Trên chuyến xe đường dài từ Giang Châu đến thành phố Thanh Thuỷ, số người ngồi chỉ lác đác chiếm nửa xe.
Tương Dã ngồi giữa xe, gần lối đi, Tống Linh ngồi bên tay trái, Thẩm Duyên Chi ngồi bên phải, cách cậu cái lối đi nhỏ. Trước mặt cậu, một cô bé năm sáu tuổi với mái tóc bím sừng dê thỉnh thoảng ngó đầu ra, vừa rụt rè, vừa tò mò nhìn cậu, sau đó thì thầm với bà của mình.
“Cái anh đó đẹp trai quá bà ơi, còn đẹp hơn cả bạn cùng bàn của cháu.”
“Ừ.”
“Anh ấy là đại minh tinh sao? Các bạn cùng lớp cháu đều nói rằng chỉ có minh tinh mới đẹp như thế.”
“Đâu có, bé con của chúng ta mới đẹp.”
“Nhưng anh ấy bị bệnh hả bà? Mặt anh ấy trắng bệch luôn đó.”
Nghe vậy, bà cụ không khỏi quay đầu lại nhìn Tương Dã, thấy cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bà cụ thì thầm với đứa cháu gái nhỏ: “Anh ấy đang nghỉ ngơi, đừng nói chuyện làm phiền anh ấy nữa, được không nào?”
Đứa cháu gái nhỏ vội vàng bụm miệng mình lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Đã trôi qua được năm giờ, trời rất nhanh tối, mưa dịu đi rất nhiều. Ban đêm xe chạy, nhiều người trên xe đã chợp mắt, bao gồm Tương Dã.
Thẩm Duyên Chi và Tống Linh nhìn cậu rất nhiều lần, mặc dù họ không chắc cậu đang nghĩ gì, nhưng người đều ở trên xe, Tương Dã chỉ là người bình thường, có lẽ cũng không thể nhảy xuống xe trốn thoát được, cho nên bọn họ cũng thả lỏng, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Chiếc xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nhẹ phát ra từ hàng ghế sau.
Đương nhiên Tương Dã không ngủ, cậu tự hỏi tại sao Thẩm Duyên Chi và Tống Linh nhất định phải đưa cậu đi bằng xe buýt đường dài. Tại sao lại bỏ qua máy bay và tàu cao tốc nhanh hơn, thuận tiện hơn? Ba thứ đều là phương tiện giao thông công cộng, làm gì cũng có thể để lại dấu vết, nếu bọn họ có thể mua vé xe buýt, thì tất nhiên cũng có thể mua vé tàu cao tốc và vé máy bay.
Ưu điểm của xe buýt đường dài là gì? Tuyến đường đặc biệt? Dễ nhảy xuống xe chạy trốn hơn? Nhưng những điều này, cứ tuỳ tiện tìm chiếc xe màu đen là được.
Tương Dã mơ hồ cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn, nhưng đã mấy ngày cậu không được nghỉ ngơi cho tốt, tổng cộng đã hơn mười giờ không ngủ, tinh thần căng thẳng đến cực độ, đầu óc hỗn loạn không nghĩ ra được manh mối nào.
Trong vô thức, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, dù chỉ là một cái chợp mắt nhưng khi tỉnh lại, cậu nhận ra rằng đã mười lăm phút trôi qua.
Xe đang ở trạm thu phí, chuẩn bị chạy vào đường cao tốc.
Cơn ngủ gật khiến Tương Dã trở nên cảnh giác, lòng bàn tay còn tiết ra ít mồ hôi lạnh. Phóng tầm mắt qua ô cửa sổ bên cạnh Tống Linh, nhìn bóng cây bên đường, ánh đèn sáng của trạm thu phí không cho cậu một chút cảm giác an toàn nào.
Cuối cùng, cậu duỗi tay mở cửa sổ, thay vào đó là một làn gió mát lạnh hoà cùng mưa phùn, khiến đầu óc cậu lập tức tỉnh táo.
“Sao thế con?” Tống Linh thấp giọng hỏi.
“Nóng.” Tương Dã nói một chữ, rồi nhắm lại, phớt lờ bà ta.
