Đó là câu chuyện xảy ra sau khi Sở Liên rời khỏi Lộc Dã được nửa năm.
Thương cũng từng là một thành viên của nhóm người lang thang, chẳng qua không cùng một nhóm với ba người Sở Liên. Bọn họ gặp nhau ở bên hồ nước, cùng nhau hái quả dại để ăn, cũng từng xảy ra xung đột, nhưng bọn họ đều là người vô gia cư, hầu như lúc nào cũng đều chung lập trường, tuy rằng có chút xích mích, nhưng tuyệt đối không tính là thù hận gì cả.
Năm đó, bởi vì nguồn nước cạn kiệt sau đợt di cư lớn, Thương nghe nói ba người nhóm Sở Liên trộm chìa khóa bỏ trốn. Chuyện này không chỉ gây náo loạn trong nội bộ các thầy tế, mà ở phía nhóm người lang thang cũng lan truyền rất rộng.
Rất nhiều người bắt đầu thảo luận về vấn đề này một cách riêng tư, và các thầy tế cảm thấy đây là một sự khiêu khích đối với bọn họ, trong khi đó, những người lang thang kia lại nhìn thấy ngọn lửa hy vọng, cũng thấy được sự khởi đầu của cuộc nổi dậy.
Nhưng hiện thực mãi mãi không bao giờ tốt đẹp như người ta hy vọng, bởi vì hành vi của ba người nhóm Sở Liên nên đã các thầy tế đã tăng cường kiểm soát chìa khóa từ lâu, nếu lúc đó lại muốn trộm chìa khóa, e rằng khó khăn hơn nhiều.
Đúng như dự đoán, một nhóm người khác đã bị bắt, đồng bằng Lộc Dã lại mở ra những ngày tháng tối tăm.
Thương cũng bị bắt, nhưng gã ta bị bắt không phải vì ăn cắp chìa khóa. Từ nhỏ gã ta đã là bạn bè thân thiết với côn trùng kia, cũng có năng lực tự vệ nhất định, đám côn trùng đó thích gã ta, nghe lời gã, lý do cũng rất đơn giản—
Bởi vì ở đấy gã ta là người có giọng hát nghe êm tai nhất.
Khi đó gã ta còn không biết trời cao đất dày là gì, tự cao tự đại, có lẽ do sự bảo vệ của đám côn trùng kia đã cho gã ta quá nhiều tự tin, gã ta lại vô tình để lộ giọng hát của mình ra trước một thầy tế, kết quả là, một ngọn lửa đã thiêu rụi khu rừng đang rụng lá mùa thu.
Những con côn trùng bảo vệ gã ta gần như đã chết hết, ngôi nhà gã ta sông trên cây cũng bị phá hủy, một thầy tế đã phái người bắt gã ta về, sau đó nhốt gã ta vào lồng rồi bắt hát.
Thầy tế kia tên là Thác Chân, là một trong những thầy tế mạnh nhất trên đồng bằng, cũng là kẻ độc nhất. Ông ta không thích tụ tập, nhưng lại có một điểm tốt duy nhất là không dễ dàng giết người, bởi vì cướp bóc và chinh phục thú vị hơn sát sinh nhiều.
Thương đã gặp được Nguyên tại đó.
Lúc ấy trên mặt Nguyên đã bị khắc chữ, không thể nhìn ra bộ dáng lúc trước nữa. Chân của ông ấy đã bị què, còn phải đeo xích, luôn luôn còng lưng, lúc nào cũng làm những việc hèn mọn nhất, ai cũng có thể tuỳ tiện khi dễ ông ấy.
Mọi người cứ nghĩ rằng ông ấy đã chết, bởi vì bọn thầy tế kia sẽ không để cho những kẻ dám khiêu khích quyền uy của bọn họ được sống. Nhưng Thác Chân lại âm thầm bảo vệ ông ấy, tuy bảo vệ nhưng lại khiến cuộc sống của ông ấy không bằng con chó con heo, dùng cái kiểu trước sau như một của mình mà chinh phục và phá huỷ ông ấy.
Một khi mà người chính trực như Nguyên đã chống lại thì thà chết còn tốt hơn gấp mấy lần so với cái kiểu sống như vậy.
