Đi qua ngôi nhà nhỏ mang chủ đề cổ tích, hai người tiến vào vương quốc người lùn. Kiến trúc chỗ này đều rất thấp, gần như chìm ngập trong bụi cỏ, lâu lâu mới thấy có cái lộ ra ngoài, từng lớp từng lớp giống như cây cho mèo, chắc là chỗ cho trẻ con chơi.
Đi tiếp về phía trước thì thấy một chiếc cầu treo, cầu treo có thể đi thẳng tới hòn đảo giữa hồ, khách sạn nằm ngay trên hòn đảo đó. Trên đảo có bốn cây cầu giống như cây cầu này, mỗi khu có một chiếc, phân bố đồng đều, thế nên vấn đề bây giờ là nên tiếp tục rà soát bốn khu lớn hay là đi thẳng vào khách sạn luôn.
Tình hình này, làm Tương Dã không khỏi nhớ tới Quan Thuỷ Đàm, nghĩ tới cha mẹ cậu, con ngươi hơi tối lại.
Hình Trú nhanh chóng đưa ra quyết định, khách sạn to như vậy quá chói mắt. Nếu Trần Quân Dương và Trần Quân Đào tới đây, chắc chắn cũng sẽ tới chỗ đó điều tra, hơn nữa theo bản vẻ mà Quyết Minh gửi tới, toàn bộ hệ thống điều khiển của khu vui chơi đều ở chỗ đó.
Hai người nhanh chóng đi về phía cầu treo, nhìn thấy các tấm gỗ trên cầu đã rơi rớt mất non nửa vì nắng mưa gió bão hàng năm. Khi đặt chân lên nửa còn lại kia, tiếng cót két liền vang lên, lúc nào cũng có nguy cơ đứt gãy.
Lan can của cầu được làm bằng xích sắt, tuy rằng có hơi rỉ sét, nhưng vẫn còn giữ nguyên vẹn. Tương Dã giơ tay sờ bụi trên bề mặt dây, nói: “Bọn họ bám dây sang kia.”
Dựa vào khả năng của Trần Quân Dương và Trần Quân Đào, nhất định có thể bám vào dây sắt qua cầu được. Vậy cũng có thể giải thích tại sao bụi trên dây sắt bị phủi sạch, mà trên tấm gỗ chẳng hề có một vết chân nào.
Tương Dã thì chưa tới trình độ ấy, cậu nắm xích sắt, nếu chú ý cẩn thận chọn tấm gỗ chắc chắn mà đi thì chắc cũng đi được. Huống hồ ở đây còn có Hình Trú dẫn đường trước mà.
Cầu treo dài khoảng hai ba mươi mét, hai người không nói chuyện, chưa gì đã đi được hai phần ba cây cầu. Thắng lợi đã trước mắt, nhưng Tương Dã lại nhíu mày, bởi vì chuyến này quá thuận lợi rồi.
Bọn họ đã cách xa vị trí bị mất tín hiệu của cặp song sinh, nhưng lại không gặp phải bất cứ thứ gì, Quyết Minh cũng vẫn đang líu ríu trong tai nghe, thuận lợi tới mức tưởng như chỗ này thật sự chỉ là một khu vui chơi bị bỏ hoang bình thường mà thôi.
Ổn định lại tinh thần, Tương Dã bước lên hòn đảo giữa hồ, đi Hình Trú tới cửa khách sạn.
Khách sạn là một lâu đài theo phong cách châu Âu, cửa khép hờ chứ không đóng kín. Hình Trú tiến lên đẩy cửa, rọi đèn pin vào bên trong. Trên mặt gạch hoa phủ đầy bụi bặm, hiện rõ hai hàng dấu chân từ cửa đi thẳng tới chỗ cầu thang.
Toàn bộ phòng khách cực kỳ nguy nga lộng lẫy, đèn treo thuỷ tinh cực lớn rủ từ trên trần xuống giữa phòng. Ngẩng đầu nhìn, trần nhà và bốn bức tường xung quanh đều có tranh vẽ, nhưng không phải tranh vẽ kiểu Tây thông thường, nhìn qua không có gì đặc biệt.
