Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 4: Hình Trú

Chương 4: Hình Trú

7:43 sáng – 24/05/2025

Sự biến mất đột ngột của Tương Dã khiến tình hình trên cánh đồng lúa mì bỗng trở nên căng thẳng.
Người phụ nữ cầm kiếm đá Thẩm Duyên Chi lăn xuống đất, giẫm chân lên lưng ông ta, mũi kiếm kề cổ họng, lạnh giọng hỏi: “Người đâu? Bị mấy người đưa đến chỗ nào rồi?”
Sao Thẩm Duyên Chi có thể nói cho cô ta biết, mà sự chênh lệch lực lượng khiến cô ta không tài nào có thể tiếp tục chất vấn. Anh Bùi nhanh chóng đến hỗ trợ, đôi lông mày lá liễu của người phụ nữ dựng ngược lên, đang muốn bất chấp đuổi theo bọn họ, bỗng nhiên giọng nói của một thiếu niên năng động vang lên trong tai nghe.
“Tìm ra rồi, lần cuối tín hiệu xuất hiện là ở hồ Thanh Thuỷ, bây giờ không còn tín hiệu nữa, có khi di động bị rơi xuống hồ.”
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp nam tính khác vang lên: “Chạy trốn dưới nước.”
Thiếu niên: “Ồ, chạy xa như vậy, chạy thẳng tắp một mạch hai trăm cây số. Để bắt được Sở Liên, bọn họ đã phải nỗ lực hết sức nha, chúng ta làm gì có mấy cái thứ bùa Thuỷ Độn cao cấp đó.”
“Có thể tra ra được hướng đi hiện tại không?
“Đợi chút, em đang truy xuất video giám sát xung quanh.”
Bây giờ là tròn bảy giờ tối.
Tương Dã đã thay bộ quần áo sạch sẽ, tóc vàng và tên kia cũng đã chuẩn bị xong, còn chuẩn bị thừa ra một bộ quần áo. Nhưng hai người đó sẽ không tinh tế đến mức chuẩn bị cả nước gừng, cũng mặc kệ những vết bầm tím trên người Tương Dã. Có lẽ, theo quan điểm của bọn họ, mấy vết thương này chả là gì cả, dù sao cũng không chết được.
Nhưng tính cả chuyện xảy ra đêm nay, cộng thêm áp lực tinh thần mấy ngày trước, nếu đổi thành bất kỳ người nào cùng tuổi thì e rằng giờ phút này sẽ gục ngã mất.
Cuộc đời mười tám năm đầu của Tương Dã, bình thường mà cũng không bình thường, cha mẹ chết, kinh nghiệm bị người thân vứt bỏ đã dạy cho cậu biết thế nào là nhân tình thế thái. Kinh nghiệm sống lâu năm ở căn nhà mục nát đã dạy cậu cách để bảo vệ bản thân. Ông lão là một người cổ quái, có vẻ như ông đã che giấu rất nhiều chuyện, nhưng không thể phủ nhận rằng ông cũng đã dạy cho cậu rất nhiều.
Ví dụ như, giả chết khi cần thiết.
Xe chạy còn chưa được nửa giờ, tên tóc vàng đột nhiên phát hiện sắc mặt Tương Dã trắng bệch như tờ giấy, nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, nếu không phải cậu còn nhíu mày thì thật sự chẳng khác gì người chết.
Gã ta duỗi tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu: “Mẹ kiếp, thằng nhóc này phát sốt rồi!”
Đồng bọn đang ngồi ghế lái xe cũng quay đầu lại: “Chẳng phải cho nó thay quần áo rồi sao?”
Tên tóc vàng: “Tao biết thế quái nào được, nó chỉ ở dưới nước mười lăm giây thôi à? Thân thể lũ trẻ ranh ở tuổi này cũng yếu quá rồi? Mẹ nó, phát sốt không nhẹ.”
“Tương Dã, Tương Dã?” Gã ta đẩy Tương Dã vài cái, nhưng người không tỉnh. Hai người tính toán, thế này không được, nếu đầu óc bị sốt đến nỗi hỏng rồi, hay là giữa đường xảy ra vấn đề gì thì bọn họ phải tìm bác sĩ ở đâu?
