Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 50: Kẻ ngốc

Chương 50: Kẻ ngốc

7:45 sáng – 24/05/2025

Bà chủ quán rất ngạc nhiên, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy vẫn còn có người nhớ tới. Bà ấy lặng lẽ liếc nhìn bà cụ, rồi ra hiệu cho Hình Trú và Tương Dã đi ra ngoài một chút để đảm bảo rằng bà cụ sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, sau đó mới nói: “Thật ra bà cụ nhà tôi trước đây đã ở trong cô nhi viện, nhưng mà cô nhi viện đó đã đóng cửa rất nhiều năm rồi, bây giờ hai người tìm tới đây là có chuyện gì vậy?”
Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau một cái rồi nói “Chúng tôi muốn tìm một người trước đây lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”
“À.” Vẻ mặt của bà chủ trở nên lạnh nhạt ngay lập tức, “Vậy thì có lẽ hai người đã tìm tới nhầm chỗ rồi. Mấy người này bôn ba khắp nơi, đã sớm tản lạc hết rồi. Cũng có một hai người, ngày thường cũng đến thăm bà cụ mù nhà tôi, bọn họ sống ở trong thành thị, rất dễ tìm, không biết có phải người mà mấy người muốn tìm là bọn họ không?”
Tương Dã nghe được sự oán hận trong lời nói của bà, nói thẳng: “Bà biết Trần Tranh à?”
Bà chủ khẽ run, vừa đúng lúc này có khách từ bàn khác gọi đến, cũng phải đi xuống bếp phía sau đem thức ăn ra, bà nhanh chóng đáp lại một tiếng, vừa bỏ đi vừa nói một câu “Tôi không biết, ở đây không có người mà mấy cậu muốn tìm đâu”.
Tương Dã nhìn vào lưng bà ấy, nói “Bà đang nói dối.”
Dù thế nào đi nữa, Trần Tranh cũng đã từng là đứa trẻ có triển vọng nhất trong cô nhi viện, nếu nói không biết thì quá giả. Nhưng hai người cũng không quấy rầy nhiều, nhẹ giọng thương lượng mấy câu, liền đi ra ngoài tìm người vô gia cư đang ngồi dưới gốc cây hóng mát.
Hình Trú đưa hình của Trần Tranh ra cho ông ta xem “Xin hỏi ông có biết người này không?”
Tấm hình này là do hai người trên tìm ngẫu nhiên một tiệm in trên đường đi tới để in ra, người vô gia cư kia nghe xong cũng không hề nhúc nhích, chỉ nhướng mi nhìn lướt qua, rồi nói bằng giọng mũi rất khàn trầm nói: “Không biết.”
Hình Trú lại đưa thêm tờ một trăm nghìn “Vậy thì làm phiền ông đi hỏi mấy người khác một chút, chỉ cần có người biết ông ta, tôi sẽ cho ông thêm năm trăm nữa.”
Lúc này người kia mới nhúc nhích “Thật không?”
Hình Trú làm bộ định rút tiền lại, người kia vội vàng chộp lấy, ngồi bật dậy “Cậu ở đây chờ tôi, tôi sẽ đi hỏi thăm giúp cậu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, người kia liền cầm tiền và bức hình chạy đi.
Hình Trú cũng không sợ là ông ta sẽ không quay lại, bởi vì quán ăn nhỏ này vẫn còn ở đây. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Tương Dã đã núp dưới bóng râm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, anh hỏi: “Cậu đang suy đoán gì vậy?”
Tương Dã đáp một nẻo: “Việc đoạt xác có hiệu nghiệm với động vật không?”
Hình Trú nghĩ đến ngay lập tức: “Cậu nghi ngờ con mèo đen kia từng là người à?”
Tương Dã: “Trạng thái của nó rất kỳ lạ.”
Hình Trú chưa từng thấy tận mắt con mèo đó nên anh không thể đánh giá tình hình của con mèo đó như thế nào được, nhưng nếu Tương Dã đã nói như vậy, vậy thì cậu nhất định có căn cứ.
Sau khi suy nghĩ một chút, Hình Trú nói: “Đoạt xác là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì sức mạnh linh hồn của mỗi người đều khác nhau. Người nào càng có ý chí kiên định thì càng có khả năng chống lại việc xâm nhập vào linh hồn, cho nên việc đoạt xác cũng có thể thất bại. Lúc Lộc Dã đang chọn mục tiêu, thường thì sẽ chọn những người bình thường không phòng bị chút nào, nếu muốn chọn người giống như cha của Tông Miên, thì nhất định phải quan sát một thời gian, tìm ra điểm yếu rồi mới bắt đầu. Theo lý thuyết mà nói, suy nghĩ của động vật rất đơn giản, nhưng không cần thiết.”
