Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Hình Trú cúi đầu nhẹ xuống là có thể hôn được. Tương Dã có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh đang nắm tay cậu dần nóng lên, anh đang trói buộc mình, dùng lực rất lớn, đáy mắt bình tĩnh dường như đang ngưng tụ gió bão.
Nhưng cuối cùng Hình Trú vẫn không vượt qua ranh giới đó. Anh buông Tương Dã ra, cầm điếu thuốc trên tay và rít một hơi, khi làn khói lượn lờ lần nữa, trong lúc tầm mắt của hai người trở nên mơ hồ, anh nói:
“Có bao giờ cậu nghĩ, có lẽ tôi không tốt như cậu tưởng tượng.”
Nhìn nhau qua làn khói, mọi thứ trở nên mông lung. Tương Dã nghĩ ngay đến câu, “Ngắm hoa trong sương mù”, chỉ có điều sự kiều diễm của hoa nở đã bị thay thế bởi bóng đêm sâu thẳm—đó là màu mắt của Hình Trú.
Tương Dã bị bóng đêm kia bao phủ, giống như bầu trời u tối, ngẩng đầu mà không thấy sao. Mãi một hồi lâu cậu cũng không trả lời, đến khi cậu muốn nói chuyện thì Hình Trú đã dụi điếu thuốc, xoa đầu cậu một cái rồi nói: “Quay về thôi.”
Là ảo giác của cậu sao?
Tương Dã nhìn bóng lưng anh rồi nhíu mày suy nghĩ, cậu cảm thấy trong lời nói của Hình Trú có hàm ý, như thể anh đang che giấu điều gì đó. Hoặc có thể chỉ là do cậu nghĩ nhiều, đây chỉ là cái cớ để Hình Trú từ chối vượt qua ranh giới với cậu mà thôi.
Một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau, hai người ăn sáng ở trong phòng khách dưới lầu, cháo trắng và đồ ăn kèm, không có hải sản, cực kỳ thanh đạm.
Cô cháu gái nhỏ vẫn nằm bò sau quầy lễ tân và liếc trộm qua đây, cô bé vẫn thích anh Tiểu Dã, cảm giác mới mẻ vẫn chưa mất đi. Nhưng cô bé nhíu mày lại, cảm thấy bầu không khí dường như hơi khác so với ngày hôm qua.
Tại sao hai người đó không nói chuyện với nhau nữa?
Quyết Minh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu cũng không biết bầu không khí ở đây là như thế nào nên cứ líu ríu về phát hiện mới của mình, “Tin tốt đây, tôi đã liên lạc với những người cùng sáng lập ra trang web với Tương Tề hồi đó rồi. Người đó bảo rằng bọn họ đã tạo ra trang web vì các hoạt động của câu lạc bộ trong trường. Chủ đề là yêu thương sức khỏe tinh thần của con người ngày nay, đồng thời cung cấp một nền tảng để hỗ trợ giao lưu. Những người sáng lập đến từ các khoa khác nhau, thậm chí là các trường học khác nhau, có khoảng bảy hoặc tám người. Tương Tề học nghệ thuật nên đi theo một nhóm thiết kế trang bìa của trang web, còn bỏ vào một ít vốn khởi đầu nữa.”
Tương Dã : “Còn nữa không?”
Quyết Minh : “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, những người năm đó cũng đường ai nấy đi, cắt đứt liên lạc với nhau, cũng không ai đi bảo trì trang web kia. Đối với họ, nó đại diện cho quá khứ và ký ức của thời sinh viên, bây giờ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Có lẽ chỉ còn mỗi Tương Tề luôn luôn nhớ, và thỉnh thoảng lên xem một chút. Tuy nhiên, người đó đã nói cho tôi biết nguồn gốc của cái tên “Ngôi nhà nhỏ”.”
Đang nói thì Quyết Minh hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi có một ngôi nhà, mặt hướng ra biển khơi, xuân về hoa đua nở. Đó là một bài thơ của Hải Tử.”
