Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 42: Thương

Chương 42: Thương

7:44 sáng – 24/05/2025

Tương Dã đang đi cùng với con mèo đen, nhưng cậu không hề biết, có một đôi mắt ở trong gương đang nhìn cậu.
Đôi mắt này đang vừa nhìn cậu vừa nhìn Hình Trú, mang theo sự hứng thú, thâm độc, tràn ngập sự dò xét và độc ác. Ở trong căn phòng trống rỗng, ngọn đèn dầu duy nhất phát sáng chiếu lên đôi mắt lúc ẩn lúc hiện của gã ta.
Đột nhiên âm thanh “tinh, tinh” từ cuộc gọi video vang lên, gã ta lạnh lùng nhìn, vẫn không có ý định nhận, đợi đến khi âm thanh kia sắp sửa kết thúc, gã ta mới ấn nút nghe.
Khuôn mặt của Thù Âm xuất hiện trên màn hình, lạnh lẽo và thậm chí có chút tức giận.
“Thương, rốt cuộc là anh đang làm loạn cái gì thế? Tại sao vẫn chưa rút lui?” Cô ta hỏi.
“Tôi đang làm loạn cái gì sao, cô nói giống như tôi là một đứa trẻ không được ai dạy dỗ vậy, tôi lại không nhớ được tôi đã nhận cô làm mẹ khi nào.” Người đàn ông tên Thương đeo chiếc mặt nạ cười màu trắng, âm thanh vừa thô ráp vừa khàn khàn, ngữ khí vừa bỡn cợt vừa ác liệt.
“Tôi không đùa với anh.” Âm thanh của Thù Âm sắc bén nhưng đôi mắt lại không tức giận.
“Lẽ nào không phải sao, cô không muốn làm mẹ người khác, vậy tại sao lại cố ý chiếm đoạt thân thể của Tống Linh?” Thương vừa nói, mắt lại liếc Tương Dã một cái: “Đứa con trai hờ của cô đang ở đó kìa.”
“Anh nói chán chưa? Người của Cục điều tra hình sự đã sắp tìm tới cửa rồi, anh lại không chịu đi là muốn chờ chết sao.” Sắc mặt của Thù Âm trầm xuống.
“Tôi không biết là cô lại đánh giá cao Cục điều tra hình sự như thế đấy.” Ngữ khí của Thương trở nên u ám hơn.
“Tôi chỉ là đang giúp anh thôi, anh đừng có mà rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, với sức chiến đấu của anh, một khi ảo cảnh bị phá bỏ, ngay cả Tương Dã cũng dễ dàng giết chết anh. Anh đi ngay bây giờ đi, tôi sẽ đón anh ở Đảo Mộng Mơ. Tiên sinh sắp quay lại rồi, anh tốt nhất là đừng làm loạn nữa.” Thù Âm nói.
Nghe đến hai chữ “Tiên sinh”, ánh mắt Thương lộ ra chút không nhẫn nại lại ẩn chứa chút kiêng kị. Liếc Thù Âm một cái, nói : “Đừng lấy ông ta ra để ép tôi, tôi tự có chừng mực.”
Thù Âm: “Anh tự mình có chừng mực, thế thì rời khỏi đó ngay lập tức đi.”
Thương không nhẫn nại đứng dậy: “Tôi biết rồi.”
Dứt lời, gã ta liền ngắt kết nối, tâm trạng không tốt lắm, gã ta tiện tay cầm chiếc đèn dầu, xoay người tiến vào phòng tắm, nhìn thấy người đang bị trói ở trong bồn tắm, hai mắt gã ta sáng lên.
Đó là Trần Quân Dương, tay chân cậu ta đều bị trói, miệng cũng không bị nhét gì cả, nhưng cậu ta đang mím chặt môi, có chết cũng không chịu nói một tiếng.
