“Ưm… Ưm!”
Miệng bị nhét vải nên không thể phát ra âm thanh, mặt biển lạnh giá không một gợn sóng, nhưng trong lòng Vương Văn Chí đã nổi bão. Anh ta nhìn nam thanh niên trước mặt, hoàn toàn không hiểu tại sao mình bị trói rồi ném lên con thuyền đánh cá nhỏ này, sau đó là bị mang ra biển vào ngay cái ngày lễ vui mừng như vậy.
Vương Văn Chí vẫn vùng vẫy, nhưng tay chân đều bị trói, căn bản không dùng sức được. Đưa mắt nhìn con thuyền càng lúc càng xa bờ, lòng anh ta chùng xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.
Xung quanh tối đen như mực, rất xa đám đông ồn ào, cũng rất xa pháo hoa và ánh đèn, hoàn toàn không có người để ý đến một con thuyền nhỏ đang xa bờ.
Cậu ta muốn làm gì?
Chẳng phải cậu ta là cảnh sát sao?
Vương Văn Chí nhớ rõ cậu ta, một cảnh sát bình thường của đồn cảnh sát ở một làng chài nhỏ, cũng đến quán cà phê sách để hỏi chuyện. Nhưng Vương Văn Chí nghĩ bản thân mình chưa từng đắc tội ai, nếu cứ khăng khăng nói trên người anh ta có vấn đề gì, thì chỉ có thể là cái chuyện về Chử Tú Tú thôi, nhưng chẳng phải Chử Tú Tú đã bình an vô sự rồi sao!
“Ưm, ưm ưm!” Anh ta tiếp tục vùng vẫy, chiếc thuyền cũng lắc lư theo, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến A Bình một chút nào.
Cuối cùng, lúc con thuyền đã đi được một khoảng cách nhất định, khi mà dù có kêu gào thế nào thì người trên bờ cũng không nghe thấy, A Bình dừng lại, vươn tay gỡ cục vải tròn vo ra khỏi miệng Vương Văn Chí.
Vương Văn Chí thở hổn hển, đang định nói chuyện, liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh thì giật mình. Đây, đây chẳng phải là nơi Chử Tú Tú ngã xuống biển sao?
Không thể nhầm được, thậm chí nếu có chút nhầm lẫn thì vị trí cũng không sai lệch lắm.
“Còn nhớ chỗ này không?” Lời nói cũng A Bình cũng đã xác nhận suy đoán của anh ta.
“Tôi, tôi, chỗ này…” Vương Văn Chí bắt đầu nói năng lộn xộn: “Cậu muốn làm gì?”
“Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi anh chuyện này sao? Rốt cuộc là vì sao anh lại đẩy Chử Tú Tú xuống biển?!” A Bình nắm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng nghiến lợi, tức giận xé tan cái bộ mặt ôn hoà.
“Tôi đã nói là tôi không cố ý!” Vương Văn Chí hét lên.
Anh ta đã nói hàng trăm lần rồi!
“Tôi không cố ý! Tôi, tôi tôi chỉ vô tình, buổi tối hôm đó tôi tức giận quá—A!”
A Bình đấm vào mặt Vương Văn Chí: “Có nói không!”
Vương Văn Chí không kịp phản bác, lại thêm cú đấm nữa lên mặt, sau vài cú đấm, một chiếc răng rụng xuống, anh ta vội vàng xin tha, khóc lóc thảm thiết co rúm lại thành một cục: “Tôi bị ma ám! Là tôi sai, tôi sai!”
Lúc này, nắm đấm của A Bình mới dừng lại, cậu ta thở hổn hển, đè nửa người Vương Văn Chí ra khỏi thuyền, chỉ một xíu nữa là sẽ bị chìm trong nước lạnh: “Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Vương Văn Chí không dám giấu diếm ữa, vội vàng giải thích đầu đuôi mọi chuyện.
Đúng là anh ta không cố ý hại Chử Tú Tú.
Buổi tối hôm đó, anh ta bị Thịnh Minh hắt rượu, nén cục tức rời khỏi câu lạc bộ. Đám con nhà giàu đó có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua là ỷ lại mình được đầu thai trong một gia đình giàu có mà thôi mà đã ở đó chơi trội như siêu nhân. Chả nhẽ xuất thân của Vương Văn Chí anh đây không bằng bọn họ sao? Cha anh đây cũng có rất nhiều tiền nhé, nhưng nghĩ đến người cha luôn lạnh lùng với anh ta trong những ngày xưa đó, trước giờ chưa từng nể mặt mình, thậm chí còn khinh thường công việc của anh ta, Vương Văn Chí cảm thấy uất ức, phẫn uất, lại không cam lòng.
