Hình Trú tìm khắp trên nóc nhà cũng không tìm thấy Tương Dã, bèn nhanh chóng quay lại theo đường cũ quay. Nhưng cho dù anh tìm kiểu gì đi nữa thì Tương Dã cũng như bốc hơi khỏi thế giới, không hề có chút tin tức nào.
Cả một khách sạn rộng lớn như vậy, chỉ còn lại Hình Trú là người sống duy nhất.
Chuyện này không hợp lý.
Anh nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của Trần Quân Đào, đi theo vết ấy mà tiến tới cầu thang bộ. Cầu thang bộ tổng cộng có năm tầng, vừa đủ bốn tầng và thêm một tầng thượng, không có gì sai cả.
Anh đi theo dấu vết của Trần Quân Đào mà quay lại tầng một, đi vào hầm rượu. Hầm rượu chỉ có duy nhất một cửa, bên trong hầu như cất giữ toàn là rượu vang đỏ, trong đó có một thùng gỗ bị thấm nước ra ngoài, vậy nên cả căn hầm đều thoang thoảng hương rượu.
Hình Trú còn tìm thấy một cái thang máy chở hàng ở trong đây, kích thước tương đương với thang chở đồ ăn, có lẽ là dùng để vận chuyển rượu. Nhưng cả cái khách sạn này đều không điện, cho dù ở đây có thang máy, hay trong khu cầu thang có thang máy đều không dùng được.
Dấu vết của Trần Quân Đào lại biến mất ở trước thang máy của hầm rượu, điểm này rõ ràng có vấn đề.
Hình Trú bỗng dưng nghĩ đến gì đó, quay lại tầng một ngay lập tức. Tuỳ tiện chọn một căn phòng, 105, rồi đi lên trên, 205, 305, 405, anh phát hiện ra có một điểm không hợp lý.
“Tầng 3 không đúng.” Hình Trú nói.
“Tại sao? Có điểm nào không đúng?” Quyết Minh truy hỏi.
Hình Trú lại không nói gì thêm, nhìn đồng hồ, thời gian anh và Tương Dã tách ra đã quá mười lăm phút. Nếu như đằng sau có người cố tình tách hai người ra, anh vẫn an toàn không vấn đề gì đứng đây, chứng tỏ Tương Dã sẽ gặp nguy hiểm.
Nhất định phải nhanh chóng tìm thấy cậu mới được.
Còn Tương Dã ở bên kia, hiểm nguy dồn dập.
Cả hành lang ngập trong máu tươi âm u khủng khiếp, nhưng không thể doạ cậu lùi bước được. Cậu biết bản thân đã tới chỗ này, có lẽ đã cách chân tướng không xa rồi. Người đứng đằng sau cố ý tách cậu và Hình Trú ra, nhất định phải có ý đồ đặc biệt gì đó. Mấy tấm gỗ ở cửa thang máy, cho dù là cô gái sức yếu đi nữa thì đập nhiều lần cũng sẽ phá vỡ được, làm sao có thể chặn được Tương Dã? Thế nên chỗ này thể nào cũng cố tình để lại một lối đi.
Thang bộ đã bị quỷ đả tường phong kín rồi, cả khách sạn chỉ có thang máy là có thể dùng được, quá rõ ràng.
Dựa vào khả năng của Tương Dã lúc này, một mình xông vào nguy hiểm thì cũng không làm được gì có ích, cách tốt nhất để bảo đảm an toàn chính là ra khỏi tầng 3, chờ Hình Trú tìm thấy cậu.
Nhưng Tương Dã đứng trên hành lang phát hiện ra vết máu mới xuất hiện, chỉ có vài giọt, đã đông lại, nhưng thời gian xảy ra có lẽ còn chưa quá một ngày.
Vậy rất có thể đấy là vết máu của Trần Quân Dương hoặc Trần Quân Đào, nếu không nhanh chóng tìm thấy bọn họ, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Tương Dã chỉ có thể đánh bạo tiếp tục tiến lên rà soát, nhưng cậu cũng không liều lĩnh, vẫn ưu tiên mở cánh cửa đầu tiên bên tay phải. Mùi máu tươi và mùi hôi thối nồng nặc, không khí ẩm ướt tràn ngập hành lang, khiến khứu giác của Tương Dã bị nhiễu loạn cực kỳ, nhưng khi cậu bước vào phòng, vẫn ngửi thấy mùi của một thứ gì khác.
Mùi rượu. Toả ra từ phòng tắm.
