“Cậu nhóc, cậu rất được các cô gái hoan nghênh đấy.” Tôn Đại Hải cười trêu chọc Tương Dã, nhìn quanh bốn phía, vẫn còn rất nhiều cô gái khác đang nhìn.
Trên bờ biển này, số người vừa đẹp trai lại còn phơi nắng mấy ngày nay cũng chẳng hề đen đi như Tương Dã cũng chẳng có mấy người.
Một lúc sau, Tôn Đại Hải phát hiện ra lời vừa nãy chú ấy nói vẫn còn quá sớm, bởi vì không chỉ là các cô gái, mà đến cả nam giới cũng bị thu hút.
Thịnh Minh đặc biệt đến tìm Tương Dã, anh ta muốn hẹn Tương Dã cùng nhau đi câu cá ngoài biển, nhìn thấy Tương Dã đang học bơi, còn tự mình xung phong nói: “Hay là tôi dạy cậu chút kỹ xảo nhé? Kỹ năng bơi lội của tôi cũng không kém, tuy tôi không phải là vận động viên bơi lội, nhưng cũng không tệ đâu.”
Khi nói đến câu “Không tệ đâu”, trong giọng nói của Thịnh Minh toàn là tự cao tự mãn.
Tương Dã quan sát anh ta từ trên xuống dưới rồi hỏi, “Ngoài bơi ra anh còn biết gì nữa không?”
Thịnh Minh háo hức nói: “Nhiều lắm đó, tôi biết lái du thuyền, lướt sóng và lặn nữa, tôi còn có thể chèo thuyền nữa, cậu có hứng thú không? Nhưng mà cậu mặc nhiều như vậy làm gì, áo sơ mi che hết cả mông rồi kìa, dù sao cũng không bị cháy nắng, mặc nhiều thế bất tiện lắm. Hay là cậu ghen tị dáng người của anh đây nên không dám cởi ra ha ha ha…”
Cái tên này đúng là kiểu không tim không phổi vừa gặp đã quen, không tim không phổi, mới gặp lần thứ hai mà đã không hề kiêng nể đùa giỡn với Tương Dã.
Tương Dã cũng không nghe lời anh ta, mặc áo sơ mi đi bơi đúng là không thuận tiện bằng cởi ra, nhưng cậu không có thói quen cởi trần ở chỗ công cộng, cho dù có ở nhà mình thì cũng không bao giờ.
Cô cháu gái rất chán ghét Thịnh Minh, cô bé không thích tất cả những người đàn ông lực lưỡng mặc quần cộc Hawaii, cô bé nghiêng đầu đi, rồi dịch qua bên phải mấy bước trông giống như một con cua nhỏ, tránh xa anh ta.
Thịnh Minh nhìn thấy: “Này, cô bé từ đâu đến đây thế?”
Cô cháu gái nhỏ: “Tôi đến đây cùng anh Tiểu Dã, anh đừng có mà làm phiền anh Tiểu Dã học bơi.”
Thịnh Minh đẩy đẩy chiếc kính râm: “Anh Tiểu Dã?”
Cô cháu gái nhỏ: “Chính là anh Tiểu Dã!”
Thịnh Minh: “Cái tên này khá hay.”
Vậy nên Thịnh Minh cũng bắt đầu mở miệng gọi theo “Anh Tiểu Dã”.
Tương Dã cũng lười để ý đến bọn họ, lao xuống biển và bơi ra xa. Tôn Đại Hải rất hài lòng khi thấy hôm nay cậu có thể bơi xa đến vậy, cậu có thể kết thúc chương trình học sớm hơn.
Bây giờ vẫn còn sớm, nhìn Thịnh Minh cũng không có ý định rời đi, vì vậy Tương Dã hỏi: “Anh thực sự biết lặn sao?”
“Biết chứ!” Thịnh Minh vội vàng gật đầu: “Nhưng lặn thì cần phải có giấy chứng nhận, mà cậu không có giấy chứng nhận nên chỉ có thể thử lặn ở vùng nước cạn mà thôi. Câu lạc bộ bên kia có huấn luyện viên chuyên nghiệp, cậu muốn đến đó thử không? Tôi đi cùng cậu, đảm bảo sẽ không uổng công đâu.”