Vương Văn Chí cũng biết mình chụp lén là sai, nhưng anh ta cũng không trực tiếp chụp dưới váy người khác, cũng chẳng học cách đặt camera giám sát trong nhà người khác, không đúng sao?
Ôm tâm trạng như vậy, Vương Văn Chí lại cầm máy ảnh ra bãi biển công cộng, định chụp lấy vài tấm ảnh đẹp. Chỉ cần anh ta trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì những người coi thường anh ta trước đây nhất định sẽ hối hận.
Đúng lúc này, anh ta gặp Chử Tú Tú.
Vương Văn Chí biết đây là một cô gái tốt bụng nên đã chụp lén cô ta. Dưới ống kính máy ảnh, cô ta thật xinh đẹp, tựa như một chiếc vỏ sò nhỏ, nhìn trông không bắt mắt lắm, nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa những hạt ngọc trai.
Anh ta nhất thời có cảm hứng nên đã mời Chử Tú Tú làm người mẫu cho mình, cùng anh ta chụp hai bức ảnh trên bãi biển. Anh ta cũng nghĩ kỹ về tiêu đề rồi, chính là “Cô gái bên bãi biển”.
Chử Tú Tú rất ngưỡng mộ sự cố chấp của anh ta với nghề nhiếp ảnh, nhưng lại có hơi khó xử. Dù gì thì Vương Văn Chí cũng là đàn ông trưởng thành, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn kéo nhau ra bãi biển chụp hình, cũng có chút nguy hiểm.
Thấy cô ta do dự, Vương Văn Chí lại trở nên cố chấp hơn. Anh ta là chủ của quán cà phê sách, từng tình cờ thấy Chử Tú Tú ngồi trên ghế viết thư, cũng có trao đổi qua với cô ta về những cuốn sách mà cô ta mượn, cho nên anh ta biết sự tồn tại của Thanh Diệp.
Vì thế anh ta nói với Chử Tú Tú rằng anh ta biết nơi mà Thanh Diệp đến, có bạn sống ở đó. Nếu Chử Tú Tú đồng ý, anh ta sẽ giúp cô ta hỏi thăm tin tức của Thanh Diệp.
Quả nhiên Chử Tú Tú bị tác động, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cô ta đồng ý. Dù gì thì anh ta cũng là người quen, con người anh ta lại được đánh giá rất cao.
Đến lúc này, Vương Văn Chí vẫn chưa có suy nghĩ lệch lạc nào. Hai người ra đến biển, Chử Tú Tú ngồi lên mũi thuyền theo yêu cầu của Vương Văn Chí, cô ta có chút ngượng ngùng, không biết nên tạo dáng như thế nào.
Vương Văn Chí nói: “Cô nhìn xem, bờ biển náo nhiệt như vậy, chúng ta ở trên biển, không có duyên với sự náo nhiệt đó. Thế này đi, cô tuỳ tiện nghĩ đến một người hay một sự việc nào đó, gì cũng được, cô nghĩ về bản thân mình, tập trung một chút, không cần nhìn vào máy ảnh.”
Nghe xong, Chử Tú Tú vô thức nhìn về phía bờ biển náo nhiệt.
Vương Văn Chí cũng đang nhìn, khi nói đến đó, cũng cảm thấy khá cảm động. Còn phải nói à, bờ biển có sôi động cỡ nào cũng không có duyên với bọn họ, lại nhớ đến chuyện ở câu lạc bộ, không biết trong lòng có bao nhiêu ấm ức.
Giờ phút này, không biết Chử Tú Tú nghĩ tới ai, đôi mắt ánh lên một chút thương cảm. Làn gió nhẹ thổi bay chiếc váy hoa xinh đẹp của cô ta, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt rủ xuống, lập tức khơi dậy cảm hứng sáng tác của Vương Văn Chí.
Đúng là một người đẹp, khuôn mặt của thanh xuân, vẻ u sầu không rõ từ đâu đến, phông cảnh là đám đông náo nhiệt trên bờ xa xăm. Một lạnh một nóng, xanh đậm và đỏ thẫm, được hoà hợp hoàn mỹ bởi bộ lọc màn đêm, tràn đầy vẻ đẹp sang trọng.
