Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 54: Hãn Hải

Chương 54: Hãn Hải

7:46 sáng – 24/05/2025

Hãn Hải.
Một thành phố ven biển.
Chiếc xe SUV màu đen đang chạy trên con đường rộng rãi ven biển, Tương Dã mở cửa sổ, hơi nheo mắt, cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng đang thổi tới. Ngoài cửa xe mặt trời vừa ló dạng, những chú chim hải âu màu trắng đang bay lượn trên mặt biển, cùng với những đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát trắng mịn.
Một chùm bóng bay đầy màu sắc đang tung bay theo chiều gió, một đám nhóc chân trần chạy đuổi theo phía sau, đang đuổi theo ở phía sau chùm bong bóng, đi qua một tấm biển quảng cáo thật lớn, trên đó viết: Lễ hội pháo hoa mùa hè mỗi năm một lần sẽ được tổ chức vào năm ngày sau.
Điểm đến là một homestay bên bờ biển, phao bơi màu màu xanh da trời được treo trên bờ tường màu trắng, mang theo phong cách cực kỳ mát mẻ. Hình Trú đậu xe xong thì đi làm thủ tục để nhận phòng, nhưng ông chủ lại bảo ở đây chỉ còn lại một căn phòng có giường đơn lớn mà thôi.
“Tôi đã đặt hai phòng rồi.” Hình Trú đeo kính râm, vì mùa hè nên anh mặc chỉ chiếc áo ngắn tay để lộ đường cong cơ bắp, tóc cắt ngắn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy không nên chọc vào.
Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, vội vàng xin lỗi: “Thưa anh, anh đã đặt hai phòng, vốn dĩ chúng tôi cũng đã chừa hai phòng trống cho anh rồi. Nhưng trong đó có một phòng, trước đó có một vị khách mang theo hai đứa trẻ đến ở ba ngày, sô pha đã bị hỏng, bồn cầu thì bị tắc, trên tường…haiz, hay là anh đích thân đến xem một chút nhé? Bây giờ cái phòng đó đang được tu sửa, e là không thể vào ở trong thời gian ngắn được, giờ lại là mùa du lịch, thật sự chỉ còn lại một phòng mà thôi. Nhưng để bày tỏ sự áy náy của chúng tôi, nếu anh không muốn ở nữa thì chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tất cả các chi phí, đồng thời sẽ gửi tặng anh một ít quà nhỏ. Còn nếu anh vẫn tiếp tục đặt phòng thì chúng tôi cũng sẽ bồi thường những thứ khác.”
Hình Trú không trả lời ngay. Lúc vừa đi vào anh có nhìn thấy nhân viên tu sửa mang theo thùng dụng cụ nên tạm thời tin lời của ông chủ. Anh để lại một câu “Chờ một chút” rồi quay người đi ra ngoài hiên tìm Tương Dã.
Tương Dã vẫn đang cảm nhận gió biển, gió thổi khiến cậu cảm thấy thoải mái, thổi bay hết những mệt mỏi từ tận trong xương cốt của cậu, ngay giờ phút này đây làn gió kia đã hoàn toàn chiếm trọn thân thể của Tương Dã.
Chỉ còn lại một căn phòng, điều này làm cậu nhớ đến những bộ phim truyền hình cũ rích, nhưng bây giờ suy nghĩ của cậu hơi trì trệ, cậu quay đầu nhìn Hình Trú, mãi một hồi lâu cũng không lên tiếng.
Hình Trú: “Hay là tôi qua bên cạnh hỏi thử xem?”
“Khỏi cần, phiền.” Tương Dã thực sự rất sợ phiền toái, lúc này cậu chỉ muốn được nằm một trận cho ra trò thôi, hơn nữa bây giờ lại là mùa du lịch, phòng đã được đặt trước hết rồi, giờ mà đi ra thì chắc chắn không thể tìm được, lãng phí thời gian.
