Sau năm giờ, chiếc máy bay chở Hình Trú và Tương Dã đã hạ cánh xuống một tỉnh hay thành phố nào đó ở phía nam. Quyết Minh đã sắp xếp một chiếc xe cho họ, hai người lên xe, chạy không ngừng tới thành phố nhỏ ở ngoại ô cách đó khoảng một trăm cây—Minh Xuyên.
Nơi mà Trần Quân Dương và Trần Quân Đào ở trước khi biến mất, chính là ở đây.
Trên đường đến, Tương Dã đọc qua tất cả các tài liệu liên quan mà Quyết Minh gửi cho cậu. Trần Quân Dương và Trần Quân Đào vốn ở gần biên giới, cách Minh Xuyên rất xa, nhưng anh Bùi cuối cùng cũng khai ra một số tin tức về Thù Âm, cũng chính là tin tức về Tống Linh giả, vì vậy cả hai lại đến Minh Xuyên.
Thù Âm liên lạc với anh Bùi lần cuối vào ngày 12 tháng 7, lúc này cô ta đang ở Minh Xuyên.
Lúc ấy cách ngày Sở Liên biến mất chưa được mấy ngày, nói cách khác, Thù Ânh đi đến Minh Xuyên ngay sau khi Sở Liên rời đi. Dĩ nhiên, anh Bùi không đích thân đến đó, đó cũng có thể là tin tức giả, nhưng việc mất tích của Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đã có thể giải thích rõ được vấn đề.
Minh Xuyên nhất định có vấn đề.
Nửa tiếng sau, Hình Trú và Tương Dã đã đến nơi.
Nơi này là chỗ dừng chân ở Minh Xuyên của Trần Quân Dương và Trần Quân Đào, là một chuỗi khách sạn tốc hành rất bình thường, thường gặp ở ven đường, không có gì đặc biệt. Hai người không trực tiếp hỏi thăm tin tức của cặp song sinh mà yêu cầu một căn phòng tiêu chuẩn để dọn vào ở trước.
“Dương Dương và Đào Tử ở cùng lầu với hai người, phòng 602 và 603. Mất liên lạc với bọn họ vẫn chưa đầy một ngày, phòng thì được đặt trực tiếp tới mấy ngày sau nữa. Người của khách sạn có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng họ đã biến mất đâu.” Quyết Minh nói.
Hôm nay là ngày 28 tháng 7, Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đến Minh Xuyên vào hai ngày trước, ngoại trừ việc biết Thù Âm từng xuất hiện ở Minh Xuyên ra, không có manh mối nào khác nữa. Mặc dù Minh Xuyên là một thành phố nhỏ, nhưng dân số khoảng từ hai đến ba triệu người, muốn lấy được tin tức về Thù Âm cũng không khác gì mò kim đáy bể.
Cũng may điện thoại di động và tai nghe của cặp song sinh này được trang bị chip định vị, dựa theo hành tung kế tiếp của bọn họ, có lẽ sẽ phát hiện được gì đó.
Hình Trú hỏi lại: “Anh Bùi đâu?”
Quyết Minh: “Vẫn còn đang ở trong trại giam, tạm thời không thấy có vấn đề gì cả .”
Hình Trú: “Cứ theo dõi anh ta.”
Quyết Minh: “Vâng ạ.”
Sau đó Hình Trú đi ra ngoài nhìn quanh một vòng, nhanh chóng lấy được thẻ “Thuận” từ bảo vệ để dùng thay cho thẻ mở phòng. Tương Dã đi thẳng lên lầu để tụ họp với anh, hai người bước vào phòng 602.
Đây là phòng của Trần Quân Dương, phòng một giường lớn tiêu chuẩn. Trên bàn có một thùng mì gói chưa vứt đi. Bộ sạc điện thoại di động được đặt tùy tiện sang một bên, ba lô của Trần Quân Dương treo sau ghế. Trong ba lô không có thứ gì chỉ phương hướng như bản đồ hết, nhìn quanh thêm lần nữa cũng không thấy gì ngoài vài bộ quần áo rải rác trong căn phòng không lớn lắm.
Phòng của Trần Quân Đào cũng vậy, chỉ là sạch hơn phòng của Trần Quân Dương một chút. Cả hai phòng đều không có dấu vết rõ ràng nào cho thấy có người ngoài đột nhập vào cả, cũng không có tin nhắn nào mà cặp song sinh cố ý để lại.