Cửa phòng tắm khép một nửa, bên trong tối om, mùi vị quỷ dị không ngừng tỏa ra từ trong đó, nồng nặc khiến người ta ngạt thở. Vẻ mặt Tương Dã trắng bệch, nhưng cậu không nâng tay che mũi miệng, một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt súng, hết sức cảnh giác đạp cửa xông vào, chỉ thấy —
Bên trong bồn tắm ngập máu ngâm một bộ xương trắng âm u.
Tương Dã vội lùi lại, dạ dày nhộn nhạo, suýt nữa thì nôn sạch đĩa mì xào hồi nãy ăn ra. Chỗ lối vào phòng vừa hay có một tấm gương toàn thân, cậu rọi đèn nhìn xem chính mình trong gương, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Quyết Minh liền vội hỏi “Làm sao đấy”, tiếng nói líu ríu không ngừng làm Tương Dã dễ chịu hơn nhiều. Cậu bình tĩnh lại một chút,tìm thấy mắc áo từ trong tủ đầu giường rồi lại đẩy cửa đi vào, nín thở, dùng mắc áo khều nhẹ bộ xương.
Bộ xương là hình dáng của một người hoàn chỉnh, người này trong tư thế ngâm nằm trong bồn tắm, chỉ lộ nửa đầu ra ngoài.
Máu trong bồn tắm rất nhiều, nhưng không dính nhớp. Hơn nữa ngoài mùi máu tươi ra, Tương Dã còn ngửi thấy mùi rượu cũng từ đây là toả ra. Để ý kỹ, màu máu cũng có chút khác thường.
Trong bồn nước này, khả năng không chỉ có máu, còn có rượu. Rượu vang.
Tương Dã gần như chết lặng mà vớt bộ xương từ trong bồn tắm ra ngoài, nhìn xương chậu thì có thể nhận biết được đây là của nữ, tuổi tạm thời chưa biết. Hơn nữa bộ xương này rất kỳ lạ, trên thân xương có lỗ nhỏ rải rác chi chít, nhỏ hơn hạt gạo, lại không được tròn như vết mũi khoan đục, mà lại nhẵn nhụi không lởm chởm.
Ăn mòn? Không giống lắm.
Ở trong hoàn cảnh tối tăm nghiên cứu một bộ xương như thế này, da đầu Tương Dã ngứa ran, dọi đèn pin lên bốn phía, có thể nhìn thấy rõ vết máu bắn tứ tung.
Vết máu nhiều như vậy, nhưng trên bộ xương này lại không có vết gãy xương hay vết ăn mòn, nói cách khác những vết máu này là do ngoại thương—là để lấy máu sao?
Khối thi thể này đã hoàn toàn biến thành xương trắng, rốt cuộc là đã chết bao lâu rồi? Thi thể phân huỷ thành xương trắng sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, Tương Dã không thể xác định bên trong bồn tắm rốt cuộc có thành phần nào khác không, thế nên cũng không đánh giá được gì.
Nhưng cậu biết hiện tại, tình cảnh này rõ ràng không hợp lý, bởi vì ở một chỗ dễ dàng sinh sôi vi khuẩn và ruồi bọ như thế này mà lại không có một con côn trùng nào.
Đảo Mộng Mơ là một khu vui chơi bị bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, các loại côn trùng chỉ nhiều chứ không thể ít được. Nhưng nơi này không hề có lấy một con, hoàn toàn không hợp lý.
Nếu như nói quỷ đả tường không chỉ có thể ngăn cách con người ở bên ngoài, còn có thể ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, trừ phi tầng 3 này được cọ rửa sạch sẽ từ trong lẫn ngoài, nếu không thì không thế nào đến một quả trứng bọ cũng không có được.
Tương Dã mở vòi nước thử xem, vẫn là nước sạch chảy ra, không có vấn đề gì cả.
Chỉ có điều phòng này thì như vậy, còn các phòng khác thì sao?
Tương Dã lại xoay người đi tới một phòng khác, phát hiện tình huống tương tự. Một bộ xương nằm trong bồn tắm, trên người lỗ nhỏ chi chít, chỉ là nước có hơi sâu, giới tính cũng không giống nhau.
“Vãi…nhiều thi thể như vậy, chỗ này giấu một tên giết người hàng loạt sao?” Quyết Minh chỉ mới nghe thấy động tĩnh bên Tương Dã thôi là đã thấy sởn tóc gáy rồi, thử tưởng tượng một chút, lại càng không chịu nổi.
Tương Dã, thật sự là một chàng trai kiên cường mạnh mẽ.