Tương Dã: “Chỉ có thể đoạt xác một lần thôi phải không?”
Hình Trú gật đầu.
Điều kiện để linh hồn lìa khỏi xác rất khắc nghiệt, sỡ dĩ người của Lộc Dã như vậy là do cánh cửa kia đã hủy hoại thân xác của họ. Sau khi đoạt xác muốn thay đổi thân thể nữa thì sẽ rất khó, cho nên cơ hội chỉ có một lần.
Đoạt xác động vật đúng là có thể, nhưng đó là chuyện không cần thiết. Tương Dã đang suy nghĩ, việc quan trọng nhất trước mắt là phải tìm thấy Trần Tranh, những hành động của con mèo lại giống như đang bảo vệ công viên giải trí vậy, còn Trần Tranh lại không thấy bóng dáng, khiến Tương Dã không khỏi nghĩ đến chuyện gì đó.
Hai người đợi một lúc mà người vô gia cư kia vẫn chưa quay lại, nhưng có một người đàn ông trung niên bước ra khỏi quán ăn nhỏ đi tới, đeo tạp dề, cẩn thận lau nhẹ tay lên tạp dề rồi nói: “Hai ngươi…đến đây để tìm Trần Tranh à? Hai người biết ông ta à?”
Đây chắc hẳn là ông chủ của quán ăn nhỏ này.
Hình Trú gật đầu “Chúng tôi có chút chuyện phải tìm ông ta.”
Ông chủ cười khổ, “Trần Tranh đã không đến đây nhiều năm rồi, mẹ tôi thường nhớ đến ông ta nên cứ hỏi sao ông ta lại không đến. Trong tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện, bà ấy nhớ Trần Tranh nhất, lo lắng ông ta ở ngoài sống không tốt, nhưng…hai người cũng biết rồi đó, ông ta vốn là một ông chủ lớn, sau đó thì phá sản. Tôi nghĩ có thể là ông ta cảm thấy xấu hổ nên không dám đến gặp mẹ tôi, cho nên mới… Hai người gặp ông ta chưa? Ông ta có khỏe không?”
Hình Trú: “Xin lỗi, chúng tôi cũng đang tìm ông ta.”
“À, à.” Ông chủ có vẻ hơi thất vọng. “Thật ra thì năm đó phá sản ông ta có tới thăm mẹ tôi. Vợ chồng tôi cảm thấy tiền không có thì có thể kiếm được, chúng tôi có khuyên ông ta ở lại, nhưng ông ta cứ khăng khăng phải đi, về sau thì không còn liên lạc nữa. Người lúc nãy là vợ tôi, thực xin lỗi, trong lòng bà ấy còn có chút oán hận, nhiều năm như vậy rồi, ngay cả một cú điện thoại mà Trần Tranh cũng không gọi tới.”
“Vậy bác thì sao?” Tương Dã đột nhiên hỏi, “Bác nghĩ tại sao Trần Tranh lại không hề gọi một lần nào?”
Ông chủ dừng mấy giây, thở dài nói: “Trần Tranh không phải loại người như vậy. Thật sự, nếu ông ta không gặp khó khăn thì sẽ không như vậy đâu. Hai người…thật sự không biết ông ta đang ở đâu sao?”
Sau nhiều năm như vậy đột nhiên lại có người đến tìm, trong mắt ông chủ đang nhìn hai người họ không khỏi mang theo một chút hy vọng. Ánh mắt như vậy không thể nào là giả được, người trước mắt này thật sự rất quan tâm Trần Tranh.
Hình Trú nói: “Nếu tìm thấy ông ta thì chúng tôi sẽ báo cho bác.”
Ông chủ lại do dự hỏi tiếp “Tôi có thể hỏi hai người một chút là hai người tìm ông ta có chuyện gì không?”
Hình Trú: “Liên quan đến Đảo Mộng Mơ. Chúng tôi muốn mua lại và tái phát triển nó.”
