Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 52: Gặp lại

Chương 52: Gặp lại

7:45 sáng – 24/05/2025

Tống Miên đưa thi thể của Thương đi khám nghiệm tử thi, còn Tương Dã và Hình Trú đi gặp A Lương trước. A Lương còn sống, Hình Trú kiểm tra người gã từ trên xuống dưới một lượt, không phát hiện chất độc hay vũ khí sắc nhọn nào cả.
A Lương còn không sợ chết hơn Thương nhiều, phong cách đúng chuẩn Lộc Dã, vì vậy gã không chỉ bị trói mà còn bị Tông Miên tiêm một thứ thuốc tương tự như thuốc an thần. Tác dụng của thuốc còn chưa hết, gã thấy Tương Dã và Hình Trú đi tới, nhưng gã cũng chỉ có thể cố gắng mở mắt mà không thể cử động.
“Thương chết rồi.” Tương Dã đứng trước mặt gã, quan sát phản ứng của gã.
A Lương nở một nụ cười hờ hững, xem ra cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Hình Trú và Tương Dã nhìn nhau, Hình Trú nói: “Đưa gã về Kinh Châu, ít nhất còn còn giữ được một người trong tay.”
Tương Dã gật đầu.
Địa vị của A Lương ở Lộc Dã không cao, nhưng ít nhất là cao hơn các thành viên bình thường. Có được gã trong tay, cho dù không biết tin tức mấu chốt về thân phận mới của Sở Liên, nhưng vẫn có thể khai thác được thông tin về Thù Âm. Tuy nhiên, lần trước Hình Trú đã sắp xếp Tông Miên phục kích trên đường chuyển ngục rồi, có thể Thù Âm sẽ không cướp người lần thứ hai nữa, cho nên không cần phải lái xe đưa A Lương vào tỉnh thành nữa mà ngồi thẳng trực thăng về Kinh Châu luôn. Kinh Châu mới là đại bản doanh, lực lượng cảnh bị ở đó là mạnh nhất.
Chỉ có điều gã sẽ bị đưa đi trước nên cần phải có người đặc trách trông coi. Tương Dã và Hình Trú quyết định ở lại. Dưới sự ra hiệu của Hình Trú, Tương Dã lại dùng tin tức của Trần Tranh để lừa gã thì phát hiện hình như A Lương cũng không biết chuyện này.
Xem ra Thương cũng không báo lại chuyện đoạt xác Trần Tranh năm đó thất bại một cách chính xác cho mấy người Lộc Dã, hoặc là gã ta không hề nhắc đến chuyện đó luôn, giống như việc gã ta giấu giếm chuyện Tống Nguyên còn sống vậy. Người này từ đầu tới cuối đều biến bản thân thành một người ngoài cuộc, chứ chưa nói đến gì mà lòng trung thành.
Nhưng đây là một tin tốt đối với Trần Tranh.
Vấn đề là bây giờ Trần Tranh đang ở đâu.
Đội trưởng Lưu đích thân tìm kiếm, kiểm tra camera giám sát, lục soát khắp vùng nhưng vẫn chưa thể tìm được người đang ở đâu. Một người vô gia cư không thấy bóng dáng, rất dễ khiến người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Mà nếu Trần Tranh xảy ra chuyện trong thời khắc quan trọng này thì chắc chắn đó là một chuyện cực kỳ xui xẻo.
“Lần cuối cùng nhìn thấy ông ta là qua camera giám sát nằm trên đường quốc lộ từ nội thành đi về nông thôn. Ông ta trèo qua lan can rồi đi, hướng kia là đồng ruộng thì không có camera giám sát. Nếu như theo lời các cậu nói là ông ta vẫn luôn đi tìm Đảo Mộng Mơ, thì chỗ đó cách Đảo Mộng Mơ cũng phải mấy chục cây số lận.” Đội trưởng Lưu nói.
Hướng đi của Trần Tranh hoàn toàn không quy luật, từ mấy lần ông ta được người ta nhìn thấy rồi đưa về miếu Quan Âm có thể thấy được rằng ông ta căn bản không thể tìm được đúng đường. Có lúc đi về hướng bắc nhưng lúc lại đi về hướng nam, đi mãi đi mãi, có thể lại bị lạc mất phương hướng, sau đó đi ra một phạm vi rất lớn.
Cho nên tìm người không chỉ đơn giản là tìm theo hướng đến Đảo Mộng Mơ được, cần phải đổi cách khác mới được.
Hình Trú hỏi Tương Dã: “Diễn đàn đó có nhiều lượt xem không?”
