Những ngày sau đó, Cục điều tra hình sự lại trở về những ngày tháng sóng yên biển lặng, thỉnh thoảng thì có nghe được tin tức của Trần Quân Dương và Trần Quân Đào truyền về. Một ngày sau bữa thịt nướng ngày hôm đó, Hình Trú đã chỉ đạo đôi song sinh này từ xa và thuận lợi bắt được được anh Bùi.
Anh Bùi là một người rất ngoan cố. Anh ta thà chết cũng không muốn bị bắt giống như người Lộc Dã, nhưng cũng sẽ không dễ dàng phối hợp. Trần Quân Đào phải tra hỏi anh ta mấy ngày mới lấy được một chút thông tin về Tống Linh giả.
Cô ta tên là Thù Âm, không biết đây có phải là tên thật của cô ta hay không nhưng khi cô ta liên hệ với anh ta tên này. Anh Bùi không phải là người Lộc Dã, cũng không biết nhiều lắm, theo như anh ta kể thì Thù Âm tới tìm anh ta cuối tháng tư năm nay, thù lao là năm trăm vạn, rất là hào phóng.
Nhưng Tương Dã lại nhận ra vấn đề khác từ trong đó.
Cuối tháng tư trùng với thời gian lão đầu mới mất, là khoảng thời gian mà Sở Liên quay về. Thù Âm coi như là thuộc hạ của ông ta, chi rất nhiều tiền để thuê côn đồ bên ngoài về làm việc cho mình, có thể thấy lúc đó Lộc Dã vẫn chưa chịu sự kiểm soát của Sở Liên, cho nên mới phải thuê người bên ngoài như vậy.
Cho đến tháng sáu, Thù Âm giả làm Tống Linh để ra tay với Tương Dã, lúc đó Sở Liên đã nắm Lộc Dã trong tay hơn nửa, nếu không người của Lộc Dã cũng sẽ không phối hợp như thế.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Tương Dã cũng không có bất kỳ cảm tình nào đối với những người đóng giả cha mẹ mình, hơn nữa bọn họ lại là người đoạt xác trực tiếp. Cho dù bây giờ trong thân thể kia là linh hồn của ai thì cũng vẫn là cơ thể ban đầu.
Đó chính là cha mẹ…của cậu.
Thậm chí Thẩm Duyên Chi giả kia càng giống trợ thủ của Thù Âm hơn. Anh Bùi nghe thấy Thù Âm gọi anh ta là A Lương, còn những người khác thì không biết, anh ta chỉ là liên lạc một chiều với Thù Âm, muốn dùng anh ta để dụ được cô ta xuất hiện thì rất khó.
Tuy nhiên việc thuận lợi bắt được anh Bùi cũng khiến cho sự tồn tại của nội gián ngày càng trở nên khó nắm bắt hơn. Rốt cuộc thì có nội gián hay không, rốt cuộc là ai vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Trong quãng thời gian yên bình, cường độ huấn luyện của Tương Dã ngày một tăng lên.
Vào một ngày nắng nóng như thiêu đốt của tháng bảy, Tương Dã chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện thứ hai, Lão Nhạc, Giản Hàn Tây và thậm chí cả Tông Miên đều thay phiên nhau đến để so găng với cậu. Nói là so găng nhưng đọc là “bán hành”.
Quá trình trưởng thành của Tương Dã, chính là một quá trình đầy máu và nước mắt của một tân binh. Bất cứ ai trong Cục điều tra hình sự, ngay cả Lão Nhạc luôn thể hiện sự yêu mến dành cho các thế hệ sau đi nữa thì lúc hạ thủ cũng sẽ không lưu tình gì cả.
Cho bạn ăn hành một trận tơi tả, nhưng lại đưa nước, đưa khăn, quan tâm cuộc sống của bạn, ân cần hỏi han, dịu dàng xong thì lại đánh bạn tiếp, điều này thực sự khiến người ta chán nản muốn chết đi được.