Xe lập tức quay đầu, vốn định vòng qua nội thành, bây giờ chỉ có thể lái xe vào thành phố xem có thể tìm được hiệu thuốc nào hay không.
Nhưng hôm nay là một ngày đen đủi, bọn họ lái xe những mười phút rồi mà chỉ thấy cái gì mà mì sợi Lan Châu, đồ ăn bình dân Sa Huyện, đến một hiệu thuốc cũng không tìm nổi.
Thấy tình hình của Tương Dã không ổn, cả hai tìm thấy một phòng khám nhỏ, vội vàng đưa cậu vào tiêm.
Lại chậm trễ thêm nửa giờ nữa.
Tương Dã nghe thấy hai người kia ở một bên hạ giọng chửi bới, cơn đau đầu đã thuyên giảm. Đúng là có phát sốt, nhưng không nghiêm trọng như vậy, cậu kịp thời tỉnh lại, “vô tình” lộ ra cánh tay bị thương, đương nhiên là bác sĩ phải giúp cậu xử lý vết thương.
Tên tóc vàng cảnh giác nhìn xung quanh, định từ chối, đã bị Tương Dã giữ chặt: “Bị thương như vậy rồi, nếu anh kiên quyết không xử lý vết thương, không sợ người khác thấy kỳ quái rồi đi báo cảnh sát sao? Tránh voi chẳng xấu mặt nào.”
Thế là Tương Dã đã thành công trì hoãn thêm mười lăm phút nữa ở phòng khám, khi cả ba lại bắt đầu lên đường, đã một tiếng rưỡi từ khi Tương Dã xuất hiện ở hồ Thanh Thuỷ.
Trong khoảng thời gian này, tên tóc vàng nghe ít nhất năm cuộc gọi. Tương Dã thấy sắc mặt gã ta ngày càng khó coi, chờ đến lúc lên xe, gã ta gần như thúc giục đồng bọn lái xe.
“Nhanh nhanh nhanh, nhanh đến chỗ tụ họp. Lần này cái lũ khốn nạn Cục điều tra hình sự kia hành động thật rồi.”
Tên đồng bọn vừa lẩm bầm “Có lần nào là bọn chúng không thật sự hành động đâu”, vừa nhấn mạnh ga, lái chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang như lái xe đua, quẹo một cái có thể khến người ta đập mặt vào cửa kính xe.
Nhưng tên tóc vàng vẫn hối, như thể người của Cục điều tra hình sự đã tìm giết từ Giang Châu đến thành phố Thanh Thuỷ rồi vậy. Đồng bọn nghiến răng, lái xe đến cảng nằm trong khu công nghệ cao với tốc độ nhanh nhất, kéo Tương Dã xuống xe rồi đổi thuyền.
Thành phố Thanh Thuỷ là một thành phố cảng, nước sông chảy xiết từ Giang Châu xuôi đến tận đây, rồi lại chảy về phía đông, điểm dừng tiếp theo là Mạc Thành.
Tương Dã đứng trên boong tàu đánh cá, ánh đèn thành phố xa dần. Gió tát vào thân hình cô độc của cậu, đôi mắt hướng về phía xa xăm, mặc dù là “tù nhân” nhưng trong lòng vẫn phải thán phục kế hoạnh tỉ mỉ của bọn họ.
Chạy trốn dưới nước xong thì ngồi xe, rồi lại đổi đường thuỷ, ai có thể nghĩ được ra mưu kế này? Hồ Thanh Thủy nằm ở rìa đường cao tốc, nói chung, cho dù là chạy trốn hay là truy đuổi thì đều sẽ không có cái nhìn sâu xa đến vùng cảng ở khu công nghệ cao.
“Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ ra.” Tên tóc vàng cũng khá hài lòng: “Cục điều tra hình sự không có người am hiểu về chiến đấu dưới nước, tám mươi phần trăm là bọn chúng sẽ không đi qua đây.”
Ban đầu trên thuyền có ba người tiếp ứng, tên tóc vàng cộng với đồng bọn của gã ta, bây giờ tổng cộng có năm người. Thuyền trưởng là một người đàn ông thô kệch để râu, thấy Tương Dã chân yếu tay mềm thì không khỏi buông lời chế nhạo, lúc Tương Dã đứng thẳng người, thế mà lại cao hơn ông ta một cái đầu, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.
