Quyết Minh nói với Bùi Quang rằng anh ta có thể xin được bảo hộ.
Nhưng bảo hộ của Cục điều tra hình sự có nghĩa là anh ta phải đổi tên và đổi họ, từ đó vứt bỏ tất cả mọi thứ, đi đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại. Tuy rằng anh ta cũng không có gì để vứt bỏ nữa, nhưng Bùi Quang vẫn cảm thấy do dự.
Người đại diện gửi hợp đồng gia hạn cho Bùi Quang hết lần này đến lần khác. Mặc dù sức nóng của “Hèn mọn” đã trôi qua, nhưng công ty nhìn thấy khả năng tiềm ẩn của Bùi Quang, một vị cấp cao nào đó cũng rất xem trọng tài năng của anh ta nên quyết định nâng đỡ anh ta.
Thái độ của người đại diện trước kia luôn lãnh đạm với Bùi Quang, nhưng bây giờ thay đổi một trăm tám mươi độ. Không đợi Bùi Quang đáp ứng, ông ta đã tích cực vạch một kế hoạch độc quyền ra cho Bùi Quang, nói cho anh ta biết, chỉ cần anh ta đồng ý quay về thì có thể sắp xếp cho anh ta tham gia các chương nghệ thuật ca hát đa dạng một cách nhanh nhất. Đợi đến khi anh ta gom đủ sự nổi tiếng sẽ phát hành một album riêng cho anh ta.
Tốt biết bao nhiêu.
Trước đây Bùi Quang khao khát tất cả, dường như hy vọng tất cả, hơn nữa còn là hy vọng thiết thực có thể thấy được.
Bùi Quang nói với ông ta: Tôi đã rút lui rồi, lời tạm biệt trong buổi công diễn kia chính là sự kết thúc.
Người đại diện hỏi anh ta: Cậu muốn rút lui thật sao? Không phải cậu nói suốt đời sẽ kiên định với ước mơ này sao? Bây giờ cậu được mấy tuổi, chỉ mới hai sáu tuổi mà đã đòi rút lui, ước mơ của cậu nó rẻ như vậy sao? Hay là cậu có gì khó khăn hay nỗi khổ, cậu có thể nói cho tôi biết, trước đây bởi vì tôi thấy cậu không có cơ hội nổi tiếng, nhưng bây giờ cơ hội đã bày ra trước mắt cậu, vậy mà cậu nói không làm nữa, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Bùi Quang siết chặt điện thoại di động, gõ nội dung trong ô trò chuyện ra rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nửa ngày cũng không gửi được tin nhắn.
Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.
Bùi Quang không rõ bản thân mình muốn gì, do dự không quyết, những người khác có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Tinh Linh suốt ngày càm ràm một lần nữa lên sóng, nói: “Khụ khụ, kiên định với ước mơ không có gì xấu, anh đang đứng ở rìa vòng tròn lặp lại của việc đi tiếp hay rút lui, đó là chuyện của cậu. Lúc không được nổi tiếng thì muốn rút lui, giờ cơ hội đến rồi anh muốn lại muốn quay lại, như vậy không bình thường cho lắm, người này nói vài câu người kia nói vài câu, nếu như điểm này mà cũng không chịu nổi thì sao mà sống được trong giới giải trí đúng không? Nhưng mà Quang Quang à, nếu anh quay lại thật, vậy tôi cũng nể anh đó, một nam tử hán không sợ chết.”
Văn Nguyệt bổ dưa hấu, vẻ mặt tán thành.
Bùi Quang giật mình, phản ứng lại ngay lập tức. Mà không đợi anh ta nói chuyện, Quyết Minh đã tự động nói tiếp, “Anh nói xem nếu anh quay lại thật, lỡ mà nổi tiếng toàn quốc, đi đâu cũng có thể nghe thấy bài hát của anh. Người của đám Sở Liên nghe được sẽ kiểu, này, tôi đã buông tha cho anh mà anh còn dám lượn qua lượn lại trước mặt tôi, đúng là một nam tử hán không cần mạng, đáng bị làm thịt.”
