Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 41: Bỏ lỡ

Chương 41: Bỏ lỡ

7:43 sáng – 24/05/2025

Tương Dã quay người chạy.
Cho dù trốn ở bất kỳ căn phòng nào đi chăng nữa cũng đều không an toàn, bởi vì lũ côn trùng thật sự rất nhỏ, chúng có thể đi qua đường ống thông gió hay là khe hở ở trên cửa. Nếu chúng thực sự có thể sống trong xương người thì cách xa những căn phòng đựng xương có lẽ sẽ an toàn hơn một chút.
Một tiếng động lớn vang vọng trong hành lang thu hút sự chú ý của Tương Dã. Tiến thêm một bước là đường chết, lùi lại một bước cũng là đường chết, nhưng so với lũ côn trùng đang ùn ùn kéo đến kia, cậu thà đối mặt với sự nguy hiểm phía trước còn hơn, ít ra vẫn còn chút hy vọng.
Sự thực đã chứng minh lựa chọn của cậu là chính xác, cậu vừa chạy vài bước đã nhìn thấy Hình Trú ở ngã rẽ hành lang. Hình Trú cũng nhìn thấy cậu và lũ côn trùng chạy theo phía sau.
“Đi theo tôi.” Hình Trú bắt lấy cổ tay của Tương Dã đồng thời nhanh chóng quăng một quả bóng màu xám ra. Quả bóng lăn trên mặt đất mấy vòng rồi phát ra những âm thanh “xì xì”, phun ra làn khói mù có mùi gay mũi.
Hai người nhanh chóng trốn vào căn phòng ngay bên cạnh, đóng cửa lại ngay lập tức, Hình Trú giải thích rằng: “Khói mù đó có thể quấy nhiễu tầm nhìn và nhận thức của lũ côn trùng.”
Tương Dã vẫn không thể nào an tâm, còn Quyết Minh lại mừng rỡ nói: “Cuối cùng sếp cũng xuất hiện rồi.” Rồi lại nhanh chóng hỏi: “Sếp vừa đi đâu vậy?”
“Vẫn luôn đi tìm cậu. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong khách sạn này có một kết giới ảo cảnh, hơi giống với nguyên lý “Bát quái trận”, là cánh cửa giữa sự sống và cái chết, cửa sống thì thông đến thế giới thực tại, cửa chết thì thông đến ảo cảnh, sống thì duy nhất còn chết thì vô tận. Cũng như cửa sống thì chỉ có một còn cửa chết thì sẽ nhiều vô kể, tất cả những lối vào đều giống những cánh cửa thông thường, cửa nhà vệ sinh trên tầng 2 là một trong số những cánh cửa hư ảo, mà cánh cửa thực tại duy nhất là cửa thang máy, cậu đi lên bằng thang máy sao?”
Tương Dã gật đầu. Lời của Hình Trú rất dễ hiểu, lúc cậu tách khỏi Hình Trú, thì Hình Trú đã mở cách cửa phòng tắm ra để kiểm tra, sau đó thì không thấy người đâu nữa.
Cánh cửa thực tại duy nhất là cánh cửa thang máy, mà thang máy là nơi duy nhất có điện ở trong khách sạn, hiển nhiên đó là chỉ dẫn mà kẻ đứng sau chuyện này để lại cho Tương Dã.
“Anh đi vào bằng cách nào?” Tương Dã truy hỏi.
“Phá cửa, leo từ thang máy xuống.” Hình Trú đáp lại thật nhanh, sau đó lại mở cửa ra nhìn, thấy đám côn trùng có vẻ như bị lạc trong màn sương mù dày đặc rồi nói: “Tôi nghi ngờ kẻ đã bố trí kết giới đang trốn ở đây.”
Tương Dã: “Tôi đã kiểm tra hết các căn phòng ở đây rồi.”
Hình Trú: “Trong ảo cảnh có lẽ không chỉ có một tầng.”
Khi lột bỏ ảo ảnh để nhìn thấy thực tại, các thực tại mà cậu đã nhìn thấy thì nhất định chúng sẽ là thực tại thật sao? Tương Dã có thể hiểu rõ sâu sắc, một người bị Sở Liên lừa qua rất nhiều lần như vậy, thì cậu vẫn mãi luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với những thứ được coi là “thực tại” đó.
Hình Trú: “Cậu còn phát hiện ra trong khách sạn có chỗ nào kỳ lạ nữa không?”
Tương Dã hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng trả lời: “Một con mèo màu đen.”
