Giờ phút này, Tương Dã vẫn còn kẹt trong ảo cảnh.
Cậu không nhớ rõ, cũng không thể xác nhận được mình đã xuyên qua mấy ảo cảnh rồi, những cánh cửa hư ảo ở khắp nơi mà lại không có đặc điểm nổi bật nào, cực kỳ khó nhận ra. Cậu chỉ có thể dùng phương thức đánh dấu để xác định xung quanh mình có bất kỳ thay đổi nào không.
Mỗi ảo cảnh đều có sự khác biệt rất nhỏ.
Ví dụ như Tương Dã đi theo một con mèo đen, lại đẩy cửa ra ngoài lần nữa, thế mà lại phát hiện không thấy con sâu đâu. Trên hành lang trống rỗng, chẳng hề có một con sâu nào.
Con mèo đen đặt chân đi trước, cái đuôi cứ lắc qua lắc lại theo tư thế bước đi của nó, nó đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Tương Dã một cái, giống như kiểu đang xác minh cậu có đuổi theo nó hay không.
Tương Dã không biết nó sẽ đưa mình đi đâu, nhưng bây giờ cậu cũng đã lạc mất phương hướng, cho nên dứt khoát đi theo nó. Xuyên qua vài ảo cảnh liên tiếp, Tương Dã dần dần mở khóa khu vực mới, sắp tới căn gác mái.
Lúc Hình Trú phía bên kia tấn công dữ dội bằng cách ra đòn phá vỡ hàng phòng ngự, cậu cũng cảm nhận được mặt đất hơi rung chuyển, nhưng cẩn thận nghe lần nữa, lại không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì nữa.
Tiếng động có thể xuyên qua ảo cảnh truyền tới, cực kì lớn, chắc là đang đánh nhau. Mặc dù Tương Dã không nhìn thấy, nhưng biết người còn sống, không thể không thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến đây, Tương Dã cầm đèn pin đi về phía trước, chỉ thấy bóng dáng con mèo đen kia nhẹ nhàng nhảy lên cầu thang dẫn lên gác mái, cứ như vậy rồi biến mất. Cậu vội vàng đuổi theo, vẫn luôn duy trì cảnh giác, không muốn mạo hiểm ngay.
Đèn pin quét qua cửa, bên trong yên tĩnh, đều không có ai giống như vô số phòng đã mở trước đó. Tương Dã cũng không nới lỏng cảnh giác, bởi vì cậu vẫn nhớ rõ, lúc trước có một con ma đã đánh úp cậu.
Cậu cẩn thận mở cửa, một tay cầm đèn pin, tay còn lại cầm súng. Mà ngay khi cậu sắp bước vào, liền thoáng nhìn thấy một ánh sáng lóe lên trên cái gương trong phòng, hình như là bóng người phản chiếu.
Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, cậu làm bộ như không phát hiện ra gì, sau đó tiến vào, nhưng thực tế lại để lộ thân thể trong nháy mắt, trở mình một cái né tránh đòn công kích, xoay người lại, nhắm thẳng nòng súng vào—
“Là cậu/chị?!” Hai người đồng thanh nói.
Chỉ thấy người đang đứng trên gác mái lại là Trần Quân Đào.
Trần Quân Đào lộ ra sự đề phòng, cô bị nhốt trong ảo cảnh này cũng được một khoảng thời gian rồi, bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài từ lâu, căn bản không thể xác định được Tương Dã trước mắt có phải là thật hay không. Cô đang muốn hỏi, lại chợt thoáng nhìn thấy phía sau Tương Dã dường như có bụi bặm phảng phất lay động, không kịp suy nghĩ, cô đánh Tương Dã ngã xuống đất ngay lập tức.
Tương Dã cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, phía sau đột nhiên xuất hiện gió lạnh đủ để nói rõ tình huống. Cậu thuận thế ngã xuống, nhưng vừa chạm vào cánh tay Trần Quân Đào thì liền phát hiện ra sự khác thường.
Một bàn tay cậu dính đầy máu, hai người dựa vào nhau gần như vậy, mùi máu tanh cũng không giấu được.
Trần Quân Đào bị thương, vết thương không hề nhẹ.
Tương Dã vừa suy nghĩ như vậy, động tác trên tay cậu cẩn thận hẳn đi, nhắm thẳng vào hướng tập kích bắn một phát súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn được bắn ra ngoài không chút trì trệ nào nhưng lại không bắn trúng.
