Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 33: Dạy ngay tại hiện trường

Chương 33: Dạy ngay tại hiện trường

7:45 sáng – 24/05/2025

Cuộc thu lưới được quyết định vào buổi tối.
Lão Nhạc và Giản Hàn Tây phụ trách ra trận, Tông Miên giám sát Tào Nguyệt, Tương Dã cũng không nhàn rỗi. Cậu thay một bộ quần áo khác, ăn qua loa bữa tối rồi được Hình Trú dẫn theo đi ra ngoài.
Tương Dã vô cùng kinh ngạc với việc Hình Trú dẫn cậu ra ngoài, lại còn tới mấy nơi như quán bar bên đường nữa chứ. Chỉ có điều sau khi hai người đi vào quán bar thì đi thẳng lên tầng hai rồi lên sân thượng luôn.
Ở Kinh Châu có nhiều tòa nhà cao tầng, tầm nhìn từ chỗ này cũng không được coi là tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Người của Lộc Dã đang trốn ở đó, tầng mười tám, là một câu lạc bộ đêm cao cấp.
Tiếng máy móc vù vù đột nhiên vang lên.
Tương Dã ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc máy bay không người lái bay trên đỉnh đầu. Hình Trú ở bên cạnh giải thích: “Nếu ở gần đây, Quyết Minh có thể điều khiển máy bay không người lái bay theo chúng ta.”
Giọng nói hoạt bát của Quyết Minh cũng vang lên ngay lập tức: “Không sai, chính là tôi.”
Bởi vậy có thể thấy được, thật ra vị trí hiện tại của Quyết Minh không xa Kinh Châu cho lắm. Tương Dã cũng không nhắc tới, quay đầu hỏi: “Anh dẫn tôi tới đây để tôi học hỏi cuộc hành động tối nay.”
Hình Trú: “Ừ, nhìn kỹ vào.”
“Đúng vậy đúng vậy, học đi đôi với hành mà. Chờ cậu chậm rãi quen rồi, sau này có thể ra ngoài làm nhiệm vụ với sếp, rồi qua một hai năm nữa cậu lại một mình phụ trách một nơi cũng không thành vấn đề.” Quyết Minh cừa nói vừa điều khiển máy bay không người lái bay vài vòng trên đỉnh đầu Tương Dã, không dừng lại một giây nào.
Cũng may bên phía Lão Nhạc cũng chuẩn bị bắt đầu hành động rồi, cuối cùng máy bay không người lái cũng cũng bay về phía bầu trời đêm. Quyết Minh bận rộn phối hợp với hành động của Lão Nhạc nên không rảnh tám chuyện với bên này nữa.
Nhưng Tương Dã có thể nhìn thấy hình ảnh chân thực của máy bay không người lái được truyền qua điện thoại, bởi vì quay từ trên cao xuống, cậu lại đứng ở trên sân thượng, cho nên đột nhiên có cảm giác như đang dùng góc nhìn của Thượng Đế mà quan sát, cảm giác rất khác biệt.
Gió đêm đang thổi khiến Tương Dã cảm thấy bản thân mình lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng lại có cảm giác hưng phấn khó tả đang sục sôi trong máu. Lão Nhạc không hổ là thành viên có kinh nghiệm dày dặn nhất Cục điều tra hình sự, tuy trông có vẻ bình thường, chẳng hề có chút cá tính nào như những người khác, nhưng chú ấy lại thắng về mặt kinh nghiệm phong phú.
Thứ mà Tương Dã thiếu nhất lại là kinh nghiệm, có thể đây chính là nguyên nhân Hình Trú muốn dẫn cậu tới hiện trường quan sát.
Mở màn cho cuộc hành động tối nay là cuộc đột kích kiểm tra của bên phía cảnh sát.
Lão Nhạc nhân cơ hội đó mà đột nhập vào, trước hết là đánh lừa những người đang trốn trong câu lạc bộ đêm, đợi đến khi bọn họ bắt đầu sinh cảnh giác, bắt đầu ứng đối, mới là lúc Cục điều tra hình sự ra sân.
“Người của Lộc Dã ẩn nấp nhiều nơi, hơn nữa mỗi một người trong bọn họ đều ẩn náu rất kỹ, cho nên không đến phút cuối cùng thì cậu mãi không thể chắc chắn được rằng sau lưng bọn họ có còn người khác đang ẩn trốn hay không.” Hình Trú giải thích.