Vương Văn Chí phấn khích đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, liên tục ấn nút chụp. Nhưng chính nụ cười của Chử Tú Tú mới thực sự khiến tâm trạng anh ta nhộn nhạo. Một phút trước cô ta vẫn còn đau thương, nhưng giây sau không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng chợt vẽ ra một nụ cười e lệ.
Một cô gái đẹp như hoa đang thể hiện hết mình trước mặt Vương Văn Chí. Cô ta vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, không ngờ tới những suy nghĩ bẩn thỉu đã nảy ra từ con người phía đối diện.
Vương Văn Chí sẽ chụp lén, thứ nhất là vì “Theo đuổi và khao khát cái đẹp”, thứ hai là vì suy nghĩ xấu xa không thể nói từ tận đáy lòng kia.
Ngày trước, anh ta không dám.
Nhưng vào buổi tối hôm đó, những từ “Chỉ dám nghĩ chứ không dám làm” bị Thịnh Minh vứt vào đầu, lại cứ không ngừng lởn vởn trong tâm trí anh ta. Anh ta nhìn mỹ nhân trước mắt, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra.
Chử Tú Tú cực kỳ hoảng sợ, đương nhiên là kháng cự, nhưng cô ta đang ngồi ở mũi thuyền, thuyền đánh cá nhỏ như vậy. Vương Văn Chí nghe thấy cô ta muốn báo cảnh sát, lý trí đột nhiên trở lại, muốn trấn an cô ta, muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng càng gấp, sức lực trong tay anh ta ngày càng nặng, khung cảnh ngày càng hỗn loạn, cuối cùng “Ùm” một tiếng—
Chử Tú Tú rơi xuống biển.
Vương Văn Chí dựa vào mạn thuyền nhìn cô ta, toàn thân lạnh lẽo. Anh ta không biết như thế nào, tại sao mọi chuyện lại đến nước này, rõ ràng anh ta không phải người xấu, rõ ràng—không nên như thế này.
Lời nói Chử Tú Tú muốn báo cảnh sát cứ quẩn quanh trong đầu anh ta, nếu như, lỡ như, thật sự gọi cảnh sát thì sao? Chẳng phải là thanh danh của anh ta sẽ bị vứt vào sọt rác sao, chẳng phải…
Vương Văn Chí kinh hãi.
Anh ta đơ người một hồi lâu mới nhảy xuống nước cứu người, nhưng động tĩnh của nước cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của bờ biển, dường như có ánh đèn pin lướt qua.
“Tôi, chỉ là tôi quá sợ hãi… Khi đó tôi mới phát hiện ra rằng Chử Tú Tú hoàn toàn không biết bơi. Tôi sợ hãi, tôi tưởng không thể cứu sống cô ấy nữa, tôi sợ rằng cô ấy sẽ nói những chuyện kia ra, vì vậy tôi…”
“Vì vậy anh bỏ chạy.”
Đáng nhẽ là Vương Văn Chí nhảy xuống nước cứu người, nhưng đến phút cuối lại lựa chọn trốn chạy. Anh ta không xác nhận Chử Tú Tú còn có thể cứu được hay không mà đã bỏ chạy.
Sau đó gặp lại Chử Tú Tú là sau khi cô ta xuất viện. Bởi vì quá hoang mang, sợ rằng Chử Tú Tú sẽ vạch trần mình, anh ta còn vô tình trẹo mắt cá chân. Cũng may, hình như Chử Tú Tú đã quên chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, hoặc là cảm thấy mất mặt không muốn nói ra, tóm lại, Vương Văn Chí lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vương Văn Chí không dám làm mấy việc như việc tiến một bước để đe dọa Chử Tú Tú, triệt để chặn miệng cô ta. Tất cả dũng khí anh ta có được đã được dùng hết vào buổi tối hôm đó, giờ phút này đối mặt với A Bình, anh ta lại càng khóc giống như bãi bùn nhầy.
“Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi, chẳng phải cô ấy, cô ấy vẫn còn sống đấy sao? Hơn nữa còn sống rất tốt nữa mà…”
A Bình chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị tắc nghẽn trong lồng ngực, trướng đến mức không thể hít thở một cách bình thường. Cậu ta muốn phát tiết nhưng lại không tìm được lối thoát nước. Đúng rồi, chẳng phải Chử Tú Tú vẫn còn sống sao, cô ta còn sống rất tốt nữa.
