Hành động lần này của Tông Miên không gặp phải nguy hiểm.
Tương Dã còn tưởng rằng trên đường trở về anh ta sẽ gặp một trận truy đuổi nhưng lại không có mà đã đưa người bình an trở về, hơn nữa anh ta còn đích thân tiến hành thẩm vấn.
Là một người làm công số khổ mới sáng ra đã bị người ta kéo dậy khỏi giường, cho nên tâm trạng của anh ta bây giờ không thể nào tốt được. A Lương và Thương rơi vào trong tay anh ta, những lời Tương Dã đã nói với Thương trước khi rời đi đã ứng nghiệm: “Chờ tới lúc vào trong nhà giam, thủ đoạn của bọn họ sẽ không nhẹ nhàng giống như tôi đâu.”
Ở bên phía Tương Dã, một người một mèo đang giằng co với nhau.
Tương Dã nhanh chóng phát hiện rằng con mèo này có một chút kỳ lạ. Nhìn ánh mắt lấp lánh của nó rất có hồn, mấy lần nó xuất hiện đều chỉ rõ phương hướng cho Tương Dã, cực kỳ tâm linh và không hề tầm thường, nhưng ở một phương diện khác thì nó có hơi “ngốc”. Ví dụ, nó cứ luôn nhìn thẳng vào Tương Dã, không có nhiều cử động nhỏ và rất hoạt bát như những con mèo khác, một ví dụ nữa là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ mở miệng, thậm chí ngay cả một tiếng “meo” cũng không có, giống như người câm vậy.
“Mày biết tao à?” Tương Dã hỏi.
Con mèo vẫn chỉ nhìn cậu như cũ chứ không trả lời, Tương Dã lại nói thêm mấy câu nữa, nhưng nó cũng không có thêm bất kỳ phản ứng nào. Tương Dã nhìn theo cái bóng của nó, con mèo này có tồn tại thật, nhưng tình huống đang xảy ra bây giờ, rốt cuộc là như thế nào?
Không rõ được tình hình, không tìm được lý do, Tương Dã chỉ có thể yên lặng nhìn những thay đổi của nó. Cậu ngồi cách con mèo đen một khoảng khá xa, con mèo đen lại liếc cậu một cái, không rời đi.
Một người một mèo cứ ngồi yên lặng như vậy trên mái nhà mà hóng gió cùng nhau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con mèo khác đi qua đi lại trong công viên giải trí bên dưới nữa.
Từ tầm nhìn của Tương Dã ra ngoài, bộ dạng của con mèo đen này trông hơi giống một vị chúa sơn lâm yên tĩnh đã nhiều năm—nhìn đi, đây chính là giang sơn của trẫm.
Nó cũng thường xuyên ngồi ở đây để nhìn xuống công viên giải trí à?
Trong đầu của Tương Dã chợt hiện ra ý nghĩ này, vì vậy cậu lại nhìn xung quanh, nhưng đáng tiếc dựa vào dáng đi từ tốn của con mèo, luôn đến rồi đi không chút dấu vết, mái nhà này lại dầm mưa dãi nắng suốt bao lâu nay, muốn lưu lại một dấu chân cũng rất khó.
“Đảo Mộng Mơ…” Tương Dã thì thầm cái tên này.
Rốt cuộc công viên giải trí bị bỏ hoang này là thế giới của những con mèo hoang, hay là ổ của côn trùng, hay là một nơi giết người hoàn hảo cho những kẻ giết người hàng loạt?
Chỗ này…
Sau khi suy nghĩ, Tương Dã lại mở tài liệu về Đảo Mộng Mơ mà Quyết Minh đã gửi cho cậu ra lần nữa, ánh mắt cậu lại rơi vào dòng chữ “Bất động sản Minh Xuyên”. Cậu liên lạc với Quyết Minh và hỏi, “Sau này thương nghiệp phát triển Đảo Mộng Mơ lúc đầu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Quyết Minh: “Chờ một chút, để tôi đi tra đã.”
Quyết Minh nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Công ty bất động sản Minh Xuyên phá sản sau khi đóng cửa Đảo Mộng Mơ được một năm. Ông chủ Trần Tranh đã bán hết tài sản để trả nợ. Sau này thì không có tin tức gì cả. Thông tin tôi có được ở đây dường như cũng không có gì đặc biệt, kinh doanh không được tốt cho lắm rồi phá sản. Sau khi bị đả kích thì biến mất khỏi tầm mắt mọi người, là xu hướng phát triển rất thường gặp… Cậu thấy Trần Tranh có gì không ổn sao?”
Tương Dã hỏi ngược lại: “Tại sao Thương lại chọn Đảo Mộng Mơ làm nơi hoạt động của gã ta?”