Tương Dã đã hiểu. Bước đầu tiên là cố ý để kẻ địch quay về, đợi đến khi tìm được nơi bọn họ ẩn náu, sau đó lại để cho cảnh sát đi dò xét là bước thứ hai. Khi cảnh sát xuất hiện, người của Lộc Dã chắc chắn sẽ không ra tay ngay lập tức, bọn họ sẽ cảnh giác, sẽ tìm cách liên hệ với đồng bọn để nhắc nhở nhau. Nếu như bọn họ vẫn còn người núp trong bóng tối, vậy đây chính là lúc bọn họ dễ bại lộ nhất.
Vào ban ngày, Lão Nhạc đã ngụy trang thành một nhân viên bảo trì bình thường vào câu lạc bộ đêm để lắp đặt thiết bị nghe lén. Quyết Minh cũng hack vào hệ thống bảo vệ của câu lạc bộ đêm, theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của bọn họ.
Cùng lúc đó, người đứng sau câu lạc bộ đêm này cũng trồi lên khỏi mặt nước, Ninh Ngọc Sinh cũng đầu tư vào đây. Chỉ có điều gã ta không dùng danh nghĩa của mình, mà là mượn tay người khác.
Người gã ta mượn tay này chính là giám đốc của câu lạc bộ đêm, ngoài cánh tay thứ hai của ông chủ ra. Chính là người đã tập kích Tào Nguyệt, mang mùi trầm hương về đây, cũng khiến cho câu lạc bộ đêm bị bại lộ trong tầm mắt của Cục điều tra hình sự. Nếu không thì trong thời gian ngắn Lão Nhạc cũng không thể tìm ra chỗ này được.
Trước khi Tương Dã tới đã xem qua nhưng tài liệu liên quan.
Cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn Ninh Hải đã có báo cáo sơ bộ, Ninh Ngọc Sinh đã cắm rễ ở Kinh Châu mấy năm, đã phát triển ra một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Không chỉ có người của Lộc Dã, còn có người bình thường không biết chuyện. Lợi ích mãi là mối quan hệ tốt nhất, cứ lấy ví dụ như ông chủ của câu lạc bộ đêm, gã ta vốn không biết sự tồn tại của Lộc Dã, nhưng những lợi ích mà Ninh Ngọc Sinh mang lại cho gã ta cũng đủ khiến gã ta leo lên con thuyền giặc này.
Nhìn chung thì tên giám đốc kia không phải là người đoạt xác, mà là người dùng chìa khóa để ra ngoài, cho nên bối cảnh thân phận cũng khó mà điều tra được. Mà gã ta vừa vội vàng vừa cố chấp báo thù cho Ninh Ngọc Sinh như vậy thì chắc gã ta cũng là tâm phúc của Ninh Ngọc Sinh.
Tình hình cụ thể hơn thì chờ bắt được gã ta mới nói tiếp được, mà bên phía Quyết Minh đã nhanh chóng có đột phá.
“Quả nhiên vẫn còn giấu người, bên này vừa hành động thì liền có người không kiềm chế được nữa. Có điều người này lại hơi bất ngờ đó, chúng ta mới bắt đầu đã tập trung chú ý những người trong nội bộ của tập đoàn Ninh Hải, còn tưởng rằng Ninh Ngọc Sinh sẽ sắp xếp vài người của Lộc Dã vào đó làm tâm phúc, tuyệt đối không ngờ tới—gã ta sắp xếp người làm người tình của mình.”
Tương Dã và Hình Trú liếc nhau một cái, hỏi: “Ô Lệ Lệ?”
Quyết Minh nói: “Đúng vậy. Người phụ nữ này cũng núp kĩ thật đấy, mấy lần điều tra trước chúng ta đều bỏ qua cô ta, có điều có lẽ cô ta cũng không phải muốn báo thù cho Ninh Ngọc Sinh cho lắm nên chỉ mới có như vậy mà đã chạy rồi, còn chạy rất nhanh nữa chứ. Nhưng không cần lo lắng, Đại Miên Hoa đã đi chặn cô ta rồi.”
Hình Trú: “Tào Nguyệt đâu?”