Nhưng cũng nhờ có họ nhiều lần ra tay không nể tình như vậy mà sự dẻo dai của Tương Dã cũng được kích thích cực đại. Cậu càng bị ăn hành thì càng ổn định, ổn định đến mức cho tới phút cuối mà còn có thể bò dậy hỏi một câu: “Đánh sướng tay không?”
Tông Miên thờ ơ đáp lại: “Bình thường.”
Giản Hàn Tây nói thật: “Cậu vẫn còn yếu quá.”
Lão Nhạc cảm thấy vừa khó xử vừa đau lòng, ân cần hỏi han gấp đôi, thậm chí còn hận không thể gắp hết thịt trên bàn ăn cho Tương Dã.
Đối với Hình Trú…
Tương Dã tất nhiên sẽ không hỏi anh câu này, bởi vì những lúc cậu luyện tập cùng anh, cậu căn bản sẽ không thể tự mình bò dậy nổi. Lần nào huấn luyện cùng Hình Trú cũng sẽ thách đấu tới điểm cực hạn nhất, tập luyện xong cũng mất hết sức, cho nên cậu yên tâm thoải mái mà nằm đó, nhắm mắt lại như thể giây tiếp theo có thể chìm vào giấc ngủ.
Lần nào Hình Trú cũng không ngại phiền mà kéo cậu dậy, hoặc là trực tiếp cõng cậu về phòng luôn, đây là kinh nghiệm làm trợ giảng của anh―không được quá khắt khe với trẻ con.
Bùi Quang thường xuyên thấy cảnh tượng này. Thời gian dần trôi, nhìn vào đôi mắt tràn đầy kiên định của Tương Dã thì trái tim đang dao động của anh ta dần có được một loại năng lượng nào đó, nhưng anh ta cũng bắt đầu cảm thấy lo cho Tương Dã.
Lúc Văn Nguyệt đi rửa mấy bức ảnh mà cô đã chụp Tương Dã, sự lo lắng này đã đạt đến đỉnh điểm.
Văn Nguyệt đã chụp rất nhiều ảnh, không phải trong cùng một ngày, ghi lại quá trình trưởng thành của Tương Dã một cách chân thực. Cô không chỉ chụp mỗi Tương Dã, mà còn có Hình Trú, Tông Miên và mấy người khác nữa, ai cũng có thể xuất hiện trong máy ảnh của cô.
Suy cho cùng thì chỉ số nhan sắc của mọi người trong Cục điều tra hình sự đều cao, trừ Lão Nhạc ra.
Trong nhóm người này, Lão Nhạc giống như ông chủ của quán ăn sáng bên cạnh đi lạc vào vậy.
Trở lại vấn đề chính, Văn Nguyệt chọn đi chọn lại trong đống ảnh kia, cuối cùng chọn ra được hai mươi tấm mang đi rửa, giữ lại làm kỉ niệm. Trong đó đương nhiên là ảnh của Tương Dã nhiều nhất, mà Bùi Quang là người đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh này, anh ta nhìn từng bức ảnh của Tương Dã, càng cảm thấy kỳ lạ.
Trong tất cả những tấm ảnh chụp chung, ảnh của Tương Dã chụp cùng với những người khác đều rất bình thường. Cũng không thể gọi là bình thường, dù sao thì theo quan điểm của Bùi Quang thì chính là những đồng đội bình thường, cho dù là đứng gần hay đứng xa thì cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ riêng khi đứng cùng Hình Trú, dường như giữa hai người bọn họ tồn tại một từ trường bí ẩn.
Trên thực tế cũng như vậy, Tương Dã đối xử với Hình Trú rất khác. Cậu sẽ nổi giận với Hình Trú nhưng lại chỉ nghe lời Hình Trú, có thể do Hình Trú là đội trưởng, cũng là anh đưa Tương Dã về, Tương Dã thân thiết với anh cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Bùi Quang lại cảm thấy không giống, anh ta cẩn thận quan sát. Khi Tương Dã ở cùng với người khác, cậu yên tĩnh và kiêu ngạo, chưa kể việc không thân thiết với người lạ, cậu sẽ luôn cố ý giữ một khoảng cách nhất định đối với người khác, từ chối những tiếp xúc thân thể. Đương nhiên là trừ lúc huấn luyện ra.