Hình Trú nói với ông chủ một tiếng, cũng không hỏi cụ thể là bồi thường cái gì, lấy được thẻ mở cửa thì lên tầng cùng Tương Dã. Ông chủ nhìn cậu thiếu gia kiêu ngạo đi phía trước, người mang kính thì xách va ly đi phía sau, trông không giống bạn học cũng chẳng giống anh em, lại càng không giống thiếu gia nhà giàu và vệ sĩ, bọn họ khiến người khác chẳng thể nhìn ra lai lịch nhưng lại thấy rất cân xứng với nhau, rất có cảm giác thưởng thức.
Không, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ông chủ vỗ đầu một cái, cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là bị đứa cháu gái làm ô nhiễm rồi, chuyện này không thể được.
Khoảng một giờ sau, hai người kia lại đi xuống, xem ra là muốn đi ra ngoài.
Ông chủ vội vàng cầm hai chai nước đưa cho hai người: “Muốn đi ra ngoài sao? Trạm xe buýt ở ngay phía sau, các anh vòng qua homestay đi khoảng hai ba phút là tới, ở bên đó bắt xe cũng dễ. Đúng rồi, tốt nhất là đội mũ, ở đấy còn có quầy bán quà vặt nữa, cái gì cũng có, đừng thấy ánh nắng mặt trời bây giờ đang rất tốt nhưng thực ra là đang làm tổn thương da đấy, đừng để nắng phơi cho đen đó.”
Ông chủ vốn sẽ chẳng nói mấy chuyện cháy nắng hay không cháy nắng với hai người đàn ông, nhưng do da của Tương Dã trắng quá, lúc nãy cậu đứng trong hành lang một lát, anh ta đứng từ xa nhìn mà thấy da cậu trắng đến mức phát sáng.
Tương Dã lạnh nhạt liếc anh ta một cái, không nói chuyện. Hình Trú nói cảm ơn, vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước đúng là thấy một quầy bán đồ lặt vặt, có mũ, kính, súng nước, xẻng nhỏ, cái gì cũng có.
“Cái này được không?” Hình Trú cầm một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt lên. Trực giác mách bảo cho rằng Tương Dã thích màu đen, nhưng màu đen lại hấp thu nhiệt, cho nên anh chọn chiếc màu vàng nhạt.
Tương Dã muốn nói cậu phơi nắng không bị đen chứ không thì cậu cũng không trắng như vậy, hơn nữa cậu là một người đàn ông thì cần gì quan tâm phơi nắng có bị đen hay không? Cậu liếc nhìn, vừa định nói thì thì một chiếc mũ lưỡi trai chụp lên đầu.
“Đinh, Alipay đã thanh toán—”
*Alipay là một ví điện tử tại Trung Quốc để thanh toán các trang thương mại điện tử như taobao, Tmall, Alibaba 1688,.. giống như momo, airpay của Việt Nam
Cậu quên mất, tốc độ mua sắm đội trưởng Cục điều tra hình sự là số một.
Tương Dã đã lấy được một chiếc mũ lưỡi trai nhưng cậu chẳng vui vẻ chút nào cả. Hình Trú thấy vẻ mặt cậu như vậy thì lại mua thêm một que kem vị sữa bò cho cậu, đôi khi anh rất cố chấp với ý kiến của mình, chẳng hạn như cố chấp nghĩ rằng Tương Dã nên uống nhiều sữa bò và những thứ liên quan đến sữa bò.
“Anh tưởng tôi là học sinh tiểu học đấy à?” Tương Dã nheo mắt.
“Học sinh tốt nghiệp trung học.” Hình Trú trả lời đúng sự thật.
“Ai bảo anh trả lời?” Tương Dã cạn lời, cầm que kem rồi bỏ đi. Chỗ bọn họ muốn đi cách chỗ này rất gần, đây chính là lý do tại sao bọn họ lại chọn homestay ở ven biển.
Hãn Hải là một thành phố nhỏ, tuy ở gần biển nhưng du khách cũng chỉ mới phát triển trong mấy năm gần đây. Dọc theo bờ biển là những khu biệt thự nghỉ dưỡng mới xây, có cả tiểu khu cũ cũng có những ngôi nhà biệt lập mang phong cách địa phương.
Điểm đến của bọn họ là một trong những ngôi nhà đó, số 55 thôn Tiểu Ngư.
Hai người đi theo chỉ dẫn, đi băng qua đường cái, đi vài bước nữa thì có một bậc thang đi lên. Bậc thang rất hẹp, tách ra khỏi đường chính và có khoảng trăm bậc.
