Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 35: Liên

Chương 35: Liên

7:45 sáng – 24/05/2025

Ở đồng bằng Lộc Dã, rất ít người thích cười.
Ô Lệ Lệ thích cười, cha cô bé sẽ khen dễ thương, nhưng nếu Liên mà cười như vậy thì sẽ bị đánh một trận đòn thật đau. Nhưng người này trời sinh tính quật cường, dường như không bao giờ biết cúi đầu.
Ô Lệ Lệ không nhớ rõ đám người lang thang kia có tất cả bao nhiêu người, bị xếp thành một hàng đi theo sau đội ngũ, cùng mọi người di chuyển. Người Lộc Dã tuy độc ác nhưng họ cũng sẽ không tùy ý giết người, vì con người là đại diện cho sức lao động, cho dù chết một người cũng là tổn thất.
Nhưng hầu hết những người lang thang đó đều không có giày, cũng không có quần dày, chẳng hạn như Liên bị đánh vậy, trên người có vết thương nên thường không không theo kịp tốc độ di chuyển. Có những lúc cậu ta ngã lăn trên mặt đất, lúc thì bị kéo lê cả một đoạn đường, Ô Lệ Lệ còn tưởng rằng cậu ta sẽ chết.
Ô Lệ Lệ cảm mến cậu ta, vì cậu ta thích cười. Cô bé nhờ cha giúp cậu ta, cha cô bé gật đầu, sau đó bảo người cầm roi da đến.
Khi chiếc roi da đó quất xuống, trái tim của Ô Lệ Lệ như run lên, lúc này một thiếu niên cỡ tuổi như Liên bất ngờ lao ra từ phía sau đội ngũ, nhào vào người cậu ta và đỡ cho cậu ta một roi này.
Thiếu niên đó tên là Nguyên, là người thứ hai trong đám người lang thang mà Ô Lệ Lệ nhớ được.
Nguyên không có vẻ ngoài đặc biệt như Liên, khuôn mặt ngây thơ như trẻ con nhưng cậu ấy lại quá gầy, mái tóc thì khô như cỏ dại vậy, tất cả đều bình thường và không có điểm nào đặc biệt cả. Cậu ấy bảo vệ Liên, cậu ấy quỳ trên mặt đất, giọng nói khép nép cầu xin bọn họ tha cho Liên.
Sau đó, cậu ấy cõng Liên đi phía sau đội ngũ, nhưng cậu ấy lấy đâu ra đủ sức cơ chứ, gắng sức mà cõng, chân của Liên cũng bị kéo lê trên mặt đất. Cũng may là trên đồng bằng này chỉ có bùn đất, nếu không thì đôi chân đó có lẽ đã tàn phế rồi.
Nguyên còn có một người em gái.
Em gái cậu ấy thì càng bình thường hơn nữa, ăn nói nhỏ nhẹ, Ô Lệ Lệ không nhớ ra tên hay mặt mũi của cô bé kia trông như thế nào nữa. Cô ta chỉ nhớ hình ảnh ba người bọn họ đi phía sau đội ngũ, trông giống như một gia đình vậy.
“Về sau tôi không gặp lại bọn họ nữa, nơi bọn họ sống không giống chỗ nơi tôi sống.” Ô Lệ Lệ nói.
“Vậy cô có biết việc bọn họ trộm chìa khóa không?” Hình Trú hỏi.
“Là bọn họ sao?” Dường như Ô Lệ Lệ nhớ ra điều gì đó, nhưng lúc đó quả thật là cô ta vẫn còn quá nhỏ, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ từng nghe qua cha cô ta nhắc đến, cho nên cô ta cũng không chắc chắn về chuyện này. Cô ta như hoài niệm điều gì đó rồi nói: “Có vẻ là có chuyện như vậy, nhưng tôi cũng không chắc lắm, hình như là có người lấy trộm chìa khóa, khoảng thời gian đó tính tình của các thầy tế đều không được tốt cho lắm. Hình như còn có một người bị bắt về, tôi đứng từ xa nhìn qua một cái, bộ dạng sống dở chết dở, nhưng cũng không biết là ai…”
Là Tống Nguyên.
Tương Dã xâu chuỗi các manh mối lại với nhau và có được một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh. Trong đoạn tin nhắn gửi cho Tống Linh, Tống Nguyên có cảnh báo rằng chính Sở Liên khiến ông ấy bị bắt.