Quyết Minh: “Ồ, không phải vì chỗ này bị bỏ hoang nên rất thích hợp để giấu người sao? Cũng giống như tòa nhà mục nát của cậu vậy, trong nước chẳng có mấy chỗ như vậy đâu.”
Tương Dã : “Không nhất thiết chỉ có như vậy. Điều tra xem Trần Tranh đang ở đâu. Tôi muốn gặp ông ta một lần, và cả kiến trúc sư thiết kế của Đảo Mộng Mơ nữa.”
“Được rồi, tôi sẽ tra ra sớm thôi.” Quyết Minh đáp lại mà không hỏi nhiều. Cậu quá bận rộn, bận đến mức không có cả thời gian để thổi ốc nữa, cuối cùng cũng chỉ dặn dò Tương Dã một câu: “Sếp và Đại Miên Hoa ở bên kia tạm thời không cần phải lo lắng, cậu chú ý nghỉ ngơi một chút đi nhé.”
Tương Dã cũng nói “Được”, quay đầu nhìn con mèo đen rồi hỏi, “Mày có muốn đi theo tao không?”
Tất nhiên là con mèo đen không trả lời, hơn nữa không đợi Tương Dã định làm gì thì nó đã nhảy xuống mái nhà rồi bỏ đi, quả nhiên là lạnh lùng vô tình. Với bản lĩnh của Tương Dã, cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được nó.
Trong nháy mắt, con mèo đen đã trở lại trên mặt đất. Tương Dã nhìn thấy nó bước từng bước chân uyển chuyển đi qua cái cầu nổi, rồi nhanh chóng xuyên qua bãi cỏ, lên xuống mấy cái thì không thấy nó đâu nữa.
Tương Dã cũng đi xuống mái nhà, cậu tiếp tục đi loanh quanh trong công viên giải trí, đi đến những nơi vẫn chưa thăm dò lần nào. Trong thế giới khoa học viễn tưởng có rất nhiều máy bay vũ trụ và đường ống trong suốt. Ở đây cũng có dấu chân của mèo nhưng còn có phân chim nhiều hơn.
Ở đây có một cái “cây” hình thù kỳ lạ, không biết là làm bằng chất liệu gì, cây mọc cùng với một ngôi nhà bằng kim loại mang ý nghĩa khoa học công nghệ, cuối cùng nó thu hút những con chim đến làm tổ trên đó.
Tương Dã tránh phân chim, leo lên ngọn cây dưới ánh nắng gay gắt ban trưa, khi lên đến ngọn thì nhận được cuộc gọi từ Hình Trú. Hình Trú hỏi cậu đang làm gì, cậu trả lời: “Đang leo cây.”
Hình Trú: “…”
Lúc cậu bạn nhỏ thực hiện nhiệm vụ một mình, cuộc sống dường như trở nên phong phú và thú vị lạ thường.
“Hả?”
“Tôi đến đón cậu, mười phút nữa tôi sẽ tới.”
Tương Dã: “Tôi vẫn đang tìm manh mối.”
Hình Trú nói bằng giọng điệu không cho cậu cãi lại “Gần ba mươi tiếng cậu chưa được nghỉ ngơi rồi, về trước đi.”
Tương Dã cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, nếu cậu không chịu hợp tác thì e rằng Hình Trú sẽ trực tiếp xông vào bắt người, cho nên cậu đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một con chim lạ tình cờ đậu trên ngọn cây, động vào mấy cái lá nên mấy hạt bụi rơi từ trên lá xuống.
Không đúng.
Tương Dã nheo mắt lại nhìn mấy hạt bụi kia, đột nhiên nhảy lên ngắt một chiếc lá. Đầu ngón tay cẩn thận xoa lớp bột mịn trên lá, những thứ này hình như không phải là bụi. Ngửi một cái, có mùi, nhưng không rõ đó là mùi gì.
Bụi bặm ở nơi nào đó bay tới đây sao?
Tương Dã nhất thời không biết đây là gì, vì vậy cậu mang chiếc lá theo, định quay về sẽ kiểm tra nó một chút.
Mặt bên kia của cây là một cái cầu trượt, có lẽ là do trận mưa vài ngày trước nên nó rất sạch sẽ. Tương Dã trượt từ trên cầu trượt xuống rồi nhanh chóng quay ra cửa hông.
Vừa đúng lúc Hình Trú đến, Tương Dã nhanh chóng lên xe thì thấy Trần Quân Dương đang ngồi khoanh tay ở dãy ghế sau. Khuôn mặt của Trần Quân Dương thực sự rất khó coi, giống như đi đòi nợ nhưng nợ lại không đòi được mà còn mất thêm một trăm đồng nữa vậy.
