Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 53: Đi hay ở

Chương 53: Đi hay ở

7:45 sáng – 24/05/2025

Liên quan đến vấn đề đi hay ở của Trần Tranh, nội bộ Cục điều tra hình sự lại bất đồng ý kiến.
Trần Quân Đào cho rằng đưa Trần Tranh đến nơi trú ẩn mới an toàn nhất, Quyết Minh lại đưa ra lý lẽ để tranh luận, bảo rằng cứ để Trần Tranh ở trong nhà mới là tốt nhất. Tương lai mờ mịt, bọn họ không biết lúc nào mới có thể tìm được biện pháp giúp ông ta khôi phục linh hồn, cứ bảo vệ Trần Tranh ngày này qua ngày khác ở một nơi xa lạ, an toàn thì an toàn, nhưng ông ta nhất định sẽ không vui.
Tông Miên nói: “Cứ để cho ông ta chọn không phải là xong à.”
Tất nhiên là bọn họ không thể để Trần Tranh ở lại công viên giải trí một mình được, khi người của Cục điều tra hình sự rời đi thì ông ta biết phải làm thế nào? Ngay cả khi công viên giải trí được quy hoạch lại thì cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, cho nên Hình Trú đã đưa vợ chồng ông chủ quán ăn nhỏ kia đến để tiếp nhận chỗ này.
Hình Trú giấu một số cá thể của Lộc Dã, nói chuyện của kẻ ngốc là Trần Tranh cho vợ chồng họ nghe. Cả hai vợ chồng đều là những người hiền lành lương thiện, vẫn luôn thật tâm chờ đợi Trần Tranh trong nhiều năm như vậy, cho nên nếu bọn họ có thể coi sóc Trần Tranh thì đó là cách tốt nhất, Cục điều tra hình sự cũng sẽ trợ cấp tiền bạc cho bọn họ.
Chỉ có điều theo như giải thích của những người khác thì kẻ ngốc Trần Tranh đã từng đến quán ăn nhỏ kia nhưng chưa ăn cơm đã bỏ chạy, rồi từ đó không bao giờ đến đó nữa. Có lẽ ông ta vẫn còn sót lại một chút ý thức của Trần Tranh, không muốn để bọn họ chứng kiến bản thân mình thảm hại như vậy, không muốn khiến bọn họ phải lo lắng cho mình.
Nếu ông ta vẫn không muốn ở cùng bọn họ thì cũng chỉ có thể đưa ông ta đến Cục điều tra hình sự mà thôi.
Mọi người đang chờ một đáp án cuối cùng.
Vợ chồng ông chủ cũng vừa mừng rỡ vừa hồi hộp giống như tìm được một cố hương thân thiết vậy, dọc đường đi bọn họ hỏi Hình Trú rất nhiều vấn đề. Nhưng những vấn đề đó hay những tâm tình đó bỗng chốc hóa thành hư vô khi nhìn thấy Trần Tranh. Hai người nhìn Trần Tranh trong bộ đồ rách nát, đầu tóc rối tung, ngoại hình cũng thay đổi rất lớn, dường như sắp không nhận ra dáng vẻ ban đầu của ông ta nữa rồi, tất cả sự lo lắng đều biến thành nỗi đau lòng và thương xót.
Gần như vậy, mấy năm nay ông ta lang thang ngay tại Minh Xuyên, khoảng cách gần như vậy, nhưng bọn họ lại chẳng hề phát hiện. Một mình ông ta rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.
Bà chủ không nhịn được mà lau nước mắt lăn trên má, Trần Tranh thì khó hiểu nhìn bọn họ, dè dặt đến gần ông chủ, không có phản ứng gì lớn nhưng cũng không bỏ chạy ngay lập tức.
Con mèo đen kia cũng im lặng ngồi trong góc nhìn ra, một chiếc lá cây rơi sượt ngang qua tai nó, lỗ tai nó giật giật, cuối cùng cũng nằm xuống, gác cằm lên chân, cái đuôi thoáng ngoe nguẩy một cái.
