Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 56: Khóc rồi

Chương 56: Khóc rồi

7:46 sáng – 24/05/2025

Giường rất lớn, ba người ngủ vẫn còn dư chỗ.
Thực ra ở Cục điều tra hình sự phần lớn đều là đàn ông, bình thường khi làm nhiệm vụ mọi người ngủ cùng giường hoặc ngủ cùng trong một cái lều là chuyện bình thường, thậm chí còn chui rúc trong xe ngủ cả đêm, không chú ý nhiều như vậy.
Nhưng tình huống này xuất hiện trên người Hình Trú và Tương Dã lại có chút không đúng.
Tương Dã vốn nghĩ rằng cậu có thể ngủ được ngay nên cậu đi tắm trước, lau khô tóc rồi nằm lên giường định ngủ. Nhưng chắc là do tiếng nước trong phòng tắm quấy nhiễu khiến cậu không thể ngủ được, vì vậy trong lúc chờ Hình Trú tắm rửa xong, cậu dứt khoát cầm điện thoại mở app Vui vẻ đấu địa chủ ra chơi.
Âm thanh đánh bài quen thuộc vang lên, đây là lần đầu tiên Tương Dã sử dụng chức năng cơ bản của app này, đó là chơi bài.
Hệ thống hiển thị người chơi đang chờ ghép đội.
Nhưng chờ được tầm hai ba phút, hệ thống vẫn hiển thị đang chờ ghép đội. Tương Dã không kiên nhẫn, cậu cẩn thận nghĩ lại, lại thấy mình có chút buồn cười, đây là app chuyên dụng của Cục điều tra hình sự, bình thường số người được dùng cũng không nhiều, nên không ghép đội được mới là chuyện bình thường.
Cậu đang muốn rời khỏi thì lại có một người online. Có lẽ là trò chơi này rất khó tìm được đủ bốn người nên khi có sự ghép đội thì hệ thống liền bắn pháo hoa có hiệu ứng đặc biệt, cực kỳ phô trương.
Để có thể chơi bài thì phải có đủ bốn người, còn thiếu hai người nên vẫn phải đợi.
Cái tài khoản online duy nhất có nickname là “Đào Tử”, rất rõ ràng đó là Trần Quân Đào. Hơn nữa, số điểm tích lũy trò chơi cao nhất trên bảng xếp hạng cũng là Đào Tử, là một người chơi đầy kinh nghiệm, chả trách lại hưởng ứng nhanh như vậy.
Đào Tử: Một mình cậu thôi à?
XY: Vâng.
Đào Tử: Đợi chút, tôi đi kêu anh tôi đến.
Tương Dã sửng sốt một chút, anh của chị là ai?
À, là Trần Quân Dương. Tương Dã vẫn luôn quên rằng Trần Quân Dương mới là anh trai, bời vì xét về mọi phương diện thì cậu thấy cậu ta nên là em trai mới đúng. Em trai lề mà lề mề tới rồi. [Dương Dương] gia nhập trò chơi.
Xem đi, ngay cả nickname cũng là phong cách của em trai.
Tương Dã nghi ngờ Quyết Minh đang giở trò nhưng cậu không có chứng cứ. Bây giờ có ba thiếu một, Tương Dã tự nhiên nhớ ra cậu không biết đánh bài, vì vậy mở hướng dẫn ra đọc.
Một lúc sau, [Đại Miên Hoa] gia nhập trò chơi.
Đại Miên Hoa: ?
Đào Tử: Thiếu người.
Đại Miên Hoa: Có gì nói nấy, tôi đang trên đường đến Giang Châu, rất buồn ngủ, muốn đi ngủ.
Đào Tử: Không, anh không muốn.
Đại Miên Hoa: Không phải Tương Dã đang ở cùng sếp à, sao không tìm sếp?
Tương Dã thấy thế, liếc mắt qua Hình Trú. Hình Trú đi ra khỏi phòng tắm đi, đang lau tóc, sau đó đun một ấm nước rồi rót cho Tương Dã một cốc đặt trên đầu giường, xoay người mở tủ lạnh lấy cho mình một lon bia.