Giọng điệu Quyết Minh trở nên vui sướng: “Đi cùng rồi. Đại Miên Hoa cũng thật là, dẫn vợ chính đi bắt tiểu tam, đúng là cảnh tượng thế kỷ mà. Có lẽ đến lúc đó anh ấy muốn để Tào Nguyệt và Ô Lệ Lệ nắm tóc nhau còn anh ấy thì ở bên cạnh tiêu cực lười biếng, ha ha ha.”
Cậu im miệng đi.
Bên này, Hình Trú đã liên lạc với Tông Miên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Giọng Tông Miên bất đắc dĩ: “Tự chị ấy muốn đi.”
Lúc nói chuyện, Tông Miên lại không nhịn được mà nhìn sang Tào Nguyệt đang ngồi bên ghế lái phụ. Thật ra tình trạng bệnh của Tào Nguyệt không nặng đến mức như vậy, vấn đề lớn nhất của cô ấy chính là tâm bệnh, nhiều năm chìm đắm trong đau khổ suy sụp làm cho sức khỏe bị suy yếu, nhưng tâm bệnh này…
Chẳng phải là chứng cứ tự do sao?
Giây phút này giữa hai chân mày của Tào Nguyệt vẫn u ám như cũ, đôi lông mày mỏng, ai thấy cũng thương cảm. Nhưng cô ấy cố ý thoa son môi, khiến cho thần sắc cả người khá lên không ít, khí thế cũng mạnh hẳn lên.
Nhìn như vậy, dáng vẻ đúng là có chút muốn nắm tóc tiểu tam thật.
Mang Tào Nguyệt theo để bắt người không hợp quy tắc, nhưng biện pháp Tào Nguyệt nói ra khiến Tông Miên rất hứng thú. Ban đầu cô ấy mời luật sư đệ đơn kiện Ô Lệ Lệ lên, yêu cầu cô ta trả lại tất cả số tài sản nhận được từ chỗ Ninh Ngọc Sinh. Sau đó lại thuê mấy tên vệ sĩ theo dõi cô ta, tránh cho cô ta ôm tiền chạy trốn.
Lúc này, mấy người vệ sĩ đó không phải đến lúc phát huy tác dụng rồi sao?
“Để tôi đi chặn người, danh chính ngôn thuận hơn cậu nhiều.” Tào Nguyệt nói như vậy.
“Tinh tinh.” Điện thoại của Tào Nguyệt nhận được tin nhắn mới, cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: “Người đang đi về hướng cầu Tam Sơn của Thành Nam, có lẽ là đi bằng máy bay tư nhân của Ninh Ngọc Sinh. Chỗ đó có một bãi đỗ máy bay.”
Tông Miên lái xe, nhưng vẫn luôn liếc nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi: “Có phải chị đã biết thân phận của Ô Lệ Lệ ngay từ đầu rồi không?”
Tào Nguyệt mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Quan trọng nhất là kết quả, không phải sao?”
Cùng lúc đó, cuộc hành động trong câu lạc bộ đêm đã sắp đi tới hồi kết, buổi học tại hiện trường của Hình Trú lại vẫn chưa được thực hành.
Tương Dã nhìn vào hình ảnh được máy bay không người lái truyền tới thì thấy có hai người đang vội vã trốn thoát ra khỏi chỗ đó, có một người bị Giản Hàn Tây bắt lại rất nhanh, nhưng người còn lại thì chạy thẳng tới hướng mấy quán bar bên đường.
Từ câu lạc bộ đêm đến phố bar, đúng là không xa lắm.
“Các anh đoán được trước rồi sao?” Tương Dã hiếu kỳ đặt câu hỏi.
“Đây là con đường chạy trốn thích hợp nhất của bọn họ.” Hình Trú nói xong, quay đầu nhìn Tương Dã, nói: “Bắt tên đó lại, làm được không?”
Này là muốn đi ngay vào phần thực hành luôn rồi?
Nghĩ tới điều này, chút hưng phấn trong máu Tương Dã lại bắt đầu sục sôi lên. Hình Trú chỉ nhìn vẻ mặt cậu thôi là đã biết ngay được, chỉ chờ tên đó xuất hiện trong tầm mắt, anh liền vươn tay ra đẩy nhẹ lưng Tương Dã một cái: “Đi đi.“
Tương Dã bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn Hình Trú. Dưới màn đêm, Hình Trú đứng trong gió, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhưng trong sự lạnh lùng ấy, hình như lại ẩn giấu một chút dịu dàng khó hiểu.
