Ngày diễn ra lễ hội bắn pháo hoa, bờ biển cực kỳ náo nhiệt.
Chử Tú Tú rất kích động, đây là lần đầu tiên cô ta gặp một sự kiện có quy mô lớn như vậy từ khi tới đây. Sau khi lên mạng dạo xem những hình ảnh và video, cô ta lại càng thêm phấn khích.
Đến sáng mai mà người này vẫn chưa chịu dừng lại. Nếu không phải Tương Dã uy hiếp cô ta rằng nếu không nghiêm túc đi học thì đến tối sẽ không đưa cô ta đi chơi thì chắc chắn cô ta sẽ trốn học.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học buổi chiều, Chử Tú Tú giống như con diều phiêu diêu tự tại bay về nhà, vứt cặp sách sang một bên rồi hớn hở chạy ra ngoài, thậm chí còn quên mất bản thân muốn giả bộ làm thục nữ.
Nhưng ai mà biết được, chuyện bi thảm tới rồi—vợ chồng nhà họ Chử vẫn còn lo lắng về chuyện rơi xuống biển lần trước, tuy lễ hội bắn pháo hoa này và đêm hội đốt lửa trại có hình thức hoạt động khác nhau nhưng lại có hiệu quả hay như nhau, cho nên hai người họ không đồng ý để Chử Tú Tú đi một mình, bảo phải đợi đến buổi tối rồi cả nhà cùng đi.
“Chử Tú Tú” vẫn là một cô gái ngoan hiền sẽ không phản kháng một cách quá rõ ràng, cho nên Tương Dã đang làm cá ướp muối trên sân thượng homestay nhanh chóng nhận được một tin nhắn như sau—
Bà cô hiền từ: Cứu tôi!
Đến khi Tương Dã hiểu cặn kẽ nguyên do, cậu trả lời:
XY: Yên nghỉ đi.
Không thể cứu được, Tương Dã có thể thoải mái công khai rằng bản thân cậu không phải người tốt, bởi vì cậu là người lười, không ai có thể khiến cậu rời khỏi chiếc sô pha của mình. Một nhà ba người tận hưởng thời gian để gần gũi cũng khá tốt đấy chứ, Cục điều tra hình sự toàn trẻ mồ côi, muốn tận hưởng còn không có chỗ để mà tận hưởng đây.
Nhưng Tương Dã đã từ chối Chử Tú Tú thì vẫn còn Thịnh Minh, vẫn còn cô cháu gái nhỏ nữa cơ mà, tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên, khiến Hình Trú đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.
Lúc này đã là hoàng hôn, đã có nhiều người tập trung trên bãi biển. Ngay cả trong homestay cũng toàn là tiếng bước chân vội vã và tiếng cười đùa náo nhiệt, tiếng trẻ con la hét “Bố mẹ ơi, nhanh lên”, người lớn la mắng đứa trẻ chạy chậm lại, mọi người đổ xô đến lễ hội bắn pháo hoa, chào hỏi lẫn nhau, hỏi xem có chiếm được vị trí nào đẹp không.
Xung quanh có hơi ầm ĩ, nhưng mọi người không hề gây ồn ào trước mặt Tương Dã, tạp âm vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.
“Có người hẹn cậu à?” Hình Trú hỏi.
“Đúng vậy.” Tương Dã thu hồi ánh mắt: “Thịnh Minh nói anh ta chiếm được vị trí đẹp.”
“Muốn đi?”
“Đội trưởng có phê chuẩn không?”
Tương Dã đã quen với việc làm nghẹn người khác.
Hình Trú nhìn dáng vẻ tự cao tự đại nhưng thật ra trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa của cậu, nheo mắt lại, nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Thân phận của Thanh Diệp rất có thể sẽ lộ diện vào tối nay, nhiệm vụ quan trọng. Nhưng nếu cậu nhất định phải đi, tôi sẽ chờ cậu ở homestay.”
Tương Dã hơi bất ngờ liếc nhìn anh, rõ ràng là trông anh vẫn rất bình tĩnh, vẫn mang thái độ việc chung xử theo phép chung, nhưng Tương Dã lại cảm thấy anh có một chút khác biệt.
Nếu là trước đây, sao anh có thể nói “Tôi chờ cậu”, đây chẳng phải là tạo áp lực trá hình sao? Hay là lấy lùi để tiến?
