Tương Dã đi giúp Hình Trú nhưng thật ra là không giúp được gì cả, hoặc có thể nói là cậu tới không kịp.
Thù Âm phát hiện Tương Dã chạy tới, tự biết không thể cứu vãn, lúc này không lo bỏ chạy thì còn chờ lúc nào nữa? Cô ta cũng không để ý đến Thương nữa, thầm mắng một tiếng, đành phải dùng phương thức cả hai cùng thiệt mà mạnh mẽ ép Hình Trú lui về.
Chỉ nghe “Đoàng” một tiếng thật lớn, gió cuồn cuộn khói bốc lên, giết chết toàn bộ đám đom đóm bay quanh hai người. Xác của đám đom đóm bị thổi bay lên, sau đó biến thành bột huỳnh quang rơi vãi khắp nơi, khiến cho không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng rõ ràng.
Thù Âm đứng ở trung tâm gợn sóng, đột nhiên ho ra một ngụm máu, trên tay cô ta cũng xuất hiện một tấm bùa, phù văn sáng lên, bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất.
“Pằng!” Một viên đạn lao về phía cô ta, dường như đã bắn trúng vai cô ta, nhưng cũng không thể ngăn cô ta biến mất được.
Hình Trú bắn phát súng này xong thì tình trạng cũng không tốt, tuy rằng anh không có nôn ra máu nhưng hơi thở hổn hển, kiệt sức quỳ một gối trên mặt đất, máu tươi chảy xuống men theo cánh tay anh, nhíu mày thật chặt.
Tương Dã vội vàng chạy đến bên cạnh anh, hỏi: “Không sao chứ?”
Hình Trú đứng lên, hơi lắc đầu, cố xua đi cảm giác choáng váng, nói: “Không sao.”
Thật ra anh cũng không bị thương nặng lắm, chẳng qua là đám đom đóm kia rất phiền toái, anh đã hít vào quá nhiều bột phấn trong quá trình đánh nhau với Thù Âm, vừa rồi Thù Âm ra tay, anh càng phải đối mặt với sự tấn công trực diện của đám đom đóm. Lúc này nhìn Tương Dã, lại cảm thấy toàn thân cậu như đang phát sáng, còn mang hiệu ứng niên kỉ chất lượng cực kỳ kém nữa chứ, ánh mắt cũng nhấp nháy.
Chuyện này không ổn lắm.
Hình Trú làm ra vẻ bình tĩnh, tránh khỏi tay Tương Dã đang muốn đỡ mình, xoay người đi về phía Trần Quân Dương, không ngờ lại nghe thấy Tương Dã lạnh lùng nói: “Anh đi ngược rồi.”
Bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ, nhưng tố chất tâm lý của đội trưởng Hình cực kì mạnh mẽ, mặt không đổi sắc quay ngược trở lại.Bây giờ năm giác quan của anh đều đang rất hỗn loạn, nhưng trạng thái vẫn tốt hơn người thường ăn phải nấm độc một chút.
Tin tốt là kết giới ảo cảnh cũng sắp sụp đổ. Đám đom đóm hầu như đã chết hết, mười con thì không còn một con, kẻ xây dựng kết giới là Thương bây giờ đã lâm rơi hôn mê, hơn nữa mấy người Hình Trú và Tương Dã liên tục không ngừng phá hỏng các tầng ảo cảnh, cho nên việc kết giới sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhân lúc này, Tương Dã lại bật đèn pin nhìn xung quanh, hỏi: “Mọi người có thấy từng thấy mèo đen không?”
“Mèo?” Trần Quân Đào bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cậu thấy mèo ở chỗ này sao?”
Tương Dã: “Chị cũng thấy à?”
Trần Quân Đào gật đầu, “Lúc ấy tôi bị thương, đang bị kẹt trong ảo cảnh, hai con ma đó truy lùng tôi khắp nơi. Con mèo đó đã xuất hiện rất nhiều lần để nhắc nhở tôi, cho nên tôi mới không bị bọn chúng bắt.”
Nhưng bây giờ con mèo đã biến mất, Tương Dã bắt đầu tự hỏi liệu nó có thực sự tồn tại hay không.
Tương Dã hỏi lại: “Sao hai người tìm được Đảo Mộng Mơ vậy?”
Trần Quân Đào: “Chuyện dài lắm.”
