Đón ánh chiều tà, Tương Dã lại về tới tòa nhà mục nát lần nữa.
Rõ ràng mới rời khỏi đây một ngày, tất cả trước mắt vẫn còn giống hệt như hôm qua, nhưng rơi vào trong mắt Tương Dã lại cực kỳ xa lạ. Thế giới này không phải là thế giới mà cậu quen thuộc kia, ông lão cũng không phải chỉ đơn thuần là một người tính tình cổ quái nữa, nếu như nói những người đi ra từ chỗ Lộc Dã chắc chắn đều phải đi qua một cánh cửa, Tương Dã cảm thấy cánh cửa ấy nên gọi là—cửa địa ngục.
Đan xen giữa chân thực và giả dối.
Hàng xóm trong khu dân cư nhìn thấy Tương Dã thì liền nhiệt tình chào hỏi cậu. Người này là thím Tiền sống ở nhà số hai, đã hơn sáu mươi tuổi, kiếm sống bằng việc nhặt phế phẩm và bán rau, ruộng rau được khai hoang trên mảnh đất trống của khu dân cư có một nửa đều là thuộc sở hữu của thím.
“Tiểu Dã đó à, hiếm khi thấy cháu dẫn bạn về, cha mẹ cháu đâu, sao lại không ở đây vậy?” Thím Tiền rất vui vẻ và yên tâm khi thấy Tương Dã tìm được cha mẹ cậu, mấy ngày trước cũng là thím đi gần với Tống Linh nhất, nói không ít lời yêu thương Tương Dã với Tống Linh.
“Bọn họ đã về bên kia trước rồi ạ.” Tương Dã nói.
“Thì ra là vậy, không sao, chúng ta từ từ nói chuyện.” Thím Tiền chú ý tới vẻ mặt của Tương Dã, lại không biết là tự mình tưởng tượng ra câu chuyện chua xót gì, vỗ vỗ vào vai Tương Dã, nói: “Chút nữa tới nhà thím, hôm nay bác Triệu của cháu đích thân xuống bếp, không phải cháu thích nhất là món thịt lợn ông ấy làm sao, sang mang về một bát mà ăn. Đúng lúc bóng đèn nhà thím lại hỏng rồi, cháu qua xem cho bác, xem xem còn có thể sửa được nữa không.”
Thím Tiền là một người nhiệt tình, ngoại trừ thích sai khiến người khác làm hộ một vài chuyện nhỏ thì còn lại đều không có vấn đề gì khác. Bởi vì Tương Dã mặc áo dài tay cho nên thím cũng không hề phát hiện ra vết thương trên người cậu.
Tương Dã gật đầu nhận lời, chào tạm biệt thím Tiền rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Cỏ hoang trong khu dân cư không có ai xử lý, thường xuyên có rắn bò vào trong đó, nhất là sau khi trời nóng lên. Tương Dã nhặt bừa một cành cây khô làm công cụ dò đường, rắn thì không gặp con nào, nhưng lại gặp phải Hoàng Đại Tiên.
Đại Tiên lại đang trộm dưa hấu trong vườn rau. Cuộc sống của mọi người cũng đều không dễ dàng gì, cho nên mỗi lần Tương Dã bắt gặp mấy cảnh tượng ăn trộm như thế này thì đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Những chú chim bồ câu hoang dã cũng không có ý kiến gì về việc này, cùng lắm là chúng đậu ở gần đó rồi kêu lên vài tiếng “gù gù”, chờ đến khi Tương Dã tới gần thì lại như ong vỡ tổ tản ra.
Khu dân cư lớn như này mà bị bỏ hoang khá là hiếm thấy, đây cũng là lần đầu tiên Hình Trú thấy một nơi có “môi trường sống sinh thái nguyên thủy” như vậy, anh nhìn Tương Dã bình thản đi qua đó nhanh như con thoi, dường như có thể hiểu được tại sao sau khi trải qua chuyện như tối qua mà cậu vẫn có thể tiếp tục giữ được sự bình tĩnh.
