Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 58: Một bức thư

Chương 58: Một bức thư

7:46 sáng – 24/05/2025

Thác Chân chết rồi, thầy tế mạnh nhất cuối cùng trên đồng bằng đã chết rồi, thời đại thuộc về các thầy tế đã qua đi.
Đồng bằng Lộc Dã mở ra một cuộc cải tổ lớn, những ngày xuân đẹp đẽ lại còn lạnh hơn cả mùa đông. Nhưng bất kể là ai, cho dù là tàn bạo hay ẩn dưới vỏ bọc hung ác độc đi đi nữa thì cũng đều mang theo nỗi sợ hãi không thể nói nên lời.
Đã qua nhiều năm như vậy, những người có can đảm rời đi thì đều đã rời đi. Những ai không chịu được sự ăn mòn của thời gian thì đều đã chết. Đến cuối cùng thì đồng bằng Lộc Dã còn lại gì chứ.
Những người còn lại kia, họ nên đi đâu về đâu?
Chử Tú Tú sống trong nỗi lo sợ đã lặng lẽ rời khỏi Lộc Dã. Cô ta giả chết để không ai biết rằng con gái của Thác Chân vẫn còn sống, cô ta mang theo hy vọng cuối cùng đi tới một thế giới mới, đi tìm một người mà không biết còn sống hay đã chết.
“Ba tháng trước…” Tương Dã nhắc lại mốc thời gian này, cậu nói: “Cô nói Thác Chân đã chết hơn ba tháng trước, sau khi ông ta chết thì cô rời khỏi Lộc Dã, nói cách khác thì lần này cánh cửa đã mở ra ở Hãn Hải?”
Chử Tú Tú gật đầu, “Nói chính xác thì nó mở ra trên biển. Tôi rơi thẳng xuống biển, nhưng may là hồn thể nên không thể chết chìm được, tuy nhiên thì chỗ đó cách bờ biển quá xa, tôi trôi nổi trên biển chắc phải 3 ngày mới nhìn thấy thành phố, ai ngờ được tôi lại đúng lúc nhìn thấy Chử Tú Tú rơi xuống biển. Đợi đến khi tôi tìm thấy cô ấy và muốn cứu cô ấy thì cô ấy đã chết rồi. Tôi đành dứt khoát nhập vào cơ thể của cô ấy, dùng thân phận của Chử Tú Tú được cứu lên. Mặc dù tôi đoạt xác nhưng tôi thật sự chẳng hại cô ấy, lúc linh hồn vừa mới chết thì thân thể vẫn còn phản ứng, lúc này mà đoạt xác thì vẫn có thể “Sống” được.”
Hình Trú: “Tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?”
Chử Tú Tú: “Càng kéo dài thời gian thì tỷ lệ càng thấp. Tốt nhất là lúc vừa tắt thở thì đoạt xác, tương đương với việc trực tiếp thay một linh hồn cho thân thể đó, tuy nhiên thì cũng có nguy cơ thất bại.”
Chử Tú Tú đang đánh cược, cô ta vốn dĩ có thể có lựa chọn tốt hơn, lặng lẽ lên bờ rồi tìm một đối tượng phù hợp để ra tay, sẽ tốt hơn so với nhập hồn vào một cái xác.
Nhưng làm như vậy chính là giết người rồi.
Hình Trú: “Cha cô không đưa chìa khóa cho cô sao?”
Chử Tú Tú im lặng, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đưa rồi, nhưng tôi lại không giữ được, nếu như không giao chìa khóa ra thì tôi không thể sống sót mà rời khỏi Lộc Dã được. Số chìa khóa được đưa về trong mười năm qua rất ít, cha tôi cũng cầm một cái. Lúc đầu ông ấy…chẳng có hy vọng chúng tôi sẽ rời khỏi Lộc Dã, ông ấy nói thế giới bên ngoài chưa chắc đã hợp với chúng tôi.”
Hình Trú hỏi tiếp: “Vậy tại sao cuối cùng ông ta lại để cho cô rời đi? Bởi vì lo rằng sau khi ông ấy chết cô sẽ rơi vào bất trắc sao?”
“Đúng vậy, mà cũng không hẳn là vậy.” Chử Tú Tú dừng lại ở điểm mấu chốt, cô ta thu lại dáng vẻ thương cảm đau buồn của mình, vừa cười vừa nỏi: “Tôi đã trả lời câu hỏi của các anh rồi, hơn nữa còn trả lời rất nhiều câu hỏi nữa đó, bây giờ có thể mua trà sữa cho tôi rồi chứ?”
Chử Tú Tú thật sự rất thích uống trà sữa, chờ đến khi người phục vụ bưng trà sữa lên, cô ta bưng lên uống một hớp, liếm khóe miệng còn dính vị ngọt của trà sữa, hạnh phúc đến nỗi đôi mắt cũng cong lên thành hình lưỡi liềm.
