Chử Tú Tú ôm hy vọng rồi chạy về phía lớp học bổ túc lần nữa.
Kiến thức căn bản của cô ta quá kém, không thể bỏ sót một tiết học nào được, ngày nào cũng phải căng da đầu để nghe mấy thứ văn chương, chữ viết khó đọc khó hiểu, buổi tối về tới nhà lại cột tóc trên xà ngang để tránh ngủ gật, dịch mật cũng sắp bị sấy khô rồi. Nếu không phải cái cơ thể này đang trong giai đoạn tuổi trẻ thanh xuân thì đã chịu đựng đến mức phải hói đầu luôn rồi.
Cô ta cảm thấy rất đau khổ.
Giờ phút này, đứng ở trên bục trạm xe buýt chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt, nhìn đường xe chạy đối diện với quán cà phê sách, trông thấy Tương Dã và Hình Trú vẫn còn ngồi đó thư thả uống iced americano, trong lòng cô ta càng thêm đau khổ.
Vừa rồi cô ta còn giả bộ thân thiết, hỏi Tương Dã có thể nghĩ ra cách nào để cô ta thoát khỏi kỳ thi vào trường cao đẳng không. Cô ta cũng có nghe ngóng, một số ít trường có chiêu sinh đặc biệt, cô ta còn có thể đi lính, còn không được nữa thì đưa cô ta chạy việc vặt ở Cục điều tra hình sự cũng được, thứ cô ta muốn chính là một lý có thể lừa gạt được bên ngoài để cô ta bỏ qua kỳ thi này, để cô ta không phải vùng vẫy trong cái biển khổ học hành này nữa.
Còn gần một năm nữa là đến kỳ thi vào trường cao đẳng!
Tương Dã đã thẳng thừng từ chối cô ta.
A, đàn ông.
Chử Tú Tú trợn mắt ngồi đối diện, Tương Dã thì ngồi vào vị trí ban đầu của cô ta, ung dung thong thả dùng muỗng bạc khuấy cà phê, thậm chí Tương Dã còn không đáp lại ánh mắt đó.
Hình Trú đi lấy một vài cuốn sách trong danh sách, trước khi Chử Tú Tú rơi xuống biển cũng đã đi muộn mấy quyển này vào lần cuối cùng. Theo thứ tự là “Tám mươi ngày đi vòng quay thế giới”, “Hành tinh cô đơn”, “Hoàng tử bé” và một cuốn “Thiền và nghệ thuật sửa chữa xe máy.”
Tương Dã cầm lấy quyển cuối cùng, độ mới của sách gần như đến 90%, chắc ít người đọc qua. Nghĩ chắc là vậy, tựa sách này chen lẫn trong đống truyện tranh và sách bán chạy, nên nhất định là không có tính hấp dẫn người ta rồi.
Tại sao Chử Tú Tú lại mượn quyển sách này? Tương Dã lật ra rồi nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn vào những cuốn sách khác, nghĩ đến Thanh Diệp.
Người bạn qua thư tên là Thanh Diệp nói muốn đi xa, nhưng không nói đích đến là ở đâu, cho nên Chử Tú Tú mới đi mượn rất nhiều sách về đi xa sao? Trong thư cô ta có viết rằng, lục tung bản đồ cũng không thể tìm thấy được chỗ đó.
Có lẽ còn phải thêm những cuốn sách này nữa, cô ta muốn đọc sách để nhìn ra thế giới bên ngoài, đoán xem người bạn qua thư đó cuối cùng là sẽ đi đâu.
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của Tương Dã.
Đáng tiếc là hôm nay ông chủ không có ở đây, chỉ có một người phục vụ đang ngáp ngắn ngáp dài nghịch điện thoại ở quầy thu ngân. Tương dã gọi rót thêm một lần nữa, nhân tiện hỏi cậu ta: “Cậu có biết nữ sinh vừa rồi không?”