Là ảo giác sao?
Tương Dã không kịp ngẫm nghĩ nữa, cậu lại tiếp tục đi về phía trước. Đi xuống tầng, đi vào con hẻm sau của phố bar. Con hẻm sau khác hẳn với phố bar ồn ào huyên náo, quạnh quẽ không có một bóng người. Cậu không vội vàng xông ra tìm người mà nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở cho đến khi ổn định, trong đầu hiện ra bản đồ của khu vực xung quanh đây.
Tên kia đang đi về phía bên này, dựa vào tốc độ của gã, chắc khoảng mười lăm giây nữa sẽ đến đây. Không, không đúng, địa hình khu vực này khá phức tạp, các con hẻm đều thông với nhau, đều là đường nhỏ, nhiều chỗ bị các hộ thuê nhà và kinh doanh chất đống mấy thứ đồ lặt vặt, cho nên gã tuyệt đối sẽ không đi thẳng tới đây.
Tương Dã nhanh chóng băng qua một con đường nhỏ chật hẹp, chạy về hướng bên phải, chạy tiếp khoảng một trăm mét nữa thì rẽ trái. Dù con hẻm bị chất đầy đồ lặt vặt và còn có cả công trình xây dựng trái phép nữa nhưng cậu cũng không dừng bước, dáng người mạnh mẽ nhảy lên cao. Lộn một vòng, đáp xuống đất, trước mắt lại xuất hiện một con hẻm khác—
“Mợ nó!”
Kẻ địch đối mặt với cậu, bước chân dừng lại, mắt trợn trừng như chuông đồng.
Nhân lúc người ta bệnh mà lấy mạng.
Tương Dã đập cho gã một phát văng ra ngoài, đồng thời nhặt một khúc gỗ ở dưới đất ném qua. Đối phương vội vàng tránh đi, chịu đựng đau đớn vì bị đá rồi phản kích lại, chuyện cậu xuất hiện ở đây có thể là truy đuổi. Gã thầm chửi một tiếng, không muốn đánh nhau với Tương Dã, xoay người bỏ chạy.
“Vù!” Một viên đạn bay sượt qua chân gã rồi găm vào đất, mang theo sự kiêu ngạo. Tiếng súng không rõ ràng là do đã được lắp giảm thanh.
Nhưng kỹ thuật bắn súng chính xác như vậy chắc chắn không phải vô ý bắn trật, gã đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại, nắm đấm của Tương Dã đã ở ngay bên cạnh.
Người cầm súng đương nhiên là Hình Trú, anh chưa cho Tương Dã dùng súng, cho nên phải hỗ trợ đúng lúc.
Anh đang đứng trên nóc nhà, lặng lẽ quan sát hai người đang đánh cận chiến bên dưới, như một Diêm Vương đi tuần tra ban đêm. Diêm Vương muốn mày chết vào canh ba, ai dám cho mày sống đến canh năm?
*canh ba: từ 23h đến 1h sáng; canh năm: từ 3h đến 5h sáng.
Bóng người cao lớn ấy như bóng ma xâm nhập vào tâm trí của gã, khiến gã không khỏi mất tập trung khi đang đánh nhau với Tương Dã. Tương Dã cảm thấy hơi khó chịu, anh đang đánh nhau với tôi, sao lại còn nhìn người khác?
“Vù!” Lại một viên đạn bay tới.
Tương Dã bắt lấy sơ hở của gã mà quật gã ngả ra, nửa người đè lên người gã, đánh vào sau gáy. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng khô khẽ, cũng không biết gã mò đâu ra một con dao găm, nhằm vào đầu Tương Dã mà đâm.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bàn tay cầm súng của Hình Trú cũng đã nhấc lên, nhưng Tương Dã lại chợt ngả ra phía sau né nhát dao ấy. Nhưng ngửa ra sau xong, cả người cậu cũng mất trọng tâm mà ngã xuống mặt đất, lúc đứng lên lần nữa, sắc mặt cậu đã tái xanh.