Không phải chuyện này rất kỳ lạ sao?
Bùi Quang không chỉ một lần nhìn thấy Hình Trú ra vào phòng Tương Dã, thoa cao thuốc cho cậu. Có một lần Bùi Quang còn thấy Hình Trú lau tóc cho cậu nữa, trông như một cậu chủ lười biếng không muốn tự tay làm nên đội trưởng Hình chỉ có thể làm thay.
Cảnh tượng Tương Dã ngồi bên cạnh giường để mặc cho Hình Trú lau tóc giúp cậu không khỏi khiến cho Bùi Quang phải có suy nghĩ khác. Anh ta không dám nói bừa nên nhận việc đưa ảnh cho Tương Dã, định thăm dò xem sao.
Nhưng anh ta lại không biết sau khi mình đi, Văn Nguyệt lại mở bộ ảnh gốc trong máy tính ra, cô chống cằm nhìn một lúc, vẻ mặt phong phú như đang xem một bộ phim truyền hình vậy.
Quyết Minh hỏi cô: “Cô đang làm gì vậy?”
Văn Nguyệt: “Đang xem ảnh, cậu có cảm thấy…”
Quyết Minh: “Cảm thấy cái gì?”
Văn Nguyệt: “Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng gửi ảnh cho cậu rồi, cậu tự xem đi.”
Quyết Minh: “ Tôi xem xong rồi á, có vấn đề gì sao? Sao cô không nói cho tôi chứ? Hừ hừ, trực giác mách bảo là cô đang giấu tôi điều gì đó.”
Văn Nguyệt: “Sao có thể chứ.”
Quyết Minh: “Mau nói thật với tôi đi, nếu không thì tôi sẽ cho mọi người xem mấy đoạn tin nhắn cô giấu trong máy tính đó.”
Văn Nguyệt: “…”
Quyết Minh: “Lần trước cô vô tình gửi cho tôi đấy nhé, không phải tôi nhìn trộm đâu.”
Im lặng một lúc, Văn Nguyệt hỏi: “Vậy cậu xem rồi sao?”
Quyết Minh: “Xem rồi.”
Văn Nguyệt: “Cảm thấy thế nào?”
Quyết Minh: “ Hóa ra cô lại là một Văn Nguyệt như vậy, tâm hồn trong sáng của tôi bị vấy bẩn rồi.”
Xạo quần.
Cả cái Cục điều tra hình sự này cậu mới là không trong sáng nhất.
Bên kia, Bùi Quang mang ảnh đến gõ cửa phòng của Tương Dã. Tương Dã đang nghỉ ngơi bên trong, ôm đàn ukulele ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công.
Thấy ảnh trong tay Bùi Quang, cậu cũng không để ý mà chỉ bảo anh ta đặt xuống là được rồi. Cậu tiếp tục chơi đàn, tiếng đàn bị đứt quãng, cũng không thành điệu nhạc.
“Chuyện đó…” Bùi Quang ngập ngừng mở lời: “Cậu có cảm thấy đội trưởng Hình là một người rất tốt không?”
Tương Dã nhìn anh ta đầy nghi ngờ, Bùi Quang sao vậy, sao lại đột nhiên lại phát cho Hình Trú một tấm thẻ người tốt.
Bùi Quang đối diện với con ngươi nhạt màu của Tương Dã, chợt cảm thấy hối hận. Anh ta cảm thấy bản thân thực sự bị chuyện bao nuôi kích thích, cho nên nhìn ai cũng thấy không trong sạch, không nhịn được mà bắt đầu đánh giá bọn họ.
“Không có gì, chỉ là tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện bao nuôi kia thôi.” Anh ta đáp.