“Mày hà tất phải khổ như vậy? Chỉ cần mày lấy lòng tao một hai câu thôi, nói không chừng tao sẽ tha cho mày đấy.” Thương treo ngọn đèn dầu lên tường, đi đến bên cạnh bồn tắm, vươn tay bóp cổ Trần Quân Dương, buộc cậu ta phải ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cậu ta, giọng nói của gã ta cuối cùng cũng mang theo một chút vui vẻ: “Thật bướng bỉnh.”
Vừa dứt lời, gã ta đã dùng dao rạch một vết thật dài lên cánh tay của Trần Quân Dương. Trần Quân Dương rên nhẹ một tiếng, cơ thể giãy giụa, nhưng càng giãy thì sợi dây thừng lại càng thắt chặt lại.
Thương dùng một tay để ấn cậu ta, tay còn lại lấy chai rượu nho trong rương ra. Cầm thân chai đập một phát thật mạnh vào cạnh bồn tắm, miệng chai bị vỡ, nghiêng chai đổ rượu vào bồn tắm.
Hết chai này rồi đến chai khác, gã ta còn đưa miệng chai kề vào vết thương của Trần Quân Dương, thấy sắc mặt của Trần Quân Dương trở lên trắng bệch, gã tacười một cái, dẫn dắt từng bước một: “Mày nói đi, dùng giọng nói dễ nghe của mày cầu xin tao tha thứ đi, có thể tao sẽ dịu dàng với mày hơn chút đấy, chẳng phải mày vẫn còn một con em gái sao? Mày đoán xem cô ta có còn sống hay không?”
Trần Quân Dương tức giận nhìn chằm chằm gã ta, môi cũng bị cắn đến mức chảy cả máu: “Mày làm gì em ấy rồi?”
Con chó, đấy là em gái tao.
“Cô ta làm tao bị thương, tao vốn định trực tiếp giết cô ta luôn, nhưng…nếu cứ thế mà giết thì quá đáng tiếc đúng không? Người được đào tạo bởi Cục điều tra hình sự đều miệng lưỡi sắc bén, miệng nhanh, đao cũng nhanh, nếu không dạy dỗ cái tính nóng nảy của cô ta một chút, thì không còn gì thú vị nữa rồi.” Thương nói xong rồi lấy ra một sợi dây màu đỏ có xâu mặt dây chuyền hình mặt trời, “Đây là của em gái mày, đúng không?”
Trần Quân Dương đột nhiên trừng mắt, đấy chính xác của Tiểu Đào, hai người họ mỗi người có một cái, của cậu ta là hình quả đào, còn của Tiểu Đào là hình mặt trời.
Lúc này trên mặt dây chuyền đấy nhuốm đầy máu, giống như được lấy trực tiếp ra từ vũng máu, điều đó khiến cho Trần Quân Dương mất hết hi vọng. Cậu ta nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt cười tươi trên chiếc nạ cười như đang giễu cợt cậu ta vậy.
Thấy Trần Quân Dương không trả lời, gã cầm chai rượu cuối cùng lên, “Chuang” tiếng đập mạnh vào thành bồn tắm, gã ta ném cả rượu nho màu đỏ thẫm lẫn chai thuỷ tinh vỡ vụn vào bồn tắm, bắn lên mặt Trần Quân Dương.
“Như này đi.” Thương kề mảnh vỡ của chai rượu vào yết hầu của cậu ta rồi nói: “Hát cho tao nghe một bài, tao sẽ để cho cô ta sống thêm một tiếng, thế nào?”
Trần Quân Dương há miệng một cái, cuối cùng vẫn lo lắng cho Trần Quân Đào, không thể nói chuyện một cách cứng rắn được nữa. Cậu cắn chặt răng, cắn chặt đến nỗi hàm răng muốn chảy cả máu.
“Hát cái gì?”
“Tao nghĩ chút đã…giọng của mày đặc biệt như thế, vậy hát một bài thiếu nhi đi, rất có cảm giác vui tươi phải không?”
Trước giọng nói đầy ý trêu chọc xấu xa kia, Trần Quân Dương có cả suy nghĩ muốn cắn chết gã ta. May được trời thương hại, thực ra cậu ta không biết hát, nhưng thật trùng hợp, cậu ta lại biết một bài nhạc thiếu nhi.