Thương đã từng thấy ông ấy nhặt đồ ăn trên mặt đất, thoạt nhìn vừa hèn mọn vừa nhu nhược, thấy người tới mà còn có thể cười lấy lòng nữa. Sao ông ấy còn có thể cười được chứ?
Những người lang thang bị bắt đều khinh thường ông ấy, nếu đã lựa chọn trở thành người lang thang, thì ai cũng sẽ có khát vọng nhất định đối với tự do, nhìn thấy ông ấy như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Bọn họ không muốn thừa nhận rằng người này là Nguyên, người đã từng dám chống lại, dám ăn trộm chìa khóa để rời khỏi Lộc Dã.
Không ai thích ông ấy cả, nhưng ông ấy vẫn sống như vậy.
Ban đầu nhìn thấy ông ấy, Thương cũng sẽ tránh né ra xa, bởi vì mỗi khi nhìn thấy ông ấy, dường như gã ta nhìn thấy chính mình sau này, vừa thảm hại vừa đáng thương. Nhưng sau này lại xảy ra một chuyện khiến Thương phải thay đổi thái độ của mình.
Đó là vào một đêm trăng sáng, Thương lại bị gọi ra hát. Bởi vì trông gã ta không được đẹp cho lắm nên không được phép vào trong lều, nên chỉ có thể đứng run lẩy bẩy trong gió rét.
Tiệc rượu được bày trong lều, vào lúc trăng lên cao nhất thì tiệc rượu cũng đã sắp tàn. Thác Chân uống rượu say, sai người mang Nguyên đến, không biết bọn họ nói cái gì trong đó mà Thác Chân liền nổi trận lôi đình.
Bởi vì cực kỳ tò mò nên Thương đã lén thò đầu liếc vào bên trong một cái.
Trông thấy Nguyên bị đá ngã xuống đất, xung quanh đều là bình rượu vỡ vụn. Loan đao của Thác Chân đã đặt trên cổ ông ấy, buộc ông ấy phải ngẩng đầu lên, nhưng ông ấy vẫn hỏi: “Nếu ông đã mạnh như vậy, thì tại sao không ra ngoài?”
Tại sao đám thầy tế kia lại không rời khỏi Lộc Dã? Mạnh như Thác Chân, tại sao còn phải coi giữ một nơi vừa cằn cỗi vừa tối tăm như Lộc Dã chứ?
Trong nháy mắt Thương đã biết được đáp án, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng gã ta cảm thấy đây chính là sự thật.
Bởi vì sợ.
Ở lại Lộc Dã, bọn họ vẫn là vua trên vạn người. Nhưng rời khỏi Lộc Dã thì có lẽ chẳng có cái gì cả. Càng là người ngoài mạnh trong yếu thì càng không dám rời khỏi Lộc Dã, lại càng không dám từ bỏ địa vị của mình.
Bọn họ tuy mạnh nhưng lại yếu, trong khoảnh khắc đó, dường như hình tượng của Thác Chân và Nguyên ở trong lòng Thương đã bị đảo ngược.
Thác Chân nổi giận muốn giết Nguyên, nhưng vào giây cuối cùng lại dừng ta. Cuối cùng Thương cũng đã hiểu tại sao lý do Nguyên có thể sống sót, bởi vì Thác Chân chưa bao giờ thực sự chinh phục được ông ấy.
Một kẻ luôn khom lưng khuỵu gối, khuất phục trước tự do, quỳ gối trước trời đất, rồi cũng sẽ có một ngày ông ấy sẽ đứng lên một lần nữa.
“Thú vị quá đúng không?” Thương của nhiều năm sau nhìn Tương Dã trước mắt, nói: “Lúc đó tôi đã có linh cảm, có khi nào ông ta cũng có thể thật sự trốn thoát lần nữa.”
Tương Dã: “Sao ông ấy trốn ra được?”
Thương: “Tôi cũng không biết. Chuyện kia trôi qua chưa được bao lâu thì cổ họng của tôi bị hủy, rồi bị ném ra ngoài tự sinh tự diệt, cơ duyên may mắn mới có thể rời khỏi Lộc Dã. Nhưng cậu chắc chắn không thể đoán được ai đã hủy giọng nói của tôi đâu.”
Tương Dã nghe gã ta nói như vậy thì đoán được nhất định không phải Thác Chân. Nếu đoán theo hướng khác, đó chính là: “Người lang thang?”