Tương Dã đã hiểu, này là muốn huy động lực lượng quần chúng để tìm kiếm. Tuy nhiên đăng trên diễn đàn có hơi chậm, Tương Dã nhớ rằng bọn họ cũng có một tài khoản chính thức trên đó. Bạn bè có thể vào chia sẻ thông qua tài khoản đó, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Quả nhiên tin tức được lan truyền một cách nhanh chóng. Nhóm nhỏ truyền ra nhóm lớn, nhóm lớn lại truyền ra bên ngoài, càng là một nơi nhỏ như Minh Xuyên thì mạng lưới quan hệ giữa các cá nhân càng như một mạng lưới, truyền rồi lại truyền, chủ đề đã dậy sóng.
Trong số đó cũng không thiếu những kẻ muốn câu view mà đăng những video đã quay Trần Tranh lên vòng bạn bè, nói đã tìm được người rồi. Đợi đến khi đội trưởng Lưu đi xác nhận thì mới phát hiện video này đã được quay mấy tháng trước rồi.
Mãi đến khi mặn trời đi về hướng tây, tin tức chính xác mới được truyền ra từ miệng một cậu nhóc học sinh tiểu học.
Không sai, chính là học sinh tiểu học.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần nên cậu bạn nhỏ này được ra ngoài chơi mà không phải làm bài tập, về đến nhà còn lén chơi điện thoại di động. Cậu nhóc này còn cực kỳ thông minh, phát hiện mẹ mình nổi giận sắp đánh người nên vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ ngón tay vào tin tức trong vòng bạn bè trên điện thoại rồi bảo rằng cậu nhóc đã gặp người này.
Lúc đầu đội trưởng Lưu cứ nghĩ có lẽ mình lại nhận được tin tức giả, thậm chí còn không muốn đi xác nhận, nhưng khi nhận ra đó chính là Trần Tranh chú vội thông báo cho Hình Trú ngay lập tức.
Đó là một căn nhà bị sắp phá bỏ và dời đi nơi khác, bên cạnh có một xưởng nhỏ, hầu như toàn bộ người dân ở đó đã dọn đi hết rồi cho nên bây giờ trông chẳng khác gì bị bỏ hoang cả.
Bên trong là một cái sân nhỏ rất cũ kỹ, còn có một cây long não cao lớn xum xuê. Cầu thang đi lên tầng hai được xây bên ngoài, lan can bằng sắt đã bị hoen gỉ từ lâu, nhưng bên trên còn có một chậu cây trầu bà vàng rủ xuống vẫn còn tươi tốt.
Lúc Hình Trú và Tương Dã tới thì đội trưởng Lưu vẫn đang đứng ngoài cửa: “Người đang ở bên trong, tôi sợ sẽ dọa ông ta nên vẫn chưa đi vào.”
Hình Trú: “Ông ta sợ người sao?”
Đội trưởng Lưu: “Cũng không hẳn là sợ nhưng chắc chắn sẽ chạy. Hồi tết Nguyên Đán vợ chồng tôi đưa con gái lên chùa Quan Âm thắp hương thì gặp ông ta. Ông ta rất tốt với trẻ con, chẳng biết tìm đâu ra một viên kẹo mà cho con gái tôi ăn nữa. Mặc dù nhìn hơi ngốc nghếch nhưng ánh mắt rất sạch sẽ, trông giống như một đứa trẻ vậy. Nếu ông ta thật sự bị người Lộc Dã hại cho thành ra như vậy, vậy cũng quá…”
Một tiếng thở dài thay lời muốn nói của đội trưởng Lưu.
Hình Trú nhìn vào trong sân, Tương Dã đã đi vào rồi nhưng lại dừng lại ở lối vào, cậu đang ngẩn người ngẩng đầu nhìn cây long não to lớn kia. Hình Trú thấy vậy thì đi tới bên cạnh, hỏi: “Sao thế?”
Tương Dã: “Chỗ này hơi giống cô nhi viện trước kia.”
Một toà nhà hai tầng cũ kỹ, cầu thang ở bên ngoài bờ tường, trong sân còn có một cây đại thụ, dưới tán cây là…những đứa trẻ đang chơi nhảy ô.
Trần Tranh đang chơi rất nghiêm túc.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, da dẻ nứt nẻ còn có những vết dơ bẩn thỉu, trên đó viết đầy sự tàn nhẫn của năm tháng đối với ông ta. Nhưng trong đôi mắt kia vẫn còn chứa đầy sự ngây thơ của trẻ con. Ông ta co một chân lên nhảy, lảo đảo lắc lư, nắng chiều kéo bóng của ông ta trải dài trên mặt đất.