Muốn chữa lành một trái tim vỡ vụn thì cần phải có thời gian. Bởi vì thời gian sẽ khiến những con người vốn xa lạ sẽ trở nên gần gũi thân quen. Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau, yên lặng lùi về sau để nhường không gian cho bọn họ.
Sau hai ngày, mọi việc bước vào giai đoạn kết thúc, Thương được kết luận là sợ tội nên tự sát, Tông Miên cũng đưa A Lương về Kinh Châu bằng trực thăng.
Vợ chồng chủ quán vẫn luôn cố gắng, cuối cùng đến chiều ngày thứ ba cũng có được sự tin tưởng của Trần Tranh, để ông ta chủ động ở lại quán ăn nhỏ đó.
Sau khi trở lại quán ăn nhỏ, Trần Tranh rửa sạch những thứ dơ bẩn bám trên người, cắt tóc rối đi, thay quần áo sạch sẽ, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ trước kia. Mặc dù vẫn còn ngốc nghếch nhưng đôi mắt lại sáng ngời, trông rất có sức sống.
Hình Trú và Tương Dã ôm một đống thức ăn và đồ chơi cho mèo quay trở lại Đảo Mộng Mơ.
Con mèo đen kia vẫn lạnh lùng như vậy, không thèm phản ứng bọn họ, thế nên Tương Dã cũng chẳng thèm để ý đến nó, đứng một bên khoanh tay nhìn. Hình Trú đã bị lũ mèo vây quanh, hình như mấy con mèo kia cực kỳ thích anh, nhiệt tình với anh hơn Tương Dã nhiều, kêu meo meo meo mà cọ lên người anh.
Hình Trú vừa xách con này ra thì con khác lại đến gần, chỉ cần Hình Trú khẽ vuốt ve nó một cái thôi là nó đã phát ra tiếng ngáy rồi.
Tương Dã lạnh lùng nhìn con mèo đen: Mày không quan tâm?
Con mèo đen giật lỗ tai, như thể nói: Gì, ta không nghe thấy.
Vất vả lắm Hình Trú mới cho lũ mèo ăn xong, “Trèo đèo lội suối” trở lại, còn có một đoàn mèo đi theo sau, Tương Dã lùi lại theo bản năng, mặt đầy cảnh giác.
“Cậu sợ mèo?” Hình Trú hơi bất ngờ.
“Không.” Tương Dã lên tiếng phủ nhận.
Hình Trú vừa nhìn một cái đã biết rằng cậu nói dối rồi, nhìn vẻ mặt cố bình tĩnh của Tương Dã, chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà anh lại ôm một con mèo lớn màu cam đi tới trước mặt Tương Dã, “Vậy cậu ôm nó một cái đi?”
Tương Dã vẫn cứ mạnh miệng: “Tôi không sợ mèo, chỉ là không thích mèo mà thôi.”
Hình Trú nghe vậy thì ôm mèo vào trong ngực, vuốt lưng nó một cái để tỏ ý trấn an, nói: “Mèo ở đây đều rất ngoan ngoãn, không làm cậu bị thương đâu.”
Tương Dã: “Vậy cũng không thích.”
Hình Trú nở nụ cười bất lực, quay người rồi đặt mèo xuống. Thấy con mèo màu cam kia vẫn còn quyến luyến mình, anh lại duỗi tay ra để cho con mèo kia cọ mấy cái.
Lúc chơi đùa với lũ mèo, Hình Trú tỏ ra cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn. Rất ít khi thấy được Hình Trú như vậy, điều này cũng khiến Tương Dã chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Cậu nhớ lại cảnh tượng những lúc hai người ở bên nhau, hình như Hình Trú chẳng hề dịu dàng với cậu như khi ở bên lũ mèo này.
Mèo thì có gì tốt chứ.
Rõ ràng Tương Dã ý thức được rằng mình đang ghen, nhưng cậu chẳng hiểu sao mình lại ăn giấm nữa, bất chấp lý lẽ, lộn xộn hết cả lên. Nói tóm lại, Tương Dã hơi không vui.
Vừa không vui vì Hình Trú tốt với mèo như vậy, vừa khó chịu vì dường như mình lại nổi máu ghen. Không thể khống chế cảm xúc.