“Chậc.” Thương hoài nghi liệu sở trường của gã ta có phải là tự vả vào mặt mình không, mới vừa nói cậu sẽ không đoán được thì cậu lại đoán được ngay. Chẳng qua là gã ta cũng không ngại nói cho Tương Dã biết, “Đã là con người thì sẽ luôn thay đổi, lúc đầu thì bọn họ khinh thường Nguyên, sau đó lại ghen tị với tôi bởi vì giọng hát trời cho này mà có được thức ăn ngon hơn của bọn họ, cho nên bọn họ đã nung đỏ than mà nhét vào miệng tôi.”
Khi Thương nói những lời này còn nở nụ cười châm chọc. Gã ta không chết, nhưng cổ họng bị hủy, mất đi thứ làm bản thân hãnh diện, bị người ta tùy ý ném ra ngoài, ngay cả cả nô lệ cũng không bằng.
Tương Dã biết sau khi Thương bị ném ra ngoài nhất định còn xảy ra chuyện khác nữa, nếu không thì sao gã ta có thể lấy được chìa khóa mà rời khỏi Lộc Dã. Nhìn giọng nói hiện tại và thân thể của gã ta đã cho thấy nguyên nhân.
Chỉ có điều Tương Dã cũng không để bụng chuyện này cho lắm, cậu hỏi: “Ông bảo Sở Liên cũng không biết ông biết Tống Nguyên, tại sao ông lại không nói cho ông ta biết?”
Thương hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải nói cho ông ta biết? Lúc tôi rời khỏi Lộc Dã, Sở Liên còn đang ở Cục điều tra hình sự, cũng chỉ có Cục điều tra hình sự mấy người mới nghĩ rằng ông ta là người tốt. Dùng não mà suy nghĩ kỹ chút đi, Sở Liên là một người độc ác như vậy, ông ta và Nguyên cùng đi trộm chìa khóa, nhưng tại sao ông ta ở bên ngoài thuận buồm xuôi gió, còn Nguyên ở Lộc Dã lại sống không bằng con chó con heo? Đều xuất thân là người lang thang, cũng không phải là người tốt gì cả, ai cao quý hơn ai chứ? Ông ta chưa hỏi tôi thì tôi sẽ chưa nói, cho ông ta một bất ngờ không tốt hơn sao?”
Gã ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Quả nhiên, Nguyên còn sống thoát ra, Sở Liên bị ép phải giết người diệt khẩu, đúng là một vở kịch hay.”
Khi nói những lời này, mặt Thương lộ ra vẻ điên cuồng sảng khoái.
Ánh mắt Tương Dã dừng trên người Thương một hồi lâu, không thể dùng cách thức bình thường để phán đoán mỗi một người của Lộc Dã được, hay là dùng đạo đức trần tục để ràng buộc bọn họ được, những thứ này đều vô dụng.
“Cảm giác thuộc về”
Trước kia Tương Tề cũng đã thảo luận về khái niệm này với Tương Dã, đối với người bình thường thì cảm giác thuộc về mãnh liệt nhất chính là “nhà”. Tương Tề nuôi nấng Tương Dã, nhưng dường như ông ấy vẫn mãi sống trong quá khứ, ông ấy nói Tương Dã không có được cảm giác thuộc về, nhưng Tương Dã có thể lấy được nó từ đâu đây?
Cậu dốc sức đi tìm, bài trí tòa nhà mục nát, lập kế hoạch cho cuộc đời của mình, nhưng kết quả vẫn luôn là lấy giỏ trúc múc nước uổng công vô ích. Chuyện khiến người ta ngạc nhiên là, cậu có được cảm giác thuộc về lần đầu tiên, lại là ở bên cạnh một người xa lạ, cũng ở một nơi không hề quen thuộc.
Đó chính là Hình Trú và căn homestay nho nhỏ kia.
Mà giờ phút này, Tương Dã chẳng thể nhìn ra được chút gì gọi là cảm giác thuộc về từ trên người của Thương cả.
Đám người lang thang không có nhà, đồng bằng u tối kia chỉ khiến gã ta phải chịu những đau đớn vượt xa người bình thường. Nhưng sau khi chạy trốn khỏi nơi đó, gã ta vẫn lựa chọn dùng thân thể tàn tạ này mà đi, không có thân phận quang minh chính đại, ẩn nấp trong công viên giải trí bị bỏ hoang kia làm bạn với côn trùng, sống chui lủi như một con chuột cống. Gã ta có chút cảm giác thuộc về đối với thế giới mới này không? Sợ là không hề có.