Lúc này đèn pin cũng đã rơi xuống đất, trước mắt Tương Dã hoàn toàn là bóng tối. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, ngay lúc này cậu chợt nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng xoay người bảo vệ Trần Quân Đào.
Quả nhiên, mục tiêu thật sự của con ma này là Trần Quân Đào. Nó đi theo Tương Dã tới đây, chậm chạp không động thủ, đến khi phát hiện ra Trần Quân Đào mới nổi loạn, cho nên chỉ có thể là nguyên nhân này.
Sở Liên muốn bảo Tương Dã ở lại Cục điều tra hình sự, còn những người khác ở Cục điều tra hình sự thì Lộc Dã sẽ không thủ hạ lưu tình.
Nhưng Trần Quân Đào là người thế nào chứ, cho dù bị thương nặng, thì không phải một con ma cũng có thể tùy tiện khi dễ được. Nhân lúc Tương Dã đấu nhau với con ma kia, cô lảo đảo bò dậy, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo lưỡi đao, mang theo khí mạnh mẽ mà chém một đao trước người Tương Dã.
Lúc này sức lực của cô không đủ, cho nên dồn toàn lực cả người vào nhát đao đó, đồng thời hướng về phía Tương Dã hô to: “Còn một con nữa!”
Gã đàn ông biến thái kia có hai thuộc hạ.
Dứt lời, sau gáy Tương Dã sắp bị chuỳ đánh tới. Cậu không khống chế được nhào về phía trước, vội vàng đưa tay chống đỡ, còn chưa kịp thở thì nguy hiểm lại đến, lông tơ của cậu dựng thẳng đứng hết cả lên, cả người lăn qua một bên ngay lập tức.
Bức tranh trên tường rơi xuống, dường như cố ý rơi sát bên tai Tương Dã. Mảnh thủy tinh vỡ xẹt qua má cậu cứa ra một vết máu, một mảnh, sau đó là vô số mảnh, lao về phía Tương Dã.
Tương Dã chỉ có thể lui về phía sau, nhưng cậu hiểu được, dường như đối phương đang muốn ép cậu ra khỏi gác mái. Càng như vậy, cậu càng không thể để đối phương được toại nguyện, không phải chỉ là mấy mảnh thủy tinh vỡ nát thôi sao, cậu chơi được.
Chỉ thấy cậu tránh cũng không tránh, rút súng ra bắn liên tục. Đối phương cũng không ngờ cậu lại hổ báo như vậy, nhưng lại thật sự bị cậu đánh trúng, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thấu trời. Âm thanh vừa phát ra, vị trí chính xác của nó liền bại lộ, Tương Dã nhào tới ngay lập tức.
Hộp đạn trống rỗng, cậu không kịp thay, trực tiếp nện một súng vào người con ma không nhìn thấy kia, hung hăng đập rồi kéo nó ra khỏi gác mái. Không phải con ma này muốn đuổi cậu ra ngoài sao? Vậy thì ra thôi.
Con ma tức giận giãy dụa, trong lúc cậu và nó đánh nhau thì lại lăn xuống cầu thang.
May mắn đây là cầu thang bằng gỗ, không cứng như xi măng và gạch. Tương Dã gặp chuyện kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm gì mà lăn xuống đất, cuối cùng cũng sờ được cổ con ma, hai tay siết chặt ngay lập tức—
Nhưng ma Lộc Dã nào dễ dàng bị thua bởi chiêu thức vật lý đơn giản như thế được? Tương Dã cảm thấy trong tay trống rỗng, con ma đã biến mất. Cậu biết đây là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hồn thể, có thể tự tiêu tán trước rồi sau đó lại hợp thể, nhưng phương thức này không thể dùng nhiều, dùng càng nhiều, hồn thể càng bị tổn hại, không chừng sẽ trở về với cát bụi.
Tương Dã cũng mặc kệ nó, vội vàng trở về gác mái giúp Trần Quân Đào. Lúc này Trần Quân Đào đã đặt đối thủ lên cạnh cửa sổ gác mái, cửa sổ đã bị đập vỡ từ lâu, cô muốn giết ma, nhưng con ma kia lại muốn kéo cô ra ngoài.