Tương Dã ở nhà số bảy, cả một tầng chỉ có một hộ gia đình là cậu. Tòa nhà mục nát đương nhiên không có thang máy, ngày nào cậu cũng đi đi lại lại qua chín tầng, cứ đi đi lại lại như vậy rồi rèn ra kinh nhiệm, cũng rèn ra đầy sức sống. Lúc nhỏ cậu đã từng cảm thấy ông già cố ý mua nhà ở tầng chín chính là để dằn vặt cậu, cũng đã có lần cậu vọng tưởng sẽ lắp đặt một cái thang công trình ở bên ngoài tòa nhà, có thể thực hiện ước muốn được lên xuống tự động của cậu.
Sau này ông lão nói cho cậu biết, đó là bởi vì cậu quá yếu.
Ngày nào Tương Dã cũng leo lên leo xuống như thế, thể lực vẫn như cũ chẳng thay đổi được bao nhiêu. Có một lần bởi vì cậu đi thang bộ đi học mà tới muộn, tất cả các giáo viên vừa nghe thấy tin ấy liền đau lòng đến rơi cả nước mắt, Tương Dã lập tức trở thành người一duy nhất trong trường đi học muộn mà không bị phạt đứng.
Lúc Thẩm Duyên Chi và Tống Linh giả tới đây lừa cậu, cũng đã kính dâng cho cái cầu thang bộ này không ít mồ hôi, nghĩ như vậy, trong lòng Tương Dã liền thấy cân bằng hơn nhiều.
Nhưng hôm nay, Hình Trú mặt không đổi sắc một phát đi liền lên tầng chín, ngay cả một chút thở dốc cũng không có.
Tương Dã quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ, móc chìa khóa mở cửa nhà ra, thế mà lại nhìn thấy trong phòng rất lộn xộn. Nghĩ đến chắc là do mưa gió tối qua quá lớn, thổi đến mức cửa sổ mở toang ra. Gió thổi làm cả bếp lò với đèn sàn rơi ngược trên mặt đất, trên ghế bập bênh thì rơi đầy lá cây, thảm sàn cũng đều bẩn hết rồi, lại còn cực kỳ ẩm ướt.
Cậu rất thích tấm thảm trải sàn kia. Bởi vì ông lão rất nghèo, không có nhiều khả năng để trang trí, cho nên tường và nền nhà chỉ được quét một lớp sơn lót đơn giản, nói mỹ miều là làm nghệ thuật thủ công. Thảm là Tương Dã mua từ chợ đồ cũ về, hoa văn giống như những loại vật tổ thô sơ mộc mạc trên nồi đất nung của thời xã hội nguyên thủy, cũng không biết nên coi là phong cách cụ thể nào.
Ngoài mấy thứ như thảm, ghế bập bênh, bếp lò và đèn sàn ra thì thật ra tất cả còn lại đều là do Tương Dã kiếm từ ngoài chợ đồ cũ về. Cậu giống hệt như con kiến chuyển nhà, nhặt những thứ đồ phế phẩm mà người khác không cần về, tẩy rửa, đánh bóng rồi trang trí lên ngôi nhà của mình, vì thế học được không ít những kỹ năng hỗn tạp linh tinh.
Hôm nay nhìn thấy căn phòng lộn xộn này, sức mạnh kìm nén trong lồng ngực Tương Dã giống như được trút bỏ hết ra trong phút chốc. Không muốn đi dọn dẹp, cũng không muốn tiếp tục tốn tâm tư trên phương diện này nữa.
Đều chẳng có tác dụng gì cả.
Cậu im lặng đi tới, nhặt chiếc đàn ukulele đã đứt dây đàn rơi trên mặt đất. Ánh mắt lại rơi xuống cửa sổ, nguyên nhân cửa sổ bị gió thổi ra có lẽ là do chốt khóa, mấy ngày hôm trước Tương Dã bận rộn ứng phó với cha mẹ giả, hoàn toàn không có thời gian sửa nó.