Một làn gió thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc, ông ta lại ngẩng đầu lên nhìn cây, ngẩn người, không biết là có phải ông ta nhớ lại quãng thời gian lúc trước hay không.
“Trần Tranh?” Hình Trú gọi ông ta.
Trần Tranh quay đầu lại, khi thấy bọn họ thì hơi sững sờ một chút rồi vội vàng chạy lại nấp sau gốc cây, chỉ ló một cái đầu ra, nhìn bọn họ một cách cảnh giác.
“Về nhà thôi, Trần Tranh.” Hình Trú nói rồi tiến thêm một bước.
Trần Tranh chớp chớp mắt, dường như bị từ “Về nhà” này làm cho kích động nhưng vẫn không mở miệng nói được. Ông ta bắt đầu lùi lại, định chạy theo bản năng nhưng Hình Trú lại lấy điện thoại ra rồi mở một đoạn âm thanh.
“Hoan nghênh đến chơi Đảo Mộng Mơ.”
“Hoan nghênh đến chơi Đảo Mộng Mơ.”
Giọng nói trẻ con vui vẻ, đây rõ ràng là âm thanh của băng cát sét được phát ra từ máy thu thanh. Đây là tệp âm thanh duy nhất liên quan đến Đảo Mộng Mơ mà Quyết Minh tìm được trên mạng, từng dùng để làm lời chào khi vào công viên.
Quả nhiên Trần Tranh vừa nghe đã ngơ ngẩn, mờ mịt nhìn vào điện thoại của Hình Trú, rồi kêu “A, a” hai tiếng.
Tương Dã chỉ khoanh tay nhìn mà không tiến lên, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Đội trưởng Lưu nhìn cậu vài lần, có vẻ hơi khó hiểu, tại sao thành viên trẻ tuổi này của Cục điều tra hình sự lại có vẻ mặt như vậy.
Chỉ là Tương Dã đang nghĩ đến Tương Tề mà thôi.
Cuộc đời của biết bao nhiêu người cũng bị phá huỷ như vậy, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, không khí nóng bức giữa ngày hè chói chang chợt trở nên lạnh thấu xương. Cậu đột nhiên bắt đầu cảm thấy mờ mịt, có lẽ Thương nói đúng, trở nên ngốc nghếch như Trần Tranh thì còn có thể vui vẻ một cách đơn giản, một khi tỉnh lại thì ông ta phải đối mặt với hiện thực như thế nào đây?
Tương Tề cũng vậy, Tương Dã vẫn luôn cảm thấy dường như ông ấy mãi mãi sống trong quá khứ. Cho dù thời gian của ông ấy đã ngừng lại nhưng ông ấy vẫn luôn bị mắc kẹt trong vũng bùn quá khứ mà không thoát ra được, mãi cho đến ngày ông ấy bị kẹt đến chết.
Trong mười năm như ngưng đọng ấy, giữa Sở Liên và Tương Tề, rốt cuộc thì ai mới là người chịu đau khổ nhiều hơn?
Trần Tranh đang mơ mơ tỉnh tỉnh cuối cùng cũng đi theo Hình Trú lên xe. Nhóm người chuyển sang đường đến công viên giải trí, đội trưởng Lưu đã đi về trước rồi. Thương đã chết, bọn họ phải bịa một lý do chết hợp lý cho gã ta, nếu không sắp xếp ổn thỏa thì sẽ khó mà giải thích với bên ngoài.
Nửa giờ sau, cánh cổng của công viên giải trí bị bỏ hoang cuối cùng cũng mở ra một lần nữa.
Trần Tranh bước xuống xe, vừa ngẩn ngơ vừa kích động nhìn tấm biển Đảo Mộng Mơ, giống như bóng tối trong lòng ông ta bị gì đó kêu gọi vậy, một bước rồi hai bước, càng bước càng nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. “A, a!” Ông ta chỉ tay về phía trước, quay đầu nhìn Hình Trú và Tương Dã như đang muốn nói: “Mau nhìn, mau nhìn đi.”
Chính là chỗ này.
Tôi đã tìm được rồi.
Ông ta chạy vào, niềm vui đơn thuần ngập tràn trên khuôn mặt. Mặc dù đã không tới đây nhiều năm nhưng dường như cơ thể ông ta vẫn còn nhớ đường, gạt cỏ dại ra, nhảy qua vài hòn đá, nhìn chỗ này một lúc, nhìn chỗ kia một hồi.
Hình Trú và Tương Dã vẫn đi theo phía sau, không quấy rầy ông ta.