“Muốn đánh tôi không? Bảo đảm chỉ cần ăn một đấm của ông thôi là tôi chết ngay.” Tương Dã nhìn từ trên cao xuống.
“Bảo tao đánh mày, bị điên à?” Tên để râu nhướn mày.
“Tôi mà chết, ông cũng chết. Không chỉ tổ chức của ông sẽ giết ông, Sở Liên sẽ giết ông, Cục điều tra hình sự cũng sẽ không tha cho ông. Ông ngu chết đi được.”
“Mày—”
Tóc vàng và đồng bọn vội vàng kéo người lại, nếu ông ta thực sự đấm chết Tương Dã, lúc đó bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Tương Dã ung dung dựa vào lan can nhìn ông ta phát điên, tiếp tục nói: “Nếu tôi là ông thì bây giờ tôi sẽ nghĩ cách để trốn thoát nhanh nhất có thể.”
Vừa dứt lời, bỗng có tiếng máy gầm rú và tiếng sóng nước từ xa vọng lại. Tương Dã nghe thấy đầu tiên, cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt sông rộng lớn có một chiếc ca nô đang rẽ sóng phi tới.
“Xin lỗi, tôi sốt đến hồ đồ rồi.” Tương Dã nhún vai: “Họ đuổi kịp rồi.”
“Đệch!” Tên tóc vàng lập tức đạp tên để râu sang một bên, chạy vọt tới đuôi tàu xem xét. Đến khi gã ta thấy rõ người đang đứng trên ca nô, gã ta đột nhiên trừng to mắt, liều lĩnh nhảy sang một bên.
“Pằng.” Một viên đạn lướt qua đỉnh đầu gã ta, xuyên thủng khoang thuyền, trực tiếp khiến chiếc đèn chùm trong phòng thuyền trưởng phát nổ. Ánh đèn le lói, mưa gió sắp ập đến.
Đồng bọn của tên tóc vàng vội vàng kéo gã ta, tên để râu và đám người tăng tốc thuyền, nhưng ca nô chính là ca nô, trong nháy mắt đã đuổi kịp.
Trên ca nô có hai người, người phụ nữ cầm kiếm là người lái, một người của song sát. Người cầm khẩu súng trong tay kia chính là người đàn ông mặc áo gió mà Tương Dã đã từng gặp trong nhà vệ sinh, lại gặp anh, Tương Dã không lấy làm bất ngờ.
Hai người nhanh chóng lên thuyền, người trên thuyền hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Người phụ nữ kia có thể chém đứt hơn nửa cái lan can chỉ với một đường kiếm. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, Tương Dã mới phát hiện rằng, dưới ánh trăng, thanh kiếm của người phụ nữ đó đang tỏa ra ánh đỏ, đỏ sậm như máu.
Người đàn ông mặc áo gió không hung hãn như người phụ nữ, anh giống như Diêm Vương đang đi tuần tra hơn. Anh nhảy qua lan can bằng một tay, đá văng cửa đi vào buồng lái, tiện tay lôi tên để râu đang phục kích ở cạnh cửa ra, nện một báng súng xuống, tên để râu trực tiếp ngã xuống, đơn giản và thô bạo.
Nhưng giây tiếp theo, “ầm” một tiếng thật lớn, khoang thuyền phát nổ, bao trùm lên người đàn ông mặc áo gió. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt dữ tợn của tên tóc vàng, gã vứt bỏ cái điều khiển từ xa, kéo Tương Dã đến thẳng ca nô.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một đường kiếm bay tới, cắt đứt đường đi của hai người.
Tên tóc vàng nghiến răng lùi lại ba bước, thầm rủa một tiếng chết tiệt.
Người phụ nữ đuổi theo cây kiếm, nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, bất chợt dừng lại, xoay người, mượn quán tính của cơ thể chém xuống, đục một lỗ thật to lên boong tàu. Tên tóc vàng cảm thấy một trận tê dại dâng lên trên da đầu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Gã không có vũ khí, nhưng cánh tay phải của gã dường như được trang bị một thứ kim loại gì đó có thể tạm thời ngăn chặn mọi đường kiếm của người phụ nữ.