Nhưng cô ta không còn giống như trước kia nữa, không chỉ đơn giản là mất trí nhớ, mà giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cô ta giả làm Chử Tú Tú nhưng làm sao có thể qua mặt được một người có xuất thân cảnh sát như A Bình.
Mất trí nhớ, hai nhân cách, A Bình đã suy nghĩ về nhiều cách giải thích, nhưng lại đều cảm thấy sai. Cậu ta không có cách để giải thích, nhưng cậu ta sẽ không để mọi chuyện có kết thúc một cách mơ hồ như vậy được.
Buổi tối hôm đó nhất định còn xảy ra chuyện khác nữa.
“Nói! Anh còn che giấu cái gì nữa! Nói mau!” A Bình ấn Vương Văn Chí xuống nước, dù anh ta có vùng vẫy thế nào cũng không buông tay. Vương Văn Chí thống khổ tột cùng, nhưng anh ta đã nói những gì nên nói, thật sự không biết phải nói gì nữa.
Cứ thế vài lần, Vương Văn Chí cảm thấy mình sắp chết rồi, nhưng A Bình vẫn không buông tha cho anh ta. Ngay khi mọi ý niệm của anh ta đã hóa thành tro thì “Đoàng” một tiếng, một viên đạn đột nhiên sượt qua tai anh ta, bắn vào trong nước.
Vương Văn Chí giật mình, A Bình cũng cảnh giác ngay lập tức, buông Vương Văn Chí ra rồi nhìn xem viên đạn từ đâu tới.
Một con thuyền từ xa đi tới, trên thuyền có hai người, một người đứng, một người ngồi. Khi A Bình nhìn rõ mặt bọn họ, đồng tử câu ta đột ngột co rú—là hai đặc viên được phái từ Kinh Châu tới.
Cậu ta nghĩ ngay rằng mình có thể sẽ bị bắt, nhưng không còn cách nào khác, cậu ta chỉ có thể giữ Vương Văn Chí trong tay.
“Khụ, khụ…” Vương Văn Chí gặp đại nạn nhưng không chết, vừa ho ra nước, vừa liều mạng gào thét với người trên con thuyền kia: “Cứu tôi, cứu tôi!”
Con thuyền đến gần, trong ánh mắt mong đợi của anh ta, người đang đứng với khẩu súng trong tay dễ dàng chế ngự A Bình. Nhưng ngay khi anh ta nghĩ mình đã được cứu, người nọ lại dứt khoát đập cán súng vào gáy anh ta.
Vương Văn Chí ngất đi.
A Bình sững sờ nhìn cảnh này, nhất thời không hiểu mục đích của Hình Trú là gì. Ngay sau đó cậu ta thấy Hình Trú cất súng đi, nhìn cậu ta nói:
“Làm quen lần nữa, tôi là đội trưởng đương nhiệm của Cục điều tra hình sự, Hình Trú.”
Hình Trú đã cân nhắc việc nói sự thật với A Bình.
Đầu tiên, Chử Tú Tú nhất định phải tiếp tục ở lại Hãn Hải, cần phải có người hiểu rõ chỗ này để phối hợp với cô ta, bảo đảm an toàn cho cô ta. Hơn nữa, A Bình đã có nghi ngờ, Bộ Mộng Võng có thể xoá đi ký ức ngay lúc này của cậu ta, nhưng không thể xoá được tất cả ký ức liên quan đến Chử Tú Tú, cho nên phải cho cậu ta một lời giải thích hợp lý.
A Bình nghe xong, cả người sững sờ đến mức không thể hoàn hồn.
Hình Trú nói: “Cậu có thể không chấp nhập nổi nhưng đây là sự thật. Vương Văn Chí thực sự đã giết người, anh ta có tội, toà án chuyên môn sẽ xét xử anh ta. Còn cậu—”
“Tôi biết, tôi làm vậy là phạm pháp.” A Bình cười khổ, cố gắng làm bộ nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm rất gượng ép. Biết được chân tướng thì sao, cuối cùng Vương Văn Chí sẽ bị xử tội thì thế nào, Chử Tú Tú sẽ không sống lại nữa.
Cho nên giờ phút này, cậu ta có bị trừng phạt hay không cũng không còn quan trọng nữa, cậu ta quay đầu nhìn về phía bờ biển náo nhiệt, lại ngẩng đầu, pháo hoa ngập trời, rực rỡ biết bao.
Nếu em ấy cũng có thể nhìn được cảnh tượng này thì tốt biết bao.