Tương Dã vẫn luôn quan sát cô ta như có điều suy nghĩ, lúc này đặt ly cà phê xuống rồi nói: “Bài đăng đó là do các người cố tình đăng lên mạng?”
Chử Tú Tú dừng lại, hai mắt mở to ngay lập tức, nói: “Chưa gì mà anh đã đoán ra được rồi.”
Tương Dã: “Nguyên cố ý đưa cô đến trước mặt chúng tôi, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với chúng tôi đây?”
Chử Tú Tú: “Chúng tôi nói chuyện với nhau trên mạng, không an toàn cho lắm, ông ấy cũng không nói điều gì cực kỳ bí mật với tôi cả. Tôi biết các anh đang truy xét Sở Liên và những người khác của Lộc Dã, nhưng thật sự là tôi không biết đâu. Sau khi đến đây, tôi chưa từng tiếp xúc với bất kì người Lộc Dã nào cả. Nhưng Nguyên lại tín nhiệm các anh, tôi thì tín nhiệm Nguyên, cho nên tôi đồng ý đứng trước mặt các anh, nếu các anh có chuyện gì cần tôi thì tôi có thể phối hợp, có chuyện gì muốn biết mà tôi lại biết thì tôi cũng có thể nói cho các anh biết.”
“Cô tin tưởng ông ấy như vậy, không sợ chúng tôi sẽ không chấp nhận cô, trực tiếp coi cô thành người của Lộc Dã mà giết chết hay sao?” Tương Dã nheo mắt lại.
“Vậy thì chẳng phải các anh không giết tôi sao?” Chử Tú Tú chống cằm “Ô Lệ Lệ ngu ngốc kia còn có thể sống thì tại sao tôi lại không thể? Tôi là con gái của Thác Chân đó.”
Con gái của Thác Chân, dứt khoát đánh cược một lần.
“Chúng tôi còn phải xác nhận về thân phận của cô.” Hình Trú nói xong, đưa mắt nhìn về trạm be buýt ở bên kia đường. Thật trùng hợp, đó là trạm xe buýt gần trường cấp ba Hãn Hải Nhất Cao, chắc cũng là vị trí mà đêm hôm đó Chử Tú Tú thật đã báo cảnh sát.
Anh lại nhìn sang Chử Tú Tú, “Nói một chút về Chử Tú Tú thật đi.”
Chử Tú Tú hơi lộ ra vẻ nghiêm túc: “Trong 3 tháng này tôi vẫn luôn điều tra. Đêm hôm đó chắc chắn là có sự tồn tại của người thứ hai, người này bơi rất giỏi, lúc tôi định cứu Chử Tú Tú thì người đố đã bơi ra xa thuyền được một đoạn rồi. Tuy nhiên nơi đó cách bờ rất xa, ánh đèn không thể chiếu tới nên mọi người không phát hiện ra được, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người lờ mờ mà thôi. Tóc ngắn, chắc là đàn ông.”
Hình Trú: “Chắc chắn là không thấy rõ?”
Chử Tú Tú lắc đầu, “Lúc đó tôi cũng kiệt sức rồi. Tôi trôi nổi trên biển 3 ngày lận đó, đến cuối cùng dường như là trong tình trạng trôi theo dòng nước thì phát hiện Chử Tú Tú vừa mới chết kia, tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn nên căn bản không rảnh để quan tâm đến người đàn ông kia.”
Hình Trú: “Có nghi ngờ ai không?”
Chử Tú Tú không trả lời mà mờ mịt liếc mắt về quầy thu ngân. Tương Dã nhanh chóng hiểu ý của cô ta, “Cô nghi ngờ phục vụ hay là chủ quán?”
Quán cà phê sách này lại trùng hợp lại nằm đối diện với trạm xe buýt. Nếu Chử Tú Tú chờ xe ở đó, người trong quán cà phê này có thể quan sát một cách rõ ràng.
Chử Tú Tú nói: “Lúc tôi vừa mới đến đây, chưa quen với các sản phẩm điện tử và mọi thứ ở đây, cho nên thời gian trước chỉ có thể thích ứng trước đã. Sau này tôi mới từ từ kiểm soát được tất cả các tài khoản trên mạng xã hội của Chử Tú Tú, cũng kiểm soát được mối quan hệ ở trường học của cô ấy, cô ấy không bị bạo lực học đường, cũng không ai khi dễ cô ấy cả, mặc dù không thể nói đó là một gia đình điển hình nhưng dựa theo tiêu chuẩn của thế giới bên này thì là một gia đình thông thường có ba người. Nhưng tôi phát hiện ra trước đây cô ấy thường hay đến đây để đọc sách, cô ấy có thẻ hội viên ở đây.”