Đúng lúc này, ảo cảnh rốt cục cũng sụp đổ, toàn bộ khôi phục lại dáng vẻ chân thật. Giọng nói của Quyết Minh cũng bắt đầu dồn dập trong tai nghe, “Alo? Alo? Nghe được không? Kết nối được chưa? Alo?”
“Ở đây.” Tương Dã đáp một tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tiếng kêu ầm ĩ và tiếng bước chân ồn ào đã vang lên.
Quyết Minh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Mọi người vẫn ổn là tốt rồi, chắc là cảnh sát tới rồi đó, đội trưởng Lưu của đội cảnh sát hình sự là tay trong của chúng ta, cậu đi thương thảo với chú ấy đi, chú ấy sẽ sắp xếp mọi thứ. Còn những người khác đâu? Có sao không? Có bị thương không?”
Nghe vậy, ánh mắt Tương Dã lướt qua những người bị thương ở đây, đưa ra lời đánh giá vô cùng hợp lý: “Không chết được.”
Đội trưởng Lưu là một người đàn ông vạm vỡ đã ngoài bốn mươi, trên mặt nhìn là thấy hai chữ quốc gia, dáng vẻ bình thường không có gì đặc biệt cả, trông hơi giống Lão Nhạc. Chú cũng là người đầu tiên dẫn đội xông vào khách sạn, thuận lợi gặp được mấy người của Cục điều tra hình sự.
“Đội trưởng Hình.” Chú đi thẳng đến trước mặt Hình Trú.
Hình Trú nhìn chú không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng khiến đội trưởng Lưu hoài nghi có phải mình đã làm gì sai hay không. Chú chần chừ nhìn về phía những người khác, chỉ thấy một cậu thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi đi tới, “Đội trưởng Lưu, đã bắt được hung thủ, đồng đội của tôi cũng cần được chữa trị nhanh chóng.”
“À, đúng vậy, tôi đưa mọi người ra ngoài ngay đây!” Đội trưởng Lưu cũng không so đo với Hình Trú không nói không rằng, phất tay kêu người cõng cặp song sinh lên, sau đó còng tay Thương lại.
Chỉ là trong lòng chú vẫn cảm thấy kỳ quái, không thể không liếc mắt về phía Hình Trú. Chỉ thấy cậu thiếu niên kia nắm lấy cổ tay Hình Trú, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”
Dường như Hình Trú đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhíu mày, cuối cùng yên lặng đi theo sau cậu, cứ thế bị cậu dắt đi.
Ơ kìa?
Cậu thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Sao đội trưởng Hình của Cục điều tra hình sự lại không giống như trong tin đồn thế này? Tuy răng chỗ này tối đen như mực, nhưng cũng không đến mức đi bộ còn cần phải nắm tay đúng không?
Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi khách sạn mà chú vẫn chưa hết hoài nghi, ngồi lên xe, Hình Trú bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tương Dã ngồi bên cạnh anh, hạ cửa sổ xe, nói: “Đội trưởng Lưu, tên tội phạm này rất quan trọng, coi chừng bị đối phương giết người diệt khẩu.”
Vẻ mặt đội trưởng Lưu trở nên nghiêm túc, “Yên tâm, tôi sẽ chú ý.”
Hai bên tách ra, Tương Dã hộ tống đồng đội đến bệnh viện. Cậu vốn dĩ nên ở lại đó, ít nhất còn có thể tìm con mèo kia, nhưng bộ dạng Hình Trú như vậy không có người trông chừng thì không được, cho nên Tương Dã đành phải đi cùng.
Trên xe, ánh mắt cậu đặt hết lên người Hình Trú, mặc cho Quyết Minh ríu rít trong tai nghe cả buổi trời cũng không trả lời.
Lúc này đội trường Hình đúng là quá “nghe lời”, chuyện này làm cho Tương Dã bỗng nhiên sinh ra chút ác ý muốn trêu chọc người ta.
“Ngoài việc không phân biệt được phương hướng, còn có di chứng gì nữa không?” Cậu hỏi.
“Chỉ là hơi choáng thôi.” Hình Trú mở mắt ra.
Tương Dã chợt vươn một ngón tay ra lắc lư trước mắt anh, “Đây là số mấy? “
Hình Trú im lặng. Anh nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người trước mắt cực kỳ chói mắt, lại còn đang cười xấu xa, có thể nhìn thấy anh mắt long lanh mang theo một chút dương dương tự đắc, nhìn mà muốn mù con mắt.
Khi nào kiểu hiệu ứng ánh sáng như này mới chịu hết đây?