“Răng rắc” Khung cửa sổ bắt đầu nứt ra, sau đó vỡ vụn, Trần Quân Đào bất ngờ không kịp đề phòng liền bị ma kéo rơi xuống khỏi cửa sổ.
Đồng tử Tương Dã chợt co lại, bộc phát ra tốc độ chưa từng có xông tới kéo cô lại. Nhưng họa đến dồn dập, con ma lúc nãy đã biến mất kia lại xuất hiện. Gió lớn thổi qua bên tai Tương Dã, cậu tránh được một lần, nhưng tuyệt đối không tránh được lần thứ hai.
“Cúi đầu xuống!” Trần Quân Đào bên ngoài cửa sổ quát một tiếng, Tương Dã cắn răng làm theo. Chỉ thấy sau khi cậu cúi đầu, trong nháy mắt, một tia sáng của đao màu đỏ thẫm từ bên cạnh bay tới.
Đó là thanh đao của Trần Quân Đào.
Cô dùng một chút lực còn sót lại, cuối cùng ném đao ra, đâm con ma phía sau lưng Tương Dã, cũng không biết rốt cuộc là nó bị đánh ở đâu, tiếp đó là một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết và thê lương vang vọng.
Tương Dã nhanh chóng nhân lúc này chạy lại kéo Trần Quân Đào lên.
Lúc này Trần Quân Đào chẳng còn tí sức lực nào nữa cả, vết thương mới cộng với vết thương cũ đều đang chảy máu, nhưng ánh mắt cô gái này lại cực kỳ kiên nghị, còn cố gắng chống đỡ tự mình đứng lên.
Tương Dã cũng lười nói mấy lời khuyên can, nhặt đao lên, cương quyết cõng cô lên, nhanh chóng rút lui.
Trần Quân Đào vốn bướng bỉnh, nhưng cô cũng biết hiện tại không phải lúc cây mạnh, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cố gắng chống đỡ nói: “Có một kẻ giết người biến thái đang trốn ở đây, Dương Dương đã bị gã ta bắt đi rồi. Bây giờ phải tìm gương, chỉ khi tìm được chính xác cái gương đó, chúng ta mới có thể tìm được gã ta. “
Tương Dã: “Gương? “
Trần Quân Đào khó khăn ho khan vài tiếng, nói: “Là gương, ở đây có vô số tầng ảo cảnh chồng chéo nhau, cứ thế xông vào sẽ không xong, tôi thử qua rồi. Đằng sau mặt gương có một thế giới thật sự bên trong, tên đó đang ẩn nấp ở đó, phải phá vỡ gương mới có thể đi vào!”
Trong thời gian ngắn mà Tương Dã đã suy nghĩ rất nhiều, liên hỏi: “Vị trí của gương sẽ thay đổi sao?”
Trần Quân Đào bị hỏi, cô bị mắc kẹt trong ảo cảnh lâu như vậy mới mò mẫm ra chút manh mối này, nhiều hơn nữa thì cô chịu thua. Tương Dã không có được đáp án, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần.
Ván cược này nằm ở Hình Trú.
Cho dù Tương Dã có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể sánh được với sự tỉ mỉ và kinh nghiệm phong phú của Hình Trú, trận động đất vừa rồi khiến cho toàn bộ ảo cảnh đều bị chấn động, tám chín phần là do Hình Trú làm ra.
Muốn phá ảo cảnh, nếu chỉ dùng sức mạnh vật lý để phá thì chắc chắn cậu sẽ không thành công, rất có thể Hình Trú đã xác định được phương hướng của lối đi. Mà vừa rồi hướng mà tiếng động truyền tới hình như là—hành lang phía Đông tầng 4!
Tương Dã chuyển bước chân, chạy về phía Đông ngay lập tức. Nhưng hành lang phía Đông xa như vậy, Tương Dã đành phải miễn cưỡng thu hẹp phạm vi lại một nửa, cụ thể là gương ở trong phòng nào, chỉ có thể tìm đại mà thôi.
Mà ngay lúc này, hai con ma kia lại đuổi theo.
“Thả tôi xuống.” Trần Quân Đào hạ giọng, “Tôi ngăn cản bọn nó, cậu đi trước, nhất định phải mau chóng tìm được Dương Dương.”
Tương Dã cũng không nghe theo cô, nếu để Trần Quân Đào ở đây, Trần Quân Đào chắc chắn sẽ chết. “Bám chặt tôi.” Khóe mắt Tương Dã quét đến bình chữa cháy đặt trong hành lang, cậu chạy nhanh tới rồi cầm lấy nó, sau đó phanh gấp một cái, xoay người, phun.