Điểm chú ý của Tương Dã thay đổi ngay lập tức, “Cô có thẻ hội viên rồi còn bắt bọn tôi mời?”
Nụ cười của Chứ Tú Tú suýt nữa lại tắt ngúm, cô cười gượng gạo rồi đổi sang chủ đề khác: “Sách ở đây có thể mượn về, làm thẻ thành viên là có thể mượn, tuy nhiên thì phải đặt cọc tiền. Tôi đã xem qua danh sách những quyển sách mà Chử Tú Tú đã mượn, rất nhiều loại, có tác phẩm trong nước và nước ngoài, truyện tranh thiếu nhi, lịch sử, cái gì cũng có. Tôi không hiểu văn hóa ở đây lắm nên cũng không nhìn ra vấn đề gì cả. Sở dĩ tôi nghi ngờ ông chủ ở đây là vì vị trí của quán cà phê sách này, lí do khác là tôi phát hiện ra ông ta luôn lén quan sát những học sinh nữ như chúng tôi. Tôi cũng đi hỏi thăm rồi, năm nay ông ta đã ba mươi chín tuổi, từng tham gia nhiều cuộc thi bơi lội, kỹ năng bơi lội rất giỏi.”
Hình Trú: “Danh sách sách ở đâu?”
Chử Tú Tú lại cười dịu dàng rồi nhìn Tương Dã, cô ta rõ ràng có hứng thú với người cháu ngoại của Nguyên này hơn, nói: “Cậu thêm wechat đi, danh sách này hơi dài nên tôi sẽ gửi cho các anh.”
Tương Dã tỏ vẻ sao cũng được, cùng lắm là thêm rồi lại xóa đi.
Chử Tú Tú làm việc cũng nhanh nhẹn, cô ta đã có chuẩn bị từ trước, cô ta gửi danh sách và đường link trang web kia qua, ngoài ra vẫn còn có một bức ảnh chụp một bức thư, “Các anh còn có thể điều tra cái này một chút, đây là bức thư mà Chử Tú Tú viết, nhưng cô ấy vẫn chưa gửi đi nên không có tên người nhận và địa chỉ nhận trên bức thư chưa đâu.”
Bức ảnh được chụp rất rõ ràng, lạc khoản là “Vỏ sò nhỏ”, thời gian là ngày 30 tháng 4 năm 2022, một ngày trước ngày Chử Tú Tú thật bị rơi xuống biển, cùng ngày báo cảnh sát rằng mình bị theo dõi.
*Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.
Nơi ghi tên người nhận là tên một người đàn ông tên “Thanh Diệp”.
“Bên trong bức thư còn có một chiếc là màu xanh, nhưng mà đã ba tháng trôi qua rồi nên chiếc lá đó đã khô héo rồi, tôi sợ rằng đó rất có thể là manh mối nào đó nên đã giữ lại, nếu như anh muốn xem thì tôi có thể mang đến cho anh.” Chử Tú Tú giải thích.
Còn về phần nội dung của bức thư kia thì rất bình thường, Chử Tú Tú kể về vài việc vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày của mình, không có gì đặc biệt cả, chỉ có đoạn cuối cùng khiến cho Tương Dã phải chú ý đến:
[Em không biết anh phải đi đâu, có xa lắm không, phải chăng nơi đó xa đến nỗi những chữ viết này không thể đến được đó nên anh mới không thể hồi âm lại cho em. Em có mở bản đồ ra tìm cũng chẳng thể tìm ra được chỗ đó, nhưng mà không sao hết, em vẫn luôn ở đây. Hy vọng lúc anh tình cờ nhớ đến em thì anh hãy hồi âm lại cho em nhé.]
“Tôi đã hỏi thăm rồi, các anh cho rằng đây chỉ là bạn qua thư thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ là năm 2022 rồi, mọi người đều nói chuyện với nhau qua mạng cả, tôi hỏi một lượt ở trường cũng chẳng còn ai dùng bút để viết thư nữa, lớp bổ túc cũng không có, hơn nữa những người xung quanh Chử Tú Tú cũng không biết việc này.” Chử Tú Tú nói.
“Chỉ có một bức này thôi hả?” Tương Trú ngước mắt.
“Chỉ có một bức thôi, tôi đã tìm khắp nơi rồi, còn nói bóng nói gió để hỏi cha mẹ cô ấy nhưng cũng không có. Theo lý thuyết thì cô ấy đã gửi thư đi thì lẽ ra nên nhận được thư hồi âm chứ nhỉ, nhưng không có bức thư hồi âm nào cả. Lẽ nào cô ấy đốt rồi?” Chử Tú Tú cũng rất nghi ngờ.
