Tương Dã ngồi trước mặt Thương, trong khi Hình Trú và Tông Miên đứng ngoài quan sát sau tấm kính.
Thương thảm hại hơn ngày hôm qua rất nhiều, hai cánh tay có vẻ tàn phế luôn rồi, trong mắt toàn là tia máu đỏ cùng với vẻ mặt uể oải, giống như cơ thể bị rút sạch thần khí vậy.
Nhưng khi đối mặt với Tương Dã, gã ta vẫn lấy lại được một chút tinh thần, nhướng mày nhìn cậu rồi nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ đi gặp người cha tiện nghi kia đó.”
Tương Dã: “Chỉ là một con tốt thôi, chẳng quan trọng.”
Thương khẽ cười một tiếng, cực kỳ châm biếm. Tương Dã cong ngón tay gõ xuống mặt bàn một cái, nói vào vấn đề: “Tôi đến gặp ông vì ông đã khiến tôi rất bất ngờ đó, hoá ra ông cũng có một mặt lương thiện nhỉ.”
“Lương thiện? Cậu nói tôi?” Vẻ mặt của gã ta giống như ăn phải ruồi, “Cậu bị có bệnh à?”
Tương Dã lắc đầu: “Ông cho nhiều động vật sống trong Đảo Mộng Mơ như thế, thậm chí còn nuôi cá để cho mèo ăn nữa, như thế không phải lương thiện sao? Con người là một loài phức tạp, nhưng ông lại là một người lương thiện đối với những con mèo hoang kia, cho dù tay ông đã dính đầy máu tươi.”
đã cho những động vật nhỏ sống trên hòn đảo ước mơ, thậm chí còn nuôi cá để cho mèo ăn. Đó không phải lương thiện sao? Con người là loài động vật rất phức tạp. Nhưng đối với những con mèo đó, ông chính là một người tử tế lương thiện, dù thực chất bàn tay ông đã nhúng chàm nhuốm máu.”
Thương: “Ha.”
Tương Dã: “Ông không muốn thừa nhận chuyện này đúng không? Ông nghĩ rằng bản thân đã thối nát nên cứ yên tâm thoải mái mà tiếp tục sa ngã? Giết bao nhiêu người cũng không sao cả, bởi vì ông vốn đã là một người thối nát. Người khác nói ông lương thì lại nghe có vẻ châm chọc ông hay thương hại ông. Nhìn đi, vốn có thể coi ông như một người tốt, ông cũng có một mặt lương thiện. Nhưng thật đáng tiếc, ông lại đắm mình trong truỵ lạc, ông lựa chọn sống với mặt ác kia, ông vốn dĩ không phải như vậy—”
Sau mỗi câu nói của cậu thì hô hấp của gã ta lại nặng nề hơn một chút, đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu kia dường như sẽ nổ tung ngay lập tức, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hoá thành một câu nói:
“Im miệng!”
Tương Dã mỉm cười, “Tôi biết tại sao ông lại như vậy.”
Thương thở hổn hển, nhìn miệng cậu đang mấp máy, gã ta hận không thể xé xác cậu ra.
Tương Dã nói chậm lại: “Chỉ có động vật mới không làm hại ông. Con người quá đáng sợ đúng không? Ông giết nhiều người như vậy nhưng thật ra lại sợ con người nhất, cho nên mới phải trốn trong công viên giải trí bỏ hoang kia. Ông lẩn trốn nhưng lại cảm thấy rất cô đơn, nên đã để lại sự lương thiện của mình chô những con vật kia. Ông tự tạo cho mình một chốn nương thân cuối cùng, mà ở chỗ đó không ai có thể làm ông tổn thương, giết người chẳng qua là một cách để ông khơi thông nỗi sợ của mình mà thôi.”
“Cậu nói xong chưa?”
“Thực ra tôi chỉ bịa chuyện mà thôi, nhưng nhìn thấy phản ứng của ông thì có vẻ tôi đã nói trúng hơn nửa rồi nhỉ.”
Thương suýt nữa tức hộc máu.
Tương Dã: “Ông nên hận Sở Liên.”
Thương không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn cậu, đợi xem cậu còn có thể nói gì được nữa. Tương Dã cũng không để tâm, cậu tự nói: “Sở Liên có nói với ông rằng mười năm qua ông ta đã đi đâu không? Ông ta bị cha nuôi tôi nhốt lại, nhốt suốt mười năm. Trong mười năm đó, ông ta bị kẹt dưới lòng đất, mà tôi lại ngủ ở trên tầng, cha nuôi tôi đã từng dạy tâm lý học cho tôi nhưng sau này tôi mới hiểu được, có lẽ là do bản thân ông ấy muốn học, bởi vì ông ấy chẳng thể nhìn thấu con người của Sở Liên.”