Người phục vụ có vẻ hơi ngạc nhiên, “Các người không quen cô ấy sao? Không phải mới vừa nãy còn…”
Tương Dã: “Du khách. Vừa nãy tôi lỡ tay quẹt vào váy cô ấy ở trên đường, cho nên mời cô ấy uống ly trà sữa để xin lỗi. Sợ là gặp người giả bị đụng nên hỏi cậu một câu.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Người phục vụ lúc nãy nghe vậy mới cười lên “Đừng lo, đó là học sinh của trường cấp ba Hãn Hải Nhất Cao ở bên cạnh. Là khách quen của chúng tôi, hay đến uống trà sữa lắm, chắc chắn không phải giả bị đụng đâu.”
Tương Dã: “Khách quen à, mọi người mở quán ở đây chắc là buôn bán rất tốt nhỉ?”
Người phục vụ: “Rất tốt là đằng khác, học sinh rất thích đến chỗ chúng tôi. Bây giờ đang là thời điểm nghỉ hè nhưng vẫn có người đến đây thường xuyên, chỉ có điều buổi sáng thì không có nhiều khách lắm, buổi chiều sẽ đông hơn.”
Tương Dã liền lắc lắc cuốn sách trong tay rồi nói: “Trong quán của các cậu cũng có đủ các loại sách, xem ra ông chủ đã tốn rất nhiều tâm tư nhỉ.”
Người phục vụ cười cười, “Đúng là như vậy. Ông chủ của chúng tôi bình thường rất thích chụp ảnh và đọc sách, từng quyển từng quyển một đều là tự tay ông ấy mua được. Một số quyển là bản gốc ở nước ngoài, một số thì được mua từ chợ đồ cũ. Nếu hai người thích, trên tầng hai còn có nữa, hai người có thể đi xem qua.”
Tương Dã: “Lúc nãy tôi còn thấy một huy chương bơi lội trên tường cửa vào nữa?”
Người phục vụ: “Đó cũng là của ông chủ chúng tôi. Cuộc thi bơi lội của thành phố đang diễn ra mấy ngày nay. Hôm nay, ông chủ của chúng tôi cũng đến xem cuộc thi đó.”
Tương Dã không ngờ còn có niềm vui ngoài mong đợi này, cậu và Hình Trú nhìn nhau một cái. Hình Trú tiếp tục hỏi: “Không phải ông chủ của cậu có huy chương sao, sao lại không tham gia?”
“Còn không phải là lúc trước bị bong gân sao…” Lời vừa nói ra khỏi miệng, người phục vụ vội vàng ngừng lại, hắng giọng nói: “Khụ khụ, cũng cần phải giữ thể diện cho ông chủ, dù sao thì cũng không tham gia. Hai vị khách đây còn có gì thắc mắc nữa không ạ?”
Hình Trú xua xua tay, đuổi cậu ta đi.
Tương Dã nói: “Ông chủ này quả thực có chút khả nghi.”
Hình Trú đè tai nghe: “Quyết Minh?”
“Em đây.” Quyết Minh trả lời ngay lập tức, “Em đang điều tra nè. Có nhiều manh mối ập tới cùng một lúc quá, bây giờ em hơi luống cuống tay chân. Chậc chậc, con gái của Thác Chân, bây giờ lại đang phải chật vật chuẩn bị thi vào trường cao đẳng như những người bình thường, thật là đáng thương. Cũng may, cha cô ta là thầy tế đó, nếu không cô ta mà là một người lang thang, không biết mấy chữ mà lại trở thành học sinh cấp ba, lúc đó mới luống cuống.”
Phong cách quen thuộc của chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Linh Linh, cười trên nỗi đau của người khác.
Tương Dã hỏi: “Anh tin những gì cô ta nói à?”
