không biết đấy thôi, ngay cả Đại Miên Hoa cũng cực kỳ vừa ý cậu đó, muốn để cậu làm người nối nghiệp anh ta, tôi nói cậu nghe—”
Hình Trú: “Quyết Minh.”
Quyết Minh tủi thân: “Em lại làm sao ạ.”
Hình Trú: “Cậu lắm chuyện quá rồi đó.”
Quyết Minh lắm chuyện, bị tắt mic một cách vô tình rồi.