Cầu thang ở ngay đằng trước, có vẻ như nó là kiểu tiêu chuẩn của toà lâu đài khách sạn này, một chiếc cầu thang to như thế thông lên tầng hai, mà dấu chân của cặp song sinh lại tách ra từ chỗ này. Dấu nhỏ hơn đi sang bên trái, dấu to hơn thì rẽ sang phải.
Hình Trú và Tương Dã không tách nhau ra, đi theo dấu chân to hơn của Trần Quân Dương rẽ sang bên phải. Rẽ sang bên phải là một hành lang, Trần Quân Dương đi vào căn phòng đầu tiên, sau đó lại đi ra ngoài, có vẻ như lục soát một loạt phòng ở đây.
Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau, trực tiếp đẩy cửa phòng thứ nhất ra rồi đi vào.
Đây một căn phòng khách sạn phổ thông, phong cách trang trí kiểu mười mấy năm trước, đặt vào thời này thì cũng không tính là thời thượng, nhưng cũng không đến nỗi quá lỗi mốt. Ngoại trừ tấm chăn được trải rất ngay ngắn cho thấy hình như chưa từng có ai nằm ngủ ở đây, trên đó còn đặt một con gấu bông của Đảo Mộng Mơ, trên đầu còn phủ một lớp bụi dày.
Tương Dã cẩn thận kiểm tra từng góc một, thậm chí còn quỳ xuống mặt đất soi gầm giường nhưng không phát hiện được gì. Nhìn vết chân rải rác trên sàn nhà, có thể biết được rằng Trần Quân Dương có lẽ chỉ vào nhìn một cái rồi đi.
Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang tìm cái gì?
Lúc này Hình Trú đi ra từ phòng tắm, nói: “Không phát hiện gì cả, đi thôi.”
Tương Dã nghe vậy thì đuổi theo, hai người nhanh chóng dựa vào hướng đi của Trần Quân Dương mà tới các phòng khác để tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra dấu chân của cậu ta biến mất ở trên ban công của một phòng nào đấy trên tầng hai.
“Anh ấy nhảy xuống à?” Tương Dã hỏi.
“Không, cậu ấy lên trên.” Hình Trú dùng đèn pin chỉ hướng cho Tương Dã, thì thấy trên góc của ban công tầng ba có một vết xước không rõ lắm, giống như lúc trèo lên không cẩn thận để lại.
Khách sạn tổng cộng có bốn tầng, trên cùng còn có một gác xép, bên trên còn có một nóc nhà xiêu vẹo.
Hình Trú theo dấu vết của Trần Quân Dương mà trèo lên mái nhà, sau đó quay lại kéo Tương Dã lên. Chờ hai người đứng vững trên mái, phóng tầm mắt ra xa, đập vào mắt là bầu trời đầy sao và con sông uốn khúc xa xa.
Minh Xuyên là một thành phố nhỏ không công nghiệp hoá, mà Đảo Mộng Mơ lại nằm ở ngoại ô nên không khí ở đây rất tốt, bầu trời đêm rất trong lành. Nếu như không để ý chỗ này đã bị bỏ hoang cùng những chuyện quỷ quái, thì đây đúng là một nơi không tệ.
Đây cũng là công trình cao nhất trong vòng mười dặm trở lại đây, đứng trên nóc nhà nhìn ra xa, quang cảnh rất đẹp.
“Minh Xuyên.” Tương Dã nhìn về con sông ẩn hiện dưới ánh trăng ở đằng xa kia, hơi ngẩn người, “Trong tài liệu có viết, “minh” trong Minh Xuyên, người đời trước cũng nói là “minh”. “Minh” trong Minh Hà.”
Minh Xuyên? Minh Xuyên?