Lúc nãy không mở tai nghe, nhưng tất cả tin tức liên quan về Chử Tú Tú đã được thông qua chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Linh Linh, thực ra là chuyển đến chỗ Quyết Minh để cho cậu kiểm tra trước. Quyết Minh nói: “Cô ta và cậu của cậu là một phe, hơn nữa cô ta dám tiết lộ thân phận của mình, những gì cô ấy nói chắc chắn là sự thật đến 80%, không sợ chúng ta kiểm tra. Dù sao thì chúng ta cũng không biết người của Sở Liên ở bên kia, chỉ cần cô ta không phải là người của Sở Liên thì chuyện gì cũng dễ nói.”
Tương Dã im lặng, không phát biểu ý kiến gì với những lời Quyết Minh vừa nói.
Quyết Minh quay lại chủ đề chính, nói: “Tôi đã kiểm tra trang web có tên “Một ngôi nhà nhỏ” rồi, trình độ thiết kế trang web cũng chỉ là trình độ của một sinh viên đại học khoa máy tính mà thôi. Hơn nữa nhìn nó rất cũ, giống như nhiều năm trước, cảm giác tràn ngập các diễn đàn lấy sinh viên là người dùng chính. Tôi đã nhìn sơ lược qua, không có nội dung bất hợp pháp nào, đó là một diễn đàn hỗ trợ. Mọi người nói về khó khăn của mình, sau đó động viên nhau và cùng suy nghĩ giải pháp cho nhau rồi lại tán gẫu một lúc, nhìn có vẻ khá tích cực. Tuy nhiên, gần hơn nửa năm mà có rất ít người dùng lên tiếng, chỉ có le que mấy người thôi, cho nên web đã bị đóng băng rồi.”
Trang web phải đăng ký tài khoản mới có thể vào xem. Tương Dã dùng tài khoản đã đăng ký của Chử Tú Tú và thấy rằng cô ta từ đầu đến cuối chỉ tương tác với một tài khoản.
Đây là một tài khoản mới, có tên là “Anh chàng đẹp trai hiếm thấy”, ngày đăng ký là mùng 1 tháng 4 năm 2022. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ông cậu hờ Tống Nguyên của Tương Dã.
Trước tiên không nói đến việc tại sao Tống Nguyên lại có cái tên “Kỳ ngộ mỹ nam tử” khiến người ta muốn buồn nôn này, thời điểm này cũng đã đủ làm người ta chú ý rồi. Tháng 4 năm nay, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Sở Liên tỉnh lại, Tương Tề chết, rất nhiều chuyện, đều đã xảy ra trong cái rét mùa xuân đó của tháng 4.
Tài khoản của Chử Tú Tú có tên “Bà cô hiền từ”, với cái tên “Anh chàng đẹp trai hiếm thấy” đều làm cho người ta muốn buồn nôn. Cuộc đối thoại giữa hai người không nhiều, nhưng đều là mật văn, những con số không có quy luật, không thể đoán được họ đang nói về cái gì.
Hơn nữa liên lạc giữa hai người đã bị gián đoạn từ nhiều ngày trước, lúc này đối phương cũng không hoạt động, tin nhắn cũ cũng không có phản hồi.
Tương Dã nheo mắt lại, “Tống Nguyên đã chủ động đưa Chử Tú Tú đến trước mặt chúng ta vào lúc này. Nhất định còn có ý đồ gì khác nữa. Chử Tú Tú lại nói rằng Tống Nguyên không có giao phó đặc biệt gì cho cô ta hết, tin tức đó nhất định đã được giấu ở nơi khác—Quyết Minh, trộm số của ông ấy đi.”
Quyết Minh đáp lại bằng giọng điệu vui sướng “Được thôi.”
“Chuyện trang web này, một mình cậu tra thôi.” Hình Trú cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Cho dù có tra ra được cái gì đi nữa thì cũng chỉ có tôi, Tương Dã và cậu ba người chúng ta biết thôi.”
Quyết Minh liền hiểu ra anh đang kiêng dè cái gì, đáp: “Em hiểu rồi”
Hình Trú: “Nhưng cậu có thể lộ ra một số tin tức một cách thích hợp, chỉ cần nói rằng—chuyện của Nguyên có manh mối.”
