Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 37: Say rượu

Chương 37: Say rượu

7:46 sáng – 24/05/2025

Sau khi nói chuyện cùng Tương Dã vào hôm qua, Bùi Quang đã quay trở lại và có một giấc mơ dài. Anh ta mơ mình quay trở lại thời sinh viên, gặp lại thầy cô và bạn học, những ngày tháng cười đùa vui vẻ cùng nhau chạy xuyên từ lớp học đến phòng học đàn, cảnh ngồi ăn lẩu trong kí túc xá, rồi lại cùng nhau mở concert trên sân thượng.
Bạn gái sẽ đỏ mặt nhìn anh ta, khi đó bạn cùng phòng sẽ liều mạng mà gào lên, dường như những ước mơ của mỗi người bọn họ đều vô cùng lớn, chém gió chưa hề viết nháp, nhưng một buổi concert nho nhỏ trên sân thượng, khi mọi ánh đèn được thắp sáng lên cũng đủ khiến bọn họ hét lên vì phấn khích.
Sau khi tỉnh dậy, những ký ức hiện về trong giấc mơ rút đi nhanh chóng như thủy triều, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Bùi Quang ngồi trên giường một hồi lâu, đột nhiên che mặt, hai mắt đỏ hoe, nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Anh ta nhớ lại, tình yêu đã từng cho anh ta thấy vẻ ngoài đẹp đẽ nhất, những ước mơ lúc đó cũng không có nhiều do dự như bây giờ, nó tồn tại trong ánh mắt của mỗi người, trong bầu trời đầy sao rực rỡ.
Cuối cùng Bùi Quang đã đưa ra quyết định, anh ta muốn chiến đấu một lần nữa.
Nghe được tuyên bố của anh ta, dường như cuối cùng Tương Dã cũng nhìn thấy hình bóng anh ta của một năm trước. Khi đó, mặc dù Bùi Quang tạm gác lại việc ca hát để đi đóng phim, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, anh ta hay nói với Trương Dã: Đợi đến khi tôi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn cơm.
Chuyện mời cơm cũng chưa cần gấp, Văn Nguyệt thuận tay lấy một xấp ảnh ra rồi nói: “Ký tên trước đi, lỡ sau này cậu nổi tiếng rồi, mang mấy bức ảnh đã ký tên này đi bán thì kiếm được không ít tiền đâu.”
Bùi Quang: “…”
Dù sao đi nữa, chuyện Bùi Quang muốn tiếp tục làm ca sĩ đã được định như vậy, anh ta liên lạc với người đại diện của mình, anh ta sẽ rời khỏi homestay sớm thôi. Quyết Minh nói với anh ta “Dũng cảm theo đuổi ước mơ, to gan tìm đường chết”, nhưng đây chính là quyết định của anh ta.
Cục điều tra hình sự vẫn theo quy tắc khuyên nhủ nhưng không can thiệp vào tự do của người khác.
Khi người đại diện lái xe đến đón Bùi Quang, trong homestay đang nấu lẩu cho bữa tiệc chia tay. Bùi Quang đã sống ở đây hơn nửa tháng, lần đi này có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, tính chất khác hoàn toàn với việc mấy người Lão Nhạc đi làm nhiệm vụ, cho nên bọn họ càng phải làm hoành tráng hơn một chút mới được.
Nhưng nói hoành tráng, chính là các món ăn phong phú hơn một chút. Có bốn người trong Cục điều tra hình sự đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, những người còn lại giống như George không tuỳ tiện lộ diện, hoặc như Quyết Minh muốn lộ diện cũng không được, cho nên gom thế nào cũng không đủ một bàn người.
Điểm thu hút mọi người là Tông Miên, đang ăn thì thấy anh ta tiện tay lấy một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho Bùi Quang, nói: “Lăn lộn không nổi nữa thì gọi vào số điện thoại này.”
Bùi Quang cầm tấm danh thiếp xem qua, phía trên tấm danh thiếp viết tên của một ông lớn trong giới. Trời ạ, tên Ninh Ngọc Sinh muốn bao nuôi anh ta kia cùng lắm cũng chỉ đưa tiền, cộng thêm một số tài nguyên nhỏ về các bộ phim chiếu mạng mà thôi, người này lại trực tiếp giới thiệu anh ta với ông lớn, thật là một người tốt biết mấy.
“Anh đúng là một người tốt, thật đó.” Bùi Quang nắm chặt tấm danh thiếp, rơm rớm nước mắt nhìn Tông Miên. Hôm nay anh ta đã uống chút rượu, đầu óc thật sự không được tỉnh táo cho lắm.
