Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 72: Trần Lệnh

Chương 72: Trần Lệnh

7:46 sáng – 24/05/2025

Cuối tháng tám là thời điểm giao mùa giữa thu và hạ, tuy những cơn gió thổi đến luôn mang cảm giác mát mẻ nhưng tiếng ve vẫn làm cho người ta cảm giác buồn bực.
“Reng reng reng” xe đạp chạy qua, làm phiền đến chú mèo đang ngủ trong luống hoa bên đường, nhưng cũng không xua tan được tiếng ve ồn ào ở khu phố cũ. Cũng may là người dân đã quen với điều đó, buổi chiều cũng không có quá nhiều người đi lại trên đường, nhưng lại có một cậu học sinh với khuôn mặt non nớt, xách theo một chiếc giỏ trúc đi khắp các ngóc ngách của khu phố.
Cậu ta khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ, đôi giày đá bóng cũng đã bạc màu. Một khuôn mặt bình thường, ngũ quan cũng không quá nổi bật nhưng hợp lại thì lại trông rất sạch sẽ thuận mắt. Trên sống mũi còn đeo một gọng kính mỏng, nếu không nói chuyện thì không khác gì cậu học sinh tiểu học cả.
“Trần Lệnh à, lại giúp ông nội đi mua thức ăn à?” Người dì ở quán ven đường tươi cười chào hỏi cậu ta, trời vẫn đang còn nóng mà trên tay đã đan len rồi.
“Vâng ạ.” Trần Lệnh cười trả lời. Nụ cười của cậu ta không rực rỡ như những đứa trẻ cùng tuổi khác, trông có vẻ nhàn nhạt nhưng lại không mang theo vẻ qua loa lấy lệ, khiến người ta cảm thấy được sự chân thành, trong mắt hàng xóm láng giềng thì được gọi là khôn ngoan và lễ phép.
Đi tới phía trước thì bị con mèo mập chặn đường.
Chú mèo mũm mĩm có bộ lông màu cam, nhìn qua giống như được cho ăn rất ngon nhưng thực ra lại là một chú mèo hoang. Trần Lệnh dừng lại nhìn chú mèo, nụ cười trên môi cậu ta cũng không khỏi sâu hơn, nhưng khi cậu ta vươn tay ra định sờ vào người con mèo thì nó liền cảnh giác rồi chạy đi mất.
Đây là lần thứ n sờ mèo thất bại.
Một ông cụ đi ngang qua nhìn thấy vậy thì ha ha cười nhạo Trần Lệnh, cái đứa nhỏ Trần Lệnh này cái gì cũng tốt, học giỏi lại lễ phép, nhưng lại không được động vật nhỏ ưa thích. Trước kia tật xấu này không quá rõ ràng nhưng gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả mấy con mèo lớn cũng bắt đầu trốn tránh cậu ta.
Trần Lệnh cũng không tức giận, chỉ là không biết phải làm sao, cậu ta lại xách giỏ đi tiếp về phía trước.
Nhà họ Trần mở một quán trà ở giữa phố cổ, nói là quán trà nhưng thực chất nó là nơi đánh bạc. Bố mẹ của Trần Lệnh đều đã mất, hiện ông bà của cậu ta đang duy trì quán trà để nuôi cả nhà và cho Trần Lệnh đi học.
Lúc Trần Lệnh về đến quán trà, trong quán có mấy bàn lớn đều ngồi đầy người. Nhìn thấy Trần Lệnh mang theo giỏ trúc trở về, có người còn trêu ghẹo gọi cậu ta là “Ông chủ nhỏ”.
Đi xuyên qua quán trà, đi ra khỏi cửa sau là sân sau. Ở đây không có tường vây quanh, vì đi vài bước là đến một con sông nhỏ chảy qua thành phố, bên sông có một cây bạch quả rất lớn, bà nội Trần đang ngồi đan giỏ trúc ở dưới gốc cây.