Nước mắt chảy xuống từ khoé mắt A Bình, cậu ta đưa tay lau đi nhưng căn bản không lau sạch được. Cuối cùng cậu ta không kìm được nước mắt, không ngừng đổ lỗi cho bản thân.
“Đều tại tôi, nếu tôi để ý một chút, em ấy sẽ không…”
Thanh Diệp và Vỏ Sò Nhỏ quen biết nhau từ hai năm trước, thông qua một hoạt động quyên góp sách trên mạng. Hai người đều thích đọc sách, hơn nữa còn có chút theo đuổi nho nhỏ về chữ viết, vì vậy trong thời đại mọi thứ đều được giao lưu bằng internet thì họ vẫn duy trì kiểu liên hệ nguyên thuỷ qua thư.
Trong quá trình trao đổi qua thư, Thanh Diệp dần dần có tình cảm với cô gái tên “Vỏ Sò Nhỏ”, nên sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã tìm mọi cách để có thể làm việc ở đồn cảnh sát của thôn Tiểu Ngư, muốn tạo bất ngờ cho cô ta.
Nhưng đâu ai ngờ, Chử Tú Tú được gọi là Vỏ Sò Nhỏ hoá ra lại là học sinh lớp 11.
Chử Tú Tú đã che giấu tuổi thật của mình, cô ta vẫn luôn viết thư cho A Bình như một người bạn đồng trang lứa, vì văn phong của cô ta khá thành thục nên A Bình không nghi ngờ gì cả. Vừa lúc Hãn Hải cũng có một đến hai trường đại học.
Yêu thầm một cô gái vị thành niên thì phải làm sao đây?
Nghề nghiệp và đạo đức của A Bình không cho phép cậu ta thực hiện bất kỳ hành vi vượt rào nào. Cậu ta không dám nói Vỏ Sò Nhỏ nhỏ rằng mình đã đến Hãn Hải, vì vậy chỉ có thể âm thầm quan tâm cô ta.
Khi mới bắt đầu, A Bình vẫn tiếp tục viết thư cho cô ta. Để không bị phát hiện, cậu ta đã đặc biệt gửi thư trở lại thị trấn đại học Minh Hồ, rồi nhờ bạn bè gửi đến thôn Tiểu Ngư. Nhưng theo nhịp chuyển thời gian, cậu ta cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Chử Tú Tú đang học lớp 11, cũng sắp lên lớp 12, đây là thời điểm phải chăm chỉ học hành. Cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sợ không kiềm chế được trái tim mình, cũng sợ Chử Tú Tú vì chuyện này mà phân tâm nên đã bịa ra lời nói dối “Đi xa”, cứ thế mà cắt đứt liên hệ.
Thực tế, cậu ta không đi đâu cả, và cái địa danh kia căn bản không tồn tại. Cậu ta nói rằng đó là một nơi rất nhỏ ở nước ngoài, khó tìm ra lắm, Chử Tú Tú không biết sự thật nên cũng không mảy may nghi ngờ.
Nhưng A Bình vẫn bí mật đến thăm Chử Tú Tú, cậu ta biết Chử Tú Tú đã buồn lòng như thế nào khi nhận được lá thư đó.
Cậu ta nghĩ rằng thời gian sẽ hòa tan mọi thứ, cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng đắn. Mà khi Chử Tú Tú gọi cảnh sát và nói rằng mình có thể bị theo dõi, cậu ta cũng chưa có đủ cảnh giác.
Bởi vì cái người theo dõi đó chính là bản thân cậu ta mà, là cậu ta thường xuyên đi theo Chử Tú Tú, quan sát mọi hành tung của cô ta. Vì vậy, sau khi A Bình làm nhiệm vụ, đưa Chử Tú Tú về nhà, cậu ta mới tự trách mình, cảm thấy bản thân không nên làm những chuyện như vậy, từ đó quyết định không đi theo cô ta nữa, cho cô ta tự do và không gian.
Ai ngờ rằng hôm sau Chử Tú Tú lại rơi xuống biển.
Lúc đó A Bình không tài nào hình dung ra được Chử Tú Tú sẽ tự mình ra biển. Cậu ta muốn điều tra, nhưng chuyện đó nhanh chóng được xác định là một tai nạn, cậu ta lại đi thăm dò Chử Tú Tú, phát hiện người này khác một trời một vực so với người trước.
Một sự hoang mang vô cùng lớn bao phủ lấy cậu ta, cậu ta có nghĩ thế nào cũng không ra, cho đến khi Hình Trú và Tương Dã xuất hiện, đề cập đến sự cố rơi xuống biển kia một lần nữa.