“Thử tìm lại xem.” Tương Dã đáp.
Từ ý trên mặt chữ thì có thể thấy được người tên Thanh Diệp kia phải đến một nơi rất xa, cho nên thư đi tin lại giữa hai người chắc là đã bị gián đoạn rồi. Nhưng Chử Tú Tú lại ng muốn cắt đứt nên cô ta mới viết bức cuối cùng, cũng có thể là cô ta chưa kịp gửi đi, cũng có thể là cô ta không biết địa chỉ mới của người kia, cho nên vẫn giữ bức thư lại.
Người tên Thanh Diệp kia rốt cuộc là ai?
“Thế cha mẹ của Chử Tú Tú thì sao?” Hình Trú hỏi tiếp. Câu hỏi của anh rất có phong cách riêng, ngắn gọn dễ hiểu, chưa bao giờ nhiều lời. Chử Tú Tú đáp lời anh, cũng thu liễm vẻ mặt cười đùa lại.
“Hình như bọn họ đã hơi phát hiện ra tôi không phải con gái họ, nhưng người bình thường sẽ không nghĩ nhiều về những chuyện mơ hồ như thế, tôi giả vờ bị kích động do rơi xuống biển, cũng không nói cho bọn họ biết rằng còn có người thứ hai ở hiện trường để tránh gây thêm phiền phức. Nếu như có sơ hở thì sơ hở lớn nhất của tôi chính là thành tích học tập, tôi chưa từng đi học nên vốn không hề có chút căn bản nào hết. Cũng may là sau khi rơi xuống nước tôi lại ở trong bệnh viện một thời gian, sau đó thì đến kỳ nghỉ hè nên tôi dứt khoát giả vờ bị ngất để không phải thi cuối kỳ. Gần một tháng nay tôi đều phải đi học bù, học bù một cách điên cuồng, học nhiều đến mức tôi cũng sắp điên luôn rồi, chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.”
Chử Tú Tú không thể tin nổi, rốt cuộc những đứa trẻ bên ngoài này sao có thể sống sót được vậy, phải học nhiều thứ như vậy mà đầu óc không bị nổ tung sao? Nếu như không phải do chữ viết ở Lộc Dã và chữ viết ở bên ngoài miễn cưỡng giống nhau thì Chử Tú Tú sẽ lựa chọn bỏ cái chết cho rồi.
“Cháu ngoại à, nghe nói anh là thủ khoa của tỉnh sao?” Trong giọng nói Chử Tú Tủ lộ ra vẻ khó tin.
“Ừm.” Tương Dã bình thản nói.
“Tôi %. . . . . . #@%#@&!” Chử Tú Tú nhỏ giọng chửi người, sau đó lại mỉm cười giả vờ như mình chưa nói gì cả: “Không sao, tôi cũng có thể.”
Lúc này, Hình Trú lấy một chiếc vòng tay màu đen từ trong túi ra rồi đặt lên mặt bàn, đẩy qua, “Chúng tôi có thể tạm thời tin cô, tuy nhiên cô bắt buộc phải đeo cái này.”
Chứ Tú Tú tò mò nhìn chiếc vòng, “Đây chính là vòng tay điện tử của Cục điều tra hình sự sao? Cái mà có thể phát báo động, xác định vị trí và theo dõi từ xa à?”
Hình Trú: “Do chưa thể xác định được thân phận của cô, trước khi loại bỏ được hiềm nghi đối với cô thì cô phải đeo nó, nếu không tôi sẽ bắt cô về Cục điều tra hình sự.”
Nếu Chử Tú Tú đã đến đây rồi thì chắc chắn đã có dự tính từ trước, cô ta cũng không nói thêm gì mà tự ý cầm chiếc vòng đeo vào tay, cuối cùng còn bình thản mà bình luận một câu: “Các anh có thể thay đổi kiểu dáng này được không? Tuy rằng màu đen đơn giản và phóng khoáng nhưng tôi thấy bên ngoài cũng có rất kiểu dáng mà, mấy chiếc vòng tay trong tủ kính đẹp thế cơ mà. Đối xử với một cô gái như tôi, nói thế nào cũng phải làm một chiếc màu hồng đi chứ.”
Màu hồng là màu sắc rất hiếm thấy ở Lộc Dã, có lẽ thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp những bông hoa màu hồng nở trên mặt nước, nhưng nó lại vừa dễ nát vừa mỏng manh, một khi đã nhổ trồng thì rất khó sống sót.
Sau khi đến đây, Chử Tú Tú suýt nhìn hoa cả mắt, màu sắc rực rỡ, đúng là mày gì cũng có. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cô ta vẫn thích màu hồng nhất, có cảm giác hy vọng.
Nếu như hy vọng cũng mang màu sắc.