Lúc Tương Dã tỉnh dậy đã là rạng sáng, những người khác cũng ngủ. Kéo rèm cửa sổ để nhìn ra ngoài, thành phố nhỏ Minh Xuyên này cũng không có đèn đuốc từ lâu, trên đường chỉ có vài ngọn đèn đường chiếu sáng, ánh đèn mờ như những con đom đóm trong đêm trăng.
Thức dậy đi rót một ly nước, Tương Dã mở điện thoại ra xem thông tin mà Quyết Minh đã đăng trên app.
Đã tìm được nhà thiết kế của Đảo Mộng Mơ, nhưng không phải chỉ có một người duy nhất, mà là một nhóm sinh viên đại học vẫn còn hơi non nớt lúc bấy giờ. Bây giờ nhóm này không còn có đội hình gồm những người của năm đó nữa, có người thì lặn mất tăm, có người thì đã có chút danh tiếng, nhưng cho dù là ai đi nữa, họ cũng chưa từng nhắc đến Đảo Mộng Mơ một lần nào.
Quyết Minh đã tìm thấy một bài báo về Đảo Mộng Mơ năm đó. Trên bài báo đó có một bức ảnh Trần Tranh chụp chung với bọn họ. Phía trên chỉ đơn giản ghi danh tính của hai bên và một câu nói: Họ đã thề sẽ tạo nên một công viên giải trí mơ ước đầu tiên ở trong nước, cái tên Đảo Mộng Mơ đã ra đời như thế.
Sự kết hợp giữa doanh nhân trẻ thành đạt với sự tràn đầy năng lượng và bồng bột của những sinh viên thực sự rất phù hợp với từ “Mộng Mơ” này. Nhưng mà trong số những người này, chỉ có Trần Tranh là người Minh Xuyên, hơn nữa ông ta còn là một trẻ mồ côi.
Vị trí của Đảo Mộng Mơ bây giờ chính là trại trẻ mồ côi mà Trần Tranh đã từng ở trước đó. Lúc Trần Tranh học đại học, trại trẻ mồ côi bị phá bỏ, sau này Trần Tranh có tiền rồi mới mua lại mảnh đất này và kế hoạch xây dựng cả một khu du lịch này cũng là do ông ta đề xuất ra.
Nếu đúng là như vậy thì câu chuyện về Đảo Mộng Mơ ở nửa đoạn trước đã hoàn chỉnh. Đây thực ra là hòn đảo mơ ước của Trần Tranh. Một đứa trẻ mồ côi quyết chí tự cường và cuối cùng cũng thành công, kết quả là đã xây dựng nên một công viên giải trí mơ ước trên địa chỉ cũ là trại trẻ mồ côi.
Có lẽ đây là mơ ước thời thơ ấu của Trần Tranh? Hay mục đích là áo gấm về làng?
Cho dù là vì cái nào đi nữa thì giờ đây Tương Dã cũng rất muốn gặp Trần Tranh, nhưng lại không tìm thấy Trần Tranh. Tin tức mà Quyết Minh gửi cho Tương Dã dựa vào suy đoán mà thôi.
Chăm sóc khách hàng Tiểu Linh Linh: Lúc Trần tranh mới phá sản thì còn có người nhìn thấy ông ta, trên diễn đàn địa phương cũng có những bài đăng thảo luận về chuyện của ông ta. Dường như ông ta đang xoay tiền khắp nơi để chuẩn bị đợi thời trở lại, nhưng không thấy có gì tiếp theo cả. Ông ta là trẻ mồ côi, không kết hôn, không có người nhà, sau khi bán nhà thì ở nhà thuê nhưng thông tin về việc thuê nhà chỉ có đến cuối năm đó, sau này cũng không còn tìm được địa chỉ của ông ta nữa. Nhưng sau khi tôi nghe lời cậu đi điều tra thì phát hiện ra rằng Trần Tranh không phải là loại người mới thất bại một lần đã không gục dậy nổi, ông ta biệt tăm biệt tích như vậy, có phải là đã chết rồi không?
Chăm sóc khách hàng Tiểu Linh Linh: Thương đã giết nhiều người như vậy, vẫn còn mấy bộ xương chưa xác định được nhân thân, có khi nào một trong số đó có Trần Tranh.