Bài thơ nổi tiếng như vậy, ai nấy đều biết. Tương Dã hơi ngạc nhiên khi họ không lấy nửa sau của bài thơ này mà lại lấy nửa đầu ít người biết.
Một ngôi nhà nhỏ vừa phảng phất nét trẻ thơ vừa mang theo niềm hy vọng tốt đẹp.
Thật trùng hợp, ngay lúc này Tương Dã lại đang ở bên bờ biển.
Cậu quay đầu nhìn ra biển ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ rằng những sự trùng hợp này có lẽ đều đã được định trước trong bóng tối. Từ Cô xuất hiện trên biển đúng lúc như vậy, sau đó lại gặp Tống Nguyên trong “Ngôi nhà nhỏ”, rồi cuối cùng là đưa cậu và Hình Trú đến đây thông qua bài đăng trên mạng.
Bãi biển, thực sự là một nơi hoàn hảo để gặp lại nhau.
Nhưng A Bình lại mang đến cho họ một tin xấu, bởi vì nguyên nhân Chử Tú Tú vẫn đang còn “sống” nên họ không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh rằng chính Vương Văn Chí đã đẩy Chử Tú Tú xuống biển, vì vậy anh ta được bảo lãnh ra ngoài một cách dễ dàng.
Bề ngoài thì tội của anh ta chỉ là chụp lén mà thôi, thậm chí anh ta còn chẳng phát tán bức ảnh ra ngoài hay trục lợi cả. Người đời sẽ không bao giờ biết rằng Chử Tú Tú thực sự đã bị chôn vùi dưới đáy biển lặng như băng, bọn họ không biết sự thật, giống như bọn họ không biết đến sự tồn tại của Lộc Dã vậy.
“Làm sao đây?” A Bình có vẻ hơi lo lắng nhìn Tương dã và Hình Trú, “Có phải do tôi không hoàn thành tốt công việc không? Tối qua tôi và một nhóm đàn anh trong đồn cảnh sát đã thẩm vấn Vương Văn Chí, anh ta không chịu được thẩm vấn, anh ta thừa nhận rằng mình có gặp Chử Tú Tú trong đêm đốt lửa trại đó mà thôi, hơn nữa anh ta còn nói rằng chuyện Chử Tú Tú rơi xuống biển là hoàn toàn bất ngờ. Chỉ là anh ta sợ nên mới chạy trốn thôi.”
Hình Trú rót một ly nước rồi đưa cho cậu ta, “Uống nước rồi từ từ nói.”
A Bình nghe lời uống một hớp rồi ngồi xuống nói chuyện, nhưng tư thế vẫn còn hơi thận trọng, “Chuyện là như vậy. Anh ta nói hôm đó anh ta bị hắt rượu vào người ở câu lạc bộ nên rất tức giận nên rồi mới dứt khoát bỏ đi. Anh ta về nhà thay một bộ đồ khác, lại cảm thấy không cam tâm nên mới cầm máy ảnh của mình rồi đi ra ngoài, định ra bãi biển công cộng để chụp mấy tấm trong lễ hội đốt lửa trại đó, nhưng ai ngờ lại tình cờ gặp Chử Tú Tú. Chử Tú Tú là khách quen trong tiệm của anh ta, có quen biết với anh ta, anh ta nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí và tóc được tết lại, trông rất xinh đẹp và dễ thương, nên anh ta bỗng có cảm hứng và nói rằng muốn chụp ảnh cô ấy ở trên biển. Đứng trên biển nhìn vào trong bờ, thay đổi các loại góc độ khác nhau.”
Cậu ta vừa nói vừa tỉ mỉ nhớ lại, “À đúng rồi, anh ta còn nói sở dĩ anh ta đi cùng Chử Tú Tú là vì nhà Chử Tú Tú có thuyền, hơn nữa là anh ta muốn đưa Chử Tú Tú đi chụp cùng. Thậm chí đến cả tên và bố cục anh ta cũng nghĩ xong rồi, gọi là—thiếu nữ bên bờ biển.”