A Bình nhạy bén nhận ra rằng sự xuất hiện của hai người này nhất định sẽ gỡ bỏ sự nghi ngờ trong lòng cậu ta.
Bây giờ những nghi ngờ thực sự được mở ra, nhưng những gì mang đến cho A Bình lại là câu trả lời khó chấp nhận nhất.
Chử Tú Tú thật đã chết, đã vùi mình trong dòng nước biển lạnh như băng, nếu cậu ta không nói dối hay đơn phương cắt đứt liên lạc thì có lẽ Chử Tú Tú sẽ không đồng ý với yêu cầu của Vương Văn Chí, sẽ không ra biển chụp ảnh cùng anh ta, cũng sẽ không chết.
Tương Dã nghe tiếng khóc hối hận tràn ngập bên tai, đưa tay vốc nước biển, lạnh thấu xương.
Pháo hoa trên đỉnh đầu lộng lẫy, âm thanh “Đoàng, đoàng, đoàng” bên tai không dứt, phía xa xa truyền tới tiếng hoan hô của đám người, thật là một cảnh tượng náo nhiệt, nhưng lại khiến nơi biển xa này càng thêm hiu quạnh.
“Ting ting.”
Quyết Minh lại gửi tin nhắn mới, Tương Dã mở app thì thấy đó là một bức ảnh. Quyết Minh giải thích bên dưới rằng máy ảnh của Vương Văn Chí bị rơi xuống biển đã được vớt lên, nhưng do ngấm nước dẫn đến phần lớn dữ liệu trong thẻ nhớ đã bị mất, khó khăn lắm mới khôi phục được bức ảnh này.
Trong ảnh, một cô gái trẻ trung mặc váy hoa đang ngồi ở mũi thuyền, hạ mi mắt nhẹ cười, mang theo vẻ mặt hạnh phúc nhất. Vùng biển kia, đám đông trong phông cảnh náo nhiệt phía xa xa kia, giống hệt như hiện tại, nhưng không lạnh như vậy, dường như bị nụ cười của người con gái này cảm hoá.
[Thiếu nữ bên bờ biển].
Một lời nói dối thiện ý, nhưng cuối cùng đổi lấy cái kết bi thương, thiếu nữ vĩnh viễn lưu lại trong bức ảnh, vậy còn người sống thì sao? Tương Dã lại quay đầu nhìn A Bình.
Được rồi, cả cậu và Hình Trú đều không giỏi an ủi người khác. Nhưng sự khoan dung của đội trưởng Hình sớm đã đi kèm cùng hành động rồi, nói cho A Bình biết chân tướng rồi khiến cậu ta trở thành một trong những gián điệp của Cục điều tra hình sự, ít nhất có thể xóa sạch những hành vi thất thường của cậu ta trong tối nay.
Chẳng mấy chốc, hai con thuyền lần lượt cập bến.
Cuối cùng Chử Tú Tú cũng tìm được cái cớ để tạm thời rời khỏi cha mẹ, nhận được tin tức xong, cô ta liền đứng chờ trên bờ biển. Nhìn thấy thuyền sắp cập bến, cô ta vội vã tiến lên hỗ trợ.
A Bình thấy cô ta thì ánh mắt ánh lên sự xúc động, nhưng cậu ta nhanh chóng quay người, cõng Vương Văn Chí rời đi. Chử Tú Tú đoán cậu ta đã biết sự thật, vì vậy biết điều không mở miệng.
“Tôi sẽ quay lại sớm thôi.” Hình Trú đang chuẩn bị đi xử lý những vấn đề tiếp theo, ngẩng đầu nhìn pháo hoa, nhưng không biết rằng lúc anh quay lại, liệu pháo hoa còn đó không, liệu anh có thể tiếp tục chủ đề còn dang dở trước đó hay không.
Dừng một chút, lại nói với Tương Dã: “Ở đây chờ tôi.”
Tương Dã đang định tạo phản, muốn chặn họng anh lại, nhưng lại mất cảnh giác mà va vào ánh mắt của anh. Lần này, đôi mắt của anh không còn tràn ngập màn đêm sâu thẳm nữa mà thay vào đó là những chùm pháo hoa rực rỡ, một mảnh mê ly.
“Ừm.” Cậu nghe thấy mình nhẹ giọng trả lời.
Sao lại nghe lời như vậy.
Cậu lại tự phỉ nhổ bản thân.



