Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 34: Khen thưởng

Chương 34: Khen thưởng

7:45 sáng – 24/05/2025

Một câu khen thưởng cũng khiến Hình Trú cảm khó khăn còn Tương Dã thì đứng yên tại chỗ.  
Cậu thiếu niên mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tạm thời không thể chấp nhận được việc mình lại đưa ra yêu cầu tuỳ hứng mà lại khác người như vậy, giống như một đứa con nít đang đòi kẹo từ người thân vậy. Nhất là khi nghe được tiếng cười trầm thấp bên tai, lỗ tai giống như bị lửa đốt, tự dưng nóng lên một cách bất thường.
Cậu quay đầu lại dùng ánh mắt ác liệt nhìn Hình Trú, dường như muốn dùng thái độ này để khiến đối phương hiểu được rằng cậu chỉ nhất thời lỡ miệng mà thôi. Nhưng vào lúc này cậu lại bắt gặp ánh mắt ngậm cười của Hình Trú, cả người đứng sững lại.
Lá cây khẽ đu đưa.
Cây hương xuân cao lớn ở mảnh sân bên cạnh đang dũng cảm nhô đầu ra để nhìn ngó xung quanh, trăng tuy sáng nhưng lại e thẹn nấp vào trong đám mây, có tiếng hát của ai đó vang lên từ phía xa, mang theo nỗi đau khổ triền miên.
“Anh muốn em, vứt bỏ tất cả để yêu anh,
Toàn thân trần trụi,
Chẳng còn gì sót lại,
…”
Dường như bài hát của Bùi Quang đã trở thành bài hát yêu thích của mấy quán bar bên đường.
Đầu óc của Tương Dã rối tung lên, suy nghĩ của cậu bị những cảm xúc khó hiểu cuốn vào, không khí lạnh như băng bị hít vào phổi chẳng mấy chốc mà bị thiêu đốt.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu mất tự nhiên như vậy thì Hình Trú cũng không làm khó nữa. Anh cười một tiếng, cười vì Tương Dã càng ngày càng có dáng vẻ của một thiếu niên, tươi sáng hoạt bát.
Như vậy rất tốt.
Anh không nhịn được mà giơ tay lên sờ tóc Tương Dã lần nữa, vừa rồi tên kia đã dùng dao cắt mất một lọn tóc nhỏ của cậu, nhìn xa thì không thấy rõ, nhưng nhìn gần vẫn có thể phát hiện ra. Hiện giờ Tương Dã chưa biết thì không có gì nghiêm trọng cả, nhưng nếu quay về mới phát hiện thì…
Nghĩ đến đây, bàn tay đang sờ tóc của cậu không khỏi dừng lại một chút.
Tương Dã thừa cơ hất tay anh ra, vẻ mặt nghiêm túc, “Ai muốn anh thưởng cái này cơ chứ.”
Cậu có chút tan vỡ, muốn bản thân không xấu hổ thì phải cây ngay không sợ chết đứng. Chưa nói đến chuyện cây ngay không sợ chết đứng, mà còn phải mang vẻ mặt thờ ơ. Tuy nói Tương Dã là một người hay mất tự nhiên nhưng cũng không phải kiểu mất tự nhiên đến mức như vậy, huống hồ người đang đứng trước mặt cậu lại là Hình Trú.
Hình Trú nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”
Đội trưởng Hình nói ra là làm, cũng rất nghiêm túc đối với những chuyện như này.
Tương Dã “Ừ” một tiếng rồi quay người quay về, mặc cho bị vạch trần. Tương Dã quyết định không để ý Hình Trú sẽ thưởng gì cho mình.
Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài thành phố, Tông Miên cuối cùng cũng bắt được Ô Lệ Lệ.
Tình hình hơi khác so với những gì cậu dự đoán, Ô Lệ Lệ bị vệ sĩ của Tào Nguyệt chặn lại, ban đầu cô ta khóc hết nước mắt, sau đó lại hoảng hốt xin tha, để họ thả cô ta đi. Nhưng cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa cũng không che giấu được sự thật cô ta là một người cực kỳ ngu ngốc.
Không có Ninh Ngọc Sinh, cô ta căn bản chẳng thể đánh lại được mấy vệ sỹ bình thường đó. Nhìn kỹ thì thấy cô ta còn đi giày cao gót để chạy trốn, đôi giày này còn là kiểu mới của quý này, vừa mới được bán ra mấy hôm nay.