Sắc mặt tên kia cũng không khá hơn Tương Dã chút nào, hai người cậu hợp lại đùa bỡn gã, gã không bùng nổ tại chỗ cũng đã không phụ lòng tính cách của gã rồi, lúc này nhìn vào Tương Dã, gã hận không thể tự tay xé xác cậu. Qua mấy chiêu vừa rồi, gã đã thăm dò được thực lực của cậu, bản lĩnh không tồi, nhưng nền tảng lại rất nông.
“Tương Dã, nhớ kỹ tôi đã dạy cậu, làm cách nào để cướp được dao.” Giọng của Hình Trú lại truyền tới lần nữa.
Tương Dã hít một hơi thật sâu, sao cậu lại không nhớ chứ? Hình Trú để cậu cầm dao, cướp dao từ tay cậu không dưới trăm lần, hết lần này đến lần khác ép cho cậu không còn sức để phản kháng.
Tên kia lại điên cuồng mắng chửi trong lòng. Mẹ nó, lại còn dạy tại hiện trường? Mấy người coi ông đây là cái thá gì hả?!
Cũng không chờ gã nói gì, Tương Dã đã tấn công lần nữa. Gã kiêng kỵ Hình Trú, nhưng cũng không coi Tương Dã ra gì cả, gã cảm thấy hôm nay không thể thoát được, có chết cũng phải kéo một người theo làm đệm lưng.
Động tác của Tương Dã đột nhiên trở nên ác liệt, giống như một người mới học nhưng lại rất tàn nhẫn. Tên kia khinh thường cậu, đâm một dao về phía, gã cho rằng Tương Dã chắc chắn sẽ lùi lại, ai ngờ Tương Dã đúng là lùi rồi, nhưng hướng lùi lại không đúng cho lắm.
Cậu đột nhiên cúi người, đồng thời né một nhát dao chí mạng, một chiếc xẻng va vào mắt cá chân của tên kia. Gã kêu đau một tiếng, trong thoáng chốc còn tưởng rằng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.
Tương Dã lại quật gã ngã xuống đất, lấy chân kẹp cổ họng gã, dùng lực kẹp thật chặt. Tên kia khó thở, não thiếu dưỡng khí, liền vội vàng vươn tay muốn gỡ chân cậu thì con dao găm rơi ra.
“Leng keng” một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Tương Dã buông gã ra, nhưng cũng nhanh tay nhanh mắt bắt lấy con dao găm, khi gã ôm chặt cổ cho rằng mình đã thoát khỏi cái chết thì mũi dao lại giơ đến trước mặt gã.
Đồng tử gã co rút lại, trong phút chốc không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào bước đường cùng này.
“Tốt lắm.” Hình Trú xuất hiện đúng lúc, âm thanh của ma quỷ như thể âm thanh của tự nhiên. Một tay anh nắm lấy cổ tay Tương Dã rồi cướp lấy con dao trong tay cậu, tay kia thì xách người tên kia dậy, đánh gã ngất dễ như trở bàn tay.
Xong việc.
Anh quay đầu lại nhìn Tương Dã, cậu ngồi dưới đất thở phì phò, lúc này mới thoát khỏi trạng thái chiến đấu, tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Nhìn kỹ thì thấy tay cậu còn đang hơi run, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể, không phải là bởi vì sợ.
Cậu không yếu như vậy nữa, đối phương chỉ có duy nhất một người, cũng có khả năng liều mạng. Nhưng Hình Trú nhìn cậu, cảm thấy vẫn còn có chút gì đó chưa được rõ ràng, không thể khống chế…
Cái gì đây?
Hình Trú cũng không nói ra được.
Gió lạnh thổi qua, phố bar ồn ào náo động chỉ cách đây một con phố, cực kỳ náo nhiệt, nhưng lại chẳng hề liên quan đến con hẻm này. Một bên là đèn neon bao trùm, một bên là yên tĩnh vắng lặng, yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Tương Dã.
Mãi một hồi lâu sau Hình Trú mới vươn tay ra trước mặt Tương Dã.
Tương Dã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, bởi vì vừa đánh nhau xong nên trong đầu cậu còn hơi trống rỗng, cứ nhìn Hình Trú như vậy, mãi mới phản ứng lại được, bắt lấy tay anh đứng lên.
“Chúc mừng cậu, nhiệm vụ hoàn thành.” Hình Trú nói.
Ma xui quỷ khiến, Tương Dã hỏi một câu: “Có khen thưởng không?”