Nhưng cậu ta cần điều chỉnh tâm trạng một lúc đã.
Khoảng thời gian điều chỉnh tâm trạng này khiến cho Thương cảm thấy khó chịu. Thù Âm lấy Sở Liên ra ép gã ta, đến tên nhóc này cũng không nghe lời gã, ánh mắt của gã trở nên ngoan độc, “Mày đang câu giờ sao? Tao bảo mày hát, thì mày phải hát! Mày có giọng nói hay như vậy, sao lại không hát? Lẽ nào cũng muốn giống như tao? Biết tại sao cổ họng của tao lại bị hỏng không?”
Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào da thịt của Trần Quân Dương, máu tươi chảy ra, cậu ta bị buộc ngẩng đầu lên, cơ thể lại dần dần trượt xuống bồn tắm. Trong bồn tắm tràn ngập rượu, mặt và mũi của cậu ta cũng đầy rượu, thậm chí còn bị sặc nữa. Vết thương mới, vết thương cũ đều bị ngâm trong rượu, cảm giác rất khó chịu. Mất máu nhiều quá khiến cậu ta choáng váng đầu óc. Cậu ta cắn đầu lưỡi, ép cho bản thân phải tỉnh táo, cả người mấp mô trong bồn tắm, mang theo nỗi sỉ nhục mà bắt đầu cất giọng hát.
Tên của bài hát này là “Con Ốc Nhỏ”, “Con ốc nhỏ nhè nhẹ thổi…”, Cậu ta vốn dùng cái tên Con Ốc Nhỏ này ra để chế giễu Quyết Minh.
Bài hát thiếu nhi này bị cậu hát sai hết nhịp, đứt quãng, vừa hát vừa điên cuồng chửi thầm tên biến thái. Tên biến thái kia lại cực kỳ hưởng thụ, thậm chí còn ngồi ở bên bồn tắm giúp cậu ta đánh tiết tấu.
Cho đến khi Thù Âm gọi đến lần nữa, vẻ mặt của gã ta mới trở về vẻ u ám cáu kỉnh như ban đầu.
Trần Quân Dương bắt đầu hoài nghi, “Tiểu Đào rốt cuộc đang ở đâu? Để tao gặp em ấy!”
Thương nhìn anh một cái, “A, cô ta chết rồi.”
Trần Quân Dương: “Mày nói dối!”
Thương: “Tao lừa mày làm gì cơ chứ, cô ta đâu có giọng nói hay như mày.”
Dứt lời, Thương hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Quân Dương, mở vòi nước ra. Một dòng nước róc rách chảy xuống, gã ta tàn nhẫn cười: “Tao vốn không định giết mày nhanh như vậy đâu, ai bảo bọn mày cứ giục tao.”
Nói xong, gã ta vui vẻ ngâm nga lại bài hát, cầm dao rạch thêm mấy vết lên người Trần Quân Dương. Cuối cùng, con dao kia dừng trên cổ Trần Quân Dương, gã ta híp mắt lại suy nghĩ xem có nên cắt một đường không, dường như đang do dự điều gì đó.
Trần Quân Dương cũng không ngồi chờ chết, cậu ta có thể cảm nhận được máu chảy không ngừng, cơ thể càng lúc càng lạnh, nhưng đôi tay bị trói đang giấu ở dưới nước đã sắp lấy lại được tự do.
Thương muốn hành hạ cậu ta thêm chút nữa nhưng lại bị Thù Âm thúc giục, thế nên gã ta không còn hứng thú như trước nữa, những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp bồn tắm, vừa hay lại trở thành thứ vũ khí sắc bén để Trần Quân Dương cắt đứt dây thừng.
Nhanh lên nào, nhanh lên chút nữa.
Trần Quân Dương cứ nghĩ như vậy, cậu ta đột nhiên lên tiếng trước khi Thương định quyết định cắt cổ mình: “Đợi đã, mày không muốn biết tại sao tao lại có được giọng nói này sao?”
Thương quả nhiên ngừng lại, “Hả? Sao có được vậy? Không phải là trời sinh sao?”