“Chậc chậc chậc.” Quyết Minh học theo giọng điệu của mấy bà gì ở trong công viên, phàn nàn với Tương Dã: “Cậu không biết đấy thôi, tôi mới đặc biệt đi kiểm tra một chút, đôi giày này được đặt vào ngày Ninh Ngọc Sinh chết, hai ngày trước mới có hàng. Cực kỳ quá đáng, quá đáng tới mức nếu Ninh Ngọc Sinh đang nằm trong quan tài mà biết được chắc cũng phải bật dậy mất. Ninh Ngọc Sinh thực sự không bao giờ ngờ được, gã ta thích Tào Nguyệt, nhưng Tào Nguyệt lại muốn giết gã ta. Gã nuôi người tình nhỏ để giải sầu thì người tình lại coi gã ta như máy rút tiền, đây không phải ngẫu nhiên! Suốt ngày bắt chim nhạn, đâu ngờ đến việc bị chim nhạn mổ vào mắt chứ!”
Tương Dã không có ý kiến gì đối với việc này. Cậu được Hình Trú đưa về homestay, sau đó Hình Trú lại đưa tên kia đến đồn công an đối diện. Lão Nhạc, Giản Hàn Tây và Tông Miên đều đang trên đường về, muốn thẩm vấn thâu đêm, cố gắng không để con cá nào lọt lưới cả.
Quyết Minh luôn thông báo tiến độ thẩm vấn cho cậu, câu chuyện của Ô Lệ Lệ cũng nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước.
Đúng là Ô Lệ Lệ chưa từng chịu khổ bao giờ.
Đương nhiên, đối với đa số người sống trong xã hội hiện đại mà nói, cuộc sống ở Lộc Dã đúng là khổ thật. Nhưng so với cái kiểu khổ đến mức không thể không trộm chìa khoá để trốn thoát như Sở Liên thì Ô Lệ Lệ cũng coi như là được “cưng chiều” mà lớn lên.
“Tôi, tôi là con gái của một thầy tế, tôi biết rất nhiều chuyện, các người không thể giết tôi.” Căn bản không cần phải bức ép, Ô Lệ Lệ đã chủ động khai báo lai lịch của mình.
Một Lộc Dã toàn diện và tối tăm hơn đã lộ rõ hình dáng của mình ra trước mặt mọi người.
Quyết minh vừa kể lại vừa gom những thông tin mà Cục điều tra hình sự biết được lại, nói với Tương Dã: “Lộc Dã là một vùng đồng bằng rất lớn, nhưng cũng chỉ là đồng bằng mà thôi. Nơi đó cô lập với thế giới, và có một số sức mạnh thần kỳ còn sót lại. Ngay cả chỉ là một con đom đóm nhỏ cũng không thể xem thường. Nếu nó sống đơn độc thì có thể sẽ chết, nhưng nếu sống lâu thành nhóm thì sẽ sinh ra cấp bậc. Thầy tế được coi là người thuộc tầng lớp thượng đẳng ở Lộc Dã, thật ra thì cũng là do nhìn vào thực lực cả thôi, người nào có nắm đấm cứng hơn thì người đó lợi hại hơn, có thể có được nhiều tài nguyên ở Lộc Dã hơn, có thể sống tốt hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là đã tốt thì lại càng tốt hơn, mà đã kém thì chỉ có nước kém hơn mà thôi. Ô Lệ Lệ thì thuộc kiểu người ở vế trước, còn Sở Liên thì thuộc kiểu người ở vế sau.”
“Chìa khóa cơ bản đều nằm trong tay đám thầy tế đó, nhưng bởi vì số lượng có hạn, cho dù tâm phúc và người nhà của bọn họ có muốn đi ra ngoài cũng có thể không đủ dùng, cho nên Sở liên và Tống Linh muốn trốn ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào việc ăn trộm. Không trộm được thì chỉ có thể liều mình thôi.”
Lúc này Tương Dã pha nước thuốc để tắm xong rồi, đang nằm trên ghế xích đu, uống ly sữa nóng, như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Nhưng sau khi ra ngoài, mọi chuyện lại khác, đúng không?”
Quyết Minh: “Đúng thế. Mọi chuyện gần như đã lật ngược lại.”
Người của Lộc Dã không quen với cuộc sống bên ngoài, những quy tắc hành động của bọn họ, bọn họ cũng không dám tùy ý đùa giỡn. Cho nên người vốn dĩ ở dưới đáy lúc này lại có thể trở mình, vốn là người đang đứng trên người khác lại có thể bị người ta chà đạp dưới chân.
Ví dụ như Sở Liên.
Hoặc ví dụ như Ninh Ngọc Sinh.
Hoàn cảnh mà Sở Liên đã từng trải, dùng từ nô lệ mà miêu ta cũng không quá đáng. Nhưng một khi ông ta thoát khỏi khốn khổ, dũng cảm gia nhập Cục điều tra hình sự, sau đó quay đầu khống chế người của Lộc Dã ở thế giới bên ngoài, một bước trở thành người đứng đầu.
