Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 55: Rơi xuống biển

Chương 55: Rơi xuống biển

7:46 sáng – 24/05/2025

Cả đường Tương Dã đều được cho hoa.
Những người phía sau chủ yếu là chạy theo phong trào, hơn nữa mặt mũi Tương Dã rất nổi bật, chẳng thua kém gì những ngôi sao trên tivi, cho cậu một bông hoa cũng không đáng là bao, chỉ để vui thôi. Ở các điểm du lịch mà, đẹp trai mới là vương đạo, để Tương Dã ôm hoa đi một vòng giống như là một cách tuyên truyền gián tiếp.
Không ít du khách cũng bị bọn họ thu hút, người thì trực tiếp người thì lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh, đây là kết quả mà chính Tương Dã cũng không ngờ tới.
Người càng ngày càng nhiều, Tương Dã kéo vành mũ thấp xuống. Hình Trú thấy cậu không thích, hơn nữa bọn họ cũng không quá thích hợp xuất hiện trong mắt của mọi người nên anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, sau đó bắt lấy cổ tay của Tương Dã rồi chạy vào đường nhỏ ở gần đó.
Phía cuối con đường nhỏ đó là một bức tường, hai người nhanh chóng trèo qua bức tường nhưng trong tay Tương Dã vẫn đang cầm hoa, rất bất tiện, cho nên Hình Trú đưa tay ra đỡ cậu.
“Cẩn thận.” Hình Trú đỡ lấy Tương Dã mới phát hiện, cậu đã được huấn luyện lâu như vậy, cũng đã trải qua chiến đấu thực tế, nhưng vòng eo của cậu vẫn rất mảnh mai. Sờ qua lớp quần áo mỏng mùa hè rất ấm áp.
Anh buông tay ngay lập tức, Tương Dã cũng không để ý nhiều như vậy, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, sau khi xác nhận không có tiếng bước chân đi qua mới quan sát xung quanh.
Nơi bọn họ vào là một ngôi miếu thờ thổ địa.
Ngôi miếu này rất nhỏ, chỉ có một gian, bờ rào vòng tròn bao quanh miếu, vị trí bọn họ đang đứng ở ngay sau miếu, nằm giữa hai bức tường.
Cổng miếu không đóng, nhưng ngôi miếu nằm ở góc khuất của làng chài nên cũng không có du khách đến thăm quan. Tương Dã và Hình Trú tùy tiện đi một vòng, mang hoa đặt trước bàn thờ phật rồi người trước người sau dễ dàng bước ra từ cửa chính.
Dựa vào những thông tin vừa thu thập được trên đường, gia đình Chử Tú Tú không có vấn đề gì, quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Cảm nhận chung về thôn Tiểu Ngư là một thôn nhỏ với những người dân chất phác, bởi vì làm ăn với du khách nên thái độ với du khách cũng rất thân thiện. Có lẽ đó là lý do ngành du lịch mới bắt đầu, còn chưa có không khí thương mại quá mạnh ở đây.
Tới gần chạng vạng, Chử Tú Tú mới về.
Cô ta mặc váy và đi xăng đan, mái tóc màu vàng được cột thành hai cái đuôi ngựa, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai giống của Tương Dã, cách ăn mặc rất trẻ trung và năng động, chẳng qua là đang xách một chiếc cặp sách với vẻ mặt uể oải, đang đi thì đập đầu vào tường.
Tương Dã và Hình Trú nấp ở sau cái cây nhìn cô ta, bọn họ nghe rõ tiếng “Bộp, bộp” thầm nghĩ đầu cô ta làm bằng thép sao. Sau khi đập đầu vào tường, cô ta lại tiếp tục đi về nhà, trên đường gặp người dân đang gánh hàng, đối phương lên tiếng chào hỏi với cô ta.
“Tú Tú à, lại đi học bổ túc về đấy à?”
“Vâng ạ.” Chử Tú Tú lấy lại tinh thần ngay lập tức, ngoan ngoãn đáp. Chờ khi hai người đi qua nhau, cô ta lại trở về dáng vẻ uể oải, giống như cả người đang bị cả ngàn cân đè lên vậy.