Ông chủ: “À…cái công viên giải trí đó à, thì ra là như vậy. Đây là chuyện tốt. Hai người nhất định phải tìm thấy ông ta nhé. Công viên giải trí đó cũng là một nơi tốt. Ban đầu ông ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, nếu cứ để không như vậy thì thật đáng tiếc, Trước kia tất cả chúng tôi cũng có đến chơi, nó rất tốt, phải mất rất nhiều công sức để xây dựng, những trò chơi ở đó không chỉ có trẻ con thích thôi đâu mà cả người lớn cũng thích nữa, thật đó, còn có cả trình diễn đấu kiếm nữa…”
Ông chủ thực sự đã sử dụng vốn từ vựng không mấy phong phú nhưng rất chân thành của mình để quảng bá công viên giải trí, như thể một khi công viên giải trí được mua lại, Trần Tranh sẽ có thể quay trở lại và mọi thứ sẽ trở lại đúng hướng.
Cuối cùng bà chủ gọi ông chủ quay lại, Tương Dã nhìn bóng lưng của ông ấy, sau đó lại nhìn qua ô cửa kính nhìn bà cụ mù đang ngồi trong góc.
Lúc này, Hình Trú nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Lưu, báo cáo kết quả kiểm tra lá cây. Đó là chiếc lá mà Tương Dã đã mang về từ Đảo Mộng Mơ, có dính một ít hạt bụi ở bên trên, lớn hơn bột một chút.
Sau khi kiểm tra, người ta khẳng định những thứ đó là thức ăn cho cá thông thường.
“Thức ăn cho cá?” Tương Dã nghĩ đến cái vòng tròn trong hồ cá ngay lập tức, nhưng tại sao thức ăn cho cá lại bay lên tới trên ngọn cây? Nơi đó cách hồ cá ít nhất từ hai đến ba trăm mét, hơn nữa còn ở rất cao, lại không chỉ có một chỗ duy nhất trên chiếc là có dính thức ăn của cá.
Tương Dã đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh của loại thức ăn đó. Nếu như một người đứng bên hồ và ném vẩy thức ăn, gió cũng sẽ không thể thổi thức ăn đó đi xa và cao đến như vậy được.
Vậy phải là một cơn bão.
Cho nên rốt cuộc là cái gì?
“Là côn trùng.” Hình Trú đưa ra kết luận.
“Anh nói là côn trùng mang thức ăn lên cây sao?” Tương Dã vừa nói lời ra khỏi miệng, đầu óc cậu cũng kịp phản ứng lại “Có phải trong quá trình côn trùng mang thức ăn đi đã vô tình để thức ăn rơi lên cây không?”
Trong nháy mắt, Tương Dã cảm thấy như thể mình đã bước vào kênh nông nghiệp. Mặc dù côn trùng nhỏ nhưng số lượng côn trùng trong công viên đó rất lớn, khi chúng tập trung lại với nhau thì việc di chuyển một số thức ăn như vậy cũng không thành vấn đề.
Có phải đám côn trùng kia chỉ nghe theo lệnh của Thương không?
Vậy thì rốt cuộc Thương đang làm gì chứ? Để cho côn trùng vận chuyển thức ăn nuôi cá, sau đó gã ta ngồi bên hồ câu cá, bắt được cá rồi cho mèo ăn, gã ta là người giúp đỡ cho những người lang thang thời đại mới à?
Đợi một chút.
Thức ăn động vật?
Linh cảm của Tương Dã đột nhiên xuất hiện, lấy điện thoại ra ngay lập tức, mở diễn đàn địa phương lên. Cảm ơn những người dân thích nói chuyện phiếm của Minh Xuyên, gì bọn họ cũng thích đăng lên diễn đàn, chẳng hạn như tin tức ở phía dưới này—
Một bao thức ăn từ trang trại lợn đã bị đánh cắp một cách kỳ lạ, liệu hung thủ sẽ lại ẩn thân?
Tin tức này nói về một người nông dân chăn nuôi lợn đã báo cảnh sát, nói rằng anh ta bị mất một bao thức ăn, nghi ngờ rằng người hàng xóm đã lấy trộm nó. Nhưng nhà hàng xóm vừa may lại có lắp đặt hệ thống giám sát, chứng minh anh ta sau khi vào nhà vào ban đêm thì không đi ra ngoài thêm lần nào nữa.
Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, không phát hiện ra manh mối gì cho thấy có người ngoài vào, túi đựng thức ăn cho lợn biến mất một cách kỳ lạ và trở thành một vụ án treo.
Thời nay, ai lại nhàm chán mà đi trộm một bao thức ăn cho lợn như vậy chứ?