Cũng may các cửa sổ khác vẫn không sao, phòng bếp và phòng ngủ không có thiệt hại gì. Điện nước cũng vẫn dùng được, ngoại trừ bình thường hay bị cắt nước, điện áp không ổn định cho lắm thì tất cả còn lại đều không có vấn đề lớn gì.
Căn phòng trước đây ông lão ở đã bị cậu đổi thành phòng để đồ, cậu quen cửa quen nẻo tìm ra một hộp công cụ từ trong đó, nói với Hình Trú: “Tôi sang nhà của thím Tiền, anh —”
Cậu lại liếc nhìn căn phòng bừa bộn, nói: “Cứ tự nhiên.”
Tương Dã bước nhanh ra ngoài, cậu sợ bản thân nếu còn cứ nán lại ở đó, sẽ không nhịn được muốn ném hết những thứ đồ đó xuống tầng, thậm chí còn sẽ chửi “mẹ nó” nữa. Hình Trú đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, còn thấy cậu vừa đi vừa đá hòn đá.
Có lẽ là có hòn quá quá cản đường, lại đá mãi cũng không chịu xê dịch, Tương Dã bắt đầu máu dồn lên não, bỏ hộp dụng cụ xuống rồi ôm hòn đá lên, ném nó “tõm” một tiếng xuống con suối bên cạnh. Bọt nước bắn tung tóe lên tứ phía, làm một bầy chim phi điểu giật cả mình.
Sau đó cậu vỗ vỗ tay, xốc thùng dụng cụ lên, tiếp tục đi về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hình Trú nhìn thấy toàn bộ quá trình, mà lúc này trong tai nghe của anh cũng đúng lúc vang lên một giọng nói hoạt bát, “Sếp, anh đến Giang Châu rồi sao? Ở đâu vậy, có cần em đặt khách sạn giúp sếp không? Em nói sếp nghe chỗ Giang Châu đó nhiều đồ ăn ngon lắm luôn一”
“Gửi cửa sổ tới đây.”
“Dạ?”
“1m5 x 1m8.”
“Ồ, ồ em nhớ rồi.” Đối phương hơi hoảng hốt, “Ấy từ từ đã, sếp, sếp cần cửa sổ làm gì vậy? Đóng quân dã ngoại bên ngoài sao? Nhưng chỉ một cái cửa sổ cũng không có tác dụng gì đâu.”
“Gửi đến nhà của Tương Dã.”
“Thì ra nhà như vậy…sếp, sếp leo qua cửa sổ nhà người ta, còn đập vỡ cửa sổ nhà người ta luôn hả? ? ?”
“Quyết Minh.”
“Có!”
“Yên lặng.”
Trong tai nghe cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, một lúc lâu sau giọng nói ấy mới lại vang lên, “Vậy…cần khung màu gì ạ?”
Hình Trú liếc qua đồ bày biện trong phòng một lượt: “Đen.”
Quyết Minh: “Màu đen được á, màu đen cực kì ngầu. Có điều không phải điện thoại của Tương Dã rơi xuống hồ rồi sao? Sếp muốn giúp cậu ấy đến mức muốn mua cả điện thoại luôn rồi đúng không, cậu ấy ở tòa nhà mục nát đó chắc chắn không có tiền, nếu cậu ấy không có điện thoại lỡ như lần sau bị bắt mất em cũng không dễ định vị đâu, mua một cái đi, mua một cái điện thoại cực kỳ thuận tiện luôn xong rồi lập cho cậu ấy một số điện thoại, xong lại cài đặt thêm phần mềm chống nghe trộm, em nói sếp nghe nha, gần đây em nhìn trúng một mẫu tính năng của điện thoại cực kỳ tốt luôn, không chỉ có máy ảnh chụp rất đẹp mà còn…”
Tháo tai nghe xuống, thế giới thanh tịnh.
Bên kia, Tương Dã đang trong phòng khách nhà thím Tiền sửa bóng đèn.