Cùng lúc đó anh liền cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, trong mũi cũng ngửi ra được mùi gì đó không đúng lắm, ký ức bắt đầu xen kẽ chồng chéo lên nhau. Rõ ràng là chuyện của nhiều ngày trước rồi, nhưng bây giờ lại giống như chỉ mới vừa trải qua.
Ví dụ như anh nhìn Tương Dã, thì nghĩ ngay đến bộ dạng say rượu của cậu vào tối hôm đó.
Vậy nên anh ngửi thấy mùi rượu.
Thực ra trên người Tương Dã đúng là cũng có mùi rượu, nhưng đó là mùi vị trộn lẫn mùi máu cực kỳ khó hình dung, hoàn toàn khác với mùi Hình Trú ngửi thấy.
Hình Trú biết tất cả đều là ảo giác, nhưng giờ anh không còn khả năng phân biệt nổi nữa, chỉ đành phải im miệng, ít nói sẽ ít sai. Anh tin Tương Dã có thể tạm thời xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Nhưng anh lại không ngờ Tương Dã sẽ nhân cơ hội này mà “trêu chọc” mình.
Đây có phải là thời kỳ phản nghịch của thiếu niên không?
Cũng may Quyết Minh vẫn kiên trì nói chuyện với bọn họ, cuối cùng cũng dời sự chú ý của Tương Dã sang hướng khác.
Quyết Minh nói: “Nếu Thù Âm đã lộ diện, chứng tỏ tên giết người biến thái kia nhất định rất quan trọng. Tôi mới xem lại hồ sơ của những năm trước, kiểm tra sơ bộ thì phát hiện có một người hoàn toàn khớp với các đặc điểm của gã ta. Không ai biết gã ta trông như thế nào, chỉ biết gã ta có biệt danh là “Thợ cắt xương”, từng là một thành viên đắc lực của Lộc Dã, chuyên giết người xong lóc xương, chẳng qua là sau khi Sở Liên mất tích, người của Lộc Dã cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều, gã ta cũng không xuất hiện nữa. Nếu như đây là gã ta thật, vậy số người bị gã ta giết không phải hàng trăm thì cũng là hàng chục.”
Tương Dã: “Gã ta biết Tống Nguyên.”
Quyết Minh hơi kinh ngạc, “Hả…gã ta biết Tống Nguyên?”
Tương Dã không giải thích nhiều, hai người lại mất liên lạc trong một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ không đoán sai. Quyết Minh nhanh chóng hiểu được, trầm giọng nói: “Nếu như vậy, trong tổ tin tức rất có thể có nội gián.”
Dừng lại một chút, Quyết Minh lại hỏi: “Cậu không nghi ngờ tôi hả?”
Tương Dã: “Nếu tôi nói tôi nghi ngờ cậu thì cậu tính làm gì?”
Quyết Minh: “Khóc.”
Tương Dã: “Ồ, vậy thì cậu khóc đi.”
Quyết Minh thật sự muốn khóc, một đống lời “Đồ vô tình”, “Đồ lạnh lùng” được ném vào người Tương Dã ngay lập tức, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Tương Dã bị Quyết Minh ném bom liên tục, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục quan sát Hình Trú.
Trong tổ tin tức có thể có nội gián, người có đầu óc đều có thể đoán được, nhưng chỉ có mình Tương Dã có thể chiêm ngưỡng được bộ dạng trăm năm có một này của đội trưởng Hình. Điều này làm cho cậu sinh ra một niềm vui nhỏ bí mật.
Chờ chuyện này chấm dứt, cậu có thể xuất bản một quyển sách, tên là “Nhật ký quan sát đội trưởng Hình”.
Lúc đến bệnh viện, sau khi sắp xếp ổn thả cho Trần Quân Dương và Trần Quân Đào, Tương Dã dẫn Hình Trú đi xử lý vết thương. Hai người bọn họ bị thương cũng không nặng lắm, nhất là Tương Dã, chỉ cần băng bó một chút là được.
Không có cảm giác gì, Tương Dã cũng đã quen đối với chuyện bị thương rồi, cả quá trình đều bình tĩnh ngồi im nghe Quyết Minh báo cáo tiến độ, chỉ khi y tá bắt đầu gắp từng mảnh kính vỡ trong vết thương ra, cậu mới thoáng nhíu mày. Vì thế các chị gái y tá càng yêu thương cậu hơn, cũng mặc kệ bốn chữ “Người sống chớ gần” được khắc trên mặt cậu mà tìm một miếng băng cá nhân hình Hello Kitty, dán lên vết xước trên má cậu.