Nhưng chẳng được bao lâu, ông ta lại cảm thấy cô đơn. Đôi mắt kia dường như trở nên trấn tĩnh trong phút chốc bởi vì cuối cùng bản thân cũng đạt được mục tiêu, dõi mắt nhìn lại, cảnh vật hoang tàn trước mắt, cảnh còn người mất.
“A…” Ông ta ôm ngực, nước mắt chợt rơi xuống.
Nhưng vào giây tiếp theo, ánh mắt ông ta lại lộ ra vẻ mờ mịt và hồ đồ. Dường như ông ta không hiểu tại sao mình lại khóc, không hiểu cảnh tượng trước mắt rốt cuộc sai chỗ nào, chỉ là tự dưng cảm thấy khổ sở mà thôi.
Cũng không biết tại sao lại khổ sở.
Đúng lúc này, một con mèo đen đột nhiên chui ra khỏi bụi cỏ, đôi mắt vàng kim lặng lẽ nhìn ông ta.
Trần Tranh bị nó thu hút ngay lập tức, chớp chớp mắt. Ông ta nghiêng đầu, con mèo cũng nghiêng đầu, động tác của một người một mèo lại đồng bộ một cách vô cùng kỳ diệu, không ai biết nói chuyện, cũng không ai nói được lời nào.
Ông ta đột nhiên cười lên như thể cảm thấy thật thú vị, rồi đưa tay về phía con mèo. Con mèo dụi vào lòng bàn tay một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong. Nó đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại phía sau như để xác nhận Trần Tranh có đi theo không.
Trần Tranh ngốc hề hề đi theo sau, một người một mèo trong bãi cỏ hoang từng bước đi xa.
Tương Dã nhìn theo bóng lưng của bọn họ rồi hỏi: “Trần Tranh có thể hồi phục được không?”
Hình Trú: “Nếu không có tiền lệ thì không thể tìm được phương pháp thích hợp.”
Nghe vậy, Tương Dã nhớ lại bùa Tỏa Linh. Sáng tạo và khai thác luôn là giai đoạn khó khăn nhất, không nghi ngờ gì nữa cả, Tương Tề đã làm được điều đó, mà muốn giải quyết được trường hợp của Trần Tranh thì bọn họ có lẽ cần phải có một người khai thác khác.
Nhưng những thứ mù mịt hư vô như linh hồn nếu không cẩn thận sẽ gây ra tổn hại, đúng thật là—khó khăn.
“Nhưng có lẽ chúng ta nên vui mừng cho ông ta.” Hình Trú nói.
“Vui mừng?” Tương Dã ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Bởi vì ông ta đã thành công.” Hình Trú nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong con ngươi nhạt màu kia, giọng nói không khỏi chậm lại, “Ông ta là một trong những người kiên định nhất mà tôi từng thấy. Cho dù linh hồn có bị xé ra đi nữa, nửa này thì luôn tìm đường quay về còn nửa kia thì vẫn luôn trông giữ nhà để chờ ông ta trở lại, ông ta không bị người Lộc Dã đánh bại, thời gian cũng chẳng thế làm ông ta gục ngã, cuối cùng ông ta đã thành công, ông ta là người chiến thắng, không phải sao?”
Người chiến thắng sao?
Tương Dã chợt phát hiện dường như Hình Trú luôn có thể tìm được những khía cạnh khác với suy nghĩ của cậu khi nhìn nhận một vấn đề nào đó. Nếu nói như vậy thì hình như niềm vui còn lớn hơn sự tiếc nuối.
“Có lẽ rất khó tìm biện pháp khôi phục linh hồn, nhưng đây chính là ý nghĩa tồn tại của Cục điều tra hình sự. Ông ta đã tự mình bước chín mươi chín bước rồi, vậy thì chúng ta hãy bước bước cuối cùng đi.”
Lời nói của Hình Trú mang theo sứ mệnh, không phải tự tin một cách mù quáng mà là sự tin tưởng đồng thời sẽ kiên quyết trong hành động. Để cho người đứng bên cạnh anh cảm thấy những lời mà anh đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.
Nếu nói Tương Tề cứ mãi sống trong quá khứ thì Hình Trú lại là người luôn luôn tiến về phía trước, không bao giờ chùn bước.
Tương Dã bị thu hút bởi con người như vậy của anh, khiến cậu không khỏi suy nghĩ rằng liệu hai từ “Chúng ta” đó có bao gồm cả anh và cậu không. Nếu bọn họ có thể luôn ở bên nhau, mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không tách ra, vậy thì dường như trên đời này không còn điều gì đáng sợ nữa.