Nói cách khác, sau khi bọn họ đi ra ngoài, chưa từng nghĩ rằng sẽ không thể quay về.
Quyết Minh nói: “Chuyện này rất kỳ lạ, sáng hôm qua em và Đào Tử liên lạc với nhau, cô ấy còn nói là không có chút manh mối nào thì ngay buổi tối đó lại xảy ra chuyện. Nếu bọn họ thực sự đã điều tra ra được gì đó, thì đã báo cho chúng ta rồi. Chỉ có thể bọn họ vừa mới phát hiện được manh mối, còn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên muốn đi điều tra trước, kết quả là chưa kịp báo cáo lên đã xảy ra chuyện rồi.”
Tương Dã hỏi: “Cậu ở đó có tra được gì đó không?”
Quyết Minh: “Vẫn đang tra đây, nhưng không có hướng đi rõ ràng, phạm vi quá rộng. Mặc dù Minh Xuyên không phải là một thành phố cổ nổi tiếng gì nhưng lại có lịch sử lâu đời, mấy lời đồn đại trong dân gian cũng không ít. Hơn nữa, muốn sàng lọc những thông tin trong hồ sơ lịch sử và hồ sơ ở đồn cảnh sát có thể có liên quan đến Lộc Dã không thì cũng cần phải có thời gian, cũng không nhất định là sẽ tra được.”
“Đi thôi.” Hình Trú đưa ra quyết định rất nhanh, đưa Tương Dã ra khỏi khách sạn, nhanh chóng chạy đến nơi mà cặp song sinh xuất hiện lần cuối. Dựa theo định vị, cả hai đến một công viên giải trí bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đến hơn mười hai giờ sáng thì tín hiệu biến mất, cả hai đều mất liên lạc.
Tương Dã ngồi bên ghế phụ, đọc tài liệu chi tiết về công viên giải trí mà Quyết Minh đã gửi cho cậu thêm lần nữa.
Công viên giải trí Đảo Mộng Mơ được xây dựng vào năm 2003, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Minh Xuyên vào thời điểm đó. Lý do xây dựng công viên giải trí ở đây là vì Minh Xuyên là quê hương của ông chủ công ty bất động sản, thứ hai là vì giá đất ở đây rẻ, sau này còn liên kết với đường sắt trên cao, giao thông thuận tiện. Bất động sản Minh Xuyên không chỉ xây dựng công viên giải trí mà còn muốn phát triển những công trình kiến trúc cổ xung quanh thành khu du lịch nữa, kết hợp giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm 2010, việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao rất chậm trễ, không thông xe được một thời gian dài, Đảo Mộng Mơ đóng cửa do kinh doanh không khá khẩm, việc mở rộng toàn bộ khu du lịch cũng bị đình trệ. Bất động sản Minh Xuyên bị tổn thất nặng nề, chưa đầy một năm đã tuyên bố phá sản và từ đó biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Trong kinh doanh thì lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường, dường như không có vấn đề gì. Hơn chục năm nay, khu vui chơi ở đó bị bỏ hoang, không ai tiếp nhận, cũng không ai quản lý. Quyết Minh lên mạng tìm kiếm một lúc, cũng không tìm được bất kỳ tin tức ma quỷ lộng hành nào, cứ như nó đã bị người ta lãng quên, chỉ lẳng lặng bị bỏ hoang ở đó.
Hoặc có thể, có một số tin tức không thể tra được trên mạng, phải đến tận chỗ để điều tra thì mới biết được.
Đang nghĩ như vậy, Tương Dã chợt phát hiện xe đã dừng lại. Cậu thắc mắc quay đầu nhìn Hình Trú, thì nghe thấy Hình Trú nói “Chờ một chút” rồi tự ý xuống xe.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh khu chợ đêm náo nhiệt đập vào mắt, khói lửa thuộc về nhân gian đang quyện lại với nhau, cực kỳ chân thực và ăn khớp. Hình Trú đi rồi quay lại, anh đi chỉ mất sáu bảy phút, nhưng lại nhét cho Tương Dã một đống đồ.
“Cậu ăn trước đi.”
Lúc này Tương Dã mới nhớ ra, bọn họ vội vã lên đường, vẫn chưa ăn một hạt cơm nào. Giờ phút này, khi ngửi thấy mùi mì xào thơm lừng, Tương Dã mới cảm thấy hơi đói bụng, còn Hình Trú lại không quan tâm đến việc ăn uống, xe lại nhanh chóng khởi động, chạy thẳng đến nơi cần đến.