Trần Quân Dương nhắm mắt một cái, nghe giọng người đàn ông này thì có biết được giọng nói bây giờ của gã ta thô ráp như vậy chắc chắn là do trước đây đã bị người khác hủy hoại, vì vậy mà gã ta sinh lòng oán hận, ép buộc Trần Quân Dương phải hát.
“Có người hại tao, bỏ thuốc tao. Bởi vì giọng nói này mà tao luôn bị người khác cười cợt, bình thường cũng không dám nói chuyện, chỉ có em gái tao vẫn luôn bảo vệ tao mà thôi.” Trần Quân Dương lạnh đến mức run cầm cập, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, “Em ấy nói với tao, đây không phải lỗi của tao.”
Thương nghe vậy thì tay đang cầm dao găm dần dần thả lỏng, không khỏi tự lẩm bẩm một mình: “Không phải lỗi của tao sao…”
Vào đúng lúc này, Trần Quân Dương cuối cùng cũng cắt đứt được sợi dây thừng. Cậu ta phản kích dữ dội ngay lập tức, bắt lấy cánh tay của Thương, đập một phát khiến trước mắt gã ta tối sầm.
“Rầm!” Đầu gã ta dường như đang chấn động.
Tình trạng Trần Quân Dương cũng không tốt lắm, nhưng cậu ta có tố chất hơn người, mặc dù đầu óc hơi mơ màng nhưng tay vẫn dùng sức cố ấn Thương vào trong nước. Thương không kịp đề phòng, cả người bủn rủn, không hề nói được một lời nào cả.
“Mày bảo tao hát!” Trần Quân Dường liều mạng ấn phía sau đầu của gã xuống, “Hát em gái mày.”
“Ục” Thương suýt nữa thì bị sặc chết, mùi rượu nồng nặc khiến gã ta không thể thở nổi. Mặc dù gã ta không đủ sức chiến đấu, nhưng cũng không phải người dễ dàng để người khác làm thịt, trong lúc vùng vẫy, gã ta lấy một cái còi bằng nửa ngón tay cái từ bên hông ra, dùng lức ném ra ngoài.
Gió thổi vào trong chiếc còi, vừa đủ khiến nó tạo ra một chút âm thanh.
Trần Quân Dương cảm thấy không ổn, định ngăn lại nhưng ngăn không kịp nữa rồi, chỉ có thể bất chấp, giải quyết gã ta trước. Nhưng nói thì chậm còn xảy ra lại quá nhanh, lũ côn trùng đã bay đến.
Lũ côn trùng kéo cả đàn cả lũ đến vây quanh Trần Quân Dương, mặt cậu ta biến sắc, chỉ có thể buông Thương ra, cậu ta nhào người về phía trước rồi chộp lấy chiếc đèn dầu đang treo trên tường.
Lũ côn trùng ở Lộc Dã cũng giống bọn hồn thể, đều sợ lửa.
“Khụ, khụ….” Trần Quân Dương ho khan, cầm chiếc đèn dầu cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng lũ côn trùng quá nhiều. Cậu ta vừa xông ra ngoài hành lang đã cảm thấy trời đất quay cuồng, đập vào mắt cậu ta là ánh đèn huỳnh quang lập lòe.
Mặc dù chúng không hề chủ động công kích cậu ta, nhưng mỗi lần chúng vẫy cánh thì giống như có bột huỳnh quang rơi xuống, theo không khí mà bay vào trong mũi miệng của cậu ta. Chất bột đó làm ảnh hưởng đến nhận thức của Trần Quân Dương, năm giác quan của cậu ta bắt đầu dần mất ý thức, đến nỗi không thể phân biệt được phương hướng, bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn trí nhớ.
Đúng lúc này, Thương lảo đảo đuổi từ phòng tắm ra, toàn thân gã ta vô cùng nhếch nhác, những giọt rượu trên tóc vẫn đang tí tách rơi xuống. Đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Quân Dương, chiếc mặt nạ trên mặt gã ta vẫn đang cười.