“A.” Quyết Minh nói cực nhanh: “Chẳng lẽ còn mèo đó là hoá thân của kẻ đứng sau chuyện này? Nó theo dõi cậu sao?”
Hình Trú: “Rất có thể. Chúng ta phải tìm ra nó.”
Nhưng bên ngoài toàn là côn trùng, con mèo đen lại xuất quỷ nhập thần, làm thế nào để tìm đây?
Chuyện kì quái là vừa mới nhắc đến xong, con mèo đen kia đột nhiên xuất hiện.
Tương Dã vừa liếc mắt một cái đã thấy con mèo đen đang ở trên lan can ngoài ban công, con ngươi màu vàng kim của nó ở dưới ánh trăng giống như một viên ngọc đang phát sáng…
Nhưng trạng thái của nó có vẻ không giống với hai lần trước, thân người hơi cong lên, động tác chuẩn bị tấn công. Con ngươi mở to, răng thì nhe ra, dường như có thể nhào qua chỗ bọn họ ngay tức thì.
Hình Trú nhanh chóng rút súng ra, “Pằng” một tiếng, một viên đạn được bắn ra, quả nhiên là nhanh như chớp. Nhưng vào lúc đấy Tương Dã lại bất ngờ vươn tay ra ấn tay Hình Trú xuống một tí, khiến cho viên đạn bị lệch hướng và bắn vào gạch lát ở ngoài ban công.
“Cậu—” Hình Trú quay người định chất vấn thì thấy Tương Dã đã giơ súng lên, đặt ngay chính giữa hai đầu lông mày của anh.
Bầu không khí lúc này như ngưng đọng lại.
“Tại sao?” Sắc mặt Hình Trú cứng lại.
“Anh không phải Hình Trú.” Giọng điệu của Tương Dã rất chắc chắn.
“Sao thế, sao thế?” Quyết Minh vội vàng nói xen vào, “Tương Dã, dù sao cũng đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói!”
Tương Dã: “Im miệng.”
Quyết Minh: “…”
Tương Dã vừa chạm vào cò súng vừa nhìn chằm chằm “Hình Trú” đang đứng trước mặt, nói: “Anh giả mạo giống lắm đó, nhưng vết chai ở trên tay đã bán đứng anh. Trên tay của Hình Trú đúng là có một vết chai do nhiều năm cầm súng, nhưng gần đây thường xuyên sử dụng cao thuốc của Tông Miên cho nên vết chai đã đỡ đi một nửa rồi.”
Tông Miên cũng là một người không bình thường cho lắm, anh ta rất thích thêm mấy loại nguyên liệu kỳ lạ vào trong cao thuốc của mình, đến nỗi Tương Dã đã huấn luyện hơn một tháng rồi, ngày nào cũng bị đánh, thế mà da dẻ vẫn nhẵn mịn.
Mà kẻ giết người điên cuồng suốt ngày chỉ trốn trong khu vui chơi bỏ hoang này đương nhiên sẽ không thể nào biết được chuyện kỳ lạ này rồi.
“Hình Trú” không nhịn được mà cúi đầu nhìn vết chai trên tay của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, gã ta không ngờ rằng mình sẽ bị đánh bại bởi chi tiết nhỏ như này, mà từ lúc gã ta tiếp cận Tương Dã đến bây giờ chỉ mới được mấy phút?
Được năm phút chưa?
Lúc này, Tương Dã lại nói: “Hơn nữa, chẳng hề có bằng chứng nào chứng minh con mèo đen kai là kẻ đứng đằng sau cả, mặc dù mỗi lần nó xuất hiện đều rất trùng hợp, nhưng nếu nó có lòng tốt muốn nhắc nhở tôi thì sao? Hình Trú không thể nào không thèm hỏi mà trực tiếp giết nó như thế được.”
“Thôi được rồi.” “Hình Trú” nhún nhún vai, ánh mắt nhìn Tương Dã dần dần trở nên hứng thú, “Cậu thực sự rất thông minh, khó trách Sở Liên lại nhìn cậu bằng con mắt khác.”
Tương Dã trầm giọng: “Anh rốt cuộc là ai?”
“Hình Trú”: “Nhiều năm như vậy rồi, đã không còn ai trong Cục điều tra hình sự còn nhớ tôi nữa rồi sao?”
Tương Dã: “Đúng vậy, anh đã sớm bị thời gian bỏ quên rồi, vậy nên chỉ có thể ở đây nuôi côn trùng thôi.”