Thấy cậu như vậy, Tống Linh cũng không đề cập đến việc đóng cửa nữa. Tương Dã chỉ mở một kẽ hở, nhất định không thể nhảy khỏi cửa sổ, hơn nữa bà ta vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ nên không cần lo lắng.
Nhìn Tương Dã nhắm mắt lại, bà ta mơ hồ trao đổi ánh mắt với Thẩm Duyên Chi, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay giấu dưới túi dường như đang nắm chặt vật gì đó, thân thể không thả lỏng được như vẻ ngoài.
Tương Dã cúi đầu, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu, đôi mắt vẫn lặng lẽ mở to, lợi dụng lúc ánh mắt của hai người tạm thời không đặt lên người mình, thu sự kỳ lạ của cơ thể bà ta vào đáy mắt.
Lúc này, cuối cùng thì chiếc xe cũng vào đường cao tốc, dòng xe ở trạm thu phí bắt đầu phân tán, không còn ùn tắc như trước.
Thỉnh thoảng Tương Dã cũng “tỉnh lại”, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, cậu phát hiện rằng bắt đầu từ mười phút trước, ngày càng ít xe xuất hiện gần họ.
Điều này không bình thường.
Tống Linh và Thẩm Duyên Chi dường như không nhận ra điều gì, lại càng không bình thường.
Tương Dã cảm thấy như thể mình nắm bắt được thứ gì đó, nhìn chằm chằm vào màn đêm, cậu thấy trên bảng quảng cáo ở phía xa—hình như có thứ gì đó?
Mờ mờ ảo ảo, là người, hay là bóng cây?
Tống Linh trả lời cho sự nghi hoặc của cậu: “Bọn chúng tới rồi, bọn chúng đuổi tới rồi!”
Thẩm Duyên Chi cũng vội vàng đến bên ô cửa sổ nhìn, bên cạnh ông ta đúng lúc không có người ngồi. Khoảnh khắc cửa xe hé ra rồi ló đầu ra ngoài, gió tràn vào, đổi lại là những lời mắng nhiếc của hành khách xung quanh. Nhưng Thẩm Duyên Chi ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt gắt gao nhìn biển quảng cáo phía trước ngày một gần hơn.
Hai biển quảng cáo, một trái một phải, lúc này Tương Dã mới phát hiện trên hai cái biển quảng cáo kia đều có người.
“Tiểu Dã, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.” Tống Linh nắm chặt cánh tay Tương Dã.
Tương Dã nào còn tâm tư quan tâm đến Tống Linh? Ít nhất tạm thời, Tống Linh và Thẩm Duyên Chi sẽ không xuống tay với cậu, cậu càng muốn nhìn rõ xem ai đang đuổi theo cậu, ai đang bí mật theo dõi cậu.
Chỉ thấy hai bóng đen kia đứng bất động, khi xe đến gần, bọn họ cùng giơ tay lên, một tia sáng vàng mỏng manh bùng lên trong tay.
“Là Bộ Mộng Võng!” Đồng tử Thẩm Duyên Chi co lại.
Vẻ mặt của Tống Linh cũng thay đổi đáng kể, vội vàng đứng lên, dường như muốn đưa Tương Dã chạy đi. Nhưng hai bóng đen nhảy xuống khỏi biển quảng cáo, tia sáng vàng trong tay hai người nháy mắt nối thành một sợi dây.
Sợi dây vàng bay trong gió, trong tích tắc đan thành tấm lưới lớn, đón đầu chiếc xe đang lao tới.
Tài xế không để ý, hành khách trên xe cũng không để ý, chiếc xe gào thét đi xuyên qua tấm lưới lớn, mà Tương Dã lại cảm thấy mình như bị sóng lớn đánh thẳng vào đầu, cả người không kiểm soát được ngã ngửa về phía sau, một trận trời đất quay cuồng, sau đó lăn xuống đất.
Thẩm Duyên Chi và Tống Linh cũng đồng thời lăn xuống, ba người bọn họ cứ thế bị ném xuống xe. Tương Dã suýt chút nữa thì gãy xương, đầu đau âm ỉ, vẫn chưa đứng dậy được đã nghe Thẩm Duyên Chi tức giận:
“Cục điều tra hình sự, sao lại là các người, không phải các người ở phía bắc sao?”