Tông Miên cũng không quan tâm lắm, khen người tốt thì là người tốt đi vậy, nhưng không biết sao lại chọc phải huyệt cười của Quyết Minh, cười đến mức khiến đầu óc Bùi Quang trở nên mơ hồ, gãi đầu một cái, tưởng mình đã nói sai gì đó.
Khi người đại diện đến, gã đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nghệ sĩ nhà gã đang ngồi ngốc nghếch bên bàn ăn, vì uống rượu nên hai má ửng hồng, giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mắt, bên cạnh là một nhóm người, khí chất xuất sắc, trông như thần tiên, cao ngạo lạnh lùng, đẹp trai, ưu sầu, xinh đẹp, muốn gì có đó.
Homestay này là chỗ tuyển tú soa? Bùi Quang là ngôi sao hay bọn họ là ngôi sao?
Người đại diện nhất thời có chút hoài nghi, lúc đi vào đón người, ánh mắt vẫn luôn hướng về Tương Dã. Gã muốn nhân tiện nói ít câu rồi đưa danh thiếp, nhưng không tiện đưa trước mặt Bùi Quang, vì sợ anh ta sẽ thấy không thoải mái.
Cũng may mà Bùi Quang uống say, gã định đưa người lên xe trước, sau đó mới quay lại hỏi xem họ có hứng thú ra mắt hay không. Nhưng khi gã quay lại, cánh cửa của homestay đã đóng lại, treo tấm biển “Đóng cửa” lên.
Gió đêm thổi qua, trong homestay vẫn đang sáng đèn, mọi người ngồi vào bàn tiếp tục ăn lẩu. Khói lẩu lượn lờ giống như sương mù, vẻn vẹn chỉ cách mấy bước, nhưng dường như ngăn cách bên trong và bên ngoài homestay thành hai thế giới khác nhau.
Đó là một thế giới mà người khác không thể hòa nhập được.
Người đại diện gãi gãi đầu một cái, cảm thấy ý nghĩ như vậy có hơi kỳ quái, nhưng nhìn vào tình hình bên trong, gã thật sự không sinh ra ý nghĩ làm phiền nữa.
Thôi bỏ đi.
Người có chí riêng, cũng không phải người trẻ nào cũng có ước mơ trở thành ngôi sao.
Người đại diện quay đầu rời đi, chiếc xe chở gã và Bùi Quang nhanh chóng rời khỏi đường Bắc Lý.
Tương Dã ngồi trong phòng nhìn đoạn đường cuối cùng của bọn họ, chưa nói tới thương cảm trong lòng, chẳng qua là cậu đã dần quen với tiết tấu chia ly kiểu này. Nhân lúc Hình Trú không để ý, Tương Dã đã tự rót cho mình một ly rượu, có độ cồn rất thấp.
Thật ra Hình Trú đã nhìn thấy, nhưng anh vờ như không biết. Đứa trẻ đã lớn, muốn uống rượu cũng không phải không được, chẳng qua là ở bên ngoài tương đối nguy hiểm, uống ở nhà vẫn an toàn hơn một chút.
Vừa quay đầu lại, Văn Nguyệt cũng ôm chai rượu cười híp mắt rót cho anh một ly, “Đội trưởng Hình cũng uống một chút nữa đi, dù sao tối nay cũng không có chuyện gì cả.”
Hình Trú cũng không từ chối, anh và Tông Miên được coi là những người có tửi lượng cao nhất trong Cục điều tra hình sự, họ thường uống rượu cho đến khi kết thúc, cuối cùng còn tỉnh táo đối mặt với nhau trên bàn rượu.
Hôm nay cũng vậy, Tông Miên nâng ly ra hiệu, không cần phải mời rượu, muốn uống thì uống, tự do tuỳ ý.
Chỉ có điều rượu vẫn chưa uống xong, Hình Trú đột nhiên đặt ly rượu xuống, hướng mắt sang bên cạnh—Tương Dã ngồi đó, không nhúc nhích, yên lặng quá mức.
“Ây da.” Văn Nguyệt mở to mắt tò mò nhìn sang, “Không phải là say rồi chứ?”
Quyết Minh tiếp lời ngay lập tức, “Ai đó ai đó ai đó? Ai say rượu?”
Văn Nguyệt: “Tể Tể của cậu đó.”
Quyết Minh: “Áu!”
Những người khác không biết Quyết Minh gào khóc cái gì nữa, Văn Nguyệt muốn kiểm tra xem rốt cuộc Tương Dã có say hay không, nhưng vừa đưa tay tới, Tương Dã đột nhiên động đậy.
