Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 46: Meo meo meo

Chương 46: Meo meo meo

7:44 sáng – 24/05/2025

Tất nhiên Tương Dã sẽ không để ý chút khiêu khích ấy của gã ta, thật quá ngây thơ. Cho nên Tương Dã ngây thơ đã sử dụng chiêu ngây thơ nhất, cậu kêu người mang một bộ tai nghe bluetooth tới, trước tiên là kết nối với điện thoại di động của mình, sau đó đeo lên đầu của Thương.
Cậu lên mạng tìm mấy bài hát khó nghe nhất trên thế giới, hơn nữa còn sưu tầm mấy loại tiếng ồn chói tai như “cào móng tay vào thủy tinh”, tải một danh sách nhạc xuống, điều chỉnh âm thanh đến mức tối đa rồi ấn nút phát.
Thương bị trói nên tay chân không thể nhúc nhích, huống chi một cánh tay trước đó đã bị Hình Trú chặt đứt, vốn đã không thể giãy dụa. Thật ra đầu gã ta cũng hơi choáng váng do đã bị Tương Dã đánh, lại đối mặt liên tiếp với đám người của Cục điều tra hình sự, tinh thần vô cùng căng thẳng.
Vào khoảnh khắc Tương Dã ấn nút phát, tiếng ồn xông thẳng lên đỉnh đầu, suýt chút nữa đã tiễn gã ta về miền cực lạc ngay tại chỗ.
Gã ta trợn mắt nhìn Tương Dã nhưng lại cắn răng không nói gì. Tương Dã tưởng rằng làm như vậy là đã có thể điều khiển được gã ta sao? Cũng quá coi thường gã ta rồi, gã ta rất cố chấp đối với âm thanh, chẳng qua cũng chỉ là một chút tiếng ồn mà thôi, gã ta có thể chịu được.
Tương Dã nhìn thoáng qua gã ta một cái, cực kỳ tốt bụng mà thêm hai bản Xô-na linh hồn dành riêng cho đám tang vào danh sách phá rồi nói: “Tôi tiễn ông một đoạn đường.”
Lúc này Thương chẳng thể nghe thấy Tương Dã đang nói gì cả, nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy của cậu cũng biết chắc không phải là lời tốt đẹp gì, dứt khoát nhắm mắt lại.
Trong bệnh viện, Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đã tỉnh lại, cuối cùng nguyên nhân bọn họ đi tới Đảo Mộng Mơ cũng rõ ràng.
Quyết Minh nói: “Bọn họ phát hiện ra đám công trùng nên mới đi theo, còn tưởng là bởi vì Thù Âm xuất hiện nên bọn chúng mới xuất hiện, không ngờ lại đụng vào ổ của đám côn trùng đó. Thái độ của Thương đối với bọn họ trực tiếp hơn các cậu nhiều, vừa phát hiện ra bọn họ thì cắt đứt tín hiệu của bọn họ ngay lập tức, sau đó dẫn vào khách sạn, định giết bọn họ. Nếu không phải giọng nói của Dương Dương khiến Thương cảm thấy hứng thú thì đã xảy ra nguy hiểm rồi.”
Tương Dã: “Có thấy tung tích của Thù Âm không?”
“Tạm thời không thấy. Chắc chắn cô ta đã dùng bùa Truyền Tống vào giây cuối cùng, không biết đã dịch chuyển đi đâu rồi, tôi đoán chắc là vẫn còn ở Minh Xuyên, nhưng không thể xác định được vị trí cụ thể.” Quyết Minh nói, sau đó lại tò mò hỏi: “Đúng rồi, cậu bị kẹt trong ảo cảnh, cuối cùng sao tìm được tấm gương đó?”
Tương Dã: “Gương đặt trong hành lang, nằm phía sau bức tranh.”
Quyết Minh: “Hóa ra là như vậy, tôi cũng nghĩ thế, chắc chắn bởi vì gã ta quá xấu cho nên bình thường không thích soi gương, vì vậy mới úp ngược gương lại vào tường.”
Miệt thị ngoại hình, Tiểu Tinh Linh.
Tương Dã nhìn thoáng qua Thương rồi nói: “Có tra ra được bất kì manh mối nào về con mèo không?”