Nói xong, ông ta dừng một chút rồi vội vàng nói: “Sở Liên đâu? Tại sao không xuất hiện, có phải là các người làm ra trò quỷ gì hay không!”
Bóng đen từ từ lại gần, lúc này Tương Dã mới nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Một nam một nữ, dáng người cao gầy, ngoại hình gần như tương tự nhau, người đàn ông cạo trọc đầu, người phụ nữ để tóc đuôi ngựa, đều toát lên khí chất anh hùng.
“Sở Liên? Thật trùng hợp, bọn tôi cũng đang tìm ông ta.” Người phụ nữ khẽ mỉm cười, từ sau lưng chậm rãi rút ra một thanh kiếm màu đen.
Trong chớp mắt, Tương Dã đã hiểu ra mục đích thật sự của Thẩm Duyên Chi và Tống Linh.
Bọn họ chọn xe buýt đường dài chậm hơn và dễ bị tấn công hơn, là để dùng Tương Dã làm mồi nhử, dụ cái người Sở Liên đó đến cứu người. Ngay cả lúc thăm dò về cậu và ông lão ở toà nhà mục nát, có lẽ cũng liên quan đến cái người Sở Liên này, nhưng Tương Dã hoàn toàn không quen bất cứ ai mang họ Sở!
“Đi thôi!” Thẩm Duyên Chi thấy tình hình không ổn, kéo Tương Dã chạy đi. Sau khi Tống Linh nghiến răng, thuận tay thả hai quả cầu tròn và đập nó xuống đất, sương mù dày đặc ngay lập tức nổi lên tứ phía.
Nhưng đôi nam nữ kia cũng không ngăn cản, mỗi người cầm một thanh kiếm, cứ như vậy nhìn bọn họ chạy trốn, chỉ có một giọng nói thăm thẳm đuổi theo từ phía sau: “Vẫn là trò hề như vậy thôi à, các người cho rằng ở đây chỉ có hai bọn tôi thôi sao?”
Trong lòng Thẩm Duyên Chi và Tống Linh hồi hộp, chỉ lo chạy, nhưng Tương Dã không nhịn được bắt đầu ho khan. Cậu hít sương vào, cổ họng vốn đã ngứa ngáy lại càng không thể chịu đựng được nữa.
Nhìn lên thì thấy tứ phía đều là sương trắng, trông sáng hơn rất nhiều, nhưng lại giống như cái mê cung vây người lại, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Có thể thấy rằng quả cầu mà Tống Linh vừa ném xuống đất kia nhất định không phải bom khói thông thường, mà là một vật phẩm đặc biệt giống như Bộ Mộng Võng.
“Bên này!” Tống Linh dẫn đường, ngay sau đó sương trắng bắt đầu tản ra.
Cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt, dường như sương mù có chức năng dịch chuyển, đưa bọn họ từ đường cao tốc đến một quốc lộ không người nào đó. Nơi này rất hẻo lánh, nhìn ra xa không thấy cột mốc đường, cũng không có nhà dân, mưa đã tạnh, vài chiếc xe ô tô đậu bên đường, trên mỗi chiếc xe đều có người ngồi. Thấy Tống Linh và Thẩm Duyên Chi xuất hiện, một người đàn ông mặc áo gi-lê màu xanh quân phục lập tức đẩy cửa xe, đi xuống hỏi: “Thế nào rồi?”
Thẩm Duyên Chi không cam lòng, phẫn nộ nói: “Anh Bùi tính toán sai rồi, Sở Liên không đến, người đến là Cục điều tra hình sự.”
Người đàn ông mặc áo gi-lê được gọi là anh Bùi kia lập tức nhíu mày: “Ai?”
Thẩm Duyên Chi: “Song sát.”
Tống Linh nhanh chóng bổ sung: “Song sát ở đây rồi, người đó nhất định cũng không ở xa, kế hoạch thất bại, mau đưa người đi sơ tán.”