Mấy chị y tá bắt đầu vây xung quanh cậu và nói, “Đáng yêu quá đi.”
Tương Dã đáng yêu chạy ngay lập tức.
Hơn nữa còn nắm tay Hình Trú, người không đáng yêu một chút nào.
“Ấy.” Chị y tá nhìn hai người nắm tay nhau, lên tiếng cảm thán, “Tình cảm của hai người này tốt quá đi.”
Lúc này đã hơn bốn giờ sáng, đi ngang qua cửa sổ, Tương Dã nhìn ra thành phố đang ngủ say, bóng tối kia làm cho cậu bỗng cảm thấy ưu phiền.
Hình Trú đột nhiên nói: “Lúc chúng ta bị tách ra trong khách sạn, người giả cậu nói với tôi, “Minh” trong Minh Xuyên, người xưa cũng đọc là “Minh” trong Minh Hà.”
Tương Dã quay đầu lại, lộ ra vẻ nghi vấn.
“Mặc dù không biết ý nghĩa cụ thể, nhưng đây không phải là điềm báo tốt.” Con ngươi Hình Trú khôi phục lại sự trong trẻo trong nháy mắt, nói: “Giờ đến trại tạm giam nhìn Thương đi, tránh đêm dài lắm mộng.”
Tương Dã: “Nhưng anh?”
Hình Trú: “Có tôi ở đây rồi, yên tâm.”
Tương Dã nhìn thẳng vào Hình Trú, hai người nhìn nhau, trong mắt đều phản chiếu rõ nét hình ảnh của đối phương. Một giây sau, Tương Dã liền đưa ra quyết định, không phí lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Cậu càng chạy càng nhanh, ngay lúc cậu chạy ra khỏi bệnh viện, Thương cũng dần tỉnh lại, mà trong Đảo Mộng Mơ ở ngoại ô, đội trưởng Lưu vừa chỉ huy cấp dưới vớt ra bộ xương trong bồn tắm cuối cùng ra.
Hai mươi sáu bộ xương được xếp ngay ngắn trên khu đất trống trước khách sạn, nhìn thấy mà giật mình
Đêm nay, nhất định có rất nhiều người mất ngủ.
Vô số đèn được bật sáng lên, vô số điện thoại vang lên, không ngừng xác nhận thân phận nạn nhân, tiếng khóc đau lòng bắt đầu quanh quẩn bên tai. Và những người trong tổ chuyên án được thành lập tạm thời cũng hiểu rằng, đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi.
Tương Dã ngồi trước mặt Thương, hai người nhìn nhau cách nhau một tấm kính thủy tinh. Tương Dã dán mắt vào gương mặt không còn mang mặt nạ kia, còn gã ta thì nhìn chằm chằm miếng băng cá nhân Hello Kitty trên mặt Tương Dã, không ai mở miệng trước.
Mãi một hồi lâu sau, Thương mới cúi đầu cười, nói: “Cậu và cậu của mình không giống nhau lắm.”
Tương Dã: “Thợ cắt xương?”
Thiên Chúa: “Không sai, là tôi, cuối cùng thì các người cũng chịu nhớ tới tôi rồi?”
Tương Dã miễn bình luận.
Thương liền nói: “Xem ra cậu không có hứng thú với tôi nhỉ, vậy thì chúng ta nên nói về cậu ruột của cậu thì hơn. Đó là điều duy nhất cậu quan tâm đúng không? Nhưng lúc đó cậu lại đánh tôi một cái, tàn nhẫn quá đi.”
Tương Dã vẫn lạnh lùng.
“Chậc, tôi ghét cậu.” Thương chẳng hề che giấu vẻ mặt hung ác của mình, “Cậu rất giống Sở Liên, tính cách khiến người ta cực kỳ chán ghét. “
Tương Dã không hề tức giận chút nào, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe được kiểu đánh giá “Rất giống Sở Liên” như này. Lần trước là ai đã nói nhỉ? À, chính là Sở Liên.
Đúng là một đám không biết xấu hổ.
“Không lẽ ông thích Tống Nguyên?” Tương Dã hỏi ngược lại.
“Tôi cũng không thích ông ta, tôi chẳng thích ai cả.” Thương nhếch miệng cười, “Lúc đó ông ta vẫn còn gọi là Nguyên, bọn tôi đều gọi ông ta là—Nguyên không có khí phách.”



