Hủy diệt thế giới này đi!
Đây là đêm đầu tiên ở Hãn Hải và đó là cảm xúc thực sự của Tương Dã, đặc biệt là sau khi nghe Hình Trú vô tình gửi đoạn tin nhắn thoại kia.
Cậu không khóc, cậu muốn khiến cho Hình Trú phải rơi lệ.
Cậu nhanh chóng khôi phục trạng thái bình tĩnh, cho dù thế giới nội tâm của cậu đã trải qua một trận nổ lớn cậu cũng không hề tức giận, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên. Cậu lạnh nhạt liếc Hình Trú : “Tôi biết là anh không cố ý.”
Dường như Hình Trú nhận thấy được sự khác thường của cậu, nhưng gửi tin nhắn thoại đi đúng là lỗi của anh, cho dù như thế nào thì anh cũng cần phải nói: “Xin lỗi.”
Tương Dã: “Không sao.”
Hình Trú: “Cậu thật sự không sao? Tôi có thể giải thích với bọn họ.”
Tương Dã nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Tôi không quan tâm.”
Hình Trú muốn nói gì đó nhưng Tương Dã đột nhiên nhích lại gần: “Không đi ngủ sao? Đã mười giờ rồi đó.”
Khuôn mặt cậu bỗng nhiên gần sát như vậy, có thể thấy rõ được lông mi. Ánh mắt Tương Dã dưới ánh đèn nhu hòa cũng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ, tựa như viên ngọc lưu ly nhạt màu được rót đầy ánh sáng, rất đẹp.
Hô hấp của Hình Trú hơi chậm lại, cơ thể hơi ngã ra phía sau rồi miễn cưỡng dừng lại, không để cho Tương Dã phát hiện ra. Tương Dã lại giống như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn anh một vòng, nhìn ra được không? Không nhìn ra được sao?
Cũng không có câu trả lời.
“Ngủ đi.” Cậu trực tiếp nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang eo, quay lưng về phía Hình Trú, qua lớp áo mỏng manh có thể phác họa ra được đường nét xương hồ điệp xinh đẹp của cậu.
Một lúc lâu sau bên kia giường mới truyền tới cảm giác lún xuống. Hình Trú cũng đi ngủ, hai người bọn họ nằm cách nhau khoảng nửa thước, không ai chạm vào ai, tư thế ngủ rất ngay ngắn.
Bọn họ cứ thế chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi cuối cùng Hình Trú cũng sắp ngủ say thì Tương Dã lại đột nhiên trở mình, nằm đè lên cánh tay anh. Anh cúi đầu nhìn thử, vẻ mặt khi ngủ của Tương Dã rất yên tĩnh, dịu dàng vô hại, ngay cả mái tóc cũng có vẻ mềm mại.
Hình Trú chỉ mới hơi cử động một chút thì cậu đã nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái, nhưng lại vừa giống như đang gặp ác mộng, vẻ mặt bắt đầu trở nên căng thẳng. Hình Trú không dám cử động nữa, đợi cho đến khi chân mày của cậu dãn ra thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả một đêm, cánh tay của Hình Trú gần như rã rời.
Buổi sáng Tương Dã vẫn còn hơi mơ màng, trông giống như cậu không biết bộ dạng tối qua mình nằm ngủ cạnh Hình Trú như thế nào, đầu tóc bù xù mà ngồi trên giường, dụi dụi mắt, đôi mắt cậu từ hai mí biến thành ba mí.
Hình Trú nhìn dáng vẻ này của cậu lại không nhịn được hỏi: “Ngủ không ngon sao?”
Tương Dã: “Tôi muốn uống nước.”
Hình Dã liền xoay người đi rót nước nóng cho cậu, cử động thấy cánh tay cũng thấy không còn tê nữa. Đợi đến khi Tương Dã uống nước xong, cậu mới thấy tỉnh táo hơn một chút, xuống giường đi rửa mặt, mọi thứ đều diễn ra như bình thường.
Bữa sáng là mì hải sản do homestay cung cấp miễn phí, vì để bồi thường cho việc thiếu mất một phòng. Bởi vì Tương Dã không thích ăn hải sản nên Hình Trú đã đặc biệt dặn dò chủ homestay bỏ ít sò đi và thêm tôm nõn và rau vào, thêm một quả trứng chần nữa.
Ông chủ là một người thành thật, cho bọn họ hai tô hải sản thật đầy. Mặc dù sau khi vào Cục điều tra hình sự, sức ăn của Tương Dã cũng đã tăng lên đáng kể nhưng đó cũng không phải là kế sách lâu dài được, cũng may mà còn có Hình Trú.