Bác Triệu đang xào rau trong phòng bếp, thím Tiền thì ở phòng khách may vá. Thím vừa may vừa buôn chuyện với Tương Dã, nói mãi nói mãi thì nói đến Hình Trú, “Chao ôi, Tiểu Dã à, người bạn kia của cháu đã có đối tượng chưa? Cháu còn nhớ dì Vương ở khu dân cư gần đây không, dì ấy có một cô con gái…”
Lúc đầu Tương Dã chỉ nghe thôi, nhưng khi thấy thím Tiền càng nói càng đi xa, mới nói Hình Trú có đối tượng rồi.
Thím Tiền có chút tiếc nuối, thím vừa nhìn Hình Trú đã cảm thấy đó là người ăn cơm nhà nước, cả người toát ra chính khí, cái dáng người đó, không phải là làm lính thì là cảnh sát.
Nửa giờ sau, Tương Dã dùng giỏ trúc nhỏ mang bữa tối về từ nhà thím Tiền. Lúc này sắc trời đã tối, cậu nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, lại quay đầu lại nhìn về phía thím Tiền ở chỗ nhà số hai đó.
Nhà số hai của tầng bốn đang sáng đèn, trên cửa sổ có bóng người, là bóng của thím Tiền và bác Triệu đang ngồi ăn cơm.
Tương Dã ngửa đầu nhìn thật lâu, cậu không biết mình còn có cơ hội trở về đây nữa hay không, được nhiễm thêm chút khói lửa nhân gian bình bình phàm phàm. Cậu vô thức sờ gáy, tuy rằng không biết khúc xương bị làm thành chìa khóa ở vị trí cụ thể nào, nhưng chỉ cần nó tồn tại thì vẫn luôn nhắc nhở Tương Dã: Cậu không trở về được nữa rồi.
Hoàng hôn kéo cái bóng của cậu ra thật dài, thịt lợn nấu chín đã nguội mất rồi, lúc này cậu mới lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về nhà.
Có lẽ nó đã không được coi là nhà rồi từ rất lâu rồi.
Tương Dã nghĩ đến bản thân còn phải đối diện với cái đống lộn xộn nằm đầy đất kia, mặt mày không khỏi mang theo một chút sương giá, nhưng cậu đẩy cửa ra, ánh sáng ấm áp tràn tới, bao phủ cả người cậu.
Trong phòng đã thay đổi cực lớn, đồ trên mặt đất đều đã được thu dọn sạch sẽ, đèn sàn dưới đất cũng đã được dựng lên, đang phát sáng phát nhiệt trong góc phòng. Đàn ukulele được treo trên tường, mặc dù dây đàn vẫn còn đứt nhưng đã được lau sạch sẽ.
Hình Trú ngồi trên ghế bập bênh, anh đã cởi áo khoác gió, tay áo sơ mi đã ược xắn lên, đang dùng kẹp gắp than của Tương Dã gảy gảy than trong lò lửa, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh, tăng thêm vài phần dịu dàng.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Tương Dã, nói: “Cửa sổ mới sẽ được đưa tới nhanh thôi.”
Tương Dã há hốc mồm, không nói nên lời.
Hình Trú đang nướng khoai tây, anh tìm được khoai tây ở trong góc phòng bếp, vẫn còn dính bùn mới. Anh nhìn thấy Tương Dã đi tới trước mặt mình rồi đứng lại, tiếp tục dùng cái kẹp gắp than kẹp lấy khoai tây hỏi một câu: “Để bụng hả?”
Giọng Tương Dã khàn khàn, “Sao anh lại làm những việc này?”
Hình Trú: “Quen rồi.”
Tương Dã: “Quen?”
Hình Trú: “Mỗi một người của Cục điều tra hình sự đều cũng giống như cậu mà thôi.”
Không có người thân không có quê hương, bốn biển là nhà.
Lời này Hình Trú không có nói ra, nhưng Tương Dã thông minh, cậu đoán ra được. Công việc của Cục điều tra hình sự không phải ai cũng làm được, đến từ thủ đoạn kỳ dị của Lộc Dã, chỉ cần một sơ sẩy là sẽ mang tới nguy hiểm cho người nhà.