“Hình Trú” bị nghẹn họng, nheo mắt cẩn thận quan sát Tương Dã rồi mới nói: “Người của Cục điều tra hình sự bây giờ đều miệng lưỡi sắc bén như vậy sao? Hình Trú không ở đây, cậu không sợ tôi giết cậu à?”
Tương Dã: “Sở Liên không muốn tôi chết, anh không dám giết tôi, đúng không? Bằng không thì tại sao anh không trực tiếp giết tôi luôn đi mà còn phải hao tâm tổn sức tách tôi và Hình Trú ra, rồi giả mạo thành Hình Trú lừa tôi? Anh đang muốn thỏa mãn tâm hồn hiếu kỳ hay là sở thích xấu xa thích đùa bỡn người khác của mình? Hoặc là anh không thích Sở Liên, nhưng lại không dám làm gì ông ta cả, thậm chí còn phải nghe lời ông ta, cho nên mới muốn hành hạ tôi để tìm được khoái cảm biến thái của mình?”
Cậu nói một tràng cũng khiến người đối diện giận đến mức phải bật cười. Chỉ là nụ cười kia mang theo chút ngoan độc, giọng nói cũng trở nên vừa khàn vừa thô, giống như tiếng đá ma sát với mặt đất vậy.
“Có những lúc thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt, nhóc con, cho dù tôi không giết cậu, thì cũng có thể chặt đứt cánh tay cậu, cắt da cắt thịt cậu, để cậu tận mắt nhìn thấy lũ côn trùng đục thủng vào xương.”
Nghe vậy, Tương Dã nhíu mày lại.
“Hình Trú” nói tiếp: “Bây giờ đã sợ rồi à?”
Tương Dã: “Đừng có dùng khuôn mặt của anh ấy mà nói những lời như thế, buồn nôn.”
“Hình Trú”: “…”
Im lặng một lúc, anh ta nói: “Cậu thật sự rất thú vị.”
Tương Dã: “Chuyện thú vị vẫn còn ở phía sau.”
Lời còn chưa dứt, Tương Dã đã bóp cò. “Pằng!”. Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng đầu đối phương nhưng không hề có máu chảy ra. Tất cả đều giống với cái đêm trên cầu ở Giang Châu, thân thể của anh ta biến thành vô số đom đóm, một mảnh giấy bùa rơi xuống rồi tự bốc cháy.
Chỉ nam sinh tồn của Tương Dã phiên bản mới nhất: Nói hết lời của kẻ xấu, khiến cho gã ta không còn gì để nói.
Cũng không phải Tương Dã muốn trổ tài miệng lưỡi mà là cậu cố ý, cố ý chọc tức đối phương, khiến gã phải lộ ra con người thật. Hoặc có thể nói, dùng hận thù thu hút gã ta, có lẽ có thể khiến Trần Quân Dương và Trần Quân Đào an toàn hơn một chút.
Giây tiếp theo, giọng nói thô ráp truyền từ tai nghe của Tương Dã ra, “Cậu biết không? Tôi ghét nhất là người khác chất vấn giọng nói của tôi, nhưng tôi cũng thích nhất là tìm kiếm những giọng dễ nghe. Trần Quân Dương, là cái tên này sao? Giọng nói của cậu ta rất tuyệt vời đó, như giọng của chim sơn ca vậy, giọng nói như vậy, nếu mà mãi mãi thuộc về tôi thì tốt biết bao.”
Trái tim Tương Dã chùng xuống: “Anh làm gì anh ta rồi?”
Đối phường cười khẽ: “Yên tâm, cậu ta vẫn sống rất tốt, chẳng qua là xem cậu có thể cứu được cậu ta không thôi. Nhưng cậu có thể tìm ra tôi không, Tương Dã, có lẽ cậu vẫn còn muốn biết một chút chuyện liên quan đến cậu ruột Tống Nguyên của mình nhỉ.”
Tống Nguyên?
Tương Dã muốn chất vấn ngay lập tức, nhưng đối phương đã ngắt kết nối. Cậu lấy tai nghe xuống nhìn một cái, sau đó lại lấy điện thoại ra kiểm tra tín hiệu—quả nhiên, tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng rốt cục là có chuyện gì?
Trực giác mách bảo cho Tương Dã biết người vừa kiểm tra tầng 3 cùng cậu là Quyết Minh thật, liên lạc vẫn rất bình thường, vấn đề xảy xa là sau khi Hình Trú giả xuất hiện.