Hồi còn đi học Tương Dã đã chứng kiến nhiều bạn trong lớp yêu sớm, những cô gái chàng trai mười mấy tuổi, không kìm lòng nổi mà bị đối phương thu hút, rồi làm ra những hành động mà Tương Dã cho là mất trí.
Rất nhiều người nói đây là dáng vẻ đẹp nhất của thanh xuân, còn Tương Dã chỉ cảm thấy nhàm chán mà thôi. Cậu không ngờ có một ngày bản thân mình cũng sẽ rơi vào câu chuyện như vậy.
Nếu lão đầu vẫn còn trên đời thì nhất định sẽ cười nhạo cậu cho xem.
Chẳng mấy chốc, có vô số suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Tương Dã, nghĩ tới vô số kết quả. Mà Hình Trú lại đang nhìn cậu, anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm phong phú như vậy trên gương mặt của cậu, nhìn một hồi lại cảm thấy hơi mê mẩn.
Con mèo đen ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, dường như trong đôi mắt to tròn ấy tràn đầy nghi hoặc.
Một tiếng kêu “meo” kéo suy nghĩ của bọn họ quay về, Hình Trú quay lại chỗ bên cạnh Tương Dã, đang định nói thì lại thấy Tương Dã lùi lại một bước. Nhưng lúc này Hình Trú không ôm mèo nữa nên hỏi: “Sao vậy?”
Tương Dã mặt không cảm xúc: “Anh sờ mèo rồi thì đừng có mà sờ tôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng Tương Dã đã hối hận ngay lập tức.
Dùng từ sai rồi.
Khiến cho bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng. Chỉ là một cảnh đối mặt đơn giản thôi mà giống như là quay chậm vậy, tựa như sự lôi kéo không tiếng động, mà bọn họ lại giống như bị nhốt trong một cái lồng trong suốt, trong không khí toàn là hơi thở của đối phương, gió bên ngoài cũng chẳng thể thổi vào được.
Nhưng giây tiếp theo, Hình Trú chủ động kéo giãn khoảng cách. Sắc mặt anh như thường, cực kỳ tự nhiên mà tiếp lời: “Vậy cậu qua bên kia ngồi một lúc đi, tôi đi kiểm tra camera giám sát đã.”
Con mèo đen kia không chịu đi cùng Trần Tranh, nó vẫn muốn ở lại đây để canh giữ Đảo Mộng Mơ, vậy nên Hình Trú đã mua một bộ camera giám sát mới để bọn họ có thể kiểm tra tình trạng của con mèo bất cứ lúc nào.
Ông chủ quán ăn cũng đã hứa sẽ đưa Trần Tranh đến gặp con mèo thường xuyên, Hình Trú không thể nói cho ông ấy biết sự thật về linh hồn bị hư hại của Trần Tranh, nhưng anh nói rằng việc thăm lại chốn cũ có thể kích thích trí não của Trần Tranh, giúp ông ta mau chóng khôi phục được sự tỉnh táo, ông chủ quán ăn cũng tin như vậy nên đồng ý một cách nghiêm túc.
Trong lúc Hình Trú đi kiểm tra camera giám sát, Tương Dã đứng ở xa nhìn anh. Cậu còn đang suy nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Hình Trú, Hình Trú là một người có kỹ năng quan sát cực kỳ tỉ mỉ, thế thì anh không thể không phát hiện ra chút khác thường lúc nãy được, nhưng anh lại tỏ ra rất bình thường.
Hay là, anh vốn phản ứng chậm về khía cạnh này nhỉ?
Lý trí mách bảo Tương Dã, không nên xoắn xuýt về vấn đề này nữa. Tình yêu khiến người ta mất trí, huống chi bọn họ đều là đàn ông, lại cùng ở trong Cục điều tra hình sự, một khi vượt qua ranh giới đó thì sẽ mang đến vô vàn rắc rối.
Nhưng cậu càng nhìn Hình Trú thì lại càng không nhịn được mà suy nghĩ đen tối. Sở dĩ gọi là suy nghĩ đen tối là vì không thể chặt đứt, giống như cỏ dại vậy, cho dù bị lửa thiêu không ngừng nhưng khi gió xuân thổi qua thì nó lại hồi sinh.