May là chỗ này cách công viên giải trí không xa, Tương Dã vội vàng ăn vài miếng, đến khi xe lại dừng lại lần nữa thì nhét thứ trong tay cho Hình Trú.
Hình Trú cầm lấy thì thấy đó là mấy quả trứng luộc nước trà đã bóc vỏ.
Bây giờ, việc tìm người quan trọng hơn, Hình Trú cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ăn trứng để lót dạ rồi cùng Tương Dã đi đến lối vào của công viên giải trí.
Khu vui chơi bị bỏ hoang lâu năm mang đậm dấu vết tháng năm, tấm biển “Đảo Mộng Mơ” được treo thật cao trên cái cổng hình vòm, xung quanh là những bóng đèn tròn, mang đậm phong cách vũ trường của thế kỷ trước. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy cây dây leo màu xanh và mạng nhện sống dựa vào nhau, cánh cổng sắt đã hoen gỉ, nền bê tông lâu ngày cũng đã nứt nẻ từ lâu, thậm chí còn có cỏ dại bướng bỉnh thò đầu ra khỏi những vết nứt đó, mọc rất tươi tốt.
Nhìn xa về phía đông, có mấy ngọn đèn cho thấy có sự tồn tại của con người. Tuy nhiên, ngày thường hầu như không có xe cộ qua lại trên con đường đi ngang qua Đảo Mộng Mơ này, xung quanh còn có một công trình đã đình công, không biết ở đó xây cái gì, cũng không biết đã dừng thi công từ lúc nào.
Nói tóm lại, dân cư ở đây thưa thớt, thậm chí còn chẳng có một bóng ma nào vào ban đêm.
Hình Trú mang theo một chiếc ba lô, bên trong có đèn pin, dây thừng và các đồ dùng khác, hai người họ không chút do dự leo qua cửa để đi vào, bật đèn pin lên, soi sáng một con đường cỏ dại um tùm.
Lúc này đang là 8 giờ 45 phút tối.
Để chạy vào một công viên giải trí bị bỏ hoang vào ban đêm, thứ cần nhất chính là can đảm, cũng may là Tương Dã đã sống trong tòa nhà mục nát hơn mười năm, cũng chẳng thấy xa lạ gì đối với những cảnh tượng như vậy. Cả hai nhanh chóng tiến lên phía trước, chưa gì đã tìm ra được một sơ đồ của công viên.
Cái này giống với bản đồ mà Quyết Minh đã gửi, công viên giải trí có hình cánh hoa, trung tâm của bông hoa chủ đề là khách sạn. Chủ đề của bốn cánh hoa theo thứ tự là: vương quốc cổ tích, thế giới trong mơ, bộ phim cũ của Trung Quốc và thế giới khoa học viễn tưởng.
Công viên này không giống với những công viên quy mô lớn được du nhập từ nước ngoài hiện nay mà mang văn hóa truyền thống đặc trưng rất rõ rệt.
Cửa vào là một con đường chính hình chữ T, có bảng chỉ dẫn ở cuối con đường. Đi về bên phải sẽ bước vào vương quốc cổ tích, sang bên trái là thế giới khoa học viễn tưởng. Hai bên là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng bây giờ là ban đêm, còn có cỏ dại bao phủ, nên cũng không nhìn ra manh mối gì.
“Theo thiết bị định vị, bọn họ đã chọn phía bên phải, nhưng sau khi bước vào không bao lâu thì mất tín hiệu, cả điện thoại di động và tai nghe cũng không có phản ứng gì hết. Em nghi ở đây có một số thiết bị chặn tín hiệu.” Quyết Minh nói và nhắc nhở: “Hai người phải luôn chú ý giữ liên lạc. Nếu như tín hiệu bị gián đoạn, thì phải ưu tiên tìm cách khôi phục lại liên lạc trước. Còn không, nếu hai người lại biến mất nữa, thì em chỉ còn có thể thông báo để Đại Miên đến tìm hai người thôi đó.”
Đương nhiên là Hình Trú cũng có chừng mực, anh cúi đầu nhìn lướt qua con đường cỏ dại. Đúng là có dấu vết của người đi vào con đường bên phải, dấu vết còn rất mới, rất có thể là dấu vết của cặp song sinh.