Quyết Minh có lòng tính bật cho Tương Dã một bản nhạc vui vẻ một chút để xua đi sợ hãi, nhưng lại sợ tiếng nhạc làm phiền cậu, làm cậu không kịp phản ứng với nguy hiểm xung quanh, đành chỉ có thể lo lắng suông.
Tất nhiên, cậu cũng không nhàn rỗi. Chỗ đó tìm thấy nhiều thi thể như vậy, gần như phòng nào cũng có một xác, số lượng nhiều như vậy, kẻ giết người hàng loạt cũng không thoát được. Cậu liền bắt đầu tìm kiếm các vụ án mất tích mấy năm gần đây ở khu vực Minh Xuyên, không, không chỉ ở Minh Xuyên, xung quanh cũng phải tìm. Số lượng lớn như thế mà lại không được cảnh sát để ý đến, chứng tỏ những người chết này có thể không đến từ cùng một nơi.
Quyết Minh không ngừng tìm kiếm trong vùng, thậm chí còn giao nhiệm vụ cho cả đội thông tin. Nhưng còn chưa tìm ra được manh mối gì, Quyết Minh bỗng nghe thấy tiếng “ùm” ngã vào nước vang lên trong tai nghe.
“Má.” Tiếng Tương Dã theo đó truyền tới.
“Tương Dã? Tương Dã?! Nghe thấy mau trả lời, nghe thấy mau trả lời!” Quyết Minh vội vã.
Tương Dã không đáp lại. Hai giây trước, cậu đang ở bên bồn tắm tiếp tục kiểm tra nước máu, mà đúng lúc ấy, đột nhiên có một cánh tay đè chặt đầu cậu, tính dìm chết cậu trong bồn.
Cậu bất ngờ không kịp phòng bị, cả người ngã vào trong bồn tắm, trước mắt ngập màu máu đỏ. Cũng may nước trong bồn tắm không sâu, Tương Dã nhanh chóng dùng hai tay bám chặt vào thành bồn tắm, khó khăn lắm mới ngóc được cái đầu đang bị ấn của mình lên, ổn định lại.
“Cạch!” Đèn pin rơi xuống mặt sàn, trong một giây trước khi mất đi ánh sáng, Tương Dã nhìn thấy thứ đang ấn sau lưng mình—một cánh tay xương trắng!
Bộ xương cậu lôi khỏi bồn tắm đang đứng vững!
Kinh hãi hết sức chuyển sang kích thích cực độ, Tương Dã dựng hết tóc gáy, muốn cố hết sức giãy giụa, nhưng cánh tay ấn sau lưng cậu cũng tăng thêm sức, giống như muốn liều mạng dìm cậu vào trong nước.
Quyết Minh vẫn đang gào thét ầm ĩ, Tương Dã cố gắng chống đỡ, nhấc chân đạp thử ra sau.
“Lộp cộp!” Bộ xương trống rỗng cũng không vững chắc, Tương Dã đạp một cái đã vỡ vụn, nhưng bộ xương bị đá bay rồi, lực dìm Tương Dã vẫn đang còn.
Tương Dã mất thăng bằng bị ấn vào mép bồn tắm, cằm va phải thành bồn tắm, đau điếng cả người. Nhưng vậy lại vừa may giúp cậu tránh bị dìm vào trong nước, nếu không thì chắc là cậu phát điên mất. Dù sao cậu cũng là người có tính ưa sạch sẽ.
Trong nháy mắt, Tương Dã cũng đã biết thứ đang ấn cậu không phải là xương người. Cảm giác lạnh lẽo này, là ma.
Ma của Lộc Dã.
Bộ xương này chỉ để dọa cậu mà thôi.
Lúc này một tay của Tương Dã còn đang ở trong nước, cậu liền hắt nước về phía sau để quấy nhiễu thứ đó, rồi tận dụng sơ hở này, cậu lăn một vòng thoát khỏi sự khống chế của ma, nhanh chóng rút súng ra bắn.
“Đoàng!”
Viên đạn xuyên qua không khí, ngừng lại trong giây lát, giống như đã bắn trúng phải gì đó. Âm thanh ken két như móng tay cào vào thuỷ tinh vang lên, đầu Tương Dã đau nhói, tay cầm súng cũng buông lỏng một chút, mà ngày sau ấy, viên đạn lại linh hoạt như cũ, đâm thủng thuỷ tinh trong nháy mắt.
Bức tường ngăn cách buồng tắm và phòng nghỉ là kính phun cát.