Dứt lời, Tống Linh đẩy mạnh Tương Dã vào xe việt dã của anh Bùi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lúc này chẳng còn chút dịu dàng, ôn nhu như mọi ngày nữa mà tràn đầy vẻ xơ xác tiêu điều.
“Tiểu Dã, con có thấy không? Những người vừa rồi tới là để bắt mẹ. Nếu Sở Liên giấu con đi thì phải làm thế nào, còn không phải bị tìm thấy rồi sao. Trong mắt bọn họ, cha mẹ là tội nhân, vậy con chính là con đẻ của tội nhân. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi.”
Điều này nghe giống như một lời nguyền rủa ác độc.
Ác hơn nhiều so với ông lão.
Tương Dã không biết trong hai phe thì phe nào thân thiện với cậu hơn, giống như cậu không biết Sở Liên là ai. Cậu chỉ biết mình sắp mất nửa cái mạng rồi, cơ thể cậu vốn yếu đuối, gần đây không được nghỉ ngơi tốt, vừa rồi lại còn ngã từ trên xe xuống, tay chân đều bị trầy xước, suýt chút nữa thì chấn động não.
“Đi.” Anh Bùi dứt khoát quyết định, mọi người lên xe, bắt đầu cướp đường chạy như điên.
Lần này, Thẩm Duyên Chi và Tống Linh không đi cùng xe với Tương Dã, anh Bùi thành người áp giải Tương Dã, trên xe còn có một người tài xế. Dường như anh Bùi là thủ lĩnh của nhóm người này, tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một võ sĩ thi đấu quyền anh bất hợp pháp.
Tương Dã không thể vượt qua bài kiểm tra một nghìn năm trăm mét tự nhiên sẽ không muốn đối đầu với một người như vậy, nhưng xe đang bon bon trên đường, Tương Dã lại thấy có người đang đứng trên cột mốc đường.
Lại nữa?
Tương Dã cảm thấy nếu mình lại bị mắc cái lưới kia một lần nữa, đầu óc sẽ nổ tung, liền đá một chân vào ghế lái phía trước: “Ngu ngốc, quay đầu xe lại.”
“Ngoan ngoãn tí nào!” Anh Bùi lập tức đè Tương Dã xuống, nhưng tay lái đã bị bẻ đi, chiếc xe lao ra khỏi quốc lộ, phi xuống ruộng lúa mì bên cạnh, nhưng cũng tránh được thảm cảnh lại bị cái lưới kia bao vây.
Tài xế dồn sức đánh tay lái, gầm xe việt dã cao, ít nhất cũng đã ổn định, chiếc xe vạch ra một con đường trên cánh đồng lúa mì. Nhưng chưa đi được một mẫu đất, “Ầm!”
Tài xế bị bắn vào vai.
Một chấn động ở khoảng cách gần như vậy khiến đồng tử Tương Dã đột ngột co rút lại. Dù lá gan cậu có lớn cỡ nào thì cũng chỉ sống cuộc sống của người bình thường những mười mấy năm, chưa hề gặp qua cảnh tượng như vậy.
Chiếc xe bị lật, anh Bùi nhất thời buông tay, hai người cùng ngã ra khỏi xe, nguy hiểm đến mức suýt chút nữa là miệng ngậm đầy bùn.
Mặt Tương Dã đã đen như cái đáy nồi, nếu lúc này quay ngược thời gian về cái ngày Thẩm Duyên Chi và Tống Linh tìm đến cậu, cậu sẽ từ bỏ việc đối phó với bọn họ mà đưa bọn họ lên mạng xã hội thẳng luôn.
Nhưng vừa rồi là hai người cầm kiếm, vậy cái người dùng súng này là ai?
Tương Dã cắn răng bò lên khỏi mặt đất, chỉ một lát sau, người phụ nữ cầm kiếm đã đuổi kịp, đánh nhau với anh Bùi. Phương thức chiến đấu của họ không huyền bí như Bộ Mộng Võng hay màn sương trắng, giống như người bình thường đã cường hoá thể chất, sức mạnh và chiêu thức đều mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của con người.
Ngọn gió chém qua, lúa mì rơi thành từng mảnh.