Lúc đầu Tương Dã xem bài đăng này, cũng cảm thấy rất nhàm chán nên chỉ vội vàng nhìn lướt qua, không quan tâm. Nhưng bây giờ xem lại có vẻ người trộm thức rất có thể là côn trùng, chỉ số thông minh của côn trùng không cao như vậy, rất ngu ngốc không thể phân biệt được thức ăn cho lợn và thức ăn cho cá, mà chỉ mang nó đi thôi.
Con mẹ nó nói chuyện thật là vớ vẩn.
Giống như trong bài đăng đã nói, tốt hơn là nói rằng con lợn trong chuồng đã bí mật học cách vượt rào, nửa đêm đi ra ăn thức ăn còn đáng tin hơn. Còn có người nghi ngờ đây là phương thức tiếp thị mới nào đó, bởi vì cuối cùng người nông dân kia cũng bán được lợn với giá rất tốt.
Hình Trú và Tương Dã nhìn nhau nhưng không nói gì.
Sau đó Quyết Minh cũng biết chuyện liên quan đến thức ăn gia súc, nói: “Thực ra thì điều đó thực sự cũng có thể xảy ra. Tôi đã tổng kết các đặc điểm đặc trưng của loài côn trùng này dựa trên các tài liệu trước đây. Mặc dù nó có tác dụng gây ảo giác nhưng nó vẫn sống nhờ xương, nhìn nó trông khá là dữ tợn, nhưng thực ra nó không có tính chủ động tấn công con người, đây là một loài côn trùng rất ngoan ngoãn, có thể thuần hóa để nuôi được, ban ngày thì núp ban tối nó mới hoạt động, đẹp giống như những con đom đóm Hỏa Trùng vậy. Hai người thử tưởng tượng xem, chúng giống như những đai dệt dạ quang bay lơ lửng trong bầu trời đêm trên vùng đồng bằng rộng lớn bao la ấy, nhìn từ xa giống như dải Ngân hà, đây là cảnh đẹp mà thế giới bên ngoài không có được.”
Vậy thì điều này có liên quan gì đến việc ăn cắp thức ăn gia súc của hai người họ?
Sau đó Quyết Minh lại nói: “Côn trùng có thể ăn trộm được thức ăn gia súc thì cũng có thể ăn trộm được những đồ khác, nếu không thì Thương trốn ở trong cái công viên đó ăn cái gì? Anh ta không thể tự đi mua được. Mấy chỗ bán đồ mang đi cũng sẽ không thể đưa vào cho anh ta được. Nếu gửi vào, thì bị bại lộ rồi.”
Tương Dã: “…”
Sau một lúc im lặng, Tương Dã nói “Tôi muốn gặp Thương lại một lần nữa.”
“Không vội.” Hình Trú đè vai Tương Dã lại, ánh mắt quét về phía trước “Ông ta quay lại rồi.”
Người đàn ông vô gia cư thở hồng hộc chạy lại, nhìn thấy hai người vẫn còn ở đó, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ “Các người vẫn còn ở đây, tốt quá.”
Hình Trú: “Ông đã tìm được người rồi à?”
Kẻ lang thang: “Tôi không biết có phải là người mà cậu nói hay không, nhưng dáng dấp của người đó trông hơi giống.”
Hình Trú: “Ở đâu?”
“Cái này cũng không thể nói thẳng ra cho cậu được.” Người kia chìa tay ra, “Đưa năm trăm ngàn rồi nói? Nếu lỡ cậu chơi xấu hay là nói tìm nhầm người, vậy không phải là tôi tốn một chuyện mà lại tay không à?”
Hình Trú cũng không phí lời, trực tiếp móc năm trăm ra đưa cho ông ta. Người vô gia cư thấy anh thẳng thắn như vậy, cũng không vòng vo, chỉ về phía sau một cái rồi nói “Người đó ở miếu Bà Quan Âm ở phía bắc, cũng là một người vô gia cư như chúng tôi, nhưng là một tên ngốc. Dáng vẻ của người đó trông hơi giống trong hình, ánh mắt đó hơi giống nhưng bị bẩn nên có thể thiếu chính xác. Nếu nhận nhầm thì đừng trách tôi.”
Tương Dã đổi chủ đề hỏi “Ông ta chưa từng tới đường Mai Nam này à?”