Đầu tháng tám, đang là kỳ nghỉ hè, Chử Tú Tú sắp lên lớp mười hai phải đi học bổ túc. Trong bài đăng đó, Chử Tú Tú vốn là một người hướng nội, dịu dàng ít nói, thành tích chỉ trên trung bình, là một người rất bình thường không nổi bật ở trong trường. Nhưng sau khi rơi xuống biển, cô ta giống như bị hậu di chứng, thường xuyên đau đầu, không chỉ thành tích tụt dốc thảm hại mà đôi khi đi thi còn nộp nguyên tờ giấy trắng. Đừng hỏi, hỏi là lại đau đầu, không làm được bài.
Không chỉ như thế, tính cách của cô ta cũng thay đổi ít nhiều.
Chủ thớt nói, có một lần cậu ta nhìn thấy Chử Tú Tú chặn một em gái lớp dưới ở trong nhà vệ sinh rồi đánh em ấy một trận, tát bốp bốp nhưng chẳng ai tin cậu ta cả, bởi vì Chử Tú Tú ở trước mặt người khác lại mang dáng vẻ vừa bình thường vừa yếu đuối.
Trên mạng gọi đó là gì nhỉ, gọi là Bạch Liên Hoa.
Nhìn vào Chử Tú Tú lúc này thì ngoài hành vi đập đầu vào tường có hơi kỳ lạ ra thì tạm thời vẫn chưa nhìn ra được khác thường gì cả. Hai người nhìn dõi theo cô ta đi vào nhà, trong nhà liền vang lên âm thanh ân cần hỏi han con gái của Chử Thái Hà, đèn phòng bếp cũng sáng lên.
Lúc mùi thơm của thức ăn bay ra khỏi phòng bếp thì Lục Văn cũng trở về. Ông ấy già hơn vợ mình một chút, làn da ngăm đen và thô ráp do bị phơi nắng, dáng người cơ bắp, đối với một ngư dân sống dựa vào việc đánh bắt cá thì ngoại hình như vậy cũng rất bình thường.
Một nhà ba người đến giờ ăn tối, Tương Dã và Hình Trú nhìn một cái, xác định vị trí camera giám sát rồi mới rời đi. Nhờ sự phát triển của khu du lịch nên hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt ở các ngã tư của thôn Tiểu Ngư, trong đó có một cái vừa hay lại quay được nhà của Chử Tú Tú.
Vào lúc 7 giờ tối, hai người đang ở trong một quán hải sản ngoài trời thì bắt gặp một cảnh sát mặc thường phục đi ra khỏi đồn cảnh sát gần đó. Chính cậu ta là người đã tiếp nhận báo án của Chử Tú Tú vào đêm hôm đó, ngày hôm sau Chử Tú Tú rơi xuống biển thì cậu ta cũng nằm trong số những người đến cứu. Hết cách rồi, đồn cảnh sát không lớn, nhân lực lại có hạn.
“Xin hỏi hai người…” Người cảnh sát này là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, tên là A Bình, mặc đồ thường phục, để đầu đinh, mày rậm, mắt to, trông rất nhanh nhẹn.
“Đừng lo lắng, chúng tôi tìm cậu để hỏi một vài chuyện thôi.” Hình Trú đưa tay ra làm động tác mời ngồi.
A Bình ngồi xuống, hai tay đặt nghiêm chỉnh lên đầu gối, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Hôm nay sếp lớn đến tìm cậu ta nói có một đặc vụ đến từ Kinh Châu để bí mật xử lý vụ án và yêu cầu cậu ta hợp tác, làm cậu ta kích động muốn chết đi được.
Hình Trú nhắc đến chuyện của Chử Tú Tú, cậu ta ngẩn người: “Cô ấy…cô ấy làm sao vậy?”
Tương Dã im lặng ngồi uống coca lạnh, chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống thấp, không nói lời nào, nhưng cặp mắt ở dưới vành mũ lại đang quan sát vẻ mặt của A Bình.
Hình Trú chịu trách nhiệm nói chuyện: “Chúng tôi muốn biết chuyện đã xảy ra ở bờ biển vào tháng năm, tại sao đêm hôm đó Chử Tú Tú lại rơi xuống biển?”