Dưới ánh đèn êm dịu, ánh mắt Tương Dã dừng lại ở yết hầu của anh. Ừng ực, ừng ực, kết hầu theo âm thanh mà di chuyển lên xuống, chỉ nhìn tới đây, Tương Dã đã có thể cảm nhận được sự mát lạnh của lon bia.
Tương Dã phát hiện Hình Trú đúng là là hình mẫu điển hình của câu nói chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho bách tính thắp đèn.
*chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho bách tính thắp đèn: chỉ những người làm một việc nào đó nhưng lại cấm người khác làm.
“Cạch.” Ba ngón tay kẹp lấy lon bia đặt lên bàn. Hình Trú quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Tương Dã, anh vừa uống bia nên âm thanh có vẻ trầm thấp, hỏi: “Muốn uống à?”
Cách khoảng hai ba thước mà Tương Dã đã ngửi thấy mùi bia rồi, hỏi ngược lại: “Anh cho uống?”
Cậu đang phản kháng một cách trào phúng.
Mỉa mai cường quyền.
Mà kẻ cường quyền kia lại giả vờ nghe không hiểu, mở một lon khác rồi đưa đến trước mặt cậu: “Uống đi.”
Tương Dã nghi ngờ nhìn anh, nghi ngờ có phải có bẫy gì không, cho nên cậu không nhận. Hình Trú nói: “Lúc ở ngoài là sợ cậu uống say, ở đây thì không sao.”
Tương Dã ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chỉ có một lon bia, tôi sẽ không say. Hơn nữa tửu lượng của tôi khá tốt.”
Hình Trú im lặng một cách kỳ lạ.
Tương Dã nheo mắt nhìn lại: “Anh không nói lời nào là có ý gì?”
Hình Trú: “Không có ý gì.”
Anh muốn lấy lại lon bia, nhưng bị Tương Dã nắm chặt cổ tay. Tương Dã bắt lấy cổ tay anh, một tay đưa ra cướp lấy lon bia, không chờ anh nói chuyện đã tự mở nắp ngửa đầu uống một hớp.
Giữa mùa hè nóng bức, được uống một ngụm bia lạnh, mặc kệ có ngon hay không thì cũng là thoải mái nhất.
“Chỉ được uống thêm một hớp thôi, quá lạnh.” Hình Trú nhắc nhở.
“Uống không hết thì rất lãng phí.” Tương Dã hồn nhiên không biết dáng vẻ say rượu của mình sẽ như thế nào, cậu quyết định sẽ uống hết lon bia này. Hơn nữa con trai uống một lon bia thì làm sao? Sợ bia lạnh? Rốt cuộc là Hình Trú đang nói cái gì vậy? Anh thực sự cho rằng cậu là trẻ con đấy à?
Im lặng.
Tương Dã quyết định phớt lờ anh, dựa vào đầu giường vừa uống vừa chơi bài cùng đám người Trần Quân Đào, cuộc sống về đêm thật náo nhiệt. Hình Trú nhìn thấy vậy thì có cảm giác như mình tự bê đá đập vào chân vậy.
Anh không nên chọc vào Tương Dã.
Khung trò chuyện trong trò chơi đang “Nóng như lửa”.
Đại Miên Hoa: Sao không tìm Quyết Minh?
Dương Dương: Cậu ta chỉ là chăm sóc khách hàng!
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Gì mà chăm sóc khách hàng, là “Chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh” nghe chưa, trọng điểm là mấy chữ phía trước sao, trọng điểm rõ ràng là Tiểu Tinh Linh! Tiểu Tinh Linh tôn trọng tình yêu và hòa bình nên mới không thèm tham gia cái loại hoạt động làm mê muội ý chí này với mấy người!
Đào Tử: Anh, đến lượt anh.
Dương Dương: Đến đây.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Tại sao Tể Tể của chúng ta không nói gì nhỉ? Tể ơi, đang làm gì đấy?
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Nếu bị sếp bắt cóc, cậu hãy nháy mắt nhé.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Lập lức báo cảnh sát đến cứu cậu nhá!
XY: Uống bia.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: …
Đào Tử: …
Dương Dương: …
Đại Miên Hoa: …
Tương Dã híp mắt lại nhìn Hình Trú: “Lần trước uống rượu tại homestay, thực sự không xảy ra chuyện gì chứ?”