Tương Dã rất muốn trả lời “Vậy anh cứ chờ đi”, nhưng vì không chịu khuất phục, lãng phí quãng thời gian tươi đẹp của mình cho người khác, cậu lại có chút miễn cưỡng.
Vì thế nên coi như chưa có gì.
Hơn sáu giờ, Tương Dã chậm rãi cùng Hình Trú ra ngoài kiếm ăn.
Cậu nằm trên sô pha quá lâu rồi, đầu tóc có hơi bù xù, lại lười chải chuốt nên chỉ tiện tay úp cái mũ ngư dân lên, hoàn mỹ. Cái mũ cũng không to lắm, nhưng mặt cậu chỉ to bằng cái bàn tay, nửa khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra ngoài, nhìn trông như học sinh cấp hai từ đâu đến, không khỏi làm người ta bỏ qua thân hình cao một mét tám mươi đáng tự hào của cậu.
Hình Trú vươn tay chỉnh lại mũ cho cậu: “Nhìn đường cẩn thận.”
Tương Dã ngẩng đầu lên, vành nón che khuất tầm mắt, miễn cưỡng nhìn mặt Hình Trú, cậu thanh minh: “Tôi nhìn được.”
Hình Trú nhanh chóng dùng hành động để chứng minh rằng “Không, cậu không nhìn được”, anh giơ tay, lợi dụng chiều cao vượt trội của mình mà vén một cành cây đang rũ xuống bên đường lên để Tương Dã đi qua.
Nhưng thứ mà anh vén không chỉ là cành cây, mà còn là trái tim đang loạn nhịp của vài cô gái cách đó không xa.
Tương Dã nheo mắt, mấy người kia đang túm tụm ríu ra ríu rít thì thầm cái gì đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang đây, trong đó có một chút hứng thú xen lẫn ngại ngùng.
Cậu cho rằng bọn họ đang bị thu hút bởi cái gọi là bạn trai mạnh mẽ trên người Hình Trú, không nhận ra rằng mọi người đều say đắm với một thứ gọi là CP hơn.
“Hai người đó xứng đôi quá à!”
“Chiều cao tuyệt thật đó, nếu đổi lại là tôi thì không cần người khác vén cây lên đâu, vì dù có rủ xuống một chút nữa cũng không đến đầu tôi mà, má nó!”
“Này có được gọi là mỹ nhân thanh mảnh và trai đẹp lạnh lùng không?”
“Dáng vẻ vừa rồi ngẩng đầu nói chuyện cũng có cảm giác na ná CP đó, hôm nay là lễ hội bắn pháo hoa, có khi nào bọn họ cũng cùng nhau đi xem pháo hoa không…”
Thính giác của Tương Dã rất tốt, có lẽ chỉ kém mũi chó của Trần Quân Dương một chút thôi, nên dù có ở khoảng cách xa nhất định, cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy một số từ ngữ mấu chốt.
“CP?” Cậu nghi ngờ nhìn Hình Trú.
Là một thanh niên, dù không hoà đồng cũng không hùa theo đám đông, Tương Dã vẫn biết một số từ ngữ thông dụng. Chỉ là cậu nhất thời không phản ứng kịp, mà chưa gì cuộc trò chuyện của mấy người kia đã không thể phanh lại được nữa rồi.
“Nhưng mỹ nhân đó trông hơi nhỏ tuổi nhỉ?”
“Trâu già gặm cỏ non!”
“Quan hệ dưỡng thành!”
“Oa, mấy người nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, trên cánh tay trai đẹp kia còn có vết sẹo, hình như sẹo do dao đó. Mỹ nhân thì trắng trẻo sạch sẽ, đứng một chỗ với người kia, chậc chậc…”
“Trông đẹp đôi quá trời à.”
“Ái chà.”
“Chuyến này không uổng chuyến này không uổng, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rầm rầm trong đầu rồi đó…”
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.
Đặc biệt là giữa Tương Dã và Hình Trú.
Cái tờ giấy mỏng đó chỉ cần chọc một phát là vỡ, nhưng cho đến nay nó vẫn chưa bị chọc thủng, đột nhiên trở nên trong suốt, mực vẩy lên trên đó vài chữ to tướng, nào là “Trâu già gặm cỏ non”, “Quan hệ dưỡng thành”, “CP” rồi mấy thứ khác nữa.