Không thể không nói đây là một phỏng đoán rất có thể xảy ra. Tương Dã im lặng suy nghĩ, tiếp tục xem những tin tức liên quan trên mạng, liên quan đến Trần Tranh, trại trẻ mồ côi và Đảo Mộng Mơ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã mọc rồi.
Hình Trú đến gõ cửa, đưa Tương Dã ra ngoài ăn sáng.
Trong lúc ngồi chờ món ăn trong tiệm ăn sáng, anh nói cho Tương Dã biết sự thật về Thẩm Duyên Chi. Đây là quyết định sau khi anh đã cân nhắc thận trọng. Thay vì cắt thịt bằng một con dao cùn, thì tốt hơn là cắt bừa bằng một con dao sắc bén. Tương Dã có quyền biết sự thật, mặc dù cậu còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tính của cậu lại vượt xa các bạn cùng lứa rất nhiều, thực sự không thể coi cậu là một đứa trẻ được.
Tương Dã im lặng một lúc lâu, nói “Tôi biết rồi. Ở cái chỗ Quan Thủy Đàm đó, ai đi điều tra?”
Bỏ qua đoạn chất vấn, Tương Dã trực tiếp chuyển sang đoạn tìm biện pháp giải quyết. Bình tĩnh và kiên quyết như vậy vốn sẽ khiến mọi người cảm thấy vui vẻ yên tâm, bởi vì như vậy sẽ chứng tỏ rằng cậu chỉ mới ở đây trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã thể hiện tiềm năng trở thành một đồng đội xuất sắc, nhưng Hình Trú lại nhíu mày—dù thế nào thì Tương Dã vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hình Trú cảm thấy rất mâu thuẫn.
Lúc này, ông chủ cuối cùng cũng bưng bữa sáng lên, hai tô hoành thánh và tiểu lung bao, hơi nóng làm mờ mắt anh, cũng khiến cho anh tạm thời ném đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đáp: “Tông Miên.”
Tương Dã cũng là người trong cuộc, thậm chí là nạn nhân, anh đã đến Quan Thủy Đàm một lần và không thấy gì bất thường, vì vậy nên cũng không cần phải đi lại lần thứ hai, để tránh nhìn cảnh mà đau lòng. Để Tông Miên đi xử lý là thích hợp nhất, một mình anh ta cũng có thể làm được.
Nghe vậy, Tương Dã chỉ gật đầu một cái và không nói gì.
Nhưng Hình Trú thì lại có thể nhìn ra sự khác thường của cậu, bởi vì cậu không ăn rau thơm, nhưng chắc là ông chủ đã vô tình làm rơi một ít vào trong bát của cậu, nhưng khi cậu dùng thìa múc canh uống thì múc phải nó rồi nuốt luôn mà vẻ mặt không hề thay đổi. Nhớ kỹ lại trước đây, mỗi khi Tương Dã nhắc đến Tống Linh và Thẩm Duyên thì rất ít khi dùng những từ xưng hô như “Cha mẹ” hay “Ba mẹ” mà vẫn luôn gọi thẳng tên. Gọi như vậy nghe có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng lại càng giống như là đang cố tình tránh né.
Chẳng mấy chốc, Tương Dã đã ăn hết một tô hoành thánh. Hình Trú dùng đũa gắp mấy cái tiểu lung bao cho cậu, cậu cũng ăn từng cái một, chẳng qua là từ đầu đến cuối đều không thấy có vị gì cả.
Tương Dã vẫn nhét trực tiếp miếng cuối cùng vào miệng như trước, nhưng cậu ăn phải một ít ớt dầu, cay đến mức đầu lưỡi như không còn là của mình nữa. Nhổ ra thì bất lịch sự, cậu cố chịu đựng vội vàng nuốt nước bọt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Hình trú.
“Không ăn cay được à?” Vẻ mặt Hình Trú bình tĩnh, thật giống như vừa rồi không phải anh là người cố ý chấm ớt mấy cái kia vậy.
“Tôi, có thể.” Tương Dã nghiến răng.
“Ăn một cái nữa không?”
“No rồi.”
Nhìn sắc mặt xanh mét của cậu, Hình Trú cười thầm, lại mua thêm một bịch sữa đậu nành cho cậu đổi mùi vị một chút. Tương Dã miễn cưỡng cầm lấy sữa đậu nành, dáng vẻ cắn ống hút của cậu như thể cắn cổ Hình Trú.
Nếu được như vậy thì tốt rồi, tuổi trẻ vốn nên tươi sáng hoạt bát như vậy.