Quyết Minh: “Không, con mèo này giống như chưa từng xuất hiện vậy, kỳ lạ lắm luôn, hơn nữa tài liệu trên mạng cũng sẽ không kỹ càng tới mức mà ghi lại chi tiết có một con mèo đâu.”
Tương Dã cân nhắc một lát, nói: “Tôi muốn đến Đảo Mộng Mơ một chuyến nữa.”
Người chi viện đã đến rồi, Thương sắp được đưa đến nhà tù đặc biệt trong tỉnh thành. Mà mới có nửa tiếng ngắn ngủi trôi qua, tinh thần của Thương đã uể oải, lỗ tai ong ong, đến giờ gã ta vẫn cảm thấy hình như tiếng cưa và tiếng kèn Xô-na đang vang vọng trong đầu.
Tương Dã tháo tai nghe xuống giúp gã rồi kéo gã ta ngồi thẳng dậy, gã ta còn hơi lảo đảo, suýt nữa là không đứng vững.
“Ông có chắc là không có gì muốn nói với tôi nữa không?” Tương Dã nhân cơ hội lôi kéo, nhẹ giọng nói vào bên tai gã ta: “Vào tù rồi, thủ đoạn của cũng sẽ không ôn hòa như tôi đâu.”
Thương khẽ cười một tiếng, nuốt máu trong miệng xuống rồi nói: “Tôi không có gì để nói, chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu, Sở Liên sắp trở lại rồi.”
Các người muốn đấu vậy thì đấu đi, đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương thì càng tốt hơn nữa, tôi quá chán ghét cái cảnh đám các người tự nhận mình thông minh rồi ở đây làm bộ làm tịch lắm rồi.
Tương Dã nhìn gã ta một cách sâu xa rồi đưa gã ta lên xe. Xe tới trực tiếp từ tỉnh thành, được làm bằng chất liệu đặc biệt, ngoài tài xế ra thì ở bên trong có tổng cộng năm người, đều mang đầy đủ võ trang.
Tài xế gật đầu Tương Dã chào qua cửa kính, không ai trao đổi gì cả, cả hai đều im lặng nhưng đạt hiệu quả cao.
Đợi xe rời đi, Tương Dã chạy tới Đảo Mộng Mơ ngay lập tức.
Đảo Mộng Mơ đã bị phong tỏa hoàn toàn, có rất nhiều phóng viên báo chí và truyền thông tụ tập trước cửa chính cho nên Tương Dã đi vào trong bằng cửa bên hẻo lánh. Cửa bên này rất nhỏ, chỉ rộng chừng một mét, cửa sắt gỉ sét cũng đã bị cây dây leo giăng đầy.
Tương Dã tìm thấy nó trong bản đồ, sau khi đi vào là một khu vực thuộc chế độ dân quốc cũ, nằm đối diện với vương quốc cổ tích.
Công viên giải trí vào ban ngày rất khác so với buổi tối, mặc dù vẫn rách nát hoang vu như cũ, nhưng đã trùm một lớp kính lọc thời gian lên, cảm giác đáng sợ đã giảm đi rất nhiều.
Tương Dã lách qua cỏ dại và bụi cây đi về phía hòn đảo giữa hồ, phong cảnh trên đường cũng rất khác so với ban đêm. Ví dụ như nhìn ra xa, trên rất nhiều mái nhà đối diện vương quốc cổ tích đều có chong chóng đủ màu, nếu là buổi tối, cho dù có gió thổi thì mắt thường cũng rất khó nhìn thấy chong chóng đang quay. Nhưng ban ngày thì khác, những chiếc chong chóng nhỏ đó cứ quay vòng mãi, tuy màu sắc đã loang lổ, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy thích thú như trẻ con.
Lại nhìn về khu vực thuộc chế độ dân quốc cũ, có rất nhiều chuông vàng nhỏ được treo trên mái hiên, từng cái từng cái treo thành một hàng chỉnh tề ở đó, nhẹ nhàng lay động theo gió.
Âm thanh “Leng keng, leng keng” trong vắt vang lên, làm bụi bặm bám trên đó rơi xuống, lại giống như một bài ca dao cũ nào đó, làm cho con người ta có chút hoài niệm.
Đi về phía trước là một cây bạch quả rất lớn.