“Xì—” Bột màu trắng được phun ra.
Tuy rằng có thể đụng được hồn thể, nhưng chúng cũng sẽ không vì những thứ như bột trắng hay phẩm màu mà hiện nguyên hình, giống như việc bọn chúng sẽ không bao giờ chảy máu vậy. Nhưng bọn chúng vẫn bị thương như thường, đặc biệt là đôi mắt mong manh được gọi là cửa sổ tâm hồn của chúng.
Hai con con ma vốn bị thương, tuy rằng đỡ hơn so với Trần Quân Đào, nhưng bất ngờ bị phun bột vào mắt đương nhiên không kịp đề phòng, làm sao có thể dễ chịu được. Tương Dã nhìn những nơi bị bột trắng dính lên để phán đoán vị trí của con ma, sau đó bắn “pằng, pằng” hai phát súng, rốt cục cũng nhìn thấy tro bụi tan ra.
Một con con ma ngã xuống đất, nó giống như mảnh giấy đang bị lửa thiêu đốt, dần dần hóa thành tro, gió thổi, chỉ còn le lói ánh lửa mang theo tro tàn phảng phất.
Một con con ma khác phát ra tiếng gầm thấp, dường như rất giận dữ, nhưng nó rốt cuộc vẫn cảm thấy sợ hãi và kiêng dè, không dám tùy tiện tới gần.
Tương Dã không dừng lại, trực tiếp đạp mở một cánh cửa phòng, tiếp tục cõng theo Trần Quân Đào tìm gương. Trần Quân Đào nghe tiếng hô hấp của cậu, lại bất ngờ cảm giác được một chút an toàn, cho dù cậu không cao lớn như Hình Trú, nhưng thiếu niên dáng người gầy gò này, dường như cũng có thể tín nhiệm mà giao phó bản thân cho cậu.
“Đập vỡ gương thử xem.” Cô nói.
Tương Dã nghe theo, gương đã vỡ, nhưng không có gì xảy ra. Cậu không nản lòng, liên tiếp xông vào một số phòng khác, nhưng vẫn không thu hoạch gì.
Gương.
Tương Dã ở thầm than một tiếng, thời gian trôi qua, cậu rốt cuộc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Kéo dài càng lâu, phía Trần Quân Dương lại càng nguy hiểm, tuy là Hình Trú đã đi tìm rồi, nhưng mọi chuyện không thể chắc chắn được.
Gương đâu?
Trong phòng à?
Tương Dã phát hiện có thể mình có đã đi sai hướng, người bình thường nghĩ đến gương, phản ứng đầu tiên nhất định là đi vào phòng tìm. Nhưng đây là kết giới của ảo cảnh do người Lộc Dã xây dựng, đối phương nham hiểm giảo hoạt, giết người như ma quỷ, bọn chúng sẽ giấu một trong những lối vào quan trọng nhất ở nơi dễ thấy như vậy sao?
Nhưng ở đâu còn có gương nữa?
Ánh mắt Tương Dã nhanh chóng quét qua hành lang, trong đầu cũng bắt đầu nhớ lại toàn bộ ảo cảnh vừa đi qua, trải tấm bản đồ ra, cố gắng tìm được manh mối quan trọng còn sót lại.
Cùng lúc đó, Hình Trú bên này đánh nhau với Thù Âm, đang trong giai đoạn ác liệt nhất.
Thù Âm vốn không phải là đối thủ của Hình Trú, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thương, còn có nhiều côn trùng như vậy. Đám côn trùng này chắc chắn là không thể giết hết được, Hình Trú giết bầy này thì bầy khác lại xuất hiện, hơn nữa Trần Quân Dương lại bị thương quá nặng, sức chiến đấu giảm mạnh.
Nhưng Thù Âm muốn nhanh chóng dẫn Thương chạy thoát cũng không dễ dàng như vậy.
Trong nháy mắt, Hình Trú thừa dịp Thù Âm không để ý, lại đá Thương về phía Trần Quân Dương. Thương bị đạp một phát đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn rơi ra ngoài hết, kết quả vừa ra khỏi động hổ lại vào ngay ổ sói, Trần Quân Dương chắn đao trên cổ gã ta, tra hỏi: “Rốt cuộc em gái tao và Tương Dã đang ở đâu? Không nói ra, bọn mày đừng hòng rời khỏi đây!”