Hình Trú lơ vẻ mặt của cậu rồi đi thanh toán, nhìn thấy ông chủ bưng mấy tô mì đi ngang qua, anh liền đưa tay ra định kéo Tương Dã về phía sau để tránh không đụng trúng cậu.
Cho dù suy nghĩ của Tương Dã có đang rối tung lên đến đâu đi nữa, nhưng lúc này cậu cũng hiểu được dụng ý của Hình Trú. Cậu nhìn trộm tấm lưng rộng của Hình Trú, cánh tay kề sát vào người anh, lúc nãy cậu vốn đang cực kỳ tức giận nhưng bây giờ cũng đã thay đổi.
Cảm giác được Hình Trú định quay đầu lại, Tương Dã vội dời tầm mắt đi chỗ khác. Hình Trú thấy cậu không nhìn mình, nghĩ là cậu vẫn còn giận, đi ngang qua quầy bán khoai lang, anh chợt hỏi cậu có ăn muốn khoai lang không.
Mặt Tương Dã không biểu cảm: “Không.”
Cậu nói thêm một chữ nữa là mắc nợ hay sao vậy.
Tám giờ sáng, cái kèn ốc nhỏ lại đúng giờ kêu tích tắc báo đến giờ đi làm. Cùng với tiếng hát “xoay xoay cổ, lắc lắc mông”, Quyết Minh vui vẻ xuất hiện bên tai nghe, “Một ngày đẹp trời nữa lại bắt đầu.”
Tương Dã: “Tìm thấy Trần Tranh chưa?”
Quyết Minh: “Vẫn chưa. Đồng nghiệp của tôi tăng ca để làm việc, tôi cũng đã kính nhờ đội trưởng Lưu, nhưng Trần Tranh giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có một chút tin tức gì cả.”
Tổ tin tức là một tổ làm việc theo cơ chế luân phiên, được chia thành ba ca, để đảm bảo rằng ở mọi thời điểm luôn có người trực tuyến.
Hình Trú cũng biết rằng họ đang điều tra Trần Tranh, nói: “Thực sự thì mấy cái bộ xương kia có một vài cái vẫn chưa xác định được danh tính, nhưng chúng không khớp với chiều cao và tuổi của Trần Tranh.”
Quyết Minh: “Vậy rốt cuộc ông ta đang ở đâu chứ? Cái này cũng không dễ tìm đâu. Ông ta không xuất hiện đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng ông ta đã rời khỏi Minh Xuyên, đi xa tha hương ở đâu đó rồi.”
Hình Trú: “Có một loại người rất dễ bị bỏ qua.”
Tương Dã: “Những kẻ lang thang?”
Quyết Minh lại cắt ngang, “Ông ta sẽ không thảm đến như vậy chứ?”
“Có thể đấy.” Tương Dã trầm ngâm nói, “Tôi thấy một bài đăng trên một diễn đàn địa phương nói về những người vô gia cư. Có nhiều lý do để trở thành người vô gia cư và một số trong số đó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Có rất nhiều người dù biết nhà ở đâu cũng không muốn quay lại.”
Bài đăng đó được đăng tải bởi một nhóm tình nguyện viên, một nhóm sinh viên, những người rất có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Họ sẽ thường xuyên gửi sự ấm áp đến những người vô gia cư. Họ đã nhìn thấy mọi thứ trên thế giới và cảm thấy rất xúc động, vì vậy họ đã đăng bài viết đó.
Tương Dã vẫn còn nhớ tên của một chỗ: số 108 đường Mai Nam.
Thực ra thì Minh Xuyên cũng có xây dựng một nơi thu nhận những người vô gia cư, có thể giúp đỡ họ được một phần nào đó, nhưng những người vô gia cư không thích đến đó. Họ thích đến một quán ăn nhỏ trên đường Mai Nam mở cửa 24 giờ.
Chủ của quán ăn là một bà già mù cùng với con trai và con dâu của bà, ban đầu họ không mở cửa cả ngày, nhưng tất cả người trong nhà này đều là những người tốt. Có một năm, mùa đông tuyết rơi quá dày nên họ đã mở cửa cho những người vô gia cư vào trong đêm. Lâu ngày, quán ăn nhỏ trở thành một nơi có thể tạm lánh ngắn hạn, ở đó còn nằm ngay bên cạnh ngã ba quốc lộ, có tài xế xe tải chạy đường dài đi ngang qua, thấy hơn nữa đêm mà trong quán vẫn còn có người thì cũng chạy đi vào để ăn, một lần hai lần, khiến thời gian kinh doanh của quán ăn ngày càng kéo dài, tới bây giờ, thành buôn bán 24/24 luôn.