Tương Dã thực sự có hứng thú đối với bộ môn lặn, nên đành phải đưa cô cháu gái nhỏ về homestay trước, sau đó đi cùng Thịnh Minh.
Đợi đến hơn hai giờ chiều, Hình Trú mới trở về, nhìn thấy một cô gái nhỏ chống cằm ngồi trên bậc thang trước cửa homestay, môi dẩu lên đến nỗi có thể treo được cả một chai dầu.
Cô bé nhìn thấy Hình Trú thì “Hừ” một tiếng.
Hình Trú không hiểu, vì vậy ông chủ vội vã chạy ra giải thích rồi anh mới biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Ai ngờ lúc này cô cháu gái mới nói một câu khiến người khác kinh ngạc: “Anh còn biết đường quay về nữa à, anh Tiểu Dã bị tên quần cộc hoa bắt đi rồi.”
Ông chủ vừa buồn cười vừa khó xử, vội vàng kéo cô bé một cái rồi nói: “Con học ở đâu ra câu này vậy!”
Cô bé bĩu môi, vốn dĩ không thèm nghe dạy dỗ. Hình Trú nói “Không sao”, rồi quay đầu nhìn ra mặt biển, trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm.
Ông chủ vẫn đang cười ha ha, “Người trẻ tuổi thích chơi đùa một chút là chuyện bình thường mà, tôi thấy Tiểu Dã rất có tài năng học bơi đó, chưa gì đã học được rồi, nghe nói còn rất giỏi nữa đó. Lặn mà, hầu như các chàng trai ai cũng thích cả, hay là anh Hình cũng thử một chút đi? Biển lớn thật sự rất đẹp, vừa huyền bí vừa xinh đẹp, cũng không biết dưới biển ẩn chứa biết bao điều bí ẩn, nếu anh không nhìn thấy tận mắt được thì không biết những thứ đó đẹp đến nhường nào đâu…”
Ở phía bên kia, Tương Dã đang đắm chìm trong thế giới đại dương kỳ diệu.
Giang Châu không giáp với biển, vì vậy mọi thứ trên bãi biển đều mới lạ đối với Tương Dã, chứ đừng nói là đại dương xanh thẳm như thế này. Những con sa hô đỏ chập chờn trong nước, những con cá nhỏ bơi lướt qua, Tương Dã đưa tay ra, để rong biển lướt qua kẽ tay cậu, cậu tìm được một con sao biển nhỏ. Cậu cũng không làm phiền chúng, chỉ lặng lẽ quan sát, giống như một người qua đường mà thôi.
Con người luôn tràn đầy tò mò với những thứ mình không biết, ở nơi đại dương sâu thẳm, đồng bằng Lộc Dã, hay tận cùng của vũ trụ, mỗi một nơi chưa biết đều ẩn chứa bí ẩn và nỗi kinh hoàng vô tận.
Tương Dã là một người không có tính tò mò, nhưng trong lúc vô tình cậu cũng đã đi thăm dò những con đường mà mình chưa biết.
Chẳng qua là ban đầu cậu nghĩ rằng thế giới của mình sẽ bị trật đường ray, mất kiểm soát và không thể trở lại với hạn độ bình thường nữa rồi. Giống như Sở Liên đã từng thúc ép cậu không ngừng vậy, cậu chỉ có thể đâm đầu về phía trước, xé toạc những lời nói dối rồi bước một bước vào vực sâu của chân tướng.
Nhưng dường như trong bóng tối đó có hai bàn tay đang vững vàng giữ lấy cậu, không cho cậu đi lệch khỏi quỹ đạo, mà thay vào đó là đưa cậu từ quỹ đạo ban đầu sang một quỹ đạo khác, cho dù quá trình đó có chút nguy hiểm, nhưng dù sao bản thân cậu cũng không bị mất kiểm soát.