Ba người từng nương tựa vào nhau mà sống nhưng tại sao cuối cùng lại trở mặt thành thù?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tương Dã lại nhìn xuống. Ô Lệ Lệ rời khỏi Lộc Dã lúc mười tám tuổi, đó là năm 2015, lúc đó Sở Liên đã mất tích được ba năm.
Ngoài chuyện của Sở Liên, Ô Lệ Lệ còn nói thêm về một số chuyện khác nữa, nhưng cô ta làm người tình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng hỏi về chuyện của Lộc Dã, những chuyện mà cô ta biết đều là chuyện quá khứ, có thể không giống với Lộc Dã hiện tại.
Vội vàng nhìn lướt một lần, Tương Dã đặt tập tài liệu xuống, ngước mắt lên thì thấy Hình Trú ngồi đối diện đang xoa thái dương. Tra hỏi Ô Lệ Lệ đúng là một việc hao tâm tổn trí, ngay cả con người của công việc như Hình Trú cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, tối hôm qua Lão Nhạc về trước sẽ thay ca cho Hình Trú, xem xem có thể hỏi thêm được điều gì khác hay không.
Cùng lúc đó, bên phía Trần Quân Dương cuối cùng cũng có tin tức. Bọn họ đã tìm ra anh Bùi và sẽ nhanh chóng bắt anh ta lại.
Tương Dã không hứng thú với anh Bùi này lắm, anh ta chẳng qua chỉ là một tên côn đồ được thuê mà thôi, tuy nhiên nếu tìm được anh ta có lẽ sẽ biết được tin tức cha mẹ giả, nhất là Tống Linh giả kia. Bà ta xuất hiện bên cạnh Sở Liên, có lẽ sẽ biết được sau khi Sở Liên trốn thoát thì ở đâu.
Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.
Lão Nhạc và Hình Trú tra hỏi liên tục, thế lực của Ninh Ngọc Sinh dần dần bị loại bỏ. Bên phía Tào Nguyệt không còn sự đe dọa nào nữa, mọi việc đang từng bước được thúc đẩy. Cô ấy đến cuối cùng vẫn là người vợ đáng thương. Trên mạng thỉnh thoảng vẫn bàn luận một vài lời không hay về cô ấy, tuy nhiên thì cũng không nói lên điều gì cả.
Ô Lệ Lệ bị nhốt vào phòng giam đặc biệt. Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh cô ta trực tiếp hại người nhưng với tư cách là một người được lợi, lại xuất thân từ Lộc Dã nên vẫn cần phải điều tra thêm.
Còn về Tào Nguyệt, sau khi sắp xếp xọng thủ tục quyên góp ủy thác cho cơ quan chuyên môn, cô ấy lại quay về viện điều dưỡng. Chẳng qua là người theo dõi cô ấy lúc trước là Ninh Ngọc Sinh, còn bây giờ là Cục điều tra hình sự.
Không có bất kỳ chứng cứ nào trong chuyện của Ninh Ngọc Sinh chứng minh Tào Nguyệt có tội cả. Tuy nhiên người biết rõ sự thật đều hiểu, rốt cuộc Tào Nguyệt đóng vai trò gì trong chuyện này.
Không thể loại bỏ tình huống Sở Liên vẫn có thể liên lạc với cô ấy nên Cục điều tra hình sự vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cô ấy. Ngắn thì mấy tháng, còn lâu thì mấy năm, tạm thời chưa thể xác định được con số cụ thể nào cả.
Tông Miên đích thân đưa cô ấy vào viện điều dưỡng, dựa vào tính cách của anh ta thì anh ta nhất định sẽ không phí lời mà hỏi mấy câu như “Có đáng không”. Anh ta ở cùng với Tào Nguyệt trong viện điều dưỡng một lúc, sau đó dứt khoát rời đi.
Tào Nguyệt nhìn theo bóng dáng anh ta đã đi xa, trước khi bóng lưng đó biến mất, cô ấy bỗng nhiên gọi anh ta.
“Cậu tin các cậu có thể thắng được ông ta sao?”
Tông Miên quay đầu lại, anh ta hiểu rõ rằng “ông ta” này nhất định là chỉ Sở Liên. Kết quả là anh ta nhún vai, nói: “Ai mà biết được.”
Tào Nguyệt suy nghĩ câu trả lời của anh, mãi một hồi lâu Tào Nguyệt mới cười nhạt một tiếng, nói: “Vậy thì chúc các cậu may mắn nhé.”
Thật ra cô ấy chỉ gặp Sở Liên đúng một lần.