Các tình nguyện viên thường đến giúp đỡ, còn có người muốn quyên góp tiền cho họ, nhưng họ đều từ chối. Đạo đức tốt như vậy, họ cũng nhận được nhiều lời khen hơn.
Trên đường đi đến đó, Tương Dã đọc kỹ lại các bài đăng liên quan đến người vô gia cư và nhà hàng nhỏ thêm một lần nữa. Biết đến sự tồn tại của Lộc Dã, nhìn thấy được quá nhiều chuyện xấu xa thối nát, nên lúc cậu đọc được chuyện về người tốt việc tốt như thế này, đầu tiên lại nghi ngờ là thật hay giả.
Cậu biết mình làm vậy là sai, nhưng chưa nhìn thấy được sự thật trước mắt thì không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Quyết Minh luôn lạc quan, cậu nói: “Trên đời cũng có tình yêu thương đích thực. Nên đưa tin về những người tốt, việc tốt như thế này, nếu không thanh danh của Minh Xuyên sẽ bị Thương làm tổn hại, chỉ là người ta không muốn nhận tiền quyên góp, người ta cũng không thích bị làm phiền suốt ngày, cứ bình thường như vậy mới đúng.”
Đang nói chuyện thì đã đến đường Mai Nam. Tương Dã nhìn qua cửa kính xe thì thấy đó là một quán ăn ven đường bình thường không có gì lạ, sau đó lại nhìn lướt qua hai người vô gia cư đang ngồi dưới bóng cây cách đó không xa rồi mở cửa bước xuống xe.
Mới sáng sớm, mà lại đã qua giờ ăn cơm nên quán không có nhiều người, cũng còn chưa mở máy điều hòa lên nữa. Hai người bước vào quán, vừa lúc bà chủ quán đang bưng đồ ăn ra từ phòng bếp phía sau, nhìn thấy hai người bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi: “Hai cậu muốn ăn gì?”
Hình trú: “Xin chào, tôi muốn tìm một người.”
Nhưng bà chủ rõ ràng đã hiểu lầm, trên mặt lộ ra vẻ ngập ngừng rồi nói, “Không phải các cậu lại đến từ đài truyền hình nữa chứ? Đã nói là chúng tôi không nhận phỏng vấn rồi mà.”
Vừa mới dứt lời, những vị khách còn lại đã nhao nhao lên tiếng: “Đừng như vậy chứ bà chủ, đài truyền hình đưa tin thì không phải rất tốt sao? Mọi người đang làm việc thiện, không có gì mất mặt hết, sao lại không muốn? Được lên tivi đấy.”
“Mấy người thì biết cái gì chứ.” Bà chủ cười rồi mắng một câu.
Ánh mắt của Hình Trú lại rơi vào trên người Tương Dã, anh phát hiện rằng từ lúc vào quán đến giờ Tương Dã cứ nhìn chằm chằm về một hướng. Anh nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy một bà lão đôn hậu đang ngồi trong góc, chống gậy, cứ ngồi đó vui vẻ gật đầu, không biết có phải muốn phụ họa với bà lão hay không mà những người khách bên cạnh cửa đi tới nói chuyện với bà lão, bà lão cũng đáp chuyện lại, nhưng đôi mắt đục ngầu và vô thần, rõ ràng là mù.
“Tôi thấy bà ấy hơi quen.” Tương Dã nói.
“Giống ai?” Hình Trú hỏi.
Bà chủ cũng nhận ra rằng hai người họ đang theo nhìn bà cụ nhà mình. Bà ấy đã mở quán nhiều năm, gặp rất nhiều người, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy người có ngoại hình và phong thái như Hình Trú và Tương Dã, vì vậy dù bà ấy nghi ngờ họ đến từ đài truyền hình, nhưng cũng không vội vàng đuổi họ ra ngoài, dò xét hỏi: “Không lẽ các cậu đến tìm tìm bà cụ nhà tôi sao?”
Tương Dã: “Bà cụ nhà bác, trước đây có phải làm việc trong một cô nhi viện không ạ?”