Nếu là vài ngày trước thì Tương Dã sẽ còn cảm thấy khó xử, hai tai đỏ bừng, không chịu nhận. Nhưng Tương Dã của ngày hôm nay đã không còn là Tương Dã của ngày trước nữa, chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ chính là Hình Trú.
“Trâu già gặm cỏ non?” Thậm chí cậu có thể ném câu này vào mặt Hình Trú.
Ai mà ngờ Hình Trú căn bản không tiếp lời, cũng không hề mất tự nhiên, hoàn mỹ chứng minh cho cái gọi là “Tuyết lở phía trước nhưng mặt không đổi sắc”. Anh thậm chí còn đẩy lưng Tương Dã tiến về phía trước một bước, lại tiếp tục cái chủ đề trước đó: “Tập trung nhìn đường.”
Tương Dã nghe thấy tiếng chân răng ngứa ngáy, nhưng bên tai lại có tiếng ríu rít phấn khích của mấy cô gái kia.
Phiền.
Nhất định là Hình Trú cố ý.
Chắn chắn, cực kỳ chắc chắn luôn.
Tương Dã không muốn giận dỗi, nhưng cậu rất cố chấp và háo thắng, đến nỗi trong đầu vẫn luôn tính toán xem rốt cuộc bây giờ trong đầu Hình Trú đang vận hành chương trình nào, lúc dùng bữa còn hơi mất tập trung.
Hình Trú chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được cậu đang quan sát mình, có lúc xuất thần, có lúc lại híp mắt, dường như đang cân nhắc cắn vào chỗ nào thì mới thích hợp.
Bụng toàn suy nghĩ xấu.
Nhưng Hình Trú không cắt ngang cậu, mãi cho đến khi Tương Dã ăn một miếng rau mùi, mới đột nhiên hoàn hồn, mặt không cảm xúc nhìn Hình Trú, hỏi: “Anh có ấu trĩ không?”
Tương Dã đã phát hiện ra từ lâu rằng, thỉnh thoảng Hình Trú sẽ có những khoảnh khắc rất ấu trĩ như này, chẳng hạn như chấm bánh bao hấp vào nước sốt cay, hay ăn trộm rau mùi trong bát của mình.
Còn ấu trĩ hơn cậu nữa chứ.
“Ấu trĩ sao.” Hình Trú vừa nói, bàn tay đang cầm cốc bia lạnh rụt lại: “Có vẻ như cậu không muốn uống thứ này nữa.”
Tương Dã giật lấy: “Ai bảo tôi không uống nữa?”
Hình Trú mỉm cười.
Tương Dã uống một hớp nhưng không nhiều, còn lại chỉ nhấp ngụm nhỏ, thầm nắm chắc chừng mực. Hình Trú còn biết rõ tửu lượng của cậu hơn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khen ngợi, cứ như một giám đốc vậy.
Ánh mắt đó sâu thẳm, khiến Tương Dã nhớ lại cái đêm mà cậu bị bắt gặp khi đang hút thuốc.
Nhưng ánh mắt đó lại nóng rực, rõ ràng là có bia lạnh trong cổ họng nhưng lại khiến Tương Dã vẫn cứ có cảm giác nguy hiểm như khi trần trụi với thiên nhiên. “Ừng ực” nhấp một ngụm bia, Tương Dã chạm vào hầu kết của mình, mất tự nhiên quá đi.
Còn lâu nữa mới đến lễ hội trên bờ biển, lúc này cả hai mới chậm rãi ăn cơm tối xong, mặt trời cũng vừa xuống núi.
Lễ hội bắn pháo hoa cuối cùng cũng sắp bắt đầu, đám đông bắt đầu tụ tập trên bãi biển, một số người còn lái xe đến chỗ cao hơn, tìm kiếm nơi riêng tư, bộc bạch những điều thầm kín.
Tương Dã và Hình Trú hoà vào dòng người, đêm hè trên bãi biển đầy những cặp đôi tình nhân. Gió biển về đêm nhè nhẹ, ngọn hải đăng nơi xa xa toả sáng, quay đầu lại thì thấy homestay và cây cối xung quanh cũng đang lấp ló trong ánh sáng lung linh, tựa như một dải bóng đèn vậy.