Có lẽ Sở Liên sẽ rất thất vọng.
Nghĩ đến đây, Tương Dã đột nhiên mỉm cười.
Thịnh Minh đang bơi phía trước, thấy cậu đột nhiên mỉm cười thế là cũng vui vẻ vẫy tay ra hiệu chào hỏi, như thể đang hỏi cậu có phải tìm được cái gì đó vui không. Tương Dã buông lỏng tay ra, mà ngay lúc này, một đàn cá bơi qua giữa bọn họ, lớp vảy của chúng sáng lấp lánh như ngọc, thật sự rất đẹp.
Thịnh Minh bơi theo đàn cá cách đó không xa lắm, giãn người ra một cách tự do, trông linh hoạt như một người cá. Nhìn từ xa, Tương Dã có chút ngưỡng mộ dáng vẻ tự do như vậy của anh ta.
Có lẽ chỉ những người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì như Thịnh Minh, luôn được sống trong tình yêu của mọi người, mới có thể sống tùy tính và tiêu sái như vậy.
Một lúc sau, huấn luyện viên vẫy tay với Tương Dã, đã đến lúc phải đi lên rồi.
Tương Dã cũng không ở lại quá lâu, cậu theo huấn luyện viên quay lại. Lúc cậu vừa ngoi lên mặt nước, ánh mặt trời lại nghiêng xuống, không khí tươi mát tràn ngập khắp phổi. Cậu tháo kính lặn ra, hất tóc một chút, còn chưa lên đến bờ đã thấy Hình Trú đang đứng trên đó rồi.
Cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy khiến người khác không muốn không chú ý cũng khó.
Cái tên con nhà giàu không tim không phổi Thịnh Minh kia còn ở phía sau hét lên một tiếng: “Tôi đã chụp ảnh cho cậu rồi đó! Chờ lát nữa tôi gửi cho cậu nhé!”
Tương Dã không quay đầu nhìn lại, chỉ vẫy tay ra hiệu rằng mình đã biết rồi, sau đó bước về phía Hình Trú. Anh đưa cho cậu một chai nước rồi tùy ý quét mắt về phía Thịnh Minh, như thể đang nhìn một người qua đường, không hề để ý chút nào.
“Sao anh lại đến đây vậy?” Tương Dã hỏi.
“Ông chủ homestay nói với tôi, cậu đang ở đây.” Hình Trú đáp.
Anh biết rõ ý tôi không phải là như vậy mà, Tương Dã lẩm bẩm trong lòng.
Hình Trú lại hỏi: “Thích lặn à?”
Tương Dã: “Cũng thích.”
Hình Trú: “Thích thì đi học đi.”
Tương Dã: “…”
Dừng một chút, Tương Dã nhét lại chai nước vào tay của Hình Trú rồi sải bước rời đi. Thật sự lười để ý đến anh, cái gì cũng đẩy đến chuyện học hành cho được, tại sao anh không quay lại trường học mà dạy tiếp đi?
Hình Trú nhìn bóng lưng của cậu, ý cười nhẹ dâng lên trong đáy mắt nhưng lại nhanh chóng biến mất. Lúc này Thịnh Minh mới đuổi theo tới nơi, thấy Hình Trú và Tương Dã có vẻ quen biết nhau nên nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn muốn khoác vai anh, “Này, người anh em, anh và anh Tiểu Dã—”
Tầm nhìn bị chặn lại, giọng nói như bị đóng băng.
Thịnh Minh chạm phải ánh mắt của Hình Trú, giật mình một cái, đột nhiên quên mất mình muốn nói cái gì, đến bàn tay đang chuẩn bị vỗ vai anh cũng dừng lại, vỗ vai cũng không được mà rút lại cũng chẳng xong.
“Anh Tiểu Dã?” Ánh mắt Hình Trú sắc bén.
“À, ha ha ha ha ha…” Thịnh Minh hơi chột dạ, nhưng cũng không biết bản thân mình chột dạ cái gì, không thể làm gì khác mà chỉ có thể cười gượng, “Người này…chính là Tương Dã, đúng, Tương Dã. Tôi là bạn mới quen của cậu ấy, anh là?”