Bùi Quang: “…”
Quyết Minh: “Không phải tôi dọa anh đâu, Sở Liên là loại người điên cuồng như thế thật đó. Cho dù ông ta vốn dĩ không phải điên bẩm sinh, nhưng bị nhốt mười năm cũng đủ trở nên điên rồi. Anh muốn rõ ràng phải không, Quang Quang à, cái ngày mà anh công thành danh toại, ngày đó cũng chính là ngày anh về chầu ông bà đó, đến lúc đó tôi còn phải đi quét mộ cho anh, nói không chừng đội quân fan hùng hậu của anh còn có thể cất cao giọng hát bên mộ của anh nữa đó, đúng là chẳng may mắn tẹo nào.”
Vài giây sau, cậu lại nói tiếp: “Nhưng sau này nếu anh đi theo con đường diễn xuất, đóng vai một người điên, vậy thì anh đã có sẵn tài liệu tham khảo trước rồi!”
Bùi Quang cảm thấy choáng váng đầu óc, Quyết Minh càng nói càng hưng phấn, anh ta càng nghe càng đau đầu. Bùi Quang cảm thấy sau này có rút lui hay không đều có thể viết một bài hát, tên là “Một ngàn con quạ đen.”
Anh ta quay đầu đi tìm Tương Dã, Tương Dã đang ngồi trong phòng huấn luyện nghỉ ngơi. Bởi vì đã đến mùa hè, huấn luyện lại dễ đổ mồ hôi, cho nên Tương Dã mặc một cái áo ba lỗ đơn giản. Lúc này áo cậu đã ướt, cậu đang cúi đầu nghiêm túc quấn băng vải trên tay, chuẩn bị đợi lát nữa luyện tập quyền anh.
Bùi Quang nhìn vết bầm tím trên người cậu, lại nhìn cái đầu đầy mồ hôi của cậu, không đành lòng tiến lên quấy rầy. Đứng ở cửa nhìn nửa ngày, lại yên lặng đi về.
Tương Dã đã biết anh ta đến từ lâu, nhưng cậu không lên tiếng, chờ người đi rồi đeo tai lên nghe hỏi Quyết Minh: “Cậu lại làm gì người ta rồi?”
Quyết Minh: “Tôi không có mà.”
Trả lời Quyết Minh chính là một quyền mạnh mẽ của Tương Dã đập vào bao cát, “Bang!” Cậu có thể nghe thấy âm thanh sắc lẹm đó qua tai nghe. Quyết Minh vừa cảm thán sự trưởng thành của cậu bạn nhỏ, vừa lo lắng thiếu niên xinh đẹp gầy gò của mình có phải đang mang bộ dạng hung khí hình người muốn kiếm cậu tính sổ hay không.
“Tể Tể, gửi cho tôi một tấm ảnh tự sướng được không? Tốt nhất là ảnh chụp toàn thân, tôi nhớ là có một tấm gương lớn trong phòng huấn luyện.” Quyết Minh gửi lời cầu xin.
Tương Dã lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của cậu.
Quyết Minh lại rút ra đi tìm Văn Nguyệt, bởi vì dùng cái đầu nhỏ bé của cậu suy nghĩ một vòng, người thích hợp nhất để làm chuyện này chính là Văn Nguyệt đam mê tuyển tú.
Văn Nguyệt vui vẻ đồng ý, “Tôi giúp cậu chụp ảnh là được, nhưng tại sao lại chụp ảnh Tương Dã?”
Quyết Minh: “Tôi muốn làm nhật ký về sự phát triển của Tể Tể, sau đó sẽ chờ cho đến khi cậu ấy kết hôn sinh con, tôi sẽ đặt nó trong đám cưới của cậu ấy.”
Văn Nguyệt im lặng một lát, nói: “Cậu không sợ cậu ấy đánh chết cậu sao?”
Quyết Minh: “Sao có thể chứ! Tôi dễ thương thế này cơ mà, hơn nữa chị chỉ cần chụp cậu ấy đẹp một chút là được thôi mà. Ai mà giận nổi khi nhìn thấy bức ảnh đẹp trai của mình chứ, trừ khi chị chụp cậu ấy quá xấu.”