Trong khoảnh khắc tấm kính vỡ vụn, Tương Dã có thể cảm nhận được con ma ấy cũng đã nhảy đi mất. Bởi vì không xác định được vị trí chính xác của nó, Tương Dã không nổ súng tiếp, mà lấy tay còn lại nhẹ luồn vào trong túi vải.
Bốn phía khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của Tương Dã khiến thời gian như bị kéo dài vô tận.
Ma đang ở đâu?
Tương Dã đi về trước một bước, xương xẩu và thuỷ tinh vỡ vụn dưới đất vang lên tiếng động lách cách. Lúc này, ngoài ban công đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Tương Dã lại bắt gặp đôi con ngươi dựng thẳng màu vàng kim kia.
Mèo thì không kêu tiếng nào mà ma lại kéo tới. Gió mạnh thổi qua bên tai Tương Dã, cậu nghiêng người né được, rút tay đang đặt trong túi vải nhanh chóng lấy ra một thứ gì đó, xát lên quần áo.
“Soạt.” Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Tương Dã hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, buông lỏng tay rồi ném đồ trong tay về phía con ma. Đấy là một chiếc kẹo que, hay có thể nói là que diêm phiên bản lớn.
Bên ngoài kẹo que không có giấy bọc, chỉ có một lớp màng màu đỏ, lớp màng sau khi ma sát sẽ tự cháy, tốc độ phản ứng nhanh, lộ ra phần dầu hoả được giấu bên trong.
“Bùm!” Ánh lửa bùng lớn.
Ma Lộc Dã sợ lửa, nhất là lửa có thêm dầu, vừa làm tổn thương hồn thể, vừa không dễ dập tắt.
Ma vốn tránh được, nhưng không ngờ tới ngọn lửa đột nhiên bùng lớn, vẫn bị lửa bén vào. Tiếng gào thảm thiết lại vang lên, không có câu từ, quỷ dị như ấm thanh đến từ thế giới bên kia.
Tương Dã nhân cơ hội này nổ súng, cái này gọi là đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng con ma kia rất mạnh, năng lực vượt xa mấy con mà Tương Dã gặp ở Giang Châu và Quan Thuỷ Đàm. Nó thấy Tương Dã lại nổ súng thì bèn lao thẳng tới chỗ cậu, lúc Tương Dã cảm nhận được cơn gió phả vào mặt, đã muộn rồi.
Cậu bị đẩy ngã, lưng đập mạnh xuống sàn nhà, mà trên mặt sàn toàn là xương và thuỷ tinh vỡ. Cậu đau hết cả người, nhưng con ma kia lại không nhân cơ hội này đánh tiếp, mà lại thừa cơ bỏ chạy nhanh như gió.
Chờ tới khi Tương Dã bò dậy, trong phòng trống không như chỉ còn lại mình cậu.
“Tương Dã? Tương Dã cậu không sao chứ?” Quyết Minh gào tới khàn cả tiếng.
“Không sao.” Tương Dã xác nhận con ma kia thật sự đã rời đi, giơ tay phủi thuỷ tinh bám trên cánh tay và khuỷu tay, nhíu mày đi vào lại phòng tắm.
Đánh một trận như vậy làm cho Tương Dã cảm thấy đỡ sợ hơn khi không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm như lần trước. Ít ra điều này chứng tỏ khi cậu đã có năng lực bảo vệ mình nhất định đối mặt với ma của Lộc Dã rồi.
Cậu lại nhặt đèn pin lên, nhìn quanh một vòng, khom lưng nhặt một đoạn xương cánh tay lên. Đoạn xương này đã bị gãy rồi, Tương Dã nhìn vào miệng vết gãy, phát hiện độ dày xương chỉ tầm 2cm đến 3cm. Bảo sao ban nãy đá vào lại giòn như thế, không chỉ là do các lỗ xương.
Việc này rất kỳ lạ.
Tương Dã bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm. Mà cậu càng tìm, lại càng thấy nhiều hài cốt hơn, bên trong thậm chí còn có cả trẻ con, tất cả đều ngâm trong nước, nếu Tương Dã không dùng mắc áo vớt lên, có khi không phát hiện ra được.
Năm phút sau, cậu cuối cùng tìm thấy một thi thể “mới”.
Thi thể này đã bị phân huỷ, nhưng còn chưa thành xương hoàn toàn.
Đây là thi thể nam giới, Tương Dã chuẩn bị kỹ tâm lý rồi mới vớt xác lên, nhanh chóng thông báo tin tức với Quyết Minh: “Nam, có khuyên môi, màu xanh dương.”