Bước lên bậc thang, hai bên là cây đại thụ xanh um tươi tốt, trông có vẻ đã lâu năm rồi. Cuối bậc thang là một hòm thư màu đỏ, đi về phía trước thì thấy bảng thôn Tiểu Ngư.
Tất cả các con đường trong thôn Tiểu Ngư đều được lát đá, cũng có cửa hàng, quán cơm nhỏ, cửa hàng lưu niệm,…đây được xem như là một nơi cất giữ được phong cách và diện mạo thời nguyên sơ, khiến du dịch phát triển. Bây giờ đang vào mùa du lịch nên số lượng du khách cũng không ít, Tương Dã và Hình Trú không đi vào đường lớn có mấy cửa hàng đầy du khách mà đi vào một con đường nhỏ.
Số 55 nằm ở rìa thôn, chỗ này rất ít người.
Có một người phụ nữ đang chăm sóc hoa cỏ, bà ấy mặc váy và đội một cái nón lá hay gặp trên bờ biển, dáng người hơi mập. Ở đây nhà nào cũng trồng hoa trước cửa, tất cả hàng rào đều có kiểu dáng mà màu trắng giống nhau, nhưng lại trồng các loại hoa khác nhau.
Dọc đường đi, Tương Dã nhìn thấy rất nhiều loại hoa như hoa hồng, bách hợp, tường vi, cẩm tú cầu và mấy loại hoa khác, tới chỗ này thì lại đổi sang loại hoa có màu khác: Sắc vàng óng ánh của hoa hướng dương.
Hình Trú lấy điện thoại ra nhìn ảnh: “Là chỗ này.”
Trong tấm hình là một gia đình có ba người, một đôi vợ chồng trung niên và con gái của họ, mà người vợ trong bức ảnh chính là người phụ nữ đang ở trước mặt. Bà ấy tên là Chử Thái Hà, là một bà nội trợ, chồng bà là Lục Văn, là một ngư dân sống dựa vào biển cả, con gái họ là Chử Tú Tú, là học sinh lớp mười hai của trường học ở gần đó.
Mục tiêu của nhiệm vụ: Xác nhận Chử Tú Tú có phải bị đoạt xác hay không.
Câu chuyện bắt nguồn từ một bài viết trên mạng, một người đã nặc danh đăng chuyện của Chử Tú Tú lên mạng, sau đó tổ tin tức của Cục điều tra hình sự đã nắm bắt được các từ khóa mấu chốt thông qua dữ liệu lớn, sau khi xác minh thêm thì phát hiện được manh mối.
Nói một cách ngắn gọn, vào ba tháng trước, Chử Tú Tú vô tình rơi xuống biển. Mặc dù đã được cứu sống nhưng tính tình lại có chút thay đổi, hành vi và thói quen của cô ta cũng khác so với trước đây, trí tưởng tượng của giới trẻ ngày nay rất phong phú, gì mà “Xuyên không”, “Đoạt xác” hay là “Ma nhập vào người”, viết cái gì thu hút sự chú ý thì viết cái đố, tiêu đề của bài cũng là “Bàn luận về cô bạn cùng lớp kỳ lạ của tôi.”
Những tiêu đề như này có thể thấy tràn lan trên mạng, chứa nội dung cực kỳ phóng đại và sai sự thật, 99.9% là không liên quan đến Lộc Dã, nhưng Chử Tú Tú này lại có chút khác biệt.
Trong quá trình kiểm tra định kỳ, tổ tin tức phát hiện Chử Tú Tú đã báo cảnh sát vào đêm trước khi cô ta rơi xuống biển với lý do là bị theo dõi.
Sau khi cô ta được cứu, thì ở bệnh viện một thời gian ngắn, chuyện này cũng không dừng lại được.
Lúc này người phụ nữ kia, cũng chính là Chử Thái Hà nhìn thấy bọn họ, tưởng họ là du khách nên mỉm cười với bọn họ, cũng không nói chuyện. Trông bà ấy có vẻ rất hiền lành, nhưng nếu Chử Tú Tú thật sự bị đoạt xác thì chẳng lẽ cha mẹ không phát hiện ra gì cả sao?