Tương Dã chia cho anh một nửa chén mì nhỏ, là ép buộc đó.
Sau khi ăn sáng xong, Hình Trú mượn cớ hỏi thăm ông chủ về các tuyến đường du lịch để nhắc đến lễ hội bắn pháo hoa vào 3 tháng trước: “Tôi nghe nói lần đó được tổ chức long trọng lắm, rất nhiều du khách tới đó, náo nhiệt không?”
Ông chủ: “Náo nhiệt á, nhưng mà hai người yên tâm, lễ hội pháo hoa sắp tới đây nhất định cũng sẽ rất náo nhiệt cho mà xem. Hai người đợi thêm vài ngày nữa, tôi dám đảm bảo rằng chuyến đi này của hai người không uổng đâu. Pháo hoa năm nay được thiết kế đặc biệt bởi một nhà thiết kế, cực kỳ long trọng luôn đó, hơn nữa vị trí homestay này của tôi lại cực kỳ tốt, nếu hai người không muốn ra bãi biển chen chúc thì có thể đứng trên ban công của tầng 2, vừa thưởng thức món gì đó vừa ngắm pháo hoa, còn có thể hưởng thụ gió biển nữa, tuyệt đối là vị trí ngắm cảnh cực đỉnh đó.”
Tương Dã: “Nhưng hôm qua tôi còn nghe người ta nói là trong khi lễ hội bắn pháo hoa diễn ra thì hình như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?”
“Khụ.” Ông chủ bỗng hạ giọng rồi nói: “Đúng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, có một cô gái không cẩn thận rơi xuống biển. Chỉ có điều đó là bờ biển mà nên chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện xảy ra một cách hoàn hảo được, hơn nữa chẳng phải cô gái kia đã được cứu rồi sao? Cũng bởi vì tai nạn bất ngờ lần đó mà lần này cấp trên cũng đã chú ý hơn rồi, chắc chắn là an toàn hơn so với lần trước nên hai người cứ yên tâm mà chơi đi, chỉ cần chú ý chút là được rồi.”
Tương Dã chớp chớp mắt tỏ ra một chút hiếu kỳ, “Ông chủ có chứng kiến chuyện tối hôm đó không?”
Ông chủ nói: “Tôi không đi xem náo nhiệt bên ngoài nên cũng chỉ đi dạo loanh quanh, ai ngờ lại gặp phải chuyện như thế này, lại còn là người quen nữa. Cô gái đó sống trong thôn Tiểu Ngư gần đây, mọi người sống gần nhau nên không tránh khỏi việc chạm mặt mau, hải sản mà hai người ăn là tôi mua từ chỗ cha cô gái ấy, đảm bảo tươi ngon và tuyệt đối cân không thiếu lạng nào. Cho nên á, nếu mà sống gần biển thì nên biết bơi, nếu không có khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn—”
Lời nói bỗng nhiên dừng lại, ông chủ nhìn về phía cửa, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tương Dã và Hình Trú đồng loạt quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái mặc váy hoa, đầu đội nón lá, dáng vẻ Bạch Liên Hoa nhu nhu nhược nhược, trong tay lại cầm theo một giỏ đầy hải sản đi vào.
Chử Tú Tú.
Ông chủ lấy lại tinh thần, đi tới nhận lấy chiếc giỏ ngay lập tức, nói: “Sao hôm nay lại là Tú Tú đến vậy, cha em đâu? Ha ha, ha ha…”
Một tràng cười gượng.
Dường như Chử Tú Tú không nghe thấy những gì ông chủ vừa nói sau lưng, cũng có thể đã nghe thấy rồi nhưng cô ta lại giả vờ hiền lành rằng bản thân chưa nghe thấy, cô ta nói: “Hôm nay cha hơi bận nên em tiện đường mang tới giúp ông ấy.”
Giọng nói cũng nhẹ nhàng, giống như làn gió biển dịu dàng nhẹ thổi vào mặt Tương Dã khi cậu hạ cửa kính xe xuống vào ngày hôm qua.
“Là vậy sao, vậy anh không làm lỡ thời gian của em nữa. Chắc là em còn phải đi học bổ túc nữa ha, anh nhận được hải sản rồi nhé, em đi nhanh đi kẻo tới trễ.” Ông chủ cười ha ha rồi tiễn cô ta ra cửa, khách đang còn ở đây, thật là mất mặt quá đi.
Chử Tú Tú gật đầu nói vâng, trước khi ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn Tương Dã và Hình Trú một cái rồi mỉm cười.