Gã ta sẽ luôn cô độc, một thế giới mới tốt đẹp không thể khiến gã ta rung động, đương nhiên Sở Liên cũng thế. Cho nên gã ta coi mạng người như cỏ rác, có thể thản nhiên giấu diếm tin tức của Nguyên, bởi vì gã ta không quan tâm.
Tương Dã hỏi: “Tại sao ông lại phải đặc biệt nói những lời này với tôi? Hay là, ông muốn thông qua tôi để nói gì đó với Tống Nguyên?”
Thương lại không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, gã ta mới trả lời: “Nói với Tống Nguyên rằng, món nợ ân tình kia tôi đã trả cho ông ấy.”
Thương không nói cho Tương Dã biết, ngày cổ họng của gã ta bị hủy, chỉ có Nguyên vươn tay giúp đỡ gã ta. Ông ấy nói với Thương: Chỉ cần rời khỏi đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Câu này nghe tốt đẹp làm sao.
Có lẽ câu nói này đã níu kéo lại chút hơi thở cuối cùng của gã ta, rốt cuộc gã cũng sống sót thoát khỏi Lộc Dã, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện, gã ta lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này.
Gã ta không có nơi nào để đi, cuối cùng vẫn là người của Lộc Dã thu nạp gã ta, khiến gã trở thành một thợ cắt xương. Những năm tháng trôi qua, nhìn có vẻ gã ta đã trốn thoát khỏi nơi đó nhưng dường như cũng chưa từng rời đi.
Nói xong câu kia, Thương không chịu trả lời nữa. Cho dù Tương Dã có hỏi thế nào hay dùng thủ đoạn gì chăng nữa cũng đều không có tác dụng, từ nhỏ gã ta đã sống cùng với đám côn trùng, đã miễn dịch với mấy trò ảo thuật tầm thường hay mấy phương pháp thôi miên gì đó từ lâu rồi, ví dụ như chiếc vòng cổ của Tương Dã.
Thương nói: “Sớm muộn gì cậu cũng biết chuyện của Tống Nguyên thôi, tôi nói cho cậu biết cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu tôi mà nói mấy thứ khác cho cậu nghe, có lẽ Sở Liên sẽ giết tôi thật đó.”
Tương Dã: “Ông nghĩ họ có thể cứu được ông sao?”
Thương: “Ai mà biết được.”
Tương Dã: “Còn con mèo thì sao? Có thể nói chuyện đó với tôi được chứ? Đảo Mộng Mơ đã bị hủy rồi, ông có giấu diếm nữa cũng vô dụng thôi, coi như là giúp tôi một chuyện đi.”
Thương chậm chạp lắc đầu, “Tôi giúp hay không giúp cậu thì có gì khác đâu chứ? Cậu cũng không phải là cậu ruột của của cậu, muốn biết thì tự mình đi điều tra đi.”
Thương từ chối không phối hợp khiến cuộc thẩm vấn phải tạm thời chấm dứt ở đây. Tương Dã xoa thái dương, nỗi lo lắng âm thầm vẫn không thể tiêu tan được. Lời nói và hành động của Thương cũng không phải là không có mục đích rõ ràng, gã là thợ cắt xương, lại biết nuôi côn trùng, Lộc Dã sẽ giết gã ta để diệt khẩu hoặc là cứu về, không thể nào buông tha dễ dàng như vậy được.
Lúc này mặt trời đã lên cao, Tương Dã đi ra ngoài hít thở, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu xuống, hơi nóng phả vào mặt cậu.
Cậu gọi điện cho Hình Trú. Bởi vì sự tồn tại của nội gián nên lúc cậu nói chuyện với Thương vẫn không mở tai nghe, lúc này gọi điện cũng không nói nhiều, chỉ hỏi thăm mấy câu về tình hình phía bệnh viện.
“Mọi chuyện vẫn ổn.” Hình Trú biết Tương Dã thức trắng cả đêm, chắc chắn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải ra lệnh: “Bệnh viện không quan trọng, nhưng bên thợ cắt xương nhất định phải có người canh gác. Cậu hãy ở lại đó trước đã, chi viện đang trên đường tới, phải nhanh chóng chuyển gã ta đến nhà tù đặc biệt ở tỉnh thành.”