Hình Trú vừa đúng lúc nằm trên giường, nghe vậy quay đầu lại: “Hả?”
Tương Dã: “Tôi cảm thấy các người có điều gì đó giấu tôi.”
Hình Trú: “Không có.”
Không thể để cho cậu tiếp tục hỏi, nếu không với tính tình của Tương Dã, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Nghĩ như vậy, Hình Trú lại ngẩn người, nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Tương Dã, không chú ý đến ánh mắt của người trước mặt, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm.
“Anh lừa tôi.” Đây không phải lần một lần hai, nếu cậu còn không nhìn ra, thì câu chính là kẻ ngu.
“Không lừa cậu.” Hình Trú thấy giấu không nổi nữa nên đành phải nói ra sự thật. Nhưng anh cũng không ngu đến mức kể hết mọi chuyện ra, chỉ dùng vài câu đơn giản khái quát mọi chuyện, cuối cùng nói: “Thực ra rất bình thường.”
Không, cái này không bình thường, cái này không phù hợp với con người của cậu.
Đầu óc Tương Dã ngừng hoạt động, mắt trợn tròn nhìn Hình Trú như không dám tin vào sự thật. Làm sao cậu lại có thể “vụng trộm” nói với Hình Trú rằng Văn Nguyệt và Tiểu Hùng là người xấu được, sao cậu có thể đi theo Hình Trú khi anh chỉ vẫy tay một cái. Mặc dù Hình Trú đã đơn giản hóa mọi chuyện, nhưng sự thật là cậu đã làm chuyện đó, kể cả khi anh có phóng đại mọi chuyện đi nữa.
“Không thể nào.” Tương Dã nhỏ giọng nặn ra ba chữ, lỗ tai cũng đỏ hết lên.
Hình Trú không khỏi mỉm cười, chỉ là cười nhẹ nhưng lại bị Tương Dã nhìn thấy. Nhưng đứng trước sự thật là mình say, cậu lại thấy nhụt chí và hơi chột dạ, lòng tự tôn của cậu thiếu niên rất cao đấy, đã uống say lại còn làm mấy chuyện không tốt, rất mất mặt, người ta chỉ mới vẫy tay mà đã chạy qua, rất…
“Được rồi.” Hình Trú lấy lon bia chỉ còn một nửa ở trong tay cậu, nói: “Tôi uống giúp cậu.”
Trong lòng Tương Dã còn đang đấu tranh quyết liệt, ánh mắt liếc qua, lại nhìn thấy kết hầu của Hình Trú di chuyển lên xuống, hơn nửa lon bia thoáng cái đã hết.
Tôn nghiêm của người đàn ông bị khiêu khích, lúc sau cậu chợt nhận ra rằng cậu và Hình Trú đã uống cùng một lon bia. Cái chứng ưa sạch sẽ của cậu lại bắt đầu. Nhiệt độ trên tai tỏa ra, cậu cầm chặt điện thoại, trong lòng cũng bắt đầu nóng lên.
Đó có lẽ không phải là ưa sạch sẽ.
Chẳng qua là để ý.
“Bang.” Lon bia bị vứt vào thùng rác phát ra tiếng vang.
Tương Dã ngồi khoanh chân bất động ở trên giường. Hình Trú cho rằng cậu vẫn còn tức giận, nhìn bóng lưng và cái cổ mảnh khảnh của cậu, muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, anh hơi cứng ngắc nhìn đi chỗ khác, nói: “Chơi một lát rồi đi ngủ.”
“Tôi đi đánh răng.”
Tương Dã khăng khăng cho là bản thân có chứng ưa sạch sẽ, nên sau khi uống bia thì phải đi đánh răng. Cậu xuống giường bước nhanh về phía phòng tắm, đóng cửa và thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đang làm cái gì vậy?