*Minh Hà: Dòng sông u tối
*明/míng/ sáng
*冥/míng/ u tối
Hình Trú suy nghĩ kỹ càng, nhưng bây giờ tìm người quan trọng hơn, không phải lúc để ngắm cảnh. Anh lại tiếp tục tìm kiếm dấu chân của Trần Quân Dương, phát hiện cậu ta đi xuống từ chỗ khác, đang định gọi Tương Dã rời đi, vừa quay đầu lại—
Trên nóc nhà không một bóng người.
“Quyết Minh?” Hình Trú nắm chặt đèn pin.
“Em đây em đây, thế nào rồi ạ? Tìm thấy người chưa?” Giọng nói của Quyết Minh vang lên ngay lập tức, Hình Trú càng nhíu mày chặt hơn. Tín hiệu không bị gián đoạn, vậy Tương Dã đi đâu rồi?
Vẫn ở bên trong hành lang rẽ bên phải, bên trong cánh cửa thứ nhất.
Tương Dã quỳ gối trên mặt sàn tìm kiếm dưới gầm giường, quay đầu gọi Hình Trú một tiếng, nhưng không thấy ai đáp. Cậu nhớ Hình Trú đang lục soát trong phòng tắm nên vội chạy vào, nhưng bên trong lại chẳng có gì, không thấy bóng dáng Hình Trú đâu.
“Quyết Minh?” Tương Dã nhíu mày.
“Tôi đây tôi đây tôi đây!” Quyết Minh đáp lại, “Tìm thấy manh mối gì rồi à!”
“Không thấy Hình Trú nữa rồi.” Tương Dã nói.
“Đậu mạ.” Lòng Quyết Minh lộp bộp, “Bình thường sếp cẩn thận lắm, sao có thể tự nhiên không thấy được? Chắc chắn xung quanh không có ai sao?”
“Không có.” Tương Dã vừa đáp, vừa cẩn thận quan sát phòng tắm, bồn rửa tay, bồn cầu, bồn tắm, đều không phải chỗ có thể giấu người.
Ở đây không có cửa sổ, tường kín, đường ống thông gió bên trên cũng rất nhỏ, Hình Trú chắc chắn không thể chui lọt. Trên mặt sàn cũng không có dấu chân của anh, nhưng người không thể tự nhiên biến mất thế được.
“Con mẹ nó, tôi cũng không liên lạc được với sếp! Thế này không phải lại giống Dương Dương và Đào Tử sao? Đột nhiên biến mất, không hề báo trước. Chuyện này cũng không thích hợp, đụng phải đá cứng rồi. Tôi thấy rất có thể là ảo cảnh, ảo ảnh, hoặc kết giới các loại ấy, đại khái là mấy kiểu như thế, tôi không ở đấy nên cũng không thể nhìn ra được cụ thể là gì. Mà đến cả sếp cũng không hề phát hiện ra, chứng tỏ năng lực của người kia rất mạnh. Giờ sếp không ở đấy, cậu phải cực kỳ cẩn thận, nhất định, dù thế nào cũng phải bảo vệ bản thân.” Giọng nói của Quyết Minh tràn đầy lo lắng, dường như hận không thể đến bên Tương Dã trong một giây được.
Lúc này, Tương Dã đột nhiên nghĩ tới gì đó, đi tới vặn vòi nước.
Quyết Minh nghe thấy tiếng nước loáng thoáng, hỏi: “Sao thế? Nước? Khách sạn ấy vẫn còn đường dẫn nước à? Là bể chứa nước sao? Khoan đã, cậu đứng xa ra một chút, trong phim kinh dị đều quay mấy cảnh này, vừa mở ra là thấy máu!”
“Không phải.” Giọng Tương Dã bình tĩnh, “Là nước sạch.”
Quyết Minh: “Hả? Làm sợ hết hồn.”
Tương Dã: “Điều này chứng tỏ thực sự có người ở trong khách sạn, nếu không thì đường ống nước bị gỉ sét như thế này, thì dù có nước chảy chảy nhưng vừa mở ra nhất định là nước bẩn.”
Quyết Minh: “Đúng á.”