Hình Trú lớn hơn Tương Dã mười tuổi, chứng kiến nhiều rồi, về chút tâm tư này Tương Dã sao có thể giấu được anh. Dù sao tuổi cậu vẫn còn nhỏ.
“Ăn không?” Hình Trú cắm khoai đã nướng chín vào đũa.
Cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư rất không được tự nhiên, Tương Dã tự nhận là mình đã che giấu rất tốt, gì mà thất lạc, căm giận, đau lòng khổ sở, tựa như vết nổi mề đay vậy, chỉ cần cậu không đi bắt, sẽ không ai biết cậu không chịu được ngứa.
Lại nghĩ một đằng làm một nẻo mà già mồm cãi láo.
Tương Dã cầm luôn cây đũa Hình Trú đưa cho, nhưng ngắm nhìn bốn phía mới nhớ ra trong nhà ngoài cái ghế bập bênh ra, những cái ghế khác đều cũ lắm rồi. Sau khi ông lão mất thì đều đã bị cậu chẻ ra làm gỗ hết rồi.
Hình Trú đứng dậy nhường chỗ cho cậu, một người cao lớn như vậy, ngồi xổm ở đó nghịch cái bếp lửa nhỏ xíu, làm cho Tương Dã nảy sinh ra một cảm giác tội lỗi ghê gớm. Nhưng nghĩ lại, cậu mới là người bệnh, lẽ ra nên ngồi vào chiếc ghế duy nhất này.
Nhưng cậu vừa ngồi xuống thì chợt nghe thấy giọng nói kỳ dị từ trên người bên cạnh truyền tới. Giọng nói kia như có như không, như là có người đang hô to, thế nhưng lại nghe không rõ, trong đó còn pha lẫn một số âm thanh “sột soạt”, khiến cho Tương Dã lập tức nghĩ tới cảnh tượng mấy ngày hôm trước, tóc gáy dựng đứng cả lên, “Ai đó?”
“Tôi, là tôi!” Lần này nghe giọng nói ấy lại rất rõ ràng, nhưng Tương Dã lại cho rằng người này là quỷ, lúc này đứng lên mới xác định được nơi âm thanh phát ra—
Là một cái tai nghe không dây, đang để trên ghế bập bênh.
Hình Trú giải thích: “Người liên hệ của Cục điều tra hình sự, Quyết Minh.”
Quyết Minh hô to: “Gì mà người liên hệ, em rõ ràng là Tiểu Tinh Linh sống trong tai nghe mà!”
Bởi vì giọng nói phát ra từ tai nghe, cậu phải hét rất to lên mới được, vuốt cổ họng, suýt chút nữa gào thét đến mức ngất luôn, còn bị sặc nước bọt, ho khan một cách điên cuồng.
Hình Trú đã không còn thấy lạ nữa, cho ăn bơ luôn.
Nhưng Quyết Minh lại thả chậm giọng điệu lại rồi lại bắt đầu nói, Tương Dã cầm tai nghe lên nghe trong vô thức, mới nghe được vài câu thì nghe thấy điều gì đó khó tin lắm, “…Tương Dã phải không? Là Tương Dã đúng không? Xin chào xin chào, lần đầu gặp mặt xin được quan tâm nhiều hơn. Đừng nghe sếp chúng tôi nói bậy, tôi không phải Quyết Minh, tôi là Tiểu Tinh Linh. Sếp cũng không phải tên là Hình Trú, anh ấy họ cô tiên, tên là ốc, là người nổi tiếng nhất trong giới Tiểu Tinh Linh chúng tôi, nhà nhà đều biết…”
Cô tiên ốc chết tiệt.
“Này? Này? Cậu còn đang nghe không thế? Đây là bí mật đó, cậu không được nói ra biết chưa? Nói ra cái là Điền Loa đi luôn đấy, cậu còn sẽ mất đi một Tiểu Tinh Linh điện tử thấu hiểu lòng người…”
Bởi vì Tương Dã cầm tai nghe rất gần tai, Quyết Minh cũng không nói lớn tiếng như lúc nãy nữa, cho nên Hình Trú không nghe được. Vẻ mặt anh vẫn như thường ngồi nướng khoai tây, còn hâm nóng cả thức ăn tối vừa nãy Tương Dã mang về.