“Mày thật sự khiến tao kinh ngạc đấy.” Gã ta nói.
“Tao không giết được mày, rồi sẽ có người giết mày.” Trần Quân Dương nghiến răng, cơ thể đã bắt đầu đứng không vững rồi.
“Ha!” Thương khinh thường cười, gã ta kéo mặt nạ lên một chút, hai ngón tay làm động tác huýt sáo, một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên, lũ công trùng như nhận được mệnh lệnh, tranh nhau vượt lên trước lao vào vây quanh Trần Quân Dương.
Bột huỳnh quang ở trong mắt cậu ta càng lúc càng phát sáng, nhìn giống như một biển sao lấp lánh bao trùm lấy cậu ta ngay lập tức. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng nổ dữ dội truyền đến từ phía trên đỉnh đầu.
“Đoàng—” đó là tiếng hành lang sập xuống.
“Ai?” Thương thấp giọng gào lên, chỉ nhìn thấy bốn phía khói bụi mù mịt, phía trên hành lang bị nổ xuất hiện một cái hố lớn. Giây tiếp theo, một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong khói bụi mịt mù.
Hình Trú.
Thương nhìn chằm chằm anh, chân lùi lại một bước trong vô thức, nhưng nòng súng của Hình Trú đã nhắm ngay gã ta, khiến gã ta dựng tóc gáy, cuối cùng cũng cảm nhận được mạng sống đang bị đe dọa.
Nhưng làm sao anh có thể tìm thấy ở đây một cách nhanh chóng như vậy?!
Gã ta lại thổi còi một phát, lũ côn trùng thay đổi mục tiêu công kích, lập tức chuyển sang tấn công Hình Trú. Nhưng Hình Trú đã có chuẩn bị trước, anh vứt một “cây kẹo mút” ra, “Pằng!” Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn cắm thẳng vào đầu tròn của viên kẹo, ngọn lửa như sao băng vỡ tung, trong phút chốc tan vào biển huỳnh quang.
Lũ côn trùng không thể phát ra tiếng, kinh hoảng bay loạn xạ, cũng mang theo những đốm lửa nhỏ bao phủ khắp không gian. Từng mảng từng mảng côn trùng bị thiêu chết, Hình Trú nhân lúc này mà xuyên qua đám côn trùng, bắn liên tiếp hai viên đạn chặn đường lui của Thương, lại bắn một phát nữa trượt qua chân gã ta khiến gã ta ngã xuống đất.
Anh một tay túm lại cổ áo gã ta, tay còn lại thì thay băng đạn, sau đó lại chĩa nòng súng vào sau đầu gã ta, “Nói, Tương Dã với Trần Quân Đào đang ở đâu?”
Thương cắn răng không nói, gã ta biết một khi mà nói ra thì đến mạng cũng chẳng còn. Nhưng mà gã càng cứng miệng thì càng phải hứng chịu thêm nhiều đau khổ mà thôi, bởi vì một khi động đến Tương Dã thì đội trường của Cục điều tra hình sự sẽ không giơ cao đánh khẽ.
“A a a a a!” Chưa đến một giây tiếp theo, cánh tay của Thương đã bị chặt đứt, giống như gã ta nói muốn cắt đứt cánh tay của Tương Dã vậy, một đao dứt khoát.
“Nói.” Giọng nói của Hình Trú vừa bình tĩnh vừa đáng sợ.
Thương sợ thật sự, sự đau đớn khi cánh tay bị chặt khiến gã ta nhớ lại khoảng thời gian ở Lộc Dã, mà lúc này Hình Trú đang lại túm lấy cánh tay còn lại của gã ta.
“Tôi nói, tôi nói.” Thương cuối cùng đành phải nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, có một sự thay đổi đột ngột xảy ra, Trần Quân Dương nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngã rẽ phía trước, mặt biến sắc “Cẩn thận!”
Hình Trú cảnh giác, chưa kịp xác nhận xem là ai, anh đã túm lấy Thương né sang một bên. Một viên đạn bay qua cánh tay anh, anh quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc—Thù Âm.