Mặt trăng ảm đạm chiếu sáng sát khí, cuộc chiến hoàn toàn lên dây cót trên ruộng lúa mì này.
Bị phục kích?
Tương Dã nín thở ẩn mình vào trong cánh đồng lúa mì. Có vẻ như chức năng dịch chuyển của màn sương trắng không phải ngẫu nhiên, nó gửi bọn họ tới đây theo phương hướng nhất định. Ngoài ra, bọn họ cũng không biết Sở Liên sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu, chỉ có thể dẫn Sở Liên đến địa điểm phục kích cố định.
Nhưng không phải là Sở Liên đến, mà là Cục điều tra hình sự.
Tương Dã nhanh chóng phát hiện ra rằng mặc dù hai nhóm người có chênh lệch lực lượng rất lớn, nhưng sức mạnh lại ngang nhau. Mà “nhân vật chính” là cậu đây lại êm đẹp mà đứng ở chỗ này, ngược lại bị người ta bỏ qua.
Thôi, mọi người cứ từ từ choảng nhau nhé. Tương Dã quay người rời đi, mượn sự bao bọc của màn đêm và lúa mì, cậu nhanh chóng trở lại quốc lộ.
Nhưng chạy trốn không phải là sở trường của cậu, cậu thở hổn hển, gọi điện thoại một lần nữa.
Nhạc chuông di động thường dùng nhanh chóng vang lên ở đâu đó, theo làn gió đêm truyền vào lỗ tai Tương Dã. Âm thanh có hơi xa, cũng không rõ là ở đâu, nhưng thực sự tồn tại.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vươn ra từ rãnh mương bên đường kéo Tương Dã đang đứng bên lề đường xuống. Tương Dã mất cảnh giác, nửa người ngâm trong nước, miệng vết thương nhói đau.
“Suỵt! Là cha!” Thẩm Duyên Chi đè bả vai Tương Dã lại phòng khi cậu giãy dụa, nhỏ giọng nói: “Tiểu Dã, ở đây quá nguy hiểm. Cục điều tra hình sự ở ngay bên ngoài, ngay cả người đó cũng ở đây, cha sẽ đưa con đi trước.”
Nghe được giọng nói quen thuộc này, Tương Dã thật cảm thấy tồi tệ, nhưng hiện thực không cho phép cậu kháng cự, cậu chỉ cảm thấy có ai đó vỗ mạnh vào lưng mình, người đó nhấn cậu xuống nước.
Sự nghẹt thở của chết đuối ngay lập tức bóp nghẹt não bộ cậu, khiến cậu tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
“Ào.” Lực ấn bỗng dưng biến mất, Tương Dã lại được hít thở không khí trong lành, nhưng dưới chân đột nhiên mất đi trọng lượng, dường như cậu thực sự đã rơi xuống nước.
Khi nhìn rõ tình hình xung quanh, trong lòng dấy lên một trận kinh ngạc.
Làm gì có cái mương nào, chỗ này rõ ràng là cái hồ, mà cậu thì đang ở giữa hồ.
Đậu má.
Cậu không biết bơi.
Cảm giác ngột ngạt lại ập đến, cậu vùng vẫy trong nước, nhanh chóng chìm xuống. Trong lúc hoảng hốt, một giọng nói vang lên cách đó không xa nhưng Tương Dã không kịp nhìn.
May mắn thay, khi hồ nước sắp nhấn chìm cậu, một đôi tay cứu cậu ra khỏi hồ, kéo lên thuyền.
“Khụ, khụ, khụ…” Vịn vào mép thuyền, Tương Dã ho khan một trận.
Hai người cứu Tương Dã lên nhìn nhau, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tương Dã, trong ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Trong đó, một người tóc vàng xé một tấm bùa vàng từ trên lưng Tương Dã xuống, liếc một cái rồi nói: “Bùa Thuỷ Độn. Hầu hết bên kia đã đánh nhau rồi, ngay cả lá bùa này cũng được sử dụng, tình hình không tốt lắm. Nhưng đây là đứa nhóc mà Sở Liên đã giấu đi? Sao trông yếu ớt thế?”