Nụ cười kia hình như có thâm ý.
Tương Dã và Hình Trú liếc nhìn nhau, rời khỏi homestay bám theo.
Chử Tú Tú đang ngồi đợi xe ở trạm xe buýt. Nhìn thấy bọn họ đi tới, ánh mắt tò mò quan sát bọn họ, chẳng hề sợ hãi chút nào.
Hai người bọn họ đã có suy nghĩ trong lòng, lại liếc nhìn đối phương một lần nữa. Tương Dã có tuổi xấp xỉ với Chử Tú Tú bước lên trước hỏi: “Cô quen chúng tôi sao?”
Chử Tú Tú: “Các anh là người của Cục điều tra hình sự, đến tìm tôi đúng không?”
Lần này lại vượt ngoài mong đợi của hai người. Tương Dã vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cậu nói: “Quả nhiên là người Lộc Dã. Nếu như đã nhận ra chúng tôi rồi tại sao còn không chạy.”
Chử Tú Tú: “Tôi không làm việc gì xấu thì tại sao phải chạy nhỉ?”
Tương Dã: “Vậy Chử Tú Tú thật đâu?”
Chử Tú Tú nghiêm túc nhìn bọn họ, hỏi: “Nếu như tôi nói rằng vào lúc tôi đoạt xác thì Chử Tú Tú thật đã chết rồi, vậy nên tôi mới mượn dùng cơ thể của cô ấy, tôi không giết người thì các anh tin không?”
Nếu như nghe theo trực giác thì Tương Dã sẽ tin, nhưng cậu lại có thói quen hoài nghi tất cả mọi chuyện. Còn tất nhiên Hình Trú càng coi trọng chứng cứ hơn, dù sao thì Chử Tú Tú đã chết kia sẽ chẳng thể lên tiếng cho mình được nữa, Cục điều tra hình sự phải có trách nhiệm với mỗi linh hồn vô tội kia.
“Trừ khi cô ta vừa mới chết, nếu không thì cô không thể đoạt xác vào một thi thể được.” Ánh mắt Hình Trú trở nên lạnh lùng: “Do đó, lúc xảy ra vụ án, cô cũng đang có mặt tại hiện trường.”
Chử Tú Tú tựa như bị đông cứng, giả vờ run rẩy một chút rồi nói: “Chưa gì đã tiến vào giai đoạn thẩm vấn rồi sao?”
Hình Trú không bị lay động: “Cô có thể lựa chọn không nói.”
Chử Tú Tú nhìn sang Tương Dã như cầu cứu, nhưng bộ dạng của Tương Dã cũng không có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả, dửng dưng mà nhìn cô ta, không hề có chút cảm tình nào giống như nhìn một tảng đá bên đường vậy.
“Được rồi, tôi thành thật khai báo.” Chử Tú Tú làm bộ giơ hai tay ra: “Tôi biết các anh sẽ không tùy tiện tin tưởng tôi, nhưng Cục điều tra hình sự tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt một người Lộc Dã đúng khôn? Hơn nữa, còn có người có thể đứng ra bảo đảm cho tôi.”
Hình Trú: “Ai?”
Chử Tú Tú cười, nhưng lại nhìn Tương Dã: “Là Nguyên.”
Sắc mặt Tương Dã khẽ biến: “Cô đã gặp ông ấy?”
Chử Tú Tú: “Không, nhưng tôi từng liên lạc với ông ấy. Ông ấy bảo tôi chủ động tìm các anh, nói rằng các anh sẽ bảo vệ tôi.”
Tương Dã tiếp tục hỏi: “Tại sao ông ấy không tự đến?”
Chử Tú Tú nhún vai: “Chuyện này thì tôi không biết.”
Lúc này có người lái xe đi ngang qua chỗ bọn họ, ngồi nói chuyện ở trạm xe buýt không tiện, Chử Tú Tú liền nói: “Nếu các anh không phiền thì chúng ta tới chỗ khác nói chuyện? Tôi biết một nơi rất thích hợp để nói những chuyện như thế này.”
Chử Tú Tú lại dám công khai tự tìm đến như vậy, Tương Dã và Hình Trú cũng không lo cô ta chạy mất hoặc gài bẫy gì họ. Ba người nhanh chóng rời đi.
Bọn họ đến một quán cà phê sách ở gần trường cấp ba Hãn Hải Nhất Cao. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, lại là buổi sáng, quán cà phê không có khách, lại có chỗ ngồi riêng biệt, tính riêng tư khá tốt.