Tương Dã lại chạy ra hành lang, nhìn dấu chân của Trần Quân Dương để lại trong hành lang, hơi nheo mắt. Khách sạn này rất kỳ lạ, rõ ràng là có người ở, nhưng chỗ nào cũng phủ đầy bụi, không giống có người sinh hoạt, mà trên mặt sàn cũng chỉ có dấu chân của những người ngoài là bọn họ mà thôi.
Lúc này Hình Trú không ở bên cạnh, xung quanh tối đen như mực, mặc dù lá gan Tương Dã có to như nào đi nữa thì cũng không khỏi nổi da gà. Cậu hít thật sâu, nắm chặt đèn pin rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hành lang trống trải vang lên tiếng vọng.
Đấy là tiếng bước chân của cậu, trừ tiếng này ra thì xung quanh yên ắng tới phát sợ. Tương Dã có thể cảm giác nhịp tim của mình ngày càng tăng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu chỉ có thể nhịn mà thôi.
“Hình Trú?” Cậu lại thử gọi lần nữa, những vẫn không có ai đáp lại.
Quyết Minh vẫn thân thiết mà nói chuyện cùng cậu, việc này có thể khiến cậu giảm bớt lo lắng ở một mức độ nào đó. Nhưng trong hoàn cảnh này lại càng khiến tim Tương Dã muốn nhảy lên cổ họng.
Cuối hành lang là một chỗ rẽ, Tương Dã nhìn qua, phát hiện đây là một hành lang kiểu kiểu hình chữ 回, hai bên đều thông nhau. Cậu đi về phía trước nửa đường, thì thấy dấu chân của Trần Quân Đào.
Lúc này đây bên trái Tương Dã là phòng khách sạn, bên phải là lối vào cầu thang.
Sau khi đi vào trong thì thấy có hai thang máy, còn có một cánh cửa đi ra cầu thang bộ.
Trần Quân Đào đi thang bộ, cô đi xuống tầng dưới.
Tương Dã suy nghĩ đơn giản, không đi theo hướng của cô, mà bấm thang máy. Bởi vì cậu nhận ra thang máy có điện, trong khách sạn này chỉ có nó là có điện.
“Tinh!” Cửa thang máy mở ra, ánh sáng quen thuộc trở lại với nhân gian. Tương Dã càng to gan mà đi vào bên trong thang máy sáng sủa, liếc mắt nhìn quanh, có -1, 1, 2, 3, 4 tổng cộng năm nút bấm.
Do dự một chút, Tương Dã ấn “3”.
Từ tầng hai lên tầng ba rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hình ảnh đập vào mắt làm Tương Dã cứng cả người. Chỉ thấy từng thanh gỗ bị đóng lung tung trên lối ra thang máy, chỉ chừa lại một vài khe hở để người bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài.
Lại là một hành lang tối om, dọi đèn pin qua, không khác tầng 2 là mấy, nhưng tại sao lại phải chặn thế này?
Rốt cuộc trong khách sạn này đã xảy ra chuyện gì?
Người đứng trong chỗ sáng nhìn ra phía bóng tối, lúc nào cũng cực kỳ doạ người. Hiện tại Tương Dã không muốn phá gỗ đi ra ngoài tìm kết quả, cậu lại đóng cửa thang máy lại, quay về tầng 2.
Lần này cậu chọn đi thang bộ.
Trước khi lên tầng cậu còn đặc biệt xác nhận lại số tầng, đến tầng 3, cậu đi ra xem lại số nhà, nhưng phát hiện đây vẫn là tầng 2.
Vậy tầng 3 đâu?
Tương Dã không tin tà ma, vực dậy tinh thần, xoay người quay lại cầu thang tiếp tục đi lên. Cậu đi một mạch hai tầng, lại rẽ sang hành lang nhìn một cái—vẫn là tầng 2!
Cậu liền quay người lao ra, ngẩng đầu nhìn, dấu chân của Trần Quân Đào vẫn còn. Cậu vội vã đi theo dấu chân đi xuống, được một tầng lại có tầng nữa, xuống thêm vẫn còn tầng nữa, và vẫn là tầng 2.