A Bình gãi đầu: “À, chuyện đó à, tôi nhớ hôm đó là ngày Quốc Tế Lao Động, tối đó có tổ chức lễ hội bắn pháo hoa trên bờ biển, tôi đang trong phiên trực với đồng nghiệp. Chử Tú Tú rơi xuống biển là hơn 10 giờ đêm, không biết cô ấy bị gì mà lại một mình chạy ra chèo thuyền giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, còn đi vào vùng hải lý nữa, may mà lúc đó ở bờ biển có nhiều người, mạng lại lớn nên mới cứu được về.”
Hình Trú: “Cô ta không biết bơi sao?”
“Đúng vậy.” A Bình vội vàng giải thích: “Không phải ai sống ở gần biển cũng biết bơi cả, Chử Tú Tú không biết bơi, cha mẹ cô ấy cũng bị dọa cho xanh mặt.”
Hình Trú: “Vậy cô ta báo án chuyện gì? Cậu còn nhớ rõ không?”
A Bình gật đầu rồi kể rõ ràng lại chuyện đó: “Lúc đấy tôi đang ở gần trạm xe buýt Hãn Hải thì nhận được cuộc gọi báo cảnh sát, cô ấy nghi ngờ có người đang theo dõi cô ấy, nghe có vẻ cô ấy đang rất sợ nên tôi đến ngay. Chỉ có điều đến khi tôi đi qua đó thì cũng chẳng phát hiện ra ai đang theo dõi cô ấy cả, nên mới lấy xe điện chở cô ấy về nhà. Do hôm sau là ngày mùng 1 tháng 5 nên tôi còn nhớ rõ lắm.”
Lúc này chủ quán mang đồ ăn lên, Hình Trú rót bia cho cậu ta, hỏi: “Về sau cô ta không gọi cảnh sát nữa sao?”
A Bình vừa gật đầu nói phải, vừa vội vàng cầm cốc lên nhận bia. Nhưng động tác rót bia của anh lại ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi: “Hôm trước cô ta vừa gọi báo án, hôm sau liền rơi xuống biển, thời gian trùng hợp như vậy mà các cậu không nghi ngờ gì sao?”
“Chuyện này…” A Bình hơi ngượng ngùng: “Tôi cũng đã hỏi cô ấy có ẩn tình gì không nhưng cô ấy lại nói đó là chuyện bất ngờ, hơn nữa cha mẹ của cô ấy cũng không muốn truy cứu. Về sau lại không có chuyện gì xảy ra nữa nên tôi cứ nghĩ rằng việc này đã xong.”
Tương Dã chợt hỏi: “Còn những chuyện khác của cô ta thì sao? Gần đây Hãn Hải có xảy ra chuyện gì khác không, chẳng hạn như án mạng hoặc rơi xuống biển giống Chử Tú Tú.”
A Bình: “Không có…bình thường toàn là mấy chuyện lặt vặt thôi, du khách làm mất đồ, nhưng chúng hầu như đều vô tình rơi trên bãi biển hoặc rơi xuống biển, muốn tìm thì rất khó. Chử Tú Tú rơi xuống biển là chuyện lớn nhất rồi.”
Tương Dã gật đầu ra hiệu mình đã biết, không hỏi thêm nữa.
A Bình là một người nói nhiều, tuy còn kém hơn Quyết Minh một chút, nhưng cậu ta có thể tự nói một mình trong suốt thời gian dài. Ví dụ như trường học số một Hãn Hải là một ngôi trường lâu đời, cũng rất nổi tiếng ở nơi này, đây cũng là một trong những trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất. Hay là vụ trộm cắp trên bãi biển, Hãn Hải là một thành phố nhỏ nên không có nhiều vụ án lớn, tuy nhiên do lượng du khách đông nên thỉnh thoảng vẫn có những vụ trộm cắp nhỏ xảy ra.
Hình Trú để cho cậu ta nghĩ đến cái gì thì kể cái đó, vì vậy cậu ta vắt óc suy nghĩ, chỉ có điều là tửu lượng của cậu ta quá kém, mới uống được một cốc đã lắc đầu không uống nữa.