Ngừng một chút, Tương Dã lại nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, có thể ngay cả bản thân mấy người cũng chẳng biết mình rốt cuộc là loại người như thế nào, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Thương tiếp tục im lặng.
Tương Dã: “Hôm nay tôi đi loanh quanh bên ngoài thì thấy có một đám người vô gia cư trong nội thành, không có nhà để về, ăn xin mà sống. Có một chuyện rất thú vị là có vài người cảm thấy bản thân có được một công việc thì có thể sống cuộc sống như người bình thường, nhưng chưa được bao lâu thì lại từ bỏ công việc đó rồi lại tiếp tục đi thang lang. Ông nói xem tại sao lại như vậy?”
Thương vẫn không trả lời.
Tương Dã: “Có phải họ rất giống ông không?”
Thương lại chìm vào im lặng, nhưng dường như sự im lặng lúc này hơi khác so với lúc đầu. Gã ta giống như bị lột sạch quần áo rồi quăng ra ngoài giữa trời đông giá rét, khiến gã ta cảm thấy xấu hổ và khó chịu, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi bi thương tột cùng, khiến gã ta nằm trên mặt đất không muốn động đậy nữa.
Giọng nói của Tương Dã lại truyền vào tai gã ta, “Nhưng trong đó có một người vô gia cư trông rất khác biệt, tôi nghĩ chắc là ông biết ông ta đấy, ông ta là Trần Tranh. Mọi người đều nói ông ta là kẻ ngốc, mà ông ta đúng là ngốc nghếch thật, ngay cả mình tên gì cũng không nói được. Nhưng kẻ ngốc này lại kiên định hơn người khác, ông ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm một nơi, ông đoán xem đó là ở đâu?”
Cuối cùng vẻ mặt Thương cũng lộ ra một chút biến động.
Tương Dã nói ra đáp án: “Đảo Mộng Mơ.”
Lời nói của Tương Dã nửa thật nửa đùa như đang lừa gạt gã ta vậy. Thật ra Thương đã hiểu nhưng điều đó không quan trọng. Qua nhiều năm như vậy chỉ có hai người nói những lời này với gã ta, một người là Nguyên và người còn lại là Tương Dã.
Tuy nói rằng bọn họ không giống nhau nhưng thực ra thì vẫn có điểm tương đồng.
“Trần Tranh à…ông ta làm một kẻ ngốc thật là tốt.” Thương nói, cử động cánh tay một cách khó khăn, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái, “Kẻ ngốc kẻ ngốc, chỉ nhớ bản thân mình muốn đến Đảo Mộng Mơ, thật là đơn thuần. Ông ta mãi không thể tìm được thì có thể tìm tiếp, mãi không thấy được hiện thực thì mãi không phải thất vọng.”
Cũng giống như Thương vậy, có lúc gã ta nghĩ, nếu lúc đầu không thể rời khỏi Lộc Dã thì sẽ trở thành bộ dạng như thế nào? Có lẽ gã ta vẫn mãi ôm hy vọng, cho dù có chết đi chăng nữa.
Tương Dã: “Ban đầu các người muốn đoạt xác của ông ta nhưng không thành, đúng không?”
“Nhưng không phải là tôi, tôi không hề muốn đổi thân xác mới một chút nào cả.” Thương chế nhạo phủ nhận, “Trần Tranh không phải là một đối tượng tốt để đoạt xác, bọn họ phá huỷ chuyện làm ăn của ông ta, có ý đả kích ông ta thông qua sự nghiệp, phá vỡ tuyến phòng thủ trong lòng ông ta, nhưng đáng tiếc là có một kiểu người có tâm trí cực kỳ kiên định, càng gặp khó khăn càng kiên cường. Trần Tranh cũng rất thông minh, có lẽ ông ta nhận thấy có điều gì đó không ổn nên tìm hiểu nguồn gốc, suýt chút nữa đã tìm ra sự tồn tại của Cục điều tra hình sự. Kẻ muốn đoạt xác cũng trở nên sốt ruột nên vội vàng hành động, nhưng Trần Tranh đã cảnh giác từ lâu nên hai bên cùng thiệt hại.”