Quyết Minh: “Sếp cứ yên tâm đi, em là dân chuyên nghiệp mà. Em cũng đang điều tra ông chủ quán cà phê sách nè, nhưng mà chuyện của Thanh Diệp, tin tức liên quan đến người đó quá ít, chỉ dựa vào bút danh, thực sự không thể điều tra được gì nhiều cả.”
Bí ẩn thực sự về việc Chử Tú Tú rơi xuống biển còn phải tra rõ ra một cách sớm nhất. Chuyện này liên quan đến việc cái người “Chử Tú Tú” ở đây hiện nay có giết ai hay không. Tương Dã nghe tiếng, hỏi thẳng: “Chia nhau ra hành động?”
Hình Trú: “Được.”
Sau đó hai người tách nhau ra, Tương Dã trở lại thôn Tiểu Ngư, Hình Trú thì đến địa điểm thi bơi để gặp ông chủ quán cà phê sách một lúc.
Một tiếng sau, Tương Dã đã đứng ở lối vào của thôn Tiểu Ngư. Hôm qua cậu và Hình Trú leo lên từ bậc đá, mà ở bậc đá cuối có một thùng thư màu đỏ.
Các hộp thư trong nước đều có màu xanh lá, hiếm khi thấy được sơn màu đỏ cho nên Tương Dã có ấn tượng với nó tương đối sâu. Lúc đầu tưởng nó chỉ là một món đồ trang trí, nhưng sau chuyện thư tín lần này, Tương Dã liền tìm người dân địa phương để hỏi về nó một chút, người ta nói rằng hộp thư này thực sự có thể được sử dụng để gửi thư. Có một cửa hàng lưu niệm trên phố buôn bán, bên trong đó có bán bưu thiếp. Nếu như khách hàng mua một tấm bưu thiếp, chủ tiệm có thể dán một con tem đặc biệt lên đó thì có thể gửi nó ra ngoài bằng thùng thư này.
Tương Dã đi đến cửa hàng đó xem thử.
Chủ tiệm vẫn còn nhớ cậu, là cậu thiếu niên ôm hoa ngày hôm qua. Ông ấy thấy Tương Dã đang chọn bưu thiếp nên háo hức tiến lên giới thiệu: “Muốn gửi bưu thiếp à? Bưu thiếp ở đây của chúng tôi đều được làm đặc biệt, rất đẹp mắt, có thể gửi cho bạn bè hoặc người lớn tuổi đều được. Cậu nhìn xem, nếu đặt mặt sau dưới ánh đèn. Nó có ánh ngọc trai sáng bóng, đẹp không? “
“Vâng.” Tương Dã thuận miệng trả lời “Tôi có một người bạn sẽ sinh nhật vào ngày mai, có thể đến kịp không?”
Ông chủ: “Bưu tá ở đây thường đến lấy thư vào khoảng bốn giờ chiều. Bạn ở cách đây có xa không? Nếu xa, có lẽ sẽ không đến kịp đâu.”
Tương Dã: “Kinh Châu”.
Ông chủ: “Kinh Châu, vậy thì không nhất thiết phải vậy.”
Tương Dã lại nghe ông ấy tán gẫu mấy câu, sau đó mua một tấm bưu thiếp và nói rằng mình muốn đi gửi thư. Manh mối về người bưu tá ngược lại đã nhắc nhở cậu, cậu không biết cái người Thanh Diệp đó đang ở đâu, nhưng có thể hỏi bưu điện thông tin gửi thư trước đây của Chử Tú Tú, để biết được địa chỉ trước đây của Thanh Diệp, từ đó sẽ xác định thân phận của anh ta.
Nói gần nói xa phức tạp quá, Tương Dã tìm gặp cảnh sát A Bình, trực tiếp nhờ cậu ta đi hỏi.
A Bình chạy một chiếc xe máy điện nhỏ, chạy tới nhanh như chớp, nghe Tương Dã nói vậy thì vỗ ngực ngay lập tức nói: “Tôi sẽ xử lý nó.”