“Yếu nên mới phải giấu đi.” Người kia giả bộ thân quen vỗ vai Tương Dã: “Ầy, tôi hỏi cậu, tình hình bên kia thế nào, Sở Liên đến chưa?”
Tương Dã vất vả lắm mới bình tĩnh được, não bộ nhanh chóng hoạt động, hỏi: “Đây là đâu?”
“Hồ Thanh Thuỷ. Nhóc con, đây không còn là Giang Châu nữa. Bọn tôi ở đây là do cha mẹ cậu phái đến để trợ giúp cậu, tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ tốt nhất là nên ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi.” Tên tóc vàng nói.
Hồ Thanh Thuỷ, thành phố Thanh Thuỷ, cách Giang Châu ít nhất hai trăm cây số.
Tương Dã chợt hiểu được rằng mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản, nếu như sương mù là trở ngại đầu tiên, thì phục kích trên ruộng lúa mì là trở ngại thứ hai, còn chạy trốn dưới nước là lối thoát cuối cùng. Bất kể bọn họ có chờ đợi được Sở Liên hay không, cũng sẽ không buông tha cho Tương Dã.
Bây giờ không còn di động nữa, Tương Dã cũng mất đi con đường cầu cứu duy nhất.
Đúng rồi, di động.
Thẩm Duyên Chi và Tống Linh giám sát cậu để ngăn cản cậu chạy trốn, nhưng họ không quan tâm đến di động, họ nghĩ rằng cậu sẽ dùng di động để liên lạc với Sở Liên?
Vậy tiếng chuông di động vừa vang lên ở ruộng lúa mì, là của Cục điều tra hình sự, hay của Sở Liên?
Cuối cùng thì ông ta cũng đến rồi sao?
“Tôi không thấy Sở Liên, nhưng tôi thấy Cục điều tra hình sự, người đó cũng tới nữa.” Tương Dã lựa chọn nói sự thật, cẩn thận quan sát phản ứng của hai người.
Quả nhiên, vừa nghe thấy ba chữ “Cục điều tra hình sự”, sắc mặt khẽ thay đổi, lại nghe thấy “người đó”, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
“Không nói điêu đấy chứ?”
“Nói điêu có lợi cho tôi à?”
Tương Dã lập tức nheo mắt hỏi: “Có vẻ như các anh rất sợ người đó?”
Tóc vàng liền mắng: “Hóng chuyện ít thôi.”
Tương Dã: “Có làm tôi sợ cũng vô ích thôi, tôi chỉ muốn cha mẹ được an toàn. Vất vả lắm mới gặp lại họ, nếu các anh không định cứu họ, vậy thì những gì tôi biết, tôi sẽ không hé răng dù chỉ một chữ.”
“Cậu biết cái—” Người kia định chửi đổng lên thì bị tên tóc vàng ngăn lại, tên tóc vàng cau mày liếc nhìn Tương Dã một cái, nhưng không nói gì.
Tương Dã lạnh lùng nhìn.
Từ đầu đến cuối chuyện này đều ngập tràn kỳ quái, nhưng đối phương không nên có bất kỳ thủ đoạn ép buộc nào, ví dụ như những cuộc phiêu đi tìm ma thường thấy trên các tác phẩm điện ảnh, bằng không Thẩm Duyên Chi và Tống Linh đã không cần tiếp cận cậu và nghe theo lời cậu nói. Bây giờ Tương Dã muốn bọn họ đảm bảo rằng hai người vẫn an toàn, điều này có nghĩa là lá bài tình thân vẫn còn tác dụng và đối phương sẽ không nhanh chóng xuống tay với cậu, ít nhất bây giờ cậu vẫn an toàn.
Về việc bọn họ chiến đấu với Cục điều tra hình sự như thế nào, kết quả ra sao, Tương Dã nào có rảnh để mà lo. Khi chơi cờ, ông lão đã dạy Tương Dã rằng, đục nước béo cò.
Chẳng mấy chốc, hai người chèo thuyền vào bờ, đưa Tương Dã lên xe. Tương Dã liếc nhìn thời gian trên xe, bây giờ là sáu giờ năm mươi ba phút tối.