Thương cố ý dừng một chút để làm cho câu chuyện trở nên hồi hộp rồi hỏi: “Cậu đoán xem, kẻ ngốc đó và con mèo kia, rốt cuộc thì đâu mới là Trần Tranh thật?”
Tương Dã đoán luôn đáp án vô lý nhất: “Cả hai.”
Thương lại thấy không vui. Cha nuôi cậu rốt cuộc là người thế nào, dạy cậu như thế nào, không sợ Tương Dã ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết à. Gã ta khẽ chậc một tiếng, “Cậu đoán mò.”
Tương Dã: “Tôi đoán đúng không?”
Thương: “Mẹ nó im miệng.”
Tương Dã nhún vai.
Thương: “Cậu cũng biết chiêu tùy mặt gửi lời đấy, nhưng thử nói xem, tại sao lại là cả hai?”
Nhưng Tương Dã lại không nói, bày ra bộ dạng nguyện ý lắng nghe.
Thương nhìn hành động lấy lòng nho nhỏ của một chút, gã hừ một tiếng, lúc này mới nói: “Trường hợp của Trần Tranh gọi là mất hồn. Mặc dù cách nói ba hồn bảy vía chưa từng được chứng thực nhưng ý đó cũng không khác lắm. Ý chí cầu sinh của Trần Tranh cực kỳ mạnh, lúc bị đoạt xác, ông ta không phải bị giết ngay lập tức mà vẫn luôn phản kháng. Trong quá trình phản kháng đó thì linh hồn của ông ta bị xé ra, một nửa bám vào một con mèo đang đi ngang qua. Đúng lúc tôi lại đang đi khắp nơi tìm chỗ nuôi côn trùng, nghe được bên này có một công viên giải trí bị bỏ hoang cho nên tôi tới Minh Xuyên. Vừa tới mà chưa gì đã gặp phải một màn kịch lớn như vậy.”
Đoạt xác ngay tại Đảo Mộng Mơ. Đó là lần đầu tiên Thương chứng kiến một trường hợp như vậy, lại có người bình thường có thể chống lại sự xâm nhập của linh hồn, còn có thể sống sót, ngược lại người đoạt xác lại chết.
Nhất thời hiếu kỳ, Thương cũng không ra sức hạ sát thủ. Gã ta ngầm cho phép con mèo kia ở lại Đảo Mộng Mơ, còn ném Trần Tranh ra ngoài. Gã ta không muốn giết người, cũng không muốn nuôi một kẻ ngốc bên cạnh.
Chẳng qua là diễn biến sau đó khiến gã ta có chút bất ngờ, mặc dù Trần Tranh trở nên ngốc nghếch, nhưng có lẽ là chấp niệm hoặc bị tàn hồn kia thu hút đã khiến ông ta vẫn luôn đi tìm Đảo Mộng Mơ theo bản năng.
Nhưng vừa may ông ta ngốc nghếch nên không thể nhận ra đường đi, cũng chẳng nhớ được mình là ai, cho nên quanh quẩn mấy năm trời cũng không thể tìm ra được nơi mình muốn tìm.
Lần cuối cùng Thương nhìn thấy ông ta là khi gã ta đang đi ra ngoài săn mồi, trên con đường vắng vẻ vào ban đêm. Ông ta đi một mình trên đường, thấy Thương ở ven đường nhưng cũng không có phản ứng gì.
Nhưng hình như ông ta vẫn nhớ những con côn trùng phát sáng vào cái đêm bị đoạt xác kia, nhưng những con côn trùng Thương mang theo lại ló ra. Kết quả là đám côn trùng kia lại xuất hiện trước mặt ông ta lần nữa, giống như một luồng ánh sáng bay qua đỉnh đầu, ông ta kêu “A, a a” rồi chỉ ngón tay lên bầu trời, sau đó lảo đảo đuổi theo.
Hai người đi qua nhau như vậy.
Thương nhìn thấy trong đôi mắt của ông ta lúc đó phản chiếu ánh huỳnh quang, trong suốt sáng ngời. Nhưng ông ta lại nhanh chóng ngã xuống, đám côn trùng bay đi, để lại một mình ông ta nằm ngỡ ngàng trên mặt đất, lại không có phương hướng.
Nhưng tìm thấy được rồi thì sao chứ?
Sau khi tỉnh lại là chính là hiện thực tàn khốc.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên khoé miệng của Thương không khỏi mang theo một chút lạnh lẽo.