Hôm đó cô ngồi trong thư viện nói chuyện với Sở Liên khoảng mười phút. Đó là một người lịch sự và tao nhã, ánh mắt rất ôn hòa, nhưng lại khiến người khác phải kiêng kị. Người như thế nào mới có thể cười một cách bình thản trong khi đang quyết định sống chết của một người chứ? Sở Liên được coi là một người như vậy.
Ông ta thể hiện mình là một người trầm tĩnh và khéo léo, ngoại trừ lúc cuối ông ta bỗng nhiên nhìn vào điện thoại một lúc lâu. Vừa nhìn điện thoại vừa nói chuyện với người khác là vô cùng thất lễ, sau khi Sở Liên xem xong thì liền bày tỏ áy náy với cô ấy.
“Xin lỗi, người trong nhà đạt được thủ khoa đại học của tỉnh.” Lúc ông ta nói những lời này cũng đang mỉm cười.
Tào Nguyệt nghe thấy tên của người đó trong điện thoại, là Tương Dã. Sau này, lúc mà Tương Dã và Hình Trú đến biệt thự để hỏi thăm, cô ấy cũng mới được gặp Tương Dã tận mắt.
Cô ấy cũng không đoán được rốt cuộc Sở Liên có suy nghĩ như thế nào đối với Tương Dã, là thiện hay là ác, nhưng cô ấy có thể thấy được bóng dáng của Ninh Ngọc Sinh trên người Tương Dã.
Hồi đó Ninh Ngọc Sinh cũng là thủ khoa, nhưng chỉ là thủ khoa cấp thành phố mà thôi. Nghèo túng và khổ cực không làm khó được gã ta, gã ta thay đổi số mệnh của mình thành công, cũng muốn thay đổi số mệnh của người khác.
Có lẽ ngày hoàn thành việc quyên góp xong thì gã ta cũng được an ủi phần nào.
Tào Nguyệt cứ nghĩ như vậy, một mình ngồi trong sân thật lâu. Ánh chiều tà chiếu xuống kéo bóng cô ấy dài ra, cô ấy khoác chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hơi lạnh vào thời điểm ngày và đêm giao thoa này.
Y tá vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng nói chuyện rồi khuyên cô ấy về phòng.
Tào Nguyệt vẫn luôn hiền hoà, vừa gật đầu một cái là đã bị kéo về phòng. Cô ấy vẫn cố ngoảnh lại để nhìn hoàng hôn, ánh nắng chiều lãng mạn cho đến chết, tuy rực rỡ như lửa, nhưng lại lạnh lùng như dao.
Trong homestay ở bên kia thành phố, nhiệt độ thích hợp.
Do thời gian vừa rồi quá bận rộn nên hiếm khi mọi người có thể ngồi ăn một bữa cơm với nhau, cho nên thừa dịp hôm nay ai cũng rảnh, Văn Nguyệt và Tiểu Hùng bắc bếp nướng ở giữa phòng, chuẩn bị thiết đãi mọi người.
Tương Dã cuối cùng cũng được gặp rồng thần thấy đầu không thấy đuôi-đầu bếp George.
Tuy George lấy tên nước ngoài để đặt tên cho mình nhưng khuôn mặt lại cực kỳ chính thống, mắt to mày rậm, còn hơi chất phác nữa. Anh ấy cũng chẳng thích nói chuyện chi lắm, rất dễ đỏ mặt và xấu hổ, anh ấy vẫn luôn cúi thấp đầu mà đứng nướng thịt ở bên kia. Nhưng Tương Dã đã để ý thấy anh ấy thường nhìn lén mình, nhất là lúc cậu đang ăn.
Văn nguyệt lặng lẽ nhắc nhở cậu: “Cậu đã xem Tiểu đầu bếp cung đình chưa? Lúc này cậu nên thể lộ ra vẻ mặt hưởng thụ để thể hiện sự tôn trọng đối với đầu bếp đó.”
Tương Dã: “Tôi từ chối.”
Văn Nguyệt: “Thật ra thì cũng không cần phải khoa trương như vậy, cậu khen ngon một câu là được rồi.”
Tông Miên: “Cô không nghĩ đến trường hợp cậu ấy chưa từng xem Tiểu đầu bếp cung đình sao?”
Văn Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô liền hiểu ra nguyên do trong đó, nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Sau cô là Tiểu Hùng, Lão Nhạc, George và Bùi Quang, thậm chí còn có cả Giản Hàn Tây nữa.
Tôi cũng không muốn xem cái gì mà Tiểu đầu bếp cung đình gì đó có được không. Tương Dã mặt không cảm xúc mà nghĩ như vậy.