Ninh Ngọc Sinh tốt hơn ông ta một chút, không mang tiếng là kẻ phản bội, không có chìa khóa, gã ta tự mình phá cửa xông ra ngoài một cách đàng hoàng. Nhưng sau khi ra ngoài, gã ta cũng trở mình.
Tương Dã coi như đã hiểu tại sao Ninh Ngọc Sinh lại muốn Ô Lệ Lệ làm người tình nhân, đây cũng tính là một kiểu trả thù. Hơn nữa Ô Lệ Lệ là người của Lộc Dã đi ra ngoài, biết tất cả bí mật, Ninh Ngọc Sinh căn bản không cần dấu diếm bất cứ điều gì trước mặt cô ta cả. Gã ta có thể bỏ mặt nạ xuống mỗi khi ở bên cạnh Ô Lệ Lệ, yên tâm làm chính mình, sống với chính con người thật của mình, có được thời gian nghỉ ngơi. Ô Lệ Lệ muốn sống tốt, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên cũng sẽ nịnh hót, lấy lòng gã ta không ngừng.
Cho dù một khi địa vị của hai người bị lật đổ, thì vẫn không để Ninh Ngọc Sinh được thoải mái?
Vậy Ô Lệ Lệ hận Ninh Ngọc Sinh sao?
“Tôi thực sự không biết phải hình dung cô ta ra sao nữa, một nơi như Lộc Dã mà cũng có thể nuôi dưỡng được một người “đơn thuần” như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy.” Quyết Minh nói.
Triết lý sinh tồn của Ô Lệ Lệ chỉ có một câu: Ăn ngon uống ngon chơi vui là được.
Khi cô ta còn ở Lộc Dã thì được cha của mình là thầy tế bảo vệ rất tốt, sau khi rời Lộc Dã, cô ta bị thế giới xa hoa bên ngoài mê hoặc ngay lập tức. Sinh ra ở một nơi như Lộc Dã, đã quen nhìn thấy bóng tối và chèn ép, trong lòng cô ta cũng chẳng có bao nhiêu khái niệm về đạo đức, làm tiểu tam như nào? Cô ta chỉ muốn làm một bông hoa tầm gửi danh xứng với thực mà thôi.
Chơi bời lêu lổng, tiêu tiền như nước, muốn mua cái gì thì mua cái đó, cuộc sống như vậy không tốt sao? Cô ta chỉ cần nịnh nọt Ninh Ngọc Sinh một chút, trả giá một chút, thì đã có thể sống trong xa hoa đồi truỵ, theo cô ta thì đây là chuyện có lợi nhất trên đời.
Cũng chính vì cô ta quá hám của, là một người ngu ngốc hàng thật đúng giá, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn để đi phẫu thuật thẩm mỹ, ngày nào cũng lên mạng khoe khoang sự giàu có của mình, chỉ sợ người khác không biết cuộc sống của cô ta xa hoa đến mức nào thôi, vậy nên cho dò là cảnh sát hay Cục điều tra hình sự cũng không hề mảy may hoài nghi cô ta.
Đây cũng là một ý nghĩa khác của sự ngây thơ.
Về thông tin hộ khẩu, cô ta không đoạt xác, mà là giả tên thay thế “Ô Lệ Lệ” thật sự. Người thật tên “Ô Lệ Lệ” là một đứa trẻ mồ côi, trên đường di chuyển vào thành phố cùng với bố mẹ nuôi thì chết ngoài ý muốn.
Lúc này Người của Lộc Dã xuất hiện, bảo cặp vợ chồng kia mang Ô Lệ Lệ giả mạo quay về. Dù sao trong thành phố này chẳng ai biết cô ta cả. Khi đó Ô Lệ Lệ cũng không lớn lắm, nhìn hơi giống “Ô Lệ Lệ” thật, sau đó cũng trải qua vài cuộc phẫu thuật, thì hoàn toàn nhìn không ra sự khác nhau nữa.
Lúc này, Ô Lệ Lệ đang ngồi trong phòng thẩm vấn, vẫn đang khóc rất thương tâm. Nhưng cô ta không khóc cho Ninh Ngọc Sinh, mà khóc vì mình, khóc cho cho cuộc sống tăm tối sau này của mình.
“Tôi chưa từng giết người, đều do bọn họ ra tay cả. Tôi thật sự cũng chưa từng làm hại ai hết… Các người muốn biết gì tôi cũng có thể nói, các người có thể để thả tôi quay về được không? Những thứ mà Ninh Ngọc Sinh để lại cho tôi, hay những thứ anh ta cho tôi, các người có thể đừng thu hồi được không, thu hồi rồi tôi biết sống thế nào đây hu hu hu hu hu…”
Im lặng.
Là không khí tôi nay của Cục điều tra hình sự.