Lễ hội bắn pháo hoa vẫn chưa bắt đầu mà không khí đã bừng lên rồi.
Thịnh Minh vẫn chưa từ bỏ ý định mà gửi tin nhắn mời Tương Dã đến chỗ anh ta. Tương Dã liếc Hình Trú, dứt khoát làm lơ anh ta, cũng không mượn lúc này để khơi mào bất cứ chủ đề gì cả, chỉ lặng lẽ đi dạo trên bãi biển cùng Hình Trú.
Cậu tận hưởng giây phút yên bình này.
Cuối cùng là Hình Trú chủ động mở miệng, cả hai dừng lại, anh nhìn vào mắt Tương Dã rồi nói: “Huấn luyện viên bơi lội của cậu khen cậu học rất tốt, vậy cậu đã nghĩ kỹ muốn được khen thưởng cái gì chưa?”
Lời vừa dứt, “Đoàng!” một quả pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm.
“Nhìn kìa! Pháo hoa!”
“Bắt đầu bắn pháo hoa rồi!”
Đám đông náo động, hầu như tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Quả pháo hoa đầu tiên nở rộ chỉ là tín hiệu thông báo cho mọi người biết rằng lễ hội bắn pháo hoa chính thức khai mạc.
Chỉ trong tích tắc, pháo hoa dần nở rộ. Từng chùm pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời, in bóng lên mặt biển, mọi người đứng hoan hô giữa trời và biển, trên mặt ai đều đầy ắp niềm vui đơn thuần.
Những chùm pháo hoa lộng lẫy đó cũng cướp đi tầm mắt của Tương Dã trong chốc lát, sau khi đợt pháo hoa đầu tiên kết thúc, cậu mới quay đầu lại nhìn Hình Trú.
Nhưng cậu biết rằng vừa rồi Hình Trú vẫn luôn nhìn cậu, chưa từng dời mắt đi chỗ khác.
Lúc này cậu tự hỏi bản thân muốn được khen thưởng cái gì, tự giao quyền chủ động cho mình sao? Tương Dã nghĩ vậy, cậu cảm thấy ngày càng có thể, nhưng nghĩ lại thì như vậy quá hời cho cậu rồi.
Đúng lúc này, Quyết Minh phá đám.
“Sếp, anh nói đúng. Vương Văn Chí thật sự đã cầm máy ảnh ra ngoài. Anh ta còn không biết mình đã hại chết Chử Tú Tú, trong lòng không mang chút gánh nặng nào, bây giờ đang tới bãi biển rồi, chắc chắn là ra đó chụp ảnh lễ hội bắn pháo hoa. Nhân vật mục tiêu cũng đã xuất hiện, em vẫn luôn chú ý theo dõi bên ngoài nhà của Chử Tú Tú, thấy cậu ta đã đến gặp Chử Tú Tú, thời gian là nửa tiếng trước.”
Hình Trú chuyển sang chế độ làm việc ngay lập tức, hỏi: “Cậu ta có gặp được Chử Tú Tú không?”
Quyết Minh: “Có đứng ngoài nói vài câu với nhau, nhưng em chỉ có thể nhìn qua video thôi, cũng không nghe được bọn họ nói gì. À đúng rồi, hôm nay trông Chử Tú Tú có vẻ rất vui luôn, thậm chí còn tiện tay hái hoa tặng cậu ta nữa. Một đoá hoa hướng dương to như vậy còn để cho người ta ôm, đáng yêu quá đi.”
Trong lúc nói, Quyết Minh gửi ảnh chụp màn hình camera giám sát lên app.
Tương Dã mở ra và nhìn thấy người trong ảnh, không thể nói là tình cờ, mà ngược lại là cảm giác nằm trong dự đoán. Chỉ thấy trước cửa nhà Chử Tú Tú, bên cạnh đoá hoa hướng dương rực rỡ là cảnh sát A Bình đang nói chuyện với Chử Tú Tú. Chử Tú Tú ngẩng đầu nhìn cậu ta, nụ cười tươi tựa hoa hướng dương, mà A Bình thì vò đầu bứt tai, có hơi ngây ngô.
Điện thoại của Chử Tú Tú nhanh chóng được kết nối, một giọng nói quen thuộc hoà với tiếng pháo hoa nở rộ truyền đến: “A lô, cháu ngoại đấy à, rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi?”