Văn Nguyệt: “Đừng đùa, kỹ thuật chụp ảnh của tôi đến cả mấy trạm tỷ cũng còn kém xa đấy biết chưa?”
Quyết Minh: “Vậy chị chụp nhanh đi!”
Văn Nguyệt cứ vậy mà bị lừa lên thuyền giặc.
Đương nhiên, bình thường cô không dễ bị lừa như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là chính cô cũng muốn chụp ảnh Tương Dã. Thiếu niên mười tám tuổi là minh chứng tốt nhất của tuổi trẻ. Dáng người vốn gầy gò trắng sứ, lúc ngồi yên lại tĩnh lặng như tranh vẽ, cổ tay mảnh khảnh như cành cây mùa xuân, cho dù có gai nhưng thoạt nhìn cũng rất mềm. Nhưng một khi bị ném vào cơn bão trong phòng huấn luyện, đường cong cơ bắp lại xuất hiện một cách lưu loát, chỉ là mỏng đi một chút, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra, cành cây đó đã trở nên cứng cỏi, gai cũng bắt đầu sắc bén, ngang ngược như dòng chảy của tự nhiên, hơn nữa khi nhìn kỹ có thể làm cho người ta đỏ mặt tía tai, cảm thấy cậu từ lúc nhỏ tới khi thành niên, cả quá trình này đều là ẩn số.
Một cơ thể đẹp như vậy không thuộc về tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi ghi lại hình ảnh cậu ấy bằng ống kính, cảm thấy điều này rất tuyệt.
Hơn nữa Tương Dã đến đây lâu như vậy, Văn Nguyệt cũng hiểu sơ tính tình của cậu. Giống như Quyết Minh nói, bảo Tương Dã tự chụp ảnh là không thể, tiểu thiếu gia kiêu ngạo nhất định khinh thường tự sướng, hơn nữa còn ngại phiền toái.
“Xem tôi đi.” Văn Nguyệt nhanh chóng trở về phòng cầm theo máy ảnh, chạy nhanh về phía Tương Dã, cô không giấu diếm, cũng không lươn lẹo bịa chuyện, chỉ là đứng ở cửa ló đầu vào dò xét, chớp chớp mắt, hỏi: “Tôi có thể vào chụp ảnh không?’
Buổi chiều được luyện tập tự do, Hình Trú có việc nên không ở đây.
Tương Dã dừng động tác tay, khẽ thở hổn hển, lau đi mồ hôi sắp rơi xuống trên cằm. Cậu nghĩ đến Quyết Minh ngay lập tức, không biết Quyết Minh lại muốn làm cái quái gì, nhưng Văn Nguyệt lại nói rất nhanh: “Tôi thích chụp ảnh, vừa rồi Quyết Minh nhắc mới nhớ, tôi còn chưa chụp cho cậu. Để chị gái chụp cho một tấm, được không? Trước kia lúc đội trưởng Hình mới đến, tôi cũng đã chụp cho sếp đó.”
Tương Dã: “Anh ấy cũng đã chụp ảnh sao? “
Văn Nguyệt lại lấy điện thoại ra lắc lắc, “Đúng vậy, muốn xem không? “
Tương Dã có chút do dự, không trả lời trước.
Văn Nguyệt liền đi thẳng vào, lấy tốc độ nhanh nhất đưa ảnh của Hình Trú ra cho cậu xem, “Thế nào? Một người đàn ông hấp dẫn, phải không? Thật ra lúc đội trưởng Hình vừa tới, nhìn qua còn có chút giống giáo sư đại học nho nhã lạnh lùng gương mẫu cơ, có thể nói là loại người không động thủ tay chân. Nhưng ai biết được, người ta vừa cởi áo khoác, vén tay áo sơ mi trắng lên, nửa câu vô nghĩa cũng không nói, được thôi, rồi quật ngã một thành viên chính thức.”
Thật không?
Tương Dã nhìn bức ảnh, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt Hình Trú. Bức ảnh này chính là cảnh tượng lúc đó, nhìn chung là chụp sơ qua, ngoại trừ Hình Trú được chụp rõ ràng, cảnh vật xung quanh đều có chút mơ hồ. Anh quật ngã người ta xuống đất, ống kính chụp được khuôn mặt nghiêng của anh, lạnh lùng cứng cỏi, nhưng không xơ xác tiêu điều như bây giờ. Trên mắt có mang bịt mắt màu trắng, chắc là mắt bị thương, còn mắt giả vẫn chưa được lắp.