Trong tiếng va chạm “leng keng” của kim loại, Tương Dã thở hổn hển vịn vào lan can, nhưng đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân cậu, liều mạng kéo cậu xuống sông.
Cậu mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng không có một cái gì ở phía sau.
Tương Dã vội vàng nắm chặt lấy lan can, cố gắng không để bản thân bị kéo đi. Nhưng ông trời không chiều lòng người, thành phố Thanh Thuỷ cũng đổ mưa giống như Giang Châu, Tương Dã trượt chân, hơn nửa người lập tức bị kéo ra khỏi mép thuyền.
Một bàn tay khác lại nắm lấy cổ chân cậu, càng lúc càng có nhiều cánh tay túm lấy cậu, nắm lấy bắp chân, thậm chí còn ôm eo, ra sức kéo cậu xuống.
Tương Dã vẫn đang bị ốm, không có sức lực, chỉ có một thân thể toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu không muốn nhận thua, nhưng cái lan can rỉ sắt đã cào xước lòng bàn tay cậu, máu hòa với nước mưa khiến tay cậu càng lúc càng trơn, không thể gắng gượng được nữa, buông tay.
Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông mặc áo gió lại xuất hiện, anh nắm lấy tay Tương Dã.
Mưa gió bập bùng, bốn mắt chạm nhau.
Tương Dã vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người đàn ông mặc áo gió này, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt lấy tay người kia.
Người đàn ông mặc áo gió dời tầm mắt về phía sau Tương Dã, vẻ mặt lạnh lùng: “Cút.”
Giây tiếp theo, Tương Dã cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Những cánh tay vô hình túm lấy cậu lần lượt biến mất, người đàn ông mặc áo gió dùng sức kéo mạnh cậu lên. Nhưng lúc này, không biết cái gì đã gây ra vụ nổ thứ hai, vẻ mặt của người đàn ông mặc áo gió khẽ thay đổi, Tương Dã chưa kịp đứng vững thì anh đã ôm cậu nhảy khỏi thuyền.
Đầu Tương Dã đập vào ngực anh, suýt chút là đập lên trán. Tình trạng mất trọng lượng lại nhanh chóng bóp chặt cổ họng cậu, cậu dùng hết sức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gió đêm gào thét, nước sông cuồn cuộn.
Giữa tiếng động cơ gầm rú, người phụ nữ lại phi ca nô đến, vô cùng nguy hiểm mà bắt được hai người.
“Sếp, còn cần đuổi theo không?” Người phụ nữ quay đầu lại hỏi.
Người đàn ông mặc áo gió không trả lời ngay, anh cúi xuống, đặt Tương Dã lên thuyền. Con thuyền vẫn đang rung chuyển, Tương Dã thoát chết, cậu nhắm mắt dựa vào thành tàu thở hổn hển. Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa rơi xuống khiến lông mi cậu run lên, sắc mặt tái nhợt, quần áo ướt đẫm dính vào thân thể gầy yếu, toàn thân toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.
Người đàn ông mặc áo gió khẽ cau mày, vươn tay về phía người phụ nữ: “Đưa thuốc cho tôi.”
Người phụ nữ liếc Tương Dã, không nói gì, lấy ra một lọ thuốc từ trong quần áo rồi ném qua. Người đàn ông mặc áo gió bắt lấy lọ thuốc, đổ ra một viên màu trắng, quỳ một chân xuống bên cạnh Tương Dã, đang muốn nắm cằm cậu nhét thuốc vào.
Nhưng đúng lúc này, Tương Dã đột nhiên mở mắt ra, siết chặt cổ tay anh với tốc độ rất nhanh. Đôi mắt nhạt màu nhìn anh chằm chằm, mang theo vẻ dò xét và đề phòng: “Rốt cuộc anh là ai?”
Người đàn ông mặc áo gió tiếc chữ như vàng: “Cục điều tra hình sự, Hình Trú.”
Tương Dã: “Là anh nhận điện thoại?”
Hình Trú: “Ừ.”