Là cái gì cơ?
Hình Trú đột nhiên đứng hình.
Nếu như nói là đội trưởng, vậy thì lại phải giải thích là đội trưởng của cái gì để không khiến người ta đoán mò. Nhưng những mối quan hệ khác lại có vẻ không chính xác lắm, bạn bè? Người nhà? Hay là cái gì khác? Lúc này trong đầu của Hình Trú chợt phát hiện ra một cái tên mà Văn Nguyệt từng gọi cậu—cậu bạn nhỏ, người nhà của cậu bạn nhỏ.
Sau từ “bạn” có thêm từ “nhỏ”, hình như ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng rồi.
Lúc này, huấn luyện viên lặn cách đó không xa gọi Thịnh Minh. Anh ta vội vàng trả lời, cũng không đợi được câu trả lời của Hình Trú đã nói lời xin lỗi rồi chạy lại đó.
Hình Trú nhìn anh ta chạy đi xa, quay người đuổi theo Tương Dã.
Tương Dã vẫn còn đang tức giận, cậu thay quần áo xong, cũng không thèm để ý đến Hình Trú mà tự mình đi sang bên đường đợi xe.
Hình Trú lái xe qua rồi dừng xe trước mặt cậu, bấm còi xe, nhưng cậu làm như không nghe thấy. Hình Trú nhẫn nại, chủ động mở cửa xe cho cậu, hỏi: “Không lên à?”
Tương Dã: “Vừa rồi anh nói gì với Thịnh Minh thế?”
Hình Trú: “Không có gì.”
Tương Dã: “Thế tại sao trông anh ta cứ như gặp quỷ thế?”
Hình Trú: “Tôi sẽ không can thiệp vào việc cậu kết bạn với ai, Tương Dã, cho dù có gia nhập Cục điều tra hình sự đi nữa thì cậu cũng có cuộc sống của riêng mình.”
Ngay cả khi nghỉ ngơi, chẳng qua là quay trở về quỹ đạo bình thường trong mức độ là được, đây mới là cuộc sống mà một thiếu niên như cậu nên có.
Tương Dã nhíu mày, giọng nói không khỏi nặng nề hơn một chút, “Chuyện đó không quan trọng.”
Hình Trú: “Đừng quậy.”
Tương Dã: “Tôi không quậy.”
Như để chứng minh mình không làm loạn, Tương Dã bước lên xe, đóng cửa cái “Rầm” một cái, quay đầu nhìn Hình Trú—Tôi lên xe rồi, sao nữa?
Hình Trú không nói gì cả vì rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để nói phải trái với cậu, chỉ có thể giúp Tương Dã thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe đi. Trong mắt của Tương Dã, người đàn ông đáng chết này lúc nào cũng bình tĩnh, dường như vốn đã chẳng hề thay đổi vì biến động bên ngoài.
Cái đồ thẳng nam chết tiệt, cổ lỗ sĩ, giả vờ đoan chính, làm bộ làm tịch.
Những lúc Tương Dã không muốn để ý đến người khác thì đều sẽ mở nhạc trong xe lên. Âm nhạc tạo lên một không gian riêng biệt, khiến cậu cũng như đang chìm trong thế giới riêng của mình.
Đến tối, Chử Tú Tú lại đến homestay báo tin.
Cô ta ăn tối xong rồi mới đến, người trong nhà đều đi ra quảng trường nhảy hết rồi nên không ai quản cô ta cả. Cô cháu gái nhỏ nhìn cô ta hai lần đã thấy ghét, hai người lại cấu véo nhau một hồi, đợi đến khi ông chủ lúng túng bế cháu gái đi, Chử Tú Tú mới hỏi về diễn biến vụ án.
Hình Trú đáp: “Chúng tôi đã thu thập được những bức ảnh do Vương Chí Văn chụp trộm. Mặc dù nội dung không quá lộ liễu, nhưng nó liên quan đến một rất nhiều cô gái trong lứa tuổi vị thành niên, vậy nên chúng tôi đã triệu tập anh ta đến đồn cảnh sát trước.”