Chử Tú Tú chọn một vị trí gần cửa sổ, chẳng hề sợ bị người khác nhìn thấy.
“Muốn uống gì không? Iced americano và trà sữa trân châu đường đen ở đây rất ngon.” Cô ta vừa cười vừa gợi ý.
Đợi Hình Trú hỏi Tương Dã rồi gọi hai ly iced americano, cô ta lại nói tiếp: “Có thể gọi cho tôi một cốc trà sữa trân châu đường đen không? Đội trưởng Hình giúp tôi đi, tiền tiêu vặt tôi chẳng có nhiều đâu, còn phải mua sách tham khảo nữa.”
Chẳng qua chỉ là một ly trà sữa mà thôi, Hình Trú vừa định đồng ý thì bị Tương Dã ngăn lại. Tương Dã nhìn Chử Tú Tú một cái rồi nói: “Muốn uống thì trả lời một câu hỏi của tôi.”
Chử Tú Tú vẫn giữ nụ cười trên môi: “Câu hỏi gì?”
Tương Dã: “Nguyên đang ở đâu?”
Chử Tú Tú: “Nếu anh đã không biết thì tôi lại càng không biết, chúng tôi liên lạc với nhau qua mạng mà.”
Tương Dã: “Vậy thì cô đừng uống nữa.”
Nụ cười trên mặt Chử Tú Tú suýt chút nữa thì bị dập tắt. Cô ta quay sang nhìn Hình Trú thì lại thấy anh ngồi đó bất động như núi, đó là núi gì? Là chỗ dựa vững chắc của Tương Dã.
*Chơi chữ 山,vừa có nghĩa là núi, vừa có nghĩa là chỗ dựa vững chắc.
Hai người này nhất định là không có bạn gái.
“Tôi có thể nói cho anh biết cách thức liên lạc giữa bọn tôi.” Chử Tú Tú hít một hơi thật sâu, cô ta biết rằng hai người trước mặt là nhân vật không dễ đối phó, dứt khoát ngửa bài.
Tương Dã chỉ ngước mắt lên một chút coi như là đáp lại.
Chử Tú Tú chẳng biết tại sao lại bị ánh mắt của Tương Dã chèn ép đến mức hụt hơi, cô ta ổn định lại tinh thần, mở điện thoại ra đăng nhập vào một trang web, đưa tới trước mặt hai người: “Tôi và ông ấy liên lạc với nhau trên trang web này.”
Tương Dã cầm lấy điện thoại lên nhìn thì thấy đó là một trang web không rõ tên là “Một ngôi nhà nhỏ” rồi hỏi: “”Sao cô biết có thể tìm ông ấy ở đây?”
Chử Tú Tú: “Lúc ông ấy rời khỏi Lộc Dã có đưa cho tôi một mật văn, bảo là nếu sau này tôi có đến đây thì có thể dựa vào cái này để nhận nhau. Một tháng trước, tôi tìm thấy đoạn mật văn đó trên mạng, lúc này mới liên lạc được với ông ấy, ông ấy đã cho tôi đường dẫn đến trang web này.”
Tương Dã: “Mật văn gì?”
Chử Tú Tú trực tiếp nhúng ngón tay vào nước viết ra một dãy số trên mặt bàn rồi nói: “Đây là những con số ngẫu nhiên, không có quy luật gì cả, chỉ có hai người chúng tôi biết mà thôi. Ông ấy lưu những con số này ở một tài khoản xã hội, tuy nhiên tài khoản này đã bị xóa sau khi tôi liên lạc được với ông ấy rồi, các anh muốn điều tra e là cũng không tra ra được gì cả đâu.”
Nghe vậy, Tương Dã khẽ nhíu mày: “Cô có quan hệ gì với ông ấy? Tại sao ông ấy lại để mật văn lại cho cô?”
Chử Tú Tú không trả lời ngay mà cần thận quan sát Tương Dã và Hình Trú, xem xem bọn họ có đáng để bản thân tin tưởng không. Tương Dã và Hình Trú cũng không giục cô ta, một lúc sau mới nghe cô ta nói: “Cha của tôi, tên là Thác Chân.”
Thác Chân.
Đúng là một cái tên quen thuộc.
“Hơn ba tháng trước, ông ấy chết rồi.” Chử Tú Tú nói xong, dường như nghĩ tới Lộc Dã xa xôi, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ ra một chút thương cảm và tưởng nhớ: “Trước khi chết ông ấy bảo tôi đi tìm Nguyên chứ đừng tìm những người khác ở Lộc Dã, phải tìm Nguyên. Đó là con đường sống duy nhất của tôi.”