“Lúc mới đến anh ấy đã lợi hại như vậy rồi à?” Tương Dã hỏi.
“Đúng vậy, nghe nói từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu học Tán Thủ rồi. Lão đội trưởng sợ liên lụy đến bọn họ, nhiều năm như vậy cũng không đi thăm mẹ con bọn họ được mấy lần, đội trưởng Hình có thể cũng tự mình phát hiện ra một chút gì đó, cho nên đã học Tán Thủ để phòng thân, cũng tranh thủ học qua mấy kỹ năng khác một chút.” Văn Nguyệt nói.
Tương Dã không hỏi nữa, “Ừ” một tiếng rồi trả lại điện thoại cho Văn Nguyệt. Văn Nguyệt cẩn thận quan sát phản ứng của cậu, thăm dò hỏi: “Vậy, tôi chụp nha?”
“Tuỳ.” Tương Dã cũng không để ý lắm.
Lúc này Văn Nguyệt vui vẻ ôm máy ảnh bắt đầu hụp, cô thích chụp liên tục để bắt được khoảnh khắc tự nhiên nhất, chứ không phải để người mẫu lẳng lặng tạo dáng rồi chờ cô chụp, cô cảm thấy ảnh được chụp như vậy sống động và sinh động hơn.
Bùi Quang chứng kiến toàn bộ quá trình Quyết Minh và Văn Nguyệt lập mưu, càng ngày càng không hiểu nổi Cục điều tra hình sự bọn họ. Anh ta nhìn Tương Dã trong ống kính lúc thì sắc bén mạnh mẽ, lúc thì ngỗ nghịch kiêu ngạo, cũng càng thêm lo lắng về con đường diễn xuất của mình.
Trước tiên không nói đến chuyện có Sở Liên hay không có Sở Liên, cho dù anh ta có quay lại giới giải trí đi chăng nữa, thì có thể thành công thật sao? Nhìn Tương Dã một chút, đây mới là mầm non đỉnh lưu, không cần ra mắt cũng có chỗ đứng.
Người đại diện mà nhìn thấy Tương Dã, e rằng cũng sẽ có mới nới cũ ngay lập tức.
Bùi Quang thở dài quay lại phòng khách, nằm ở một góc sô pha, giống như một con cá không có sức sống. Lúc Hình Trú trở về có nhìn anh ta một cái, rồi nghe Tiểu Hùng kể chuyện hôm nay Quyết Minh nói với Bùi Quang, trong lòng đã hiểu rõ.
“Văn Nguyệt đâu?” Anh hỏi.
“Chị Nguyệt Nguyệt đang ở trong phòng huấn luyện.” Tiểu Hùng nói.
Hình Trú gật đầu rồi đến phòng huấn luyện. Nhìn thấy Văn Nguyệt đang cầm máy ảnh chụp ảnh, anh có chút kinh ngạc, nhưng thấy Tương Dã không ngăn cản, anh cũng không tiện nói nhiều.
Văn Nguyệt biết hai người tính xấu này của hai người họ nên mới không sợ hãi, nói: “Đội trưởng Hình trở về rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi lên xem một chút.”
Tương Dã vẫn chưa dừng động tác, Hình Trú đứng một bên nhìn, vừa kiểm tra thành quả huấn luyện, vừa nói thẳng vào vấn đề chính, “Bên phía Lão Nhạc xong hết rồi, tối nay bắt đầu thu lưới.”
Lão Nhạc cầm trầm hương theo, bố trí chờ đợi suốt ba ngày, cuối cùng cũng bắt được cá lớn. Trong quá trình này, Tào Nguyệt lại còn cực kỳ phối hợp, thậm chí có thể nói rằng, cô ấy chính là kẻ báo thù hoàn mỹ trong miệng Tông Miên, sẵn lòng dùng tính mạng của mình để diễn nốt vở kịch cuối cùng này.