Anh không lộ mặt ở đồn cảnh sát, vậy nên vụ án này là do A Bình phụ trách, muốn hỏi bao nhiêu thì hỏi. Đối với vụ án rơi xuống biển, Hình Trú nhìn Chử Tú Tú, tiếp tục nói: “Sau này vẫn có thể vẫn cần cô đến phối hợp.”
Chử Tú Tú gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, sau đó lại lấy tay che ngực, lộ ra vẻ mặt buồn nôn, “Tôi đã nói nhất định là anh ta rồi mà, bình thường trông thì giống người mà dạ thì chỉ bằng con chó, chỉ nhìn ánh mắt thôi đã thấy không đúng rồi, giấu giấu diếm diếm, cứ như tên trộm. Chử Tú Tú thật bị anh ta đẩy xuống biển chắc chắn là có liên quan đến chuyện ảnh chụp…”
Cô ta đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt, giọng nói cũng không khỏi nâng cao hơn: “Không phải là…có cả tôi trong những bức ảnh mà bị anh ta chụp lén chứ? Cho dù không phải là tôi, thì nhất định cũng có Chử Tú Tú thật.”
Chử Tú Tú “Lảo đảo muốn ngã”, dựa vào lưng ghế sô pha nhỏ giọng hỏi: “Nếu bây giờ tôi giết anh ta thì các anh có thể mắt nhắm mắt mở không?”
Hình Trú lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái, cô ta đưa tay lên miệng làm động tác im lặng ngay lập tức, cũng biết sợ nhanh đó. Nhưng nói cho cùng thì cô ta có hơi ghê tởm chuyện này, vì vậy cô ta đã đưa cháu ngoại ra ngoài đi dạo một chút.
Điều không ngờ là hôm nay cháu ngoại lại dễ nói chuyện một cách kỳ lạ, lại thực sự đi cùng cô ta.
Trên bãi biển, những làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua, nhiệt độ dễ chịu. Những nhóm hai, ba người đang cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, nhưng hai cô cháu hờ Tương Dã và Chử Tú Tú lại cực kỳ lười biếng, đi chưa được vài bước đã tìm nơi để ngồi rồi, còn chọn một nơi khuất người nữa.
Tương Dã thì đang tìm sự yên tĩnh, còn Chử Tú Tú chỉ đơn thuần là do thói quen đã hình thành ở Lộc Dã—tránh xa nguy hiểm.
Hóng gió một hồi, chém gió một trận, Chử Tú Tú lại bắt đầu lén lén lút lút móc một điếu thuốc từ trong túi ra, chọt chọt khuỷu tay vào Tương Dã, nhỏ giọng nói: “Cậu xem đây là gì nào?”
Chử Tú Tú tự hỏi tự trả lời: “Tôi trộm trong nhà ra đó, ở Lộc Dã không có mấy thứ như này vì không thể trồng được thuốc lá. Tôi luôn tò mò không biết vị của nó như thế nào mà có thể khiến cánh đàn ông cả ngày không dứt ra được, hôm qua tôi còn phát hiện ra một cô gái trong lớp bổ túc cũng hút thứ này. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy thích hút thuốc, cô ấy bảo rằng hút thuốc có thể quên hết muộn phiền, còn trông rất ngầu nữa, cậu đã bao giờ hút chưa?”
Tương Dã: “Chưa từng.”
Chử Tú Tú lại lấy chiếc bật lửa trong túi ra: “Hay là chúng ta thử chút đi?”
Tương Dã liếc mắt: “Cô muốn để tôi hút nước bọt của cô à?”
Chử Tú Tú: “Tôi có thể để cậu hút trước.”
Tương Dã: “Thôi khỏi.”
Thấy cậu từ chối dứt khoát như vậy nên Chử Tú Tú cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là cô ta mò cho nên cái gì cũng muốn thử, nhất là những thứ mà Lộc Dã không có.