Tương Dã không được phép uống rượu, cậu lại không thích ăn hải sản, nên Hình Trú gọi cho cậu một suất cơm chiên. Hai người nói chuyện ở bên cạnh, Tương Dã im lặng ngồi ăn cơm chiên của cậu, cậu lặng lẽ nhặt hết hành trong đĩa cơm chiên ra, trông rất đẹp mắt, làm cho A Bình phải liếc nhìn mấy lần.
Sau bữa cơm, hai bên tách nhau ở ngã tư. A Bình đồng ý ngày mai sẽ mang tài liệu chi tiết đến cho bọn họ, cậu ta đưa số điện thoại của mình cho Hình Trú để tiện liên lạc.
Tương Dã vừa nhìn A Bình phóng xe điện rời đi, vừa lấy khăn ướt ra lau tay rồi nói: “Cho dù có phải là đoạt xác hay không, việc Chử Tú Tú rơi xuống chắc chắn có vấn đề.”
Hình Trú: “Qua đó xem trước đã.”
Nơi Chử Tú Tú rơi xuống cách homestay khoản một cây số, nằm trong cùng bãi biển, chẳng qua là đó là cuối bãi rồi nên ít du khách hơn.
Dù là vậy nhưng ngày nào cũng có người đến người đi trên bãi biển đó, chuyện đó cũng đã qua 3 tháng rồi, nếu có manh mối gì cũng đã bị mất. Tại sa một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất lại một mình chèo thuyền ra biển giữa đêm hôm khuya khoắt, rồi lại rơi xuống biển, có lẽ chỉ có thể hỏi bản thân cô ta mới biết được.
Gió vào buổi tối rất lớn, Tương Dã đưa tay giữ mũ để gió khỏi thổi bay mất, nói: “Nếu cô ta bị đoạt xác thì hành động giả vờ đập đầu nói mình không nhớ gì để che giấu sự khác thường của của mình là rất hợp lý. Người Lộc Dã chắc chắn không muốn dính líu đến cảnh sát nên vụ án đã kết thúc một cách nhanh chóng.”
Mà lúc này, “Bất ngờ” chính là kết luận duy nhất.
Hình Trú: “Nhưng nếu muốn đoạt xác thì cũng không cần phải thực hiện trên biển.”
Tương Dã im lặng suy nghĩ. Đúng vậy, nếu người Lộc Dã muốn đoạt xác thì chọn thời gian, địa điểm nào mà chẳng được, đâu cần phải mang người ra biển? Hay là dùng mãi một cách sẽ khiến người khác nghi ngờ? Hành động này cực kỳ quái lạ.
“Trừ phi.” Tương Dã nheo mắt lại rồi nói: “Chử Tú Tú chèo thuyền ra biển và bị đoạt xác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Hình Trú nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy cậu cảm thấy tại sao cô ta lại ra biển một mình?”
Tương Dã: “Vậy thì phải hỏi cô ta thôi, trên thuyền còn có người thứ hai không?”
Hình Trú: “Cậu nghi ngờ có người đẩy cô ta xuống biển.”
Tương Dã: “Có thể.”
A Bình nói vụ án đó không có người chứng kiến. Nếu muốn xác định xem trên thuyền có người thứ hai hay không thì chỉ có thể hỏi Chử Tú Tú hoặc là tìm được chiếc thuyền kia mà thôi.
Chiếc thuyền kia là thuyền mà nhà Chử Tú Tú dùng để đánh cá, 3 tháng vừa rồi sử dụng liên tục nên chắc không còn manh mối gì ở trên đó nữa. Thuyền thì vẫn phải tìm nhưng không cần phải vội.
“Chúng ta về nghỉ ngơi trước đã.” Hình Trú nói.
Bọn họ đến Hãn Hải hồi chiều mà chủ yếu là đi lại trên đường, bây giờ cần phải nghỉ ngơi để ngày mai có sức điều tra vụ án. Tương Dã thực sự rất mệt mỏi, đi sau lưng Hình Trú, còn ngáp một cái.
Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến ngủ, khi về đến homestay cậu mới chợt nhớ ra, hình như hôm nay cậu phải ngủ chung giường với Hình Trú.