Tương Dã vốn đã không thích nói chuyện phiếm, giờ lại gặp phải một người không thích nói chuyện như Trần Quân Dương, cho nên cứ thế không ai mở miệng nói chuyện. Hình Trú vốn cũng là một người không thích nói nhiều, nhưng đụng phải hai người họ thì anh cũng không thể làm gì khác hơn là phải mở miệng nói chuyện: “Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện rồi cứ như vậy”.
Chắc chắn là cậu ta đã bị Thương để lại bóng mờ gì đó.
Hình Trú đưa Trần Quân Dương đến bệnh viện trước để cậu ta chăm sóc cho Trần Quân Đào, sau đó mới đưa Tương Dã về khách sạn. Hai người thanh toán tiền phòng ba đêm, hành lý cũng còn ở đây.
Lúc đầu Tương Dã còn miễn cưỡng quay lại đây nghỉ ngơi, nhưng sau khi tắm xong, cơn buồn ngủ tự nhiên ập đến. Cậu chỉ lau tóc qua loa mấy cái, chuông cửa vang lên, Hình Trú mang theo đồ ăn đóng gói bên ngoài.
“Ăn chút gì rồi ngủ đi.” Hình Trú nói.
“Ồ.” Tương Dã ngửi thấy mùi mì, kết quả là không chỉ buồn ngủ, mà cảm giác đói bụng cũng quay trở lại. Trên đầu cậu còn trùm một cái khăn lông, liếc nhìn Hình Trú rồi nhíu mày một cái—hình như lúc cậu và Hình Trú ở chung, cậu luôn luôn dễ lười biếng hơn.
Nhưng mà Hình Trú lại hiểu lầm ý của cậu, đợi đến lúc bước vào phòng, im lặng vài giây rồi nói: “Ngồi đi.”
Tương Dã mới đầu cũng không hiểu lắm, không phải ăn cái gì thì cũng nên ngồi ăn sao? Chứ chẳng lẽ lại đứng ăn? Cậu nghi ngờ ngồi xuống, vươn tay định kéo chiếc khăn tắm trên đầu ra, nhưng lại nắm được một cái tay của người kia.
Hả?
Tương Dã ngẩng đầu lên, Hình Trú cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, tay nắm tay, bầu không khí nhất thời có hơi tế nhị. Có lẽ cơn buồn ngủ khiến đầu óc người ta mơ hồ, Tương Dã nhất thời không hiểu tình huống bây giờ là gì.
Cậu chỉ lấy chiếc khăn tắm thôi mà, sao cậu lại nắm được tay của Hình Trú? Tại sao Hình Trú lại đặt tay lên đầu cậu?
Ngược lại Hình Trú lại hiểu rõ rồi, có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của Tương Dã, Tương Dã không nhờ anh lau tóc giúp cậu. Cũng may là đội trưởng Hình có tố chất tâm lý vững vàng, giải thích: “Tóc vẫn chưa khô.”
Nghe vậy, não của Tương Dã hoạt động trở lại, cậu nhanh chóng buông tay ra. Cậu định nói rằng cậu có thể tự mình làm được, nhưng chợt nghĩ đến cảnh tượng cậu nhìn thấu được thân phận của Hình Trú trong khách sạn, mà lúc nãy cậu vừa sờ vào tay của Hình Trú lần nữa, não sau của cậu đã phản hồi:
Tay của Hình Trú đúng là không có nhiều vết chai như vậy.
Trong khoảnh khắc không tập trung ngắn ngủi đó, Hình Trú đã lau tóc cho cậu. Tương Dã dứt khoát buông trôi bỏ mặc rồi tự ý mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm của mì bò xông vào mũi.
Cầm đũa lên và khuấy đều hai lần, Tương Dã còn lấy một quả trứng chần nước sôi từ trong chén ra và một ít rau cải, đây đều là những thứ mà cậu thích ăn. Sự kết hợp giữa thịt và rau, giàu dinh dưỡng.
Lúc này, tóc gần như đã được lau khô. Tương Dã lắc lắc đầu, chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cúi đầu ăn mì. Cậu thực sự rất đói, ăn một hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên.
Hình Trú nhìn thấy cậu đầu bù tóc rối và hai má phồng lên vì ăn, không phải xấu xí mà ngược lại rất dễ thương. Nắng chiều chói chang, xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi má phúng phính của cậu, rất tròn, thậm chí có thể nhìn rõ cả lông tơ mịn trên mặt cậu.