Tương Dã cảm thấy phiền, phiền đến mức dứt khoát đeo tai nghe lên nghe nhạc, nhắm hai mắt lại, không yêu ai hết.
Lắp đặt camera giám sát xong, Hình Trú điều chỉnh lần cuối cùng, chắc chắn camera không có vấn đề gì rồi mới mang Tương Dã rời khỏi đó. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở Minh Xuyên, giờ phút ly biệt lại đến, nhiệm vụ mới phía trước còn đang chờ bọn họ.
Lũ mèo hoang đứng tụ tập trước cửa để tiễn bọn họ, con mèo đen kia thì lại leo lên nóc nhà, đứng trên cao quan sát công viên giải trí của nó, vương quốc của nó, đưa mắt dõi theo bọn họ dần đi xa.
Xe chạy qua một con đường nhỏ hẻo lánh không người, xa xa, còn có thể nhìn thấy một đám truyền thông và người nhà nạn nhân đang tụ tập ở cửa chính. Có người đang chụp ảnh, có người đang khóc, có một vòng hoa rơi xuống đất, tiền vàng tung bay theo gió, cực kỳ hỗn loạn, quét qua trước mắt Tương Dã.
“Đã xác định được thân phận của tất cả nạn nhân rồi à?” Tương Dã hỏi Quyết Minh.
“Đúng thế, hôm nay vừa mới xác định thân phận nạn nhân cuối cùng.” Giọng nói của Quyết Minh không khỏi thổn thức, “Nếu không phải Thương chết rồi, mà nhiều người nhà nạn nhân tụ tập ở đây như vậy, có khi bọn họ sẽ xông vào trại tạm giam mà đánh gã ta chết luôn cũng nên. Còn có Dương Dương nữa, gã ta nhất định đã để lại bóng ma trong lòng Dương Dương rồi, hôm qua tôi cãi nhau với cậu ta mà cậu ta chẳng thèm cãi lại, biết trước như thế thì ban đầu…ban đầu nhân lúc gã ta vẫn chưa chết mà để cho Dương Dương đi nện cho gã ta một trận.”
Nghe vậy, Tương Dã liếc nhìn Hình Trú rồi nói: “Cậu làm như thế là vi phạm quy định.”
Quyết Minh nghểnh cổ rồi phát biểu một cách nguy hiểm: “Tôi có thể hack hệ thống camera giám sát đó, hơn nữa mọi người đừng có tố cáo không phải là được rồi à!”
Được rồi.
Tương Dã vốn là người có thù tất báo, cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng cả. Chẳng qua là Hình Trú đang ở bên canh nên cậu sẽ không làm những việc khiến bản thân phải xấu hổ.
Hình Trú: “Quyết Minh.”
Quyết Minh: “Được rồi, em im miệng, em biết rồi, hic.”
Hình Trú: “Nói với Văn Nguyệt một tiếng, Dương Dương và Đào Tử sẽ về sớm thôi, để bọn họ ở homestay nghỉ ngơi cho tốt.”
Quyết Minh: “Vậy sếp mang Tể Tể đi làm nhiệm vụ mới hay sao ạ? Được rồi, nhiệm vụ lần này có vẻ khá đơn giản, để em gửi tài liệu cho hai người, hai người đi từ từ nhé. À đúng rồi, còn chuyện nội gián thì em đã tìm ra được rồi. Là một ông già trong tổ tin tức, tới Cục điều tra hình sự được năm năm rồi, chỉ có điều là ban đầu ông ta chắc hẳn không phải là nội gián, sau này mới bị mua chuộc, hơn nữa em nghĩ ông ta ngoại tình.”
Mấy ngày nay Quyết Minh vẫn luôn bận rộn vì chuyện nội gián nên không thể nói chuyện thường xuyên với bọn họ được. Trong thời gian này cậu cũng đã kiểm tra toàn bộ hệ thống truyền tin, rồi lại đổi phương thức mã hóa mới, cho nên cũng không sợ nói rõ tình hình ra.