Mặt mũi của người đàn ông vô gia cư nhìn vào tờ năm trăm ngàn, biết gì nói nấy “Đã đến rồi, có một người tốt bụng đã đưa ông ta đến đây, nhưng ông ta vừa mới đi đến cửa đã chạy mất rồi. Đầu óc của tên ngốc này nhất định có vấn đề rồi, ai muốn nhận ông ta cũng vô ích, cứ qua ngày hôm sau là lại chạy đi mất. Cũng không biết tại sao ông ta lại như vậy, dù thế nào đi nữa thì cứ nhất định khăng khăng phải tiếp tục đi. Nói lảm nhảm, nhưng ông ta không biết đường cũng không biết cách ngồi xe, lời nói thì cứ ê a không lanh lẹ. Tới bây giờ mà vẫn chưa bị đụng chết là một kỳ tích rồi đó.”
Hai người vội vã chạy đến miếu Quan Âm.
Miếu Quan Âm là một ngôi miếu nhỏ, hương khói cũng không vượng, Hình Trú nhanh chóng đã hỏi thăm được tung tích của kẻ ngốc kia, một ông cụ giữ miếu đã nói với họ: “Đêm qua kẻ ngốc kia không về, không biết ông ta lại đi đâu nữa rồi.”
Hình Trú: “Ông ta sẽ quay lại chứ?”
Ông cụ: “Nếu có người nhìn thấy thì đưa về đây. Đầu óc của ông ta có vấn đề, ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà cứ hai ba ngày là ông ta lại chạy đi, chúng tôi cũng không thể ngăn cản được, cũng không thể nhốt ông ta được, cũng nhờ có những người trẻ có tấm lòng lương thiện như các cậu, thường thường lại có người cho ông ta ít đồ ăn.”
Hình Trú: “Mọi người có biết tên ông ta không?”
Ông cụ lắc đầu, ngậm miệng bình nhấp một hớp trà rồi nói: “Có ai biết đâu, ông ta không thể tự mình nói được.”
Người thì tạm thời không tìm được, chỉ có thể kiểm tra camera giám sát trước để xem ông ta đã đi đâu. Hình Trú liên lạc với Đội trưởng Lưu, để chú ấy ra mặt thì nhanh hơn.
Quyết Minh cũng đã gián tiếp liên hệ với đội tình nguyện và lấy được bức ảnh của kẻ ngốc kia từ họ. Đến lúc này Tương Dã mới hiểu tại sao lại nói những người vô gia cư kia không xác định được, vì kẻ ngốc này màn trời chiếu đất quanh năm suốt tháng, vừa đen lại vừa gầy, da dẻ thì nứt nẻ, mặt thì tả tơi, chỉ có đôi mắt nhìn rất giống Trần Tranh.
Tương Dã cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại quay đầu lại hỏi ông cụ giữ cửa: “Có phải ông ta nói chuyện không lưu loát không?”
Ông cụ gật đầu, “Đúng vậy, không thể giao tiếp được nhiều. Khó khăn lắm mới có thể văng ra một vài từ, cũng không thể nghe rõ là đang nói gì cả. Đôi khi, tôi cảm thấy ông ta có thể nghe hiểu được. Người khác muốn giúp ông ta tìm người nhà, ông ta lại chống cự và bỏ chạy. Năm ngoái các tình nguyện viên đã cưỡng ép ông ta đến bác sĩ, các cậu nói xem có kỳ lạ không, kiểm tra ra đầu óc không có vấn đề gì cả.”
Kết quả là có người nghi ngờ kẻ ngốc giả ngốc giả điên, những người đồng cảm với ông ta cũng dần dần ít đi, ánh mắt tập trung vào người ông ta cũng dần dần biến mất.
Kẻ ngốc vẫn như thường lệ chạy ra ngoài cả ngày, nhưng không ai biết được rốt cuộc là ông ta muốn đi đâu.
Rời khỏi miếu Quan Âm, Tương Dã vẫn cứ im lặng cho đến khi ngồi lên xe, Hình Trú nói: “Não bộ không có tổn thương, nhưng lại trở thành một kẻ ngốc. Nó rất giống như di chứng của việc đoạt xác thất bại, ở chỗ Cục điều tra hình sự cũng đã từng có vụ án như vậy.”
Tương Dã: “Con mèo đó cũng không biết kêu. Người không giống người, mèo cũng không giống mèo.”
Cả kẻ ngốc và con mèo đen kia đều không nói được, người biết được sự thật, có lẽ chỉ có Thương mà thôi. Tương Dã nhìn Hình Trú “Tôi có một suy đoán, nhưng cần phải được xác minh trước.”