Trần Lệnh đặt giỏ thức ăn xuống rồi đi qua giúp đỡ, bà nội Trần vội vàng nói không cần, nhưng vẫn không ngăn cản được cậu ta nên bà lải nhải mấy câu với cậu ta.
“Vài ngày nữa là khai giảng rồi, con đừng có bận rộn cái này bận rộn cái kia nữa, sức khỏe của ông bà rất tốt, không thấy mệt chút nào cả. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, nghỉ hè cũng không còn được mấy ngày nữa, hôm trước cháu trai nhà bà Lý vừa đi du lịch về, người cũng đen thêm một chút, trông rất có sức sống, nếu con không muốn ra ngoài chơi với cậu bé ấy thì ở nhà xem ti vi cũng được…”
Bà cứ ngồi nói liên miên, mặc dù Trần Lệnh không nói nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng đáp lại một hai lần, nhưng cứ thế mà nói chuyện cùng bà đến chiều.
Ông nội Trần thì ở trong quán trà để châm trà thêm nước cho mọi người, người tới đây đều là người quen, mặc dù làm ăn không được tốt cho lắm nhưng cũng không bị lỗ vốn.
Bên phía Trần Lệnh sau khi đan xong cái giỏ, cuối cùng cậu ta cũng bị bà nội Trần đuổi về phòng. Cậu ở trên gác xép của quán trà, còn ông bà Trần thì ở một căn phòng chứa đồ ở dưới tầng một. Không phải là không có nhà ở hẳn hoi, chỉ là nhà ở cũ xa trường học quá nên ở đây để thuận tiện đi lại.
Gác xép không lớn lắm, Trần Lệnh thẳng lưng bước vào, chỗ thấp nhất cũng cao hơn cậu nửa cái đầu rồi. Nhưng cửa sổ gác xép hướng ra sông, có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài, tầm mắt được mở rộng thì cũng sẽ không cảm thấy chỗ ở này có chật chội hay không.
Trần Lệnh ngồi vào bàn học đặt trước cửa sổ, mở chiếc máy ghi âm kiểu cũ trên bàn lên. “Xèn xẹt” cuộn băng chuyển động, âm thanh của hí khúc được truyền ra.
Bà Trần ở dưới tầng nghe thấy chỉ lắc đầu cười. Cũng không biết cháu trai nhà bà học từ ai, rõ ràng đang lứa tuổi náo động nhưng lại thích những thứ “già” như vậy.
Nhưng bà không biết rằng Trần Lệnh ở trên gác xép đang nhận một cuộc điện thoại.
Không biết đối phương nói gì, chỉ thấy cậu ta chậm rãi trả lời: “Tôi biết rồi.” Ánh mắt cậu ta lại rơi trên cây trầu bà vàng ở trong góc bàn, cậu ta đưa tay ra chạm vào chiếc lá xanh, ngón tay thon dài dường như đang đùa nghịch với chúng vậy, thờ ơ mà nghe điện thoại.
Mãi cho đến khi đối phương nói cái gì đó, thì rốt cuộc vẻ mặt cậu ta mới thay đổi, nhướng lông mày lên.
“Quan hệ giữa Tương Dã và Hình Trú thực sự tốt như vậy sao?”
“Chuyện này có chút ngoài dự kiến của tôi.”
Tên của Hình Trú và Tương Dã xuất hiện trong cuộc trò chuyện chứng tỏ thân phận của cậu thiếu niên này không hề đơn giản. Nếu như Tương Dã ở chỗ này, tuy không nhận ra cậu ta là ai nhưng sẽ cảm thấy giọng điệu này rất quen thuộc.
Giống như Sở Liên.
Đây không phải giọng điệu ngây thơ không hiểu sự đời của một cậu học sinh cấp ba nên có.
Tương Dã không biết Sở Liên đang ở đây, nhưng Sở Liên lại luôn chú ý đến cậu.
Người của Cục điều tra hình sự bốn bể là nhà, nay đây mai đó, người Lộc Dã cũng không thể lúc nào cũng theo dõi họ được, nếu bọn họ đã thám thính được tin tức của Cục điều tra hình sự thì chắc chắn trong đó có nội ứng của Sở Liên.
Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối cho nên tin tức cũng không nhất định chính xác được.
Nhưng điều mà Sở Liên không thể ngờ tới là Tương Dã đến từ tòa nhà mục nát kia lại có quan hệ không tồi với Hình Trú, và dường như cậu đã tìm được chỗ đứng của mình trong Cục điều tra hình sự.
Là thật lòng? Hay là giả ý?
Tương Dã, một đứa trẻ trông có vẻ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng và lầm lì, mà lại có thể thổ lộ tâm tình với người khác một cách dễ dàng như vậy sao?
Chuyện này đã vượt ngoài dự đoán của Sở Liên.
Ở trong mắt ông ta, Hình Trú là sợi dây níu Tương Dã lại để cho cậu không rơi xuống vực sâu, nhưng chuyện này là trách nhiệm của Cục điều tra hình sự và dựa vào tính cánh của Hình Trú mà suy đoán.
Nhưng Tương Dã…Sở Liên vốn cho rằng hai người bọn họ là cùng một loài người.
Sở Liên nhớ lại mười năm trước ở dưới căn phòng ngầm của tòa nhà mục nát. Càng về sau thì thời gian ông ta tỉnh lại càng dài, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng Tương Tề ngồi bên cạnh nói chuyện cùng ông ta.
Tương Tề không biết ông ta tỉnh lại vì vậy cũng không hề đề phòng ông ta. Lúc đó dường như Tương Tề có thể nói chuyện với ông ta một cách bình tĩnh như trong quá khứ, nhưng chỉ khác một điều là ông ấy nói ba câu thì cả ba đều liên quan đến Tương Dã.
Có lẽ cuộc sống ở tòa nhà mục nát quá buồn chán nên ông ấy không có gì nói ngoài chuyện của Tương Dã.
Hoặc là bởi vì ông ấy thực sự yêu thương Tương Dã.
Tương Tề nói với Sở Liên rằng ông ấy muốn Tương Dã trở thành một người bình thường. Một người không biết cái gì cả, cũng không phải lo nghĩ chuyện gì hết, thậm chí cũng không cần quá nhiều tài năng.
Chỉ tiếc rằng cậu đã làm ông ấy thất vọng.
Nghĩ đến đây, Sở Liên chợt cắt ngang báo cáo của Thù Âm ở trong điện thoại, nói: “Đã như vậy thì chúng ta hãy ném quân cờ đã chuẩn bị sẵn ra đi.”
Thù Âm do dự hỏi: “Bây giờ sao? Đợi thêm một chút nữa thì kết quả sẽ tốt hơn.”
Sở Liên: “Không cần, chơi mãi trò mèo vờn chuột, tôi cũng thấy chán rồi.”
Thù Âm: “Tôi đã biết, thưa ngài.”
Đúng lúc này, có một chú chim sẻ bay đến bệ cửa sổ chỗ Sở Liên. Dường như nó đang đánh giá Sở Liên, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh, thân hình nhỏ bé ngây thơ, nghiêng đầu, trông cực kỳ đáng yêu.
Sở Liên đưa tay ra đón nó, nhưng nó lại không dám lại gần. Những chú chim nhỏ như chim sẻ luôn ngốc nghếch xông vào phòng của con người, thậm chí còn đâm vào kính thủy tinh, nhưng chúng cũng rất cảnh giác, Sở Liên khẽ động thì nó lại muốn bay đi.
Nhưng khi nó vừa mới vỗ cánh định bay thì bị một bàn tay bắt được. Nó kêu “líu ríu”, bắt đầu giãy dụa nhưng lại vô ích.
Nhưng nó nhanh chóng nhận ra khuôn mặt này, chính là chủ nhân căn gác xép mà nó vừa nhìn thấy, nó còn rất nhỏ, đặt vào trong bầy chim sẻ thì nó chẳng khác gì chú chim non cả. Nhưng những con đầu đàn của nó cũng không nói cho nó biết cái bệ cửa sổ của “chú chim non” này rất nguy hiểm.
Khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, chú chim sẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một giây sau nó đã bị bóp cổ, cũng không biết cái gì nữa.
Con mèo mập trên mái nhà ở phía xa nhe hàm răng cong lên trông rất dữ tợn. Nhưng ngay khi người ở trong gác xép ngẩng đầu lên nhìn nó, nó lại kêu lên một tiếng kỳ lạ rồi quay người bỏ đi.
Sở Liên nhìn bóng lưng của nó rồi đột nhiên bật cười, sau đó lại cúi xuống nhìn chú chim sẻ ở trong tay. Chim sẻ nho nhỏ, cổ lại quá yếu ớt, hơi chạm vào là có thể bị gãy rồi, nhưng Sở Liên cũng không có giết nó, chỉ là nó bị choáng mà thôi.
Giết một chú chim nhỏ cũng không phải thú vui của Sở Liên. Chỉ là những con vật nhỏ biết bay này nhìn rất chướng mắt.
Tiện tay đặt chú chim nhỏ lên trên bệ cửa sổ, sắc mặt của Sở Liên cũng lạnh xuống theo mặt trời lặn. Thù Âm ở đầu bên kia điện thoại chờ mãi không thấy Sở Liên nói tiếp nhưng cũng không dám tự tiện cúp máy, cho nên vẫn đang chờ.
Mãi cho đến khi tiếng bà nội Trần ở dưới tầng vang lên thì Sở Liên mới lên tiếng, cúp điện thoại rồi quay người đi đến cửa lại trở về làm Trần Lệnh.
Lệnh, là từ Liên bỏ đi bộ tâm đứng, nhưng nó lại mang ý nghĩa tốt đẹp.
Bên phía Hình Trú và Tương Dã, sau khi rời khỏi Hãn Hải, lại đến hai nơi nữa để làm nhiệm vụ. Chỉ là hai lần này họ may mắn đã mỉm cười với họ, hoàn toàn loại trừ được khả năng gây án của Lộc Dã, sau đó nhanh chóng rút lui.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không quay lại Kinh Châu luôn mà là đến đường Thục Trung.
Bên phía Sở Liên và Thù Âm đều không có manh mối mới, nhưng trong khoảng thời gian này Tương Dã đã dành thời gian nghiên cứu những thứ mà Thù Âm để lại lúc ở Minh Xuyên. Lúc đó, Hình Trú dùng chiêu giương đông kích tây, lại để cho Tông Miên đi mai phục A Lương, còn anh thì đuổi tới nơi Thù Âm đã ở. Người thì không bắt được nhưng lại mang về một số đồ vật còn sót lại.
Mới đầu dù là Hình Trú hay Tương Dã đều không nhìn ra chút manh mối nào, bởi vì những đồ vật này chỉ là những đồ vật bình thường, như nửa gói thuốc lá, một cái bật lửa, một cái mũ lưỡi trai, và mấy thứ khác.
Thù Âm rất cẩn thận, cô ta không thể nào để lại những đồ vật chỉ hướng rõ ràng được, nếu có thì cũng là do cô ta cố ý. Sau đó Hình Trú mang những đồ vật này đi kiểm tra, cuối cùng cũng tìm thấy một chút phấn hoa ở trên chiếc mũ mà mắt thương khó mà nhìn thấy được.
Phạm vi trồng của loại hoa này cũng không rộng, vùng trồng chủ yếu là ở Thục Trung.
Thục Trung là một khu vực rất rộng, cho dù Thù Âm đã từng ở đây thì cũng rất khó tìm ra dấu vết của cô ta. Nhưng Hình Trú mang Tương Dã đến đây chủ yếu là để rèn luyện, đi nhiều nơi để có thể nắm bắt tình hình tốt hơn.
Ví dụ như ở Thục Trung, Cục điều tra hình sự có để một người ở đây, là một chiếc cọc ngầm rất thú vị.