Một khi đề tài đã mở thì không gì có thể ngăn cản được Quyết Minh, “Tể Tể! Tể Tể của tôi! Tôi đau lòng quá mà, Dương Dương đã xem Tiểu đầu bếp cung đình ba lần rồi đó, cậu đợi nhé, tôi chiếu cho cậu xem ngay đây!”
Tương Dã: “Không cần.”
Từ chối không hiệu lực.
Văn Nguyệt bảo Giản Hàn Tây mang dàn âm thanh và máy chiếu ra, cô bảo là cảm thấy bữa tiệc này thiếu gì đó, hóa ra là thiếu cái này.
Tương Dã không muốn xem “Tiểu đầu bếp cung đình”, có thể xem cái khác không.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, trên màn hình chiếu đổi thành bộ phim hoạt hình “Peppa Pig”.
Quyết Minh lặng lẽ nói với Tương Dã, thật ra tên của George là từ bộ phim mà có. Anh ấy rất thích xem phim hoạt hình nhưng lại sợ người khác cảm thấy anh ấy ngây thơ nên nhất quyết không nói, vậy nên hy vọng Tương Dã đừng vạch trần anh ấy.
Tương Dã ăn no rửng mỡ không có gì làm nên mới đi làm cái việc nhàm chán đó. Tuy nhiên thì khi “Peppa Pig” được chiếu lên, George cuối cùng cũng không nhìn trộm cậu nữa, điều này khiến cậu thoải mái không thôi.
Chí một lát sau, tiếng cười trên sự đau khổ của người khác của Quyết Minh lại vang khắp phòng. Bởi vì Văn Nguyệt gọi video cho Trần Quân Đào, mời hai anh em họ cùng chung vui với mọi người, nhưng khi ống kính đảo qua Trần Quân Dương, lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế ăn mì gói một cách đáng thương.
Tiếng cười của Quyết Minh cực kỳ thiếu đánh, Trần Quân Dương bưng tô mì tức đỏ cả mặt, thiếu chút nữa là muốn nhào ra khỏi màn hình điện thoại để xé xác Quyết Minh.
“Lêu lêu lêu.” Quyết Minh le lưỡi.
“Hừ.” Lỗ mũi Trần Quân Dương phập phồng. “Cậu có ngon thì mở video đi, không dám mở thì cũng chỉ ăn mì gói như tôi thôi!”
Không đúng sao, Quyết Minh cũng không ở trong homestay, ngay cả mùi thơm đồ nướng cũng không ngửi thấy được.
Im lặng.
Sự im lặng lúng túng.
Một giây sau, “Hu hu―” Tiếng gào khóc vang khắp phòng, Quyết Minh bưng tô mì trong tay mà nỗi buồn dâng trào, tuy khóc rất giả tạo nhưng âm thanh đủ lớn.
Trần Quân Dương tức chết: “Cậu mà biết khóc!”
Quyết Minh phát cho cậu ta nghe bài hát ngay lập tức: “Đàn ông khóc không phải là tội”
Trần Quân Dương: “Tắt ngay!”
Quyết Minh: “Không thích!”
Tương Dã thấy bọn họ cãi nhau qua điện thoại, không khỏi hiểu thêm được chút gì đó về hai người họ. Không khí trong phòng cực kỳ náo nhiệt, có tiếng cãi nhau của Trần Quân Dương và Quyết Minh, có âm thanh xì xèo của đồ nướng, còn có tiếng nhạc và âm thanh của phim hoạt hình.
Tông Miên đau khổ nhắm chặt mắt: Ồn chết mất, huỷ diệt thế giới này đi.
Coi như là vị khách duy nhất ở đây, lần này Bùi Quang thích ứng khá tốt, thậm chí anh ta còn khá thích bầu không khí này. Anh ta ngồi một mình trong góc, tay cầm xiên nướng, không tiến lên làm phiền nhưng cũng sẽ cười vui vẻ cùng mọi người.
Cười xong anh ta lại cảm thấy lo lắng, vì cảnh tượng trước mắt này quá đỗi tốt đẹp đối với anh ta, đẹp đến nỗi dường như nó ngăn cách với anh ta bằng một tấm kính mờ ảo. Lúc anh ta ý thức được điều này, anh ta liền hiểu ra rằng mình không thuộc về nơi này, cuối cùng suy nghĩ lại vòng về bản thân mình, bắt đầu buồn lo.