Con người Vương Văn Chí này giống như Thịnh Minh đã đánh giá, anh ta đúng là một tên dám nghĩ nhưng không dám làm. Những bức ảnh mà anh ta chụp lén không quá táo bạo, cũng không gây ra mấy chuyện kiểu như tục tĩu hay bỉ ổi cả.
Anh ta được các học sinh của trường cấp ba Hãn Hải Nhất Cao đánh giá khá tốt.
Chử Tú Tú thường đến tiệm của anh ta đọc sách, đương nhiên là có biết anh ta, chủ tiệm quen thuộc được đánh giá khá tốt hỏi mượn thuyền để ra biển chụp vài tấm ảnh, trái tim lương thiện không từ chối, chuyện này cũng có thể.
Điều quan trọng nhất là sau nhiều lần Hình Trú quan sát thực tế, Vương Văn Chí thực sự là một người bình thường, và anh ta không chịu được thẩm vấn của cảnh sát. Hơn nữa, theo nhận suy nghĩ của anh thì Chử Tú Tú vốn dĩ không chết, cô ta đã được cứu rồi nên cho dù đêm đó Vương Văn Chí có khai báo sự thật thì anh ta cũng không bị gì cả.
Cùng lắm là chỉ bồi thường thôi.
A Bình nói thêm: “Cha mẹ của Vương Văn Chí đã ly dị từ lâu, anh ta ở với mẹ, không gần gũi với cha lắm, nhưng cha của anh ta là một ông chủ có tiếng ở địa phương, lần này cũng là do cha anh ta bảo lãnh.”
Tương Dã im lặng lắng nghe, không bình luận gì cả.
Hình Trú nhìn cậu một cái rồi trầm ngâm nói: “Nếu Chử Tú Tú đã không sao, Vương Văn Chí được bảo lãnh ra ngoài cũng không thể là không được. Việc chụp ảnh trộm, tôi tin rằng các cậu sẽ xử lý tốt thôi.”
A Bình khẽ giật mình, “Chỉ vậy thôi sao?”
Hình Trú: “Chúng tôi còn phải điều tra rất nhiều chuyện, trước mắt thì chân tướng của chuyện Chử Tú Tú rơi xuống biển đã được xác nhận, vậy thì cứ đặt chuyện này qua một bên, bắt đầu thực hiện bước điều tra tiếp theo.”
A Bình: “Bước tiếp theo là gì? Thật sự không cần điều tra nữa sao?”
“Không.” Hình Trú lắc đầu và đưa tay ra với A Bình, “Cảm ơn sự hợp tác của cậu trong những ngày qua.”
A Bình nhìn vẫn có chút bối rối, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hình Trú, cuối cùng cậu ta cũng đành thôi. “Vậy thì tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa, chúc các anh thuận lợi trong những điều tra tiếp theo. Vậy mà tôi còn nghĩ rằng mình có thể tham gia vào vụ án lớn nào nữa chứ, chuyện này có hơi quá khích. Xin lỗi, vậy tôi đi trước.”
A Bình nói xong thì bắt tay Hình Trú một cách lễ phép rồi đứng dậy chào tạm biệt.
Tương Dã nhìn cậu ta bước ra khỏi homestay, đứng bên ngoài một hồi rồi mới gãi tóc và sải bước rời đi.
“Anh cố ý?” Tương Dã nhìn Hình Trú.
“Không phải cậu tò mò muốn biết Thanh Diệp đang ở đâu sao? Có lẽ sẽ có câu trả lời nhanh thôi.” Hình Trú nói.
Tương Dã nghe vậy thì suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng có suy đoán, cho nên cũng không hỏi nữa. Lúc này ông chủ lại đi qua, tràn đầy hứng thú mà nói với họ về lễ hội bắn pháo hoa.
“Ngày mai là lễ hội bắn pháo hoa, hai người đều sẽ tham dự chứ? Nói thật, mặc dù lịch sử về lễ hội bắn pháo hoa của thành phố Hãn Hải chúng tôi không lâu đời lắm, nhưng cũng không hề kém những địa điểm nổi tiếng khác đâu. Nếu không xem nhất định sẽ hối hận.” Ông chủ nói.