Quyết Minh rất đồng cảm với bọn họ, “Cô ta vẫn đang khóc, Lão Nhạc vốn đã lớn tuổi, tôi thấy chỉ mới qua nửa tiếng mà chú ấy không chỉ già thêm một tuổi mà tóc còn rụng không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao, Lão Nhạc lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa lấy vợ đâu.”
Lão Nhạc mời cậu im miệng.
Tương Dã không khỏi nhìn về phía đồn công an đối diện, nhưng khoảng cách khá xa như nên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được gì cả. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ thổi, cậu đột nhiên hỏi: “Ô Lệ Lệ có biết Sở Liên không?”
Quyết Minh: “Đang hỏi.”
Câu hỏi này, mất cả một đêm.
Ô Lệ Lệ cực kỳ không tập trung, việc quan trọng thì không nhớ, nhưng lại nhớ rõ mấy thương hiệu khi nào sẽ ra mắt. Hỏi cô ta về Lộc Dã thì nói đông một câu tây một câu, thường phải chờ rất lâu cô ta mới nhớ được một ít chuyện. Cô ta cố hết sức để nhớ lại mà người thẩm vấn cô ta cũng cố hết sức để đặt câu hỏi.
Hình Trú thân làm đội trưởng cũng kiên trì đến cùng.
Sáng sớm hôm sau, Tương Dã vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy anh cũng vừa bước vào cửa chính, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi một câu: “Anh vừa về à?”
Hình Trú đưa tập tài liệu trong tay cho cậu, “Đúng là Ô Lệ Lệ đã quen Sở Liên từ trước.”
Từ trước? Tương Dã suy nghĩ về hai chữ này, cầm tập tài liệu ngồi vào bàn ăn rồi mở ra, đọc lướt qua một lượt, nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc của hai từ này.
Ban đầu Ô Lệ Lệ tỏ ra rất lạ lẫm với cái tên Sở Liên này, cho dù Cục điều tra hình sự hỏi gì đi chăng nữa thì cô ta đều lắc đầu. Mười năm tước, cô ta vẫn chưa ra khỏi Lộc Dã, dường như chẳng biết chuyện gì về thế giới bên ngoài cả.
Sau đó Hình Trú mới đưa hình của Sở Liên cho cô ta xem, bảo cô ta cẩn thận nhớ lại xe. Cô ta suy nghĩ cả nửa đêm, mãi đến khi trời gần sáng, cô ta sắp sụp đổ đến nơi vì bị sự mệt mỏi và sợ hãi đày đọa thì mới chợt cảm thấy gương mặt đó có hơi quen mắt.
…Nếu gầy một chút, bẩn một chút, vậy chẳng phải là…
“A, là anh ta.” Trong đôi mắt Ô Lệ Lệ lộ ra sự kinh ngạc, “Anh ta vẫn còn sống sao?”
Ô Lệ Lệ nhất thời không thể nhận ra Sở Liên là hoàn toàn hợp lý, bởi vì lúc cô ta biết Sở Liên thì chỉ mới năm tuổi mà thôi. Năm đó đồng bằng Lộc Dã xảy ra rất nhiều chuyện, nguồn nước phía Đông bị cạn kiệt, rất nhiều người ở đó phải di chuyển đi nơi khác.
Đó cũng là lần đầu tiên Ô Lệ Lệ thực sự biết được đồng bằng mênh mông như nào, lần đầu tiên gặp được kẻ lang thang trong truyền thuyết.
Những kẻ lang thang trên đồng bằng.
Cha gọi bọn họ như thế. Bọn họ không có chỗ ở cố định, để không bị các thầy tế quản chế, bởi vì cái được gọi là tự do, mà bọn họ luôn đi về phía chân trời xa xôi, trốn chui trốn lủi, ngay cả một đôi giày mà hầu hết bọn họ cũng chẳng có.
Cô bé Ô Lệ Lệ hỏi cha mình, “Bọn họ không về nhà ạ?”
Cha ngắt một bông hoa để dỗ cô bé vui vẻ, nhưng cũng không trả lời câu hỏi đó. Ngay sau đó, đám người lang thang bị bắt lại, bọn họ định ăn trộm thức ăn trong đội ngũ, nhưng lại bị người canh gác bắt được.
Cô bé Ô Lệ Lệ vừa ham chơi vừa tò mò len lén đi xem bọn họ, đứng ở bên ngoài lồng, cầm cây trúc ham ăn ham chơi nhìn trộm họ, ngồi xổm bên ngoài lồng, cầm cây trúc chọc chọc người trong lồng.
“Anh tên là gì?” Ô Lệ Lệ hỏi người kia.
“Liên.” Thiếu niên mỉm cười trả lời. Nhiều người ở Lộc Dã không có họ, từ lúc sinh ra cho đến chết cũng chỉ có một chữ để đại diện cho họ mà thôi.