Tông Miên và Hình Trú đang đứng nhìn đằng sau tấm kính, nhất thời cũng chẳng nói gì. Một hồi lâu sau, Tông Miên đặt trà trên tay xuống, nói: “Tương Dã có thể lắc lư như vậy, tôi cảm thấy sắp bị đợt sóng trước vỗ chết trên bờ cát rồi đây. Nhưng nhìn lại nguồn gốc thì vị Tương Tề kia đúng là một thiên tài đó, bắt được Sở Liên, dạy ra Tương Dã. Đáng tiếc.”
Hình Trú từ chối bình luận, anh gọi cho Đội trưởng Lưu để hỏi tung tích của Trần Tranh. Dù suy lý có chính xác hay lắc lư thành công đi nữa thì tìm được người mới là mấu chốt.
Nhưng chuyện tìm người hết lần này đến lần khác đều gặp khó khăn, Minh Xuyên không giống như những thành phố lớn khác đâu đâu cũng có camera giám sát, ngay cả khi đội trưởng Lưu đích thân hành động cũng chưa thể tìm được tung tích của Trần Tranh.
Mà lúc này cuộc thẩm vấn đã đi đến hồi cuối.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy tình trạng của Thương đang trở nên tệ hơn, mặc dù vết thương trên người đã được băng bó đơn giản nhưng gã ta làm phạm nhân, cũng chẳng thể có đãi ngộ tốt được. Tương Dã suy tính gần xong hết rồi, đang định rời đi nhưng Thương lại gọi cậu lại.
“Cẩn thận một chút đi, Tương Dã.”
Tương Dã nghe vậy thì quay đầu lại, chỉ nhìn mà không nói gì.
Thương nói tiếp: “Nguy hiểm có thể sẽ tiềm ẩn ngay bên cạnh cậu, tôi chẳng còn gì để sống ra trò nữa, nhưng cậu còn trẻ. Giống như cậu vừa mới nói, tôi cũng có một mặt lương thiện, chẳng qua là tôi lựa chọn cái ác mà thôi. Vậy thì tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu: Cẩn thận người bên cạnh. Còn nữa, Sở Liên sắp quay lại rồi.”
Tương Dã nhíu mày thật chặt nhưng Thương lại cười đắc ý, cho dù cậu có hỏi lại cái gì đi nữa thì gã ta cũng chẳng lên tiếng. Gã ta cười giống như một đứa trẻ hư hỏng khi vừa thực hiện xong một trò đùa giỡn xấu xa, hơn nữa chỉ đơn thuần vì thế mà vui vẻ.
Nếu là bình thường thì Tương Dã rời đi ngay lập tức, bởi vì sự thờ ơ là câu trả lời tốt nhất. Nhưng lần này, sắc mặt của Tương Dã lại thay đổi.
Tông Miên vội vàng xông vào, bước một bước thật dài chạy đến bên cạnh Thương, bóp nhân trung rồi châm kim, thực hiện một loạt động tác nhưng sắc mặt gã ta vẫn tái nhợt.
“Hết cứu được nữa, chết rồi.” Giọng nói của anh ta có vẻ uể oải.
Mới vừa rồi tiếng cười của Thương hơi ngừng lại. Gã ta giống như đột nhiên bị mắc cái gì đó trong cổ họng, nhất thời không thở nổi, sắc mặt chợt đỏ bừng lên, vẻ mặt thống khổ.
Chưa đến mấy giây thì gã ta nghiêng đầu sang một bên, chẳng còn một tiếng động nào nữa.
Tương Dã thấy tai trong tai gã ta xuất hiện màu đỏ, cậu bước lên xem thử thì thấy máu máu tươi chảy trong lỗ tai của gã ta ra. Tông Miên ở bên cạnh giải thích: “Có lẽ là vỡ mạch máu.”
Nhưng một con người đang sống sờ sờ, lại còn là một phạm nhân quan trọng đột ngột chết trước mặt họ, chẳng ai nghĩ đây là một chuyện bất trắc cả. Hình Trú trầm giọng: “Trúng độc?”
Tông Miên lắc đầu: “Không thể chắc chắn.”
“Gã ta đã biết từ trước rồi.” Tương Dã đột nhiên lên tiếng. “Lúc nãy gã ta nói: Tôi chẳng còn gì để sống ra trò nữa. Hình như gã ta đã biết bản cơ thể mình đã có vấn đề hoặc là gã ta biết bản thân sẽ bị người ta giết người diệt khẩu.”
Kết hợp với lời nhắc nhở của gã ta đối với Tương Dã, thật đúng là—người ta sắp chết, nói lời tốt lành.