Tương Dã: “Cô đang ở đâu?”
Chử Tú Tú: “Tôi đang ở bãi biển với gia đình, không xa homestay lắm.”
Tương Dã: “Cô đã gặp A Bình rồi chứ gì?”
“Hả? Sao cậu biết?” Chử Tú Tú có vẻ hơi kinh ngạc: “Tôi gặp cậu ta ở trước cửa nhà. Chẳng phải gần đây cậu ta hỗ trợ tra án sao, cứ thường xuyên lượn lờ gần đó.”
Tương Dã: “Cậu ta là Thanh Diệp.”
Chử Tú Tú: “Thanh Diệp? Cậu không nhầm chứ? Không phải Thanh Diệp đã đi xa sao? Sao lại là A Bình? Chẳng phải cậu ta là cảnh sát sao… A, khoan đã, cậu ta không phải người địa phương.”
Quyết Minh cũng lải nhải trong tai nghe: “Đúng là có rất nhiều người ở thị trấn đại học Minh Hồ nơi mà Thanh Diệp ở, không có cách nào để kiểm soát được cả. Nhân sự ở điểm chuyển phát nhanh kia lại rất phức tạp, nhưng sếp nhắc nhở tôi, không nên để ý nghĩ phức tạp lừa dối. Bức thư có thể được gửi đến điểm chuyển phát nhanh, lần nào cũng được mang đi một cách bình yên vô sự cả, lại còn không bị ai chú ý nữa chứ, chuyện này cho thấy rõ ràng rằng Thanh Diệp thường xuyên xuất hiện ở đó. Cậu ta làm việc ở đó, hoặc là người quen của cậu ta làm việc ở đó. Hơn nữa, sau khi dùng lá cây hoè được kẹp trong thư để kiểm soát chéo thì cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng—thị trấn đại học đó có một học viện cảnh sát.”
Chử Tú Tú sững sờ: “Chuyện này, tôi hoàn toàn không nhận ra.”
Tương Dã: “Vừa rồi gặp cô, cậu ta nói gì?”
Chử Tú Tú: “Cậu ta khen hoa hướng dương nhà tôi đẹp, thế là tôi tiện tay hái một bông tặng cho cậu ta. À đúng rồi, cậu ta hỏi tôi tại sao muốn trồng hoa hướng dương, tôi lại không biết tại sao, là do Chử Tú Tú trước kia trồng mà, tôi thuận miệng trả lời bởi vì đẹp.”
Sự thật đã quá rõ ràng, A Bình đang thử Chử Tú Tú, cậu ta nhạy bén nhận ra rằng, Chử Tú Tú hiện tại không giống trước kia.
Mà sở dĩ Tương Dã cảm thấy nằm trong dự đoán, là bởi vì phản ứng của A Bình với chuyện của Chử Tú Tú vẫn luôn hơi không bình thường. Nếu nói ngay từ lúc đầu, cậu ta xuất hiện trước mặt Hình Trú và Tương Dã là do sự phân công của cấp trên, nhưng sau đó biểu hiện lại có chút kỳ lạ.
Cậu ta vẫn luôn giải thích.
Giải thích lý do tại chính mình quan tâm đến chuyện của Chử Tú Tú, giải thích cho sự thường xuyên thiếu kiên nhẫn và thất lễ của mình, có hơi cố ý. Điều cố ý nhất là biển hiện của cậu ta khi Hình Trú nói với cậu ta rằng sẽ không tiếp tục truy xét Vương Văn Chí nữa, trông cậu ta giống như không thể chấp nhận được. Nhưng trong mắt người thường, Chử Tú Tú đã được cứu sống, chẳng phải chuyện đó không gây hậu quả gì quá nghiêm trọng sao? Ngay cả bố mẹ cô ta cũng chấp nhận, mọi người đều chấp nhận, cậu ta có khúc mắc gì mà không thể chấp nhận?
Trừ phi, A Bình nhìn thấu Chử Tú Tú, cậu ta biết rằng từ khi cái nút thắt kia bắt đầu, mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray.
Vương Văn Chí là thủ phạm.
Nhưng pháp luật không thể phán xét anh ta.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ta.” Hình Trú nói.