Hai mươi phút sau, cậu ta bước ra từ bưu điện và nói: “Đúng là có trong hồ sơ ghi chép thật. Chử Tú Tú đã gửi thư rất nhiều lần, cũng nhận được thư rất nhiều lần. Địa chỉ đều giống nhau, số 99 đường Hoài Hải, thị trấn đại học Minh Hồ. Lá thư cuối cùng được gửi đi là vào đầu tháng 4, sau đó thì không còn gửi hay nhận thêm một bức thư nào nữa.”
Tương Dã gửi địa chỉ này cho Quyết Minh ngay lập tức để điều tra, mà dường như A Bình lại nhớ ra điều gì đó, vỗ vào đầu một cái, vội vàng đi lại chỗ chiếc rương đặt phía sau của chiếc xe máy điện nhỏ rồi lấy ra một túi hồ sơ, nói: “Đây là tài liệu cặn kẽ liên quan đến hai chuyện kia của Chử Tú Tú, nhưng bởi vì chưa có kết án, nên mới nhiều như vậy, tôi đã mang hết tất cả đến đây.”
Đây là lời hẹn ngày hôm qua, A Bình mang đến đưa cho họ.
Tương Dã lấy ra nhìn một cái và hỏi: “Lúc Chữ Tú Tú báo án ở trạm xe buýt, đối diện đó có một quán cà phê sách, anh có ấn tượng gì không?”
A Bình: “Có, ngày hôm đó lúc tôi ra khỏi đồn cảnh sát, quán cà phê sách vẫn mở cửa. Nhưng vì hơi muộn, học sinh đều đã về nhà hết nên hình như không có khách bên trong. Sau khi tôi quay lại, tôi cũng đã tra cả camera giám sát, thật sự gần bến xe buýt không có ai khả nghi cả.”
Tưong Dã: “Ông chủ thì sao? Có ở đó không?”
A Bình gãi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Chuyện này thì tôi không nhớ rõ. Sao vậy, ông chủ đó có vấn đề gì sao?”
“Chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.” Tương Dã nói, sau đó lại để cho A Bình lấy lý do “Tìm giúp món đồ bị mất” mà đưa cậu đi đến chỗ thuyền đánh.
Chử Tú Tú ngồi trên chiếc thuyền đánh cá rồi tự rơi xuống biển, dù đã ba tháng trôi qua nhưng Tương Dã vẫn muốn lên thuyền xem thử.
Khi cậu đến chỗ đó, câu trả lời của Quyết Minh cũng đến.
“Thị trấn đại học Minh Hồ ở Ninh Thành. Ninh Thành cũng là một thành phố lớn. Số 99 đường Hoài Hải thị trấn đại học đó là một điểm nhận hàng chuyển phát nhanh, hơn nữa không chính quy lắm. Tôi đã gọi điện tới đó hỏi, những người ở bên đó nói rằng thật sự không có ấn tượng nào hết. Điểm nhận hàng chuyển phát nhanh một ngày có nhiều người lui tới như vậy, cũng có gửi nhiều hàng hóa đến như vậy, nếu thực sự muốn kiểm tra từng cái một, không biết tra tới năm tháng nào mới xong nữa.”
“Bên đó có đại học gì?”
“Nhiều lắm.”
“Đi hỏi bên người đưa thư bên kia lần nữa đi.”
“Được rồi.”
Tầm mắt lại quay qua nhìn về phía trước, Tương Dã đứng bên cạnh thuyền đánh cá, nhìn mặt biển gió yên sóng lặng, trong đầu không khỏi dệt nên cảnh tượng Chử Tú Tú rơi xuống biển trong đêm đó.
Một đêm bắn pháo hoa trên bãi biển, đám đông ồn ào, ăn uống náo nhiệt. Rốt cuộc thì tại sao một cô gái trẻ đang trong mùa hoa nở lại muốn tránh xa đám đông, ngồi thuyền chèo ra biển được chứ?
Người đàn ông bí ẩn xuất hiện tại hiện trường rơi xuống biển kia là ai?