Tương Dã vẫn cảm thấy khó hiểu. Bao nuôi thì liên quan gì đến Hình Trú? Dù cậu tự cho rằng mình là người thông minh thì cậu cũng không nghĩ ra được sự liên quan trong đó. Bùi Quang không để cậu nghĩ nhiều, anh ta nói: “Chắc là cậu biết, cũng không phải tôi kỳ thị đồng tính luyến ái hay gì cả, bản thân thì kém cỏi, có người vừa ý tôi, tôi còn phải cảm ơn người ta nữa kìa. Chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại chuyện như này, nên có cảm giác kỳ lạ.”
Nghĩ kỹ một chút, dường như Ninh Ngọc Sinh cũng không hẳn là vừa ý anh ta nên mới muốn bao nuôi anh ta, chuyện này làm Bùi Quang càng thêm xấu hổ. Anh ta cảm thấy hôm nay không nên đến tìm Tương Dã, Tương Dã tốt như vậy, không được gieo rắc mấy thứ không đứng đắn cho cậu.
Tương Dã bỗng nhiên hỏi: “Anh có người mình thích rồi à?”
Bùi Quang hơi sững sờ rồi trả lời ngay sau đó: “Trước kia thì có.”
Tương Dã: “Trước kia?”
“Là bạn học của tôi.” Bùi Quang nói, trong giọng nói còn mang theo sự hoài niệm, ánh mắt trở nên đau buồn, “Khi đó chúng tôi vẫn còn đi học, trường học giống như một tòa tháp, chúng tôi chẳng phải lo ngại về bất cứ điều gì cả, vẽ những thứ rất đơn thuần, tình yêu cũng vậy. Lúc ấy cô ấy còn lo lắng nếu sau này tôi vào showbiz rồi chúng tôi chia tay thì phải làm sao, tôi nói sẽ không đâu, tôi nhất định sẽ sớm công khai chuyện tình cảm, dựa vào sự nỗ lực của bản thân, dựa vào tài năng của mình để có được sự chấp nhận của mọi người.”
Tương Dã: “Về sau?”
Bùi Quang hơi có vẻ tịch mịch: “Sau này chúng tôi đều ký hợp đồng với công ty để ra mắt, rõ ràng đã ở cùng một thế giới rồi nhưng lại càng lúc càng xa nhau. Tôi muốn công khai, nhưng cô ấy lại không chịu, cô ấy nói những bài hát tôi viết không có ai nghe, bảo tôi không nên kiên trì nữa, chuyển hướng sang làm diễn viên, xào CP với người khác. Tôi giận lắm, nên cũng đi quay phim. Đạo diễn thấy ngoại hình tôi khá ổn nên để tôi làm nam chính, chính là bộ phim kinh dị kia, cậu cũng ở đó.”
*Xào CP: Sao tác CP là tạo hiệu ứng để hai người – một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ – có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn.
Sau đó thì chắc là chia tay bạn gái. Hiếm khi Tương Dã quan tâm mà không hỏi tiếp nữa, Bùi Quang cũng lấy lại tinh thần, thuận theo câu chuyện mà hỏi cậu: “Còn cậu thì sao? Ở trường không thích bạn học nào sao?”
Bạn học?
Trong ba năm học cấp ba, Tương Dã không thể nhớ nổi tên của bạn học cùng lớp nào cả, hầu như là không quen.
Bùi Quang nhìn gương mặt thờ ơ của cậu cũng đoán được đáp án, nhưng anh ta không biết tình hình thực tế, còn tưởng rằng đã chọt trúng chỗ đau của cậu, ngượng ngùng sờ mũi mình rồi nói: “Cậu vẫn còn trẻ, sau này sẽ có cơ hội.”
Vừa dứt lời, anh ta lại dừng lại. Do đặc tính của Cục điều tra hình sự, sự tồn tại của Sở Liên, chuyện này…muốn yêu đương chắc cũng khó nhỉ? Cho dù là có người để thích đi chăng nữa, vì để bảo vệ đối phương, e rằng phải giấu trong lòng mà thôi.