Mùa hè cây bạch quả khoác lên mình màu xanh tươi mát, trông có vẻ không đẹp bằng cây bạch quả vào những ngày thu, nhưng cây này ít nhất cũng đã được một trăm năm rồi, dáng vẻ xanh um tươi tốt khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Tương Dã vuốt ve thân cây thô ráp, lại nhớ tới hoa văn trên gạch lót mấy ô nhảy lò cò của trẻ con vào đêm qua, đột nhiên nghĩ đến: Chủ nhân ban đầu của công viên giải trí có lẽ là một nhà thiết kế, cho nên đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nơi này.
Trên đường đi thẳng tới hòn đảo giữa hồ, Tương Dã hái được một quả táo đỏ. Nhưng cậu không ăn mà chỉ cầm trong tay, đi qua một bụi cỏ thì thấy một con nhím, cậu vô thức đặt quả táo lên lưng nó.
Nhưng bởi vì quả táo to quá, sợ đè chết con nhím nên cậu nên đã từ bỏ ý định.
Ở đây có nhím sao?
Nghĩ lại một chút, nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, gần đây có đồng ruộng, nhím xuất hiện cũng không có gì lạ cả. Tương Dã nhìn kỹ một cái, chỉ là một con nhím bình thường.
Công viên giải trí bị bỏ hoang đã trở thành môi trường sống của động vật hoang dã, điều này cũng không có gì bất thường. Nếu nhất định phải nói có chỗ nào sai sai, thì đó chính là nơi này dù sao cũng là địa bàn của tội phạm, còn nuôi nhiều côn trùng từ Lộc Dã như vậy, hai loại lại có thể chung sống hòa bình sao?
Còn con mèo thì sao?
Tương Dã suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo giữa hồ cách đó không xa, cuối cùng chuyển hướng, không đi về phía đó nữa mà thăm dò trong bốn khu vực.
Nửa tiếng sau, cậu đã dọn xong đám cỏ dại ngăn ở trước đường ống, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện một con mèo màu cam khoảng ba tháng tuổi.
“Meo meo.” Con mèo núp trong đường ống, nhút nhát kêu lên rồi lùi lại một bước nho nhỏ. Mặc dù sợ người lạ, hơn nữa có lẽ là mèo hoang, nhưng nó trông không gầy, cặp mắt mèo lấp lánh rất có sức sống.
Đúng lúc này, giọng nói Quyết Minh vang lên trong tai nghe, “Xuất hiện rồi!!!”
Xuất hiện rồi, tất nhiên không phải đang nói tới con mèo.
Trên đường từ Minh Xuyên đến tỉnh thành, chiếc xe chở Thương dừng lại bên lề đường. Mọi người trên xe đều ngủ thiếp đi một cách kỳ lạ, trông rất lộn xộn, chỉ có Thương còn ngồi, tuy rằng sắc mặt không dễ nhìn, nhưng người còn tỉnh táo.
Xe chuyên dụng rất khó dùng bạo lực để phá từ bên ngoài, Thương dùng hết sức giật đứt dây thừng, nhấc đôi tay đầy máu mở cửa xe.
Bên ngoài có người tiếp viện, chính là người đàn ông mang khuôn mặt của Thẩm Duyên Chi, gọi là A Lương. Thương nhìn thấy gã thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân không còn sức lực, nói: “Dẫn tôi đi nhanh.”
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u vang lên sau lưng gã ta, “Đi đâu?”
Thương giật mình một cái, chưa kịp quay đầu đã hô to một tiếng “Nhanh!” rồi nhào ra ngoài ngay lập tức. Gã ta có thể nhanh, nhưng người kia lại nhanh hơn. Cửa xe ghế lái mở ra, người tài xế có dáng người khoẻ mạnh vốn đang hôn mê nhảy ra khỏi xe, phóng một con dao xẹt qua cổ A Lương.
A Lương tránh được nguy hiểm, tay vốn đang nắm tay Thương cũng buông ra.
“Rầm!” Người tài xế đạp Thương trở lại xe sau đó thuận tay đóng cửa lại. Đồng thời anh ta nhanh chóng cúi đầu trong khi đóng cửa, tránh được cú đánh của A Lương, ánh mắt nhìn về phía sau lộ ra một chút lạnh lùng, “Chậc.”
Năm ngón tay của anh ta chuyển động một cách linh hoạt, không chờ người khác nhìn rõ, một con dao phẫu thuật nhỏ chợt xuất hiện trên tay anh ta. Thoáng một cái, một con dao biến thành ba, giống như ảo thuật vậy.