Cậu nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự nguy hiểm, hỏi: “Chị là ai?”
Văn Nguyệt kinh ngạc, “Cậu không nhận ra tôi?”
Trong mắt Tương Dã liền lộ vẻ nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, cậu quan sát Văn Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng, rồi bỗng dưng “Hừ” một tiếng.
Tiếng “Hừ” kia giống như giọng nói của Trần Quân Dương khi dùng máy biến âm vậy, nhẹ nhàng, mang theo chút ngây thơ. Cậu quay đầu đi, không biết trong đầu đã tưởng tượng ra vở kịch nào rồi, ngồi đó giống như một quý công tử một mình lưu lạc giữa thế gian, chẳng thèm để ý một ai.
Văn Nguyệt bị tiếng “Hừ” của cậu làm cho ngứa ngáy, đôi mắt sáng lên như thể vừa khám phá ra một đại lục mới. Tiểu Hùng cũng không nhịn được mà xúm lại, hai cô gái vây quanh cậu, muốn bảo cậu nói thêm câu nữa.
Quyết Minh ở bên kia nóng vội muốn chết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở hiện trường vậy? Tể Tể của cậu say rượu, rồi sau đó? Sau đó thì sao?
Sau đó Tương Dã tức giận.
Cậu ghét việc những người khác vây quanh mình, nhưng hai người này vẫn không chịu rời đi, lại còn xúm lại gần như vậy. Cậu cũng không quen biết họ, sao lại có thể đến gần như vậy được?
Tương Dã tức giận, nghiêm mặt đuổi người, nheo mắt lại, dùng cách thường ngày vẫn dùng để hù dọa đối phương. Nào ngờ vành tai đỏ bừng của cậu chẳng có tí sức uy hiếp nào, người vẫn dựa vào lưng ghế, bĩu môi không nói lời nào, càng giống như bị ức hiếp hơn.
Văn Nguyệt và Tiểu Hùng cảm thấy mình giống như lưu manh đi chòng ghẹo con trai nhà lành vậy, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn chưa làm gì hết cơ mà.
“Được rồi, tôi mang cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi.” Hình Trú lên tiếng, bảo Văn Nguyệt và Tiểu Hùng đứng sang một bên. Hai người họ còn đang khám phá chuyện lạ mà, nhưng đội trưởng đã ra lệnh, không thể không nghe được.
Hình Trú chỉ vừa mới đứng trước mặt Tương Dã thôi mà cậu đã thay đổi thái độ ngay lập tức, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng nữa, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò và dò xét.
Dưới ánh đèn, trong con ngươi nhạt màu kia dường như chứa đựng những mảnh ánh sáng vụn vỡ, khiến Hình Trú vô thức hỏi: “Cậu biết tôi sao?”
Tương Dã chậm chạp lắc đầu, nhưng có thể nhìn ra được rằng cậu không hề bài xích chuyện Hình Trú đến gần mình. Hình Trú đưa tay về phía Tương Dã, mặc dù cậu vẫn hơi do dự nhưng vẫn nắm tay anh, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh anh.
Mùi hương của người này khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Nhưng cậu lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chợt trở nên ác liệt, sau đó hơi nhón người ghé bên tai Hình Trú, nhìn về phía Văn Nguyệt, cất giọng mà mà cậu cho rằng không ai nghe thấy: “Bọn họ là người xấu.”
Lỗ tai của Hình Trú ngưa ngứa, “Người xấu?”
Tương Dã gật đầu khẳng định, “Ừa.”
Tông Miên hiếm thấy mà bật cười, Văn Nguyệt và Tiểu Hùng như bị sét đánh, chị em ôm nhau đầy uỷ khuất, ánh mắt nhìn Tương Dã không khỏi lộ ra vẻ thương yêu vô hạn.
Tương Dã thật là đáng yêu, đáng yêu đến mức người khác có thể sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm của cậu.
“Đi thôi.” Hình Trú đưa Tương Dã đi ngay lập tức.
Anh sợ hôm sau Tương Dã thức dậy, thẹn quá hóa giận, đến lúc đó kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng anh lại vô thức cảm thấy phải bảo vệ Tương Dã, cũng giống như bây giờ, Tương Dã chỉ nghe lời anh, chỉ đi theo anh, anh phải giữ cậu ở bên cạnh và bảo vệ thật tốt.
Tương Dã trở về phòng với anh, trong suốt chặng đường cũng rất phối hợp. Nhưng cậu không chỉ không nhận ra mọi người, mà cậu còn mất hết năng lực điều khiển hành vi, chỉ ngồi ở kia chờ Hình Trú bưng trà dâng nước cho mình.