Quyết Minh thật đang ở cách đây hàng cây số, người cũng không ở đây, không thể bị ảo cảnh lừa được. “Hình Trú” giả cũng không thể thay thế chính chủ mà liên lạc với Quyết Minh thật được, nhưng Quyết Minh lại dễ dàng nhận ra thân phận của gã ta, cho nên cậu ta chắc chắn là giả.
Đương nhiên, vẫn còn một khả năng khác, đó chính là Hình Trú bị bắt rồi, đối phương đã lấy tai nghe của anh. Nhưng khả năng này bị Tương Dã loại bỏ ngay tức khắc.
Đội trưởng của Cục điều tra hình sự không thể nào cùi bắp như thế được.
Tương Dã quay đầu nhìn vào căn phòng đã đóng chặt, cậu cảm thấy vừa nãy lý luận về ảo cảnh của “Hình Trú” giả cũng không phải là bịa đặt vớ vẩn. “Hình Trú” giả muốn lấy được lòng tin của của Tương Dã, vậy nhất định không thể nói dối tất cả được, như vậy thì quá dễ bị phát hiện.
Nói chung là thật giả lẫn lộn.
Kết giới ảo cảnh là thật, sự tồn tại của cửa sống và cửa chết cũng là thật, cánh cửa ảo cảnh trong phòng tắm trên tầng 2 cũng là thật. Hình Trú và cậu bị tách ra là bởi vì đã mở cánh cửa kia ra, tiến vào ảo ảnh.
Cửa thang máy chính là cửa sống, đại diện cho thực tại. Vì thế sau khi Tương Dã bước vào, cậu đã nhìn thấy rất nhiều hài cốt, tín hiệu của Quyết Minh cũng không bị cắt đứt, mọi thứ đều tồn tại một cách chân thực.
Nhưng bây giờ Tương Dã đã ở trong ảo cảnh rồi, lối vào có thể là cánh cửa cậu vừa mới trốn chạy kia, cũng có thể là cánh cửa lúc này cậu đang bước vào.
Bước vào ảo cảnh thì tín hiệu sẽ bị cắt đứt, vì thế sau khi Hình Trú biến mất, Quyết Minh không thể liên lạc với anh, ngay cả giờ phút này Tương Dã cũng chẳng thể liên lạc được với anh.
Nhưng tại sao người kia có thể kết nối trực tiếp với tai nghe của Tương Dã được chứ, tiếp theo là giả mạo Quyết Minh? Cách thức liên lạc của Cục điều tra hình sự đều là mã hoá, trừ phi—trong tổ có nội gián.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Tương Dã đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để quay về thực tại, cứu được cặp anh em sinh đôi. Nếu cậu đoán không sai, người kia có để lại nửa câu là: cửa chết có thể xuất hiện ngẫu nhiên hoặc là chỉ một lần duy nhất.
Cửa phòng tắm ở tầng 2, Hình Trú bước vào thì ảo cảnh hiện ra, nhưng Tương Dã bước vào sau thì lại không có gì xảy ra cả, có thể nói hiện giờ cánh cửa này đã mất tác dụng rồi. Nếu vậy thì Tương Dã không thể để quay lại con đường ban đầu nữa rồi.
Hơn nữa, chết là vô tận, rốt cuộc chỗ này còn có bao nhiêu tầng ảo cảnh chồng chất nhau nữa? Cậu đang ở trong ảo cảnh, là giống với chỗ mà Hình Trú đang ở sao? Nếu không phải, đây chẳng phải thật sự là vô cùng tận sao?
Vả lại, Tương Dã đã kiểm tra toàn bộ tầng 3 rồi, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ người nào còn sống cả, nếu đây là sự thật thì người đang ẩn núp ở đâu? Sự thật đằng sau là gì?
Tương Dã nhíu mày thật chặt, suy nghĩ trở nên phức tạp. Đột nhiên cậu nhìn thấy con mèo vừa nãy bị viên đạn dọa cho chạy mất bây giờ lại đứng trên lan can ngoài ban công. Đồng tử màu vàng kim của nó cứ nhìn chằm chằm cậu, dường như muốn nói cho cậu biết điều gì đó.
Ngay lúc này, “Đoàng, đoàng”, mấy tiếng nổ vang vọng tới, Hình Trú phá của thang máy lao ra. Anh nhanh chóng bước ra rồi định đi vào hành lang nhưng lại thấy lũ đom đóm đang bay lượn bên kia hành lang, cùng với đó là cảnh tượng máu tươi ở khắp nơi, lòng anh trầm xuống.
“Tương Dã?” Hình Trú gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời anh cả.