Nhưng khi cô ta định châm thuốc thì có một bàn tay đưa ra từ bên cạnh mà giật lấy điếu thuốc một cách không thương tiếc.
“Không phải cậu đã nói là không hút à?” Chử Tú Tú trừng mắt nhìn Tương Dã.
“Cô còn là vị thành niên đó.” Tương Dã đáp.
“Cái rắm, lúc tôi uống rượu từng ngụm lớn ở Lộc Dã thì cậu vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy.”
“Ồ.”
Tương Dã một tay chống cằm, tóc mái xõa xuống quét qua đuôi mắt cậu, ngón tay thanh mảnh kẹp lấy điếu thuốc, dáng vẻ chẳng thèm đếm xỉa, vậy mà lại khiến Chử Tú Tú ngẩn ngơ. Tư thế cầm điếu thuốc này thực sự rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất trong những người cô ta từng thấy.
Và chính cái giây phút ngẩn ngơ ấy đã khiến cô ta bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để lấy lại điếu thuốc.
Giây tiếp theo, giọng nói của Diêm vương vang lên từ phía sau—
“Cậu đang làm gì vậy?”
Chử Tú Tú quay đầu nhìn, mẹ nó, là Hình Trú, chạy nhanh thôi. Cô ta khó khăn lắm mới bắt cóc được cháu ngoại ra đây với mình một chút, sao cái người này cứ âm hồn bất tán thế không biết, gà mái giữ con à?
Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, cái mông của Chử Tú Tú chưa gì đã bật lên khỏi mặt đất, sau đó vứt lại một câu “Hai người từ từ nói chuyện nha”, rồi chạy mất dạng.
Tốc độ này, đúng là khiến Tương Dã phải nhìn cô ta với cặp mắt khác.
Nhưng Hình Trú lại vốn không thèm để ý, nhìn chằm chằm Tương Dã, trầm giọng hỏi lại: “Cậu đang làm cái gì?”
Giọng nói của Tương Dã vẫn thờ ơ như vậy, “Hút thuốc á.”
Hình Trú nhíu mày, “Hút thuốc không tốt.”
Tương Dã nở nụ cười, đứng dậy nói: “Bản thân anh không hút thuốc à, chỉ cho quan châu phóng hỏa chứ không cho trăm họ thắp đèn sao?”
Hình Trú muốn thuyết phục cậu một lần nữa, nhưng anh thực sự đúng là không có tư cách để nói người khác, hơn nữa hôm nay anh đã chọc cho Tương Dã khó chịu. Tương Dã nhìn anh, cậu không muốn hút thuốc, nhưng bây giờ cậu rất có hứng, cậu rất muốn hút thuốc dưới mí mắt của Hình Trú một cách quang minh chính đại.
Ngụm thuốc lá đầu tiên trong đời, vừa đắng vừa cay, bị sặc khiến cậu không nhịn được mà ho khan.
“Đừng hút thuốc.” Lúc này Hình Trú nắm lấy cổ tay cậu, định cưỡng ép ngăn lại. Nhưng đột nhiên kéo gần khoảng cách khiến họ đối mặt với nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Tương Dã cố tình trêu chọc anh, đưa tay lên khoác vai anh, cúi người lại gần, “Anh không muốn tôi hút thì anh hút đi?”
Đây là điếu thuốc cậu vừa mới hút.
Tất cả mọi người đều biết, Tương Dã mắc chứng ưa sạch sẽ, chứng ưa sạch sẽ của Schrödinger.
Ánh trăng mờ ảo, Hình Trú dường như bị hạ cổ, nhìn chằm chằm vào Tương Dã không nhúc nhích. Tương Dã rút tay ra khỏi tay anh, đưa điếu thuốc lên miệng và hít một hơi.
“Ha…” Khói thuốc lượn lờ
Họ ngồi đang tựa vào nhau rất gần, gần đến mức làn khói kia lướt qua gò má của Hình Trú.
Trong làn khói có anh và em, nhưng trong tim anh thì có ai ?