Quỷ đả tường.
Tương Dã thở hổn hển, lại nhìn bóng tối quanh người, thần kinh trở nên căng thẳng. Cậu không ngừng nhắc bản thân phải bình tĩnh, chậm rãi quay lại, về trong hành lang tầng 2, vòng lại theo lối cũ.
Lần này rất thuận lợi, cậu chạy thoát khỏi hành lang thành công, quay trở lại phòng khách trống trải.
Ánh đèn pin theo cử động của cậu lập loè liên tục, tay còn lại của Tương Dã đã rút súng ra. Súng của cậu đặt trong túi nhỏ bên hông, tiện cầm, mà không dễ bị người khác để ý đến.
Nhưng ngay lúc ánh đèn pin lập loè rọi tới bức tranh lớn ở phía trước, “leng keng, leng keng”, âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Tiếng này giống như tiếng chuông gió, nhưng lại dồn dập và liên tục, nghe thành một chuỗi.
Tương Dã phản ứng lại trước tiên, ánh đèn chiếu tới bộ đèn chùm thuỷ tinh treo trên trần phòng khách.
Một đôi con ngươi màu vàng kim lọt vào mắt.
Trong phút chốc, cả người Tương Dã máu dịch chảy ngược, tay chân rét run. Đó là một con mèo, một con mèo đen tuyền, con ngươi không chớp mà nhìn chằm chằm Tương Dã, giống như im lặng mà dò hỏi.
Mà trong lúc Tương Dã còn chưa hoàn hồn, nó lại đột nhiên nhảy từ đèn thuỷ tinh lên tầng 3. Nó liền đứng trên lan can tầng 3, quay đầu lại nhìn Tương Dã, sau đó nhảy xuống biến mất tăm hơi.
Tầng 3.
Rốt cuộc tầng 3 có cái gì?
Tương Dã lại hỏi thăm: “Quyết Minh, cậu liên lạc được với Hình Trú chưa?”
Giọng Quyết Minh mang theo thất vọng, “Không được, chẳng có phản hồi gì cả.”
Tương Dã khẽ cắn môi, tìm không thấy Hình Trú, cậu lại không thể cứ thế mà rút lui được, vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước vậy. Cậu lại xoay người, tuỳ ý mở một cánh cửa rồi lôi ghế ra, sau đó đi vào thang máy, bấm tầng số 3.
“Tinh!” Thang máy mở ra, vẫn là lối vào bị chặn lại đó.
Tương Dã nắm lấy ghế rồi mạnh mẽ nện xuống, “rầm rầm”, tấm gỗ gãy ra, cậu lại nâng chân đạp lên, thuận lợi phá ra một lối. Lúc này sợ hãi cũng không kịp nữa rồi, Tương Dã xông vào hành lang, ánh đèn rọi lên biển số phòng.
Đúng là tầng 3, không sai.
Nhưng tầng 3 này ngoài tối đen ra, nhìn kỹ, thế nhưng không hề giống với tầng 2. Ban nãy cậu ở trong thang máy, tầm nhìn bị hạn chế nên không nhìn ra. Đi vào rồi mới thấy, ở đây chỗ nào cũng có vết máu.
Giống như bức tranh vẩy mực, màu đỏ sẫm, đâu đâu cũng có.
Mà Tương Dã vẫn luôn không tìm thấy dấu chân của người khác, thì ở đây lại có đủ cả. Ánh đèn soi xuống, chỉ thấy trên sàn toàn vết chân máu, to có, nhỏ có, lộn xộn lung tung, nông sâu không đều. Ngoài ra còn có rất nhiều vết kéo lê, trên tường, trên cửa, ở lối rẽ, còn có rất nhiều dấu tay.
Giống như có người dùng hết sức bám vào vách tường hoặc khung cửa, nhưng cuối cùng lại bị kéo lê một cách tuyệt tình.
Mà nhiều dấu vết như thế này, chắc chắn không thể chỉ do một người để lại.