“Vấn đề nằm ở trên người người tình của ông ta. Người này bình thường nhìn có vẻ hiền lành, tình cảm vợ chồng rất tốt, nhưng không ngờ ông ta lại là một tên cặn bã ngoại tình bên ngoài. Ông ta không tham tiền nhưng ả tiểu tam kia đã sinh cho ông ta một đứa con trai, Lộc Dã lại dùng đứa bé kia để khống chế ông ta, dùng đứa bé để đổi lấy tin tức nội bộ của Cục điều tra hình sự. Nhưng hai người thử đoán xem em tra ra được cái gì nào?”
Tương Dã: “Cậu bé kia không phải là con của ông ta?”
“Ha ha.” Quyết Minh ở đầu dây bên kia giơ ngón tay cái lên với Tương Dã mặc dù cậu không nhìn thấy được, “Nhân quả báo ứng, lẽ trời rõ ràng, báo ứng xác đáng. Tôi quyết định đi khuyên vợ ông ta ly dị.”
Cậu được lắm, Tiểu Tinh Linh.
Nhưng mà Tương Dã vẫn cảm thấy chuyện này quá thuận lợi: Cậu còn nhớ trước khi chết Thương đã nói với cậu, bảo cậu hãy cẩn thận người bên cạnh, người bên cạnh này chắc là không phải người trong tổ tin tức, như thế là quá xa rồi.
Lúc này, Hình Trú nói: “Đây là tác phong của Ninh Ngọc Sinh, không giống Sở Liên.”
Tương Dã suy nghĩ cẩn thận một hồi, dùng mấy thủ đoạn như tiểu tam, con riêng, bắt cóc để đạt được mục đích, thật hèn hạ, đúng là không giống tác phong của Sở Liên. Nhưng Sở Liên bị giam cầm mười năm, những con cờ được chôn trong mười năm đó chắc hẳn cũng không liên quan gì đến ông ta cả.
Tên nội gián trong tổ tin tức này giống như bị người kia đẩy ra chết thay vậy. Một con cờ không quan trọng, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Mà con cờ quan trọng nhất định vẫn đang còn ẩn nấp.
Sở Liên và người kia cùng đi chung đường sao?
Người kia rốt cuộc là ai?
Ôm trong lòng nghi ngờ như vậy, chiếc xe càng chạy càng xa, dần dần rời khỏi Minh Xuyên. Bọn họ đi đường quốc lộ cho nên cuối cùng sẽ đi ngang qua quán ăn nhỏ kia.
Hình Trú không dừng xe lại nhưng giảm tốc độ xuống. Tương Dã hạ cửa kính xe xuống nhìn về phía quán ăn, Trần Tranh đang ngồi trước cửa lột vỏ đậu mới bà cụ mù.
Trần Tranh cười trông rất vui vẻ, ông ta thân thiết mà dựa vào người bà cụ, bóc được mấy hạt đậu lại ngẩng đầu lên nhìn cụ một cái. Bà cụ cũng mở miệng ra giống như đang nói chuyện với ông ta vậy, cũng không biết bà cụ nói gì mà Trần Tranh bỏ đậu xuống rồi tựa đầu lên đầu gối của bà cụ.
Bà cụ liền xoa đầu ông ta, một người thì mù một người thì ngốc nghếch, vốn dĩ không thể tiếp thu được ánh mắt quan sát của người ngoài, bọn họ dựa vào nhau nhưng lại khiến cho người khác cũng vui lây.
Nhiều người đi qua bọn họ, có người còn dừng lại chào hỏi mấy câu, trên mặt cũng mang theo thiện ý.
Nhìn đến đây thì Tương Dã đóng cửa kính xe lại.
Cậu tựa đầu lên ghế, mang tai nghe lên nghe nhạc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau xe đã đi qua trạm thu phí để vào đường cao tốc, kết thúc chuyến đi tới Minh Xuyên. Nhưng bọn họ đều biết rằng câu chuyện của Minh Xuyên hay câu chuyện của Trần Tranh vẫn chưa kết thúc, có lẽ một ngày nào đó họ tìm được biện pháp khôi phục linh hồn thì sẽ quay lại đây một lần nữa.
Chỉ là bây giờ một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.