Để dụ dỗ kẻ địch xuất hiện, Tào Nguyệt xuất viện về nhà trước thời hạn, trên đường về nhà, đối phương cuối cùng cũng kiềm chế không nổi nữa nên mới xuất hiện để công kích. Có người của Cục điều tra hình sự ở đó, đối phương đương nhiên sẽ không thành công, sau khi bị thương đã hoảng sợ chạy trốn.
Thật ra người là do Cục điều tra hình sự cố ý thả đi, trên người kẻ đó bây giờ đã dính phải mùi của trầm hương, hành tung đã được giám sát, chỉ chờ đào ra thêm nhiều người hơn, có thể một lưới tóm gọn bọn họ.
Phần quan trọng nhất của kế hoạch này chính là Tào Nguyệt.
Cục điều tra hình sự ở bên cạnh bảo vệ Tào Nguyệt, chuyện này đối với Lộc Dã mà nói không phải là bí mật, bọn họ biết rõ dáng vẻ của từng người bên Cục điều tra hình sự. Nếu người của Cục điều tra hình sự bỏ mặc không quan tâm Tào Nguyệt, điều này mới làm người ta nghi ngờ.
Cho nên hành động như thế nào đã trở thành vấn đề, vừa không được khiến người khác nghi ngờ, vừa không được để kẻ thù thuận lợi trốn thoát.
Vào thời khắc mấu chốt, Tào Nguyệt lại hôn mê vì quá sợ hãi, giữ chân Cục điều tra hình sự lại một cách hợp lý, để cho kẻ thù có cơ hội chạy thoát.
Suốt toàn bộ quá trình, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây ở ngoài sáng, Tông Miên đóng giả thành tài xế của Tào Nguyệt ở trong tối. Trong ba người, chỉ có Tông Miên mới có thể giao tiếp được với Tào Nguyệt.
Giản Hàn Tây là người thiếu kiên nhẫn trong cách giao tiếp nhất, thà để anh ta đi đánh nhau còn hơn. Lão Nhạc cũng bất lực trước người tên Tào Nguyệt này, thà để chú ấy gặp phải một thanh niên sa ngã, có thể bày ra thế trận nói chuyện với người ta ba ngày ba đêm, nhưng còn Tào Nguyệt? Vô dụng.
Từ đầu đến cuối Tào Nguyệt đều không thừa nhận có quen biết Sở Liên, hoặc là thừa nhận có liên quan đến cái chết của Ninh Ngọc Sinh, mặc dù cô ấy kể một đống tình tiết ẩn dụ hay rõ ràng cho bạn biết đi chăng nữa thì bạn vẫn không thể bắt được sơ hở của cô ấy.
Mọi người đều biết, những lời nói vô nghĩa không được xem là bằng chứng được. Nhưng cô ấy cứ như vậy mà nói chuyện với Tông Miên, cũng có thể nói toàn bộ kế hoạch ra, cũng phối hợp diễn biểu một cách thuận lợi.
Giản Hàn Tây cảm thấy: “Phụ nữ thật đáng sợ, cậu nói cô ấy có ý đồ gì?”
Quyết Minh trả lời: “Vẽ anh đần độn ý.”
*图 có nghĩa là ý đồ cũng có nghĩa là vẽ.
Giản Hàn Tây hừ lạnh một tiếng.
Quyết Minh nói: “Đây chính là tự cảm động. Ở trong tình yêu thường thấy điều này, anh làm rất nhiều cho người ta, hy sinh cũng rất nhiều, tự cho là mình thâm tình, thật ra chỉ là để cảm động chính mình, đây là một loại tự hài lòng, anh hiểu không? Mở rộng tất cả các mối quan hệ với mọi người ra, đều được hết. Khụ, quên mất anh là cẩu độc thân, mấy lời tôi nói với anh thâm sâu quá rồi, xin lỗi nhiều nhé.”
Giản Hàn Tây cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục, tháo tai nghe ngay lập tức. Tông Miên thì xoa thái dương, chỉ cảm thấy thế giới này thật ồn ào, sống mà cứ như đang độ kiếp.
Hôm nay cũng là một ngày không muốn làm việc.