Thương ho khan, cảm thấy trong cổ họng đều là máu loãng, giọng nói của gã ta vốn đã nát giờ lại càng không nói nên lời. Nhưng sự đe dọa về cái chết trước mắt thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, gã ta vội vàng biện bạch: “Mày đưa tao đi, đi tìm gương, khụ…”
Vẻ mặt Trần Quân Dương đầy sát khí, “Cái nào?”
“Cái nào cũng được.” Thương không hít thở nổi, mặt nạ trên mặt cũng đã rơi ra, lộ ra một khuôn mặt già nua giống như vỏ bưởi khô. Trần Quân Dương kéo gã ta đi tìm gương, chỉ có điều cậu ta đã mất máu quá nhiều, mặc dù uống thuốc có thể bảo vệ tính mạng, nhưng cậu ta cũng đang dốc hết chút sức lực còn lại, mới kéo nổi Thương đi mở cửa phòng tìm, được một tấm gương toàn thân.
Hình Trú và Thù Âm đánh nhau liên tục, đom đóm bay lượn trên bầu trời đã sắp bọc hai người thành một cái kén thật lớn, căn bản không thấy rõ tình hình bên trong.
Trần Quân Dương kiệt sức tựa vào khung cửa, nắm tóc Thương buộc gã ta phải đối mặt với gương, “Tìm nhanh!”
Mắt Thương đã ngấn lệ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe theo lời Trần Quân Dương nói. Một cánh tay của gã ta đã bị đứt, cố gắng nâng cái tay còn lại vuốt gương, đang định thực hiện, lại thấy gương bỗng nhiên vỡ vụn.
“Răng rắc.” Một vết nứt nhỏ xuất hiện ở giữa gương, sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã khuếch tán ra toàn bộ tấm gương.
Thương lộ vẻ kinh ngạc, Trần Quân Dương cũng nhíu mày thật chặt, cậu ta còn tưởng Thương đang đùa giỡn cái gì, thế mà một giây sau, gương hoàn toàn vỡ vụn, giống như có người đứng bên trong phá vỡ gương vậy, mảnh thủy tinh vỡ nát bắn ngược ra, bắn thẳng vào một con mắt của Thương.
“Á!!!” Thương ôm mắt cuộn tròn trên mặt đất.
Trần Quân Dương lại lộ ra vẻ vui mừng, “Tương Dã! Đào Tử!”
Tương Dã cõng Đào Tử bước ra khỏi gương, nhìn thấy Trần Quân Dương, cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất lớn, sắc mặt Tương Dã khẽ biến đổi, liền thả Trần Quân Đào xuống, chạy ra ngoài kiểm tra.
“Đó là sếp và Thù Âm!” Trần Quân Dương vội vàng giải thích.
“Tương Dã!” Ngay lúc này Thương cũng gọi cậu.
Tương Dã dừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy Thương che mắt, máu đỏ tươi chảy ra khỏi ngón tay gã t. Nhưng gã ta vẫn mỉm cười dữ tợn rồi nói, “Cậu không muốn biết về cậu ruột của mình sao? Tôi đã gặp ông ta rồi, đây là một bí mật mà ngay cả Sở Liên cũng không biết. Năm đó Sở Liên rời đi, tôi vẫn còn ở Lộc Dã, cho nên đã gặp được ông ta, tôi đã gặp được Tống Nguyên bị bắt lại vì tội ăn trộm chìa khóa.”
Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đồng loạt nhìn về phía gã ta còn gã ta lại chỉ nhìn chằm chằm Tương Dã, tiếp tục nói: “Cậu có biết chúng tôi gọi ông ta là cái gì không? Ông ta—a!”
Giọng nói khàn khàn bị chặn lại trong cổ họng, Tương Dã lấy chuôi súng nện một phát vào đầu Thương khiến gã ta ngất xỉu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Trần Quân Dương và Trần Quân Đào, “Coi chừng gã ta, quay về sẽ thẩm tra lại.”
Nói xong, cậu lại xoay người chạy về phía Hình Trú.
Thật ra cậu học được chiêu thức dùng súng nện người này từ Hình Trú, hôm nay dùng mấy lần liên tục, thật sự sảng khoái.