Tương Dã không hề nhận thấy hình tượng của mình có vấn đề gì, trong ấn tượng của cậu, lối ăn uống của cậu vẫn luôn rất tao nhã, cũng giống như việc cậu tự nhận hành động sau khi say của mình rất tốt vậy.
Hình Trú lặng lẽ cười, tầm mắt anh liếc qua xương quai xanh mảnh mai đang lộ ra của cậu, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Anh ho nhẹ một tiếng rồi đặt khăn xuống, dặn dò một cậu “Cậu ngủ sớm đi”, sau đó xoay người rời đi.
Về lại phòng của mình, Hình Trú liên lạc với Tông Miên.
Tông Miên mới vừa kết thúc một vòng thẩm vấn, đang ngồi uống trà nghỉ ngơi. Hai người gọi video, Tông Miên nói: “Gã tên A Lương đó chính là con ngựa của Thù Âm, nói chung là là gã không biết thân phận mới của Sở Liên, hơn nữa cấp bậc cũng không đủ.”
Hình Trú: “Những người khác thì sao?”
Tống Miên: “Bọn họ rất kín miệng, không tiết lộ bất cứ điều gì khác liên quan đến Lộc Dã hết, nhưng ngược lại bọn họ đã nói cho tôi một chuyện không phải bí mật.”
Hình Trú: “Chuyện gì?”
Tông Miên cong ngón tay gõ lên cốc, như đang cân nhắc câu từ lời nói, vài giây sau anh ta mới chậm rãi trả lời: “Thẩm Duyên Chi, cha của Tương Dã, ngay từ đầu ông ấy đã là người Sở Liên.”
Nghe vậy, trong con ngươi của Hình Trú lóe lên một chút lạnh lẽo, “Cậu nói cái gì?”
“Thẩm Duyên Chi, chính là người mà Sở Liên đã sắp xếp ở bên cạnh Tống Linh để theo dõi bà ấy. Về việc sau này họ kết hôn và sinh ra Tương Dã, không rõ là vì tình yêu hay vì điều gì khác.” Tông Miên nói xong, nhấp một hớp trà, “Đương nhiên là cũng có thể gã A Lương đó đang nói dối, nhưng tôi thiên về đó là sự thật hơn.”
Linh cảm của Hình Trú đột nhiên xuất hiện, “Quan Thủy Đàm, cha của Đường Nhất Ninh?”
Tống Miên: “Đúng vậy. Quan Thủy Đàm chỉ là một cái thôn nhỏ, nhưng hai người cũng có quan hệ với Lộc Dã. Nói là tình cờ thì cũng không bình thường. Nhưng nếu Thẩm Duyên Chi bị Sở Liên mua chuộc thì từ tình cờ sẽ thành chuyện hiển nhiên, trùng hợp thì cũng không còn là trùng hợp nữa, xét về tuổi tác, Thẩm Duyên Chi và Đường Uyển cũng chỉ kém nhau có vài tuổi, cũng có thể coi là cùng nhau lớn lên trong một thôn, bọn họ cũng đều là những người có liên quan với Lộc Dã, hoặc là do Sở Liên sắp đặt, hoặc là từ một chuyện này dẫn đến một chuyện khác.”
Hình Trú nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Nếu những lời Tông Miên nói là đúng, thì dường như việc Thẩm Duyên Chi và Tống Linh xảy ra chuyện cũng có được một lời giải thích hợp lý hơn. Tống Linh nhận được tin nhắn cảnh báo từ Tống Nguyên, bà ấy là một người đi ra ngoài từ Lộc Dã, sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với Sở Liên để sự tồn tại của Tống Nguyên bị vạch trần.
Nhưng tại sao Sở Liên lại nhận được tin tức nhanh đến như vậy, để sau đó là giết người diệt khẩu?
Là do Thẩm Duyên Chi bí mật báo tin à?
Như vậy thì thứ nhất, dòng chữ “Có phải anh ta bị điên rồi hay không” được viết trên bức ảnh đó nếu nói “anh ta” đó chính là Thẩm Duyên Chi thì cũng không coi là sai được. Nhưng sự thật này có chút phũ phàng, nhất là đối với Tương Dã.
Hình Trú nghĩ đến người đang ngủ yên ở phòng bên cạnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút lo lắng và có hơi tức giận. Tất nhiên anh hy vọng rằng điều này là giả, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong Cục điều tra hình sự đã nói cho anh biết rằng sự thật thường là những gì họ sợ sẽ là sự thật.
Tất nhiên, còn một chuyện rất quan trọng nữa.
Cuối cuộc gọi video Tông Miên đặt tách trà xuống và nghiêm túc nói: “Tôi đề nghị điều tra kỹ lại Quan Thủy Đàm thêm một lần nữa.”