“Tôi có ấn tượng!” Quyết Minh gần như đáp lại ngay lập tức, giọng kích động: “Ban nãy tra cứu trong tài liệu các vụ án mất tích, thời gian một tuần trước, là người Minh Xuyên, một học sinh nam rất đẹp trai, mười tám tuổi, cậu ta có khuyên môi! Màu xanh dương!”
Người bấm khuyên môi không nhiều, mà khuyên màu xanh dương lại càng ít.
Nếu Tương Dã đoán không nhầm, những người được giấu xác trong khu vui chơi bỏ hoang này đều đến từ Lộc Dã, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tên kia luôn giết người âm thầm, cũng chính là tên giết người hàng loạt mà mọi người hay gọi. Còn về phần tên kia giết nhiều người như vậy để làm gì, có lẽ liên quan tới những lỗ nhỏ được đục trên xương.
Trần Quân Dương và Trần Quân Đào có lẽ cũng đã tìm thấy chút manh mối, nên mới tới đảo Mộng Mơ điều tra thêm.
“Khốn khiếp.” Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi, “Tới giờ đã có hơn mười thi thể rồi, trong những phòng còn lại có lẽ cũng sẽ không bỏ trống, đến Sở Liên cũng không mất trí đến như vậy, rốt cuộc Lộc Dã có thêm nhân vật này từ khi nào vậy? Hơn nữa người tên kia chọn có nam có nữ thậm chí còn có cả trẻ con nữa, xem ra không có quy luật gì hết. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra Dương Dương và Đào Tử, chậm là không kịp mất!”
“Tôi biết rồi.” Động tác của Tương Dã nhanh hơn, gần như là tranh thủ từng giây từng phút.
Nhưng suy nghĩ của cậu không đề dừng lại, hồi trước còn ở tòa nhà mục nát, lúc nào lão đầu cũng bắt cậu luyện tập hết sức khả năng tập trung. Trích nguyên văn câu của ông ấy: “Con chạy không vượt được người ta, nhưng não thì có thể xem xét.”
Cậu dường như đã chạm được tới một góc của chân tướng, là một chi tiết nào đó trong quá trình điều tra lúc trước đã khiến cậu có chút ấn tượng. Nhưng đến cùng là cái gì đây? Lúc này cậu không nói ra được.
Trong lúc chạy cấp tốc, Tương Dã mở cửa một phòng khác rồi lao vào nhà tắm. Cậu phải xác nhận trong phòng có phải một trong hai người sinh đôi không, mà việc này lại làm chậm đi tốc độ của cậu.
Trong phòng tắm, vẫn là một bộ xương ngâm trong máu loãng, đầu nghẹo sang một bên, trong im lặng lộ ra một chút kinh khủng.
Ánh trăng rọi vào trong phòng, Tương Dã lùi lại, nhìn ra ban công, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ.
“A…” Ngay lúc ấy Quyết Minh cũng chợt thốt lên, hình như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Cậu vừa rồi nói cả tầng 3 không thấy một con côn trùng nào đúng không? Tên mặt xương có rất nhiều lỗ nhỏ đúng không? Là bọ đấy! Bọ của Lộc Dã!”
Trong phút chốc, trước mắt Tương Dã hiện lên hình ảnh Sở Liên thả mình rơi từ trên cầu Kinh Châu xuống. Cơ thể ông ta hóa thành vô số “đom đóm”, phân tán trong trời đêm.
Tại sao tầng 3 lại không có con bọ nào? Là bởi vì ở đây có loài khác mạnh hơn sinh sống, đây là địa bàn của chúng, chúng ký sinh trên xương của con người.
Lời của Quyết Minh càng làm sáng tỏ điểm này hơn, “Trong tài liệu có viết, những con đom đóm này hoạt động về đêm! Phải vô cùng cẩn thận, chúng có thể trở lại bất cứ lúc nào!”
Tiếng nói vừa dứt, một cơn gió lạnh bất chợt lùa từ ban công vào, Tương Dã không tự chủ mà run lập cập, thậm chí cậu còn nghe được tiếng cười quỷ dị thô khàn của đàn ông phảng phất đâu đây.
Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, bởi vì —
Đám bọ quay lại rồi.
Đom đóm tụ thành đàn như một tia sáng, bay từ trời đêm xuống, xuyên qua ban công, lao thẳng vào khách sạn. Cảnh này trông có vẻ mơ mộng, nhưng lại cực kỳ kinh khủng.
Đúng lúc này, “Đoàng! Đoàng” tiếng vang lớn liên tiếp truyền từ phía hành lang tới.