Tương Dã đi lên phía trước: “Có thể cho cháu một cành hoa không?”
Chử Thái Hà ngẩn người: “Cháu muốn hoa à?”
Tương Dã gật đầu: “Hình như ở đây chỉ có nhà cô trồng hoa hướng dương thôi nhỉ.”
“À, cái này à, con gái côi thích nên cô mới trồng. Thực ra nhà khác cũng có nhưng rất ít, không giống nhà cô trồng hẳn một vùng như này.” Lúc này Chử Thái Hà mới nhìn kỹ Tương Dã, thấy cậu đội một cái mũ với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, bà ấy không khỏi cảm thấy quý mến, đưa cây kéo trên tay cho cậu, nói: “Cháu thích cành nào thì cắt cành đấy đi.”
Hôm nay lại là một ngày dựa vào mặt mà kiếm cơm, nhưng Tương Dã vẫn có thể chấp nhận được được chuyện này. Cậu không nhận cây kéo mà chỉ liếc nhìn Hình Trú một cái, anh hiểu ý rồi tiến lên cầm lấy cây kéo rồi cắt dùm.
Tương Dã lại lấy mười đồng ra đưa cho bà ấy: “Đây là tiền mua hoa.”
“Sao có thể nhận tiền được chứ, chỉ là một bông hoa thôi mà.” Chử Thái Hà vội vàng từ chối.
“Con gái cô sẽ không giận đấy chứ?” Tương Dã hỏi.
“Chỉ có một bông thôi mà, không sao đâu. Tú Tú có tính cách lương thiện, hơn nữa trông cháu…” Chử Thái Hà nhận ra lời nói của mình có hơi thất lễ nên vội vàng dừng lại: “Tóm lại không cần trả tiền hoa này.”
Tương Dã không kiên trì thêm nữa, cũng không cố gắng thăm dò chuyện của Chử Tú Tú, trách làm đối phương sinh nghi. Lúc này Hình Trú đã cắt hoa xong, hai người lễ phép chào tạm biệt Chử Thái Hà, tiếp tục đi dọc theo đường nhỏ lát đá xanh.
Hình Trú: “Cậu cảm thấy như thế nào?”
Tương Dã: “ Quá bình thường rồi.”
Hình Trú: “Bình thường mới tốt.”
Nếu Chử Tú Tú không có vấn đề thì bọn họ đã mất công đi một chuyến, đó là kết quả tốt nhất. Hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, Tương Dã cầm bông hoa hướng dương còn to hơn mặt cậu, thấy có hoa đẹp thì dừng lại ngắm một chút rồi lại đi, cuối cùng lại có người đến bắt chuyện.
Đó là một bà cụ, đang cầm giỏ rau đi từ bên ngoài về. Bà nhìn thấy Tương Dã cầm một bông hoa hướng dương đang đứng ngắm hoa bên đường, cảnh tượng trông giống như một bức tranh vẽ vậy, nên cụ bà nhìn không được mà tiến lên bắt chuyện: “Cậu nhóc, cháu thích hoa à?”
Tương Dã quay đầu nhìn thấy một bà cụ, giả bộ ngoan ngoãn: “Vâng ạ.”
Cụ bà cười hi hi: “Vậy được rồi, đây là hoa của nhà bà, cháu thích bông nào thì hái đi, bà tặng cháu cho cháu đó.”
Tương Dã: “Không cần đâu ạ, nhà ở phía trước đã tặng cháu một bông rồi ạ.”
Bà cụ: “Là nhà họ Chử à, nhà họ trồng nhiều hoa hướng dương như vậy, chưa kể, một vùng ánh vàng rực rỡ như vậy trông rất là đẹp.”
“Cô ấy nói con gái cô ấy thích loài hoa này.” Tương Dã nói.
“Đúng vậy, cô bé Tú Tú kia từ nhỏ chỉ thích mỗi hướng dương.” Cụ bà thuận miệng nhắc tới: “Nhưng mà cháu không cần thật hả, hoa hồng nhà bà cũng rất đẹp mà.”
Tương Dã không thể từ chối sự nhiệt tình của cụ bà nên xin một đóa hoa hồng.