Những việc mà Tương Dã và mọi người bận rộn mấy ngày nay dường như đã dần lắng xuống, còn mình thì sao? Rốt cuộc thì nên đi về đâu đây?
Suy nghĩ nhiều ngày như vậy rồi nhưng Bùi Quang vẫn chưa nghĩ ra đáp án, anh ta ghét cái tính do dự không quyết đoán của mình nhưng lại không biết làm thế nào, cuối cùng ở trong phòng huấn luyện suốt ngày, quan sát Tương Dã huấn luyện. Ánh mắt của Tương Dã luôn kiên định như vậy, giống như cậu luôn biết mình phải làm gì.
Lo buồn trong chốc lát, anh ta lại không nhịn được mà đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tương Dã, nhưng vừa ngẩng đầu lên―người đâu?
Bùi Quang đứng dậy đi tìm theo bản năng, nhìn xung quanh bốn phía thì thấy Tương Dã và Hình Trú đang cùng nhau đi ra ngoài. Anh ta gãi gãi đầu, không biết họ đi đâu, đang do dự không biết có nên gọi một tiếng không thì nghe thấy giọng nói của Văn Nguyệt.
“Muốn tới đây hát không?” Cô hỏi.
Quyết Minh bắt đầu ồn ào, những người khác cũng có chút mong chờ. Đây chính là ca sĩ thứ thiệt đó, tuy rằng đã rút khỏi giới nhưng ca sĩ thì vẫn là ca sĩ.
Bùi Quang không từ chối được nên đành phải hát hai bài hát cũ, coi như là cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của mọi người.
Tiếng hát cất lên khi Tương Dã và Hình Trú mới bước ra khỏi homestay, Tương Dã quay đầu lại nhìn một cái, rồi lại chuyển sang nhìn Hình Trú hỏi: “Anh gọi tôi ra đây làm gì?”
Hình Trú lấy ra một tấm thẻ gỗ màu hạch đào đưa cho cậu, nói: “Thưởng cho cậu.”
Tương Dã khựng lại mất vài giây, nhận lấy thẻ gỗ. Tấm thẻ gỗ này cũng to bằng lá bùa hộ mệnh, chính giữa là bốn chữ triện “Xuất nhập bình an” được khắc bằng tay, mặt phía sau là phù văn, phía trên cùng có buộc một sợi dây màu đỏ.
Hình Trú giải thích: “Nó có công dụng giống như lá bùa hộ mệnh mà lần trước Dương Dương đưa cho cậu.”
Tương Dã nhìn tấm thẻ gỗ, một hồi lâu vẫn không đáp lại. Vào lúc Hình Trú nghĩ rằng cậu sẽ không nói gì cả thì cậu lại nói ra hai chữ “Cảm ơn”.
Âm thanh đó rất nhẹ, hoà lẫn trong gió lại càng nhẹ hơn. Nhưng Hình Trú đã thực sự nghe thấy, anh liếc nhìn lọn tóc bị cắt mất mất trên đầu Tương Dã, bỗng nhiên lại có cảm giác muốn sờ một cái. Nhưng anh liền thay đổi ý nghĩ khi nghĩ đến việc Tương Dã sẽ không thích động tác này, nên kiềm chế không sờ nữa.
Hai người đứng dưới ngọn đèn đường ở cửa sau, lắng nghe những âm thanh ồn ào và tiếng hát ở trong sân, dường như trở về cái đêm ở phố bar đó.
Tương Dã hơi mất tự nhiên, cậu nhạy bén nhận ra đáy lòng mình đang dần nảy sinh một loại tình cảm khác thường, cậu chống lại theo bản năng, nhưng ngay cả bầu không khí ở đây cũng đang chống lại cậu, bao bọc lấy cậu, mang theo cả hơi thở của Hình Trú len lỏi vào cơ thể của cậu.
Có dôi khi cảm giác quá nhạy bén cũng không phải là một chuyện tốt.
Cảm giác tồn tại của Hình Trú quá mạnh mẽ, khi không nói lời nào thì lại giống như một ngọn núi cao trầm tĩnh vậy. Tương Dã muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, chủ động nói chuyện.
“Lúc trước tôi đọc sách, trong cuốn “Thuyết văn giải tự” có chú thích cho chữ “liên”, là thương hại, cũng là bi thương.”
Hình Trú: “Chỉ một chữ thì không thể nói lên được điều gì cả.”
Tương Dã: “Có lẽ vậy.”
Ai đang cười thật lòng, ai đang giả khóc, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được.