Hình Trú cầm khăn nóng đến lau mặt cho cậu, nhưng cậu cũng rất hợp tác, chủ động ngẩng mặt lên. Tương Dã say rượu thẳng thắn hơn bình thường nhiều, không hề mất tự nhiên, nhìn thẳng vào Hình Trú, như thể đang cố gắng mô tả hình dáng của anh.
Người trốn tránh lại biến thành Hình Trú, anh ấy rủ mắt xuống, cẩn thận lau mặt cho Tương Dã. Rõ ràng bình thường huấn luyện Tương Dã đều vô cùng nặng tay, nhưng bây giờ anh lại hơi cứng nhắc, thậm chí còn hơi vụng về.
Hôm nay Tương Dã mặc áo sơ mi, khi đặt tay lên vai Tương Dã, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy qua lớp áo. Hơi nóng, rất dễ chịu, có một lực hút vô hình khó hiểu, khiến anh giống như bị hạ cổ vậy, cứ đặt tay đấy không muốn buông ra.
Huống chi cậu lại còn nghe lời như vậy, chỉ cần anh đối diện với ánh mắt của cậu, là có thể thấy trong mắt của cậu đều là anh.
Cậu say rồi.
Một luồng gió lạnh thổi từ ngoài ban công vào khiến cho Hình Trú khôi phục lại tinh thần, cảm thấy bản thân thật hoang đường. Anh nhất thời bật cười, bảo Tương Dã nằm xuống giường rồi đắp chăn, mọi thứ thu hút cũng bị chặt đứt.
Tương Dã nắm chăn, nói, “Nóng.”
Hình Trú liền bật điều hòa cho cậu, nhưng đợi đến khi nhiệt độ giảm xuống, Tương Dã lại không có ý định đi ngủ. Cho dù đèn đã tắt, Tương Dã vẫn mở mắt, nhìn Hình Trú.
“Ngủ đi.” Hình Trú dứt khoát đưa tay che mắt cậu.
Bóng tối đột ngột không làm Tương Dã cảm thấy khó chịu, cậu chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay của Hình Trú. Cậu không hiểu tại sao Hình Trú lại làm như vậy, nhưng sự tồn tại của người này khiến cậu ấy cảm thấy an tâm, cơn buồn ngủ tự nhiên dâng lên.
Cậu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm không mơ.
Lúc Tương Dã tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu mang máng rằng mình uống say, còn lại chẳng nhớ gì nữa cả. Cũng thật kỳ lạ, cậu không biết hổ thẹn một lúc, thấy Hình Trú không ngăn cản nên càng uống nhiều hơn, ai biết được rằng tửu lượng của cậu lại kém như vậy cơ chứ.
Sau khi say rượu, chắc là cậu không làm chuyện gì khác người chứ?
Chắc là không có.
Trương Dã tin rằng biểu hiện sau khi say của mình rất tốt nên không xoắn xuýt nữa. Xuống giường chạy vào nhà tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Tương Dã liền trở lại bộ dạng thường ngày, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện trong phòng khách ở dưới lầu.
Chẳng qua là hôm nay ánh mắt của mọi người nhìn cậu có vẻ không đúng lắm, nụ cười kia…nhiệt tình một cách khác thường?
Nếu là say rồi làm loạn, thì không nên phản ứng như thế này mới đúng chứ?
Tương Dã càng tin rằng biểu hiện sau khi say của mình thật sự tốt, nên cũng không hỏi nhiều.
Bữa sáng hôm nay là cháo, kết hợp với chao và mấy món khai vị, mùi vị cũng không tệ lắm. Trên bàn ăn chỉ có mình cậu, mọi người trong Cục điều tra hình sự có thói quen làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau, không gặp nhau cũng là chuyện xảy ra thường xuyên, cho nên cậu không suy nghĩ nhiều nữa, ai ngờ ngay lúc cậu sắp thả chén đũa xuống thì Hình Trú chợt xuất hiện, sắc mặt lạnh như băng.
“Có chuyện gì vậy?” Tương Dã linh cảm không ổn.
“Dương Dương và Đào Tử đã mất liên lạc.” Hình Trú trầm giọng.
“Quyết Minh cũng không liên lạc được hả?”
“Ừ. Mất liên lạc vào không giờ đêm qua, Quyết Minh đã thử rất nhiều cách nhưng trước sau vẫn không có phản hồi.” Trong giọng nói của Hình Trú mang theo sự điêu tàn, “Chuẩn bị một chút, rồi đi cùng tôi ngay lập tức.”