Cô cháu gái nhỏ cũng ló đầu ra từ phía sau ông chủ, “Chú nhà em nói đúng đó, anh Tiểu Dã, anh nhất định phải đi xem đó, em cũng sẽ đi nè.”
Lễ hội bắn pháo hoa sao?
Những suy nghĩ của Tương Dã đột nhiên quay trở lại thời thơ ấu. Lúc trước cha mẹ còn, vào mỗi dịp đón năm mới thì họ sẽ mua một ít pháo hoa để đốt. Chỉ là ở thành phố Giang Châu cấm đốt, cho nên họ chỉ có thể đốt một lượng rất ít. Mặc dù sau này theo Tương Tề sống trong tòa nhà mục nát, không ai thèm quản cả nhưng Tương Tề cũng không rảnh để làm những chuyện như vậy nữa.
Tất cả sự náo nhiệt không thuộc về tòa nhà mục nát.
Cứ mỗi lần như vậy, Tương Dã sẽ lặng lẽ ra khỏi nhà rồi leo lên sân thượng của tòa nhà một mình. Tầm nhìn ở đấy rất tốt, mặc dù gió thổi bốn phía, khá là lạnh, nhưng cậu ôm một cái bình nước nóng được bọc trong một chiếc áo lông rất dày mà cậu nhặt được ở chợ bán đồ cũ, rồi ngồi ngắm nhìn những bông pháo hoa ở phía xa, ngược lại cũng tìm được niềm vui cho bản thân.
Dù sao Giang Châu cũng là một thành phố lớn trong đất liền, luôn có nhiều nơi có thể bắn pháo hoa. Ở đây một đám, ở đó một đám , kết nối với nhau thành một dải, rất xa nhưng cũng rất đẹp.
“Cậu có muốn xem không?” Hình Trú hỏi.
“Sao cũng được.” Tương Dã tỏ vẻ không để ý, ngoài mặt thì chẳng hề có tí nào là muốn xem cả, nhưng mà Hình Trú biết “Sao cũng được” là rất muốn đi xem.
Vì vậy, Tương Dã đã nghênh đón hai ngày nghỉ.
Chuyện của Chử Tú Tú về cơ bản đã sáng tỏ, chỉ chờ Thanh Diệp xuất hiện nữa mà thôi. Trong quá trình chờ đợi, vứt bỏ hết thảy phiền toái hay những sự việc vụn vặt, tận hưởng ánh mặt trời trên bãi biển, ngắm màn bắn pháo hoa, đấy là một lựa chọn rất tốt.
“Bây giờ là kỳ nghỉ hè.” Hình Trú nói.
Đây là kỳ nghỉ hè vốn thuộc về Tương Dã.
Tương Dã nghe anh nói vậy thì mới nhớ ra rằng mình vừa tốt nghiệp trung học. Kỳ hè sau khi tốt nghiệp trung học là kỳ nghỉ đặc biệt nhất cũng là dài nhất trong đời, kéo dài tận ba tháng.
Cô cháu gái nhiệt tình mời Tương Dã đi hái dừa với mình, vì ngày mai ông chủ homestay định mở một quầy bán nước dừa để kiếm thêm chút thu nhập nhưng bị Tương Dã đã từ chối một cách vô tình.
Kỳ nghỉ thuộc về Tương Dã muốn trải qua như thế nào?
Cần tắm nắng thì cũng đã tắm, cần bỏ ra sức lực thì cũng đã bỏ, cậu chỉ muốn yên tĩnh nằm một chỗ làm một con cá ướp muối mà thôi, không nghĩ gì cả, không làm gì cả, chỉ cần tùy tiện chụp một bức ảnh thôi đã là bức tranh nổi tiếng thế giới—một công tử quyền quý an tĩnh.
Trong khi nhịp sống ở đây cứ chậm rãi trôi qua như vậy, lễ hội pháo hoa mỗi năm một lần của thành phố Hãn Hải đang lặng lẽ tới gần.