Tương Dã: “Nhưng số điện thoại đó không phải là của anh.”
Cậu nói đâu trúng đấy, nếu như vừa rồi Hình Trú chỉ hơi ngạc nhiên với tốc độ phản ứng của cậu thì bây giờ anh đã hiểu ra một điều mới. Anh không nói lời nào, Tương Dã cũng không mong đợi có thể moi được sự thật từ miệng anh.
Tại sao lại nói rằng số điện thoại đó không phải của Hình Trú?
Một là trực giác, hai là bởi vì Tương Dã đã gọi những tám lần, mà sau khi Hình Trú nhận điện thoại thì anh vẫn không mở miệng. Có lẽ anh sợ rằng một khi mở miệng thì sẽ lòi đuôi ra ngay, nếu Tương Dã biết chủ nhân của số điện thoại thì bị lộ tẩy là điều không thể tránh khỏi.
Ông lão đã nói qua, bước đầu tiên để tìm ra được sự thật là phải học cách nghi ngờ.
Vậy ai mới là chủ nhân thực sự của số điện thoại? Rốt cuộc ông lão đã để cho cậu một đường sống như thế nào? Đủ loại suy nghĩ bay lượn trong đầu Tương Dã, cậu càng nghĩ, đầu càng đau, cơ thể lại bắt đầu nóng lên và ý thức dần dần rời xa cậu.
Nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Hình Trú, lại càng siết chặt cổ tay anh hơn, giọng khàn khàn hỏi một câu cuối cùng: “Trên đời này thực sự có ma sao?”
Hình Trú im lặng trong hai giây, đáp: “Không có ma, chỉ có kẻ làm việc ác.”
“Ha” Tương Dã mỉm cười. Cậu buông tay Hình Trú ra, nghênh mặt đón lấy những cái tát vô tình của mưa đêm. Vẻ mặt của cậu không đề phòng như vừa rồi, dường như cuối cùng cũng thả lỏng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Lần đầu tiên Hình Trú thấy một người giống anh đến như vậy, cởi áo gió rồi trùm lên người cậu, quay người nói: “Lên bờ, chuẩn bị giải quyết hậu quả.”
Cùng lúc đó, trạm vận chuyển hành khách phía nam của thành phố Thanh Thuỷ.
Cuối cùng thì xe tuyến đưa đón từ Giang Châu đến thành phố Thanh Thuỷ cũng cập bến, các hành khách ngáp dài ngáp ngắn xếp hàng xuống xe. Tối muộn, trên xe không có nhiều người lắm, ai cũng lười biếng, cũng không ai vội vàng chen hàng, thỉnh thoảng có người lầm bầm vài câu, cũng than thở về cái ngày mưa chết tiệt này.
Nhưng một cô bé bím tóc sừng dê không chịu đi, cứ lôi kéo bà nội mình, chỉ vào chỗ trống phía sau và bướng bỉnh nói: “Vừa rồi có một anh siêu đẹp trai ngồi chỗ kia, anh ấy đâu, sao không thấy anh ấy nữa vậy bà?”
Bà nội vội vàng kéo cô bé: “Bé con ngoan nào, có phải con nằm mơ không? Làm gì có anh nào đâu con?”
Cô bé bĩu môi: “Rõ ràng là có!”
Những hành khách còn lại nghe thấy đều không khỏi cảm thấy rùng mình. Người ta nói rằng trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn được. Cô bé chỉ vào một chiếc ghế trống và nói rằng có người ngồi ở đó, chẳng phải là gặp ma rồi sao? Bốn chỗ ngồi ở hàng ghế đó đều trống. Nghĩ đến đây, mọi người cấp tốc xuống xe, vẻ mặt trở nên kỳ quái.
“Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi ơi.” Bà nội cũng vội vàng bế cháu gái theo sau: “Đừng ăn nói bậy bạ nữa, ngoan nào, đừng nghĩ đến anh trai gì gì nữa. Không phải con nhớ mẹ sao? Chúng ta sắp được gặp mẹ con rồi.”
Cô bé ghé vào vai bà nội, chớp chớp đôi mắt, còn định nói tiếp. Nhưng không ai tin, cuối cùng cô bé đành ấm ức ngậm miệng lại.