Hai người đánh giáp lá cà, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chiêu.
A Lương còn chưa kịp rút súng đã bị một dao ghim vào lòng bàn tay. Bàn tay bị đè lên cửa sổ xe, dao đâm vào lòng bàn tay ghim vào kính, người tài xế tay này cầm chuôi dao, tay kia kẹp chặt cổ gã, hỏi: “Không phải chỉ có một mình mày tới đây chứ? Nếu bọn họ không chịu ra mặt, mày sẽ chết chắc.”
“Đại Miên Hoa đúng là đỉnh của chóp.” Quyết Minh đang tường thuật trực tiếp hiện trường cho Tương Dã, trên xe có thiết bị giám sát, cho nên cậu có thể nhìn thấy tình hình bên kia.
“Nhất định bọn họ không thể ngờ được rằng chúng ta không phái người hộ tống dọc đường, mà là điều động nhân sự trực tiếp từ Kinh Châu tới đây. Đại Miên Hoa lười quá đi, bình thường nếu có thể để Lão Nhạc và Toán Toán động thủ thì anh ta nhất định sẽ không động thủ, là một thích khách rất giỏi nhưng lại giả làm bảo mẫu, nhưng hôm nay, cuối cùng bọn họ đã được nhớ lại nỗi sợ bị Đại Miên Hoa thống trị, ha ha. Tính ra vẫn là sếp sắp xếp ổn thoả cả, vừa đến bệnh viện đã bắt đầu sắp xếp chuyện đổi nhà tù, may mà gọi Đại Miên Hoa tới kịp chứ không thì không kịp thời gian đâu á.”
Mọi việc đều được sắp xếp một cách bí mật, không liên lạc qua tai nghe. Quyết Minh đã khẳng định, nhắn tin trò chuyện riêng tư trên app chắc chắn rất bí mật, không có nguy cơ bị lộ, nhưng Hình Trú đã sắp xếp mọi thứ xong hết rồi.
Bề ngoài thì cặp song sinh bị thương nhập viện, tình hình của phía Hình Trú trông có vẻ cũng không được tốt cho lắm. Đến lượt Tương Dã chủ trì đại cuộc trong Cục điều tra hình sự, mặc dù cậu cũng tính là thông minh, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm. Trong tình huống thiếu nhân lực như bây giờ, Thương đang được chuyển đến nhà tù đặc biệt, đây chính là cơ hội cứu người duy nhất và cũng là tốt nhất.
Cho dù người của Lộc Dã đoán được có bẫy, nhưng vẫn buộc phải đến, hơn nữa bọn họ đã xác nhận, khi chiếc xe này rời khỏi trại tạm giam, Hình Trú vẫn còn ở trong bệnh viện, còn Tương Dã đã đi đến công viên giải trí.
Chỉ có điều bọn họ không ngờ, người tới lại là Tông Miên.
Phía bên kia đang đánh nhau, nhưng không cần phải lo lắng quá nhiều. Quyết Minh từng nói Tông Miên mạnh hơn nhiều so với lão Nhạc và Giản Hàn Tây, không phải nói suông đâu, anh ta và Hình Trú đi trên hai con đường khác nhau.
Hình Trú thuộc loại chuyên dùng sức mạnh, có thể một chấp mười. Mà Tống Miên thì càng chú trọng vào linh hoạt và tốc độ, vũ khí chủ yếu của anh ta là dao phẫu thuật nhỏ nhắn, đột ngột tới bên ngươi, sau đó cũng có thể lấy mạng nhỏ của ngươi.
Thương bị Tương Dã dùng tiếng ồn tra tấn lỗ tai hồi lâu, trên người lại có vết thương, nói gã ta bây giờ là người tàn phế cũng không sai. Thù Âm cũng bị thương, chắc chắn sẽ không đích thân ra tay, nếu đổi thành những người khác, cơ hội thắng được Tông Miên không cao.
“Người tới là A Lương.” Quyết Minh nhắc nhở.