Yêu đương trong đội dường như cũng không tệ ha?
Bùi Quang kinh hãi trước suy nghĩ của mình, nhất thời im lặng. Anh ta cảm thấy mình không thể tiếp tục thế này nữa, vội vàng đứng dậy tạm biệt cậu. Sau khi anh ta đi, Tương Dã lại rơi vào yên lặng, liếc mắt nhìn chiếc thẻ gỗ đặt đầu giường, mãi một hồi lâu sau mới tiếp tục chơi đàn.
Tiếng đàn đứt quãng không ngừng tuôn ra như dòng chảy, như tiếng lòng của một chàng trai trẻ, có chút liều lĩnh, dễ dàng vấp ngã, nhưng ngay cả âm thanh vấp ngã cũng rất êm tai.
Hôm sau, lại là một ngày ly biệt.
Quyết Minh được giao nhiệm vụ mới, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây cũng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Những người khác trong Cục điều tra hình sự đã quá quen với việc này, bình tĩnh như thể họ chỉ đi sang quán ăn bên cạnh mua đồ ăn và sẽ quay về sớm thôi. Tông Miên thì vẫn ở lại, Quyết Minh nói anh ta ở lại để nghiên cứu chế tạo thuốc mới, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Kinh Châu.
“Thật ra Đại Miên Hoa là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong ba người bọn họ, cho dù chỉ làm nhiệm vụ một mình cũng hoàn toàn có thể hold được. Chỉ có điều nếu đối phương quá điên cuồng thì cũng khó nói lắm.” Quyết Minh nói.
Tương Dã âm thầm ghi nhớ, trải qua quãng thời gian huấn luyện này, cuối cùng cậu cũng đã hiểu sơ bộ về thực lực cụ thể của các thành viên trong Cục điều tra hình sự.
Lúc này, Hình Trú đột nhiên gõ mặt bàn, nói: “Đi theo tôi.”
Tương Dã khó hiểu đi theo anh đến phòng huấn luyện, thấy anh lấy ra một cái hộp đen rồi mở ra, bên trong là một khẩu súng và một chiếc vòng cổ.
“Cho tôi sao?” Tương Dã ngẩng đầu lên.
“Đây là loại súng đặc chế vừa mới nghiên cứu ra.” Hình Trú lấy khẩu súng từ chiếc hộp ra trước, khẩu súng rất nhỏ, nhỏ hơn loại bình thường một cỡ, do bề ngoài tinh xảo nên nhìn nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn. Tuy nhiên khi cầm trong tay, thì lại nặng hơn các loại súng thông thường.
“Làm từ kim loại đặc thù?” Tương Dã hỏi.
“Được trộn với khoáng thạch của Lộc Dã, nó rất nhỏ và dễ dàng mang theo, trọng lượng tăng thêm cũng có hạn. Cậu thích ứng một thời gian là có thể sử dụng được rồi. Lực sát thương của đạn bắn ra từ khẩu súng này cũng bình thường, nhưng lại mang theo đòn tấn công tinh thần nhất định. Cực kỳ hiệu quả đối với những kẻ đoạt xác, hay là những “con ma” đã mất thân thể.
Nói xong, Hình Trú đặt khẩu súng vào tay Tương Dã, nói: “Tháo ra xem thử.”
Tương Dã nhanh chóng tháo rời khẩu súng theo những gì Hình Trú đã dạy, nhìn thấy trên những phù văn được vẽ chi chít trên băng đạn, cậu hiểu ra ngay, “Bí mật nằm ở phù văn?”
“Ừ, nhân viên nghiên cứu lấy linh cảm từ bùa Tỏa Linh của Tương Tề.” Hình Trú nói.
“Đây lại là cái gì nữa vậy?” Tương Dã nhìn chiếc vòng cổ. Đây là một chiếc vòng cổ rất đơn giản, sợi dây mảnh được điểm tô thêm một chiếc lục lạc có kích thước bằng giọt nước.