Nhà tù đặc biệt là nơi chuyên dùng để giam giữ tội phạm Lộc Dã, mục đích là đề phòng mấy thủ đoạn kỳ lạ của bọn họ, nhưng phòng giam như vậy chỉ ở tỉnh thành mới có.
“Được.” Tương Dã đồng ý, lúc này mới mở tai nghe, trao đổi thông tin tình báo mới nhất với Quyết Minh.
Quyết Minh đã tự mình đi sàng lọc nội gián, tạm thời cũng không tiện ra mặt để nói, bây giờ chuyện cấp bách nhất cần phải xử lý vẫn là chuyện của Đảo Mộng Mơ.
Sáng sớm hôm nay, vụ án giết người hàng loạt vừa được phơi bày đã gây ra sự náo loạn chưa từng thấy trong xã hội. Nếu không phải hung thủ đã bị bắt về quy án, ảnh hưởng của việc này sẽ càng tồi tệ hơn.
Cho dù là thế thì mỗi khi nghe đến vụ án giết liên hoàn hai mươi sáu mạng người cũng khiến người ta rợn cả người. Đặc biệt là sau khi trên mạng bắt đầu rò rỉ những thông tin liên quan đến công viên giải trí bị bỏ hoang Đảo Mộng Mơ thì lại gây ra hiệu quả tương tự như mấy tin tức bát quái trong thành phố, cho dù đã thông qua sự kiểm soát của dư luận nhưng cũng không thể hạ nhiệt trong một thời gian ngắn được.
Vào lúc này, Thương thân là kẻ giết người hàng loạt lại càng không thể xảy ra chuyện gì được.
Đội trưởng Lưu cũng gọi điện tới. Chú đã bận rộn cả đêm, mới vừa kết thúc buổi họp ở đồn cảnh sát xong. Bây giờ đã bắt được hung thủ, chuyện quan trọng lúc này là xác định thân phận của người bị hạy. Nhưng những bộ xương này nhìn qua là biết đã được mấy năm, cũng chưa chắc đều là ở khu vực Minh Xuyên, việc xác nhận thân phận sẽ phải mất rất nhiều thời gian.
“Gã ta không chịu nói gì hết hả?” Đội trưởng Lưu hơi tức giận.
“Tra hỏi hay bức cung người như vậy đều vô dụng cả thôi.” Tương Dã nói rồi quay vào phòng thẩm vấn, giám sát nhất cử nhất động của Thương cách một tấm thủy tinh.
Cậu chợt nghĩ ra chuyện gì đó, nói, “Giọng nói có thể là chìa khóa. Quyết Minh?”
Quyết Minh: “Có mặt.”
Tương Dã: “Người đeo khuyên môi màu xanh, có bất kỳ tài liệu nào về giọng nói của anh ta không?”
Quyết Minh: “Chờ tí, để tôi xem đã… Anh ta là sinh viên khoa nghệ thuật, học thanh nhạc, chắc là giọng nói không tệ đâu ha?”
Tương Dã đã hiểu, nói với đội trưởng Lưu: “Hung thủ có cố chấp thậm chí là điên cuồng theo đuổi đối với giọng nói hay, có lẽ những người mà gã ta giết đều có giọng nói đặc biệt.”
Đội trưởng Lưu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Tương Dã: “Đội trưởng Lưu, chú ý đến con mèo, nếu thấy một con mèo đen xuất hiện thì nhất định phải báo cho tôi ngay.”
Người bên đầu dây kia sững sờ, nhưng nghĩ đến tính đặc thù của Cục điều tra hình sự vốn là như vậy cho nên vẫn đồng ý. Thương ngồi đối diện, nhìn Tương Dã gọi điện thoại, cuối cùng cũng nói: “Cục điều tra hình sự cứ vậy mà tin tưởng cậu, giao chuyện này cho cậu xử lý?”
Tương Dã: “Liên quan rắm gì đến ông?”
Ông không nói cho tôi thì đừng hòng tôi nói với ông.
Thương: “…”
Tương Dã: “Tôi cũng biết nhiều bí mật lắm đó, ông muốn nghe không?”
Thương: “…”
Tương Dã: “Ông cũng có thể sử dụng tin tức của Lộc Dã để trao đổi.”
Thương lộ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.