Hai người đi về phía bên phải. Tương Dã theo thói quen bẻ một nhánh cây dài cầm trong tay, dùng như một công cụ dò đường, mà khi cậu vừa mới gạt bụi cỏ ra hai bên, thì thấy gạch lát sàn khác.
Từ cổng bước vào, gạch đá trên nền là gạch màu xám tro bình thường. Nhưng sau khi bước vào thế giới cổ tích, những viên gạch trở nên nhiều màu sắc, có những viên gạch vuông còn in hình vẽ. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng một loạt các hình ảnh cổ tích kinh điển như Cô bé quàng khăn đỏ, Thỏ và Vịt Donald vẫn có thể mang máng phân biệt được.
“Nhảy lò cò.” Tương Dã dùng đèn pin quét qua quét lại, thấy được những viên gạch lát nền có in hình vẽ này được phân bố giống như trò chơi nhảy lò cò.
Chẳng qua là trò nhảy lò cò là trò được trẻ em yêu thích, xuất hiện trong thế giới cổ tích là chuyện rất bình thường.
Cả hai tiếp tục đi về phía trước và nhanh chóng đến một quảng trường nhỏ, xung quanh toàn là những công trình trò chơi cổ điển như vòng quay ngựa gỗ, ly cà phê và xe đụng, gạch đá trên khắp quảng trường cũng bị cỏ dại vây quanh, nhưng ít hơn nhiều so với những con đường mòn xung quanh.
Xa hơn một chút nữa là những ngôi nhà nhỏ kiểu cổ tích, nhưng mà trên mặt tường có xuất hiện vài vết nứt, thậm chí còn sụp đổ, từng viên gạch bên trong vết nứt cũng lộ ra vẻ đổ nát.
Tháng 7, thời tiết khô nóng nhưng cảnh vật nơi đây lại tự có tác dụng giải nhiệt. Dù chiếu đèn pin vào đâu thì cũng trông như có bóng ma đang lơ lửng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là bóng cây.
Côn trùng là chúa tể của nơi này, Tương Dã tiện tay vỗ lên cổ mình một cái thì thu hoạch được một cái xác muỗi. Cậu nhíu mày, lau sạch vết máu, cẩn thận lắng nghe, trong không trung có tiếng dế mèn và côn trùng vỗ cánh.
Hình Trú quay đầu nhìn lại thì thấy cổ cậu bị muỗi đốt ra những chấm nhỏ màu đỏ, anh không ngờ da của cậu lại nhạy cảm với muỗi đốt đến vậy. Bản thân anh da dày thịt dày, từ lúc chuẩn bị đồ cho tới bây giờ cũng không bao giờ để ý đến những thứ như thuốc đuổi muỗi, nên đương nhiên anh cũng không thể không giúp được gì.
Vừa đúng lúc này, “Xoảng!” Một tiếng vỡ vụn lanh lảnh phát ra từ phía trước.
Hình Trú và Tương Dã nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau chạy đến đó. Thính giác là giác quan mạnh nhất trong tất cả các giác quan của Tương Dã. Cậu nhanh chóng xác định được vị trí của âm thanh, chiếu đèn pin qua đó—là một miếng ngói vỡ.
Dời ánh đèn lên, ngôi nhà nấm lợp ngói đỏ sắp sập, mấy viên ngói trên mái hiên sắp rớt vẫn chưa rớt hết, rất nguy hiểm.
Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận.
Sắc mặt của Hình Trú không hề dịu đi, vẫn đầy vẻ điêu tàn như cũ. Anh kéo Tương Dã sang bên kia đường, xác nhận rằng ngôi nhà kia thực sự đã đổ nát không ai có thể trốn trong đó được, thì mới dẫn người tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Tương Dã chợt hỏi, “Con mắt giả bên kia của anh có thể nhìn thấy hồn ma của Lộc Dã không?”
Hình Trú: “Không thấy rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy được một đường viền mờ.”
Tương Dã gật đầu tỏ ý đã hiểu, như vậy thì, không lo bị ma đánh lén. Nhưng lúc cậu nói chuyện, cậu lại hạ giọng nói: “Ở đây giống như tòa nhà mục nát vậy, một nơi tuyệt vời để giấu người.”
Hình Trú hiểu ý “Chủ đề khách sạn?”
Tương Dã: “Đúng rồi.”
Ánh mắt cậu nhìn hòn đảo giữa hồ ở phía xa xa. Một tòa nhà mục nát có thể trấn áp Sở Liên mười năm, thì cái đảo kia cất giấu bí mật gì chứ?