Tương Dã đứng trước gương nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu có chút nhận không ra chính mình. Cậu nhớ tới đám bạn cùng lớp trước đây suốt ngày chỉ quan tâm đến chuyện yêu đương, ngày nào cũng thần thái phấn chấn, tán được một cô bạn gái là hận không thể nói cho cả thế giới biết. Tương Dã nghĩ rằng trong đầu bọn họ toàn bùn nhão, không phân biệt được cái nào là chủ yếu cái nào là thứ yếu, thành tích thì nát bét.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc như vậy, mọi người xung quanh cũng cho rằng như vậy. Trong kế hoạch cuộc đời của cậu, cậu nghĩ rằng mình sẽ được nhận vào một trường đại học tốt, kiếm được nhiều tiền, sau đó quay lại tu sửa tòa nhà mục nát kia.
Tất cả những điều này cũng chỉ có bản thân cậu mới có thể hoàn thành.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tương Dã cảm thấy trong đầu mình chắc cũng toàn bùn nhão, cậu trực tiếp vùi đầu vào trong nước, bọt khí nổi lên ùng ục, nước lạnh kích thích đầu óc làm cho cậu tỉnh táo hơn.
Có lẽ do cậu ngâm quá lâu, lại nín thở nên lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy mắt mình đỏ hoe một cách rõ ràng, trông vừa vô tội vừa đáng thương.
Cậu chỉ có thể chậm rãi phun ra một chữ: “ĐM.”
Trong khung trò chuyện trong trò chơi, trong nháy mắt đã nhảy lên hàng trăm tin nhắn.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Tể ơi? Cậu nói chuyện đi Tể?
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Toang rồi, tại sao cậu không nói gì hết?
Đào Tử: Giấy không gói được lửa.
Dương Dương: A.
Dương Dương: Cậu ta cũng có ngày hôm nay.
Lúc Tương Dã say rượu, Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng một khi chuyện tốt này đã rơi vào cái miệng không cửa của Quyết Minh thì sao có thể giữ kín được chứ.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Toang rồi, toang rồi, toang rồi, chắc chắn cậu ấy đã biết cái gì rồi, làm sao bây giờ?
Đại Miên Hoa: Hỏi Hình Trú đi.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Tinh Linh: Sếp ơi?
Đại Miên Hoa: Không phải sếp đang ở cùng với Tương Dã à, để sếp trông Tương Dã say rượu thêm một lần nữa không phải là được rồi sao.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Không phải, tại sao lại say một lần nữa? Không phải chúng ta muốn dấu chuyện này sao?
Đại Miên Hoa: Say thành thói quen luôn rồi.
Đào Tử: …
Dương Dương: …
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: …
Đại Miên Hoa: Hơn nữa…
Đại Miên Hoa: Cho dù Tương Dã muốn đánh người đi nữa thì người bị đánh cũng là Hình Trú, đâu có liên quan đến chúng ta.
Đào Tử: Anh được đấy.
Dương Dương: Đỉnh.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Không hổ là anh, Đại Miên Hoa.
Hình Trú vốn không muốn trả lời, bởi vì đó là điện thoại của Tương Dã, anh không thể dùng tùy tiện được. Nhưng nhìn bọn họ càng nói càng không tuân theo chuẩn mực, thân là đội trưởng, anh vẫn nên cần có tác phong chỉnh đốn đội ngũ, vì vậy anh ấn giữ nút thoại định nói chuyện trực tiếp.
Nhưng đúng lúc này, Tương Dã lại đi ra khỏi phòng tắm.
Hình Trú nhìn thấy tóc trên trán và tóc mai của cậu bị ướt, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, nhíu mày hỏi: “Cậu khóc à?”
Ngón tay vô thức rời khỏi màn hình, giọng nói bị gửi đi. Nhưng Hình Trú lại không phát hiện, sự chú ý của anh đều tập trung lên người Tương Dã, anh xuống giường bước nhanh đến: “Sao vậy?”
Tương Dã: “…”
Cậu biết ngay sẽ thế này mà.
Nhưng cậu không khóc.
Bên kia.
Chăm sóc khách hàng ˗ Tiểu Tinh Linh: Ai khóc?
Đào Tử: Tương Dã.
Dương Dương: Cậu ta cũng có ngày hôm nay.
Đại Miên Hoa: Tôi cảm thấy chuyện này không đúng.
Đại Miên Hoa: Rút lui.