Tương Dã quyết định bảo vệ bí mật này giúp Tiểu Tinh Linh. Mà trải qua một trận nháo nhào như vậy, chẳng hiểu sao mà tâm trạng cậu đã thoải mái hơn nhiều rồi, nhìn khoai tây nướng trong tay, ngửi mùi thơm của nó, cũng hơi muốn ăn.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, không ai phản ứng lại Tiểu Tinh Linh, Tiểu Tinh Linh cứ vậy mà độc thoại một mình bên kia tai nghe.
Nhưng thật ra Tương Dã rất muốn hỏi một câu, Điền Loa ăn khỏe không? Thím Tiền không chỉ cho thịt lợn đã nấu mà còn cho một đĩa rau xanh, lại thêm hai bát cơm ép xuống thật chặt, nháy mắt cái đã hết sạch rồi, ngay cả khoai tây cũng chẳng còn lại gì nữa cả.
Sức ăn Tương Dã vốn không lớn, đã ngừng đũa từ lâu rồi, mà vẻ mặt của Hình Trú vẫn như thường, hoàn toàn không nhìn ra là đã no hay chưa.
“Anh phải sống ở đây cùng tôi sao?” Tương Dã hỏi. Mặc dù tôi còn làm một mảnh đất hoang ở dưới lầu dùng để trồng khoai tây, nhưng mà tôi không nuôi nổi anh đâu.
Hình Trú nhìn cậu, giống như đang nghi ngờ Tương Dã thoạt nhìn rất thông minh mà tại sao lại hỏi cái vấn đề ngu xuẩn như vậy.
Tương Dã cũng nhận ra điều này, cậu cảm thấy bản thân có lẽ bị một phút cảm động ấy làm hồ đồ đi rồi, hoặc cũng có thể là bị Tiểu Tinh Linh trong tai nghe làm vấy bẩn linh hồn rồi.
Nhưng Hình Trú vẫn cho cậu bậc thang, “Tôi ở lại bảo vệ cậu.”
Tương Dã: “Chuyện của bên phía bắc thì sao? Anh không cần tới đó xử lý hả?”
Hình Trú: “Tôi giao cho người ở lại bên đó rồi.”
Nói cách khác, Cục điều tra hình sự ngoài Hình Trú, Tiểu Tinh Linh Quyết Minh, Song Sát ra thì hẳn là vẫn còn người khác. Tương Dã không hề có chút cảm giác chột dạ nào vì nói thẳng, cậu nhớ ra trong phòng để đồ còn có một chiếc giường gấp, vậy nên vào đó chuyển giường với Hình Trú.
Tương Dã miễn cưỡng được xem như là người bệnh, việc chuyển giường này coi như là hoạt động mạnh nên cũng không tới phiên cậu làm, cậu cố ý tìm xem ông lão có để lại manh mối gì không, ánh mắt rơi vào trên tập vẽ.
“Đó là cái gì?” Hình Trú bỗng nhiên nhìn sang.
“Là tập vẽ của ông lão.” Tương Dã vô thức trả lời, sau đó nghẹn lại. Cậu cúi đầu nhìn tập vẽ đang mở ra trong tay, ánh mắt rơi vào bức tranh—
Cỏ tàn lụi, là vì đồng bằng hoang vu.
Dưới màn sương xám đang bao phủ là một cánh cửa lớn đỏ sẫm vừa sừng sững lại vừa đồ sộ. Cửa đang mở, hoặc là nói nó căn bản chỉ có khung cửa, màn sương mù xám khói không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng còn có vài tia sáng lóe lên bầu trời, khiến cho người ta không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu phía sau cánh cửa kia rốt cục là cái gì.
“Lộc Dã.” Hình Trú trầm giọng.