“Còn nhớ hai người ban đầu ám sát Tào Nguyệt không? Bọn họ bị người Lộc Dã ám thị tâm lý, chiếc vòng cổ này chính là vật trung gian. Chưa nói đến việc điều khiển lòng người nhưng nhất định có tác dụng mê hoặc. Cậu cầm lấy, có thể phòng thân.”
Tương Dã cũng không từ chối, ai bảo cậu là người yếu nhất cơ chứ. Nhưng từ trước tới nay cậu chưa dùng qua loại đồ như thế này bao giờ, Hình Trú làm mẫu cho cậu, cách sử dụng không khác gì trong phim điện ảnh, điểm quan trọng nhất chính là phải để tầm mắt của kẻ địch tập trung vào chiếc lục lạc.
“Nhìn tôi.” Hình Trú trầm giọng.
Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, tầm mắt Tương Dã đi theo tiếng gọi, còn chưa kịp bắt gặp ánh mắt anh thì chiếc lục lạc kia đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Chiếc lục lạc được gắn vào vòng cổ, vòng cổ rủ xuống từ khẽ tay của Hình Trú, nhẹ nhàng đung đưa.
Trong phút chốc, vẻ mặt Tương Dã ngẩn ngơ, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
“Bây giờ, hãy đưa cho tôi thứ mà cậu cho là quan trọng nhất trên người cậu, bỏ vào bàn của tôi.” Giọng nói của Hình Trú từ từ đi xa, nhưng lại giống như nó đang ở bên tai, giống như lời thì thầm của ma quỷ.
Tương Dã vô thức làm theo lời anh nói, lấy ra một thứ như vậy, đặt vào lòng bàn tay của anh.
Hình Trú nhìn vật trong tay mình, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Bởi vì sự gián đoạn này nên việc kiểm soát không thành công, Tương Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, và nhìn thấy thứ mà mình đã đưa ra―
Một tấm thẻ gỗ buộc một sợi dây đỏ, nằm yên trong lòng bàn tay của Hình Trú.
Hình Trú còn nghĩ rằng cậu sẽ đưa khẩu súng kia ra, khẩu súng đặc biệt, có giá trị phi thường, còn có cả phù văn, chẳng phải là thứ đồ quan trọng nhất trên người Tương Dã vào lúc này sao?
“Đưa nhầm rồi.” Tương Dã gượng gạo giải thích, không đợi Hình Trú hỏi lại, cậu cất khẩu súng và vòng cổ rồi xoay người đi luôn.
Cậu đang tức giận?
Sao lại tức giận?
Hình Trú nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.
Vì cậu thích tấm thẻ gỗ đó, nhưng lại không muốn bị người khác phát hiện…sao? Hình Trú nhanh chóng nhơ ra ra, từ nhỏ Tương Dã đã sống cùng với Tương Tề, chưa từng kết bạn với ai, đương nhiên là hiếm khi được nhận loại đồ này. Cậu coi trọng tấm thẻ đó, cũng có nghĩa là coi trọng tình cảm của người khác, là do anh đã không suy xét cẩn thận.
Hình Trú ở bên này nghĩ rằng mình đã biết được đáp án trong khi Tương Dã ở bên kia mặt thì lạnh mà tai thì đỏ bừng, trong thâm tâm cậu hiểu rõ nhất hành động vừa rồi tượng trưng cho điều gì, đó là câu trả lời mà cậu không phủ nhận được.
Đó chỉ là một khẩu súng mà thôi, sao mà so được với tấm thẻ gỗ mà Hình Trú cho cậu chứ?
Cậu để ý đến Hình Trú như vậy sao?
Tương Dã cầm tấm thẻ ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu óc rối bời đến nỗi không nghĩ được gì cả. Lúc này Bùi Quang đi đến trước mặt cậu, đắn đo muốn nói gì đó.
“Chuyện gì vậy?” Tương Dã ép bản thân phải bình tĩnh lại.
“Tôi…” Bùi Quang hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định: “Tôi quyết định quay trở lại showbiz.”