Tương Dã nhíu mày. Nếu như có thể, cậu muốn khiến Thù Âm và A Lương chết bất đắc kì tử ngay lập tức. Bọn họ hại chết cha mẹ cậu, rồi lại dùng thân xác cha mẹ cậu, còn ba lần bảy lượt đối đầu với cậu, thậm chí còn chĩa đao kiếm về phía cậu, đây chắc chắn là chuyện khốn nạn nhất trên đời này. Tương Dã luôn cố để bản thân không bị cuốn vào, dùng góc nhìn của người ngoài để quan sát mọi chuyện, nhưng sự thật chứng minh chuyện này cực kỳ khó khăn.
Lúc này Quyết Minh lại nói: “Bên phía sếp cũng có manh mối.”
Hình Trú cũng không ở trong bệnh viện nữa, sau khi xe chở Thương lên đường, anh đưa Trần Quân Dương lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Tối qua đánh nhau với Thù Âm, anh đã lén giấu một ít trầm hương trong người. Đó là phần còn dư sau khi Lão Nhạc dùng, chỉ một chút như thế thôi.
Trần Quân Dương chỉ bị thương ngoài da, mặc dù máu chảy rất nhiều trông khá là kinh khủng nhưng sau khi băng bó xong xuôi, nghỉ ngơi một đêm thì cũng chẳng có chuyện gì lớn cả. Hình Trú mang theo cậu ta, là vì khứu giác của cậu ta nhạy bén hơn người thường.
Chuyện của Thương vẫn chưa kết thúc, tất nhiên Thù Âm vẫn chưa thể rời khỏi Minh Xuyên. Minh Xuyên không lớn, hai người theo dõi cũng nhanh hơn so với khi ở Kinh Châu.
“Tôi biết rồi.” Tương Dã đáp lời, nhìn chằm chằm con mèo con kia.
“Meo.” Con mèo con lại kêu một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, chạy về phía đầu kia của đường ống. Tương Dã vội vàng đuổi theo, cậu đi theo nó vòng qua một dãy xe cho thuê màu vàng, thấy nó chạy vào một tòa nhà rồi biến mất không thấy nữa.
Tương Dã không tùy tiện bước vào, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển trên cửa— Bách Lạc Môn.
Nhìn xung quanh cũng không phát hiện có gì khác thường, lúc này Tương Dã đẩy cánh cửa đang mở hé đi vào trong.
Một tấm thảm đỏ trải dài đến đại sảnh, dấu chân hình hoa mai xuất hiện lộn xộn trên thảm đỏ, ở đây chắc chắn không chỉ có một con mèo, bởi vì kích thước không giống nhau. Tương Dã không khỏi bước nhanh hơn, thì thấy trong đại sảnh tối tăm, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ vỡ vụn, vừa lúc rơi vào chiếc micro đang dựng đứng trên sân khấu.
Con mèo con ngồi xổm bên cạnh cái micro dưới ánh nắng mặt trời, nhìn về phía Tương Dã.
Giây tiếp theo, phía sau bức màn màu đen được chắp vá trên sân khấu, một con mèo chui ra từ bên trong, rồi hai con mèo chui ra, rồi ba, bốn, năm sáu, vô số mèo, đen, trắng, vàng, hoa, gầy, béo, tất cả các loại đều có.
Tương Dã đột nhiên nổi da gà, lại nhìn về phía bàn ăn, phía ghế ngồi, những nơi đó cũng có đầu mèo ló ra dò xét. Bọn chúng im lặng dùng đôi mắt to đầy tò mò nhìn chằm chằm Tương Dã, trông có vẻ không có địch ý gì, nhưng quá nhiều.
“Đừng tới đây.” Tương Dã mặt không thay đổi cảnh cáo chúng.
Thực ra Tương Dã hơi sợ mèo.
Chính xác thì cậu sợ tất cả các loài động vật có lông. Không phải bởi vì sợ hãi thật sự, mà là cậu có tính khiết phích, cậu luôn cảm thấy lông của những con vật này sẽ bám lên người mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
“Meo.” Nhưng những con mèo kia không thể hiểu được lời nói của cậu, chúng bắt đầu kêu lên. Có lẽ bởi vì có bầy đàn nên chúng cũng can đảm hơn, một con trong số đó bắt đầu đi từng bước lắc lư về phía Tương Dã.
Một con mèo khác đuổi theo đằng sau nó ngay lập tức, thế là những con khác cũng mon men đi theo.
“Meo.”
“Meo meo meo.”
“Meo meo.”
Tương Dã liên tưởng đến bộ phim “Train to Busan”, xoay người bỏ chạy ngay lập tức.